Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Hôm nay là ngày nắng nóng, ai ai cũng than phiền, khó chịu và lười nhác. Vậy mà lại có một người cười rất tươi, trên người chỉ mặc một cái áo thun trắng và quần jean vui vẻ bước ra khỏi chung cư. Tay cậu cầm balo đựng đầy tài liệu và bài vở của hôm nay. Tay còn lại cũng bận bịu chẳng kém khi phải xách thêm hộp cơm để ăn trưa. Với thời trang đơn giản và tay đầy bận rộn thì chắc chắn hôm nay cậu chẳng thể bắt taxi hay bus để đi làm ---- " Yahhhhhhh.... Sau giờ cậu mới tới? Cậu đùa với mình à? " _ giọng nói đầy tức giận, oán hờn và có chút gấp gáp. " Từ từ... Mình lên xe ngay nhưng... Cậu có thể mở hộ tớ cửa không? Tớ hết tay rồi ", cậu giơ cả 2 tay cầm xách đủ thứ lên cho cô bạn thân của mình xem.

" Sao giờ này cậu mới ra? "

" Haizzzz tớ cũng muốn ra sớm lắm... Mà người ở ghép lại giành phòng tắm với tớ nên tớ mới ra trễ... Thôi mà, tớ xin lỗi "_ Cậu ủy khuất nói ra nỗi niềm

Vì cậu là dân quê lên Seoul làm việc nên phải ở ghép. Cậu nhớ lúc cậu mới lên Seoul cậu đã lang thang trên các đoạn đường nổi tiếng, cậu đã gặp phải tên cướp, hắn ta đã lấy hết mọi thứ của cậu từ tiền bạc, quần áo và cả hồ sơ nhập học. Cậu chỉ ngơ ngác nhìn hắn chạy thật xa rồi giật mình la lên " cướp... Cướp... Bớ người ta cướp ", cậu đã cố gắng hết sức của mình để chạy đuổi theo tên cướp nhưng rõ ràng trước đó cậu đã cho hắn thời gian để chạy xa khỏi tầm mắt của cậu. Khi đang dần đuối sức, mắt cậu cũng bắt đầu hoa đi thì cậu đã va phải 1 cô gái trẻ đẹp và say sỉn.

" Nè..... Tên kia... Đụng người taaaa mà ... Không biết... Hức... Xin lỗi à? " Ôi cái giọng lè nhè của người say khiến cậu bực mình nhưng cũng phải quay lại đỡ cô ấy vì cậu đã va phải.

" Này, cô gái! Cô biết đây là đâu không? Biết nhà không? Có điện thoại không? "_ Cậu vồ vập hỏi nhưng mắt cậu vẫn đang tìm kiếm tên cướp cho đến khi cô gái say bét nhè kia dùng cả hai tay ôm lấy mặt cậu và đặt lên môi cậu một nụ hôn đầy quyến rũ và hơi rượu cũng theo đó mà bay vào cuống họng và sộc lên mũi cậu. Cô ta khiến cậu giật mình và khó chịu đến nỗi đẩy cô ta ra thật mạnh làm đầu cô ta đập xuống đường mà chảy máu. Cậu dùng tay áo chùi thật sạch môi mình rồi nhìn cô ta đang cười và ôm đầu đầy máu. Cậu đứng dậy khó chịu muốn bỏ đi nhưng vì máu chảy càng lúc càng nhiều đã làm mọi người xung quay dòm ngó đến cậu nên cậu đành phải rút điện thoại còn sót lại trong túi quần mình mà gọi cấp cứu.

" Cậu đẹp trai gì đó ơi, cậu qua đây đóng tiền viện phí và tiền phẫu thuật cho bệnh nhân với "_ Cô y tá đứng trước mặt cậu và nói với giọng vừa muốn mất liêm sỉ vừa cố gắng nghiêm túc để hoàn thành công việc

" Haizzzzzz... Có thể đợi cô ta ra rồi đóng được không? Tôi mới bị cướp hết tiền rồi "_ Cậu nhìn thẳng vào mắt của cô y tá cố nén lại sự mê trai mà ngỏ ý

" Thôi được ", nhờ ơn sự đẹp trai của cậu mà cô ta đành phá lệ cho duy nhất mình cậu và rời đi được vài bước thì cô ta quay lại " à, cậu đi theo tôi để nhận tư trang của cô gái ấy nhé! "

Cậu đi theo y tá để lấy đồ tư trang của cô gái phiền phức kia thì nhận ra cô ta có điện thoại và may mắn hơn nữa là cô ta chả hề để password. Cậu nhanh tay lấy mỗi điện thoại vui vẻ vào điện thoại để gọi cho số gần nhất mà điện thoại hiển thị

" Này, tôi nói là chúng ta chia tay rồi. Cô muốn làm gì thì kệ cô. Đừng lôi cái mạng què của cô ra để uy hiếp tôi nữa. Phiền phức thật đấy "_ Giọng nam đầu dây bên kia sổ một tràn rồi tắt máy. Làm cậu giật mình và ngớ người mà nhìn lại tên cô ta lưu số này là ' người em yêu nhất '. Cậu chợt bừng tỉnh khi hiểu được lý do cô ta say khướt đi trên đường với chai soju rỗng tuếch. Cậu đành vào danh bạ để gọi cho tên ' cha già ' vì cậu nghĩ đây là cha của cô ta

" Này nhóc con? Sao giờ mới gọi? Biết anh lo lắm không hả? "_ Lại là một giọng nam nhưng giọng này lại ấm áp và có chút lo lắng của cô gái này

" Uhmmm... Xin lỗi, nhưng tôi là người đưa cô nhóc của cậu vào bệnh viện. Cô ấy đang phẫu thuật ở bệnh viện đa khoa Juje. Cậu có thể đến chứ? "_ Cậu lịch sự nói và ngỏ ý " À... Kèm theo tiền nữa " rồi tắt máy chờ đợi. Trong lúc ấy cậu nhìn qua số đồ tư trang của cô ta gồm có ví tiền, nhẫn, vòng cổ và đặc biệt là một con dao bấm. Cậu đã lấy hết và ngồi ngoài phòng phẫu thuật nghiền ngẫm về con dao bấm rồi những gì người mà cô ta đặt tên là ' người em yêu nhất ' nói trong điện thoại. Cậu nghĩ ' có lẽ cô ta đã có ý định tự tử. Chắc lúc nãy cô ta nhìn nhầm mình là người cô ta yêu và hôn mình... Haizzzz sao mới lên Seoul đã xảy ra đủ phiền phức thế kia '. Cậu nhìn đồng hồ... Thời gian cứ thế mà trôi qua... Cậu chỉ biết nhìn vào cửa phòng phẫu thuật và chờ đợi ' cha già ' của cô ta tới

" Xin chào, cậu có phải người vừa gọi cho tôi để đến bệnh viện để đưa em gái tôi về không? "

" À uhm! Anh đi tới phòng kế toán đóng tiền đi. Tôi bị cướp nên không còn tiền để đóng được "_ Cậu nhìn từ dưới lên trên của người trai trẻ đầy sức sống và nói

" Em tôi sao vậy? "_ Chàng trai trẻ nhìn anh với cặp mắt tò mò và đặc biệt là đồng tử của chàng trai này rất lạ vì mắt bên trái của chàng trai này có màu xanh dương như đeo lens vậy.

" À uhmmm. Nãy tôi đang đi dạo trên đường thì gặp cướp. Tôi lỡ va phải em/con anh. Nhưng cô ta đã say khướt rồi vì cô ta hôn tôi nên tôi đẩy cô ta ra. Có lẽ tôi mạnh tay và cô ta cũng say nên đầu đập xuống đường, chảy máu "_ Cậu thành thật nhìn thẳng vào mắt chàng trai trẻ ấy mà nói hết mọi thứ

" À mà... Cậu tên gì? Và là gì của cô ta? Tên trong danh bạ là cha già mà? "_ Cậu dò hỏi

" À, quên.. Tôi tên Mino. Là anh trai của Minna. Em ấy đặt tên tôi là cha già vì em ấy thấy tôi cằn nhằn nên đặt thế. Cảm ơn anh vì đã không bỏ mặt em gái tôi. Tôi sinh năm 96 còn cậu? "_ Mino nói giọng dè chừng mà giới thiệu.

" Tôi lên Seunghyun. Tôi mới lên Seoul và tôi sinh năm 90. "_ Cậu nhếch môi cười và nói

" Hyung! Em gọi thế được chứ? Để em gửi anh ít tiền và giới thiệu anh cho anh nhà... Chắc anh không ngại đâu nhỉ? "_ Mino kính cẩn

" À... Uhm! Cậu gọi tôi sao cũng được. Hiển nhiên là ngại nhưng giờ tôi hết tiền và tay trắng nên cậu giúp thì tôi cảm ơn "_ Cậu thẳng thắn nói.

" Ai là người nhà của bệnh nhân đầu bị chảy máu? "_ Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra và bác sĩ bước ra nhìn xung quanh hỏi

" Tôi, tôi, tôi... Em tôi sao rồi? "_ Mino nhanh nhẩu giơ tay và chạy lại

" Cô ta đã qua cơn nguy kịch. Nhưng có lẽ anh nên cho em anh đi khám tâm lý! Vì khi nãy tôi phẫu thuật thì có y tá thấy cổ tay cô ấy có nhiều vết rạch mới liền miệng vết thương. Anh nên quan tâm em anh nhiều hơn. Tôi sẽ đưa cô ấy vào phòng chăm sóc đặc biệt ( ICU ) để theo dõi. "_ Tên bác sĩ đẹp trai vừa nói vừa cởi bỏ mũ và khẩu trang phẫu thuật nhìn Mino.

" Được. Cảm ơn bác sĩ nhiều "_ Mino chấp tay cảm tạ

" Tôi hết việc rồi, tôi đi đây. Tư trang của em cậu tôi để trên ghế đấy. Cùng sđt của tôi. Có lẽ hôm nay tôi phải ngủ bụi đỡ rồi. "_ Cậu nói hơi lớn tiếng và quay đầu đi

" Này, Seunghyun? Phải Seunghyun không? "_ Tên bác sĩ đẹp trai đặt tay lên vai cậu, hỏi

" Ừ! Là tôi. Anh là ai mà sao biết tên tôi? "_ Cậu gạt tay tên bác sĩ ra và bước tiếp để ra cửa bệnh viện nhưng cậu vẫn thầm nghĩ ' Mình có quen ai ở Seoul phồn hoa này đâu? Sao hắn lại biết tên mình? Chắc lại nhầm người rồi chứ gì. Haizzzzz '

" Tớ nè, Daesung nè... Cậu không nhớ thật ư? Daesung bạn cùng bàn của cậu hồi cấp 2 đây "_ Bác sĩ vui mừng chạy lại giới thiệu

" Uhmmmmm, tôi không nhớ. Xin lỗi chắc anh nhầm người "_ Seunghyun chả buồn nhìn vào mặt tên bác sĩ mà nhanh chóng bác bỏ.

" Yahhhhh nhìn tớ này. Daesung yêu quý của cậu đây! Người mà mỗi lần trốn học tiết thầy chủ nhiệm khó tính cậu đều nhờ tớ xin phép đây. "_ Daesung tức giận vì cậu chả chịu nhìn anh mà lặp tức bác bỏ.

" À... Daesung. Ra là cậu! Lâu rồi không gặp nhỉ? Cậu đã đi đâu khi vừa lên cấp 3 thế? Trốn dữ à "_ Cậu dừng bước quay lại nhìn thẳng vào mặt Daesung để xác nhận. Với đôi mắt híp và kiểu tóc rối uốn lọn kia thì ngoài cậu bạn thân hồi cấp 2 của cậu ra thì chả ai nữa cả.

" Thôi, vào phòng làm việc của tớ rồi nói chuyện. Ở ngoài đây không tiện lắm "_ Daesung kéo cậu vào thang máy chuyên dụng cho bác sĩ, y tá ở bệnh viện mà tới tầng và phòng làm việc của anh. Cậu nhìn ngó một chút rồi ngã người lên bộ sofa cùng tiếng thở dài. Còn Daesung thì đi pha hai cốc cà phê cho cậu và anh.

" Này! Uống đi. Hồi vừa lên cấp 3 thì nhà tớ phải lên Seoul vì bà tớ bệnh nặng nằm viện trên đây. Nếu vẫn ở quê thì phải đi khá xa. Nhà tớ cũng chật vật lắm mới được như hôm nay đấy. Còn cậu? Sao lại lên đây? "_ Daesung trả lời câu hỏi vừa nãy của cậu và giải thích chi tiết cho cậu hiểu rõ

" À, tớ chỉ muốn lên đây làm việc để đổi đời thôi. Mà không ngờ, vừa lên đã bị cướp. Haizzzzz số tớ đen đủi thật chứ "_ Cậu cầm cốc cà phê lắc lắc nhìn chuyển động của cà phê trong ly đang xoay tròn và tựa thành ly không hề sợ đổ ra như cậu đang sợ.

" Hay cậu ở nhà tớ vài hôm đi! Tớ toàn ở bệnh viện nên cũng ít về nhà. Mà để trống thì lại uổng quá "_ Anh nhìn cậu rồi cầm ly cà phê để tránh cậu lắc mạnh quá mà đổ xuống bàn.

" Có phiền cậu không? Tớ hiện tại không nhà, không tiền, không học vấn. Như một quả tạ đen đủi vậy. Thật sự ổn chứ? " _ Cậu đặt cốc cà phê xuống và nhìn Daesung bằng cặp mắt trĩu nặng tâm sự, buồn bã.

" Không sao! Nhà tớ nhiều bụi lắm đấy nhá! Cậu có thể kiếm thêm người ở ghép để kiếm tiền cho bản thân và chia nhỏ tiền điện nước. Tớ toàn ở bệnh viện nên không phiền đâu. "_ Daesung cười rạng rỡ nhìn cậu để trấn an sự lo lắng của cậu.

" Ồ thế tớ cảm ơn nhé! À mà... Cậu bằng tuổi tớ sao lại làm bác sĩ rồi? Có ẩn tình gì không đây? "_ Cậu bắt đầu chịu nở nụ cười trên môi và kèm theo sự tò mò của mình mà hỏi Daesung.

" Tớ được đặc cách... Suỵt nhé! Đừng để ai biết. Không là họ sẽ bàn tán mất. "_ Daesung nhìn quanh rồi nói nhỏ cho cậu biết.

" Cậu ngủ ở đây một đêm đi. Mai tớ dẫn cậu về căn hộ ấy. Tớ cũng đang trả góp một căn nữa nhưng nó gần bệnh viện để khi tớ có ngày nghỉ thì về đấy ngủ. Lỡ có ca cấp cứu gấp thì tớ cũng chạy qua bệnh viện cho gần. Ủa mà? Cậu học trường gì thế? "_ Daesung nói và uống hết ngụm cà phê cuối cùng trong ly

" À, tớ đậu vào trường đại học Seojon. Mà giấy tờ nhập học của tớ bị tên cướp kia lấy rồi. Tớ đang lo đây "_ Cậu cuối cùng cũng chịu uống cà phê.

" Ồ! Trường đấy nổi tiếng bậc nhất ở Seoul này đấy! Cậu đỉnh thật. Giấy tờ thì tớ sẽ giúp cậu. Đừng lo, tớ có quen vài giáo viên ở đấy. Giờ thì cậu ngủ đi "_ Daesung đứng dậy vỗ vai cậu rồi ngồi vào bàn làm việc

Cậu cũng uống hết ly cà phê đắng nghét kia và nằm xuống nhắm mắt ngủ. Nhưng.... Cứ trằn trọc mãi đến sáng.

" Cậu không ngủ à? "_ Seunghyun ngồi dậy nhìn Daesung đang ngồi nhìn vào màn hình máy tính và gõ bàn phím.

" À, không. Tớ đang bận làm luận án nên không thể ngủ được. Còn cậu? Cả đêm cứ trở mình miết thế? Không ngủ được à? Do lạ chỗ ư? Hay cậu thấy không thoải mái? "_ Daesung vừa làm vừa hỏi cậu.

" Uhm! Chắc là lạ chỗ. Nhìn cậu mệt mỏi chưa kìa. "_ Seunghyun pha một ly trà nóng để lên bàn của Daesung

" Cảm ơn cậu nhé! Cậu vào phòng tắm mà tắm rửa rồi tớ dẫn cậu đến căn hộ của tớ. Tớ sẽ chờ ở đây. "_ Anh chỉ cho cậu phòng tắm và cầm ly trà uống vài ngụm. Anh xoay cổ trong mệt mỏi.

Cậu bước vào mà không khỏi kinh ngạc. Đây là phòng tắm của bệnh viện ư? Sao giống khách sạn 5 sao thế kia?

" Uhmmmm tớ dùng khăn của cậu được chứ? "_ Cậu giật mình cầm chiếc khăn duy nhất trong phòng tắm mà giơ ra hỏi anh bạn.

" Uhm được. Chắc tớ phải dẫn cậu đi shopping rồi mới về nhà quá. May cho cậu là hôm nay tớ được nghỉ đấy "_ Anh ngước lên nhìn và cười

" À, trước khi đi có thể cho tớ gặp cô gái phiền phức được không? Có lẽ sẽ không cần shopping đâu. Phiền cậu lắm "_ Cậu nói hơi lớn để vọng tiếng ra ngoài cho anh bạn mình nghe

" Cô gái phiền phức? À, cái cô mà tớ phẫu thuật trước khi gặp cậu á hả? Được chứ. Tớ sẽ dẫn cậu đi. Còn việc shopping thì tớ cũng cần mua ít đồ nên không phiền đâu. "_ Anh nhấp miếng trà và bắt đầu thao tác tắt máy tính.

" Chào. Cô ổn chưa? "_ Cậu bước vào phòng thấy Minna đã tỉnh và đang ăn cháo.

" Anh là ai? "_ Cô giật mình vì người lạ đến hỏi thăm cô

" Chắc qua cô say quá nên không nhớ tôi. Dù gì cũng phải xin lỗi cô vì tại tôi mà cô mới vào và nằm đây. " Cậu cuối đầu xin lỗi

" Yahhh Minna. Em nên biết ơn anh ấy! Anh ấy đã đưa em vào viện với tình trạng say khướt của em và cái đầu đầy máu đấy. " Mino đánh vai Minna và quát.

" Anh? Cậu ta sinh năm bao nhiêu chứ? Lớn hơn anh nhưng chắc gì lớn hơn em. Với lại anh cũng chỉ là anh họ em thôi. Không vì vai vế thì anh chỉ là em của em thôi. Plè "_ Cô khoanh tay trước ngực nói thách.

" À thì ra là anh em họ. Tôi sinh năm 90. Tên Seunghyun, còn cô? "_ Cậu lại gần hỏi thăm

" Tôi tên Minna, tôi bằng anh. " Minna nói giọng phách lối

" Thôi đi Seunghyun. Này bệnh nhân, tôi sẽ đưa cô về phòng thường. Kèm theo đó là lịch khám với bác sĩ tâm lý. Với cái giọng phách lối kia thì tôi chắc chắn cô đã khỏe. "_ Daesung kéo cậu ra khỏi phòng và để lại lời dặn cho Minna và Mino.

" Đây, căn hộ của tớ là căn có số 1989. Đây là thẻ ra vào. Hòm thư thì ở đây. "_ Anh bắt đầu giới thiệu và đưa cậu thẻ ra vào chung cư.

" Xíu nữa tớ sẽ dắt cậu xuống làm thủ tục đổi chủ. Và làm thêm cho cậu 1-2 cái thẻ ra vào, cả thẻ nhà nữa. Cậu hay làm mất đồ lắm nên phải dự phòng nhiều mới được "_ Daesung xoa đầu cậu.

" Password nhà là 260489. Nhà khá bụi. Nên chắc cậu phải dọn dẹp một ngày đấy. Đồ của cậu thì xíu nữa sẽ có bảo vệ mang lên cho cậu. Căn hộ này là 2 phòng ngủ, 1 khách, 1 bếp, 2 ban công vì có 1 phòng có ban công, 1 wc. Cậu yên tâm mà ở và đăng tin ở ghép. Chỉ hơi bất tiện và 1wc thôi. "_ Daesung giới thiệu sơ qua cho cậu.

" Uisssss... Nhà này rộng quá Daesung à! Cậu giàu thật đấy! "_ Cậu trầm trồ đi dạo và khám phá quanh nhà.

" Thôi nào. Cậu đi xuống dưới với tớ để tớ làm hồ sơ đổi chủ. À, còn giấy tờ nhập học của cậu thì 2 ngày nữa sẽ được gửi đến đây. " _ Daesung kéo cậu ra khỏi căn hộ và đi ra thang máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro