Chap 2
" Này, tới nơi rồi. Cậu định lơ tơ mơ đến khi nào? Chẳng phải cậu sắp trễ giờ rồi ư? "_ Minna vỗ vai và hất mặt về tòa nhà cao tầng kia.
" À... Uhm. Cảm ơn cậu nhé! Nay tớ sẽ cố hoàn thành xong bài tập của giáo sư giao. Rồi mai chúng ta nộp, tối nay có lẽ tớ sẽ tự đi về nên cậu không cần đón tớ nữa đâu "_ Cậu mở cửa rồi lại lỉnh kỉnh đồ đạc xuống xe, cậu dùng mông của mình mà đóng cửa, không khỏi để mấy tên bảo vệ lóa mắt vì đường cong hoàn hảo tựa như con gái của cậu.
Bước đến văn phòng cậu nhìn lên đồng hồ ngay quầy thư ký thì thấy đã hơn 8 giờ sáng. Cậu nhanh chóng chạy về bàn để buông bỏ mọi thứ rồi lẹ chân mà chạy ra cửa chấm công. Thật may cho cậu là nay máy lỗi nên đi trễ không bị tính nếu không chắc hẳn cậu lại phải nghe quản lý chửi đến đau cả đầu còn bị giao nhiều việc chả liên quan đến cậu. Về bàn, cậu lôi ra một tệp giấy tờ mà hôm nay cậu phải sửa cho xong rồi đem nộp cho quản lý. Cậu làm về mảng quan hệ công chúng nên thường xuyên phải soạn hợp đồng, soạn chương trình và lên ý tưởng thường xuyên. Công việc dường như vắt kiệt não bộ và sức lực của cậu nhưng cậu chưa bao giờ than vãn và mong muốn nghỉ việc, có lẽ là do cậu thiếu tiền hay là do cậu đã dần yêu loại công việc bận rộn này? Chính cậu cũng chả rõ. Chắc làm việc là khoảng thời gian cậu thích nhất vì cậu sẽ nghe nhạc mình yêu thích rồi vắt óc suy nghĩ những idea mới.
" Seunghyun? Seunghyun đâu? "_ Giọng nói lảnh lót và chua ngoa này ngoài quản lý của cậu thì chả ai cả.
" Dạ anh? Anh gọi em có gì không anh? "_ Cậu nhanh tay tháo tai nghe ra khỏi tai và bật dậy kính cẩn dạ thưa
" Từ giờ đến trưa cậu phải liên lạc được với Kwon Ji Yong để ngỏ ý viết bài độc quyền. Anh ta sắp ra mắt sản phẩm mới kết hợp cùng Nike đấy. Lo mà liên lạc cho được "_ Tên quản lý cao giọng ra lệnh cho cậu
" Dạ... Dạ... Em sẽ cố gắng "_ Cậu gật đầu liên tục để né đi đôi ngươi đang nhìn cậu như muốn nuốt chửng cậu.
Cậu bắt đầu với công việc gọi điện và thuyết phục JiYong nhưng.... Cậu không có số điện thoại hay bất cứ địa chỉ nào để có thể liên lạc được với Y.
Cậu đành lục tìm trên Google và các trang mạng xã hội. Nhưng kết quả vẫn hoàn về con số không tròn trĩnh như chưa làm gì. Cậu cũng định bỏ cuộc mà nói với tên quản lý kia và cũng chuẩn bị tinh thần sẽ nghe hắn chửi. Cậu tiếp tục sửa giấy tờ mà cậu mang đến, sự may mắn đã đến với cậu khi cậu đang sửa hợp đồng của công ty Peaceminusone thì thấy số điện thoại để liên lạc với chủ tịch Kwon. Cậu vui vẻ khôn siết vì sẽ không bị hắn chửi nữa. Cậu nhấn số gọi....
" Xin chào "_ Giọng nói trầm ổn cất tiếng chào
" Xin chào, tôi xin tự giới thiệu tôi là Seungri* đến từ công ty Beast. Không biết quý ngài đây có thể cho tôi một cuộc hẹn được không? "_ Cậu giới thiệu, giọng nói líu lo tựa như chim hót
Seungri*: Biệt hiệu ( tên gọi ) khi cậu đi tác nghiệp bên ngoài
" Xin lỗi, chủ tịch Kwon hôm nay không có mặt ở công ty. Ngày mai tôi sẽ gọi lại cho cậu "_ Bên đầu dây nói rõ rồi cúp máy, không để cậu có thêm cơ hội để nói tiếp
Cậu gần như đã đứng hình mất vài giây để hiểu rằng mình bị từ chối và lại chuẩn bị đối mặt với cơn tịnh nộ của tên quản lý. Cậu nhìn lại hợp đồng kiểm tra lại xem mình gọi đúng số hay không. Sau khi xác nhận thì cậu càng hốt hoảng hơn vì mình bị từ chối thẳng thừng như vậy, cậu không phục, vẫn tiếp tục nhìn hợp đồng, lật từng tờ tìm kiếm manh mối khác. Đúng là trời không phụ lòng người, cậu đã tìm được địa chỉ của công ty. Chẳng cần nói nhiều, cậu mang điện thoại và hợp đồng chưa hoàn chỉnh kia kèm theo 1 cây bút chạy đến công ty Peaceminusone.
Cậu đang trên chiếc taxi và đang cố hoàn chỉnh bản hợp đồng trước khi đến nơi trong tình trạng gấp gáp. Trong lòng cậu đã nghĩ ' thôi xong, hôm nay ở chỗ làm mình chả thể hoàn thành được bài tập của giáo sư giao rồi ', vừa sửa cậu vừa thở dài.
" Xin.... Chào... "_ Cậu chạy vào tòa nhà cao tầng đặc biệt nhất giữa lòng Seoul. Hơi thở chưa đều làm cậu chào bảo vệ khá đứt quãng. Khi điều chỉnh được hơi thở
" Tôi đến từ công ty truyền thông Beast. Không biết tôi có thể gặp thư ký của ngài Kwon được không? "_ Cậu hỏi bảo vệ vì họ đang ngăn cậu vào trong
" Xin lỗi, cậu có thể cho chúng tôi coi thẻ tác nghiệp của cậu không? "_ Một trong hai người cất tiếng lịch sự
" Thẻ... Ư? Thẻ tác nghiệp hả? "_ Cậu ngớ người vì đã rất lâu rồi cậu không còn dùng đến nó nên chẳng thể biết nó ở đâu và ngay lúc này cậu cũng chẳng mang theo.
Cậu ngước lên nhìn hai người bảo vệ cao lớn đang nhìn mình chằm chằm. Hai bên thái dương của cậu đã dần toát mồ hôi lạnh. Cậu đành lãng tránh một xí mà đi lòng vòng quanh tòa nhà. Thật sự không thể hiểu nổi là tại sao lại có nhiều bảo vệ đến như vậy. Cậu lại định bỏ cuộc thì... Sự lém lỉnh của cậu xuất hiện. ' Thôi kệ liều ăn nhiều. Bị bắt thì thôi. ' Cậu thầm nghĩ, nghĩ thì làm, cậu nhanh chân chạy vào bên trong nhưng đúng thật..... Cậu đã bị hai người bảo vệ cao lớn ở cửa phụ bắt lại và đòi thẻ tác nghiệp hoặc đưa cậu lên đồn công an gần nhất với tội đột nhập bất hợp pháp. Đầu cậu nhanh chóng nhảy số, cậu bắt đầu ủy khất rồi khóc lớn làm cho hai tên bảo vệ bối rối vì chả biết lý do cậu khóc. Và cậu chọn đúng lúc chạy vào trong. Hai tên bảo vệ cũng nhanh nhẹn chạy vào để bắt cậu. Cậu chỉ có cách chạy thật nhanh và quan sát thật kỹ để tìm nơi ẩn nấu. Tới gần đường cùng thì cậu rẽ vào lối thang bộ rồi chạy lên tầng. Hai tên bảo vệ cũng cố gắng dí cậu nhưng được một lúc thì chả thấy cậu đâu nữa, như cậu tàn hình vậy. Hai tên ấy đành kết nối bộ đàm và gọi toàn bộ bảo vệ trong tòa nhà lục tìm để bắt cho bằng được cậu nếu không thì chủ tịch Kwon sẽ sa thải hết bọn họ.
Còn cậu thì vừa vào lối thang bộ, chạy được lên tầng 4 thì ra và chạy vào phòng nào đó. Trong phòng khá tối, cậu loay hoay một hồi thì thấy một tia sáng nhỏ. Cậu lại gần để xem thử
" Ummm... A... Mạnh hơn nữa... A... Ưm... Nhanh lên... "_Tiếng dâm đãng của phụ nữ ngày càng to hơn khi cậu bước vào sâu và gần tia sáng le lói kia
" Này, ai cho cô ra lên hử? Dạo này được tôi sủng rồi có vẻ không còn biết điều nữa nhỉ? "_ Một giọng nam ấm, vang thoát ra. Cậu vì tò mò mà định bước qua một bên để nghe và tìm hiểu rõ hơn thì đụng phải gì đó làm nó đổ và phát tiếng. Cậu nhanh chóng núp vào sâu trong bóng tối và dùng tay bịt miệng chính mình.
" Ai đấy? "_ Giọng nam gắt lên khó chịu vì nghĩ ai đó đang làm phiền mình khi hắn đang giải tỏa. Hắn nhìn ra phía tối om kia
" Chít chít "_ Cậu nhanh trí kêu tiếng chuột.
" Công ty nay có chuột à... Grừm... Haizzzz... Sau nay cô lên nhanh vậy? Vậy thì dùng miệng mình mà làm tôi ra đi. "_Hắn suy nghĩ rồi gầm gừ vì cô tình nhân kia đã lên đỉnh sớm hơn anh. Anh rút ra và bóp cằm cô ta ra lệnh để phục tùng mình
" Nay công ty có cả chuột. Cái đám lao công này muốn bị đuổi hết đây mà. "_ Hắn bực mình vì ' đám chuột '. Tay hắn lần xuống tóc cô ta rồi kéo ra đẩy vào nhanh hơn. Miệng cô ta đang ngậm dương vật của hắn mà khẩu giao, vì hắn nắm tóc cô và điều khiển theo ý mình nên cô ta không kiềm được nước miếng, nó chảy xuống cằm rồi cổ cô. Hắn nhìn xuống " Cô dâm đãng hơn rồi đó " hài lòng vui vẻ rồi bỏ tay ra khỏi tóc cô. Tận 30' khẩu giao thì hắn cũng ra, hắn xuất đầy miệng cô, cô ngước lên nhìn hắn như chờ sự ra lệnh. Hắn gật đầu rồi quay đi kiếm quần lót và quần tay để mặc vào. Còn cô thì vui vẻ nuốt hết thứ tinh dịch nhầy nhụa kia.
Khi đang mặc đồ thì tiếng điện thoại rung trong chiếc quần tây đã được anh cảm nhận. Anh lôi điện thoại ra và đọc tin nhắn
' Thưa chủ tịch, đã có kẻ đột nhập vào tòa nhà. Hắn là nhân viên của công ty truyền thông Beast '
" Chết tiệt. Có một nhân viên quèn của một công ty nhỏ bé mà cũng đéo thể xử lý được? Bỏ tiền ngu cho chúng bây à? "_ Y tức giận ngay lập tức đập điện thoại trong sự mất kiên nhẫn và muốn nhanh chóng ra khỏi đây để giết những tên bảo vệ ngu xuẩn kia.
" Cô nhanh cái tay lên. Rồi biến ra khỏi đây. Nói lũ ngu kia đừng có mà làm phiền tôi ở đây. "_ Y tức giận ra lệnh rồi đạp cô tình nhân, khiến cô ta chao đảo rồi ngã quỵ xuống đất. Cô biết khi Y tức giận thì sẽ đáng sợ ra sao nên cô cũng nhanh chóng mặc đồ rồi ra khỏi phòng như lời Y nói.
" Cô ta đi rồi. Ngươi có chịu ra không? Nãy giờ ghi âm, ghi hình đủ rồi. Bước ra đi "_ Anh ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, để tay khoác lên lưng ghế nói với giọng khó chịu.
Sau khi nghe thì cậu cũng nuốt nước miếng đầy khó khăn mà bước ra rồi đi vào nơi có ánh sáng kia
" Sao? Thu thập được gì? Nói tôi nghe đi tên paparazzi kia "_ Anh hất mặt nhìn cậu nói với giọng đầy khinh bỉ
" Anh hiểu lầm rồi. Tôi không phải paparazzi. Tôi là Seungri, tôi đến để mong anh hợp tác với công ty tôi. Công ty tôi sẽ viết một bài độc quyền cho bên anh. "_ Cậu quơ tay không đúng rồi hơi cúi cúi mặt xuống để ngỏ ý
" Viết bài độc quyền? Viết bài độc quyền mà lẻn vào đây? Ngươi nghĩ ta là trẻ con ư? "_ Anh đứng dậy đạp ghế đầy tức giận quát lớn
" Không phải.... A a... Đau đau... "_ Cậu đang định nói thì bị Y bóp mặt đau đến thấu tận trời xanh. Cậu đã rất cố gắng để gạt tay hắn đi nhưng sức lực yếu ớt của cậu không thể làm lại hắn
" Không? Ngươi định đùa ư? "_ Y rút súng từ trong chiếc giày boot bên phải đặt sát thái dương của cậu. Cậu hoảng loạn vùng vẫy mặc cho tay Y ngày càng siết chặt hơn, nó có thể làm cậu gãy răng, lệch xương hàm nhưng với người sợ chết ham tiền như cậu thì chiếc súng kia đáng sợ hơn việc bỏ tiền để chỉnh sửa răng, hàm.
" Ngươi như một con cá mắc vào mốc câu. Vùng vẫy không lối thoát, càng vẫy càng nhanh chết. Ngươi không biết quy luật đó à? "_ Anh nhìn cậu với đôi mắt thờ ơ chỉ coi mạng cậu như mạng cá mà sẵn sàng nổ súng. Cậu lợi dụng khoảng cách gần như hiện tại mà đá vào hạ bộ của anh, làm anh buông tay buông súng để ôm vào hạ bộ của mình. Anh ngước lên nhìn cậu với đôi mắt rực lửa, gân máu trong con ngươi như muốn nổ tung. Còn cậu thì cố gắng giữ mình và xoa hai bên xương hàm để giảm đau.
" Yahhhhh.... Anh có thể từ chối mà? Sao lại muốn giết tôi chứ? Đáng ra tôi không nên liều mạng què của bản thân mà vào đây để gặp chuyện này. Thật đáng sợ mà. Còn việc tôi ghi âm hay chụp hình thì không hề có. Đây, điện thoại tôi đó. Tôi để đấy không thèm đem về nữa. Muốn gì thì tự anh lo liệu. "_ Cậu hét lên, nói một tràng rồi moi điện thoại ra từ túi quần quăng xuống đất để tùy ý anh giải quyết.
Cậu bước ra khỏi nơi tối tăm này. Cậu thật sự đang run, vừa ra khỏi căn phòng ấy cậu đã ngã quỵ, mồ hồi đầm đìa, hô hấp cũng có phần khó khăn hơn. Nhưng... Ra khỏi phòng này đồng nghĩa với việc cậu phải lên đồn công an. Thôi thì chạy tiếp vẫn là thượng sách. Cậu lại tiếp tục chạy theo lối cũ mà ra khỏi tòa nhà này. May thay các bảo vệ đang lục tìm cậu nên các cửa không hề có bảo vệ và cậu cũng dễ dàng thoát hơn. Cậu bắt taxi để về công ty.
" Anh... Em thật .... " _ Cậu đang cố giải thích cho lên quản lý mọi chuyện
" Cậu câm miệng lại đi. Có một chút việc như vậy cũng không làm được. Cậu đúng là vào đây nhờ quan hệ mà. Cút ngay cho tôi nhờ. Cút "_ Tên quản lý chả hề nhìn cậu hay có ý nghe cậu giải thích mà chăm chăm chửi để sẵn rút luôn cái giận từ trước của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro