y
gray hấp tấp bật dậy khỏi giường, anh vớ đại chiếc áo khoác đen quen thuộc được treo vắt vẻo ở đầu tủ rồi hối hả mặc vào. sau đó, anh chẳng chần chừ lấy một giây liền lao ra khỏi cửa. gray hoàn toàn mặc kệ natsu ngồi trên ghế, tay cầm bịch bim bim, đang cười ngặt nghẽo vì bộ phim hoạt hình tom and jerry quá đỗi hài hước. bận rộn xem tivi là vậy, trước thái độ gấp gáp của gray, natsu cũng phải buông lời hỏi han.
- đi đâu đấy, thằng khùng?
- kệ tao đi.
lời nói vừa thốt ra cũng là lúc cánh cửa sập đóng lại. gray lăn tăn trên con đường nhuộm vàng ánh đèn đường, trong đầu đưa ra hàng trăm địa điểm mà mình có thể nghĩ tới. thế nhưng dù suy nghĩ đến hao tổn cả thần trí, anh tuyệt nhiên vẫn chẳng thể chắc chắn, rằng juvia ngốc nghếch kia đang ngao du ở chốn nào.
vẫn đang mơ mơ màng màng trong dòng suy nghĩ, gray chợt bị tiếng tán gẫu của mấy người buôn bán ngoài vỉa hè làm giật mình. anh vô thức lấy tay che lại khuôn mặt sớm đã được che kín bởi chiếc khẩu trang cùng nón lưỡi trai. bước đi vốn đã gấp gáp của gray càng trở nên vội vã.
nếu như con người có thể vận dụng hết công năng của cơ thể thì gray nghĩ anh đang làm điều đấy vào ngay lúc này. trong khi trí nhớ đang cố gợi lại mọi ký ức về những nơi juvia từng nhắc đến, đôi chân của gray càng trở nên vội vã. bỗng, anh như chợt nhớ ra gì đó.
vào khoảng hai, hoặc có lẽ là ba năm trước, juvia và anh đã từng đón giao thừa bên cạnh nhau trên một ngọn đồi. tại vị trí đó nhìn xuống có thể bao quát được cả thành phố, và đó cũng là nơi có thể ngắm nhìn pháo hoa rất rõ. gray vẫn còn nhớ như in cảm giác hạnh phúc dâng tràn trong lồng ngực anh khi pháo hoa nở rộ giữa bầu trời. anh đã nghĩ niềm hạnh phúc ấy là do nhóm nhạc của anh đã comeback thành công, nhưng bây giờ nghĩ lại, đó là vì anh được ở bên juvia chăng?
gray không rõ lúc ấy kẻ ngốc nghếch là anh đã nghĩ cái gì trong đầu mà chỉ ngờ nghệch ngắm pháo hoa. nhưng bây giờ nếu có thể quay ngược lại vào khoảnh khắc ấy, anh chắc chắn sẽ ôm trọn juvia vào lòng. vì lúc ấy, em chính là điều đẹp đẽ nhất, cũng chính là ánh sáng rực rỡ nhất.
có lẽ, gray đã thích juvia từ lâu, và rất nhiều.
có lẽ lâu hơn anh biết, có lẽ nhiều hơn anh ngỡ.
bắt vội chiếc taxi ngoài đường, gray lập tức leo lên rồi nói địa chỉ. ngồi trong xe mà anh hồi hộp không yên, tưởng đâu con tim sắp vội vã nhảy ra khỏi lồng ngực. đến khi taxi dừng lại, gray đã nhanh chóng chạy lên bậc thang dẫn lên ngọn đồi.
và đúng là juvia có ở đấy thật. dù ở trong bóng tối mờ nhạt, gray vẫn có thể nhận ra bóng dáng nhỏ bé quen thuộc của em mà không mất một giây. gray mừng rỡ, nhưng cảm giác ấy trôi qua nhanh chóng và lòng ngực anh choáng ngộp cảm giác xót xa. trời thì tối như thế, sương đêm thì lạnh đến nhường nào, còn juvia thì đứng ở đó? nhỡ không may có chuyện gì xấu....? là tại anh, tất cả là tại anh không tốt.
gray vẫn muốn yên lặng đứng nhìn juvia thêm một chút nữa, nhưng anh mong muốn được nhìn thấy gương mặt của em hơn cả. cảm giác ấy mãnh liệt hơn cả việc yên tĩnh nhìn em từ xa. bỏ khẩu trang nhét vào túi áo, gray từ từ bước lên những bậc thang cuối cùng.
tại sao bấy lâu nay anh không nhận ra là mình thích em ấy nhiều đến thế, khi chỉ cần gặp em là anh đã muốn ôm vào lòng?
chậm rãi đi đến chỗ juvia để không làm em giật mình, gray khẽ đánh tiếng.
"e hèm..."
juvia không quay lại ngay, anh đoán em vẫn còn mãi mê suy nghĩ điều gì đó. gray vội cởi áo khoác trên người mình ra và đắp lên đôi vai bé nhỏ của em.
juvia giật thoắt, em có chút sợ hãi quay người ra sau. gray nhận ra trên mi em đã ướt đẫm những giọt nước mắt, chúng lấp lánh giữa ánh đèn vàng nhạt. điều này khiến lòng anh như thắt lại. là tại anh.
"juvia..."
gray khẽ gọi tên em, juvia bối rối. em vội vã lau những giọt nước mắt còn sót lại, đôi gò má đỏ ửng, không biết vì lạnh hay vì đã khóc quá lâu. em chưa kịp nói tiếng nào thì gray đã kéo người em lại và ôm em vào lòng. người gray ấm áp đến lạ, juvia đã từng tưởng tượng bờ vai của anh rộng lớn thế nào, lồng ngực anh vững chắc ra sao, vòng tay anh hẳn là ấm áp lắm. chỉ là đột ngột như vậy, em vô thức ngẩn ngơ, não còn chưa kịp phân tích tình huống gì đang diễn ra thì gray đã siết vòng tay, ôm em chặt hơn nữa.
em đoán là gray lo lắng... có phải vậy không nhỉ? điện thoại em đã tắt nguồn từ chiều, có lẽ vì không liên lạc được nên gray đâm ra hoảng hồn chăng? nhưng tại sao?
juvia có hàng vạn câu hỏi, nhưng hàng tá những câu hỏi ấy không đủ để xao nhãng con tim đang đập loạn nhịp của em. em không biết đó là nhịp tim của em hay là của gray nữa.
"cậu sao thế, gray?"
mãi, juvia mới có thể lên tiếng. lúc này gray mới thả em ra, anh cúi mặt nhìn em thật lâu mà không trả lời. gray áp tay lên khuôn mặt ửng hồng của juvia, ngón cái khẽ lau đi hàng nước mắt đã khô ráo trên mặt. anh không thể rời mắt khỏi khuôn mặt của em, càng không thể ngưng trách mình tại sao không đến sớm hơn mà để em một mình như thế.
"tôi xin thất lễ..."
gray cúi đầu xuống, anh áp môi mình lên môi juvia, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng. anh nghĩ juvia sẽ mắng hành động bộc phát đó của anh, và hoàn toàn bình thường nếu em làm thế. nhưng những gì em làm là lùi một bước về phía sau. em không nói gì cả, điều đó càng khiến gray hụt hẫng.
"tôi xin lỗi..." - gray thầm thì, khuôn mặt anh ửng đỏ và ánh mắt tràn ngập tia lo lắng, anh sợ hành động thiếu lễ độ này sẽ khiến juvia ghét anh mất - "cậu đánh tôi đi."
"khoan đã gray, tôi... tôi không hiểu, vừa- vừa rồi cậu..." - không thể nói tiếp, juvia mím môi.
"juvia là ngốc nhất, ý tôi là, tôi thích cậu."
juvia to mắt kinh ngạc, quen biết nhau từ lâu, đây là câu nói của gray khiến em khó tin nhất. trong vô thức, em lấy tay véo má mình một cái rồi lại thảng thốt kêu lên một tiếng đau. gray phì cười nhìn em, ánh mắt tràn ngập yêu thương.
"sao? khó tin lắm à?"
"ừ."
"giống như lúc tôi nghe juvia thích tôi thôi. giờ thì juvia cậu hiểu cảm giác của tôi rồi chứ?"
"nhưng mà, lucy..."
"lại là lucy!" - gray cau mày, anh tiến gần juvia một bước rồi cúi thấp đầu nhìn em. gray cao hơn juvia cả một cái đầu, bây giờ cúi xuống như vậy nhìn khuôn mặt em có chút xa lạ, và xinh đẹp nữa. nở nụ cười tinh ranh, gray lại đặt vào môi em một nụ hôn - "hình phạt đấy nhé!"
gương mặt juvia càng ửng đỏ hơn cả. em theo quán tính liền lấy hai tay che môi mình lại. gray nhìn hành động đáng yêu của em càng cười tươi hơn.
"vậy bây giờ tính sao đây nhỉ?" - gray tỏ vẻ trầm tư - "tôi thích juvia, juvia cũng thích tôi. chúng ta yêu nhau nhé? hôm nay là ngày đầu tiên nhỉ? tôi sẽ đánh dấu trên lịch để kỷ niệm nhé?"
"tôi đã đồng ý đâu." - juvia liếc mắt nhìn anh, sao chuyện này đối với gray đơn giản thế nhỉ - "tôi vẫn chưa tin được cậu..."
juvia nói, giọng nói chất chứa sự buồn bã. em thích gray từ rất lâu rồi, hình như từ khi biết được nhớ thương một người là như thế nào cơ. thích gray lâu như thế, căn bản là mọi vui buồn, não nề hay thất vọng gì cũng đã trải qua. vậy mà vẫn chưa lần nào cảm thấy tủi thân như lần này. đoạn tình cảm mà em trân quý, giấu mãi, chôn kín thật ngay ngắn trong lòng không dám làm lộ ra. ấy vậy mà gray nói ra cái một.
cảm giác như mình chăm chỉ học bài đến tối đêm nhưng kết quả vẫn không mỹ mãn bằng một đứa còn không thèm đi học vậy. juvia cố nén nước mắt trong lòng, cảm giác hạnh phúc khi người mình thích tỏ tình tồn tại chưa được bao lâu thì em đã nhanh chóng cảm thấy tức giận, hờn tủi. em không ngừng tự hỏi, rốt cuộc gray thích em được bao nhiêu. hay, gray có thật sự thích em không? hay đó chỉ là cảm xúc nhất thời của sự bốc đồng, khi người bạn mà gray đã thân từ lâu sắp sửa khép lại đoạn tình cảm này và chấp nhận mở cửa cho một người nào đó khác bước vào trái tim.
juvia nghĩ mãi, em vẫn không biết. em buồn bã né tránh gray, đôi chân đi vội xuống chân đồi.
gray nhìn phản ứng kỳ lạ của juvia, anh nhất thời không thể hiểu được. lẽ nào là vì anh hôn em? nhưng gray thề, anh chỉ chạm môi mình vào môi juvia thôi mà, lẽ nào em giận vì điều đó? dẫu vẫn còn thắc mắc nhiều điều, gray vẫn chạy theo sau lưng juvia. anh gặng hỏi.
"juvia sao thế?"
"juvia giận tôi à?"
"juvia sao vậy nhỉ?"
"tôi làm gì sai sao?"
"vì tôi hôn cậu à, cái đó chắc không được tính là cưỡng hôn đâu nhỉ?"
"thôi, lỗi của tôi hết, do tôi sai hết. juvia đánh tôi đi."
gray thề, tính cách anh vốn lạnh lùng lắm.
"cậu không còn thích tôi nữa nên mới lạnh nhạt như vậy à juvia?"
juvia đứng sững người lại, em quay mặt nhìn gray, ánh mắt tức giận. em nói, chất giọng có chút cay đắng.
"cậu có quyền gì mà nghi ngờ tình cảm của tôi?"
"quyền được thích juvia?"
"hay, cậu thì hay rồi!" - juvia cười nhạt.
"juvia" - gray bỗng nghiêm túc - "tôi thích cậu, thật sự thích cậu, rất rất rất rất rất rất thích. có vẻ điều này khó tin, cậu có thể không tin, cậu có thể nghi ngờ. tôi chấp nhận, tôi hiểu, nếu đổi lại là tôi thì tôi cũng như vậy thôi."
juvia im lặng, em không biết mình nên nói gì vào lúc này nữa. em nhìn gray, gray cũng đang nhìn em chăm chú, đôi mắt nghiêm túc và kiên quyết của gray khiến juvia chợt giật mình. bầu trời đêm tĩnh lặng đến lạ, đến nỗi juvia có thể lắng nghe được tiếng vọng từ tận sâu trong tiếng lòng của mình.
tiếng gọi sâu thẳm trong con tim em như muốn nói, rằng em chỉ muốn được ôm gray vào lòng, được anh nhẹ nhàng đặt lên môi một chiếc hôn. juvia thề, chỉ nhiêu đó đối với em đã là quá đủ. đủ cho những năm tháng đơn phương một người tưởng chừng không có kết quả. đủ cho những tháng ngày mà trong lòng chỉ có cảm giác nhói đau. đủ cho những giờ phút mà dù nhìn gray, em vẫn nhớ gray đến lạ.
juvia đã thích gray, nhiều đến mức em không thể quay đầu lại được nữa.
"nhưng juvia à, tôi thực sự thích cậu. nếu như cậu vẫn còn hoài nghi, nếu như cậu vẫn chưa có đủ bằng chứng để tin tôi, thì ít nhất, hãy cho tôi một cơ hội, tôi sẽ khiến cậu tin, nhé, được không?"
ánh mắt gray như ngọn lửa rực cháy, chúng làm con tim juvia nóng lên. lần đầu tiên em thấy gray với dáng vẻ thế này.
"tôi chưa đòi hỏi cậu trở thành bạn gái của tôi ngay, cậu có thể từ chối tôi và tôi sẽ thất tình... nhưng mà đừng hẹn hò với lyon nhé? tôi sẽ buồn chết mất."
"thật không biết phải làm sao để cậu tin tôi nữa." - gray nói, sau đó nhận ra câu đó có vẻ thiếu tự tin nên anh nói thêm - "nhưng tôi là ai cơ chứ, chắc chắn tôi sẽ làm được."
"chúng mình tìm hiểu nhau nhé? nếu cậu không thích thì có thể đá tôi."
gray mỉm cười nhìn juvia, ánh mắt anh thật ngọt ngào. juvia nghĩ mình có thể chết chìm trong đó. người ta nói con gái yêu bằng tai, juvia nghĩ là đúng thật. chỉ những câu nói đó của gray mà trái tim em đã mềm nhũn, em chỉ muốn chạy về phía anh và ôm anh thật chặt mà thôi. nhưng juvia vẫn còn sót lại một chút lý trí để ngăn mình làm thế. em gật đầu, nói khẽ.
"ừm, tôi không thích cậu nhiều đến thế đâu, nên tôi chắc chắn có thể đá đít cậu cút khỏi cuộc đời tôi đấy."
"juvia à, còn tôi thì thật sự thích cậu đến thế đấy."
gray nhẹ nhàng nói, anh kéo juvia về phía mình và trao cô một cái ôm ấm áp. đêm đó trời se se, ai yếu người mà đi đêm thì cảm lạnh là cái chắc, ấy vậy mà có hai người cảm thấy ấm áp vô cùng.
nếu một ngày,
nếu một ngày tớ nói tớ thích cậu thì sao?
thì mình yêu nhau, nhé?
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro