Chap19
Sau khi viết hồ sơ, Dae đã nhắn tin lên khoa mình và kiếm những tay mổ huyền thoại để mổ cho Y. Vừa nhắn tin xong thì Dae nhỏ nhẹ nói vào tai của y tá cấp cứu:
- Chị tới giường của bệnh nhân Choi Seunghyun tháo dây và đưa bệnh nhân vô phòng mổ số 1 nha. Mà chị nhớ nhẹ nhàng, đừng để giường kế bên biết. Họ sẽ tị nạnh và làm lớn chuyện, lúc đó sẽ gây rắc rối to cho chị em mình á! Em cảm ơn chị nha.
Chị y tá rất dễ thương, sau khi nghe Dae nói thì chị cũng hiểu và nhẹ nhàng làm theo, đưa Y vào phòng mổ.
Dae vệ sinh tay, sát khuẩn trước khi vào mổ. Và nghĩ:
" Em mong lần này em có thể cứu anh như những bệnh nhân của em. Em mong anh sẽ luôn cố gắng. "
Trước khi vào phòng mổ Dae đã nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở mắt, bước vào phòng mổ.
Trong lúc được các y tá mặc đồ mổ, thì trong đầu Dae lại hiện lên những dòng suy nghĩ:
" Anh đã từng hứa sẽ không bao giờ để em lo, vậy mà giờ đây, .... anh lại đang nằm ngay trên giường phẫu thuật này! "
" Anh đã từng hứa sẽ luôn giữ mình an toàn, vậy mà giờ.... "
" Anh đã từng cười nói với em, anh luôn gặp em với tình trạng khỏe mạnh nhất, vậy mà giờ ..... "
Sau khi được mang găng tay Dae đã quay lại với hiện thực, Dae ngẩn cao đầu nguyện cầu:
" Cầu xin ơn trên phù hộ cho con có thể cứu được anh ấy "
Dae nặng nề nhất bàn chân bước đến gần giường mổ, Dae nhìn mọi người xung quanh và nói:
" Mổ chính bác sĩ Kang Daesung, bác sĩ phụ mổ Gong Yoo, bác sĩ gây mê Ji Sung và toàn thể ekip mổ. Bắt đầu nối vết rách gần động mạch chủ kết hợp mở lồng ngực loại bỏ các cục máu đông cho bệnh nhân Choi Seunghyun . Bây giờ là 11 giờ 16 phút ngày 9 tháng 11 năm XXXX, phẫu thuật xin phép bắt đầu. Dao "
Sau khi đọc những câu từ máy móc thì Dae đã bắt tay vào mổ, mọi thứ thật may mắn đến giờ vẫn ổn định, nhờ tất vào kíp mổ toàn con người tài giỏi.
Bên ngoài dù tên Rồng đó có nổi điên đến đâu thì cũng không thể bỏ đồng đội, anh em của mình được. Anh lại quầy hành chánh để hỏi thông tin của Y và ngồi trước phòng cấp cứu chờ đợi. Trong lúc chờ đợi anh đã nhấc máy gọi cho Sol:
" Alo? Tao chưa kiếm ra tên già đầu kia, tao vẫn đang lùng sục, mày đừng lo. "
" Không cần nữa, hắn đang trong phòng cấp cứu "
Vừa nghe anh nói Y đang trong phòng cấp cứu thì Sol không khỏi ngạc nhiên, nói lớn:
" Hả? Tên đó bị băng nào chơi xỏ à? Mày đang ở đâu, tao tới ngay, hay mày ra lệnh đi để tao giết cả băng đấy "
Anh nhẹ nhàng nhìn bảng cấp cứu đang được sáng đèn, trước phòng còn có tên CHOI SEUNGHYUN đang được bác sĩ KANG DAESUNG mổ, anh ngồi ngả về sau, tựa lưng vào thành ghế, bắt chéo chân bình thản nói:
" Tao cứa cổ hắn. Để tao gửi định vị cho mày. Qua cũng được, không qua cũng không sao. Vì hắn đáng bị hơn thế này "
Sau khi nghe giọng anh nói, Sol cũng nuốt nước miếng ngầm hiểu, anh vẫn chưa bao giờ lục nghề dù là một nghệ sĩ nổi tiếng, dù đã rất lâu rồi anh chưa dùng dao, súng. Dù nghe tên đầu đàng của một băng đảng khét tiếng nói không qua cũng không sao thì Sol vẫn phải chạy qua, không phải vì hiểu ý tên ấy mà vì tình anh em, tình đồng đội và đặc biệt hơn đó là tình nghĩa trên tình thân.
Trong khi Sol chạy qua thì Minna chạy tới tìm anh, khóc lóc và ngã quỵ trước mặt anh nói:
- Tên gấu trúc ...... cậu ấy... cậu ấy .....
- Tên đó làm sao? _ Anh nắm lấy bắp tay Minna lay vì cô không nói rõ.
- Cậu ấy ho ra rất nhiều máu. Nhưng chẳng tên bác sĩ nào quan tâm cả.
Sau khi nghe tin, anh đã tất tốc chạy thật nhanh đến chỗ cậu, quan sát những tên bác sĩ vô cảm và lạnh lùng chỉ biết ngó bệnh nhân.
- Yahhhh, các người có phải bác sĩ hay không? Bệnh nhân thì đang ho ra rất nhiều máu vậy mà các người chỉ đứng đó nhìn? Có phải là bác sĩ không vậy? _ Anh đứng bên giường cậu gào lên.
- Đây là bệnh nhân của bác sĩ Kang Daesung, chúng tôi không thể đụng vào vì lỡ anh ấy mà biết có thể sẽ cho chúng tôi một vé về nông thôn mất. _ Một y bác sĩ run rẩy nói lên.
Anh tức giận đến quầy hành chánh kêu y tá gọi cho Daesung ngay.
- Cô mau chóng gọi ngay cho bác sĩ Daesung nếu không tôi sẽ biến cô thành một xác chết xung quanh toàn là máu. _ Anh lấy một cây bút, bấm bút và chỉa phần đầu bút vào cổ cô y tá, anh mạnh tay hơn, làm nó đâm vào mạch máu và có chút rướm máu.
- Alo, tôi là y tá phòng cấp cứu, tôi cần gặp bác sĩ Kang gấp. _ Y tá, nhấc máy gọi phòng mổ trong hoảng sợ, giọng nói run rẩy.
- Tôi là bác sĩ Kang đây, có vấn đề gì? _ Anh vừa mổ, vừa nói vào điện thoại mà cô y tá trong phòng mổ để gần.
- Cái tên bác sĩ thối tha kia, tên gấu trúc đang ho ra máu mà chẳng một bác sĩ nào chịu làm gì em ấy cả. Chỉ vì em ấy là bệnh nhân của ngươi, ngươi mau làm gì đấy đi chứ. Ta tuyệt vọng lắm rồi. Làm ơn, xem như ta cầu xin ngươi hãy ra ngoài cứu lấy tên gấu trúc kia đi. _ Anh quát lớn vào điện thoại rồi từ từ hạ tông giọng, cuối cùng là hạ tay và cúi gầm mặt xuống cầu xin.
Xin hãy bỏ qua những đoạn y học nhé! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Dạo này mình khá bận nên không update quá nhiều, khó kiểm soát các chính tả và câu từ trong chap. Mong mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro