The Little Mermaid
Bản dịch được thực hiện dựa trên nguồn tiếng Anh của dịch giả Defade, đăng trên: https://nier.fandom.com/wiki/The_Little_Mermaid?fbclid=IwAR2j98ZxH93EZdQ_lAz4aXwioUyS0S1LOfS4jfpZ4LGU2_KxWbJ4EUTcNbQ
The Little Mermaid
NÀNG TIÊN CÁ NHỎ
Nắng vàng rực rỡ thiêu đốt bông hoa không nhụy. Liệu tiếng gào tuyệt vọng của nó có đến được với Chúa trời?
1
Sương sớm phủ kín bờ biển.
Anh đưa thư bước đi với dáng điệu khoan thai. Hơi thở anh hóa thành khói trắng. Đôi lúc anh dừng lại chỉnh dây cho chiếc ba lô ngoại cỡ với giọng càu nhàu.
"Ôi ôi. Cứ như này vết thương ở chân sẽ còn tệ hơn mất ... Hửm?"
Một bóng đen khổng lồ hiện ra trước mắt anh. Ban đầu anh còn tưởng nó là một ngọn núi, nhưng khi nheo mắt lại, anh nhận ra thứ to lớn đó đang chắn ngang bờ biển. vào khoảnh khắc anh nhìn thấy bóng đen, cơ thể anh giật bắn lên do nỗi sợ đám Shade. Phản ứng như vậy cũng dễ hiểu thôi. Gần đây, người trong thành phố cứ liên tục mất tích, và có nhiều lời đồn đoán rằng nguyên nhân là do Shade gây ra.
Anh nheo mắt lại lần nữa. Bóng đen không hề di chuyển. Mà cũng chả có loại Shade nào lại to đến thế cả.
Khi đến gần, anh thấy một con tàu lớn.
Cột buồm đã gãy rời, và bản thân con tàu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Có lẽ nó đã bị phá hủy bởi bão. Sự hiện diện của vài khẩu pháo khẳng định rằng đây là một con tàu chiến. "Thật không thể tin nổi một con tàu lớn như vậy vẫn bị đánh dạt vào bờ..."
Tảng bóng đen kêu kẽo kẹt ghê rợn. Dù không phải Shade, nhưng bản thân nó vẫn đáng sợ theo cách rất riêng. Đột nhiên anh nhận thấy hình như có thứ gì đang động đậy bên trong con tàu. Người anh tê cứng. Hóa ra vẫn là Shade ư?
Làm theo lời được dạy, anh chầm chậm lùi lại. Đừng chạy. Đừng quay lưng lại. Đừng đảo mắt lung tung... Tính hiệu quả của những cách làm này đến nay vẫn là dấu hỏi, nhưng đó chính xác là những gì anh được dạy khi chạm mặt đám Shade. Chân phải anh vẫn còn đau, nên dù có muốn anh cũng chẳng thể chạy được.
Khi lùi đến bước thứ ba, anh nghe thấy một tiếng động kì lạ. Hình như là... tiếng ho.
Người đưa thư dừng lại. Anh nghe thấy tiếng động đó một lần nữa, và lần này đó rõ ràng là tiếng ho. Giọng của trẻ con.
Chỉ mất khoảng 15 giây để anh suy nghĩ lại. 60 giây để bắt đầu bước tới. Trái tim anh đã quyết định trong cùng khoảng thời gian đó, không đời nào anh lại bỏ rơi một đứa trẻ như vậy cả.
Con tàu hẳn đã phải quằn mình với cơn bão mạnh ra trò, khi nhìn vào trong qua vết rách lớn của nó. Một cái lỗ to tướng bị bật ra ở mạn trái, và bị lấp đầy cát. Anh thận trọng bước vào trong.
Bên trong tối om. May thay, ánh nắng đổ dồn vào qua những vết nứt vừa đủ sáng để anh có thể nhìn đường. Nước biển vẫn rỉ từ trần xuống, nên anh phải cẩn thận bước trên sàn nhà ướt nhẹp . Hành lang nồng nặc mùi muối biển.
Anh lại nghe thấy một tiếng ho nữa.
Anh lần theo nguồn phát ra tiếng động. Đi qua hành lang, anh đảo mắt nhìn quanh để tìm kiếm chủ nhân giọng nói ấy, trong một căn phòng nhem nhuốc nằm tít sâu trong khoang tàu.
Khụ khụ.
Đập vào mắt anh là hình ảnh đôi tay chân mỏng manh đến độ tưởng chừng như có thể gãy vụn bất cứ lúc nào. Quần áo rách rưới thấy thương. Cặp mắt đen láy sợ sệt nhìn chằm chằm vào anh.
Trong phòng độc một bé gái.
2
"Hừm, ta chẳng kiếm được thông tin nào hợp lý cả."
Weiss phàn nàn trong khi Nier vẫn thản nhiên thưởng thức đĩa cá, trông chẳng có vẻ gì là anh đang nghe Weiss nói cả. Weiss là kiểu người nói năng rất tùy tiện, chẳng cần quan tâm người khác có muốn nghe hay không. Vì chẳng có gì để làm trong bữa trưa, ông nói còn nhiều hơn bình thường. Nier đã quen với điều đó, và tự tạo thói quen bỏ ngoài tai những lời tra hỏi của Weiss trong bữa ăn.
"Cậu có nghe tôi nói không đấy?"
"À."
"Cậu định ở đây bao lâu nữa?"
"Tôi không biết."
"Cậu định tìm con Shade đấy thế nào?"
"Tôi đang nghĩ."
Đã ba ngày kể từ khi họ nghe về những vụ mất tích của cư dân Seafront. Họ đang nghiêng về khả năng có liên quan tới lũ Shade, nhưng chẳng thể tìm ra manh mối nào hữu ích. Mất cả một ngày, nhưng tất cả thông tin họ có được toàn là mấy thứ nhảm nhí, kiểu như "họ bị người cá tấn công". Nếu chuyện chỉ được có vậy, cả bọn sẽ bỏ lại vụ này tại đây. Nhưng sự thật là, số người mất tích vẫn tiếp tục tăng, và họ không thể khoanh tay đứng nhìn được.
Trả lời qua loa mấy câu càu nhàu của Weiss cho có lệ, Nier gọi thêm hai tô mì nữa.
"Cậu vẫn còn ăn được cơ à?"
Là phần cho Kainé và Emil, anh nói, và Weiss im bặt.
Có lẽ do gần biển nên đồ ăn ở đây rất ngon. Trải qua quãng thời gian chỉ ăn đồ Yonah nấu, Nier chẳng còn quan tâm đó là món gì nữa, miễn nó ăn được là ổn, nhưng dù vậy anh vẫn luôn mong muốn được thưởng thức món ăn ở nơi đây.
Mỗi khi được ăn một món ngon, anh đều nghĩ về Yonah. Anh muốn Yonah cũng được ăn nữa. Anh muốn làm em cười. Nghĩ đến điều đó làm nét mặt Nier tối sầm lại.
Weiss lại bắt đầu càu nhàu anh. Nói chuyện với Nier cứ như thể đó là nghĩa vụ của ông vậy.
3
Đằng sau cánh cửa cuối hành lang.
"Em còn ở đó chứ?"
Người đưa thư mở cửa vào, khuấy tan bầu không khí ẩm ướt mùi muối biển.
Một cô bé chầm chậm bò ra từ dưới gầm chiếc bàn cũ nát. Người đưa thư lấy từ balo một mẩu bánh mì, nhưng rồi khựng lại trong một khoảnh khắc. Nếu anh cho đi mẩu bánh, anh sẽ phải chịu đói đến hết ngày. Nhưng nếu anh không, cô bé sẽ phải nhận thay điều đó.
Việc này thậm chí còn chẳng đáng để toan tính. Anh đặt mẩu bánh trên bàn rồi ra hiệu cho cô bé đến ăn. Anh không rõ tại sao cô lại không thể nói được. Cô bé chỉ đơn thuần lắc đầu mỗi khi anh cố thử bắt chuyện, mất tới hai ngày sau lần gặp gỡ đầu tiên, cả hai mới có thể giao tiếp với nhau qua cử chỉ tay và ngôn ngữ cơ thể.
Em lưỡng lự nhìn mẩu bánh và người đưa thư trong một thoáng, rồi bất chợt vồ lấy miếng bánh mì. Ngấu nghiến xong một hồi lại quay sang nhìn chăm chăm người đưa thư.
"Anh xin lỗi, tình hình lương thực trong thành phố cũng chẳng khá khẩm là bao, nên có muốn anh cũng không mang thêm được."
Người đưa thư ngượng ngùng xoa đầu mình. Còn cô bé chỉ trân trân nhìn anh, mặt không chút biểu cảm.
Dù dạy thế nào con bé cũng không nói được. Làm thế quái nào mà nó có thể sống sót trong suốt thời gian qua được nhỉ?
Cô bé ngẩng mặt lên và khịt mũi. Hình như em ngửi thấy mùi gì đó và nhìn chằm chằm vào túi người đưa thư. Anh lấy vài mẩu vụn bánh mình từ túi áo chìa ra trước mặt em.
"Chỉ là mấy mẩu bánh ỉu thôi. Anh đang định cho lũ mòng biển ăn..."
Cô bé ngoạm lấy mẩu bánh, ăn lấy ăn để, nhưng người đưa thư cũng chẳng ngăn lại. Anh cười lớn và vỗ nhẹ tấm lưng cô.
"không ai tranh em đâu, nên đừng vộ...i... au!"
Cô bé ngoạm luôn cả ngón tay người đưa thư cùng với mẩu bánh. Máu rỉ ra từ vết thương. Anh nhìn theo ánh mắt của cô bé.
"Hahaha... xem ai nóng vội rồi kìa, hử."
Người đưa thư gượng nở nụ cười. Còn cô bé chỉ trân trân nhìn chỗ máu chảy thành dòng với khuôn mặt vô cảm.
Con bé này quái thật... quên cả việc lau máu, người đưa thư đăm chiêu nhìn cô bé bí ẩn.
Ngày hôm sau.
Cô bé đang ngồi vắt vẻo trên bàn khi anh ghé thăm.
Người đưa thư lấy từ túi một sợi ruy băng trắng đưa cho cô. Cô bé nhận lấy và nắm chặt trong tay. Có vẻ như giờ cô đã quen với việc này.
"Nó gọi là ruy-băng. Con gái thường dùng nó để buộc tóc. Lại đây, để anh làm cho."
Khoảnh khắc anh chạm vào mái tóc, cơ thể cô thoáng chốc run lên trước khi thả lỏng.
"Sao vậy? Tóc em ướt hết rồi, em mới ra ngoài à?"
Cô bé không phản hồi.
"...chắc anh không buộc tóc cho em được rồi."
Người đưa thư lau khô mái tóc cho cô bằng chiếc khăn tay của mình trong lúc cô chơi đùa với dải băng.
Anh thấy một đốm sáng trên tóc cô bé, ánh nắng cuối ngày rọi xuống qua khe nứt nhỏ trong phòng. Người đưa thư nheo mắt lại.
"Anh thích mặt trời lúc này nhất... cảm giác rất dịu dàng."
Anh nghe tiếng gió vụt qua sau lưng mình. Quay ngoắt lại đã không còn thấy cô bé đâu rồi. Em ấy đi đâu được nhỉ. Câu trả lời nằm dưới gầm bàn, nơi cô bé đang ngồi run lẩy bẩy.
"A, em sao thế? Em sợ thứ gì sao?"
Cô bé chỉ tới ánh nắng đang tràn vào.
"...Anh hiểu rồi. Sống trong bóng tối lâu quá nên mắt em không chịu được ánh sáng."
Con bé không thể cứ sống thế này mãi được. Một ngày nào đó mình sẽ đưa đứa trẻ này ra ngoài. Rồi mình sẽ cho em một cuộc sống lành mạnh hơn... Tia nắng dìu dịu pha lẫn bụi di chầm chậm.
4
"Cậu nhắc tôi mới để ý, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu từ khi con tàu ấy xuất hiện." Bà chủ tiệm tạp hóa nói, bộ đung đưa vòng eo ngoại cỡ của mình. Vài tuần trước, một con tàu lớn cũ kĩ trôi dạt đến bờ biển. Có vẻ nó đã đương đầu với một trận bão lớn, và không ai còn sống sót. À không, cũng không hẳn là vậy – đúng ra là không có ai trên tàu khi người dân phát hiện ra nó.
"Dạo gần đây tôi thấy cậu đưa thư ngày nào cũng lảng vảng quanh đấy đấy, nên cậu cứ thử hỏi cậu ấy xem."
Nier mua vài thanh kẹo để đáp lễ rồi rời đi. Weiss bay theo và lại luôn mồm với Nier.
"Người đưa thư, hửm... Làm ta nhớ lại chuyện bà lão ở ngọn hải đăng..." Trong lúc Weiss đang thao thao bất tuyệt, Nier chợt nhận ra ai đó.
"Kainé!"
Kainé ra hiệu cho anh tới chỗ con hẻm. Thường thì cô chẳng bao giờ bước chân vào thị trấn do hiểu rằng mình là một bán Shade. Định kiến làm con người tổn thương. Cả người đi miệt thị lẫn người bị miệt thị.
Do vậy, chỉ duy có hai lí do cho việc Kainé ở đây – Hoặc là điều cực kì tốt, hoặc là điều tệ kinh khủng.
Nhận thấy điều chẳng lành, Nier đi đến chỗ Kainé. Cảm giác sai sai càng nặng hơn khi Kainé bắt đầu chủ đề với "Con tàu đắm trên bờ biển..."
Mây đen kéo đến che khuất bầu trời, và bầu không khí báo hiệu một cơn bão sắp đến.
5
Gió rít dữ dội.
Con tàu kêu cót két liên hồi, cấy mầm e sợ đến kẻ nào nhìn vào. Cô bé và người đưa thư vẫn ở căn phòng mọi khi. Cô bấu chặt lấy áo anh. "Haha... hóa ra cũng có thứ dọa em sợ được cơ đấy."
Người đưa thư lấy đồ ăn ra, nhưng cô bé chỉ lắc đầu.
"Sao vậy? Em không thấy đói à?"
Em gật đầu.
Tiếng gầm gừ của đại dương vọng đến từ đằng sâu tít tắp làm em rùng mình.
"Được rồi!"
Người đưa thư đứng bật dậy, rồi bắt đầu hát cùng nhịp dậm chân. Tone nhạc sai trật lất, nhưng cũng đủ để truyền tải ý nghĩa nguyên sơ của bài hát. Cô bé đứng ngây người. "Haha... dở quá. Đây là một bài hát."
"Cất lên tiếng hát từ tận đáy lòng, rồi em sẽ cảm thấy tốt hơn đó."
"Những bài hát mang tri thức dẫn ta vượt qua những khó khăn trong đời."
"Vậy nên anh thích hát. Dù anh hát khá tệ..."
Người đưa thư tiếp tục hát.
Một lát sau, cô bé cũng thử bắt chước anh hát. Nghe có vẻ không giống một bài hát cho lắm – thậm chí nó còn chẳng ra thứ giọng gì nữa kia. Âm thanh khó chịu nghe như tiếng vò giấy báo vậy. Dù vậy, người đưa thư vẫn vui sướng tột cùng và vỗ tay lia lịa. "Giỏi lắm! Giỏi lắm!"
Nhìn thấy vẻ hạnh phúc bất chợt của người đưa thư, cô bé lại tiếp tục hát bài ca dở tệ của mình, dù vẫn còn hơi ngượng ngùng.
Lời hát của em vang vọng khắp con tàu đổ nát.
Một tia sáng rọi vào trong tàu. Cô bé đột nhiên ngưng bặt.
"Không sao đâu. Đấy không phải ánh nắng, chỉ là đèn hiệu từ ngọn hải đăng thôi."
"...một người quen của anh từng sống ở đó. Giờ bà mất rồi. "
"Anh thường ghé qua nhà bà ấy mỗi lần đi đưa thư."
"Nói thật với em, công việc khi ấy rất mệt mỏi... nhưng giờ nghĩ lại thật hoài niệm."
Cô bé không hiểu những lời người đưa thư nói. Anh chỉ xoa đầu em nhè nhẹ.
"Anh đã luôn yêu sự cô đơn."
"Anh thỏa mãn với việc chuyển những bức thư đi mỗi ngày, được viết bởi những người quan tâm sâu đậm đến người nhận."
"Nhưng đến gần đây, anh thấy bản thân muốn có một người mình quan tâm sâu sắc, để gửi đến họ một lá thư."
"...Hay là em đến chỗ anh nhé? Anh đã luôn muốn có một đứa con gái, thật đấy."
Người đưa thư nắm tay cô bé, nhưng em giằng khỏi anh. Cô lắc đầu và chỉ xuống sàn nhà.
Cô bé lại cất giọng hát the thé.
"Em muốn ở lại đây, hử. Tiếc thật, nhưng anh nghĩ anh không thể...."
Người đưa thư nhìn xuống dưới sàn nơi cô bé đang chỉ vào. Có gì đó là lạ. Tuy anh không thể nhìn rõ trong bóng tối, nhưng rõ ràng có thứ chất lỏng nào đó đang chảy dưới sàn.
Anh chạm nhẹ vào nó. Cảm giác trơn nhớt. Tia sáng từ ngọn hải đăng rọi vào phòng, anh nhìn rõ bàn tay mình nhuốm đầy máu.
Người đưa thư quay sang nhìn cô bé.
Chỉ còn những tiếng ca vụn vỡ vui tươi của bài hát vang vọng khắp căn phòng.
6
Thật khó để thấy toàn bộ con tàu từ trên đồi. Nó lớn như vậy đấy. Con tàu đổ rạp vào đá ngầm, thủng một lỗ lớn trên thân. Hầu hết những thứ đứng thẳng như cột buồm đều gãy gập. Hẳn phải là cơn bão mạnh ra trò.
"Con tàu kia phải không?"
Nier hỏi Kainé. Họ đến đây theo lời Kainé "con thuyền đó có thể có Shade". Là một bán Shade, cô có thể cảm nhận được Shade ở gần. Cô thậm chí còn biết ngôn ngữ của chúng, nhưng giữ kín bí mật này với Nier và những người khác. Kainé trả lời.
"Ừ... nhưng chưa chắc được đâu."
Các giác quan bên nửa trái cơ thể cô mách bảo rằng có "thứ gì đó" bên trong con tàu cũ nát ấy. Tuy nhiên, cảm giác này khác hoàn toàn so với Shade thông thường. Cô chưa từng cảm thấy điều này trước đây. Nhận thấy sự bối rối của cô, Weiss châm chọc.
"Hóa ra khả năng duy nhất của con mắm lại vô dụng ở đây à."
"Weiss!"
Emil mắng Weiss.
Bình thường Kainé sẽ phản ứng lại bằng mấy câu kiểu như "cuộn giấy chết tiệt" hay "quyển sách rác rưởi", nhưng giờ cô vẫn giữ yên lặng. Bầu không khí nặng nề bao trùm lên toàn bộ thành viên. Có thứ gì đó không ổn ở đây.
Nier rút kiếm.
"Ta phải tự vào kiểm chứng thôi."
7
Căn phòng tối om.
Sàn thấm đẫm máu.
Người đó không còn ở đây nữa, rồi mọi chuyện sẽ lại ổn thôi.
Cô bé ngồi rúc trong xó phòng. Cặp móng vuốt lớn đen ngòm mọc ra từ cổ tay cô. Tại sao... chuyện lại thành ra như vậy?
Người ấy bỏ đi...
Vì cơ thể này ư?
Mình chỉ muốn nói chuyện một cách bình thường với anh thôi mà...
Mình không muốn bị anh ghét.
... Mình không muốn là thứ anh sợ hãi.
Trong lúc nghĩ về người đưa thư, cô cố sức ngăn mình biến thành Shade. Mình cần phải... dùng nhiều sức hơn nữa. Nếu người đó thấy mình như này thì...
Mình muốn sức mạnh để giữ được dạng người này.
Sức mạnh để được tắm mình trong ánh nắng.
Sức mạnh để cất lên những thanh âm đẹp đẽ.
Vệt nước nhợt nhạt loang dài từ đôi mắt cô.
Bằng ý chí mạnh mẽ, cô ép cánh tay đen của mình trở về dạng con người. Nếu như mình ăn nhiều người hơn...
Đôi môi cô mấp máy.
"Nếu mình làm vậy, mình có thể trở lại thành người."
Cô nói bằng chất giọng mà con người không thể nghe nổi – giống như tiếng kim loại mài vào nhau, giọng nói của một con Shade.
8
Cổ họng cô khô khốc khó chịu. Đôi tay nắm chặt kiếm còn chẳng toát chút mồ hôi. Càng đi sâu vào trong con tàu, bầu không khí càng trở nên lạnh lẽo.
"Cô ổn chứ?"
Nier gọi với theo Kainé, sắc mặt cô tái nhợt đi rõ rệt. Cô cố hé môi để trả lời. Cũng không hẳn. Nhưng dù tôi có nói cậu nghe thì cũng chẳng giải quyết được gì. Vấn đề nằm ở ngay phía trước kia.
"Hehehehe... thứ này ghê gớm đây, phải không... Kainé?"
Tyran nói bằng giọng khó ưa. Hắn lúc nào cũng vậy. Chẳng khi nào sẵn lòng giúp mọi người. Hắn thích thú với việc ngắm nhìn kẻ khác đau khổ hơn.
Dù vậy, đến cả Tyran cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn. Cách hắn nói hoàn toàn khác với mọị khi.
Kainé tập trung cảm nhận phần Shade của mình.
Cô bắt đầu thấy được sự thật đằng sau tấm màn lạnh lẽo đang bủa vây mình. Là những rung động vô thanh đang cộng hưởng với nửa cơ thể Shade. Chẳng ai ngoài Kainé có thể hiểu được ý nghĩa của những rung động này. Nếu để diễn giải ra, nó hẳn phải là "nỗi sợ". Kainé nheo mày. Mình? Sợ á?
Cô không thể nào thừa nhận điều đó, và tiến sâu hơn vào trong con tàu cùng Nier và những người khác.
Nier dừng lại trước căn phòng tối nằm cuối con tàu.
"Chỉ còn căn phòng đằng kia thôi."
Kainé cố gắng nói ra điều gì đó.
Đừng.
Trước khi những lời nói kịp thành hình, chúng đã bị nuốt ngược vào trong.
Căn phòng được thiết kế đơn giản, độc một bàn và một ghế. Còn chẳng có nổi một ô cửa sổ – hẳn đây là phòng của thuyền trưởng. Bản đồ cùng sách được sắp xếp ngay ngắn trên giá. Cô bé đứng kế bên chiếc bàn.
Tóc đen. Da trắng. Quần áo bẩn thỉu. Cặp mắt đỏ ngầu.
Kainé ngay lập tức hiểu vấn đề.
Sự thật đằng sau bức màn lạnh lẽo này.
"Hehe... thứ này... khá là ghê đấy..."
Ngay cả Tyran cũng lộ rõ vẻ e sợ.
Đúng vậy. Con bé là Shade, nhưng không phải loại thông thường.
Nó "cô đặc" hơn đáng kể. Một sự tồn tại với độ "cô đặc" vượt xa lũ Shade bình thường gấp vài trăm lần là ít.
Một con Shade bình thường đã ngang với vài người trưởng thành cộng lại, nhưng chỉ được tới vậy thôi. Để đạt đến kích thước lớn hơn, cần phải "hợp thể" một số lượng Shade nhất định. Bằng việc hợp thể, Shade có thể tăng thêm cả về kích thước lẫn sức mạnh.
Con Shade đã tấn công làng của Nier và con khốn đã giết bà của Kainé cũng là một trong số đó. Một con Shade hợp nhất cũng bị trộn lẫn ý thức của từng con Shade tham gia, càng to lớn bao nhiêu thì chúng càng mạnh bấy nhiêu. Kainé biết điều này qua kinh nghiệm dày dặn chiến đấu với Shade.
Nhưng con bé trước mặt cô đây là loại khác biệt hơn tất cả. Chắc chắn nó mạnh hơn con khốn kia hàng tá lần. Kainé có thể cảm nhận thấy cơn lạnh ngấm trong cô đang thét lên nỗi thống khổ chực chờ thoát ra ngoài. Mặc dù vậy, con bé lại vô cùng nhỏ nhắn... Kainé hiểu điều đó có nghĩa là gì. Con bé đang cố sức kìm hãm nguồn sức mạnh sắp sửa bung ra khỏi cơ thể nhỏ bé. Nói cách khác, thứ "sức mạnh" cô đang cảm thấy chỉ là một phần rất nhỏ của nó.
Những rung chấn cô cảm nhận được mới chỉ là một phần sức mạnh dư thừa của con bé đang thấm ra ngoài. Cô rùng mình khi nghĩ đến cảnh nguồn năng lượng ấy được bung ra. Tyran nói đoạn bằng giọng run rẩy. "Thứ áp lực mà ta đang cảm thấy đây... chỉ đơn giản như hít thở với thứ đó thôi sao... hahahaha... chuẩn bị ăn cám thật rồi... hử?"
Thêm một điều nữa cô học được về lũ Shade. Càng có nhiều Shade tham gia hợp thể, lí trí của thành phẩm sẽ ngày càng mất đi. Giống như con Shade hợp thể ở Aerie vậy, chẳng có gì ngoài một khối cầu năng lượng khổng lổ vô tri... càng hợp thể nhiều, Shade sẽ càng ngu đi. Không có chuyện dễ dàng như "càng hợp thể thì càng mạnh" đâu, nên một đám nhỏ Shade hợp lại thường sẽ mạnh hơn.
Ở kịch bản tệ nhất, con Shade này không hề hợp thể và chỉ có duy nhất một ý thức. nói cách khác, thứ này đạt được sức mạnh đó mà chẳng cần phải hợp thể gì hết. Bầu không khí nguy hiểm đông cứng lại.
Con bé nhìn mọi người không chớp mắt.
Nier và Emil không dám di chuyển.
Họ còn chẳng biết phải làm gì. Giống như đang đứng cạnh một quả bom có thể phát nổ chỉ với một cử động nhỏ nhất vậy.
"Hừm? Mọi người đang làm gì ở đây thế này?"
Một giọng nói vọng đến từ cửa vào.
Người đưa thư đứng yên đó.
"Trời ạ, đáng lẽ cũng nên nói tôi biết mọi người ở đây chứ... dù sao tôi cũng có chuyện cần bàn với các cậu, người đưa thư nói bằng giọng nhẹ nhàng trong khi đặt chiếc balo xuống sàn. When he came close to Kainé, he said
"Xin lỗi, nhưng tôi muốn biêt thêm... về cái Lunar gì gì ấy..."
Toàn chuyện chẳng liên quan.
Kainé hé đôi môi thô ráp. Cô cần phải nói cho họ biết.
Cô không thể thốt ra lời nào. Cô ghé sát vào tai Nier và Emil nói thầm.
(Nó là Shade đấy)
Con bé đột nhiên di chuyển. Nó nhìn chằm chằm vào Kainé. Những rung chấn giờ đã phát thành tiếng. Khoảnh khắc người đưa thư quay trở lại lấy chiếc túi, con bé bỗng nổ tung thành đám chất lỏng đen ngòm.
Một tràng thương đen trồi lên từ cơ thể nó.
Ngay lập tức, Nier, người đang đứng gần nó nhất, đã chuyển sang thế phòng ngự. Một đợt thương xuyên thủng từ trần đến sàn. Kainé và Emil kéo người đưa thư qua lối ra. Nier đứng chặn lại phía sau. Suy nghĩ của con Shade chợt lóe lên trong đầu Kainé.
Tại sao em lại là Shade?
Ai đó làm ơn hãy nói cho em biết đi!
Tại sao em lại không phải là người?
Tại sao các người lại cướp anh ấy đi?
Đừng để mất cảnh giác! Giọng Tyran thiếu hẳn vẻ giễu cợt thường thấy.
Ngay lúc vừa thoát khỏi hành lang, một đợt thương dữ dội mọc ra từ người con Shade lao từ mọi hướng đến bắt lấy nhóm Nier đang chạy trốn. Nier vừa chạy vừa đỡ lấy những đợt thương, nhưng cũng không thể nào xử lí hết được chúng. Kainé giao người đưa thư cho Emil rồi quay lại giúp Nier. Emil đỡ người đưa thư đang vô thức há hốc mồm kinh ngạc.
"Lối ra đằng kia rồi."
Nier vừa mới dứt câu, vô số ngọn thương đã mọc lên đóng kín lối đi lại. Kainé bật lên Emil lấy đà đá tung rào chắn. Kainé đã kịp nhảy khỏi con tàu, nhưng lối ra lại tiếp tục bị chặn đứng trước khi Emil và Nier có thể ra ngoài.
"Emil!"
Gạt đám thương sang một bên, Nier cố gắng bảo vệ Emil, nhưng cả hai đều bị những bàn tay Shade khổng lồ tấn công từ trên trần, hất văng người đưa thư khỏi miệng Emil.
"A! Anh đưa thư!"
Nier và Emil bị thổi bay khỏi con tàu, ngã dúi dụi xuống nền cát. Kainé nhìn quanh.
Những ngọn thương đen xé toạc con tàu thành từng mảnh. Thay vì tiếp tục sinh sôi, chúng bện xoắn lại với nhau tạo thành những con mãng xà khổng lồ. Thêm hàng tá con như vậy nữa trồi lên từ xác con tàu.
Ngoài trời đã tạnh sương, mặt trời rọi sáng đến nỗi Nier và những người khác đều phải nheo mắt lại. Một con Shade bình thường chắc chắn sẽ bốc hơi ngay lập tức dưới ánh nắng này. Dù vậy, như thể không cần để tâm đến sự thật ấy, con hắc xà vẫn phơi mình trần trụi giữa cơn nắng thiêu đốt. Bề mặt nó bốc cháy, Nhưng những sợi cơ được bồi thêm thậm chí còn nhanh hơn. "Đến cả ánh nắng trực tiếp... cũng không làm được gì ư?"
Emil thất vọng.
Cuối cùng, giữa đám rắn đang quằn quại hiện ra một vật trông giống như quả trứng. Quả trứng được nuôi dưỡng bởi lũ rắn cứ thế lớn nhanh như thổi. Bề mặt nó bắt đầu nứt vỡ thành từng lớp như hoa quả bị bóc vỏ. Phần vỏ tách ra hóa thành đôi cánh lớn. Và ở trung tâm đôi cánh ấy, nửa thân trên của cô bé chui ra từ giữa quả trứng. Cơ thể đen kịt run rẩy mọc lên từ boong tàu, chỉ tính riêng phần thân trên đã cao hơn mười mét.
Thêm nhiều đôi cánh nữa mọc ra từ cơ thể cô. Kainé hiểu rằng chúng chỉ là những thứ "phụ phẩm". Lượng ma thuật quá lớn vượt mức cần thiết tạo ra những đôi cánh dư thừa dài đến gần một trăm mét cho con Shade.
Ít nhất nó cũng phải dài gấp vài lần chiều dài con tàu, và đang tiếp tục phát triển trong khi cơ thể vẫn bốc khói nghi ngút.
Hình ảnh con Shade tắm dưới ánh mặt trời tạo nên một vẻ đẹp siêu thực.
Người đưa thư nằm gọn trong bàn tay nó. Con Shade cẩn thận đưa anh tránh xa khỏi tiếng thét của nó. Kainé và những người khác dù đã bịt tai trước tiếng hét nhưng vẫn không tránh khỏi choáng váng. Khi những sóng âm tan dần, nó để lại dư âm của một bài hát.
Bài hát mà người đưa thư đã dạy nó.
9
Tâm trí cô bé ngày càng chìm sâu vào sự thù hận. Nỗi sợ bơ vơ trước những gì sắp xảy đến với cô, và sự thù ghét những người đã cố giật lấy người đưa thư khỏi trái tim cô.
Ăn bao nhiêu người cũng không thành vấn đề.
Mình vẫn chưa thỏa mãn!
Chưa từng có ai để tâm đến mình!
Mỗi người này tử tế với mình!
Anh dạy mình biết dịu dàng là gì!
Mình...I Mình sẽ trở thành người!
Mình sẽ nói với anh... bằng cùng một ngôn ngữ.
...Mình sẽ sống cùng anh!
Chỉ một chút nữa.
Cô ôm lấy người đưa thư bằng cả hai tay, cẩn thận không để anh bị thương. Chỉ một chút nữa thôi... và cô sẽ có sức mạnh để trở thành người.
"Hehehe... ta chẳng cần biết nó đang nghĩ gì, nhưng nó thật sự muốn ăn thịt cả đám đấy!"
Tyran gào lên. Kainé biết hắn chỉ ra vẻ vậy thôi. Người đưa thư dần hồi lại nhận thức sau những tiếng ồn và rung lắc xung quanh. Ban đầu anh có vẻ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng rồi khiếp hãi bởi khuôn mặt trương phù của cô bé. Người đưa thư cố sức hét lên, nhưng giọng nói anh đều bị chặn trong cổ họng.
Đừng ngại. Vì em...
Sớm thôi em sẽ trở thành người.
Cô nở nụ cười khoan dung, và ôm lấy người đưa thư đã chết lặng vì sợ hãi. Cánh tay cô bắt đầu biến đổi. Từng dãy kí tự đen chạy dọc tay, vô số gai sắc nhọn mọc lên từ nó. Chúng biến thành vũ khí bay quanh cô.
"Chạy!"
Ngay lúc Kainé vừa dứt câu, những chiếc gai đen quay sang tấn công Nier. Con Shade ném những "ngọn thương" được tạo nên từ chính da thịt mình. Cát nổ tung tóe tại nơi ngọn thương đáp xuống. Nier hét lớn trong khi lăn lộn để né đòn.
"Tôi không biết chúng có thể dứt cơ thể ra làm vũ khí!"
"Thì con này có phải loại thường đâu!"
Con Shade vẫn còn dư cả đống năng lượng để đánh tiếp. Tự tách cơ thể ra có vẻ cũng chẳng nhằm nhò gì so với nó. Emil ra hiệu cho Kainé trong lúc chặn đám gai bằng màn ma pháp.
"Em sẽ thử đánh nó xem sao!"
Những tia sáng mảnh từ cây gậy phép của Emil nhắm thẳng vào con Shade, theo sau đó là những quả cầu phép. Đòn tấn công chính xác thổi bay hai đôi cánh.
Dù vậy, chúng ngay lập tức mọc lại – ba trong số sáu cái.
"Thế q... nó bất tử ư?"
"Tôi sẽ kết liễu nó tại dây! Mọi người chạy đi!"
Kainé nhảy bật lên và oanh tạc con Shade bằng ma thuật từ trên không. Tất cả đợt tấn công đều bị chặn bởi tay nó. Nhưng Kainé không hề e ngại, cô tiếp tục đợt tấn công trong lúc dồn ma thuật vào lưỡi kiếm. Lách qua đòn phản công của con Shade, cô áp sát phần cơ thể thực của cô bé. Tuy nhiên, cô không hề nhắm vào phần đầu hay ngực mà chuyển hướng sang người đưa thư.
"Gã này quan trọng với mày lắm đúng không!?"
Kainé vung đôi kiếm thẳng xuống chỗ người đưa thư. Cô bé, người vẫn giữ vẻ vô cảm đến tận bây giờ, bỗng mở to đôi mắt. Trước khi đôi kiếm của Kainé chạm được đến người đưa thư, vô số cánh tay mọc ra từ tay con Shade đã ngăn điều đó xảy ra. Tia lửa lóe lên nơi ma thuật và năng lượng Shade nghiến vào nhau.
Kainé đột ngột chuyển mục tiêu. Lưỡi kiếm của cô chạm đến phần đầu của cô bé.
Con Shade đã dùng tất cả để bảo vệ người đưa thư, nên không thể mọc ra kịp cánh tay mới, Kainé đã đoán đúng.
Con Shade quay mặt vừa kịp lúc để tránh đòn tấn công trực diện, nhưng lưỡi kiếm của Kainé vẫn xé toạc khuôn mặt nó.
Máu đen tuôn trào từ miệng vết thương. Kèm theo tiếng kêu gào kì dị. Người đưa thư bị ném văng xuống boong tàu. Con Shade ôm lấy bộ mặt rách nát, và chỉ khi lục tìm người đưa thư, nó mới nhận ra Nier và Emil đang chuẩn bị phóng Thương Đen ở mức năng lượng tối đa.
"Kết thúc rồi!"
Luồng ma thuật lao theo tiếng gào của Nier và Emil. Lượng lớn ma thuật cô đặc dưới dạng mũi thương xoáy đến với tốc độ cao. Con Shade cố gắng đỡ bằng tay trái, nhưng ngọn thương vẫn xé toạc được cánh tay từ phần vai. Con Shade kêu gào trong điên loạn.
"Nó vẫn chưa chết?!"
Vết rách của con Shade cựa quậy không ngừng. giống như hàng trăm con rắn đang bò trong đó vậy.
Con người... một con người... ta sẽ... Cô ngước mặt lên trời.
Ta sẽ trở thành người!!!
Vô số xúc tu trườn ra từ miệng vết thương của con Shade. Những xúc tu hóa thành hàng trăm thanh kiếm càn quét toàn bộ mặt đất. Kainé vẫn ở gần nó nhất, nên dù cho cô có cố phòng thủ ra sao, đám xúc tu vẫn chặt đứt được cánh tay trái và chân phải. Cô ngã sõng soài dưới sàn. Nier vẫn đang phải hồi phục lại sau khi sử dụng lượng lớn ma thuật vào đòn vừa rồi, ngay lập tức bị tấn công bởi những lưỡi kiếm của con Shade.
Emil đẩy Nier ra. Bóng đen nuốt trọn lấy cánh tay cậu.
"Gyahhhhhhhh!"
Emil kêu gào thảm thiết. Cả cánh tay trái của cậu đã bị xé toạc đi. Nier cố gắng giúp Emil, nhưng bị thổi văng đi bởi đợt càn quét thứ hai. Vô số lưỡi kiếm chết chóc quay quanh con Shade vẫn đang gào thét điên loạn.
Ta sẽ giết ngươi.... Ta sẽ giết hết các ngươi!
Con Shade, thứ đã từng là một cô bé yếu ớt đang gào thét trong lúc ôm lấy những vết thương hở miệng của mình, oằn mình thở dốc như một con thú hoang. Dù có khỏe đến mấy cũng không thể hồi lại kịp những vết thương mà nó đã phải nhận.
Mà nhóm Nier cũng chẳng khá hơn là bao. Chẳng ai còn đứng nổi nữa. Con Shade nhắm đến Nier và bóp chặt anh trong bàn tay đen ngòm.
"Á... Nier..!"
Emil run rẩy nhìn lên bầu trời.
Kainé khổ sở để đứng được trên vũng máu của chính mình.
Ngay lúc con Shade chuẩn bị bỏ Nier vào miệng.
"Dừng lại!"
Người đưa thư đã tỉnh táo trở lại. Anh loạng choạng chạy về phía con Shade. Người đưa thư run rẩy nhặt lấy một thanh gỗ mục làm vũ khí chống lại con Shade.
"Mày... thứ quái vật!"
Nhưng anh đã bảo em sống chung mà...?
"Cút đi! Thứ ăn thịt người!"
Nhưng anh đã dạy em hát mà.
"Bỏ cậu ấy ra!"
Em đang cố gắng trở thành người để sống..... cùng với anh mà.
"Ta ghét ngươi!"
Cô bé ngừng lại.
Cô nhìn lại bản thân mình. Khói đen bốc nghi ngút từ những vết thương. Cô hoàn toàn có thể hồi phục lại.
Nhưng, làm vậy chỉ càng chứng minh cô là Shade mà thôi. Cơ thể gớm ghiếc này là sao. Chẳng phải mình muốn trở thành người ư?
Với cơ thể này... mình... mình...
Cô nhìn lại người đưa thư. Đôi mắt anh chứa đầy sự tức giận và sợ hãi.
"Chết đi!"
Lời anh nói xuyên thấu cô. Đôi cánh rách nát rơi ầm xuống biển. Cô biết mình không còn có thể giữ được cơ thể này lâu hơn được nữa.
Cô thậm chí còn chẳng nhớ nổi mình đã sống vì điều gì. Cô thả Nier xuống.
Cô chầm chậm ngẩng đầu lên. Bụi vàng long lanh trong ánh nắng – giống như cảnh mà hai người đã hứa xem cùng nhau.
A... thế gian này...
Thật đẹp biết bao............
Kainé nhảy ra phía sau. Cô bé không chống cự. Âm thanh thô bạo tàn khốc.
Phần đầu rơi chầm chậm.
Cơ thể to lớn hóa thành cát đen rồi dần mất dạng. Rồi đến cát đen cũng bị gió biển cuốn đi và biến mất không một dấu vết.
Con tàu đổ nát. Cát vàng ánh lên như những viên ngọc quý.
10
Trên tầng hai của một quán trọ đơn giản tại Seafront. Chiếc giường kêu cót két khó chịu, nhưng ít ra vẫn hơn là ngủ ngoài đường. Kainé đứng dậy, kéo lê theo chiếc chân bị thương. Đã ba ngày trôi qua. Người đưa thư cố nài Kainé, Nier và Emil đến ở lại quán trọ thay lời cảm ơn vì đã cứu thị trấn. Thường thì họ sẽ từ chối, nhưng vì vết thương quá nghiêm trọng, nên họ đã chấp nhận lòng tốt của anh.
Emil vẫn đang ngủ, nhưng cánh tay bị mất của thằng bé đã hồi phục đến tận cổ tay. Cơ chế đằng sau khả năng đó vẫn còn là bí ẩn, nhưng với đà này, thằng bé sẽ hồi phục hoàn toàn vào ngày mốt thôi.
Vết thương của Nier là nhẹ nhất nếu phải so sánh, nên anh tranh thủ giúp đỡ người đưa thư cùng với quyển sách lắm mồm. Cũng đến lúc chúng tôi phải đi rồi.
Cô nhận thấy mẩu giấy kẹt giữa ngực mình.
Nó rơi ra từ xác con Shade, trông giống như một bức thư hơn. Những gì viết bên trong trông giống con sâu đo hơn là chữ viết. Cô nghĩ nó viết cho người đưa thư, nhưng anh đã bảo cô bỏ lại tất cả thứ gì liên quan đến con quái vật ấy. "Tôi đâu có biết nó lại gớm ghiếc đến thế..."
Những kí tự đen bất ngờ xuất hiện dưới gót chân người đưa thư.
Kainé mở lá thư ra.
Tyran có vẻ cũng rất tò mò.
"Cái gì đây?"
"Một bức thư. Có vẻ là của con Shade viết cho người đưa thư."
"Gahahaha! Chữ gì mà xấu kinh dị!"
"Nó đã cố hết sức để bắt chước rồi ."
"...Trong đấy viết gì thế?"
Kainé không trả lời mà chỉ xé bức thư đi.
Ánh nắng chói chang chiếu qua ô cửa sổ.
Đại dương trong tầm mắt trông thật thanh bình, và trận chiến trên con tàu chỉ như một tai nạn trong quá khứ.
Những mảnh vụn vương trong gió.
Ở một góc, dòng chữ "Cảm ơn" được viết đi viết lại thành một kí tự nghuệch ngoạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro