Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kết thúc

Cuộc sống của juvia vẫn xảy ra bình thường cho đến ngày Juvia quyết định về Nhật Bản thăm ba mẹ mình. Cô đã ngồi trên xe nhờ rogue chở đi khắp nơi trong thành phố, đâu đâu cũng mang những kỉ niệm khó quên trong lòng juvia. Bỗng chiếc xe dừng lại ở ngôi trường mà juvia và gray đã gặp nhau lần đầu tiên, rồi sau đó yêu nhau cũng là ở đây. Rogue xuống xe và mở cửa mời Juvia xuống xe.

_rogue! Sao chúng ta lại đến đây? \Juvia nhìn quanh trường bất ngờ/

_chị này! Từ giờ em sẽ về quê, em không thể ở bên cạnh bảo vệ cho chị được nữa!

_sao lại đi. Đến em cũng bỏ rơi chị sao?\ đôi mắt juvia đã bắt đầu long lanh/

_không phải em bỏ rơi chị, mà em sẽ để người khác thay em chăm sóc chị. Mấy năm qua em đã rất thích chị, thực sự em không chắc nếu còn ở lại có thể khiến chị chấp nhận em. Dù rằng có anh Gray hay không em cũng hiểu rằng trái tim chị chẳng có chỗ dành cho một ai khác. Vì thế em quyết định sẽ rời xa chị, về quê phụ giúp bố mẹ, sống một cuộc sống bình thường.

Juvia bước tới cầm lấy tay rogue: chị hiểu yêu một người mà không được người đó đáp lại đau đớn biết nhường nào, chị xin lỗi, cho dù chị có cố gắng như thế nào thì.....

_không đâu chị, em cảm thấy rất vui vì được ở cạnh chị. Hứa với em sau này hãy sống thật hạnh phúc. Được không?\ rogue ôm chặt juvia vào lòng/

Hai tay juvia cũng từ từ ôm chặt lấy rogue, tựa vào anh mà khóc: rogue!  Cậu nhất định phải tìm người con gái khác yêu thương mình thật lòng, rồi cùng người đó sống thật hạnh phúc như vậy chị mới có thể yên tâm được.

_em biết rồi! \ rogue thả juvia ra/ em sẽ không bao giờ có thể quên được chị. Chị nhớ giữ gìn sức khỏe. Em đi đây.

rogue quay mặt vội vàng bước đi trên con đường ngập tràn những cánh hoa anh đào, để lại Juvia đứng một mình ở đó, "rogue! Tôi xin lỗi, dù tôi có làm cách nào đi chăng nữa thì trong lòng tôi cũng chỉ có hình bóng của người đó mà thôi" Juvia đứng thật lâu nhìn bóng cậu khuất dần rồi cô nhìn vào ngôi trường có cái gì đó thôi thúc cô bước vào đó. Juvia bước vào ngôi trường khung cảnh thực sự đã thay đổi, trong khuôn viên của trường có rất nhiều cây hoa anh đào đang nở rộ, mùi hương thoang thoảng thật khiến đầu óc con người ta thoải mái hơn. Cô đi vòng ra phía sau sau dãy phòng học, thật may mắn hàng ghế khi xưa cô và anh hay ngồi ăn trưa vẫn còn đó. Juvia bước đến gần rồi chợt nhận ra có ai đang ngồi ở đó, dưới ánh sáng mặt trời chiếu vào những cánh hoa anh đào tung bay trong gió người đó có vẻ rất quen đối với juvia, bước đến gần cô chợt nhận ra: là anh???

người con trai kia cũng quay đầu lại nhìn thấy juvia vội đứng bật dậy: Ju....via!  Sao em lại ở đây???

_em chỉ vô tình đi ngang đây thôi! Giờ em phải đi liền đây.\ juvia vội vàng quay lưng đi/

_khoan đã! Chúng ta... Có thể ngồi nói chuyện một chút không??

Anh vẫn đứng đấy mắt nhìn theo cô cầu mong cô sẽ quay lại. Chợt juvia cũng quay lại nhìn anh rồi ngại ngùng tiến đến ngồi xuống ghế. Cả hai im lặng hồi lâu, rõ ràng có rất nhiều thứ để nói nhưng không hiểu sao giờ được ngồi cùng nhau rồi lại chẳng biết phải nói gì?

_dạo này em.....

_dạo này anh....

Cả hai người đều hỏi nhau cùng lúc, rồi lại im lặng để lấy thêm dũng khí: em vẫn khỏe chứ?

Juvia ngẩn đầu lên nhìn gray, giờ cô mới để ý kĩ, người anh gầy gộc đi rất nhiều, khuôn mặt điển trai trước kia giờ trở nên tàn tạ đến nỗi Juvia chẳng nhận ra: em vẫn khỏe, các con cũng rất tốt anh không cần phải lo. Em đã nghe hisui kể hết mọi chuyện rồi!

_vậy sao? \ gray cũng không quá bất ngờ/

_tại sao không nói cho em biết? Tại sao không cùng em vượt qua mà lại âm thầm chịu đựng căn bệnh đó một mình....hic\ hai tay juvia xiết chặt nhau, vai cô run run khi nhìn thấy anh như lúc này/

_anh.... Cứ nghĩ là mình sẽ không thể sống tiếp nữa!

_có phải là đau đớn lắm không anh? Em đúng là con ngốc mà, tại sao em lại không tin tưởng con người anh chứ? Lần này em bị anh gạt thật quá thảm hại.

Gray ngồi nhìn cô khóc, nhìn cô tự trách mình giơ tay lên định dỗ dành những rồi lại từ từ bỏ tay xuống. Đúng rồi, giờ hai người đâu còn là gì của nhau. Ngày anh đi cô đã nói như thế.: đừng khóc nữa! Anh đau lòng lắm. Anh giữ kín chuyện này vì muốn em được sống thoải mái, hạnh phúc chứ không phải tự dằn vặt mình như vậy! Em đừng lo cho anh, anh sống được đến giờ này đã được xem là kì tích rồi.

_ em.... Rất hận anh.... Anh không được chết đâu đấy! Anh phải sống, nhất định phải sống.

_anh hiểu mà, nhờ em nên anh mới sống được đến giờ này đấy!\ gray cố nở một nụ cười gượng gạo để Juvia yên lòng/

_mà tại sao anh lại đến đây?\Juvia có vẻ bình tĩnh hơn /

_anh vừa về nước ngày hôm qua, hôm nay ultear đến thăm rồi kéo anh đến đây. Còn em tại sao lại ở đây?

_rogue đưa em tới. Chắc là chúng ta bị họ gài rồi!\ Juvia bật cười nhưng khuôn mặt lại đẫm nước mắt/

_chắc là vậy rồi! Lâu rồi mình chưa đến đây nhỉ!

_mà thôi trời sắp tối rồi em phải về đây \Juvia đứng dậy nở nụ cười gượng cuối đầu chào anh rồi quay người đi/" anh còn sống là em yên lòng rồi! Từ giờ em hi vọng anh sẽ sống thật hạnh phúc "

Gray ngồi nhìn theo hình dáng cô gái nhỏ nhắn kia trong lòng anh có cảm giác kì lạ lắm." nếu lần này để cô ấy đi, Liệu mình có cam tâm không? Juvia anh thực lòng..... " rồi gray đứng bật dậy, chạy theo cô mặc cho vết mổ chưa lành hẳn làm anh đau, nhưng thật sự nếu không có Juvia bên cạnh thì sống cũng không bằng chết: Juvia! \Gray dừng lại thở dốc, nằm lấy tay juvia/: đừng đi, anh sai rồi! Xin em tha thứ cho anh. Anh biết anh đã nhiều lần làm em buồn, làm em đau khổ nhưng những ngày qua sống thiếu em đối với anh còn đau đớn hơn gấp ngàn lần căn bệnh quái ác kia. những ngày còn lại của cuộc đời này anh cần có em. Juvia!

Những lời nói đó có lẽ Juvia đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Hôn nhân đổ vỡ không có nghĩa là mọi thứ đều chấm dứt, nếu còn yêu nhau thì chẳng có ràng buộc pháp lý nào có thể ngăn cấm họ. Hoa anh đào bay trong gió, ngôi trường này, có phải Juvia đang mơ không???Cô đứng đơ người nhìn anh.: em đã thật sự rất hận anh, vốn dĩ đã có thể sống thiếu anh nhưng khi nghe Hisui giải thích em thực sự rất lo lắng, em sợ anh sẽ chết nhưng hôm nay, nhìn thấy anh đứng đây như thế này em đã rất vui. Cho dù anh có đối xử với em như thế nào đi chăng nữa thì em vẫn yêu anh, mãi mãi là như vậy không thể thay đổi. Vì thế nên... Gray! Em muốn được hạnh phúc bên anh một lần nữa! \Juvia cười rất tươi tiến đến gần anh nhóm chân lên hôn anh/

Gray rất vui mừng đáp trả lại nụ hôn đó của juvia.: anh yêu em, rất yêu em. \gray nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào đó, Nó làm anh nhớ lại lần đầu tiên hai người hôn nhau lúc đó cô đã nhậu say rồi vô tình hôn anh/. "Thời gian trôi qua nhanh thật mọi thứ chỉ như vừa mới hôm qua. Cho dù là ngày mai hay mốt hay vài ngày nữa mình chết đi thì cũng chẳng có gì phải hối hận nữa vì đã có em bên cạnh anh rồi, không cần biết ngày mai ra sao anh sẽ trân trọng từng giây phút mà mình được sống"

Như thế họ trở lại bên nhau sống thật hạnh phúc . tuy nhiên 7 năm sau đó gray phải nằm viện triền miên vì cơ thể đã đi đến giới hạn. Ít lâu sau anh qua đời nhưng cũng chẳng còn gì phải hối hận nữa vì anh đã có những đứa con ngoan, có người vợ luôn ở bên cạnh ân cần chăm sóc mình, yêu thương mình. Sống đến giờ phút này đã là một kì tích cho nên lúc chết anh đã nở nụ cười thật mãn nguyện. Hôm nay là ngày dỗ của anh Juvia dẫn hai đứa nhỏ đến trước mộ.

_hai đứa có lời nào với ba không? \juvia mặc chiếc váy màu đen quỳ xuống trước mộ gray/

stom càng lớn càng đẹp trai và tinh nghịch: papa! Con sắp vào lớp 6 rồi đấy! Nalu cũng đồng ý làm bạn gái của con rồi, sau này nhất định con sẽ cưới cô ấy.😉

Syvia cũng ngày càng ra dáng thiếu nữ hơn: con không giống anh hai yêu đương sớm đâu papa đừng lo. Con nhất định sẽ cố gắng học tập để sau này kế thừa công ty của papa.

_hai đứa ngoan lắm! Chắc chắn ba con sẽ rất hài lòng." còn em, bây giờ em đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi, em không còn khóc nữa đôi lúc em cảm thấy rất nhớ anh, nhưng anh đừng lo em sẽ vui vẻ sống tiếp cuộc sống này, em tin là anh sẽ mãi ở cạnh mẹ con em"

Cuộc sống là một cuộc hành trình ngày nào cũng có người bước vào cuộc đời ta.  Có người ở lại vài phút, người vài ngày, người vài năm, người là cả một đời. Quan trọng là mình đã sống thật hạnh phúc trong khoảng thời gian đó bên cạnh những người đó không hề phun phí đúng không anh???



Thực sự cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành và ủng hộ truyện đến chap cuối này. Mình biết kết thúc như thế này có vẻ rất buồn nhưng mà mình cũng đã cạn kiệt trí tưởng tượng ,và cố gắng hết sức mình rồi. Kết thúc truyện: (gruvia) em mong được hạnh phúc một lần nữa! Mình dự định sẽ ra một câu chuyện khác về couple Nalu và gruvia. Vẫn mong các bạn sẽ ủng hộ. Cảm ơn rất nhiều.

P\s: mọi sự phẫn nộ, ném đá các bạn cứ bình luận phản ánh tác giả sẽ hứng chịu tất cả.😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro