1: Cuộc chiến với Quỷ Băng
Ngày ấy, vũ trụ đảo lộn, chiến tranh xảy đến khắp nơi. Các cuộc tranh chấp giành thuộc địa và xưng vương khiến nhiều nơi đổ nát tang hoang, máu đổ lênh láng. Không ít những con người, cả những ma đạo sĩ đã phải hy sinh. Và, Magnolia, vùng đất thân yêu nơi hội Fairy Tail ngự trị, cũng không được ngoại trừ.
Ở một đống đổ nát bên góc trái cung điện Fiore, Gray và Juvia đang phải đối mặt với tộc quỷ băng từ Sao Thủy. Cả hai người họ, ai nấy đều đã thương tổn nặng nề. Chân trái của Gray không còn có thể di chuyển được nữa.
Juvia đứng lên đằng trước Gray, trừng mắt nhìn đám người băng: "Các ngươi, muốn lấy gì ở đây thì lấy đi, tại sao phải giết người chứ?"
Dù chân trái đau điếng, Gray vẫn cố dựng người đứng dậy, gằng giọng nghiêm nghị: "Cô nói chuyện với chúng làm gì chứ! Chúng không có tim mà!"
Bọn quỷ băng không nói một lời nào, hội đồng tung một đòn ma thuật tuyệt mạnh vào Gray. Juvia trợn tròn mắt hốt hoảng, vội vàng nhảy bổ đến đỡ lấy đòn tấn công đó.
Số ma thuật bọn quỷ băng tấn công cả thảy bị dồn hết vào người Juvia khiến toàn thân cô bị đóng băng cứng lặng. Thấy cảnh ấy, Gray bần thần gọi tên Juvia thật lớn, cố gồng người chạy đến bên cô. Nhưng rồi, anh lại ngã khụy trên đất bởi cái chân trái đã vô dụng của mình.
Nào ngờ được, bọn quỷ băng tàn độc, quyết không tha cho Juvia, một đòn chém nát tảng băng Juvia thành nhiều mảnh. Gray lê lết trên đất, chứng kiến cảnh tang khốc ấy, tròn mắt bần thần, không tin đó là sự thật.
Bọn quỷ băng lại tiếp tục cuộc tàn xác của mình. Chúng tiến đến gần Gray, cũng vẫn dùng đòn ma thuật khi nãy. Nhưng Gray gần như không nghe không thấy, vẫn cứ nhìn về phía có Juvia.
Mắt Gray bắt đầu hóa màu băng khi sự tức giận của anh lên đến tột độ. Toàn thân anh bỗng phát sáng ánh xanh dương, lại tỏa ra một luồn khí lạnh buốt khắp một khu rộng lớn. Nhưng bọn quỷ băng vốn cơ thể cấu tạo từ băng, chúng không sợ băng thêm nữa, cứ đinh ninh tiến đến gần Gray.
Trong đầu Gray lúc này vang vọng lời của bà Porlyusica khi trước: *Nếu ngươi còn sử dụng Băng Sát Quỷ Thuật, ngươi có thể sẽ không còn là ngươi nữa. Còn chuyện sau đó ngươi trở thành gì, ta...không biết!*
Trở về với thực tại, Gray đứng dậy, lại cúi mặt, gằng giọng mình gọi tên ma pháp: "Băng... Sát Quỷ... Thuật..."
Bọn quỷ băng cùng lúc cũng tung đòn vào Gray. Hai đòn tấn công như hai hành tinh chạm vào nhau. Và rồi, đòn ma pháp của Gray đã chiến thắng được ma pháp của bọn quỷ, đánh thẳng vào cơ thể chúng. Bọn quỷ lãnh ma pháp sát quỷ thì liền bị hóa thành đá vôi băng, rơi xuống đất bể tan tành.
Gray vội vàng lết đến bên những mẩu vụn còn xót lại của cơ thể Juvia, cầm lên, rồi lại úp mặt bỏ xuống đất. Anh rơi lệ!
Những giọt nước mắt cứ vô thức rơi trên cơ thể Juvia, mang theo lời tâm tình của chàng trai băng thuật: "Juvia, mất em rồi, anh mới biết em quan trọng với anh thế nào. Kiếp này anh đã không đủ can đảm nói tiếng yêu em, nếu còn có kiếp sau, hãy thức tỉnh anh, anh nhất định, nhất định, bù đắp cho em! Ju...vi...a!!!"
::::Một nghìn năm sau::::
Magnolia trở thành một thị trấn hưng thịnh với mảng công nghệ thông tin vô cùng phát triển. Thời này, ma đạo sĩ gần như không còn tồn tại, số ít còn lại đều đã quy ẩn, vì chỉ cần họ lộ diện, họ có thể bị bắt và đem đi bán đấu giá như đồ vật.
Juvia là một trong số những cô gái tài giỏi hiếm hoi của thời đại, chỉ mới 22 tuổi, cô đã phát minh ra được thứ có thể điều khiển được nước, khiến nước trở nên cứng, mềm, dẻo tùy ý. Tuy vậy, không ai sử dụng được sản phẩm này, trừ cô.
Cô vẫn luôn ước mơ một lần được gặp ma đạo sĩ và nhìn thấy ma thuật của họ, nhưng tất cả vẫn chỉ là mơ ước.
Một sáng chủ nhật nắng đẹp, Juvia tìm đến hiệu sách quen thuộc để tìm mua số báo mới hàng tuần cô vẫn ngóng. Trên đường trở về, cô đã va phải một thanh niên lạ mặt, va mạnh đến nỗi đầu cô bị sưng lên vì vật thể được đeo ngay cổ anh ta.
Ngước mặt lên nhìn anh ta, vốn dĩ định mắng cho anh ta một trận nhưng cô lại chỉ có thể đứng dựng như trời trồng bởi vẻ ngoài điển trai của anh ta. Mái tóc bù xù màu xanh đen có chút luộm thuộm, gương mặt lãnh đạm xuất trần, cơ thể rắn rỏi săn chắc, là tất cả những gì thuộc về anh ta. Vô tình đó lại là kiểu nam tính mà cô rất thích.
Anh ta đăm đăm nhìn cô, không chút ngần ngại nào mà nhìn thẳng vào mắt cô, lạnh lùng thốt: "Chỉ lát nữa thôi, cô sẽ gặp một tai nạn, nửa khuôn mặt bị hủy hoại, có thể mất đi nửa mạng người! Tốt nhất cô nên cầu nguyện đi!"
Nói rồi, anh ta bình thản bỏ đi không nói lời nào nữa. Cô nhìn theo anh ta, không hiểu gì, chỉ thấy tim mình thình thịch loạn nhịp, như thể, đã quen anh ta từ rất lâu rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro