Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Gri oneshot/ Fanfiction ] Cái kết của kẻ tội đồ

Kết thúc của một kẻ bạc tình chính mất đi hai thứ quan trọng nhất trong cuộc đời...
Một chính người mình yêu
Hai chính sự sống.
Anh cậu minh chứng ràng.
----------------------------------------------------------------
Boong ... boong ... boong

Hôm nay, ngày X, tháng Y, năm XXXX.

Tiếng chuông giáo đường không nhanh không chậm vang lên, báo hiệu một điềm lành sắp xảy đến. Hai con người, một cuộc đời, hai thể xác, một trái tim. Họ đối mặt nhau tràn đầy hạnh phúc. Anh nắm lấy bàn tay tay cậu, đáy mắt ngập nét cưng chiều không giấu giếm.

- SeungRi, tin tưởng anh, em sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian.

Anh thỏ thẻ bên tai cậu những lời đường mật. Cậu ngước mắt lên nhìn anh, hốc mắt hơi đỏ, mi mắt còn vương vấn chút nước. Cậu cảm động khẽ gật đầu.

- Ji Yong, em tin anh.

Anh vuốt nhẹ mắt cậu, động tác yêu chiều.

- Anh yêu em, Lee SeungRi.

Tiếng một vị linh mục già trầm trầm vang lên

- Kwon Ji Yong, con có đồng ý lấy Lee SeungRi làm vợ hợp pháp và yêu thương suốt đời hay không ?

- Con đồng ý

- Lee SeungRi, con có đồng ý lấy Kwon Ji Yong làm chồng hợp pháp và yêu thương suốt đời hay không ?

- Con đồng ý.

- Nhân danh Thiên Chúa chúc lành, ta tuyên bố hai con là vợ chồng.Chú rể có thể hôn cô dâu.

Cha xứ vừa dứt lời môi anh đã nhanh chóng áp xuống môi cậu, nụ hôn đầy dịu dàng, ôn nhu nhưng vẫn làm cho cậu choáng váng. Môi rời môi, khuôn mặt anh kề sát cánh mũi cậu, cả hai cùng nhoẻn miệng cười.

- Anh xã, em yêu anh.

Cậu chủ động hôn anh, nụ hôn khoảng 3 giây như chuồn chuồn lướt làm anh nhận lấy một trận kích động bởi đây là lần đầu tiên cậu chủ động hôn anh.

- Là em câu dẫn anh Lee SeungRi, đêm nay em chết chắc rồi vợ à.

Anh bắt đầu giở giọng biến thái, khuôn mặt lưu manh đến mức cực kỳ thiếu ăn đòn. Hai má cậu thoáng hồng, kiều diễm đến mức động lòng người, dục vọng tràn ngập nảy lên trong người anh, mắt mũi tối sầm lại. May cho cậu, anh vẫn còn sót chút lý trí. Nhưng cũng không để cậu thoát dễ dàng như vậy được, anh kéo nhẹ cằm cậu, hung hăng mà hôn vào, một tay đặt sau gáy cậu, ép môi cậu sát vào môi anh, một nụ hôn sâu nóng bỏng, anh cắn nhẹ vào môi cậu trừng phạt. Suýt nữa là cậu hại anh ngay tại đây mà muốn cậu. Mỗi một đụng chạm nhẹ của cậu làm cho anh không tiết chế được như vậy đó. Anh đúng là thật không có tiền đồ mà! Hai người cứ thế triền miên, hôn nhau kịch liệt đến khi khuôn mặt cậu đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí anh mới quyến luyến buông ra. Anh bất ngờ bế cậu lên chạy ra khỏi lễ đường trong tiếng hò reo của mọi người. Hôm đó là một ngày đầy nắng. Ngày mà cậu chính thức là của anh.

- Anh sẽ không bao giờ thay đổi, vợ yêu à.

3 năm sau...

Trong một căn biệt thự rộng lớn, có một bóng dáng nhỏ bé tiều tụy đang hướng mình ra cửa sổ. Ánh mắt không chút gợn sóng, cậu vẫn bình thản như thế, vẫn trầm lặng một mình những khi không có anh bên cạnh, gọng kính đen làm tôn lên khuôn mặt thanh tú như thiên sứ của cậu, đôi môi anh đào đo đỏ thỉnh thoảng vẫn mím lại, giữa mi tâm thỉnh thoảng hay nhăn lại. Đúng! Cậu cứ luôn suy tư như vậy kể từ khi cậu biết anh qua lại với một người phụ nữ khác, thậm chí cậu còn biết anh đã mang cô ta về cái "tổ ấm" này luôn rồi. Cậu đã khóc. Khóc nhiều lắm đấy chứ. Nhưng anh có biết không ? Không! Chỉ một mình cậu gặm nhấm nỗi đau, nó như một con dao bé nhọn, đâm vào tim cậu một nhát. Đau, cậu đau đến mức tâm cũng tàn phế, đau đến mức cậu không còn biết đau là gì nữa! Ha, cậu cũng biết anh không còn yêu cậu nữa, gần đây anh hay cáu giận, gắt gỏng vô cớ với cậu, thậm chí gọi thẳng luôn cả tên cậu ra, cậu biết vì lí do gì...Là vì người đàn bà kia nên anh mới đối xử thế với cậu nhưng tại sao cậu lại cứ tham lam giữ lấy anh thế này ?

Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới ba năm của anh và cậu. Hơn 11 giờ đêm rồi, anh vẫn chưa trở về, thức ăn trên bàn đã nguội lạnh, nến sáp cũng đã tắt từ lâu. Cậu ngồi co ro trên sô pha, khóe môi vẫn duy trì nụ cười chua chát. Anh đã từng nói sẽ không thay đổi, chỉ mới ba năm thôi lời hứa đó đã không giữ được rồi. Cậu còn trông chờ vào anh cái gì nữa đây?

"Cạch" - một tiếng động vang lên. Ngay lập tức, mùi thuốc lá xen lẫn mùi rượu nồng nặc sộc thẳng vào mũi cậu. Cuối cùng thì anh cũng đã về...Nhưng Ji Yong lịch lãm, nghiêm trang của cậu ở đâu rồi? Đầu tóc anh rũ rượi, miệng thì không ngừng lẩm bẩm câu gì đó, áo quần xộc xệch đến mức không thể mất trật tự hơn nữa, cả người lảo đảo vịn cánh cửa cố đứng vững, còn có cả...mùi nước hoa phụ nữ.

- Ji Yong - cậu thều thào gọi tên anh, đáy mắt đầy đau xót. Người chồng mà cậu yêu thương, người chồng lúc nào cũng yêu thương cậu...đâu rồi?

- Hức...Seu...Seung..R.i ? Lee...hức..Se...ung.Ri..đấy à...hức?

- Ji Yong à, vào nhà thôi, anh say rồi, để em đỡ anh. - cậu tiến tới, nhấc tay anh lên rồi choàng qua cổ mình, từng bước từng bước dìu anh đi. Cậu cắn chặt môi cố gắng kiềm không khóc lên thành tiếng. Tim cậu lại nhói nữa rồi. Cậu lại cảm thấy đau, đau lắm Ji Yong à.

Anh bất ngờ lật người cậu lại, đè cậu vào tường, hung hăng chiếm lấy môi cậu, khẽ cắn nhẹ vành tai cậu, rồi từ từ trườn xuống cổ, xuống ngực, để lại trên người cậu vô số dấu hôn ngân còn mới đỏ thẫm. Bàn tay anh chạy loạn khắp trên cơ thể cậu, thăm dò từng nơi trên người cậu.

- Không...ưm

Cậu chưa kịp lên tiếng phản kháng đã bị môi anh chặn lấy mãnh liệt. Đã lâu rồi anh không còn cuồng nhiệt với cậu thế này, nó làm cho cậu nhớ về lúc cậu và anh vừa mới cưới, cả hai cũng đã từng yêu nhau đến chết đi sống lại. Cậu khẽ mỉm cười, một giọt nước trong suốt vừa tràn ra khỏi khóe mi. Đã vậy thì cậu sẽ cũng anh làm loạn hết đêm nay.

- Ah ~ Ji Yong - cậu rên lên một tiếng đầy mị hoặc khi anh vừa vào trong. Anh luân động liên tục trong cậu không ngừng nghỉ, môi anh lại mạnh bạo lấp kín môi cậu, cậu phóng túng đáp trả môi anh.

Nồng nhiệt...Cả căn phòng tràn ngập mùi vị hoan ái. Anh bất chợt thốt lên

- Tiểu quỷ! Là em câu dẫn anh Kiko Mizuhara. Đêm nay em chết chắc rồi.

"Ầm" một tiếng. Thế giới của cậu như sụp đổ. Anh vẫn ái ân với cậu nhưng trong khi đó lại gọi tên cô ta - người đàn bà đó. Cả người cậu cứng đờ lại, mặt cậu tái bệch như tờ giấy trắng.

Trái tim anh không còn một chút vị trí nhỏ bé nào đủ cho cậu nữa sao?

Cũng là câu nói đó, nhưng anh lại gọi tên của một người khác, vào đúng ngày kỉ niệm ngày cưới ba năm của cậu và anh. Thật bất ngờ! Món quà anh dành tặng cho cậu thật sự là quá lớn đó! Lớn đến nổi cậu không dám nhận mà cũng không đủ can đảm để nhận nó. Cậu chết lặng. Nước mắt cứ thế tràn ra. Cậu thững thờ bước vào nhà tắm, chà xát đến khi cả người đỏ lựng, cậu muốn xóa sạch vết tích ân ái của anh trên người cậu.

Cậu thay một bộ y phục màu trắng - màu cậu thích nhất - màu của sự bi thương. Khoác ngoài một chiếc áo màu xanh sẫm, cậu lại đeo kính, lại đứng nhìn ra ngoài phía cửa sổ. Kết thúc rồi, Lee SeungRi. Tất cả chỉ còn lại một mớ hỗn độn giữa cậu và anh.

---------------------------------
Bình minh bắt đầu len lói qua cửa sổ. Ánh nắng vàng nhạt, không chói chang, không gay gắt, y hệt như ngày hôm đó, cái ngày mà cậu chính thức trở thành vợ của anh. Nhưng đó vĩnh viễn chỉ là quá khứ thôi. Cậu buồn buồn tựa lưng vào ghế, thều thào một bài hát cũ nào đó, và nước mắt lại rơi. Đôi mắt cậu đã sưng húp lên vì khóc quá nhiều, cả đêm hôm qua cậu chỉ biết khóc và khóc. Cậu thật sự mệt mỏi lắm rồi. ́

Ji Yong à. Em mệt quá. Em nhớ anh lắm. Nhưng mà chắc anh không thể nào quay lại với em đâu nhỉ? Cho nên, em buông tay. Anh phải nhất định hạnh phúc đó. Mãi yêu anh Kwon Ji Yong.

Anh vươn vai ngồi dậy, mái tóc hơi loà xoà trước mặt. Đầu anh hơi choáng váng. Đêm qua chắc anh say lắm. Anh cũng không nhớ mình về nhà bằng cách nào nữa. Loạng choạng đứng dậy, anh mang nét mặt âm trầm ra ngoài, tuy anh biết anh sẽ làm cậu buồn nhưng anh đã chán cậu rồi. Phải không...nhỉ ? Dù vậy anh cũng không muốn làm tổn thương cậu, anh sợ cậu buồn, sợ cậu hận anh...nhưng vì sao anh lại như thế? Mặc kệ đi!

- Anh, anh dậy rồi - cậu khẽ mỉm cười nhìn anh, nụ cười sáng lạng đẹp đẽ như ánh mặt trời nhưng ánh mắt thì đầy bi thương và tuyệt vọng.

- Ừ - anh qua loa trả lời cậu một tiếng.

- Anh này, Kiko...là ai vậy ? - Cậu nhìn anh buồn bã. Kiko là ai cậu còn phải hỏi sao ? Ha, thật nực cười. Cậu cũng diễn quá sâu rồi.

Nghe đến tên Kiko, anh ngẩng đầu nhìn cậu. Lẽ nào...

- Em...biết rồi sao ?

Cậu không trả lời anh, chỉ thản nhiên nhếch môi nhẹ thành một đường cong yếu ớt. Thì ra trong lòng anh cậu là một đứa ngu ngốc như vậy à?

- Nếu em đã biết thì anh cũng không giấu nữa, sự thật là...đúng như em nghĩ đó. Anh biết anh là một thằng khốn khiếp. Xin lỗi vì anh đã không thể cho em trở thành người hạnh phúc nhất thế gian. Em...buông tay đi có được không SeungRi?

- Hahaha...hahahaha...

Cậu bật cười chua chát. Được! Cậu buông tay. Thậm chí cậu đã có quyết định đó ngay từ đầu rồi nhưng sao khi nghe 2 cái từ đó phát ra từ miệng anh lại khiến cậu đau đến như vậy. Nó đau đến mức cậu còn không thể khóc được nữa. Cậu chỉ có biết cười...bi ai, thống khổ, tuyệt vọng.

Rồi bỗng dưng cậu cảm thấy rất tức giận. Tại sao anh lại không công bằng như vậy? Tại sao cậu chính là vợ của anh mà lại phải nhường anh cho tiểu tam kia chứ? Tại sao? Tại sao? Tại sao...cậu lại yêu anh kia chứ?

"Xoảng" cái ly trong tay đã bị cậu ném đi vỡ nát. Cậu điên cuồng gào thét, cậu lao vào anh như một con thiêu thân, cậu đấm đá túi bụi trên ngực anh, cậu nấc lên nghẹn ngào. Anh đã không còn yêu cậu nữa rồi. Cậu lao ra ngoài, thẫn thờ bước sang bên kia đường. Cậu muốn chạy trốn nhưng chân cậu không nhấc lên nỗi nữa. Cậu quay đầu lại, cậu thấy anh hốt hoảng chạy về phía cậu. Cậu chưa nhìn thấy dáng vẻ này của anh bao giờ. Anh là đang lo lắng cho cậu sao? Rồi có một chiếc xe chạy tới...Không! Nhanh quá...Cậu hét lên:

- Ji Yong! Cẩn thận!

Anh nhìn lại, một chiếc xe đang tới gần. Anh biết thời khắc đã cận kề rồi nhưng anh không kịp phản ứng. Rồi một cái bóng quen thuộc bất ngờ xẹt qua, nó đẩy anh ngã xuống mặt đường. A, đau quá.

"Rầm" - Á...- một tiếng thét chói tai vang lên. Khắp nơi toàn là máu. Không phải là máu của anh. Anh ngỡ ngàng nhìn xuống, sắc mặt anh trắng bệch. Anh vội vã ôm lấy thân ảnh đang nằm trên một vũng máu đỏ thẫm.

Trong một giây đó, một giây đã khiến anh nhận ra mọi thứ, cậu ở đó, sau ót chảy đầy máu, cậu mỉm cười, nụ cười rực rỡ, đan xen nỗi bi thống, đến tận cùng...Cậu như một đóa hoa màu trắng bị máu nhiễm đỏ lên. Chói mắt! Cậu đẹp, không phải như Kiko - sắc sảo. Cậu đẹp một cách kì lạ, thoát tục, ngay lúc này đây, đẹp đến hư ảo. Cũng trong một giây này, tim anh lại co rút, thật không may bởi vì trong lúc quyết định mấu chốt này, anh mới biết rằng mình đã hối hận từ lâu lắm rồi.

1 giây! Sự nhầm lẫn giữa tình yêu và tình dục đã cướp cậu rời khỏi anh..Chỉ trong vòng 1 giây.

Không! Người anh đã từng yêu, người anh...vẫn yêu. Các tế bào não trong anh dường như đều tê liệt. Tất cả đều do anh. Anh đã làm gì thế này? Anh gào thét tên cậu, đôi bàn tay run rẩy xiết chặt lấy cậu.

- SeungRi! SeungRi! Em không được chết đâu bà xã. Anh không cho em chết, em phải sống tiếp để trừng phạt anh chứ! Em không được chết đâu, anh có lỗi với em, nhưng xin em đừng bỏ anh mà đi SeungRi à. Mở mắt ra đi LEE SEUNGRI!!!

Anh cứ mãi gào thét như vậy nhưng không có tiếng trả lời. Đôi bàn tay anh run rẩy đặt lên mũi cậu...

Không còn hơi thở..! Trái tim của cậu đã ngừng đập trong đau đớn tột cùng rồi. Anh chợt nhận ra anh yêu cậu đến nhường nào nhưng anh chỉ toàn cho cậu những sự tổn thương.

Hối hận, bi thương, đau đớn, giờ này anh đã biết cậu phải trải qua những gì rồi...

Anh đã sai rồi. Sai rất nghiêm trọng..! SeungRi, anh vốn yêu cậu mà..

Mưa. Trời đột nhiên đổ mưa. Tay anh vẫn ôm chặt lấy xác cậu.
"Lạch cạch" - chiếc điện thoại của cậu bỗng dưng rớt ra ngoài, anh vô thức cầm lấy, trong đó có 3 tập tin ghi âm, anh muốn nghe thấy giọng của cậu. Và anh đã bật lên

Tập ghi âm thứ nhất

Yaaah. Anhonghaseo, hôm nay là ngày sau kỉ niệm ngày cưới năm đầu tiên. Tôi - Lee SeungRi hiện giờ đang rất hạnh phúc nha. Chồng yêu của tôi là một người rất đẹp trai và tốt tính. Lại còn giàu có nữa. Yongie đang dưới bếp nấu buổi sáng cho tôi đó. Anh ấy thật đảm đang. Gấu con rất thích nha.

Mãi yêu anh Kwon Ji Yong.̀

SeungRi! ~ Anh phì cười vì sự trẻ con của cậu. Nhưng sao hai má anh lại ươn ướt thế này, có cái gì đó mặn mặn.

Tập ghi âm thứ hai

Anhonghaseo. Hôm nay là một ngày nắng đẹp nhaaaaa~ Hôm qua là kỉ niệm ngày cưới năm thứ hai, anh đã dẫn tôi đến một nhà hàng cực kì sang trọng, chúng tôi đã ăn tối ở đó. Và chúng tôi đi xem phim. Anh ấy và tôi...biết nói sao nhỉ. Kwon Ji Yong biến thái chết tiệt kia ... hại tôi cả ngày không nhấc chân bước đi được nữa.

Hôm nay lại phải làm bạn với cái giường cả ngày rồi T...T

Mãi yêu anh Kwon Ji Yong.

- SeungRi! Anh là một tên khốn. SeungRi...

Tập ghi âm thứ ba..

Hôm nay lại là một ngày đầy nắng. Biết làm sao bây giờ, anh ấy đã không còn yêu tôi nữa rồi. Tôi đã mất anh ấy vĩnh viễn. Đêm qua anh ấy gọi tên người phụ nữ đó. Kiko Mizuhara - một cái tên đẹp chứ nhỉ ? Chắc hẳn cô ấy cũng là một mỹ nhân. Tất nhiên rồi, anh tài năng như vậy, vẻ ngoài lại cuốn hút như vậy, cô gái của anh ít nhất của phải thuộc hàng minh tinh chứ! Tôi...vốn đã không xứng với anh ấy ngay từ đầu rồi. Vậy mà tôi vẫn cứ tham lam, tôi đã đánh cược tất cả để có anh ấy. Nhưng ...

Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ ra đi, tôi sẽ để anh ấy đến với hạnh phúc của cuộc đời mình. Tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Đã tới lúc tôi buộc phải biến mất khỏi cuộc sống của anh nhưng sao tôi vẫn không nỡ chút nào nhỉ?.Rốt cuộc...tất cả...cũng hạ màn rồi, Lee SeungRi. Vĩnh biệt, tình yêu của em.

Mãi yêu anh Kwon Ji Yong.

- SeungRi! Xin lỗi...xin lỗi...thật xin lỗi.

Anh đặt cậu ra sau lưng mình, cõng cậu đi cả một con đường dài, máu cậu thấm vào áo anh ướt đẫm cả một mảng lớn. Nếu cậu còn sống, chắc là cậu sẽ rất hạnh phúc, tiếc thay...cậu đã vĩnh viễn ra đi. Để lại cho anh một cái xác không hồn. Anh lại cưng chiều cậu, à không, là cái xác của cậu chứ. Về đến nhà, anh đặt cậu lên giường, đắp chăn lại cho cậu. Khẽ hôn trên trán cậu, anh ngồi xuống bên cạnh cậu, và khóc.

Anh hiểu rằng, anh đã mất đi cậu...mãi mãi! Cũng do anh.

3 ngày sau...

Tang lễ của cậu diễn ra trong suốt 3 ngày. Cả 3 ngày đó, anh không ăn lấy một muỗng cơm hay uống một ngụm nước, sắc mặt anh trắng bệch, chỉ biết run rẩy, nhìn cỗ quan tài đến thất thần, trên tay còn ôm khư khư tấm di ảnh của cậu. Anh không cho ai động vào nó cứ thể như nó chính là mạng sống của anh. Miệng anh không ngừng lẩm bẩm tên của cậu.

Và cô ta tới...Cô ta là ai ư? Cô ta chính là cái ả Kiko đó. Cái người đã cùng anh gián tiếp gây nên đau thương cho cậu, gây nên cái chết của cậu. Cái chết đầy thương tâm. Vì tình yêu...

Nhìn thấy cô ta, anh không buồn liếc đến một cái. Chỉ lớn tiếng la lối, đòi tống cổ cô ta ra khỏi nhà tổ chức tang lễ. Cô ta làm ô uế cậu, cả anh nữa. Nhưng anh không muốn rời khỏi cậu...anh luôn miệng nói xin lỗi.

Cuối cùng rồi tang lễ cũng kết thúc. Anh an táng cậu ở một nơi gần biển. Cậu đã từng nói cậu rất thích biển. Nó khiến cậu cảm thấy tự do và thanh thản.

Kể từ sau ngày cậu mất anh chỉ biết cắm đầu vào rượu, hình ảnh của cậu ở khắp nơi, trong nhà, trong bếp, phòng ngủ, thư phòng, nhà tắm, và ... cạnh bên khung cửa sổ.

Rồi hơn một tháng trở đi anh dần dần hóa điên loạn. Mỗi đêm anh đều mơ thấy ác mộng, anh mơ thấy cái cảnh cậu lao ra chắn cho anh, cái cảnh tai nạn đó xảy ra. Nó khiến anh ray rứt, đau khổ đến quằn quại. Máu! Máu ở khắp nơi! Không! SeungRi của anh...Rồi anh lại khóc, nỗi đau đó cứ giày vò anh qua từng ngày, tim anh như có ai bóp nghẹn đến rỉ máu. Anh sai rồi!

Cho đến một ngày nọ, người ta bảo anh bị chứng tâm thần. Hahaha! Sao có thể chứ?

Nhưng đó là sự thật. Ngày hôm đó, anh họ của anh đến thăm, anh ta đập cửa nhưng chẳng có ai mở cửa phòng song anh ta đã phá cánh cửa đó, và ...anh ta thấy anh đang ngồi thẩn thờ trên giường, hai mắt vô thần, tay anh cầm chặt ảnh cưới của anh và cậu, anh cười như điên như dại.

- SeungRi, Lee SeungRi bé nhỏ của anh. Em sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian...Anh yêu em Lee SeungRi, Lee SeungRi, Lee SeungRi...

SeungRi à, trở lại đi..

Thế là, chủ tịch Kwon Ji Yong của tập đoàn Kwon G bị tống vào viện tâm thần.

Một thời gian sau,...

[ Tin tức 60 giây chiều nay ]

[ Theo thông tin cho biết, chủ tịch tập đoàn Kwon G - Kwon Ji Yong đã tự sát, tất cả tài sản của vị chủ tịch trẻ tuổi xấu số này sẽ được quyên góp cho hội từ thiện ]

Vậy là anh đã chết...vào một ngày đẹp trời đầy nắng.

Có người kể lại rằng hôm đó anh đã đập phá hết đồ đạc trong bệnh viện rồi từ cửa sổ nhảy ra ngoài, miệng vẫn lẩm bẩm một cái tên. Có người lại kể anh một mình đi lên sân thượng, thét một tiếng đầy thảm thiết và tuyệt vọng, cùng với một cái tên, anh gieo mình từ trên sân thượng xuống. Có người bảo anh chết kiểu này, có người lại bảo anh nhảy kiểu kia...Tất cả đều mâu thuẫn nhưng chỉ có một chi tiết mà ai cũng nêu ra giống nhau. Người ta bảo trước khi chết anh đã gọi một cái tên.

- Lee SeungRi! Để anh đến với em! Anh yêu em...

Lời tỏ tình muộn màng của anh - tội đồ!

Phải! Cái tên cuối cùng đó không phải là Kiko hay một cái tên xa lạ nào khác mà là tên của cậu, người vợ duy nhất trong cuộc đời anh - Lee SeungRi, là tên của cậu.

- THE END -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro