chuyện cũ (2)
"Seungri à! Dậy đi...anh có quà cho em này."
"Cái gì...hơ...Ô!! Là đồng phục thật sao?!!"
"Đúng rồi. Cho em."
Đó là lần đầu tiên trong đời seungri được ai đó tặng quà. Ý nghĩa hơn hết,món quà đó là ước mơ lớn nhất của cậu khi ấy.
Khi đó cậu chỉ mới 12 tuổi. Đi học đối với một kẻ mồ côi lang thang như cậu là một chuyện quá đỗi xa vời,chỉ sợ cậu không tài nào với tới. Nhìn những đứa trẻ khác hồn nhiên vui vẻ khi được cha mẹ đến đón mỗi lúc tan học về khiến cậu khó tránh trong lòng cảm thấy ghen tị,cậu đã làm sai điều gì? Tại sao cậu không thể có thứ mà tất cả mọi người đều có? Ngây ngô cùng tủi thân,cậu như vậy mà đã sống vất vưỡn hơn mười năm. Làm sao mà sống sót...cậu cũng chẳng còn nhớ rõ. Có lẽ vì thương hại đứa trẻ tội nghiệp như cậu nên ông trời mới rũ lòng thương ban cho cậu một phép màu,đó là được ông kwon,chủ tịch của tập đoàn YG nhặt về làm người giúp việc,cậu phụ trách việc hầu hạ cho con trai ông. Không ai khác,người con trai đó chính là kwon ji yong.
Cậu còn nhớ khi đó cậu đã hoảng sợ như thế nào khi hắn không nói không rằng đã hất cả măm cơm cậu đem đến.
"Biến!!"
Hắn hét lên như một tên điên làm cậu sợ đến mức toàn thân đều cứng ngắt. Hắn ở lì trong phòng,không gặp bất kỳ ai,không liên hệ bất cứ điều gì với bên ngoài. Lúc đó cậu mới hiểu vì sao ông kwon lại đối tốt với cậu,vì cậu phải "giải quyết" người con trai này khi đã nhận ân huệ của ông. Không còn cách nào,seungri chỉ có thể im lặng mà chịu đựng. Cậu có thể làm gì hơn? Có chỗ ăn,chỗ ngủ,cơm ngày ba bữa đã là quá đủ với cậu. Việc phải chịu đựng tên điên kwon ji yong này so với việc ăn gió nằm sương,lăn lộn khắp nơi bị người ra sức chà đạp vẫn tốt hơn nhiều. Cậu tự nhủ.
"Này!"
Ji yong gọi cậu. Hơn một tháng qua đây là lần đầu tiên hắn gọi cậu lại. Hắn muốn làm gì chăng? Seungri chần chừ bước lại chỗ hắn. Ai biết được hắn có nổi điên mà túm cậu lại hay không chứ.
"Gì...gì vậy cậu chủ?"
"Ai nấu cái này?"
Hắn chỉ vào tô canh rong biển cậu vừa mới đem vào. Dường như có gì đó đặc biệt mà cậu không biết. Có khi hắn lại muốn nổi điên cũng nên. Cậu lắp bắp.
"Là...là tôi thưa cậu chủ. Dì Kim hôm nay bị bệnh nên...nên...tôi thay dì ấy..."
Cậu ấp úng không biết nên nói thế nào,cậu hoàn toàn không hiểu hắn đang muốn gì,hắn chỉ nhìn cậu,nhìn rất lâu,nhìn lâu đến mức cậu tưởng như thời gian đã bị đông cứng lại hay gì rồi.
"Cậu...cậu chủ...có gì không ạ?"
"Hả? Ờ. Không. Cậu ra ngoài đi."
Seungri vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng tốt nhất là cậu nên chuồn đi thôi. Vừa bước ra khỏi phòng,seungri như được tái sinh mà thở phào một cái nhẹ nhõm. Khi nãy là gì? Hắn nói chuyện với cậu? Trông hắn bình thường điên cuồng ầm ĩ thế kia vậy mà giọng nói lại thật êm tai. Cậu khẽ lắc đầu cố nhớ lại biểu hiện của hắn khi nãy,canh rong biển thì làm sao? Khó ăn ư? Chắc không phải đâu,nếu khó ăn thì hắn còn chả úp cả tô canh vào mặt cậu rồi đá văng cậu ra ngoài sao?
Phía bên này môi ji yong sớm đã kéo thành một đường dài. Đã rất lâu,từ khi rời xa mẹ mình đến nay hắn chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu đến vậy. Hóa ra sinh nhật của hắn vẫn còn có người nấu cho hắn một tô canh rong biển,trước nay vốn đều là mẹ hắn nấu,mùi vị rất ngon,còn tô canh rong biển mà hắn đang ăn đây quả thực dỡ tệ! Chỉ có điều...chính vì là canh rong biển nên dù mùi vị có ra sao cũng đã khiến hắn vui mừng,suýt chút nữa thì hắn đã nghĩ rằng sẽ được gặp lại mẹ trong ngày sinh nhật của mình,nhưng hắn biết rõ sự thật phũ phàng,mẹ hắn vốn đã không thể quay về bên hắn được nữa. Nghĩ về cậu bé khi nãy hắn lại không khỏi nhếch môi mỉm cười. Đã ở bên hắn hơn một tháng rồi,vậy mà hắn lại không nhận ra có một cậu bé đáng yêu như vậy.
Kể từ hôm sinh nhật của mình,tính tình của ji yong ngày một dễ chịu hơn. Hắn không đập phá,không la hét nhưng ngoài seungri ra vẫn chưa có ai có thể tiếp xúc với hắn được. Kể cả ông kwon,ba của hắn.
"Cậu chủ này,cậu ở mãi trong này mà không chán sao? Tôi ấy hả,thà là đi ra ngoài rồi bị người ta đánh bầm dập vẫn tốt hơn ngồi lì một chỗ như cậu đấy. Cậu có chắc tâm lí của cậu không có bị gì không?"
Cái miệng nhỏ của cậu cứ không ngừng luyên thuyên bên cạnh hắn. Trước đây còn nghĩ hắn bị điên nên cậu mới không dám tiếp xúc,nhưng qua thời gian cậu mới chợt nhận ra,hắn cũng như cậu,cũng là một đứa trẻ hay tò mò những thứ mới lạ và thích thú với những trò nghịch ngợm. Lạnh lùng như vậy,có lẽ chỉ là cái vỏ để hắn che giấu điều gì đó mà thôi. Nhưng cậu chẳng quan tâm vì hắn rõ ràng là đã đặc cách cho cậu. Cậu lại không phải là con gái mà thế này không được thế kia cũng không xong,ngại ngại ngùng ngùng,nếu cậu mà như thế thì đã sớm chết ở ngoài đường rồi.
"Cậu bị đánh sao?"
Hắn nhíu mày hỏi. Cậu cười rồi lắc đầu.
"Trước kia thôi. Tôi không sướng như cậu chủ sinh ra đã có ba có mẹ,lại được bảo vệ trong chăn êm nệm ấm. Nếu ông chủ không nhặt tôi về thì chắc tôi còn ăn đòn dài dài nữa."
Còn dài dài nữa sao?
"Tôi không có mẹ..."
Ji yong khẽ nói và không gian rơi vào một khoảng không im lặng đến lạ thường. Cậu nhìn hắn,hắn cũng nhìn cậu. Vậy ra người mẹ hiện tại không phải là mẹ của hắn,chẳng trách bà đối với hắn rõ ràng chỉ có ganh ghét chứ không hơn. Có thể hắn muốn nói với cậu để cậu và hắn có thể gần nhau hơn,hoặc cũng có thể hắn chỉ muốn nhắc nhở cậu đừng nói về ba mẹ của hắn,bất giác trong phút giây cậu có thể cảm nhận tâm tình của hắn lúc này,là điểm chung duy nhất của cậu và hắn,những đứa trẻ khát khao vòng tay người mẹ. Ji yong không thể hiểu được cuộc sống trước đây của cậu là như thế nào,làm sao mà một đứa trẻ có thể sống từng ấy năm trong cay nghiệt đòn roi của người đời? Hắn không hiểu cậu đã làm cách nào mà tồn tại đến giờ,ngồi ngay ngắn trước mặt hắn lúc này và nụ cười vẫn thường trực trên môi. Nhìn vào đôi mắt sáng trong không chút tạp niệm đó,trong lòng hắn bất chợt dâng lên một dòng xúc cảm lạ thường. Có chăng hắn nên bảo vệ cho cậu? ngay bây giờ và cả sau này...cậu sẽ có hắn,sẽ không phải sợ hãi điều gì nữa!
"Seungri à."
"Hửm?"
"Tôi sẽ bảo vệ cậu!"
Người ta nói lời của trẻ con thì không nên tin,nhưng đối với seungri mà nói,dù ji yong có gạt cậu đi nữa thì cậu vẫn sẽ một mực tin tưởng. Vì đã bao giờ có người nói sẽ ở bên cậu? Đã có ai nguyện ý bảo vệ cậu? Chưa bao giờ! Thế nên dù chỉ là một lời bồng bột hắn thuận miệng nói ra cũng đã là một phép màu đối với cậu,làm cả thế giới của cậu trong phút chốc trở nên sáng bừng.
Sau hôm đó ji yong cũng như người chết được tái sinh. Thoát ra khỏi cái vỏ bọc của một kẻ điên mà bình thản đối mặt với mọi người. Không có mẹ thì sao? Seungri không có mẹ,hắn cũng không có mẹ. Nếu ngay cả quyền tồn tại của chính mình mà hắn cũng từ bỏ thì ai sẽ bảo vệ cậu? Hắn không trốn nữa. Hắn phải ra mặt để bảo vệ seungri,bảo vệ chính mình và bảo vệ những gì thuộc về mẹ của hắn!
Ông kwon khi nhìn thấy hắn xuống ăn cơm cùng mọi người không biết đã xúc động đến mức nào. Vốn bản tính lạnh lùng đã rèn luyện trên thương trường nhiều năm nên niềm vui đó ông không hề thể hiện,nhưng trong lòng sớm đã nở hoa. Chọn seungri đúng là một việc làm sáng suốt của ông!
Ps: tui mới viết truyện lần đầu nên cho tui xin ý kiến nhé! 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro