Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Ác mộng trong đêm.

500 năm trước, quái vật chỉ là câu chuyện cổ tích của người phàm đồn đại.

Đến 200 năm sau, 1 con quái vật xuất hiện và tàn sát tất cả các ngôi làng mà nó nhìn thấy trong màn đêm đen tối.

Tay chân nó bắt đầu run rẩy. Đôi chân run rẩy của nó cứ tiến thẳng mà không có điểm dừng. Nó đứng trước 1 ngôi nhà nhỏ rồi nó xé nát cánh cửa rơm, nó lao thẳng vào nhà. Bước đi điên cuồng khi ngửi thấy mùi của 1 con người.

Nó sử dụng băng tạo hình và đóng băng tất cả những đồ vật ngáng đường nó. Bước tới cánh cửa cuối cùng, cánh cửa làm được làm bằng gỗ. Sử dụng băng tạo và đập nó ra, nhưng không thành. Nó bắt đầu tức giận, lấy móng tay của mình cào vào cánh cửa nhưng cánh cửa lại không có lấy 1 vết xước. Nó thực sự tức giận, nhưng không có cách nào để hất tung cánh cửa ấy ra. Và rồi nó thấy bức tượng hình 1 con quái vật? À không, là đầu 1 con hổ mà nó nghĩ là quái vật. Nó nhìn bức tượng ấy, nước mắt nó chảy xuống:
- Hổ..Lông..hồng....? Mày chưa chết? Mày đã bị con người giết rồi mà.... Mày chưa chết? Mày còn...sống.. Mày còn sống... Mày đã bị hoá đá sao? Trở lại đi... Cáo tóc vàng đang đợi mày ở nhà... Mau... tỉnh lại...!

Nước mắt nó rơi xuống chân cánh cửa, cánh cửa bắt đầu mở ra, nó cảm nhận được mùi của 1 con người gần hơn nữa. Nó loạng choạng tiến vào, cái miệng gầm gừ, nước mắt rơi:
- Con người..... Con người...... Con người...

Nó ngẩng mặt lên, tóc nó bay trong làn gió của hoa anh đào. Người con gái đang ngắm cây anh đào và đang khóc ấy quay lại:
- Ai thế?

Con quái vật đang rơi lệ? Một con quái vật có cảm xúc của 1 con vật? Một con quái vật rất ghét con người kia, đã nhìn 1 cô con gái không chớp mắt. Nó tiến lại gần cô ấy, đưa lòng bàn tay với móng vuốt sắc nhọn kia ra. Nó đã có ý định đâm vào bụng cô gái ấy. Bỗng nhiên cô ấy xoa đầu nó, cô vuốt tóc nó lên:
- Anh sao thế? Mặt anh chảy máu nhiều quá!

Nó nhìn cô gái ngu xuẩn kia đang đụng vào cơ thể lạnh như băng của nó:
- Chết đi... Con người... Mau đi chết đi..... Các người là lũ...khốn nạn... Các người....đã giết bạn ta...

Cô gái ấy nghe được điều đó, cô ôm nó vào lòng mà khóc:
- Có đau không? Hức.. Cảm giác mất đi người thân..thật đau quá nhỉ?

Con quái vật ấy, là người sói, con sói hoang chứng kiến cảnh đồng đội mình bị tàn sát và cô gái ấy cũng vậy. Cô đã mất đi người mà cô thương nhất. Nó đã ôm lại cô rồi nói:
- Đau lắm.... Nhưng..bây giờ..nó ấm lắm..

Nó rúc đầu nó vào bụng cô. Cô ngồi xuống, vuốt mái tóc xanh của nó:
- Thật giống với anh ấy....

Nó nhìn lên khuôn mặt cô, nước mắt cô rơi xuống mặt nó, cô gắng gượng nói:
- Ngươi thật giống với Gray.. Gray Fullbuster ... Người mà ta thương nhất.... Anh ấy đã chết... Chính ta đã giết anh ấy... Anh ấy chắc rất hận ta.. Hức.. Tại sao? Tại sao chúa trời không cho ta và anh ấy đến với nhau? Tại sao người lại chia rẽ ta và anh ấy..? Tại sao người lại để chính tay ta phải giết anh ấy!! Tại sao anh ấy lại đỡ nhát dao ấy cho ta? Tại sao chứ!? Ngươi có hiểu không, chú sói?

Nó nằm trên đùi cô, nó đưa tay sờ lên má cô, lau nước mắt cho cô:
- Đừng khóc.... Ngươi đừng khóc.. Nói ta nghe, ngươi tên gì? Ngươi làm ta rất nhớ đến bạn ta.. Cô gái ấy cũng mái tóc xanh như ngươi. Cũng đôi mắt như ngươi, cũng là con người như ngươi. Nhưng ta chỉ gặp cô ấy lúc ta còn rất nhỏ, ta rất yêu cô ấy.. Nhưng tiếc là ta chỉ nhớ họ của cô ấy.. Lockser, ta không có tên, mong ngươi thông cảm cho ta...

Cô gái nhìn nó, cười thật tươi:
- Thật trùng hợp, họ của ta cũng là Lockser.. Ta tên Juvia... Juvia Lockser! Rất vui được gặp ngươi.. Ta với ngươi sẽ làm bạn chứ?

Nó cười lại với cô, tay nó buông xuống đôi má ấy. Nó 'chết' đi trong vòng tay cô gái, cô gái hoảng hốt:
- Gray.. Gray .. Anh Gray... Anh đừng bỏ em.. Đừng bỏ em lần nữa... Anh mau dậy đi.. Dậy đi, chúng ta sẽ ngắm cây hoa anh đào này, ngắm cây hoa anh đào mà em với anh đã trồng nó.. Tỉnh lại!! Mau tỉnh lại!! GRAY FULLBUSTER!!!
- ........ Ju.....(Fan: Đoán coi nó tính nói gì?)

Sau khi nói xong, nó chết đi. Lồng ngực không còn đủ hơi cho nó thở. Tay hắn buông lỏng, nắm lấy 1 cọng tóc của cô. Còn cô gái, cô đã khóc rất nhiều. Cô là người đầu tiên mà nó không ra tay với cô. Nhưng cô đã không biết, cơ thể quái vật rất khác với cơ thể người. Nó có thể không chết 1000 năm, sau 1000 năm ấy, nó sẽ là 1 cậu nhóc 5 tuổi và mang trong mình dòng máu quái vật. Nó sẽ có tuổi thọ là 1500 tuổi. Khi nó thực sự muốn thứ gì đó hoặc nổi điên, hình dạng thật sự của nó sẽ được phơi bày. Cô gái có lẽ vì quá đau khổ và day dứt nên cô đã dùng móng tay sắc nhọn của nó và đâm vào mé phải của cổ, cô lập tức chết.

Sau 300 năm nữa, nó bắt đầu biến đổi sang hình dạng con người. Cơ thể của cô gái ấy, đến cả xương cũng bị phân huỷ. Chỉ còn cọng tóc mà nó nắm được lúc vuốt má cô. Nó đã đóng băng cọng tóc đó, nó như nuôi cọng tóc đó trong hơi ấm của bàn tay mình.. Hơi ấm sao? Thật kì lạ, con sói ấy.. À không, tên người sói ấy, nó đã có cảm xúc của 1 con người thật sự. Nó không còn sử dụng được băng tạo hình ở hình dạng người. Nó đứng vỏn vẹn trong 1 cánh rừng, nhắm đôi mắt nó lại, tay nắm chặt cọng tóc:
- Ta sẽ tìm lại ngươi trong cái thế giới này! Juvia Lockser, người ta rất yêu lúc đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro