Chap 5: Không thể quay lại làm người?
- Gray! Đệch! Dậy!
Gray mặc cho Natsu la lên ầm ĩ, nó tối hôm qua khó khăn lắm mới học bài được đến 2 giờ sáng, mà bây giờ đã gọi nó dậy.
- Mày... im lặng chút đi. Tao mới ngủ có năm phút thôi đấy..
- Năm phút của mày bằng mười tiếng của tao rồi! Dậy ngay, tám giờ rồi!!!
Phản ứng tự nhiên của một kẻ giả danh tri thức như Gray bây giờ chính là: Bật dậy.
- Cái gì, muộn học rồi! Sao không gọi tao dậy sớm hơn? Thôi bỏ đi, thay đồ đi còn đi học! Mày tưởng đây là nhà mày à? Có mẹ mày sắp đồ sẵn ra cho mày chắc? Đây là kí túc xá! Là kí túc xá Happy!
- Mày chửi tao làm gì, mày còn chưa đánh răng!
- Muốn đánh nhau đấy à?
- Ờ đấy!
Gray và Natsu cụng trán, lại đánh nhau....
...
- Juvia-chan, tóc cậu là do nhuộm mà có hả?- Một nam sinh gan dạ bắt chuyện.
- Đâu có, do... ừm.. một vài lí do khó nói..
Juvia cười ngượng, dùng một ngón tay gãi bên má.
- Juvia-chan, cậu có bạn trai chưa?
- Có..- Chưa kịp ngắt câu.
Để chứng minh sự tồn tại của mình, Gray quyết định đạp chân vào đế ghế bàn trên. Làm cô nảy lên một cái rồi quay xuống liếc một cái. Gray:
- Nhìn gì?
- Ừm... không có.
- ....
Hai người nhìn nhau sau đó. Sau đó... sau đó... chỉ có Gray là bị ăn một gõ ở trán bởi Makarov.
- Ouch! Ông làm cái trò gì vậy?
- Bắt nạt bạn nữ là rất nhục nha!
Makarov là người duy nhất... duy nhất... duy nhất trị được Gray. Ông nói tiếp:
- Hình như không phải đâu Gray..
- Không phải.. rõ ràng vậy mà!
- Ta sẽ nói chuyện với cậu sau.
- Ờ..!
Sống trên đời thì nên biết tự xử lí trong mọi tình huống đi. Bây giờ thì cái quần gì cũng có thể xảy ra hết.
Makarov là giáo viên dạy toán và hoá. Cộng với việc chủ nhiệm lớp cho nên khiến nó hơi khó chịu mặc dù là người quen. Theo suy nghĩ của nó thì hẳn ông ta là mẹ thiên hạ, bố thiên nhiên đẻ ra mọi quy luật sống còn trên Trái Đất.
Lúc hết tiết. Gray và Makarov tới phòng riêng của ông. Nói vậy chứ Makarov quyền lực lắm nha. Hiệu trưởng của trường còn từng là học trò của ông nên chiếu cố ông lắm.
- Sao ông lại bảo cô ta không phải Juvia mà tôi biết?
- Không để ý à? Có nhớ cái hôm tôi và cậu đã ngửi thấy cái mùi khó chịu lúc Juvia vào phòng chưa?
- Đúng! Cái mùi này... giống như là mùi hôi của cống rãnh vậy.
- Đấy là mùi của cô ta.
- Hả? Nhưng rõ ràng tôi vẫn ngửi thấy mùi của Juvia trên cô ta!
Makarov thả người xuống sofa:
- Hm, ta đang nghĩ. Cô ta có biết Juvia của cậu.
- Gì cơ!? Cái vụ gì mà càng nói càng muốn đấm vào mặt ông thế này!?
- Muốn đấm ta à? Sống thêm trăm năm nữa cũng chưa đủ trình đâu.
- ...
Quả thật không phủ định.
Ông ta là người bí mật nhất mà nó từng biết. Một chút thông tin quan trọng của ông ta cũng không có. Từ nhỏ, ông ta sớm nhặt được nó ở bãi đất trống bên dòng sông trên đường Sakura, nuôi nó đến bây giờ.
Makarov dạy lại cho nó phép thuật, chỉ nó cách kiềm chế khi mất tự chủ, dạy nó cái cơ bản để hoà nhập vào xã hội loài người hiện nay. Cái gì cũng từ ông hết. Bản tính thì chắc là... do trời rồi.
Nó suy nghĩ một chút, tay chống cằm.
Đột nhiên, một luồng sét đánh xuống. Chấn động cả khu vực trường học.
Đòn sét này, lần trước cũng có. Nó hét lên:
- Makarov!!
- Ta đang nghĩ đây.
- Không! Tai, đuôi, răng, vết bớt của tôi tự hiện ra!!!
- Gì?-Makarov bất ngờ.
Như một trận động đất. Cả trường náo loạn lên, kinh động đến nỗi phải có sự can thiệp của một luồng sét nữa thì cả trường mới câm nín.
Đến giờ này thì ai cũng sợ đến nỗi chạy không được rồi.
Không hiểu tại sao, luồng sét chỉ là bình thường nhưng lại mang sát khí cao, và hình thù cũng kì quái, nó màu đen huyền, đánh thẳng xuống sân trường, hai cái liền đều đánh vào một chỗ khiến nó két và đen lại.
Gray trụ vào sofa, cả người bỗng thở dốc:
- Nó đang, kích thích cơn thèm ăn của tôi.
- Kì lạ. Luồng sét này trông rất quen Gray.
- Quen? Hộc...
- Không, cực kì quen đấy.
Makarov đưa đầu óc mình vào trạng thái suy nghĩ. Đến giờ thì cơn chấn động cũng qua đi, cả trường tuy còn một số người hoảng sợ nhưng cũng không phải lo nữa.
- Này! Khó chịu quá! Tôi phải đi kiếm đồ ăn đây...
- Đi đi. Quay lại nhanh nhất có thể. Có gì đó mờ ám mà chúng ta không biết.
- Ờ.
Nó phòng mình, rời khỏi căn phòng. Đến cửa phòng y tế thì dừng lại:
- Ultear!
Nó kiểm soát không nổi mình nữa, đạp cửa đi vào:
- Ultear!
- Ô ya ô ya. Hôm nay lại đến tìm em sao?
Cô giấu tay ra phía sau. Gray để ý đến chi tiết này nhưng không bận tâm mấy.
Hắn ôm cô vào lòng, đưa răng cắn lên xương quai xanh đến rỉ máu.
Lần nào cắn cũng là một đợt khoái cảm. Nhưng cô còn có tâm trạng quan tâm đến khoái cảm này hay sao? Không.
"Ưm... xin lỗi Gray! Bây giờ anh sẽ là của em, mãi mãi là của em.. nếu anh không phải là của em.. không ai có thể là của anh cả. Nếu em không ra lệnh, anh còn lâu mới có thể trở lại làm người! Haha!"
...
Dạo này Fan hơi khó nha mb. Với cả lười nữa, nội dung truyện thì chưa đâu vào đâu mà muốn ngừng quá...! Sorry bạn nào đang chờ truyện Fan nha =(((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro