Chap 3: Mùi hương
--------- Giờ học thể dục:
- Gray! Em chạy xuống kho lấy bóng lên đây!
Gray mệt nhọc, nhét tay vào túi:
- Vâng, thưa cô Erza
Erza trừng mắt nhìn Gray:
- Dám hỗn láo?!
Gray hoảng sợ, thả 2 tay ra:
- Có đâu! Vậy em đi!!
Rồi Gray chạy vòng ra sau trường. Gray theo phản xạ, nhìn qua phía bên phải là hàng rào, và bên hàng rào đó là đường Sakura. Anh bất giác đứng lại, tiến tới phía hàng rào rồi bám vào nó. Anh ngỡ ngàng kêu lên:
- Juvia?! Juvia Lockser?
Gray có ý định trèo hàng rào nhưng bỗng:
- GRAY!!!
Gray rợn người quay lại:
- Erza....
- Tính đi đâu.. Tính bùng tiết của Erza này sao?
- Ui... Em nào dám.. Em chỉ muốn gọi cô gái kia...
Rồi anh chỉ ra ngoài, Erza nhìn ra ngoài:
- Làm gì có ai!! Em lại còn định lừa cô sao?!
Gray nhìn qua, ngơ ngác:
- Ủa? Đâu rồi... Á!! JUVIA..
Erza tức giận:
- Juvia là ai!!!?? Có đi lấy bóng ngay không??
- Có ngay!!
Rồi anh vắt chân lên cổ mà chạy. Nhà kho:
- Chậc!! Rõ ràng là bắt được con nhóc tóc xanh giống hệt Juvia kia rồi.. Chỉ tại Erza!! Haizz...
Rồi anh kéo rổ bóng quay lại sân tập. Cả lớp ngồi thẫn thờ vì chờ quá lâu. Thế là Erza đã phạt Gray bằng cách bắt anh chạy 5 vòng sân. Gray than vãn nhưng không cãi lại được và phần thưởng của cậu là thêm 5 vòng sân nữa. Như vậy là đủ cho 1 tiết học thể dục. Cậu lười biếng, đi lên lầu:
- Trời... Đuối thế không biết! Tự nhiên bị bắt chạy 10 vòng sân... Trong khi đó cái sân nó rộng như cái sân bay vậy... Đi ăn thôi! Tự nhiên lại đói nữa rồi..
Anh mở cửa lớp. Thấy 1 bóng dáng bé nhỏ đang lục cặp mình:
- Này! Ai vậy? Sao lại lục cặp tôi?! Cặp tôi không có cái gì hết!
Cô gái nhìn Gray rồi đứng dậy. Hất mái tóc về phía sau rồi trùm nón lên, cô đeo khẩu trang vào. Lập tức nhảy ra khỏi cửa sổ:
- Xin lỗi!
Gray nhìn mái tóc trắng xoã dài ấy biến mất. Một mùi hương bay đến mũi anh, anh bất thình lình chạy ra cửa sổ:
- Juvia? Mùi hương này là Juvia... Juvia Lockser!
Nhưng cô đã biến đâu mất. Từ cửa sổ tầng 2, một cô gái với mái tóc trắng và mùi hương thanh đạm ấy đã biến mất không chút dấu vết. Khẳng định của Gray, cô gái đó chính là Juvia Lockser, người mà anh luôn yêu cho tới tận bây giờ. Anh lủi thủi đi tới phía cặp:
- Cọng tóc!? Cọng tóc của Juvia đâu rồi!???
Anh nhớ lại cô gái đó đã lục cặp mình:
- Cô ta...? Chết tiệt! Hôm nay là ngày quái gì vậy trời!!
----
Khuôn mặt Gray hầm hầm, đây là lần đầu tiên cậu chịu khó 'ngồi yên' nghe giảng như vậy. Việc này không khiến cho cả lớp cộng với cô giáo đang dạy vui hơn mà khiến cho họ lo sợ hơn. Cô thì chỉ biết giảng, trò thì chỉ biết nghe. Riêng cậu ta thì cứ lù lù ngồi đó. Tóc cậu bắt đầu chuyển màu, lí do là cậu đang muốn cô gái kia quay lại và trả lại cọng tóc cho cậu. Đôi mắt cậu cau lại, 2 tay đang chống cằm. Bỗng cậu đứng lên, đập bàn 1 cái rồi chạy ra ngoài cửa. Cả lớp:
- Trời ơi... Tưởng cậu ta tính giết người chứ..!
- Cái thứ sát khí của cậu ta thật kinh khủng... Không chừng bị ăn tươi nuốt sống khi nào không biết...
Giáo viên thở dài:
- Còn phải dạy văn cho cái lớp này bao nhiêu ngày nữa đây...
-.....
-------------
Gray chạy vào nhà vệ sinh. Nhìn mình trước tấm gương. Nanh cũng xuất hiện, tóc cũng chuyển màu, tai cũng hết ẩn, ấn cũng biến mất. Đôi mắt xanh sắc sảo cũng lộ diện. Người sói! Con sói vẫn giữ hình dạng của nó, phóng nhanh qua các lớp học, tưởng chừng như cơn gió. Nó nhảy xuống cầu thang. Đôi mắt gắt gỏng hướng thẳng về trước. Nó dùng móng tay cứa qua các bức tường mà nó lướt qua, tạo thành 3 đường dài và sâu. Nhảy qua cổng trường, nó chạy ra đường Sakura, bước vào công viên. Hít 1 hơi thật sâu rồi hú lên 1 tiếng thật dài và to. Sau đó, cậu thực sự thoải mái. Tất cả đều trở về bình thường. Cậu ngồi xuống gốc cây anh đào, ưỡn người rồi nằm ật xuống. Mắt cậu nhắm lại và ngủ thiếp đi.
"- Devil!
Nó ngẩng đầu lên nhìn cô gái ấy đang dang tay chào đón cậu. Nước mắt nó lã chã, cái tay khẽ run. Nó tiến lại gần đôi bàn tay:
- Hức...
Mái tóc dài mượt màu xanh đang phấp phới trong làn gió hoa anh đào, tiếng suối và tiếng sinh vật tạo thành 1 bản hoà ca có chút ngập ngừng của lá. Cô cười thật tươi:
- Hãy nhớ mãi đến em nhé!
Nó ôm lấy cô, dúi đầu vào bụng cô. Nó nói:
- Tên em?
Cô vuốt tóc nó:
- Juvia Lockser! Còn anh là Devil!
- Tên ta không phải Devil.. Đó là cái tên mà ta căm ghét nhất! Cái tên do con người đặt vì khinh ta là ác quỷ!
Juvia cúi xuống, hôn lên trán nó:
- Vậy thì em sẽ đặt cho anh cái tên nhé!
Nó đứng lên:
- Tên mới?
- Phải, cái tên mà em đã rất rất yêu! Anh ấy đã mất rồi... Bởi 1 nhát dao đâm xuyên tim và rầm.. Anh ấy đã gục ngã..
- Tên gì?
Cô cười:
- Gray... Gray Fullbuster! Nhưng mà họ đặt anh là Devil! Thế thì gọi sao đây? Ờm... Gray Devil? Hay Gray Fullbuster?
Nó nắm bàn tay cô:
- Nếu họ Fullbuster khiến em khó chịu. Ta chấp nhận họ Devil!
Cô bỏ tay nó ra:
- Vậy thì lấy cả 2 để làm kỉ niệm đi! Hihi! Ờm.. Dậy đi! Anh đã ngủ rất lâu rồi đó! Đến giờ ăn trưa rồi nè!
- Giờ ăn trưa?
Phần chân của cô hoá thành những hạt cát và dần dần lên trên:
- Ừm... Em đi đây! Chúc anh sống tốt! Gray...
Nó la hét dữ dội, nhưng cô cũng nào muốn đi. Nhưng đó là điều bắt buộc......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro