Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A Little Princess

Bản dịch được thực hiện dựa trên nguồn tiếng Anh của dịch giả Jasmine Bernhardt, đăng trên: https://nier.fandom.com/wiki/A_Little_Princess 

Một trái tim khép kín

Khóa chặt chỉ mình tôi

Điều luật được trao đổi

Và tình bạn ra đời


Fyra khởi đầu với một chiếc mặt nạ kì lạ, cô không chắc lắm nó có nghĩa là gì, nhưng nó mang lại cho cô cảm giác ấm áp.

"Cô sẽ sống với cái mặt nạ này từ nay về sau," người đàn ông tháp tùng cô đến thành phố này nói tiếp. "Cô nhất định không bao giờ được tháo nó ra." Ông ta quay lưng bỏ đi ngay sau đó, chẳng buồn giải thích ý nghĩa của chiếc mặt nạ.

Cô thận trọng đưa chiếc mặt nạ lên chạm vào nửa bên phải khuôn mặt mình, cảm nhận những cái mụn mủ sưng tấy đỏ. Cô đã từng bị bỏng khi còn nhỏ—thậm chí quá nhỏ để có thể nhớ được—những gì nó để lại là đầy những vết sẹo lồi trên khuôn mặt. Cô biết những người khác cảm thấy kinh tởm khi nhìn vào chúng, chứ đừng nói là chạm vào—nhưng điều cô đang làm đây lại giúp cô thoải mái lạ thường, có lẽ bởi cô đã tự nguyện chấp nhận chúng như một phần cơ thể mình.

Cha mẹ cô thì khác, họ ghê tởm những vết sẹo ấy. Cả hai vốn là con buôn gấm vóc đã quen với việc chỉ tay ra lệnh và được đối xử đúng với địa vị của mình. Viễn cảnh bị người đời thương hại - hoặc tệ hơn là dành sự quan tâm quá mức cho họ vì con gái họ - là một nỗi nhục nhã mà họ chưa sẵn sàng đối mặt.. Vì lẽ đó, họ cấm cô ra ngoài vì cho rằng vẻ ngoài của cô sẽ gây tổn hại đến công việc làm ăn của họ. Và ngay trong đêm trước sinh nhật lần thứ tám của cô, họ đã ép cô phải đến một thành phố xa xôi và nhận lấy một cuộc đời nô lệ, vậy là cuối cùng thì họ đã loại bỏ được cái gai trong mắt bấy lâu nay.

Đây là câu chuyện về một Fyra mới tám tuổi đã phải lên đường đến một thành phố xa xôi nằm sâu trong sa mạc. Cô vẫn ngờ ngợ không biết có khi nào mình sẽ được trở về nhà hay không, nhưng cô đã sẵn sàng làm những gì phải làm để sống.

Fyra kiên định đeo chiếc mặt nạ lên. Đằng sau chiếc mặt nạ là sự tăm tối, lạnh lẽo, tĩnh tại và an yên; cô chỉ có thể nhìn thế giới qua một hốc mắt nhỏ. Khoảnh khắc cô đeo nó lên, cô nhận ra sự tương đồng giữa chiếc mặt nạ với vẻ ngoài của cô. Cô đương lùi về sau, nhưng người chủ đã kịp bắt lấy cánh tay cô, luôn miệng nói gì đó trong lúc họ lôi cô đi. Chất giọng trầm đục mạnh mẽ khiến Fyra nghĩ rằng đó là một người đàn ông trưởng thành, bởi cô không thể nhìn thấu qua lớp mặt nạ của người đó. Càng bối rối hơn là việc cô không thể nhận ra ông ấy đang nói thứ ngôn ngữ nào.

"Um, xin lỗi? Xin chờ một chút."

Người đàn ông chết lặng khi nghe thấy lời cầu xin lí nhí của cô. Ngay sau đó, ông ta bắt đầu nạt nộ cô trong khi liên tục khua tay múa chân. Điều đó thoáng làm cô nhớ đến hành động của cha cô, ông thường la mắng cô mỗi khi có ai đó tỏ ra thương hại ông.

Ông ấy chuẩn bị đánh mình rồi, Fyra nghĩ. Cả người cô run bần bật, cô giơ đôi tay lên trông thật thảm hại, như thể để bảo vệ phần đầu của mình. Đúng lúc ấy, ở đâu đó truyền đến một giọng nói trẻ trung và trang nghiêm.

"Điều 32: Những người không có mã định danh thì không được nói."

Giọng nói ngập ngừng và còn pha lẫn giọng địa phương, nhưng đó là thứ ngôn ngữ mà Fyra quen thuộc. Trong khi cô đang nhìn quanh để tìm xem ai nói, cô dõi theo một đứa trẻ đang nhảy chân sáo về phía họ từ trên những bậc thang trên bức tường mê cung của thành phố.

Cũng tầm tuổi mình, Fyra vô thức lẩm nhẩm khi cậu bé tiến lại gần cô và mở lời một lần nữa. Đồng đội mới này của cô cũng mang một chiếc mặt nạ; rõ ràng việc sống với chúng là truyền thống của những người nơi đây.

"Cậu không phải người ở đây đúng không?" cậu bé đeo mặt nạ nói. "Cậu không có mã định danh à?"

"Định gì cơ...?" Fyra nhanh chóng nhớ ra Điều 32 rồi im bặt sau đó.

"Mã định danh là một chứng nhận cho nơi cậu được sinh ra trong thành phố—vậy nên nếu cậu là người ngoài, cậu hiển nhiên không có nó. Nếu cậu muốn nói, hát hay gì tương tự, cậu phải cưới một cư dân và có một mã. Luật lệ trong thành phố của chúng tôi là tuyệt đối, vậy nên cậu phải tuân thủ chúng nếu muốn sống được ở đây."

Người ngoài không được nói? Vậy làm thế quái nào mình sống được ở đây cơ chứ?

Fyra toát mồ hôi, sự kích động lộ rõ trên khuôn mặt đằng sau tấm mặt nạ của cô. Cậu bé cười khúc khích rồi nhoài người đến thì thầm vào tai cô.

"Đừng lo. Tớ sẽ giúp cậu."

Cậu bé quay về phía người đàn ông và nói gì đó bằng ngôn ngữ của họ. Âm vị và những cử chỉ kèm theo nó kì lạ đến mức Fyra còn không tài nào đoán được họ đang nói về điều gì. Ở giữa cuộc đối thoại, cậu bé tháo bỏ chiếc mặt nạ để lộ khuôn mặt với người đàn ông. Một gương mặt cân đối, nước da ngăm bóng mượt, mũi cao thanh tú cùng mái tóc thẳng tung bay trong gió.

Mình không biết là con trai lại có thể đẹp đến vậy, Fyra nhận ra mình chẳng thể rời mắt khỏi cậu nữa.

Cậu bé quay lại gọi cô bằng một tông giọng thân thiện. Rồi cậu nắm tay lại, vỗ lên ngực và ngước nhìn người đàn ông như thể đang làm một kiểu tuyên thệ theo ngôn ngữ của họ. Cùng lúc, người đàn ông cúi đầu thật sâu, và cậu lại quay về phía Fyra.

"Ông ấy nói rằng cậu đến đây để làm việc," cậu ngập ngừng nói bằng ngôn ngữ của Fyra. "Từ giờ ông ấy là chủ thuê cậu. Ông ấy sẽ đưa hoa quả cho cậu bán, và cậu sẽ trả tiền thu được về cho ông ấy. Bán hoa quả, cậu làm được mà, nhỉ?"

Fyra gật đầu ra hiệu đồng ý, người đàn ông đưa cho cô một chiếc giỏ lớn và không quên dặn phải giữ thật chặt. Có vẻ như cô đã được chấp nhận để sống tại nơi đây, cũng nhờ cậu ấy đã đứng lên vì cô. Chỉ tiếc là cô không thể cảm ơn cậu bằng lời được, cô đành cúi đầu thật sâu trước cậu hết mức có thể.

Fyra vì quá mải mê với việc kiếm sống, nên mãi gần đây cô mới nhận ra rằng sáu tháng đã trôi qua.

Công việc bán háng rong quả có sức hút lạ kì, việc Fyra không thể nói còn là trở ngại lớn hơn cả những gì cô có thể tưởng tượng. Nhưng cô không hề bỏ cuộc. Mỗi khi không tiếp xúc với khách hàng là cô lại dành thời gian ghi nhớ những bậc thang hẹp dẫn lối xuyên khắp thành phố. Có những ngày cô khốn khổ vì nó. Những ngày cô bị táp bởi gió, cát và mưa. Và tệ hơn cả là những ngày những người bán hàng khác đến giành địa bàn với cô bằng lời lẽ và chân tay. Nhưng không kể tình hình tệ đến đâu—dù cho khuôn mặt sưng tấy hay xương khớp đau nhức—cô luôn đảm bảo số trái cây không bị hư hại trước lúc bò ra khỏi giường vào sáng hôm sau để tiếp tục công việc một lần nữa.

Với công việc buộc cô phải thích nghi hoặc bỏ mạng này, cô sớm nhận ra bản thân đang dần thành thạo thứ ngôn ngữ kì lạ nơi đây. Cô còn cố gắng ghi nhớ nhiều luật lệ của họ nhất có thể trong khả năng của mình. Việc học thuộc hết là không thể bởi số lượng vô lí của chúng, nhưng cô luôn mang theo một cuốn sổ tay ghi chép về chúng ở bên mình nhằm tránh khỏi rắc rối ngay trước khi nó bắt đầu.

Dù có những lần cô chẳng bán được chút gì, và trở về với cái bụng đói meo về đêm, cô hầu như vẫn tận hưởng cuộc sống tại nơi đây. Ít nhất thì như này còn tốt hơn việc bị khóa kín trong căn nhà của cha mẹ như một bí mật đáng xấu hổ. Luật lệ ràng buộc thành phố này, đúng—nhưng theo nghĩa chỉ duy có luật lệ. Cô không được cưng chiều bởi là trẻ con hay phụ nữ, đồng thời cô cũng không bị phân biệt vì nhưng điều đó. Thêm nữa là chiếc mặt nạ giúp mọi người ở cùng tầng lớp về vẻ ngòa. Trái tim của Fyra từ lâu đã bị tổn thương bởi những ánh nhìn thờ ơ cùng những lời nhận xét chỉ vì vết bỏng của cô,nhưng giờ cô nhận ra rằng những tổn thương đó đang dần bị cuốn trôi như những con sông cát vắt ngang qua thành phố này.

Thi thoảng cô vẫn thấy cậu bé đã giúp mình khi xưa. Dù công việc yêu cầu cô phải đi khắp thành phố, cậu bé ấy trông còn nhanh nhẹn hơn cả cô. Cô nhận ra được bởi cậu lúc nào cũng đeo chiếc mặt nạ xéo lệch một góc để lộ khuôn mặt thật bên dưới.

Điều 2: không được tháo bỏ mặt nạ.

Đây là điều luật cơ bản của toàn bộ cư dân trong suốt cuộc đời, vậy mà cậu bé lại thường hay phá bỏ nó ở bất cứ nơi nào cậu đặt chân đến. Mỗi khi cậu đến gần Fyra lúc cô đang nhấc lên hạ xuống chiếc giỏ trái cây nặng nề đi quanh thành phố, cậu đều dành thời gian để đưa cô những lời khuyên chân thành.

"Sao cậu cứ nhìn xuống mãi thế? Cậu nên tự tin vào bản thân hơn. Ngẩng cao đầu lên đi! Như thế sẽ giúp trái cây của cậu trông ngon hơn đấy."

"Cậu mang theo một cuốn sổ chép luật á? Ha ha! Nếu cậu muốn lời khuyên của mình, hãy cứ tự nhiên mà đón nhận thôi."

Dù còn ngập ngừng khi nói ngôn ngữ của Fyra, thái độ của cậu đã sáng hơn thấy rõ ngay khi có thể nói tiếng bản địa với Fyra bởi cô đã đủ hiểu để giao tiếp được—Fyra nhận thấy cách nói chuyện nhanh gọn dứt khoát của cậu thật phù hợp với hình mẫu một người sáng dạ và dũng cảm.

Có một đêm, sau khi Fyra trao trả phần doanh thu và nhận lại một phần lợi tức của ngày hôm đó, giọng nói nghiêm nghị của người chủ khiến cô đứng hình: "cháu phải bán hết số quả trong ngày mai. Nếu không được thì ta xong việc với cháu."

Thật là một yêu cầu bất khả thi; Fyra còn chưa tứng bán hết sọt lần nào suốt sáu tháng qua. Nhưng cô không có lựa chọn nào cả. Cô gật đầu với ông chủ, nghiến chặt răng và chuẩn bị cho những gì phải làm để chứng minh bản thân hữu ích và để sống sót.

Trước khi mặt trời chạm đến đường chân trời ngày mai, Fyra đã sửa soạn ra ngoài. Mỗi khi cô thấy ai đó, cô sẽ chạy đến bám riết lấy bên cạnh họ đến bất cứ đâu, tuyệt vọng chỉ vào chiếc giỏ của mình suốt chuyến đi. Cho dù họ có cố gắng từ chối hay thoát khỏi sự quấy rối của cô ấy như thế nào đi chăng nữa, cô vẫn không để họ đi. Nhưng những nỗ lực trong tuyệt vọng ấy chỉ có hiệu quả với mình cô mà thôi, và cho đến lúc mặt trời neo cao, chiếc giỏ của cô vẫn còn y nguyên như lúc cô khởi hành.

Cái nắng bỏng rát giữa trưa càng khiến ít người qua lại con đường trơ trọi. Khi Fyra bước bộ lên xuống những bậc thang xoắn ốc của thành phố để tìm kiếm khách hàng, cuối cùng cô dừng chân tại quảng trường trung tâm, chỉ để phát hiện ra rằng nó đã bị bỏ hoang. Cô thở dài nặng nhọc, cô quay người định rời đi thì bị vấp phải khe hở nhỏ ở viên gạch lát đường. Cô đã đạt đến giới hạn từ những lo lắng và kiệt sức, cú vấp làm cô ngã rầm xuống mặt đường, đẩy chỗ hoa quả văng tứ tung.

Mình xong rồi.

Đó không phải câu hỏi, cũng chẳng phải sự biểu lộ cảm xúc. Chỉ đơn thuần là sự thật. Fyra thấy rõ số phận của mình và hiểu rằng nó sẽ không thể thay đổi chỉ với ý chí của bản thân cô. Vậy nên cô chỉ nằm yên đó, hoàn toàn mất đi ý muốn đứng dậy lần nữa. Cô cứ nằm đó được một lúc cho tới khi một giọng nói vui tươi cắt ngang nỗi thống khổ của cô.

"Điều 227! Không được cản trở giao thông công cộng!"

Trước cả khi Fyra kịp nhận ra, cậu bé đã bò sát bên cô tự khi nào. Cô cuống cuồng ngồi dậy khi nhận thấy chiếc mặt nạ xéo lệch mọi khi.

"Eh, nhưng không có ai đến đây đây, nên cậu vẫn sẽ ổn thôi," cậu tiếp lời. "Cơ mà nếu cậu định tìm chỗ để chợp mắt ý, thì cậu thực sự nên chọn chỗ nào đó râm mát cơ."

Fyra lắc đầu nguây nguẩy rồi đứng bật dậy. Khi cô đang nhặt lại chiếc giỏ bị rớt, cậu bé cũng nhanh nhảu thu lượm lại chỗ quả vung vãi. Khi những thứ quả được xếp ngay ngắn vào giỏ một lần nữa, cô nhìn chúng nhưng cố không rơi lệ; chẳng có thứ bẩn thỉu, dập nát như vậy có thể ăn được chứ đừng nói là bán.

"Sao thế?" cậu hỏi. Đôi mắt cậu ánh lên trong như ngọc, làm trái tim Fyra hẫng đi mất một nhịp.

Chẳng còn gì hơn ngoài việc nói sự thật và vượt qua nó, cô nghĩ. Rồi cô bắt đầu giải thích tình hình hiện tại bằng tay và ngôn ngữ hình thể, để hình dung có lẽ sẽ mất thời gian, nhưng cậu bé đã hiểu vấn đề ngay tắp lự.

"Oh, chỉ vậy thôi á?" cậu nói bằng tông giọng bông đùa. "Chà, không cần phải lo đâu. Tớ sẽ mua hết!"

Fyra cảm thấy cơn giận trào dâng bên trong với ý nghĩ rằng cậu ta có lẽ đang đùa cợt trước một vấn đề nghiêm trọng đến thế. Nén cơn giận lại, cô giở quyển sổ luật, mở ra một trang, và giơ thẳng vào mặt cậu.

Điều 429: cấm mua hết toàn bộ hàng hóa của thương nhân.

"Cậu đúng là người câu nệ luật lệ quá mà!" cậu cười nói. "Nhìn này, luật làm ra là để phá. Ý tớ là, cậu nên sống mà phá luật còn hơn là phục tùng rồi chết, đúng không nào?"

Một lời gợi ý quá đáng đến độ nó thế chỗ ngay nỗi tức giận của Fyra thành sự hoang mang, làm cho cậu bé cười phá lên.

"Được rồi, được rồi. Tớ biết cậu mà không câu nệ thì đúng là vấn đề, nên là tớ có kèo này đây. Tớ sẽ đánh dấu vào một trong hai cái que này, rồi chọn một cái với phần đánh dấu bị che đi. Nếu tớ chọn đúng cái mà tớ đã đánh dấu, thì tớ sẽ lấy chỗ quả và đưa cậu ít tiền. Đó, đây chỉ là một cuộc trao đổi đồ dựa trên luật lệ của một trò chơi, và tớ cũng chẳng thực sự mua chúng, cậu biết mà. Nghe công bằng chứ?"

Nhận thấy cô vẫn còn do dự, cậu ưỡn ngực tự tin. "Sẽ ổn thôi. Tớ chưa bao giờ thua cược cả. Cứ tin ở tớ."

Đến cuối cùng, mọi chuyện diễn ra đúng như những gì cậu đã dự liệu. Cậu đã rút trúng cái que được đánh dấu, cậu ôm hết chỗ hoa quả của cô vào lòng, rồi lấy ra một nắm tiền xu đổ vào tay Fyra.

"Như này chắc là đủ," cậu nói, đồng thời ngăn cô trả lại chỗ tiền. "Khi nào chúng ta lại cùng chơi nhé, được không?"

Fyra nhìn cậu rời đi, rồi cúi xuống nhặt lấy cái que từ dưới đất. Khi nãy cậu ta mải để ý đến chỗ quả nên chắc đã đánh rơi. Cả hai đều có đánh dấu người thắng cuộc.

When Fyra returned with her empty basket, her employer was visibly surprised. But when she told him the truth of what occurred, his surprise grew to shock, which he punctuated with a deep and troubled sigh.

"Những ý thích bất chợt của hoàng tử lúc nào cũng gây ra rắc rối," những lời ông nói làm đầu óc Fyra quay cuồng.

"Ý cháu là cháu không biết ý hả? Ừ, cái cậu mà thỉnh thoảng cháu bắt gặp chẳng có ai khác ngoài hoàng tử xứ Facade này. Thỉnh thoảng thấy chán là cậu lại lẻn ra khỏi cung điện để đi thăm thú thành phố. Cậu ấy nằm trong nhóm thiểu số của chúng ta, với việc phá vỡ luật lệ và cách mà cậu ấy lôi kéo mọi người vào mấy trò chơi cỏn con của mình. Dù vậy, kể cả với những rắc rối mà cậu ta kéo mọi người vào, thì cũng khó mà ghét được đứa trẻ ấy."

Một ánh nhìn dịu dàng hiếm thấy trong đôi mắt ông chủ khi ông kể chuyện về hoàng tử, và sau một hồi, cuối cùng ông cũng thú nhận rằng ông và hoàng tử đã có một cuộc cá cược liên quan đến Fyra.

"Bọn ta đã cược rằng một đứa nhóc ngoại lai bán hàng như cháu liệu sẽ trở thành kiểu người như thế nào. Nếu cháu bán được nguyên một sọt quả sau sau tháng thì ta thắng. Và nếu không thì hoàng tử thắng và cháu sẽ bị cấm khỏi thành phố này—hay ít nhất thì chuyện được dự tính là thế. Khó hiểu là, hoàng tử luôn huyênh hoang về việc mình không bao giờ thua, nên ta cũng không hiểu tại sao cậu ta là ném đi giao kèo như vậy."

Những lời suy ngẫm của ông chủ không đến được tai Fyra do trước đó cô đã ném bệt chiếc giỏ xuống đất rồi quay phắt người chạy đi.

Khi nào chúng ta lại cùng chơi nhé, được không?

Những từ ngữ của hoàng tử cứ quẩn quanh tâm trí cô. Suốt sáu tháng khổ sở, cô phải bám trụ để tồn tại như một người đàn bà bám riết lấy tấm ván trôi nhanh, vậy mà tất cả chỉ là trò chơi với cậu ta. Hóa ra cô chẳng là gì ngoài thứ công cụ tiêu khiển.

Gió hú vào mặt, cát tung vào mắt khi cô chạy. Nước mắt chảy thành hàng không ngớt trên má cô. Oh, nhưng thật ra cô đang tức giận! Rất giận, nhưng đồng thời cũng hổ thẹn và đau buồn bởi cô đã cho phép bản thân đắm chìm trong sự dịu dàng của cậu ta dù chỉ một khoảnh khắc.

Khi Fyra đến trước cung điện hoàng gia, cô ném các quy tắc xuống đất rồi bắt đầu hét to nhất có thể. Lính gác ngay lập tức lao tới ghì cô xuống đất, từ nơi đó, cô thấy đôi chân mảnh khảnh quen thuộc dần bước tới.

"Thả cô ấy ra. Cô ấy là khách của ta."

Dù cô có nhận ra giọng nói ấy, nhưng lần này nó chứa đựng một sức hấp dẫn chưa từng có trước đây—một lời nhắc nhở rằng chủ sở hữu nó, quả nhiên, thuộc hoàng tộc. Fyra bắt đầu giãy giụa đôi vai bởi khuôn mặt cô vẫn bị ấn xuống đất. Toàn bộ tình huống này thật phi lý, nó làm cô vừa muốn khóc vừa muốn cười. Biểu cảm này làm hoàng tử bối rối, cậu nhanh chóng đuổi lính gác đi trước khi đưa tay giúp Fyra đứng dậy.

"Vậy là. Có vẻ như cuối cùng cậu cũng biết tớ là ai rồi."

Cậu vừa nói vừa nhún vai như thể hoàn toàn không có chút ăn năn về hành động của mình. Điều này càng chọc tức Fyra hơn, và trước cả khi cô kịp nhận ra, cô đã tháo bỏ chiếc mặt nạ khỏi khuôn mặt mình và đưa nó ra trước mắt hoàng tử. Nếu cô ấy thực sự làm điều gì đó để phản kháng lại hành động của cậu ấy, thì cô sẽ làm điều đó với chính khuôn mặt thật—và con người thật của mình.

"Sao vậy?" hoàng tử hoảng hốt hỏi khi nhìn thấy dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô.

Những từ ngữ bật ra khỏi khuôn miệng cô—những từ đầu tiên cô nói sau suốt nửa năm—không phải thứ ngôn ngữ quê nhà của cô, mà của chính nơi cô đã bị bỏ lại.

"Tôi cúi đầu bởi tôi từng phải giấu khuôn mặt này khỏi những người khác," cô nói. "Và quyển sổ luật của tôi ư? Nó là thứ giúp tôi tiếp tục và nó đã cho tôi một cách để sống ở nơi thành phố xa lạ này. Với cậu, tôi có thể chỉ là thú tiêu khiển cho qua một vài ngày, nhưng đây là cuộc đời của tôi. Nó khó khăn, và thường là đau khổ, nhưng tôi chỉ còn có nó thôi—và cậu đã sai rồi khi nghĩ mình có thể chơi đùa bằng mạng sống của người khác chỉ bởi cậu là hoàng tử gì đó! Giờ hãy xin lỗi tôi, và đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa!"

Khi Fyra nói hết câu, cô có thể thấy nỗi căng thẳng đã rời bỏ mình, chỉ để bị thay thế bởi cảm giác khiếp sợ rên rỉ trong lòng.

Ôi không. Mình đã làm gì thế này? Mình đã hét vào mặt hoàng tử! Mình đã phá biết bao nhiêu luật lệ! Ôi, mình quả là một đứa ngốc. Mình đã từng nghĩ mình có thể sống được ở nơi đây ngay cả khi nó có giày vò mình đi nữa, nhưng giờ mình rõ ràng sẽ phải rời đi trước khi hết ngày hôm nay.

Fyra cúi đầu chuẩn bị đón nhận hình phạt sẽ xảy đến, nhưng đồng thời, cô nghe được ba từ mà cô không ngờ tới nhất: "Tớ xin lỗi!"

Cô từ từ mở mắt và cảm thấy khó tin trước vị hoàng tử đang đứng cúi đầu trước cô đây.

"Cậu nói đúng. Tớ đã đề xuất một màn cược với người chủ thuê cậu bởi tớ nghĩ nó hẳn sẽ là một trò vui—nhưng sau một khoảng thời gian dõi theo cậu, tớ đã gạt suy nghĩ đó sang một bên. Điều đó thật đẹp khi nhìn thấy cách cậu sống và phát triển, và điều mà tớ đã làm hôm đó là bởi tớ muốn cứu cậu. Nếu bây giờ cậu phải rời khỏi đây, tớ... tớ không biết mình có thể chịu được không nữa."

Hoàng tử vừa nói vừa cúi gằm mặt, cậu cuối cùng cũng đã ngẩng đầu lên nhìn Fyra và nói, "Nhưng xin cậu hãy tin điều này: tớ giúp cậu không vì để giải trí hay vì lòng thương hại, mà bởi vì tình bạn."

Tình bạn!

Không biết phải đón nhận những lời đó thế nào, Fyra vô thức vuốt ve những vết sẹo của mình. Điều này không có vẻ gì là làm hoàng tử khó chịu cả; cậu vẫn giữ ánh mắt nhìn cô như thể vẻ ngoài của cô là thứ bình thường nhất thế gian vậy.

"vậy, ừm, cậu sẽ trở thành bạn của tớ chứ?" cậu cuối cùng cũng cất lời. Sự tuyệt vọng trong giọng nói của cậu buồn cười đến mức làm Fyra bật ra một giọng cười khúc khích. Nghe thấy điều đó, biểu cảm của hoàng tử ngay lập tức trở nên bừng sáng.

"Vậy ý cậu là có, đúng không?"

Thay vì trả lời, Fyra lấy quyển sổ luật ra và mở cho cậu xem điều 12,030: công dân không được phép cắt đứt quan hệ với hoàng tộc.

"Ừ, nhưng cậu có thể phá luật mà. Ý tớ là, nếu cậu muốn."

Tông giọng lúc bĩu môi của cậu dễ thương đến mức làm Fyra bất giác mỉm cười. Cậu mới vừa phá một điều luật nữa vì cô. Điều 89: không thành viên hoàng tộc nào được phép xin lỗi dân thường. Giờ đây, với cương vị là hoàng tử đã tìm hiểu về một người ngoài như cô, cô quyết định tin tưởng cậu thêm một lần nữa—không phải với một đối tượng, mà là một người bạn.

Cảm thấy Fyra đã tha thứ cho mình, hoàng tử rướn người về phía trước với một nụ cười trên khuôn mặt. "Tuyệt vời! Vậy có trò nào mà cậu muốn chơi hay không? À đợi chút! Tớ biết này! Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày cậu đều sẽ mang hoa quả đến cung điện. Nếu đó là loại tớ thích, cậu thắng và tớ sẽ trả gấp đôi. Nếu đó là loại tớ không thích, cậu thua và phải nhảy một bài theo ý tớ."

Ngay khi đề xuất vừa được đưa ra, cậu nhận thấy Fyra đang nhìn chằm chằm vào mình. "Nên, ừm, hay là không chơi cũng được, nhỉ?" cậu lúng túng tiếp lời.

Mình đang định làm gì với hoàng tử thế này? Fyra nghĩ. Cô đã chuẩn bị để tồn tại trong một thế giới cô độc, và cô biết cô sẽ tìm thấy cách để có thể tận hưởng thế giới cô độc đó. Nhưng sống bên cạnh những người bạn cũng có thể mang tới một kiểu niềm vui khác—và nếu những người bạn đó sẵn lòng nhìn nhận cô như những gì cô vốn là, hẳn những gam màu từ ngày mai của cô sẽ đổi sắc rạng rỡ hơn.

Đó là ván cược mà mình sẵn lòng đón nhận.

Fyra vui vẻ ngẩng cao đầu và đồng ý với trò chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro