Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GROUNDED

Erin đã tới từ sớm. Có chiếc máy bay thương mại dùng dằng hạ cánh trong đêm đó. Cô lê bước lên bề mặt xám xịt của đường nhựa. Lúc này nhiệt độ đã lạnh hơn 12 độ C và mọi thứ thật vắng lặng, cả khu sân như bay nửa tỉnh nửa mơ. Trong khoang chờ, Erin cất túi đồ vào trong tủ khóa rồi đi vòng qua chỗ đi-văng bỏ trống và cánh cửa cuốn ở đó, cố gắng vận động cho đôi chân đỡ tê cứng. Cứ như đi lạc trong giấc mơ vậy. Khoảng không giữa các điểm đến, là nơi hoang vắng không dấu chân người. Sân bay cũng có vẻ như vậy, tồn tại bên ngoài bất cứ địa điểm cụ thể nào, nhưng cô yêu chúng, vì chúng khiến ta cảm thấy thoải mái giữa những khoảng không vô định, tự do này. Những giọng nói xa lạ vang vãng bên tai cô, cứ như tiếng vỗ cánh của đám bồ câu.

Cô mua bữa sáng, có bánh quế nóng, cà phê đặc, nhưng cơn thèm ăn đã tan biến đi đâu mất, thay thế bởi sự bồn chồn khôn nguôi. Gạt qua một bên, cô tới quầy báo và rút ra vài quyển trên băng truyền, nhìn vào mấy cái bìa đến khi màu sắc nhòe đi: gương mặt ám xanh; một đám đông ở trường đua; một tấm bản đồ châu Âu với đốm chấm những lá cơ ở trên.

Khoảng giờ sau cô ấy nhìn thấy phía sau tấm kính là chiếc máy bay của Mark đã hạ cánh. Cứ như đang xem một thước phim câm trên một cái màn hình xanh, to tổ chảng vậy. Bóng dáng anh dần hiện ra trong cái nắng sớm hôn. Dáng vẻ của anh, một thước tám, da sạm nắng, dáng đi uyển chuyển và dõng dạc, làm lồng ngực giã liên hồi. Cô thoáng thấy được chỗ râu lúng phúng cùng bộ quần áo nhăn nhúm trước khi anh biến mất chỗ lối vào, khuất vào dòng hành khác, rời xa cô lần nữa.

Bỗng cô nhận ra những ngón tay của mình đang quấn lấy ngọn tóc và cắn nhẹ môi như một đứa con gái mới lớn.

"Erin." Miệng anh cười ngoác rộng và sáng. Họ xóa bỏ khoảng cách cuối cùng tựa như bị lực hấp dẫn cuốn lấy nhau, rồi chìm đắm trong vòng tay chặt đến nỗi cô khó lòng thở nổi. Cô ép chặt vào gấp áo sờn, lạnh của anh, tận hưởng cái mùi hương quen thuộc đã làm tim cô đau nhói. Mùi gỗ cháy, mùi cỏ xanh, mùi gỗ thông. Mùi của anh tựa như mùa xuân vậy.

"Chúa ơi, anh nhớ em qua," anh nói, giọng nòng ấm khẽ chạm qua mái tóc của cô. Anh cất lời có nhiêu mà cô đã cảm thấy khóe mắt cay cay.

"Em cũng thế," cô nói.

"Mà em nè. Em đã đi những đâu thế?"

"Đi khắp nơi," cô nói. Có quá nhiều thứ để nói, nhưng rồi anh khẽ giữ và nhấc cằm cô lên để hôn cô và rõ ràng là họ cần được chạm vào da thịt nhiều hơn là họ cần được nói. Cánh tay anh vòng qua và giữ cô thật chặt.

Cô đẩy mình, lướt nhìn xung quanh và nhận ra họ đang ở đâu, trên mặt sàn nhẵn bóng, ngay trên lối đi, choáng hết cả chỗ. Họ chỉ động chạm có thế mà cô đã cảm thấy như đang khỏa thân rồi. Cô khẽ ho.

"Có túi chưa?" Cô hỏi, giọng cô lấp tấp. Hỏi vậy có nghĩa lý gì không nhỉ? Cô đã đứng như trời chồng trước mắt anh, đôi mắt xanh của họ vẫn còn ngỡ ngàng sau mi mắt đã khóa một nữa. Anh nhún một bên vai.

"Chỉ cái này thôi."

"Thôi nào." Môi cô ươn ướt từ nụ hôn với anh. Câu từ này đá câu từ kia. Giờ thì, tay họ đan vào nhau và lê bước khỏi cái sàn nhà sáng bám, băng qua những nhóm người lang thang, mơ màng, rải rác khắp sân bay, nối nhau thành từng nút nào là những du khách Nhật, những gia đình mệt mỏi, mấy gã thương gia cau có, những thành viên trong cabin với phục sáng màu đầy vẻ mệt nhọc, một vài người đang ký tên và tiến hành treo vài tấm bảng LEDs, một vài người cuộn mấy cái bảng thông báo hoặc mấy tấm bảng chỉ dẫn gì đó. Ngón tay quệt nhẹ nhàng nơi cổ tay cô, trông như đang vặn âm thanh tiếng nhịp đập trong cô vậy. Âm thanh xung quanh giờ đây chìm hẳn đi, còn tiếng giã trong ngực cô thì càng lớn dần qua từng bước chân, lớn hơn nhiều so với những thứ cô định nói nhưng không thể và cũng không biết phải nói chúng như thế nào, cho đến khi tâm trí cô choáng voáng và tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là thân xác to lớn đang kề sát cô.

Họ bước qua cánh cửa ra vào nơi khách sạn cô đã đặt từ trước. "Chờ em một lát," cô nói, rồi chìa ra tấm thẻ thanh toán và cố tìm đúng nơi để trượt vào máy check-in. Tay cô khẽ run. Phía sau cô, Mark bước tới và tựa cằm anh lên vai cô.

"Khoan."

"Hm? Anh có làm gì đâu," Anh nói, vừa nói vừa cạ chiếc cằm lổm chổm râu lên cổ cô. Cô suýt quỵ xuống nhưng kịp tựa chống hai tay lên màn hình của cái máy. Anh đặt nhẹ nụ hôn đằm thắm lên gáy tóc và cô khẽ khép mắt.

"Em đang dở việc mà. Thôi nào."

"Anh chờ suốt sáu tuần rồi," Anh nói, giọng anh trầm đến nỗi muốn chìm xuống lớp thảm sàn. "Được rồi. Làm đi. Cho tụi mình vào trong. Anh cần em vào phòng ngay, trần truồng, ngay bay giờ." Rồi anh lùi lại, hai tay đưa lên trời, và ngay lập tức cô mất đi cái cảm giác của anh bên cạnh cô.

"Đừng đi đâu đấy nhé," cô nói. Rồi cô đánh số se-ri và có được khóa phòng. Họ đi theo hướng mũi tên, đếm số phòng dọc theo hành lang, cố gắng không nghĩ đến việc nhảy xổ vào nhau, mà gần như họ đã suýt nữa thì làm vậy.

"Đây rồi," cô nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro