Chương 01 : Nắng sớm
***
Juvia bước chậm rãi dưới tán cây anh đào rủ, cô mặc một chiếc áo khoác mỏng, bên trong là áo phông đơn giản kết hợp với quần bò jean xanh biển. Thời tiết vào đầu thu sẽ lạnh. Không khí thoáng đãng và đặc biệt bầu trời trên cao trong veo như một viên ngọc khổng lồ.
Cô thích bầu trời xanh, hay đúng hơn là thích màu xanh của nó. Từ rất lâu rồi, cô có sở thích đi qua con đường này, ngắm nhìn cảnh vật, hít thở thật sâu không khí trong trẻo nơi đây.
Đôi khi cô sẽ ngân nga một đoạn nhạc trữ tình đang nổi, hay chỉ đơn giản một giai điệu tự nghĩ không có lời. Cô là vậy đấy, thích những gì đơn giản mà tinh tế, tự nhiên không gò bó.
Ngày hôm nay, như bao ngày. Cô đi qua nơi này như thường lệ, mọi thứ vẫn không thay đổi. Chỉ có duy nhất một điều...
Dưới gốc cây anh đào cổ thụ, một tên con trai đang đứng lặng người. Juvia lấy làm lạ, cô chưa từng gặp cậu ta. Nếu là người ở gần đây thì tại sao cô lại không biết?
Cậu con trai đó cũng chẳng có vẻ gì là đặc biệt, bộ quần áo thể thao không thể đơn giản hơn. Cậu ta quay lưng về phía cô, không rõ mặt mũi ra sao. Cũng không rõ đang nghĩ gì.
Ban đầu, Juvia cảm thấy tò mò. Nhưng nhanh chóng ý nghĩ đó được cô gạt qua một bên. Tại sao cô phải để tâm đến một gã mình không quen. Đó chẳng phải chuyện cô nên bận tâm. Thứ mà cô lo lắng giờ này hẳn là bài kiểm tra toán sắp tới.
"Đến khi nào hoa sẽ nở?" Đột nhiên cậu ta lên tiếng, vẫn quay lưng về phía cô.
Juvia thoáng khựng lại, giọng nói ấy vừa ấm áp, lại mang một sự thanh khiết như một cơn gió, cô thực sự đã bị nó thu hút. Cậu ta hỏi một câu hỏi tu từ, không cần ai giải đáp, hoặc cũng có thể bản thân cậu ta đã có câu trả lời.
Thời điểm Juvia gặp lại tên con trai ấy là vào sáng thứ hai đầu tuần. Hóa ra là học sinh mới chuyển đến trường cô, không những thế còn cùng lớp. Ban đầu cô không hề nhận ra, chỉ cho đến khi cậu ta cất tiếng nói.
Âm thanh ấy thực sự đã cuốn hút cô.
"Đây là học sinh mới của lớp chúng ta Gray Fullbuster..." Thầy giáo chủ nhiệm đẩy gọng kính bạc hắng giọng nói. "...Chỗ của em sẽ là bên cạnh bạn Juvia."
"Dạ?" Cô trợn tròn mắt, chưa thể tiếp thu hết những gì thầy vừa nói.
Từ đầu tới cuối Gray chỉ im lặng, không cười cũng chẳng nói hay phản ứng gì. Cậu đến chiếc bàn trống bên cạnh Juvia, kéo ghế và ngồi xuống, nhanh gọn mà không thừa một động tác nào.
"A...xin chào..." Cô ấp úng. Cậu quay lại nhìn cô, gương mặt vẫn không biểu hiện cảm xúc.
"Chào." Cậu đáp.
Không khí nhanh chóng trở nên ngượng ngùng, Juvia cảm thấy trong người nóng dần lên. Cái gì thế không biết? Mặt cô cũng đỏ lên rồi.
Giờ tan học, hôm nay đến phiên cô trực nhật. Vội vàng cất sách vở vào cặp, cô nhanh chóng cùng mọi người lau dọn lớp học.
Dọn dẹp xong, cả hành lang lẫn sân trường đều vắng tanh. Juvia thường xuyên là người về muộn nhất, cô rất cẩn trọng, luôn kiểm tra lại mọi thứ kĩ càng một lần cuối rồi mới về.
"Ơ...cậu chưa về sao?" Cô rất ngạc nhiên khi trông thấy Gray đang đứng tựa cửa nhìn bảng thông báo. Cậu ấy chẳng có vẻ gì là sốt ruột hay vội vàng, ngược lại còn rất thong thả, nhưng chắc không phải chờ cô đâu nhỉ?
Gray quay lại nhìn cô, sau đó không nói một tiếng liền bỏ đi.
"A, đợi một chút!" Cô chạy theo.
Juvia đi cách cậu ta một đoạn, không quá xa cũng không quá gần. Dù vậy, Gray lại chẳng có vẻ gì quan tâm đến cô. Họ đi về chung một con đường, con đường mà lần đầu hai người họ gặp nhau. À không, chỉ có mình cô là thấy cậu, chứ cậu đâu có biết cô là ai?
Gray đột ngột dừng lại, theo phản xạ Juvia cũng dừng bước theo. Cậu ấy đang nhìn lên tán cây anh đào rủ. Lần trước cậu cũng nhìn chúng như thế, Juvia không hiểu, trên cành cây có gì sao?
"Cậu đang nhìn cái gì thế?" Cô nheo mắt nhìn theo.
Cậu nhìn cô, không nói gì.
Sự im lặng vẫn được duy trì cho đến khi cô về đến nhà. Còn Gray, cô không biết nhà cậu ở đâu. Cô rẽ vào cổng nhà mà vẫn thấy cậu cất bước, có lẽ nhà cậu ấy cách đây một đoạn nữa chăng...
Từ hôm đó, ngày nào hai người cũng 'vô tình' đi học và đi về cùng nhau. Dần đần đó trở thành một phần trong cuộc sống của Juvia. Tuy Gray vẫn chẳng thay đổi gì, với cô luôn giữ một thái độ lạnh lùng. Nhưng không sao cả, chỉ cần cô cố gắng, hai người sẽ trở thành bạn của nhau.
"Này, đi chậm một chút, chờ tớ với!" Juvia vội vàng thắt nút dây giầy, vừa ngẩng lên đã thấy bóng dáng cậu vụt qua.
Trên miệng vẫn còn cắn chặt chiếc bánh mì nướng, cô lao ra khỏi nhà chạy theo cậu.
"Chậm quá đấy" Cậu nói.
Juvia bĩu môi: "Cậu vẫn lạnh lùng thật đấy!"
Gray nhìn cô: "Tôi không thích nói chuyện với người không thân thiết"
Gray chuyển đến đã hai tuần, hai tuần ngày nào Juvia cũng ở bên cậu, ngay cả giờ ra chơi cũng tranh thủ nói chuyện cùng cậu, nhiều lúc Juvia chẳng hiểu nổi hành động của mình. Nhưng cô biết, mình muốn nghe giọng của cậu ấy, thật nhiều... Cũng hơi kì lạ thật.
Mà trái với cô, Gray giống như tảng băng trôi sông vậy!
"Cậu nói nhiều hơn một chút sẽ chết sao?" Cô phồng má, liếc xéo cậu.
Gray không nói gì.
"Nè... Tớ biết cậu chân dài bước nhanh. Nhưng đi chậm một chút đi mà...!" Juvia cố gắng theo đuổi tốc độ của cậu, cô không biết là mình đang đi hay đang chạy nữa.
"Ồn chết được" Gray lẩm bẩm, tỏ vẻ khó chịu.
Trước mặt họ giờ đã là cổng trường. Chỉ có điều...nó đã đóng.
"Không phải chứ???" Juvia ngửa mặt than trời.
Gray tặc lưỡi: "Trèo thôi" Cậu vòng ra tường sau, vứt cặp qua bên kia rồi quay sang nhìn cô.
Juvia tròn mắt: "Gì?"
"Còn không phải ai đó dậy muộn nên mới phải thế này sao?" Gray nhăn trán.
Dù cậu đang giữ vẻ mặt rất khó chịu nhưng Juvia lại đặc biệt cảm thấy ấm áp. Câu nói vừa rồi chứng tỏ cậu cố tình đợi cô cùng đi học. Đi học muộn thì sao chứ? Cô không sợ, chỉ cần quan hệ hai người có chuyển biến tốt là được.
Gray lấy đà rồi nhanh chóng bật qua tường. Juvia bắt đầu gặp khó khăn, bức tường khá cao, chưa kể cô còn đang mặc váy. Làm sao để trèo? Đừng đùa chứ....
"Sao thế?" Cậu hỏi.
Cô mếu máo: "Cao quá không trèo qua được"
Cậu thở dài, không nói gì liền bật người nhảy qua tường đáp xuống bên cạnh cô.
"Có gì không phải thì tôi xin lỗi trước"
"Hả?" Juvia còn chưa kịp tiêu hóa câu nói của cậu đã thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên. Cô ngại ngùng, mặt mũi đều đã đỏ bừng: "Cậu làm cái gì vậy?"
"Giúp cậu qua đó" Gray đáp.
"Chờ...chút..."
"Nhanh trèo qua đi. Tôi không phải lực sĩ, cậu như vậy nhưng cũng nặng lắm đấy"
Juvia im lặng làm theo, mặt cô hiện giờ đã đỏ bừng chẳng khác nào cà chua chín. Nhờ sự giúp đỡ của Gray, cô đã an toàn leo tường thành công.
Còn chưa kịp vui mừng thì cô đã cảm nhận một luồng sát khí phừng phừng sau lưng. Cái cảm giác lạnh gáy run tim này, còn ai vào đây nữa...
"Em...chào thầy..." Cô lắp bắp, môi lưỡi cũng sắp xoắn hết vào nhau rồi. Tại sao hôm nay lại đen đủi vậy??
"Đi học trễ lại còn trèo tường? Cô cậu coi nội quy trường học để làm cảnh sao?" Thầy phó hiệu trưởng uy vũ nói.
Trong khi không khí còn căng hơn cả dây đàn mà Gray vẫn bình thản, cậu không nói gì, cũng không tỏ ra sợ sệt.
"Cả hai, lên phòng giáo viên gặp tôi!"
Sức hét của thầy thật đáng nể, thầy có chắc là mình đã gần 50 không? Juvia đổ mồ hôi lạnh...
Thôi xong rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro