27.Soi cùng LinWen³㈢
Lưu Diệu Văn: Chuyên mục phần sau chính là buổi tập luyện đẩm mồ hôi sôi nước mắt của chúng ta
Đinh Trình Hâm: Lố rồi Wen ơi
Lưu Diệu Văn: Ok, đẫm mồ hôi thôi nhe mọi người
Lưu Diệu Văn: Chúng ta bắt đầu🎬
Hạ Tuấn Lâm: Vì lí do tập luyện mà Đinh nhi lợi dụng ôm bồ trên sóng truyền hình
Trương Chân Nguyên: Đầu sát bên đầu luôn hé
Hạ Tuấn Lâm: Lưu Diệu Văn em bao lâu rồi không gội đầu
Lưu Diệu Văn: Ê, em ngày nào cũng gội luôn á nhe
Hạ Tuấn Lâm: Sao Đinh nhi ngửi xong xỉu luôn vậy
Tống Á Hiên: Người ta đang đắm chìm thôi cậu ơi
Hạ Tuấn Lâm: Tưởng xỉu
Đinh Trình Hâm: Anh muốn sang phòng hỏi thăm sức khỏe của Hạ nhi ghê luôn
Nghiêm Hạo Tường: Đừng manh động
Trương Chân Nguyên: Tường ca khóa chốt rồi
Mã Gia Kỳ: Hơhơ Đinh nhi có chìa khóa
Lưu Diệu Văn: No nư háhá
Hạ Tuấn Lâm: Anh, để em bù coi như thin lỗi
Đinh Trình Hâm: Bù coi cho được nhe
Hạ Tuấn Lâm: Yên tâm
Hạ Tuấn Lâm: Các cậu thấy gì trong bức hình
Trương Chân Nguyên: Văn ca với Đinh rạng rỡ chưa
Tống Á Hiên: Tường ca cười đẹp
Mã Gia Kỳ: Cười đẹp đó Tường ca
Lưu Diệu Văn: Hạ ca cao tay, tại hạ bội phục🙏
Đinh Trình Hâm: Chưa thấy ai chơi lớn như em luôn
Trương Chân Nguyên: Ủa em không hiểu chuyện gì hết đó mọi người
Tống Á Hiên: Me too
Mã Gia Kỳ: Me too+2
Đinh Trình Hâm: Hạ Tuấn Lâm ra đây
Lưu Diệu Văn: Hình như không có dấu hiệu cháy nhà
Nghiêm Hạo Tường: Cậu đang đem tớ ra làm mồi châm đó hả, Hạ nhi?
Hạ Tuấn Lâm: Ui ui mọi người bình tĩnh, sau mới có 2 tấm mà drama ghê vậy
Hạ Tuấn Lâm: Rồi sao em dám làm tiếp
Lưu Diệu Văn: Vậy để em
Đinh Trình Hâm: Trong khoảng khắc này anh thấy 2 đứa hợp nhau đến lạ
Trương Chân Nguyên: Nhìn Hạ nhi công lồi ghê luôn
Hạ Tuấn Lâm: Nè Lưu Diệu Văn, anh đã không muốn đốt nhà em sao em châm lửa nhà anh
Lưu Diệu Văn: Có cháy đâu
Trương Chân Nguyên: Có cháy nha
Tống Á Hiên: Người ta cháy âm thầm em ơi
Mã Gia Kỳ: Anh cũng muốn cháy âm thầm đó
Tống Á Hiên: Lưu Diệu Văn, anh xin được phép tuyên chiến với em
Hạ Tuấn Lâm: Tớ nữa
Tống Á Hiên: Ok
Tống Á Hiên: Hợp không?
Đinh Trình Hâm: Hợp
Mã Gia Kỳ: Hiên nhi cười đẹp
Hạ Tuấn Lâm: Mã ca đề nghị anh bớt lái và Hiên nhi, SAO CẬU ĐỐT NHÀ TỚ!!!
Tống Á Hiên: Đề nghị bạn học Hạ tắt capslock, vì tớ chưa gửi full ảnh đâu
Tống Á Hiên: Ảnh full
Trương Chân Nguyên: Tấm ảnh thú vị ghê
Tống Á Hiên: Theo như mọi người được thấy thì Tường ca đang nhìn Hạ nhi, Hạ nhi đang nhìn Văn ca, Văn ca đang cười với Hạ nhi, Đinh nhi đang không vui, Trương ca đang hóng drama, Mã ca nhìn em, em đang suy nghĩ kế hoạch đề phòng bị 2 con người kia đốt nhà
Lưu Diệu Văn: Ai nói con người trên kia hiền bước ra
Đinh Trình Hâm: Anh nói!!!
Lưu Diệu Văn: Ok em nín
Hạ Tuấn Lâm: Sau đây là màn trả đũa của LinLin
Trương Chân Nguyên: Lợi hại chưa, 1 tấm đốt 2 nhà
Đinh Trình Hâm: Mặt vui dữ 2 đưa 😀
Mã Gia Kỳ: Có vẻ vui đó😀
Tống Á Hiên: Tớ thừa biết cậu định làm gì
Tống Á Hiên: Ảnh full
Đinh Trình Hâm: Có cả chân tiểu Mã ca
Lưu Diệu Văn: Ảnh bị quá khích mấy anh hiểu hôn
Hạ Tuấn Lâm: Tớ chấp cậu luôn đó, vậy còn này thì sao
Hạ Tuấn Lâm: Chấp luôn ảnh full😎
Lưu Diệu Văn: Trời trời chơi lớn dữ
Đinh Trình Hâm: Mã níu đôi tay Hiên lại nắm đôi tay lạ, và dường như Mã không thể nào quên
Nghiêm Hạo Tường: Chạm khẽ tay nhau 1 chút thôi
Mã Gia Kỳ: Ủa sao thích đốt nhà tôi dị, rồi nhà trên kia có cháy không? Nói tiếng cho biết nên làm gì tiếp theo coi
Lưu Diệu Văn: Không cháy nhe anh, nhìn kỹ vào đi là Á Hiên để tay lên chân em nên mới lỡ chạm trúng thôi
Đinh Trình Hâm: Chung quy là tại Hiên
Tống Á Hiên: Chơi gì kỳ dị, củi lửa dồn nhà em không dị
Mã Gia Kỳ: Kệ đi, nhà mới gia công, không cháy được đâu
Hạ Tuấn Lâm: Trời lãng xẹt luôn, đốt nãy giờ tưởng cháy ai ngờ cũng không cháy được
Lưu Diệu Văn: Ờ sao nhà này kì quá à
Đinh Trình Hâm: Giả cháy cho vui nhà vui cửa đi
Tống Á Hiên: Nhà em cháy mà mấy anh vui hả💢
Hạ Tuấn Lâm: Đùa mà làm gì căng😄
Hạ Tuấn Lâm: Hãy thanh tịnh như Mã ca này
Đinh Trình Hâm: Thôi kết thúc được rồi
Mã Gia Kỳ: Vui thôi đừng vui quá nhe mấy đứa
Lưu Diệu Văn: Vậy là chuyên mục đến đây là kết thúc mọi người vỗ tay
Tống Á Hiên: Hông vỗ đó
Hạ Tuấn Lâm: Anh cũng không vỗ đó
Lưu Diệu Văn: Vỗ không?
Tống Á Hiên: Hông
Hạ Tuấn Lâm: Rồi sao?
Lưu Diệu Văn: Không thì thôi
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro