The Red and the Black
Bản dịch được thực hiện dựa trên nguồn tiếng Anh của dịch giả Defade, đăng trên: https://nier.fandom.com/wiki/The_Red_and_the_Black
Hi sinh tất cả vì "cuộc sống thường nhật". Sự dũng cảm và điên rồ phảng trong sắc màu khuất bóng.
1
Tiếng chim kêu chiêm chiếp từ một quãng xa. Thời tiết hôm nay hẳn sẽ đẹp đây. Nier (Replicant) nhìn lên trời trong lúc nhặt trứng trên thảm cỏ còn đẫm sương. Chắc đây là quả cuối rồi. Gà thường chỉ đẻ một quả mỗi ngày, nên chắc không thiếu được đâu.
"Cậu xong chưa?"
Chủ trại gà gọi đúng lúc Nier vừa đếm xong số trứng trong giỏ. Nier gật đầu rồi đưa ông giỏ trứng.
"Ồ, được đấy."
Một, hai... người đàn ông nhẩm đếm lại số trứng và mỉm cười.
"Vợ tôi cũng mới đỡ hơn rồi, nên cậu không cần đến nữa đâu. Cậu cũng giúp tôi nhiều rồi."
Vợ ông bị sốt năm ngày trước. Thu hoạch trứng vào buổi sáng thường là công việc của cô.
"Đây là thù lao như tôi đã hứa, nhưng cậu có chắc là không cần tiền hay đồ ăn chứ?"
Trong lúc chờ vợ ông khỏi bệnh, Nier dậy sớm hơn bất kì ai trong làng để đi nhặt trứng. Dù vậy, cậu chỉ xin một chú gà con mới nở.
"Vậy được rồi ạ. Yonah sẽ thích nó lắm."
"Tôi hiểu. Ừm, cứ chọn một con từ cái sọt đằng kia đi."
Tất cả đều mới nở hôm qua. Nier còn chẳng thể phân biệt được, rồi cậu chọn lấy con trông có vẻ khỏe mạnh nhất. Nó giẫy giụa không ngừng – có lẽ nó không muốn phải rời xa bạn mình. Nier ôm nó bằng cả hai tay, cẩn thận để không làm rơi hay nắm nó quá chặt, rồi chạy một mạch về nhà.
Dân làng thức dậy rất nhanh sau đó. Con đường lúc cậu đi còn chưa có bóng người, nhưng giờ đã đông nghịt. Trong lúc đáp lại những lời chào hỏi, một giọng nói gọi với theo cậu. Là bà chủ hàng ăn. "May quá cháu đây rồi. Nier, ta nghe rằng Popola nhờ cháu đi hái thảo mộc vào hôm nay nhỉ, cháu có thể tranh thủ hái giúp ta ít nấm bên đường được không?"
"Vâng."
Mọi người đều không muốn ra khỏi làng – họ thấy thật nguy hiểm và phiền phức. Họ phải cực kì cẩn thận mỗi khi ra ngoài – vừa phải tránh kích động đám thú hoang, vừa phải tránh xa bất kì chỗ tối nào. Họ cũng chỉ có thể đi được vài tiếng ít ỏi lúc giữa trưa. Từ chập tối đến rạng sáng là khoảng thời gian cấm kị, họ phải tuyệt đối ở trong làng hoặc thành phố...
"Cháu nhận chỗ bí ngô này nhé? Ta vừa mới thu được một lứa to và ngọt lắm. Yonah hẳn sẽ thích lắm nhỉ?"
Nier cảm ơn và rời đi. Mọi người trong làng đều đối xử tốt với cậu. Nếu không... hẳn anh em cậu cũng đã chết từ lâu rồi, dù cho có được cha mẹ để lại ngôi nhà đi chăng nữa.
Qua đài phun nước là tới nhà cậu. Bóng ai đó thấp thoáng sau cửa sổ rồi vụt mất - là Yonah. Có lẽ con bé đã nhận ra Nier.
"Anh về rồi!."
Yonah nhảy òa ra trước cả khi Nier kịp mở cửa. Thở không ra hơi do vừa mới chạy xuống cầu thang.
"Anh về rồi đây, Yonah. Anh đã bảo em sáng sớm đừng có chạy rồi mà."
"Ah."
Cơ thể Yonah rất yếu. Con bé mắc cảm mỗi khi trở trời, và bị sốt chỉ vì ngủ muộn hơn một chút. Mỗi khi phấn khích là lại ho sặc sụa. Bụng dạ em cũng chẳng khá hơn – không đau quặn thắt thì cũng ói hết những gì vừa ăn.
"Em xin lỗi. Em sẽ lại ho nữa hả anh?"
"Em sẽ khoẻ thôi nếu em chịu ăn sáng tử tế. Vào nhà đi, có vẻ nay trời sẽ lạnh và gió đấy."
"Anh có cái này cho em nè." Nier nói trong lúc đóng cửa, Yonah tỏ rõ sự hào hứng.
"Gì vậy anh?"
Câu đưa tay ghé vào tai Yonah. Tiếng gà con kêu chiêm chiếp khe khẽ, nhưng như vậy là đủ.
"A gà con!"
"Đúng rồi. Này, đưa tay em ra nào."
Cậu đặt chú gà con vào tay Yonah. Nó co rúm lại run cầm cập trước luồng ánh sáng bất chợt.
"Nó mềm và ấm quá anh ơi!"
"Nó vẫn còn bé, nên em có thể để nó ở trong nhà."
"Thật hả anh?"
"Lúc mẹ còn sống mình cũng nuôi vài con mà."
Hồi đó Nier chịu trách nhiệm chăm những con gà ở sân trước. Mẹ cậu quá bận với việc nhà và công việc của bà, chẳng còn thời gian để tâm đến những thứ đó.
Cha cậu đi làm xa trên thành phố, và hiếm khi về nhà. Không lâu sau khi Yonah chào đời, ông mất ngoài đó. Vì thế Nier không nhớ gì nhiều về cha mình.
Dù cha cậu có còn hay không thì cuộc sống của ba mẹ con dường như vẫn vậy. Mẹ cậu trồng rau trong một khoảng đất nhỏ trong vườn, và may vá quần áo theo yêu cầu của dân làng. Trong kí ức của cậu, mẹ cậu dường như chưa bao giờ ngơi tay.
Khi những chuyện đấy kết thúc, cũng là lúc thời gian của mẹ cậu đã điểm. Chuyện xảy ra năm năm về trước. Nier khi ấy vừa mới lên mười, và Yonah thì mới chỉ một tuổi rưỡi.
Chuyện xảy đến mà không gì báo trước. Vẫn là một buổi tối bình thường như mọi khi, mẹ Nier nhờ cậu lấy đĩa trên giá trong lúc bà đang khuấy nồi súp, cậu vừa quay lưng thì bà đã ngã quỵ.
Không biết chuyện gì đang xảy ra, Nier chạy một mạch đến thư viện của Popola. Nhờ quản lý rất nhiều sách, Nier tin rằng cô là người có thể cho cậu câu trả lời. Không chỉ Nier, ai trong làng cũng đều tin như vậy.
Dù vậy, ngay khi nhìn thấy mẹ Nier đang nằm trên nền, Popola chỉ buồn bã lắc đầu. Bà ra đi đột ngột đến khó tin, mong manh như một mảnh thuỷ tinh vỡ.
Ngay cả khi Devola, em gái Popola đến giúp đưa bà nhập quan, ngay cả khi dân làng đến chuẩn bị cho lễ tang, cậu vẫn chưa sẵn sàng để nhận thức được thực tại đang diễn ra ngay đây. Cậu thậm chí còn không khóc.
À không, trong lễ tang, đã có lúc cậu cảm như sắp khóc. Cổ họng cậu nghẹn lại trong đau đớn, và khung cảnh bắt đầu nhoè đi. Nhưng cậu ngay lập tức nuốt ngược nước mắt vào trong, bởi vì Yonah đã khóc trước.
Yonah vẫn chưa đủ lớn để nhận thức được rằng mẹ đã mất. Hẳn con bé chỉ khóc vì thấy Nier cũng chuẩn bị như vậy. Khi thấy Nier mỉm cười với mình, nó nín khóc ngay tắp lự. Rồi nở nụ cười tươi rói khi Nier lau khuôn mặt lem nhem nước mắt của nó.
Nụ cười đó giúp cậu hiểu ra. Giờ đây, cả cha lẫn mẹ đều không còn, cậu là người duy nhất có thể bảo vệ Yonah bé bỏng.
2
Sau bữa sáng sơ sài bằng chút đồ ăn còn sót lại, Nier chuẩn bị rời khỏi nhà.
"Anh ơi, em đi theo được không?"
Dù rằng có vài loại thảo mộc mọc rải rác khắp làng, nhưng giờ chúng tập trung chủ yếu ở ngoài bờ tường mạn đông. Yonah cũng từng đến đó một lần.
"Em cũng muốn giúp..."
Con bé định nói, nhưng bị ngắt lời bởi cơn ho. Cũng không có gì nghiêm trọng, không có dấu hiệu gì của cơn sốt lúc Nier sờ trán. Dù vậy...
"Hôm nay thì không được. Tối em lại ốm nữa thì mệt đấy."
"Dạ...."
Tuần trước con bé vừa mới ốm xong. Giờ thì hết sốt rồi, con bé cũng thèm ăn trở lại, nhưng vẫn còn một điều phải lo – những cơn ho vẫn không ngừng.
"Em có thể ra ngoài một lát nhưng phải nghe lời anh."
Không kìm lòng được trước vẻ ủ rũ của Yonah, cậu đưa con bé lựa chọn này. Đúng như mong đợi, Yonah đã tươi tắn trở lại và tranh làm những việc lặt vặt.
"Thế thì, một củ hành và một củ sâm nhé."
"Em chọn củ sâm nhỏ nhất được không anh?"
"Không em. Em không nhớ chị Popola nói là sâm rất tốt cho cơ thể em à?"
"Vâng. Ăn sâm rồi bệnh cảm và ho của em sẽ đỡ hơn phải không anh?"
Nier xoa đầu Yonah rồi đặt vào tay con bé một đồng xu thay cho câu trả lời. Cậu sẽ được trả công cho việc hái thảo dược ngày hôm nay, nên cậu có thể tiết kiệm thêm một đồng xu.
Thời tiết bên ngoài rất đẹp. Yonah thì quá phấn khích sau một thời gian dài phải ở nhà, và cố thử chạy tung tăng với giỏ hoa trên tay. Mà chạy nhảy thế này thì bệnh ho của nó lại trở nặng cho mà xem, Nier ngay lập tức níu chặt tay Yonah.
"Anh ơi, cửa đông có phải hướng này đâu..."
"Để anh dẫn em đến đài phun nước."
Con dốc thoai thoải nối từ nhà đến đài phun nước thôi thúc hai anh em chạy vụt lên. Mà đường đông thế này chắc Yonah cũng không dám hấp tấp chạy đâu. Cậu không biết mình có đang lo lắng thái quá hay không, nhưng cậu không thể chịu được việc phải nhìn Yonah oằn mình trong cơn sốt.
"Anh ơi! Em vừa nghe tiếng quẫy nước dưới mương nè! Đấy có phải cá làm không anh?"
"Cá ở đây không nhảy thế đâu."
Cậu từng nghe có loài cá biết bay ngoài biển, nhưng cá trong mương làng lại im ắng đến lạ.
"Em cũng muốn múc nước nữa."
"Giờ chưa được đâu. Xô nước nặng lắm, và nó còn nguy hiểm nữa – em có thể bị kéo xuống mương đấy."
Con mương cung cấp nước cho mọi hoạt động sinh hoạt hàng ngày của dân làng. Để tránh nguồn nước bị ô nhiễm, họ làm những nơi dành riêng để câu cá, và bọn trẻ con bị cấm nghịch nước. Đó là lí do vì sao Nier, Yonah, và phần lớn dân làng không biết bơi. Nếu chẳng may ngã xuống thì cũng chẳng ai cứu được cả.
"Giá mà em có thể giúp anh nhiều hơn..."
"Yonah, em đang làm việc vặt đấy đúng không? Em đang giúp anh nhiều đấy."
Yonah hạnh phúc gật đầu.
Cuối cùng họ cũng nghe thấy giọng hát dịu dàng được đệm bằng tiếng đàn dây ngân lên từ phía đài phun nước.
"Devola kìa!"
Vào những ngày nắng, Devola thường ngồi trước đài phun nước ngân nga khúc đàn ưa thích của mình. Cũng như thư viện mà không có Popola, Nier thấy thật khó để tưởng tượng cảnh ngôi làng vắng bóng giọng hát của Devola.
Bàn tay Yonah trôi tuột khỏi tay cậu, nhưng Nier cũng không muốn ngăn con bé lại. Yonah coi cặp song sinh Devola và Popola như mẹ và chị ruột mình vậy, và con bé yêu quý họ vô cùng.
"Chào buổi sáng Yonah. Đã đỡ sốt nhiều chưa em?"
Devola nhẹ nhàng nâng cằm Yonah và vuốt tóc em.
"Dạ. Nhưng giờ em phải tới..."
Lời nói của con bé bị cắt gọn bởi một cơn ho khan. Devola ngẩng lên nhìn Nier mới chạy tới.
"Con bé cũng hết sốt được ba ngày rồi chị, nhưng giờ nó vẫn còn ho quá."
"Chị hiểu rồi. Trông có vẻ cũng không nghiêm trọng lắm."
Nó không phải dạng ho có đờm, cũng không phải kiểu làm người ta thở khò khè, chỉ là một cơn ho khan không rõ ràng. Nó cũng không gây đau, nhưng Yonah chưa từng ho thế này trước đây. Điều đó làm Nier lo lắng.
"Khi nào em xong thì đến gặp chị Popola một lát nhé. Tối hôm qua chị ấy mới làm xong chỗ thuốc ho cho bà chủ tiệm vũ khí. Chắc vẫn còn một ít đấy."
Nhớ lại vị đắng của thuốc Popola làm, Yonah nhăn mặt. Thấy vậy, Devola liền trấn an.
"Nếu bé ngoan mà chịu uống hết thuốc của mình ấy, thì chắc Popola sẽ kể chuyện cho em đó."
"Thật ạ? Chị ấy sẽ kể cho em câu chuyện về cái cây to đấy ạ?"
"Đúng rồi đó."
"Em sẽ gặp chị Popola, uống thuốc rồi nhờ chị ấy đọc truyện cho em."
"Em vẫn còn việc phải làm mà, nhỉ?"
"A, em quên mất!"
Em đi đây, Yonah nói rồi tung tăng đi khỏi. Nier không quên cảm ơn Devola trước khi ra ngoài cửa đông.
Qua nhà cậu rồi đi thẳng lên con dốc cao là thấy cửa đông. Anh lính gác quen thuộc đang vươn mình ngái ngủ.
"Chào buổi sáng."
"A, chàooo. Cẩn thận nếu cậu đi ra ngoài nhé. Dạo gần đây có người nhìn thấy mấy con Shade lảng vảng quanh làng đấy."
Shade, lũ này còn nguy hiểm hơn đám thú hoang rất rất nhiều lần. Những con quái vật đen sì sẽ tấn công bất kì người nào mà chúng thấy, và đó là nguyên nhân chính làm người dân không ai muốn ra khỏi làng.
"Hôm nay đẹp trời vậy, nên chắc nó cũng không dám làm gì đâu."
Shade rất sợ ánh sáng mặt trời, nên hiếm khi chúng xuất hiện vào những ngày nắng hay lúc giữa trưa. Tuy nhiên, vào những ngày trời âm u với ánh nắng yếu, những bóng râm hay bụi rậm lại trở nên nguy hiểm đến sợ
Shade chỉ sợ duy nhất ánh sáng mặt trời. Nên dù đuốc có sáng đến mấy cũng chẳng thể làm gì được chúng. Lí do vì sao thì cũng chẳng ai biết. Ta hầu như chẳng biết gì về Shade. Liệu chúng có phải sinh vật sống hay không? Chúng ăn gì? Chúng sinh sản ra sao? Chúng thông minh đến mức nào?
May mắn thay, chưa có thông tin nào về Shade sống ở cửa đông cả - nhưng thay vào đó lại là bọn dê hoang. Chúng nóng tính và nguy hiểm chẳng khác gì mấy con cừu ở ngoài đồng. Nếu không cẩn thận mà đến gần chúng thì hoặc bạn sẽ nhận về một cú húc, hay một quả đá hậu đau điếng. Để tránh chọc tức lũ dê đang gặm cỏ, Nier đành phải đi xa hơn để hái thảo dược.
Cậu nghe nói người ta đã thuần phục được dê và cừu từ rất lâu trước kia, nhưng cậu nghi ngờ tính xác thực của nó. Việc bảo chúng nghe lời dường như là không thể nếu không dùng đến ma thuật, ít nhất thì cậu tin là vậy.
Lại nói về mấy tin đồn, cậu cũng từng nghe có một thời gian bầu trời tối đen như mực. Thật khó mà tin được, nhưng nếu điều đó là thật, thì hẳn lúc đó Shade chưa tồn tại. Nếu mặt trời lặn quá đường chân trời, để lại mặt đất chìm trong màn đêm, thì chẳng còn gì ngăn được đám Shade nữa. Nhân loại hẳn sẽ tuyệt diệt trong nháy mắt.
Viễn cảnh về một thế giới bị bóng tối bao trùm mỗi ngày cũng đáng sợ đấy, nhưng hẳn vẫn dễ sống hơn khi không có Shade.
Nhưng Nier đã cắt đứt dòng suy tưởng tại đó. Giờ nghĩ lại ngày trước người ta sống thế nào thì cũng để làm gì. Nó chẳng giúp cho cuộc sống của họ dễ dàng hơn chút nào, và càng không giúp Yonah khoẻ mạnh hơn.
Việc thu hoạch xong sớm hơn cậu tưởng. Vẫn còn chút thời gian trước khi trời tối.
Đi xa thêm chút thôi là đến chỗ cái cây với thứ quả mà Yonah thích. Cậu còn thừa đủ thời gian để đi hái, nhưng rồi cậu quyết định đi thẳng về lại cửa đông. Về nhà sớm thôi, hôm nay mình muốn dành thời gian cho Yonah, cậu nghĩ.
3
"Em đến hơi trễ rồi. Yonah vừa mới về xong."
Popola mỉm cười điềm đạm nhận lấy túi thảo dược.
"Chị cũng muốn đọc cho con bé thêm cuốn nữa lắm, nhưng có thư đến, nên..."
"Không sao đâu chị. Em xin lỗi vì làm phiền lúc chị bận việc như này."
Popola đảm nhiệm rất nhiều công việc. Dù công việc chính của cô vẫn là quản lí thư viện, cô thường nhận thêm những công việc liên quan đến sức khoẻ và làm tang cho dân làng cùng với em gái mình.
Là người có vốn hiểu biết rộng, Popola cũng là điểm tựa của nhiều trưởng làng khác. Mỗi khi làng họ gặp rắc rối, họ thường sẽ gửi thư hoặc cho người đến hỏi ý kiến Popola.
"Cơn ho của Yonah có hơi khác so với mọi ngày."
Như vậy nỗi lo của mình là có cơ sở... nhưng nếu Popola đã để ý đến thì chắc sẽ ổn thôi. Cảm giác lo lắng lẫn nhẹ nhõm xung đột dữ dội trong lòng Nier.
"Vậy nên chị chưa cho con bé uống thuốc. Tốt hơn hết là cứ đợi xem thế nào."
"Vậy em sẽ bảo con bé ngủ sớm hơn."
Chắc cũng nên ăn tối sớm hơn luôn. Giữ ấm giường trước, còn ngày mai cứ để nó ở nhà... thấy Nier mải mê với những kế hoạch trong đầu, Popola khẽ cười.
"Cứ lo lắng như thế thì em mới là người ốm đấy."
"Nhưng mà..."
"Không sao đâu. Em vẫn đang làm rất tốt mà."
Mọi lo lắng được trút bỏ khi cậu nhận được lời nhận xét từ Popola. Anh em cậu mang ơn hai chị em nhiều hơn bất cứ ai trong làng, cậu nghĩ.
Sau khi rời thư viện, cậu giao lại chỗ nấm và nhận về một quả bí ngô. Bữa tối nay sẽ là món canh bí ngô, Yonah hẳn sẽ rất vui đây.
Với những ý nghĩ tràn ngập trong đầu, Nier nhìn lên cửa sổ tầng hai, chẳng thấy Yonah đâu cả. Thường thì cứ tầm giờ Nier về là con bé lại chạy đến ngó nghiêng ở cửa sổ cơ mà. Cậu có một dự cảm chẳng lành.
"Yonah!"
Cậu đạp tung cửa xông vào nhà.
"Anh?"
Yonah nhìn Nier bằng vẻ mặt khó hiểu trong lúc ôm ấp chú gà con. Nier ngồi bệt xuống sàn thở phào nhẹ nhõm. Yonah không ở trên tầng vì con bé đang mải chăm con gà ở dưới.
"Sao vậy anh?"
"Không có gì."
Chỉ mới ban nãy, hình ảnh Yonah ngất lịm trong những cơn ho đau đớn còn hành hạ tâm trí cậu. Giờ cậu chỉ còn biết cười vào những suy tưởng ngớ ngẩn ấy.
"Nó ăn nhiều lắm anh ơi!"
Yonah vui vẻ vuốt ve chú gà trước khi đưa nó trở lại lồng. Con bé cẩn thận chăm sóc nó như đang nâng niu một món đồ dễ vỡ vậy.
"Chị Popola nói em không cần phải uống thuốc. Thay vào đó, em nên đi ngủ sớm trong chăn đã được làm ấm sẵn. Sau đó thì, ừm..."
Vẫn là Yonah như mọi ngày. Mỗi khi Nier về nhà là con bé sẽ bám theo cậu mà thao thao bất tuyệt về mọi thứ nó đã thấy trong ngày, cố gắng để bù đắp khoảng thời gian xa cách.
Nier đặt túi xuống lắng nghe những gì Yonah nói phía sau trong lúc cậu nhóm lửa trong bếp. Bỗng tiếng con bé ngưng bặt, một cơn ho khan chen vào. Mới một lúc thôi mà nghe đã nặng nề hơn thấy rõ.
"Đừng cố nói nhiều quá Yonah, nghỉ ngơi thêm một chút đi."
Ngay khi Nier định ngoảnh lại, cậu đã nghe tiếng nôn oẹ. Có vẻ như con bé đã ho nhiều đến nỗi kéo theo cả những gì nó đã ăn. Cậu ngay lập tức lao đến chỗ em mình, để rồi sững sờ trước cảnh tượng đập vào mắt. Hai bàn tay đang che miệng của Yonah nhuốm màu đen kịt. Thứ mùi tanh nồng này khác hoàn toàn với mùi nôn. Sau đó cậu nhận ra, đó là mùi tanh của máu.
"Anh ơi...nó.... đau... lắm..."
Nước mắt Yonah chực trào ra. Con bé cố gắng để đứng dậy, nhưng rồi lại ho thêm lần nữa. Từng bọng máu đen trượt qua kẽ ngón tay vương vãi khắp sàn nhà, cứ như thể chúng cũng có sinh mệnh riêng vậy.
Một điềm báo nổi lên trong tâm trí cậu. Tử thần đen trong lời đồn – virus Black Scrawl.
4
"Dù thế nào thì bây giờ con bé cũng ổn rồi."
Popola đánh mắt ra hiệu cho Nier rời khỏi. Devola đang ngồi bên Yonah khẽ gật đầu.
Cậu chẳng còn nhớ được chuyện gì đã xảy ra sau đó nữa. Cậu có nhớ Yonah kêu đau ở lưng, cậu vừa cõng con bé ra khỏi nhà thì gặp Devola, người bảo cả hai quay trở về.
Lúc cậu kịp định thần lại thi Popola đã cho Yonah uống thuốc xong xuôi, còn Devola thì đang giúp cậu dọn dẹp lại chỗ giường nhuốm máu. À không, thực ra cậu chẳng làm được gì cả. Mọi chuyện đã có Devola và Popola lo liệu.
Khi cha cậu mất, cậu vẫn còn có mẹ. Khi bà ấy mất, cậu vẫn còn Yonah. Nhưng nếu Yonah cũng...? Cậu thấy mình như đang bị hút vào một hố đen vô tận, và cố gắng không suy nghĩ thêm gì nữa.
"Nhưng tại sao... tại sao lại là Yonah chứ..."
Nier không thể ngăn mình đặt câu hỏi khi xuống lầu gặp riêng Popola.
"Con bé vẫn còn nhỏ quá. Có phải vì em chăm sóc không đủ tốt không? Hay là do đồ ăn em nấu có vấn đề?"
"Không. Không phải tại em, cũng chẳng phải do thức ăn. Bệnh Black Scrawl đơn giản là vậy."
Ngay cả Popola cũng không biết nguyên nhân chính xác gây ra căn bệnh đáng sợ này. Nó không phải thứ lây từ động vật sang người, cũng không phải bệnh di truyền. Không có một mối liên hệ nào với sức khoẻ hay thói quen sinh hoạt. Một người khoẻ mạnh vẫn có thể mắc bệnh như thường.
"Các triệu chứng biểu hiện ra bên ngoài ban đầu chỉ là sốt và ho. Vậy nên nó thường bị nhầm lẫn với cảm cúm thông thường."
"Ngay từ đầu chị đã biết?"
Có khi cả Devola cũng biết. Dù gì thì cô cũng là người bảo Yonah đi gặp Popola sau khi nghe tiếng con bé ho. Còn Popola thì không vội cho con bé uống thuốc, và bảo cậu tiếp tục quan sát thêm. Có lẽ họ biết rằng thuốc men thông thường vốn chẳng có tác dụng gì cả.
"Chị ước rằng mình đã sai. Nhưng bọn chị đã từng gặp những người bệnh Black Scrawl trước đây, nên..."
Giọng nói của Popola tan biến thành lời thì thầm, cô không dám nhìn thẳng vào Nier.
"Yonah... rồi sẽ thế nào hả chị?"
Cậu không hỏi Yonah còn bao nhiêu thời gian. Mặc dù cậu biết bệnh Black Scrawl không thể chữa được, và chắc chắn sẽ dẫn đến cái chết. Ai cũng sợ căn bệnh chết người này, nên ít nhiều cũng đều biết về nó.
"Biểu hiện của mỗi người một khác, nhưng những cơn sốt, ho và đau nhức sẽ còn tiếp diễn. Yonah nói con bé bị đau lưng, nhưng thực chất cơn đau bắt nguồn từ xương. Có người thì đau ở chân, người đau ở tay."
Dần dà khi căn bệnh tiến triển, cơ đau sẽ lan rộng khắp cơ thể. Sau cùng, nạn nhân sẽ bị mất khả năng vận động, chỉ còn có thể nằm một chỗ chờ chết. Việc bị ho ra máu cũng làm người bệnh yếu đi đáng kể, và có thể đẩy nhanh quá trình của bệnh.
"Khi cơ thể người bệnh xuất hiện những kí tự màu đen thì cũng là lúc thời gian của họ sắp cạn..."
"Em có thể làm gì không?"
Cậu biết đó là một câu hỏi ngu ngốc. Cậu biết chứ, nhưng dù vậy cậu vẫn hỏi.
"Em có thể dùng thuốc giảm đau, nhưng không có cách nào có thể chữa khỏi hoàn toàn được."
"Vậy là ít nhất em có thể giúp Yonah không còn chịu đau nữa đúng không chị? Vậy thì..."
Cậu không muốn thấy Yonah chịu khổ thêm nữa. Ít ra cậu cũng có thể xoa dịu nỗi đau cho con bé. Nhưng Popola khẽ lắc đầu.
"Thứ thuốc có thể làm giảm cơn đau của bênh Black Scrawl không thể kiếm được ở đây. Nó không giống loại thuốc ho mà em có thể chế được bằng thảo dược mọc trong làng."
Nói cách khác, phương thuốc này rất đắt đỏ. Nier vốn quen với việc nhặt hái thảo dược để làm thuốc trị ho cùng một vài bệnh thông thường khác, và cậu đơn giản là nhận lấy chúng từ Popola mỗi khi cần đến.
"Kể cả vậy... chỉ cần là cho Yonah..."
Popola chỉ buồn bã nhìn cậu không nói.
5
Cậu sẽ làm mọi thứ vì Yonah, cậu không nói dối, nhưng thực tại không tử tế đến vậy.
Cậu vẫn còn chút tiền tiết kiệm. Sau khi mẹ mất, cậu tìm được vài lá thư cùng khoản tiền được cha cậu cất giữ cẩn thận. Nier định rằng sẽ giữ chúng phòng khi cần đến. Mẹ cậu hẳn cũng có suy nghĩ tương tự.
Số tiền cũng không nhiều, nhưng ít ra cũng giúp cậu an tâm phần nào. Vậy nên khi nghe đến giá tiền của thứ thuốc kia, cậu biết rằng mình vẫn có thể lo liệu được.
Nó thực sự rất hiệu quả. Dù Yonah vẫn còn ho và thỉnh thoảng lại sốt nhẹ, nhưng ít ra chúng cũng không nghiêm trọng như lúc đầu, thậm chí còn chẳng bằng mấy cơn ho con bé phải chịu khi trở trời. Chừng nào vẫn còn thuốc thì con bé vẫn sẽ ổn thôi.
Nhưng từ đây lại nảy ra một vấn đề - con bé cần phải duy trì uống thuốc liên tục. Chỉ cần ngừng là cơn đau sẽ ngay lập tức quay trở lại. Số tiền mà cậu dành dụm chẳng mấy chốc tiêu tan.
"Anh ơi... anh lại đi nữa ạ?"
Yonah dụi mắt ngái ngủ hoi. Dù Nier đã cố đi thật khẽ nhưng vẫn bị con bé phát hiện.
"Hôm nay anh phải đi sớm hái ít dương xỉ. Em cứ ngủ tiếp đi."
"Anh lại đến chỗ có mấy con cừu đáng sợ đấy à?"
Mặt Yonah tối sầm lại. Dương xỉ mọc nhiều ở đồng cỏ phía bắc. Nơi không chỉ có Shade mà còn rất nhiều cừu hoang.
"Em xin lỗi, chỉ vì em ốm mà anh phải..."
"Không sao đâu."
Nier mỉm cười chen ngang lời con bé.
"Anh của em còn lâu mới thua mấy con cừu ấy. Em không nhớ năm ngoái anh còn săn được chúng à?"
Cậu không nói dối. So với năm ngoái thì giờ cậu còn khoẻ và nhanh hơn nữa. Chỉ cần có vũ khí tử tế thì chắc chắn cậu sẽ săn được. Tuy nhiên, để kiếm được mấy món ấy thì không phải dễ dàng.
"Thôi giờ anh đi đây."
Cẩn thận nhé anh, Yonah định vẫy tay chào cậu nhưng lại một lần nữa bị ngắt lời bởi cơn ho.
Cậu ghé cửa Nam trước khi đi. Quá nửa dân làng giờ vẫn còn đang say giấc. Chỉ còn độc tiếng chân cậu vang vọng khắp con đường vắng lặng.
Rồi cậu bắt đầu nghe thấy tiếng cối xay nước cùng tiếng gà gáy. Cậu đến đúng lúc vợ ông chủ trại gà đang nhặt trứng.
"Chào buổi sáng."
Nier gọi từ đằng xa để tránh dẫm phải trứng trên thảm cỏ.
"Chào buổi sáng, Nier. Hôm nay em dậy sớm vậy?"
"À, ừm... nếu có việc gì mà em giúp được..."
Chỉ cần thêm một việc là đỡ được một phần mua thuốc cho Yonah. Nhờ vậy mà cậu đã quen hỏi xin việc từ dân làng.
"Chị xin lỗi nhưng giờ chị có đủ người làm mất rồi. Chị không có việc gì cần nhờ em cả."
Vợ chủ trại gà nói thêm ra điều hối lỗi. Ngay từ đầu, họ cũng chỉ định nuôi đủ số gà mà mình có thể lo. Thóc gạo thì có hạn, nhiều hơn và họ sẽ cần mua thêm thức ăn dành riêng cho chúng. Hiển nhiên là họ không dư dả đến vậy.
"À, nếu em có dịp đến Seafront ấy, thì nhặt giúp chị ít vỏ sò nhé."
"Vỏ sò ạ?"
"Thường thì gà sẽ đẻ trứng tốt hơn nếu em cho nó ăn vỏ sò nghiền."
"Vâng, em sẽ nhớ lấy giúp chị nếu có đến đấy, nhưng bây giờ thì chưa được ạ."
"Ừ không sao. Chị cũng không cần ngay, nên lúc nào em lấy cũng được."
Đến tận Seafront chỉ để làm mỗi việc ấy thì mất công quá, và Nier cũng chẳng thích nơi đấy lắm. Cậu từng đến đó một lần, nhưng với cậu, nơi ấy chẳng có gì ngoài những kí ức tồi tệ...
Cậu rảo bước quay trở lại con phố với từng dãy những cửa hàng và đi thẳng đến cửa Bắc. Đường xá vẫn vắng tanh. Thường thì sẽ có hai lính canh cửa Bắc, nhưng nay chỉ có một. Như một thói quen, Nier hỏi xin việc từ anh lính, nhưng anh chỉ lắc đầu.
"Tôi sẽ hỏi những người đi qua đây, nên thỉnh thoảng cậu cứ ghé qua xem sao."
"Em cảm ơn."
"Đừng mong chờ nhiều quá."
Thái độ thẳng thắn của anh phần nào cũng có thể hiểu được. Mọi người trong làng đều rất tốt, nhưng bù lại thì họ cũng chẳng khá giả gì. Có thể ở nơi khác họ dùng lúa mì và thịt cá chỉ để chăn gà hay làm mồi câu, nhưng ở đây chúng lại là nguồn thực phẩm quý giá.
Họ không chỉ thiếu thức ăn mà còn thiếu cả việc làm. Không ai đủ tiền để thuê người khác làm riêng cho cả. Ngay cả những người tương đối khấm khá cũng chỉ dám chau chuốt bên ngoài bằng ít đồ đặt may riêng. Trừ những chủ tiệm và lính gác ra thì đàn ông cứ đến tuổi đều ra ngoài kiếm sống hết, cha của Nier cũng vậy.
Vậy nên những "công việc" mà dân làng giao cho Nier cũng có thể coi là từ thiện. Họ đã rất cố gắng để nghĩ ra việc giúp Nier đổi lấy tiền và thức ăn rồi. Nier biết rằng mình khó có thể kiếm thêm tiền ở đây nữa.
Nhưng Nier mới chỉ mười lăm, chưa đủ tuổi để được đi làm trên thành phố. Cậu thật sự mong mình lớn nhanh hơn bao giờ hết. Cậu thật sự muốn kiếm được đủ tiền. Nếu cứ thể này thì thức ăn ngày mai còn chẳng có chứ nói gì đến thuốc men cho Yonah.
Cậu trở về làng sau hơn nửa ngày nhặt hái dương xỉ. Giữ đúng lời hứa với cậu, anh lính gác đã hỏi hết những ai đi qua cổng, nhưng chẳng ai cần Nier giúp cả.
Rồi cậu đến nói chuyện với Devola. Nhờ hát ở quán rượu mà cô hiểu khá rõ những vấn đề của dân làng. Cũng như việc người ta tìm đến tri thức của Popola, họ tìm đến Devola để gặp người lắng nghe những vấn đề của mình. Hẳn cô sẽ biết nếu một người muốn được giúp đỡ. Nhưng hôm nay đến cả Devola cũng lắc đầu.
"Này, Nier. Bà lão kia đang tìm mua nhà đấy. Con trai bà ấy chuẩn bị lấy vợ thì phải."
"Devola, ý chị là..."
"Nếu em bán nhà đi thì chắc cũng lo liệu đuọc thêm khoảng thời gian nữa. Thư viện vẫn còn vài phòng trống nên hai em cứ ở lại đây cũng được."
Cậu chưa từng tính đến chuyện bán nhà. Căn nhà vừa nhỏ vừa cũ nên cậu chẳng biết liệu sẽ bán được bao nhiêu, nhưng ít nhất thì cậu cũng sẽ lo được khoản thuốc men cho Yonah.
"Vậy có được không em?"
Cậu biết mình nên đồng ý. Tiền tiết kiệm giờ chẳng còn bao nhiêu nữa. Bán nhà đi rồi xin Popola cho ở lại thư viện là lựa chọn tốt nhất rồi.
Cậu hiểu điều đó, nhưng cậu không thể đồng ý. Căn nhà đó hẳn có ý nghĩa rất đặc biệt với Yonah, là nơi mà em đã dành phần lớn thời gian cuộc đời mình ở đó. Nó cũng là kỉ vật duy nhất của mẹ còn sót lại. Cậu đã bán hết tư trang của bà để trang trải tiền thuốc cho Yonah. Cậu không thể để mất luôn cả ngôi nhà được.
"Thực ra thì, em..."
Nier cúi gằm mặt, lúng túng không nói nên lời.
"Chị hiểu mà."
"Em xin lỗi, chị đã muốn giúp em vậy mà..."
"Không sao đâu. Chị cũng đoán là em sẽ trả lời như vậy mà. Chị mới là người phải xin lỗi."
Nier đẩy cánh cửa nặng nề rồi rời khỏi. Hôm nay không có việc, và cậu cũng chẳng biết phải làm gì ngày mai. Suy nghĩ đó đè nặng lên tâm trí Nier.
Tâm trạng cậu thậm chí còn tệ hơn khi cậu thấy một người mẹ kéo con mình tránh xa căn nhà của hai anh em. Cậu nhận thấy rằng các bà mẹ trong làng đều cấm con cái họ lảng vảng quanh đây. Họ sợ rằng chúng có thể bị lây bệnh từ Yonah.
Đương nhiên họ biết bệnh Black Scrawl không lây. Vậy nên họ cũng không có ý tránh né Nier, và vẫn cư xử với cậu như bình thường.
Dù biết là vậy nhưng họ vẫn không khỏi lo ngại. Nếu như bệnh Black Scrawl có lây, nhưng chỉ rất hiếm khi thôi thì sao? Cứ cho là nó không lây cho mọi người đi, nhưng nhỡ có một ai đó bị thì sao? Chừng nào họ vẫn còn mù mờ về căn bệnh này thì chẳng có gì là chắc chắn cả.
Trong lúc lê bước qua mặt đường, Nier sực nhớ ra một điều. Sáng nay cậu quên mất chưa tưới nước cho mảnh vườn trồng trước nhà.
Cậu dành dụm từng chút một cho Yonah bằng việc không mua đồ ăn, và điều đó là có thể với mảnh vườn mẹ cậu chăm lúc bà còn sống. Cậu gieo số hạt ít ỏi tích góp được sau khi vun xới cẩn thận.
Làm ơn hãy kịp đi, Nier cầu nguyện trong lúc chạy vội về nhà. Cậu lấy hết sức bật qua hàng rào xập xệ, nhưng rồi ngã quỵ khi vừa nhìn thấy khu vườn. Những cây con chỉ vừa mới ra lá đã héo úa hết cả. Cậu biết không dễ để trồng cây trên nền đất này, nhưng vẫn không ngờ được rằng mọi công sức sẽ tan tành chỉ vì một lần quên tưới nước.
Giờ cậu mới hiểu vì sao mẹ cậu lại quản lí chặt chẽ chuyện tưới tiêu đến vậy. Tuy bà để Nier tự do chăm sóc lũ gà, nhưng cấm tiệt việc đụng đến mảnh vườn. Thậm chí đến cả mẹ cậu còn không giữ được luống rau nguyên vẹn đến vụ thu hoạch nữa là.
Suy cho cùng, để hai đứa trẻ tự sinh tồn được ở ngôi làng nghèo nàn này quả nhiên là bất khả thi. Có lẽ cậu thực sự sẽ phải bán nhà. Bên trong căn nhà giờ đã chẳng còn gì đáng giá nữa rồi...
Ngay lúc cậu tin rằng mình đã đến bên bờ tuyệt vọng, một ý tưởng chợt loé lên trong đầu cậu. Vẫn còn có thứ cậu có thể bán. Đúng vậy, duy nhất một thứ.
Cậu cố gắng đứng dậy nhưng không thể. Cậu cảm thấy gánh nặng ấy đang đè nặng lên vai mình. Cậu cần phải về nhà sớm, nấu ăn cho Yonah, chuẩn bị cho ngày mai... còn cả đống việc cần cậu phải làm, nhưng đến giờ Nier vẫn ngồi lì ở đó.
6
"Anh ơi, hôm nay anh đi đâu thế?"
Yonah lo lắng nhìn chăm chăm vào Nier. Con bé hẳn đã nhận ra cậu sắp sửa đi xa qua cách cậu chuẩn bị.
"Anh đi Seafront có chút việc."
Yonah nắm chặt lấy tay áo Nier, có lẽ nó đã nhận ra điều gì đó.
"Có người nhờ anh đi nhặt ít vỏ sò. Thường thì gà sẽ đẻ trứng tốt hơn nếu em cho nó ăn chúng. Chị ấy nói cần phải nghiền ra trước khi cho ăn, nhưng anh không biết liệu gà có ăn được thứ ấy hay không."
Cậu không nói dối. Cậu mừng vì hôm qua đã nói chuyện với vợ chủ trại gà. Dù vậy, Yonah vẫn chưa chịu buông tay áo cậu ra.
"Chỉ thế thôi ạ?"
"Đương nhiên là không rồi. Anh đâu thể đến đấy chỉ để nhặt mỗi vỏ sò được."
Còn giờ là nói dối. Cậu chẳng còn việc gì khác ở đó cả.
"Bà chủ tiệm hoa nhờ anh mua hộ ít búp hoa. Mà búp tuylip thì chỉ Seafront mới có, em biết mà."
Có lẽ cậu đã nói quá nhiều, nhưng cậu không thể dừng lại nữa. Nếu cậu không nói dối thì nhỡ đâu Yonah sẽ nhận ra sự thật mất.
"Còn cả ông chủ tiệm nguyên liệu nữa..."
"Vậy tối nay em lại phải ở một mình ạ?"
Nier thở phào trong lòng khi cậu ngước lên nhìn em mình. Con bé không nhận ra điều gì cả, chỉ là nó cảm thấy cô đơn. Hẳn con bé lo lắng khi nhớ lại lúc cậu vắng nhà khoảng nửa năm trước.
Seafront rất xa nơi đây. Hơn nữa, để đến được đó cậu còn phải băng qua đồng cỏ phía nam đầy rẫy những Shade, vậy nên cậu cần phải đi ngay khi mặt trời vừa đủ sáng. Về kịp trong ngày là không thể dù cậu có chạy nhanh đến đâu.
"Anh có nhiều việc phải làm lắm, nên anh không về ngay được."
"Hồi trước em cũng tự ở nhà rồi mà, nhớ không? Và giờ em còn lớn hơn lúc đó nhiều nữa."
Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng thì con bé cũng chịu để cậu đi.
Đóng cửa xong, cậu cắm mặt vào chạy mà không ngoảnh lại lấy một lần. Cậu sợ nếu như dừng lại, cậu sẽ không còn dũng khí để bước tiếp.
Cậu chạy tới khi cạn kiệt hơi thở và buộc phải dừng lại. Hình ảnh ngôi làng lúc này đã vượt khỏi tầm mắt. Cậu đặt bước chậm lại và cố gắng kiểm soát nhịp thở. Cậu cần phải giữ sức, bọn Shade nhanh lắm, nếu không phát hiện và bỏ chạy kịp thời thì cậu chết chắc.
Đồng cỏ phía nam nơi mấy con Shade cỡ bự đi loanh quanh đang ở ngay trước mắt cậu. Không như trước kia, giờ cậu đã biết đường nào để đi, nhưng không hiểu sao bước chân của cậu lại nặng nề hơn thấy rõ.
Cậu đến Seafront lần đầu tiên khoảng nửa năm trước để chuyển một bức thư khẩn, và để mua hộ chút đồ ở tiệm hoa và tiệm nguyên liệu.
Cậu chạy hết tốc lực qua đồng cỏ khi lờ mờ thấy hình bóng một con Shade lớn từ đằng xa. Cậu choáng ngợp trước vẻ đẹp của biển, nhưng ngay lập tức phải bịt mũi vì mùi cá tanh nồng khắp thành phố. Chỉ mới đi vài vòng mà tóc với da cậu đã bết dính kinh khủng, cô chủ tiệm hoa nói rằng đó là do gió biển.
Sau khi mua xong đồ, cậu đến một nơi với đầy những toà nhà lớn. Đường xá nơi đây vốn đã phức tạp, nay lại càng thêm tồi tệ vì bị che mất tầm nhìn. Vậy mà bằng cách nào đó, cậu vẫn gửi được bức thư, nhưng rốt cuộc lại quên mất đường trở về.
Không biết là do đã muộn hay là người dân ở đây không thích đi ra ngoài mà Nier chẳng tìm thấy ai để hỏi đường. Cậu đi trong vô vọng mà không biết mình đang ở đâu, và tại sao mình lại đến được đây. Quá mệt mỏi, cậu ngồi nghỉ ngay trước cửa một căn hộ.
"Em đang làm gì ở đây thế?"
Một giọng nói kéo cậu về với thực tại, Nier vội lẩn ra khỏi chỗ cánh cửa.
"Em không phải bọn trẻ con ở đây. Em lạc đường à?"
Có khi ông ấy sẽ chỉ đường cho mình, Nier thở phào nhẹ nhõm. Vậy nên cậu không hề cảnh giác khi gã đẩy cánh cửa và bước ra ngoài. Ngay cả khi được hỏi có đi một mình không, cậu cũng thật thà gật đầu.
Gã mỉm cười nham hiểm. Nier bắt đầu lùi lại nhưng hắn đã kịp tóm lấy tay và bịt miệng cậu, rồi lôi cậu vào nhà. Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng không thể, hắn ta quá khoẻ.
"Em không muốn kiếm tiền à?"
Gã thì thầm vào tai Nier làm cậu nổi da gà. Cậu dùng hết sức lực để hất cánh tay của hắn ra, còn hắn thì bật cười khoái chí.
"Cứ đến đây lúc nào em cần tiền nhá."
Cậu chạy bằng tất cả sức lực, mong rằng có thể thoát được khỏi giọng nói ấy. Cậu cứ chạy mãi, chạy mãi, đến khi nhận ra thì đã chạy khỏi Seafront lúc nào không hay, nhưng giọng của hắn ta vẫn không chịu buông tha cho cậu.
May mắn thay, dân làng thường không có việc gì ở Seafront cả. Mà kể cả có thì họ cũng để cho cậu được thoải mái làm. Nhờ vậy mà cậu đã quên được hết mọi thứ chỉ trong vòng có nửa năm – cuộc gặp gỡ đen đủi đó, và cả điệu cười của hắn ta.
Vậy mà giờ cậu lại ở đây. Cậu gần như chôn chân khi hình ảnh Seafront lờ mờ hiện ra trước mắt. Cậu ước gì mình lại lạc đường để đừng bao giờ đến được nơi đó. Nhưng căn nhà đó lại nằm ngay lối vào, và mỉa mai thay, lần này cậu không lạc đường.
Giờ cậu mới nhìn rõ được nó, một ngôi nhà cổ, gã ta hẳn phải rất giàu có. Cậu rùng mình khi tưởng tượng điệu cười đó bên tai. Và một khi đã bước vào, cậu sẽ không còn đường về nữa.
Cậu nhận ra mình đang tìm lí do để quay về. Cứ bỏ cuộc đi, giờ vẫn còn được, hi vọng không giúp mày chịu được thêm đâu, một giọng nói vang vọng trong đầu cậu.
Không. Nếu bây giờ cậu quay lại thì Yonah sẽ thể nào?
Yonah là chỗ dựa tinh thần của cậu trong suốt năm năm qua. Khi cậu suy nghĩ ngày mai làm gì cho con bé ăn, cậu có thể lánh đôi mắt mình ra khỏi tương lai vô định. Khi cậu bận bịu chăm sóc con bé, cậu có thể quên đi sự thiếu vắng mẹ mình. Sự thật là cậu, một thằng nhóc có thể tiến xa đến vậy cũng là vì có Yonah.
"Tất cả là vì Yonah."
Nhấn rõ từng chữ và cậu đã quyết. Nier khẽ đẩy cánh cửa bước vào.
7
Yonah giờ đã khoẻ mạnh. Cơn đau đã đỡ nhiều, con bé cũng thèm ăn trở lại, và còn có thể chăm gà ở ngoài vườn hay tự đến thư viện nữa. Mặc dù vẫn còn ho, nhưng thật tốt là con bé không bị ho ra máu.
Yonah chỉ lo lắng vì Nier cứ mấy ngày lại đi Seafront. Cậu nghĩ như vậy là ổn, dù có phải đánh đổi bằng bản thân mình.
Yonah đã tươi cười trở lại. Cho đến giờ cậu vẫn luôn bảo vệ con bé như vậy. Chỉ cần vậy thôi. Chừng nào mọi sự vẫn vậy thì cậu còn có thể tha thứ cho bản thân...
Nier lững thững bước đi với đầy những suy nghĩ trong đầu. Cậu mệt lắm rồi. Cậu muốn gạt bỏ hết những ưu phiền mà ngủ ngay tức khắc. Lần nào trở về từ Seafront cũng thế cả. Từ khi nào mà... đường về nhà lại khó đối mặt hơn cả tương lai như vậy?
Cậu dừng lại khi nghe tiếng ai đó gọi mình. Là Devola. Cậu đã về đến đài phun nước mà không hề hay biết.
"Sao vậy em? Em thấy không khoẻ à?"
"Em chỉ đang suy nghĩ thôi."
"Ừ. Hử... em buộc tóc à."
"Tại... nó vướng quá."
Cậu đã dần có thói quen buộc tóc lên thay vì để xoã như trước kia. Kể từ lần đó.
"Vậy à. Em làm khéo ghê nhỉ."
Devola ngạc nhiên với lấy mái tóc cậu. Một cử chỉ bình thường. Cậu biết điều đó, cậu biết chứ.
"Nier?"
Cậu vô thức hất cánh tay Devola ra. Khoảnh khắc cô chạm vào tóc, những kí ức về tối qua lại ùa lên trong tâm trí cậu. Devola hẳn sẽ mắng cậu nếu cậu không giải thích rõ ràng, nhưng cậu chỉ đứng yên đó.
Kể từ khi Nier thường xuyên đến Seafront, cậu ghét luôn việc người ta chạm vào tóc cậu. Không chỉ vậy, cậu còn chẳng thể chịu được mái tóc mình chạm vai. Nó chỉ khiến cậu nhớ lại khi ấy. Cách gã thô bạo nắm tóc cậu, và những gì hắn ta làm sau đó. Cậu đã cố để quên, nhưng những trải nghiệm ấy đã in hằn sâu trong năm giác quan của cậu, chỉ chực chờ xuất hiện đúng lúc nhất để hành hạ cậu.
Cậu đã từng nghĩ đến chuyện cắt phăng nó đi, nhưng làm thế hẳn sẽ làm người ta để ý. Cậu không chắc mình có thể tìm được lí do nào thoả đáng, và cậu sẽ lại nhớ về hắn mỗi khi bị người ta hỏi. Vậy nên cậu chỉ đơn giản buộc nó lên để nó không còn chạm vào vai nữa.
"Lỗi của chị. Không ai muốn bị người khác sờ vào tóc cả."
Em xin lỗi, những lời mà cậu đã muốn nói giờ đây lại trở nên lạ lẫm với chính cậu.
"À đúng rồi."
Devola lại quay về gảy đàn, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
"Popola tìm em đấy. Trước khi về thì ghé qua chỗ chị ấy xem. Với lại..."
"Sao ạ?"
"Đừng ép bản thân quá."
Nier mừng thầm. Vậy là Devola không biết gì cả. Cô ấy chỉ lo cậu bị mệt thôi. Nếu biết thì hẳn cô đã không quan tâm đến cậu như vậy. Hẳn cô sẽ nhìn cậu với ánh mắt khác.
Cậu cứ nghĩ Popola cũng sẽ nói điều tương tự, nhưng cậu đã lầm. Popola không hỏi cậu thế nào, cũng không một lời động viên cậu.
"Có một việc chị muốn em làm."
Cậu nhìn thấy sự cứu rỗi trong tông giọng nghiêm trọng của cô. Cậu thích vào thẳng vấn đề hơn là được người khác tỏ ra thương hại.
"Nhưng việc này nguy hiểm đấy. Chị không biết có nên giao nó cho em hay không...?"
Popola ngập ngừng.
"Là làm gì vậy chị?"
"Diệt Shade."
Cậu nhớ lại con Shade bự ở đồng cỏ phía nam. Cậu thậm chí còn chẳng ngăn được nó chứ nói gì đến giết. Dù vậy, ý nghĩ từ bỏ công việc chưa một lần xuất hiện trong đầu cậu.
"Đương nhiên là em sẽ không làm một mình, mà với khoảng ba người tới từ thành phố khác."
Vậy là bốn người nếu tính cả Nier. Họ được chỉ định đi diệt cả một ổ Shade chỉ với ngần này người thôi sao. Khả năng cao là đám Shade ở đồng cỏ phía bắc tới từ đó. May mắn rằng chúng chỉ là loại nhỏ, và một người bình thường cũng có thể xử lí chúng được, đó là Popola nói vậy.
"Em sẽ đi cùng với người lớn, và bọn Shade cũng không khoẻ đến thế, nhưng..."
Trông Popola còn đang do dự hơn cả Nier. Việc dính đến Shade thì khó mà nói chắc được. Cậu buộc phải tính đến việc bị thương, và nếu không may mắn, cậu còn có thể bỏ mạng ngoài đó.
"Nhưng em không thể nào để mặc chuyện này được, đúng không chị?"
Nếu đám Shade ở đồng có phía bắc tiếp tục gia tăng thì đời sống của dân làng cũng ngày càng bị đe doạ.
"Em sẽ đi. Đằng nào thì em cũng cần tiền để lo cho Yonah."
Cậu không mảy may quan tâm đến rủi ro. Chỉ cần cậu không phải đến Seafront là được.
"Vậy chị sẽ đăng kí cho em. Vì là công việc nguy hiểm nên thù lao cũng khá lắm."
Nier không tin vào tai mình khi nghe đến số tiền. Cậu phải đến nhà hắn ta bao nhiêu lần mới kiếm được chỗ đấy đây? Bao nhiêu lần cậu phải chịu đựng sự hành hạ ấy? Cậu bị sốc khi biết được giá trị cơ thể mình rẻ mạt thế nào so với việc giết Shade.
"Em sẽ làm. Em không quan tâm nó có nguy hiểm hay không."
"Cẩn thận nhé."
Ánh mắt của Popola không chất chứa nỗi u buồn hay sự đau thương, cũng không phải ánh mắt thương hại hay đồng cảm. Chỉ có bóng đen vô tận bao trùm. Nier ngay khi nhìn thấy chúng.
Popola, mà chắc cả Devola cũng biết. Làm thế nào cậu có đủ tiền để mua những phương thuốc đắt đỏ, và cái giá mà cậu phải trả. Vì họ biết nên cậu mới được giới thiệu cho công việc rủi ro này...
Vào khoảnh khắc những bí mật của cậu bị bại lộ, mặt cậu đỏ bừng với nỗi xấu hổ. Cậu cũng cảm ơn Devola và Popola vì đã đối xử với cậu như bình thường. Sao cậu lại nghĩ mình sẽ bị coi thường chứ? Không đời nào họ lại làm thế.
"Cảm ơn chị, Popola."
Dù vậy, bóng đen trong mắt Popola vẫn không biến mất.
8
Cả nhóm tập trung xuất phát từ cửa Bắc. Dân làng chẳng mấy ai có thói quen đùa cợt như vậy, nên chỉ nhìn qua là Nier nhận ra hai người trong nhóm.
Còn họ thì chẳng thể ngờ rằng đồng đội của mình lại là một thằng nhóc. Họ nhướn mày khi nhìn thấy Nier và bảo cậu quay về nhà.
"Trẻ con thì nên về đi. Bọn anh không ở đây để chơi đâu."
"Em biết. Nên là..."
"Cút đi. Tao sẽ mất ngủ nếu thấy một thằng nhóc chết trước mặt mình mất."
Làm thể nào để cậu thuyết phục được họ cho đi cùng đây? Cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Trong khi Nier đang cố gắng thể hiện mình thì một giọng nói vọng đến.
"Mấy người đang cãi nhau cái gì thế?"
Cậu biết giọng nói này, nhưng không may lại là thứ cậu không muốn nhớ nhất. Cậu biết chắc người đó là ai mà không cần ngoảnh lại.
"Sao em lại ở đây thế? Ồ, vậy ra em ở làng này à, hử."
Là gã ở Seafront. Nier biết hẳn ở đây để làm gì khi nhìn thấy thanh kiếm của hắn. Ở nhà hắn trưng bày vô số loại kiếm mà hắn mua về chỉ để thoả thú vui sưu tầm, và tất cả đều mang dấu máu. Những kẻ có sở thích tình dục quái đản hẳn sẽ có bộ sưu tập cũng dị hợm chẳng kém.
Hai người kia trông có vẻ như quen biết hắn ta. Nier có thể thấy từ cuộc trò chuyện rằng họ thường gặp nhau trong những công việc kiểu như thế này. Hắn ta hẳn đang lấy việc giết Shade làm trò tiêu khiển cho bộ sưu tập của mình.
"Anh biết thằng này à?"
"À, tôi còn biết rõ ấy chứ. Em nhỉ?"
Gã từ Seafront mỉm cười đầy ẩn ý với Nier.
"Nó sẽ không làm vướng chân đâu. Nó còn đẩy ngã được người lớn đấy, với lại nó cũng nhanh nữa."
Hắn đang nói về lần đầu gặp cậu. Nier tránh mặt đi, nhưng gã vẫn chăm chăm nhìn cậu đầy thích thú.
"Trông nữ tính vậy thôi chứ nó cứng đầu lắm... lại còn dai sức nữa chứ."
Tay chân Nier tê cứng lại. Cậu thậm chí còn không gạt nổi bàn tay đang đặt trên vai mình.
"Biết đâu bất ngờ nó lại hữu dụng thì sao. Ai chà, tôi khá là tò mò muốn thấy bản mặt khóc mếu của nó khi thấy mấy con Shade đấy."
"Nếu anh đã nói thế thì... tôi nghĩ mang nó theo chắc cũng được."
Sự thù ghét của cậu dành cho hắn thật khó mà lí giải bằng lời. Nhưng cũng nhờ có hắn mà cậu mới giữ được công việc này. Thật nhục nhã làm sao.
Tất cả là vì Yonah...
Cậu nắm chặt tay và lẩm nhẩm câu thần chú trong tim. Cậu cảm nhận được thứ áp lực đang đè nặng sau gáy.
"Nhìn kiểu gì đấy, hử?"
Không, nó thậm chí còn không đáng để gọi là áp lực, nhưng Nier vẫn không nhúc nhích nổi.
"Đừng có nghĩ làm gì. Anh đã dạy em chưa nhỉ?"
Gã hạ giọng xuống để hai người kia không nghe được. Hơi thở của hắn chảy vào tai cậu như thuốc độc. Nier cố nghiến chặt răng.
Ngón tay hắn luồn sâu vào búi tóc cậu rồi bất giác giật tung nó ra. Rồi vừa cười vừa đi ra điều khoái chí.
Nier muốn buộc lại tóc ngay tức khắc, nhưng cậu không thể. Lúc nhặt dây buộc tóc lên, cậu mới biết tay mình đang run lẩy bẩy.
Tổ Shade nằm trong ngọn núi gần cánh đồng. Cậu biết những con đường ngoằn nghoèo kia đều dẫn đến một hang động, chẳng tự nhiên mà bọn Shade lại trú ngụ ở đây.
Cậu lo lắng nắm chặt tay khi cả nhóm tiến dần vào ngọn núi. Đến bây giờ cậu mới cầm kiếm trở lại kể từ lần đi săn cừu cùng với người lớn trong làng. Hồi đó cậu chỉ được phát cho một thanh kiếm cùn. Nhưng lần này thì khác, Popola đã cho cậu mượn một thanh kiếm cũ trong kho thư viện.
Nier không biết một thanh kiếm sau khi chém người trông sẽ ra sao, nhưng ngay khi nhìn thấy lưỡi kiếm xỉn màu ấy, cậu cảm giác được nó đã nhuốm máu không chỉ một lần. Mang theo thứ vũ khí nguy hiểm là vậy, nhưng cảm giác lại rất tự nhiên. Cứ như nó đã ở đó chỉ để đợi ngày cậu đến lấy.
"Gió tự nhiên ẩm hơn thì phải."
Gã đi đầu quay lại nói. Giờ hắn ta mới để ý, bầu không khí lạnh lẽo và nặng nề này báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Mặc dù vậy, bầu trời vẫn trong xanh quang đãng không một gợn mây.
"Đi nhanh lên rồi về thôi. Trời mà mưa thì nguy to."
Còn một đoạn nữa mới đến được cửa hang. Cả nhóm bước vội hơn. Thời tiết vẫn có thể thay đổi bất thình lình kể cả khi không có mây. Nhưng họ đã lầm. Thứ tệ hơn không phải thời tiết, mà là tầm nhìn.
"Sương mù?!"
Cơn gió ẩm hoá ra là báo hiệu của màn sương. Trước cả khi họ kịp nhận ra, sương mù đã dày đến mức che khuất cả bầu trời.
"Giờ làm gì đây? Hay là quay lại đợi lát nữa mới vào?"
"Vào được hang rồi thì sương mù không phải vấn đề."
Thế thì đi, gã hắng giọng. Một vài cái bóng bắt đầu xuất hiện bên kia màn sương.
"Shade!"
Cả nhóm quay đầu, nhưng đằng sau cũng đã bị bóng đen vây kín. Họ đã bị bao vây.
"Ra vậy! Nó không chỉ sống trong hang! Cả nơi này là tổ của chúng!"
Shade không nhất thiết phải chui lủi trong hang, chúng có thể đi bất cứ đâu mặt trời không đủ sáng. Ở trên núi vốn đã chẳng mấy khi có nắng, lại thêm những con đường nhỏ hẹp với sương mù triền miên tạo điều kiện lí tưởng cho Shade sinh sống.
Nó đến kìa! Một giọng nói hét lên. Một bóng đen lao đến ngay trước mắt Nier. Cậu vung mạnh thanh kiếm trong tay.
Thanh kiếm cùn và nặng làm cậu cảm giác như đang giết cừu – ngay khi ý nghĩ chợt loé lên, cậu trông thấy một màu đỏ thẫm. Người cậu ướt sũng thứ dung dịch ấm nóng – máu. Nó bốc mùi y như chỗ máu mà Yonah ho ra. Giây phút nhìn thấy máu Shade lần đầu tiên, Nier đã do dự.
Mặc dù Shade trông như những bóng đen, cảm giác khi chém chúng lại như động vật thông thường, chúng cũng chảy máu, nhưng tuyệt nhiên không để lại xác khi chết . Đám Shade mà cậu hạ đều tan thành mây khói – chỉ còn lại một vũng máu đen ngòm.
Rốt cuộc thì Shade là cái quái gì?
Câu hỏi đó nhanh chóng bị gạt sang một bên. Giờ không phải là lúc. Đám Shade này tuy nhỏ, nhưng bù lại đông khủng khiếp khiến cậu không cả nghĩ được lấy một giây.
Cậu điên cuồng vung kiếm như bị thôi miên, tắm đẫm trong máu của Shade. Nhưng bất luận thế nào, đám Shade vẫn ùa ra không ngừng từ bên kia màn sương. Dáng của chúng giống người đến lạ thường. Chúng cũng có đầu, có tứ chi, và biết chạy bằng hai chân...
Có đôi lúc cậu còn không chắc mình có đang giết người hay không. Biết đâu thứ cậu giết nãy giờ không phải Shade mà chính là con người thì sao? Thứ chất đỏ nhớp nháp này liệu có phải máu người?
Bỗng cậu nhận ra hình bóng quen thuộc trước mặt. Là gã từ Seafront. Hắn đang quá mải mê đùa nghịch với thanh kiếm ưa thích mà không thèm để ý đến sự hiện diện của Nier.
Cậu thấy hắn ta cười nhạt, trên gương mặt đỏ lòm những máu – giờ hắn trông giống thú vật hơn là con người.
Mà biết đâu trông cậu cũng chẳng khác gì. Hẳn khi nãy cậu cũng giết Shade với bộ mặt y như hắn. Đâu đó bên trong cậu đang tận hưởng cuộc tàn sát này. Ba, bốn... cậu hẳn phải hãnh diện về mình lắm khi giết được nhiều Shade như vậy.
Ai mới là quái vật ở đây? Shade? Hay chính họ?
The fog thickened.
Cậu không đếm nổi số Shade mình đã giết nữa. Đầu cậu choáng váng, và cậu không còn có thể nghĩ thông được. Nhưng cậu tự tin rằng mình đã quét sạch phần lớn bọn chúng tại đây. Nier hít thật sâu rồi quay về con đường cậu đã đến.
Ngoài mấy vết xây xát nhẹ thì nhìn chung cậu không bị thương gì đáng kể. Cơ thể cậu tê dại đi vì đau nhức. Chỗ máu trên người cậu đã khô cứng lại. Giờ cậu cũng đã quen thứ mùi này, nhưng với người khác thì hẳn cậu đang bốc mùi khủng khiếp.
Cậu cần phải sớm về tắm rửa. Cậu không còn sức nào để chạy nữa, nhưng cậu vẫn cố lết đi nhanh nhất có thể.
Cuối cùng thì sương mù cũng tan, và cậu gặp lại hai người lúc đầu, cũng là người đã đuổi Nier về ở cửa Bắc. Một người đang phải kéo lê chiếc chân, còn người kia thì có cánh tay trái gãy gập một cách kì dị. Mình hẳn phải may mắn lắm mới có thể trở về với chỉ ngần này vết thương, Nier nghĩ khi nhìn thấy họ.
Hai người mở to mắt kinh ngạc khi nhìn thấy Nier. Hẳn họ nghĩ cậu đã bỏ mạng ở trong đó.
"Chú mày vẫn sống à!"
Nier im lặng gật đầu.
"Đúng như những gì lão ấy nói nhờ. Chú mày được việc phết – đùa, lại còn là người ổn nhất nữa chứ."
Ảo thật đấy, người kia định nói, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
"Còn lão kia sao rồi? Không phải lão ấy đi cùng chú mày à?"
Lần này Nier chỉ lắc đầu.
"Cũng phải. Bọn ta cũng không nghĩ lại có nhiều Shade thế. Sống được đã là kì tích rồi."
Người đàn ông thở dài và xin lỗi Nier.
"Bọn ta đáng ra không nên mang chú mày theo. Hẳn chú mày khổ sở lắm."
"Không đâu..."
Với số tiền này, cậu lại có thể mua thuốc cho Yonah. Yonah sẽ không còn phải chịu đau đớn nữa.
"Tất cả là vì em gái em, nên là..."
Đúng vậy, cậu có thể làm mọi thứ vì Yonah. Bất kì điều gì. Dù nguy hiểm hay bẩn thỉu đến đâu.
"Ta hiểu. Được rồi, ta mừng vì chú mày vẫn ổn."
Người đàn ông bị thương một tay vỗ lưng cậu bằng tay còn lại, rồi nói "cùng về thôi." Cõng người đàn ông gãy chân trên lưng, Nier im lặng rảo bước.
Ba người xuống núi và băng qua đồng cỏ phía bắc trong sự cảnh giác cao độ. Họ không thể để bị tấn công tại đây được, nhưng may thay trời vẫn còn sáng, và không có bóng dáng Shade nào xuất hiện trên đồng cỏ. Nier nhớ lại con Shade khổng lồ mà cậu đã từng thấy ở đồng cỏ phía nam. Nó có tứ chi, và cũng đi bằng hai chân.
"Em chưa từng nghĩ con người và Shade lại giống nhau đến thế..."
Cậu từng gọi chúng là "những con quái vật đen" khi còn nhỏ. Lần đầu tận mắt thấy chúng, cậu vẫn nghĩ chúng chỉ như những cái bóng chứ chưa bao giờ so sánh với con người.
"Thế à? Trông nó giống lắm à?"
Hai người nghiêng đầu khó hiểu.
"Nó chảy máu khi bị chém, và cảm giác cũng giống như..."
"Giống như khi giết cừu hay dê vậy. Chúng chảy máu, và khi chém cũng cảm giác như đang chém Shade."
Quả là thằng nhóc kì lạ, hai người cười phá lên. Có vẻ như họ chưa từng để tâm đến sự khác biệt giữa người và Shade.
"Nếu chú mày thực sự giết người rồi ấy, thì sẽ biết nó khác xa so với việc giết cừu hay Shade. Nhưng tất nhiên chú mày không thể cứ thể mà làm thử được."
"Làm thử à..."
Cậu nhìn xuống đôi bàn tay đẫm máu của mình. Thứ màu sắc mơ hồ không rõ là của người hay của Shade. Gã từ Seafront đã chết. Giờ cậu không cần phải đến căn nhà đó thêm một lần nào nữa.
"Sao thế? Bị thương ở đâu à?"
Giọng nói kéo Nier về với hiện thực. Cậu rút ánh mắt mình khỏi đôi bàn tay, lắc đầu.
"Em chỉ đang nghĩ mình nên về nhà sớm thôi."
Hình ảnh Yonah đang chờ trên cửa sổ tầng hai bồng bềnh trong tâm trí cậu. Hôm nay con bé hẳn sẽ lại chào đón cậu bằng một nụ cười rạng rỡ, cũng như những ngày khác.
Cậu chẳng cần bận tâm đến bất cứ việc gì khác ngoài bảo vệ Yonah. Chỉ đơn giản vậy thôi...
Cậu cảm giác nhẹ bẫng trên vai, và ngước nhìn lên. Giữa màn trời xanh cao lồng lộng, gió lững lờ đẩy một tàn mây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro