Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

muộn màng

Seungri và TOP đang uống trà ngoài hành lang. Thật không biết bắt đầu từ lúc nào mà cậu đã chẳng cần phải tiếp khách nữa,cậu chỉ việc ở trong phòng xử lí đống sổ sách thay cho ông chủ hoặc là sẽ rảnh rỗi ngồi tâm sự với TOP. Nếu cậu nhớ không lầm thì có lẽ là lúc anh trở về và gặp cậu,từ đó trở đi ông chủ đã không còn dám động vào cậu nữa. Mọi thứ ở đây gần như đã giao hẳn cho cậu.

"Anh có phải đã làm gì đó không?" Cậu hỏi. TOP nhấp vội một ngụm trà rồi nhướng mày.

"Làm gì?"

"Em cảm thấy từ lúc anh trở về đến giờ mọi thứ của em đã thay đổi rất nhiều,giống như em mới chính là ông chủ của chỗ này vậy. Anh đã làm gì đó phải không?"

Anh cười.

"Anh đâu cần phải làm gì chứ,bọn chúng vừa nghe tới tên anh thì đã tè ra quần rồi. Em nhớ cái tên Cha jin soo không?"

À nhớ,đó là tên quản lí cũ của quán bar,hắn luôn đánh đập cậu và ga in vì cả hai luôn che chở cho nhau. Chỉ là rất lâu rồi cậu không nghe ai nói về hắn nữa.

"Hắn chết rồi." Anh nói. Cậu trừng mắt có chút ngạc nhiên,anh lại nói.

"Thật ra anh chỉ đánh gãy tay chân của hắn để hắn khỏi phải ăn hiếp người khác nữa thôi. Nhưng mà tên đó kém cỏi quá nên chết mất rồi."

"Và bọn họ sợ anh?"

Cậu hỏi và cũng đã sớm biết câu trả lời. Cậu biết mọi người ở đây đều sợ anh nhưng không ngờ lí do lại là như vậy. Phải rồi,con trai của tập đoàn nội thất nổi tiếng,đại ca của băng đảng Big Bang lớn mạnh và lại còn xem việc giết người như một trò chơi như anh thì chỉ có khiến người ta sợ chết khiếp. Anh quan tâm cậu như vậy,nếu còn dám động đến cậu thì chẳng phải là tự đào mồ chôn mình sao.

"Cảm ơn anh."

Cậu khẽ nói. Nếu không có anh thì thật không biết cậu bây giờ sẽ thành cái dạng gì.

"À mà...có chuyện này." Anh chợt nói.

"Chuyện gì?" Cậu hỏi.

"Chuyện ji yong ấy. Có vẻ như cậu ấy không biết chuyện gì đã xảy ra cả. Anh nghĩ có lẽ là có hiểu lầm gì đó."

"Hiểu lầm thì đã sao? Sự thật là anh ta đã giết người và em là người bị bắt vào tù. Anh ta đi Mỹ còn em thì bị bán vào ổ chứa. Chỉ có thế thôi,anh ta đã bỏ em lại. Sẽ chẳng có lí do gì để phải bỏ em lại một mình nếu anh ta không cố tình làm vậy với em!"

"Nhưng mà..."

"Anh đang nói giúp cho anh ta ư?"

Có lí do gì để nói giúp tình địch của mình sao? Vì đã từng là bạn thân của nhau sao? Cho dù cậu không thể đáp lại tình cảm của anh nhưng có cần thiết làm vậy không? Cậu nổi nóng với anh,dù biết rằng mình vô cớ nhưng cậu thật không ngăn nổi. Sao tự dưng anh lại tốt bụng vậy chứ?

"Seungri à,anh chỉ đang nghĩ về sự thật,chẳng phải em cũng hy vọng điều anh nói là đúng sao?"

"Hy vọng cái gì? Ai hy vọng? Anh nói đúng chỗ nào chứ?!"

Cậu đột nhiên trở nên bướng bỉnh và đứng phắt dậy,đi một nước trở về phòng,đóng sầm cửa. Anh chỉ biết lắc đầu và thở dài,thật là rất lâu rồi không được thấy cậu trẻ con như vậy.

Seungri nằm phịch xuống giường. Gì chứ? Không biết gì cả sao? Cậu vì anh ta mà vất vưỡn như vậy suốt bảy năm trời còn anh ta thì không biết gì cả sao? Nói vậy mà nghe được chắc!

"Seungri à."

Không phải chứ? Nhắc tào tháo thì tào tháo đến!

"Anh biến đi giùm tôi! Tôi không muốn gặp anh! Cũng đừng có gọi tên tôi nữa! Đừng xuất hiện trong cuộc đời của tôi nữa!!!"

Cậu hét toán lên và ném chiếc gối vào cửa phòng,không cần đoán thì cậu cũng biết là ai,cái giọng nói đặc trưng như vậy.

"Seungri à em không thể nghe anh nói một lần sao? Anh biết mình đã sai ở chỗ nào,anh muốn chuộc lỗi..."

"Đi về mà chuộc lỗi với ba anh đi!!!"

Cậu quát lớn rồi đứng lên đi đến cửa,hung hăng giơ chân đạp một cái thật mạnh khiến ji yong giật mình. Cậu lại nói.

"Tôi đang muốn điên vì anh đây này! Anh không thể để tôi sống yên ổn một ngày nào sao?"

"Seungri..."

"Đã bảo là đừng có gọi tên tôi!!!"

Ji yong lập tức im lặng. Seungri nóng tính,seungri của hắn vô cùng nóng tính,cái này hắn biết. Hắn cũng biết cơ hội để trở về bên cậu là rất mỏng manh bởi cậu luôn là người dứt khoác,giống hệt như ngày đó cậu đã dứt khoác rời khỏi nhà YG mà không nói với hắn một lời. Cậu chán ghét hắn,cậu hận hắn,và điều duy nhất hắn có thể làm với cậu bây giờ đó là kiên trì. Cậu đứng dựa vào cửa một hồi lâu cũng không nghe hắn lên tiếng thêm một lần nào nữa nên liền mở cửa ra xem thử. Cửa phòng vừa mở ra thì cậu liền phát hiện,mình đã bị lừa!!

"Anh...buông ra!!"

Cậu gằng giọng,vừa đánh bùm bụp vào người hắn cậu vừa vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay của hắn nhưng hắn lại càng giữ chặt cậu hơn. Cậu thật sự đã quên mất,tên mặt dày như hắn thì làm gì có chuyện chịu nghe lời cậu mà bỏ về chứ!

"Anh có buông ra không?!!!"

"Nghe anh nói cái đã,seungri à!"

"Biến đi!"

Cậu cụng vào đầu hắn một cái thật mạnh đến bản thân cũng choáng váng. Hắn lắc đầu thật mạnh và tay hơi buông lỏng một chút,cậu nhân cơ hội liền nhảy ra,đạp cho hắn một cái lăn cù.

"Cái đồ mặt dày nhà anh!"

"Đúng! Anh là đồ mặt dày. Em đánh đã chưa? Chưa đã anh có thể cho em đánh thêm nữa đây này!"

"Anh điên à!"

"Em cũng điên à!!"

Cả hai im bặt,bốn mắt trừng lớn nhìn nhau trong khi vẫn hồng hộc thở dốc. Đã rất lâu rồi cậu không đánh nhau,thật sự rất mệt! Vẫn là cậu không nhịn được lên tiếng trước.

"Anh rốt cuộc muốn cái gì đây???"

"Anh muốn nói chuyện với em. Anh đã nói từ đầu rồi còn gì. Em giận anh cũng được nhưng sao lại ngang ngược tới mức không cho anh giải thích chứ?!"

Hắn gào lên và nhìn cậu với ánh mắt đầy ủy khuất. Có phải là hắn cố tình đâu! Cậu vẫn chưa nghe chính miệng hắn nói mà!

"Nói gì?" Cậu lạnh giọng. Hắn cũng chẳng còn hơi đâu mà đùa với cậu,liền nói.

"Lần đó khi nhìn thấy em...anh thật sự đã không thể khống chế chính mình. Đúng! David ju là anh đánh chết,anh thật sự đã một mình bỏ trốn sang Mỹ. Nhưng lúc đó là vì em còn quá yếu,anh không thể mang em theo trong tình trạng đó được. Tất cả mọi người đều đã hứa là sẽ thay anh chăm sóc em,anh thật sự không biết em đã bị đối xử như vậy..."

"Vậy bây giờ anh làm sao biết?" Cậu ngắt lời.

"Seung hyun nói với cho anh biết. Anh và anh ấy đã đánh nhau,anh ấy nói em đã vào tù thay anh. Anh thật sự không biết seungri à!"

"Vậy nếu người vào tù là một người khác thì sao? Anh sẽ thấy có lỗi chứ?"

"Vậy em muốn anh vào tù sao?"

Cả hai lần nữa im lặng. Có những thứ...thật sự không thể giải quyết một cách vẹn toàn được,cậu rất hiểu điều đó,nhưng chẳng phải như vậy là rất bất công sao? Sẽ có một người nào đó giống như cậu đã từng,sẽ đau đớn và tuyệt vọng như cậu. Nhưng nếu thời gian quay lại,cậu thà rằng tự mình nhận tội cũng sẽ không để hắn phải ngồi tù. Vậy cậu sai sao? Không thể nào! Cậu đã chịu đựng nhiều như vậy.

"Tất cả đã xảy ra rồi kwon ji yong. Lee seungri đã bị kết án tù chung thân và là một tên tội phạm bỏ trốn,còn victory này thì chỉ là một thằng trai bao bán thân để kiếm tiền thôi. Anh không thể làm gì khác cả..."

"Có thể! Anh có thể!!!" Hắn vội nói nhưng lại bị cậu ngắt lời.

"Những thứ anh có thể làm TOP huyng cũng có thể làm! Nhưng đó không phải là thứ tôi cần."

Cái cậu cần là một cuộc sống yên bình...và không có hắn.

"Anh thật sự không hiểu,seungri! Chẳng phải em vẫn còn yêu anh sao? Chẳng phải anh đã giải thích hết rồi sao??"

"Giữa chúng ta thật sự chẳng có gì cả,kwon ji yong. Chỉ là thân phận khác nhau và lối sống khác nhau mà thôi. Suy nghĩ cũng khác nhau nên anh đừng nghĩ đến chuyện thuyết phục tôi nữa. Tôi bây giờ đã không còn là lee seungri suốt ngày lẫn quẫn trong bếp chờ đợi anh nữa,mãi mãi không!"

"Seungri..."

"Về đi."

"Lee seungri..."

"Đừng gặp nhau nữa."

Cậu lạnh giọng. Hắn đứng dậy và rời đi,lần này hắn đi thật sự,không giở trò với cậu nữa. Chờ khi cánh cửa phòng khép lại,seungri thở một hơi dài và nhắm chặt mắt,tay cậu siết chặt thành nắm đấm,nước mắt của cậu cứ vậy mà rơi xuống.

Tại sao không trở về sớm hơn? Tại sao lại xuất hiện một cách muộn màng và xáo trộn tâm tư của cậu như vậy??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro