Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Học sinh mới mang họ Lockser.

Gray vật người nó nằm dài trên bàn. Trong giờ học, nếu không phải vì nó quá dữ thì mấy cô mấy thầy đã vụt cho thằng nhóc đó mấy roi rồi. Cái kiểu lì lợm nhưng cực kì ngầu của nó khiến các bạn nữ đổ ầm ầm. Nhất là khi nó đánh bóng rổ...
- A~....Gray-sama....

Một lúc không lâu sau đó, nó quăng lên lưới trái thứ 21 rồi tạm ngưng trận.
- Gray-sama, anh lấy khăn của em nè..
- Nước của anh..

Natsu không biết từ đâu, đâm thẳng vô người Gray, khá đau. Cậu siết chặt vai nó.
- Gray! Lớp mình có học sinh mới!

Mắt nó trợn lên. Học sinh mới? Lại thêm một học sinh mới.
- Sao? Tên gì?
- Chưa biết, nghe nói họ của cậu ấy là Lockser. Nhưng mà... Gia tộc cao quí như vậy? Tại sao lại xuống một ngôi trường như thế này để học?

Nó mất dần tính kiên nhẫn. Họ của cậu ấy chính là Lockser. Chẳng phải là họ giống của Juvia sao?

Bỗng dưng cả sân trưởng bổ nhào về phía cổng. Đều là dàn nam thanh nữ tú cả. Một người gọi lớn:
- A! Là cô Lockser.

Nó ngoảnh đầu, tai dựng đứng. Gray sớm biết mình sẽ như vậy thì trước đó đã để khăn lau lên đầu.

Nữ sinh thanh tú bước xuống. Mái tóc trắng xoăn trải dài thẳng sống lưng. Trắng nõn. Tim nó đập liên hồi, tay siết chặt hình nắm đấm.
- Juvia...

-----

- Các em, thầy có một thông báo nhỏ.

Cả lớp trầm trồ, ai cũng ngỡ ngàng trước một quý cô nương là Juvia Lockser đây, vào học một ngôi trường nằm trên con đường nhỏ mang tên Sakura.
- Đây là Juvia Lockser, từ nay sẽ học chung với các em. Chúng ta cùng chào đón bạn ấy nha!
- Vâng!
- Juvia, em có gì muốn nói với lớp hay không?

Cô bé đảo qua đảo lại cái lớp.

1 ghế trống.

2 ghế trống.

Một cái là cuối dãy, cái kia là bên trên cái cuối dãy. Cô hỏi:
- Cái cuối dãy là của ai ngồi vậy?
- Là của..

Xoạch.

Gray bước vào, tay đút túi, mắt nhắm mắt mở.
- Buồn ngủ...

Hắn vừa ngửi được mùi liền mở to hai mắt. Đưa mặt hắn về phía phán tán mùi hương.
- Juvia?
- Gray?

Cô ta biết tên nó? Chuyện quái gì đang xảy ra?
- Biết tên tôi?
- ....

Lỡ lời... là lỡ lời, sao lại nói huỵch toẹt ra như thế. Phải kiềm chế.
- K..Không.. chỉ là do anh quá nổi tiếng.
- Ơ..Ờ...

Nó vừa nhìn cô ấy, vừa chân bước về chỗ ngồi. Bàn cuối dãy nó đóng đinh rồi.
- Vậy, tôi ngồi trên anh?

Nó nhìn chung quanh lớp. Không còn ghế trống nào khác. Chau mày lại, Gray khẽ gật đầu. Lần đầu tiên cả lớp thấy Gray nói chuyện hoà đồng với một ai đó. Rất hiếm.

Cô mang cặp xuống dưới, đặt lên bàn. Nhẹ nhàng ngồi xuống. Từng cử chỉ nhỏ nhất, đều bị hắn thu vào tầm mắt. Người hắn yêu sâu đậm. Cũng có mùi thế này... Gray khẽ kêu lên rồi gục mặt xuống bàn, chìm vào giấc ngủ.
- Juvia...

Dưới trướng của giáo viên chủ nhiệm là Makarov. Cả lớp mới an toàn khỏi Gray. Chứ không, không biết hắn đã làm gì cái lớp này. Và đặc biệt hơn, chỉ duy nhất Makarov biết được bí mật của Gray.
- Gray... nghe nói hôm nay có bạn mới.
- Không phải bạn mới đâu. Bạn cũ.

Makarov rót ly trà.
- Bạn cũ? À. Juvia Lockser. Ta vẫn thắc mắc tại sao chuyển kiếp rồi mà con bé vẫn không thay đổi họ tên.
- Tôi cũng đang thắc mắc đây. Chỉ mỗi kiểu tóc, tính cách thay đổi. Còn lại đều giữ nguyên. Có cái gì thần bí mà tôi với ông chưa suy ra được.

Gray vật ra ghế. Tay bóp thái dương mình.
- Haizz...

Nó ngửi được gì đó, liền bật ra sau ghế. Một cô gái bước vào. Không ai khác ngoài Juvia.
- Thầy Makarov? Em mang tài liệu tới.
- Ừm để đó đi. Em uống miếng nước chứ?

Juvia cười.
- A thôi thầy, giờ em phải về lớp.

Thoáng cái, một thứ khó chịu xộc vào mũi hai người, rồi không lâu sau lại biến mất. Gray và Makarov dụi mũi, cái mùi này làm người ta thấy ngứa không chịu được.
- Gray... À thầy ơi, cái cậu tên Gray ấy...
- Gray?... À, làm sao?

Juvia ngập ngừng một chút, ấp úng rồi cũng nói:
- Cậu ta.. có.. có phải là một con-

Uỳnh.

Chưa dứt câu, tiếng sấm vang lên xé toạc một mảng trời. Kinh dị thật. Juvia nhất thời kinh động, chôn chân tại chỗ. Cô không hiểu tại sao từ 'Gray là sói' đem nói ra lại khó khăn như vậy. Trong mơ cô cũng được cảnh báo bởi một cô gái mang màu tóc biển.
- Trời mưa sao? Ủa nãy thấy nắng lắm mà.. Thôi kệ, em nói tiếp đi.
- Dạ... chắc để nói sau cũng được ạ.. Em chào thầy.
- Ờ.

Loạch xoạch tiếng mở cửa rồi lại đóng cửa. Gray đứng hẳn dậy, hai tay xoa xoa tấm lưng, mẹ nó, chỉ hận tại sao cái ghế này lại thấp bé quá so với thân hình của hắn, khiến hắn trốn cũng phải gập người lại.
- Đau quá đấy! Sao ông có thể lùn đến vậy.. ghế cũng chỉ bằng bụng tôi!
- Sỉ nhục nhau hả? Sao cậu không hỏi tại sao mình quá cao đi.

Hai người dằng co một lúc, bất phân thắng bại, đành một kéo một bao. Gray thua thì ngậm ngùi. Makarov thì đắc thắng.

-----

Tháng sau là thi học kì. Để chuẩn bị cho kì thi tới, Gray đã đưa ra cho mình một lời dặn.
- Một bài một phần tư miếng thịt, mất một bài ba ngày nhịn đói.

Nói thì nó nói được, chứ chưa chắc đã thực hiện được.... Giống cái ngày năm ngoái vậy... Cũng một lời dặn, chỉ tiêu không thay đổi. Nhưng lại không thực hiện thành công, một bài sai thì vẫn ăn bình thường, một bài đúng thì... ăn như bao tử mấy chục năm chưa nhồi. Làm khó nhau thật...
- Haizz..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro