Đoản 5
Chả hiểu sao.... bản thân lại cảm thấy mình thật ích kỷ!
Chỉ vì người ấy không ngủ sớm... liền bực tức.
Chỉ vì mình không phải là người đầu tiên bước vào cung điện... liền hụt hẫng.
Chỉ vì thấy người ấy thân thiết với ai... liền không thể nào bình tĩnh.
Lúc nào cũng cố gắng im lặng rồi mong người ta quan tâm... nhưng đến khi được sự quan tâm thì lại muốn một mình.
Suy nghĩ ngu ngốc!
Hành động ngu ngốc!
Giờ chẳng biết bản thân muốn gì nữa...
Lúc này lúc kia... hỗn loạn...
Tư cách gì mà bắt người phải xem mình như cả thế giới?
Tư cách gì mà bắt người chỉ chú ý một mình mình?
Suy nghĩ tham lam!
Đồ ích kỷ!
Đừng có làm như bản thân là tất cả của thế giới!
Im lặng đi!
Kiềm chế bản thân lại đi!
Khóc?
Vì lí do không đáng?
Lại ngu ngốc!
Tâm trạng rối bời... cảm xúc rối loạn...
Chẳng muốn nói nữa... bất lực với bản thân lắm rồi...
Thứ ngu ngốc...
Ngu ngốc...
Ngốc...
==========================
Đêm muộn, ngày 16 tháng 1 năm 2020....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro