Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap14

Sau khi anh rời khỏi hầm bar thì chạy thẳng ra quốc lộ, nơi khó bắt xe nhất rồi dừng lại.

" Cô đi xuống đi. Tôi còn đón người quan trọng của tôi. " _ Anh lạnh nhạt cất tiếng.

" Đây là nơi nào? Đâu phải nhà em đâu... " _ Kim Chung Ha cười cười rồi nhìn anh với gương mặt khó hiểu và giọng có chút run do lo lắng, sợ hãi.

" Cô có nói là đưa cô về nhà? Cô xuống nhanh trước khi tôi dùng bạo lực. Đường này khá vắng, không camera nên tôi không ngại đạp cô xuống xe đâu. " _ Anh vừa nói vừa nhìn gương vuốt tóc.

Ả ta đành phải bước xuống xe vì biết khi anh nói câu đó là anh làm thật chứ không còn là đe dọa nữa. Anh nhanh chóng lên ga và vụt xe đi mặc cho ả ta ú ớ xin đừng bỏ ả ta lại, đi đường vòng để quay lại quán bar, nhưng người anh muốn đón lại chẳng thấy, nhà cậu ta anh cũng chẳng biết đành phải đi lòng vòng xem cậu có còn ở gần đó hay không thì thấy được một chàng trai, hao hao cậu, tuy ngồi trong xe nhưng anh cảm nhận rõ chàng trai ấy là cậu nên anh đành lái xe chạy lại gần, nghe được giọng ca vừa hay vừa nghẹn do khóc, hơi cũng không tốt để có thể ngân. Anh chỉ có thể im lặng, lẳng lặng lái xe đi theo cậu, cứ từ từ và chậm rãi để cậu không nhận ra. Nhưng có lẽ cậu đã dồn hết sức để khóc nên không hề quan tâm đến những thứ xung quanh mình và kể từ lúc đó anh đã biết nhà cậu. Anh đợi cậu lên nhà mới bắt đầu rời đi, điện thoại cũng rung liên tục và tới giờ anh mới để mắt tới, tên người gọi được xuất hiện trên điện thoại anh là QUẢN LÝ. 

" Tới chưa vậy? Có biết ở đây đang hối anh không hả? Tới nhanh lên, cậu đi đâu vậy? "

" Em đang tới, đợi xíu " _ Anh đạp mạnh chân ga đến với buổi lễ trao giải.

" Này, cậu là ai vậy? Ai giữ điện thoại em tôi đấy? " _ Bên đầu dây bên kia hốt hoảng rồi ngạc nhiên hỏi lại dồn dập. 

" Yahhhhh, tới liền. Tắt máy đi " _ Anh bực bội vì đang tập trung lái xe mà còn bị làm phiền.

" Ừ, đây mới là em mà tôi biết. Anh tắt máy đây, tới nhanh đi đấy. " 

Anh đang cố gắng đạp chân ga gần như hết mức để đến lễ trao giải nhanh hơn. Anh vẫn không quên gọi điện cho T.O.P nhưng có lẽ Y đã biết anh sẽ gọi điện thoại nên đã chặn số anh, vừa lái xe anh vừa chửi rủa Y, món quà của hắn làm anh phải rối ren lên như thế này, mọi thứ anh làm bây giờ đều phải suy nghĩ rất kỹ lưỡng mới được thực hiện. 

Tiếng két và tiếng lết bánh của chiếc xe tiền tỷ được anh sử dụng triệt để khi tới kịp buổi lễ trao giải.

" Alo, anh ở đâu? Tôi tới ngay chỗ cửa sau rồi đây. " _ Anh gọi điện cho quản lý và nhìn ngó xung quanh xem có tên nhà báo nào cả gan ở đây.

" Tới liền, mà em thay đồ chưa? Makeup chưa? " _ Tông giọng đầy sự chuyên nghiệp như đã quá quen với việc anh đi trễ để anh giải quyết hậu quả này quá nhiều lần. 

" Đồ thì đã thay nhưng makeup thì chưa. " 

" Oke, anh sẽ sắp xếp thợ cho em. " _ Tiếng nói ngày càng gần và giọng cũng đứt quãng do đi nhanh và hụt hơi.

Sau khi tắt máy anh vẫn cố gọi lại cho Y nhưng vẫn không được, sự khó chịu, bực bội đã làm cho anh tức đến mức phải đánh tay thật mạnh vào vô lăn. Anh đành phải gọi cho người khác.

" Cậu biết TÊN ĐIÊN kia ở đâu không? " 

" Tên điên nào? Cậu nói ai vậy? " _ Hơi giọng ấm được truyền đến tai anh qua chiếc điện thoại vẫn cảm nhận rất rõ.

" T.O.P " _ Anh gắt gỏng.

" Không, anh ta tắt máy từ hôm qua rồi, chuyện ở căn cứ cũng rối lên đây. " _ Đầu dây bên kia cũng muốn vò đầu bứt tóc vì Y không bắt máy.

" Yahhhhhhhh, hắn sẽ bị giết nếu trong vòng 24 tiếng không tự chủ động liên lạc lại với tôi. " _ Anh gắt giọng rồi cúp máy, đó là lời cảnh cáo cuối cùng anh dành cho Y nếu không thì hậu quả tự chịu.

" Đi thôi " _ Cửa xe được một chàng trai cao tráo, hơi điển trai mở ra. 

Lee Tae Hee là tên của quản lý anh. Hee vui vẻ khi nhìn thấy anh đến buổi lễ trao giải vừa kịp lúc, cậu đưa anh vào trong cánh gà để trang điểm, anh lại thử gọi cho cậu xem cậu như thế nào rồi, tiếng chuông điện thoại reo liên hồi nhưng vẫn chẳng thấy ai trả lời, do anh ư? Hay điện thoại hết pin? 

" Hee này, làm sao để một người dừng việc nghi ngờ một người? " _ Anh nhìn chầm chầm vào thông tin, hình ảnh mà lúc đầu anh kêu quản lý trên công ty tìm. 

" Đừng nói cậu có người yêu nhé? Đừng có suy nghĩ tào lao như vậy. Bây giờ không phải lúc mà cậu nên yêu đương đâu. Cậu đang tụt dốc đấy, lo mà sáng tác và comeback một cách rõ ràng hơn đi. " _ Tae Hee hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của anh mà nói ra thứ tốt về công việc của anh.

Anh cứ nhìn mãi tấm hình của cậu, một gương mặt tròn tròn, đôi môi đỏ mộng thật khiến người ta chỉ muốn cắn. Anh thật sự không thể nào quên đi ánh nhìn mà cậu dành cho anh lúc anh ở trong xe và rời đi, lúc đó anh rất muốn xuống xe, giải thích cho cậu nghe nhưng anh biết nếu anh làm thế thì cả cậu lẫn anh khó mà sống xót qua khỏi cung trăng này. Thật sự rất khó!

" Này, chuẩn bị lên sân khấu nhận giải đi. Em đừng  suy nghĩ linh tinh mà làm bậy, nói bậy trên sân khấu " _ Tae Hee nhìn thẳng vào mắt anh để cảnh tỉnh anh. 

" Sau đây tôi xin mời G-Dragon lên sau khấu trình diễn bài hát WITHOUT YOU " _ MC

Sau khi anh trình diễn xong thì là lúc anh nhận cup. Anh bắt đầu nhận cup, trong đầu có cả vạn câu nói để phát biểu và cảm ơn. Nhưng không hiểu tại sao khi anh bước đến được sắp xếp có sẵn mic để anh phát biểu thì... 

' Hôm nay tôi ở đây để trình diễn ca khúc này vì tôi nợ một người câu xin lỗi và câu EM LÀM NGƯỜI YÊU ANH NHÉ!





















Ngược vẫn còn và T.O.P cũng không thể thoát được cái ' đao ' mà anh giăng sẵn. Ha ha ha











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro