Trả request
Stt : 1
Couple: HopeTae
Thể loại: Fanfiction, hường, hài, HE.
Số chương : 2
Người trả đơn: Yuuchymte899
Người nhận đơn: kellylanhlung0304
___________Chap 2____________
Sau ba tháng liên tiếp cậu cố gắng đi sớm, kể cả khi cậu dậy lúc 5h sáng thì người nọ vẫn ngồi chỗ đó. Cậu đã thầm tự hỏi: Có phải người này có phải là sống trên xe bus không vậy?
Đương nhiên cậu vẫn đi đóng phim bình thường nên có vài hôm không đi bằng bus, còn lại những ngày khác xảy ra chuyện gì cậu đều kể hết với người _Taehyung_Jung_ đó. Cậu không biết tại sao cậu lại kể cho người đó biết nhưng cậu cảm thấy người đó rất đáng tin tưởng nên cậu có chuyện gì đều kể hết cho người đó.
Đến một hôm, cậu đứng ở bến xe lúc 6h chờ xe, khi xe đến cậu bước lên và theo phản xạ có điều kiện thì cậu liếc nhìn về phía chỗ ngồi quen thuộc. Oh? Hôm nay lại không thấy người nọ đâu? Tuyệt vời! Vậy là cậu có thể ngồi chỗ ngồi lí tưởng cậu hằng mong ước rồi!
Cậu hứng ha hứng hởi chạy lại chỗ ngồi đó rồi đặt mông xuống trong niềm vui vẻ, sung sướng. Vậy mà khi xe bus dửng xe tại trạm xe bus trước cổng trường cậu thì cậu vẫn không thấy người nọ đâu đành vác bản mặt buồn thiu đi vào trường.
Vừa vào lớp cậu đã nằm bẹt trên bàn, lũ bạn cậu thấy vậy liền tò mò chạy lại.
- Êu cu! Sao vậy? Thường ngày mày vui vẻ lắm mà?
Kim Seok Jin, ulzzang của trường, cũng là thực tập sinh cùng công ty với cậu, nhưng là thực tập sinh của bên ca sĩ, không phải người mẫu, diễn viên như cậu.
- Chuẩn đấy! Thường ngày mới đến lớp là kể về thằng mặt ngựa kia rồi!
Kim Nam Joon, một thành viên của nhóm rap BTS, nhìn cậu đầy khó hiểu, lại còn nói đến người nọ làm cậu càng thêm ủ rũ.
- Đã bảo người ta không phải mặt ngựa mà!
Taehyung ngồi bật dậy quát, rồi lại ủ rũ nằm xuống. Cả đám bất ngờ nhìn Kim Taehyung như nhìn người bị ma nhập. Kim Taehyung tự tin và hay tự luyến chết đâu rồi? Kim Taehyung không bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì hay quan tâm đến bất cứ ai đâu rồi? Quan trọng hơn là ai đã tẩy não Kim Tae Hyung mất rồi?
"Ting" tiếng thông báo có tin nhắn từ điện thoại vang lên. Cậu mệt nhoài cầm lấy điện thoại từ trong túi áo, vuốt màn hình rồi bấm pass, một đoạn tin nhắn được mở ra.
_Taehyung_Jung_: Cậu không sao chứ? Thường ngày giờ này là cậu nhắn tin với tôi mà?
TaeTae_Ahihi: A! Xin lỗi! Tại tôi gặp phải chuyện không vui nên quên mất.
_Taehyung_Jung_: Chuyện không vui? Bộ có chuyện gì tệ xảy ra sao?
TaeTae_Ahihi: Không phải! Cái người mà tôi gặp trên xe bus mà tôi hay kể ấy, hôm nay chả thấy người ấy đâu, tôi tự nhiên thấy có cảm giác không vui!
/Cậu thản nhiên đánh dòng chữ chia sẻ câu chuyện và tâm trạng của mình mà không để ý mình đang viết cái gì/
_Taehyung_Jung_: Oh? Không phải là cậu thích người ta rồi đó chứ?
TaeTae_Ahihi: Cái gì? Làm gì có!
/Cậu ngồi bật dậy, trợn tròn mắt nhìn màn hình điện thoại, kéo lên đọc lại tin nhắn mình vừa gửi khi nãy. Chết tiệt! Không phải lời người đó nói là đúng đó chứ? Mình cư nhiên thích một người không quen biết! /
_Taehyung_Jung_ : Cậu chắc chứ? Biểu hiện này là dễ chính xác lắm nha!
TaeTae_Ahihi : Có khi là đúng vậy! Chết thật! Tôi sao lại thích một người dù mới chỉ nhìn mặt và qua vài lần tiếp xúc chứ?/
_Taehyung_Jung_:Điều đó không có gì là lạ đâu! Hoàn toàn bình thường mà! Mà cậu có nghĩ người đó cũng thích cậu không?
TaeTae_Ahihi: Anh nói vậy là sao?
_Taehyung_Jung_: Cậu ra sân sau trường cậu có khi lại gặp được người đó cũng nên?
TaeTae_Ahihi: Sân sau trường tôi? Sao người đó có thể ở trừng tôi được?
/Cậu bắt đầu tò mò về người con trai mà cậu nhắn tin suốt 3 tháng này/
_Taehyung_Jung_: Cậu cứ thử đi rồi biết!
Taehyung nghe lời, lập tức chạy cấp tốc ra sau trường học, quả nhiên có bóng dáng quen thuộc đứng đấy. Cậu bước từng bước đi đến, mặt đơ như trái bơ, mắt chữ A mồm chữ O.
- Oh~ xem kìa ~ có người nhớ tôi đến mức phải chạy thật nhanh đến đây kìa ~
Người nọ mỉm cười nhếch mép, trông vô cùng khoái chí.
- Anh....... Sao anh lại ở đây? Và tại sao anh biết?
Cậu vẫn chưa hết shock, thật sự cậu cũng có nghĩ đến trường hợp người nọ học cùng trường với cậu, nhưng nếu bảo cậu nhớ người nọ thì có gì đó không đúng, vì cậu chỉ nói cho mình người kia biết....... Không lẽ nào!
- Haha, em nhận ra rồi nhỉ ?
Anh nhận thấy bản mặt như được khai sáng của cậu đoán chắc rằng cậu đã biết được anh là ai.
- Chả nhẽ.... Ngay từ đầu...?
Cậu ấp a ấp úng, trong trường hợp này cậu không biết nên chui vào đâu cho đỡ ngượng nữa. Cậu đã khen người nọ với người nọ! Thật sự, cậu muốn chết quách đi ngay bây giờ!
- Đúng! Ngay từ đâu rồi! Giờ thì em đã thích anh như vậy, chắc anh cũng phải chịu trách nhiệm chứ nhỉ ?
Người nọ cười nhẹ nhàng bước đến ôm lấy cậu, bao bọc cậu trong vòng tay ấm áp.
- Mà anh tên gì?
Đến tận bây giờ cậu cũng chưa biết tên người nọ là gì. Chợt nhớ ra mới bắt đầu hỏi.
- Jung Ho Seok!
_________________________
Đã trả hết đơn 1.
Bắt đầu tiếp tục nhận đơn 2!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro