Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Anh ngờ ngợ mà kéo cậu ra khỏi quán. Có lẽ anh không để ý đến gương mặt cậu lúc này, gương mặt đỏ hơn cả trái cà, đỏ như   gấc . Cậu ngượng ngùng mà cúi mặt đi theo anh.

" Đứng ở đây, dù cho nghe bất cứ tiếng gì cũng ở đây. Đến khi hyung gọi tên, nghe chưa? " _ Anh căn dặn cậu rồi từ từ bước xuống hầm.

Hầm của quán bar luôn mờ ảo, anh phải bật đèn pin của điện thoại để thấy rõ hơn. Tay anh vẫn điên cuồng bấm nút tìm xe, còn người ở trên quan sát thì cười tít con mắt vì món quà bất ngờ của Y dành cho anh.

" Hi... Lâu rồi không gặp anh. Giờ anh khác quá nhỉ? " _ Giọng nói nhẹ nhàng, bừng sáng cả một góc hầm xe.

" Né qua, đó là xe tôi " _ Anh chẳng thèm để tâm đó là ai mà chỉ quan tâm xe mình ở đâu thôi.

" Anh quên em rồi hả? " _ Giọng nói nhẹ nhàng pha chút hụt hẫng, đôi tay níu áo anh, nhìn anh bằng đôi mắt ủy khuất.

" Không quên nhưng không đáng để nhớ " _ Anh gằn giọng, hất tay cô ta ra.

" Anh ghét em đến thế à? Cũng đúng... Em đáng bị ghét mà " _ Cô ta nhẹ giọng, nước mắt cũng theo đó mà lặng lẽ rơi.

" Chính cô bỏ tôi! Chính cô rời xa tôi! Chính cô là người nhìn thấy tôi khóc miệt mài, nhìn thấy gia đình cô phỉ báng tôi, nhìn thấy tôi kiệt sức đến mức ra đường bị xe tông. Nhưng cô làm gì? Cô chọn cách giương mắt làm ngơ " _ Anh quát lớn, nói rõ từng chuyện một rồi mở cửa xe bước lên. Đóng cửa xe thật mạnh và lên ga chuẩn bị rời đi.

" Em sai, em sai, tất cả là do em. Nên bây giờ em đủ dũng khí để quay lại để bảo vệ anh " _ Cô ta đứng trước đầu xe không cho anh đi.

" Đủ dũng khí? Nực cười, bớt nói nhảm lại đi Kim Chung Ha " _ Anh quát lớn, đôi môi nhếch mép khinh bỉ đạp mạnh ga và chuẩn bị lên số.

" Anh có thể tống chết em nhưng xin anh hãy tha thứ cho em " _ Cô ta càng nói càng khóc lớn.

" Cút đi. Cô chỉ cần biến mất khỏi đây thì tôi sẽ tha thứ " _ Anh bất lực vẫy vẫy tay.

" Thế anh hãy tông chết em đi thì em sẽ biến mất " _ Cô kiên định, nhắm mắt, những giọt nước còn động lại trên mắt đã được rơi xuống.

" Mẹ kiếp " _ Anh bất lực chửi lên. Tay đánh vô lăng.

Bản thân anh biết anh chẳng thể làm thế được. Bởi anh đã từng rất yêu cô khi anh tay trắng, lúc đó chỉ có cô là người có thể cho anh sự nương tựa duy nhất. Khi cô quyết định chia tay, nghe theo gia đình định cư ở Mỹ thì cũng là lúc anh suy sụp nhất. Anh đã khóc, đã dùng cả thân thể mình mà ngăn cản cô nhưng cô chả thèm liếc mắt đến cái mạng quèn lúc đó của anh. Đâu đó trong trái tim đầy vết khâu của kim chỉ vẫn có cô, đâu đó trong bộ não thiên tài ấy vẫn có cô, đâu đó trong toàn bộ ký ức tương đẹp lẫn đau khổ vẫn có cô. Vì thế anh nương tay với cô. Vì thế mà anh đã bất lực trước sự đề nghị của cô mà đánh vô lăng không thương tiếc.

Cô ta bắt đầu khó thở vì khóc quá nhiều, dần dần ngồi xuống, tay đập vào ngực mình mà thở hơi lên.

Anh ngước lên, quẹt vội đi nước mắt mà chạy ra đỡ cô dậy, đỡ cô vào xe ngồi, nhẹ nhàng vuốt lưng cô, điều chỉnh hơi thở, từ từ đeo đai an toàn cho cô. Thời cơ đã đến nên cô đã ôm lấy anh và òa khóc. Anh chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy cô rồi vỗ về cô, khi quay về vị trí ghế lái của mình thì anh nhìn thấy cậu.

Bốn đôi mắt chạm vào nhau, không hiểu tại sao cậu lại cười hiền hòa, lùi bước và né qua một bên rồi ngập người cúi chào cậu. Đôi môi anh mím chặt, đôi mắt vô hồn mà lái xe rời đi.

Cậu nhìn theo xe đi khuất rồi sụp người xuống mà phá lên cười, cậu cười càng lúc càng lớn, đôi mắt cậu theo tiếng cười mà rơi lệ. Cậu bất lực òa khóc thật lớn, tay đánh mạnh vào ngực mình.

" Do tôi, tất cả là do tôi. Tôi tự đa tình, tôi tin người, tôi ngu ngục, tôi mù quáng trong cái mà ANH gọi là tình yêu. KWON JIYONG, anh thật sự muốn tôi phải sống như nào? "

Vừa lớn tiếng chửi rủa bản thân và cả anh, cậu vừa khóc lớn. Tiếng nấc của cậu vang vọng cả hầm xe, bất kể ai đi ngang đều nghe thấy và chỉ nhìn cậu như nhìn một con điếm mà lướt qua chẳng mảy may.

" Sao không giật tóc đánh ghen? "

" Tôi có tư cách à? " _ Cậu đứng dậy, quẹt đi những ngọt nước mắt còn vương trên má. Đôi mắt hờ hững đưa sang người đặt câu hỏi.

" Sao không? Cậu là người yêu của anh ta mà! "

" Người yêu? Xin lỗi nhưng tôi chưa có danh phận ấy để đánh ghen hay làm gì hơn được " _ Cậu hạ đôi mắt mình xuống rồi cuối xuống thắt dây giày cho anh ta.

" Này, dù đi đâu, làm gì cũng nên suy nghĩ và đặc biệt là dây giày không để bị tuột. Lỡ có chạy cũng không bị vướng " _ Cậu vừa thắt vừa nói, rồi đứng dậy xoa đầu anh chàng này.

" Cậu đau lắm đúng chứ? Món quà của ông chủ quả thật không thể ngờ tới. " _ Anh ta vỗ vai cậu rồi cất tiếng quan tâm.

" Không sao. MÓN QUÀ NÀY ĐẶC BIỆT LẮM. Gửi lời cảm ơn đến ông chủ của cậu nhé! "











Có lẽ sẽ ngược nhiều lắm nha! Mọi người đọc đừng chửi tui á nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro