2. BROKEN
Tên fic: Broken (này là mình tự đặt :3)
Author: bunny_kute_nodoy
Translator + Editor: MiYoung Won
Thể loại: One shot, nhẹ nhàng, ngược tâm (một chút thôi), OE hoặc SE
Rating + Warning: Không có
Summary: Đã từng... Tôi và anh đã từng có một tình yêu đẹp đẽ mà đắng cay như thế...
A/N: Trong one shot mình sẽ trích lời những bài hát của BigBang, tuy nhiên cũng thay đổi một chút về lời và đổi cách xưng hô trong bài hát (kiểu anh - em - cô ấy các thứ ý, vì fic này là lời kể của SeungRi) để cho hợp khung cảnh nhé, tức là mỗi một đoạn mình trích lời sẽ là một bài khác nhau đó :3
Okayy giờ thì enjoy nha~
-----------------------------------------------------------------------------------
~_oOo_~
Xuân.
Tôi và anh đã đi bên nhau - Lee SeungRi và Kwon Jiyong đã di bên nhau. Tay trong tay, vai kề vai cùng sánh bước. Xuân về, nhưng cái lạnh lẽo của mùa đông vẫn còn lờn vờn mãi chưa chịu biến mất. Từng ngón tay lạnh cóng của tôi được sưởi ấm bởi bàn tay nhỏ nhắn mà ấm áp của anh. Chúng tôi đã bước bên nhau như thế, trên con đường đá đã mòn.
Anh đã luôn bước thật chậm để tôi có thể kịp bước theo. Từng tia nắng yếu ớt đã hiện lên, xen qua màng sương sớm. Nắng xuân thật mong manh và nhạt nhòa, tôi đã chẳng thích chúng chút nào cả.
Một làn gió nhẹ khẽ thổi qua. Gió vờn trên mái tóc bồng bềnh của anh, đặt lên đó vài hạt nắng. Gió đưa đẩy anh và tôi gần lại với nhau. Gió kéo đôi tay anh siết chặt tay tôi hơn. Và gió đã thổi đưa đầu tôi đặt lên vai anh.
Một nụ cười khẽ hiện lên môi anh, khiến tim tôi nhẹ bỗng. Tại sao anh lại cười? Tôi ngước mặt lên, nhìn rõ anh và nụ cười tôi yêu nhất kia hơn. Rồi anh lại tiếp tục cười, khiến tôi càng cố siết chặt lấy tay anh hơn. Khoảnh khắc đó, tôi đã chỉ muốn giữ anh cho riêng mình, giữ cái nụ cười kia thuộc về mình thôi. Phải, một mình Lee SeungRi tôi thôi.
Khoảnh khắc ấy, em bỗng nhận ra rằng,
Anh sẽ là tình yêu vĩnh cửu của đời em
Sẽ như vậy cho đến mãi mãi về sau
Em muốn được nhìn thấy anh, dù chỉ một lần thôi
Những cảm xúc mà em đã dành cho anh
Dù là sáng, chiều hay tối cũng chưa bao giờ thay đổi
Thời gian ơi, hãy dừng lại vào những ngày mùa xuân đẹp đẽ này.
[My Heaven - BigBang]
Anh bỗng đẩy đầu tôi ra rồi xoay người lại. Dưới gốc cây cổ thụ già đang nhú mầm, anh đã đặt lên môi tôi một nụ hôn thật nhẹ, thật sâu, nhưng cũng thật ấm áp. Và rồi tôi nhận ra, đôi môi anh có vị ấm áp như chính mùa xuân vậy.
" Lee SeungRi, anh yêu em. Anh hứa cả đời sẽ chỉ yêu mỗi mình em, một mình hình bóng của em trong tâm trí anh thôi. "
" Em cũng yêu anh Kwon JiYong. Em sẽ không bao giờ rời xa anh.. cho đến khi nào anh phát chán và muốn bỏ em thì thôi! "
Chúng tôi đã trao cho nhau những lời yêu thương chân thật một cách trẻ con như vậy đấy! Anh yêu tôi, tôi cũng yêu anh, chúng tôi yêu nhau, cùng nhau hứa hẹn và hướng cùng về phía con đường tương lai hạnh phúc và tràn ngập màu nắng.
Bóng hình chúng tôi in dài trên những còn đường bằng đá đã mòn. Bước chân của anh và tôi vẫn lưu lại trên những con phố thân quen cũ. Tôi đã thầm mong rằng con đường đó hãy kéo dài mãi, để tôi có thể được đi bên anh như vậy.
Và anh có biết không, em đã yêu mùa xuân năm đó biết nhường nào. . .
~_oOo_~
Hạ.
Những tia nắng vàng đượm mật ong đã trải khắp các phố phường. Cây cổ thụ già ngày nào nay đã xum xuê lá. Con phố xưa vẫn ở đó trông bóng hai chúng tôi đi qua. Anh đã vẫn giữ chặt tay tôi, để trong túi áo anh. Anh bước thật nhanh qua những con phố đông người, khiến tôi cứ phải cố mà đuổi kịp bước theo anh.
Đến khi chân tôi đã đau nhừ, anh đột ngột dừng lại. Vẫn dưới gốc cây cổ thụ đó, tôi bỗng nhận được một nụ hôn bất ngờ từ anh lúc còn đang thở hổn hển. Anh đã vội vàng hôn tôi lúc con phố vắng tanh không một bóng người làm tôi thoáng giật mình. Tôi đã không bất ngờ đâu, thật đấy. Tôi chỉ giật mình khi tự hỏi, tại sao môi anh lúc đó lại lạnh như thế? 'Anh à, cái ấm áp của mùa xuân năm nào đâu mất rồi?'
Sẽ lại là lời chia biệt sau những lần gặp gỡ thoáng qua
Trái tim cứ hoài tan vỡ mãi
Em đã nhạt lòng với những cảm xúc yêu thương khờ dại
Lỗi lầm nấp sau chiếc mặt nạ mang tên 'Tình Yêu'
Những cảm xúc giờ cũng như nhau cả thôi
Nhưng trong phút giây này, em chợt mong anh ở cạnh bên . . .
[Let's Not Fall In Love - BigBang]
Gió mùa hè thật lạ. Gió vụi qua nhanh và hững hờ, thổi thêm cái oi bức, khó chịu vào lòng người. Gió không còn đặt lên vai tôi đôi tay anh nữa.
Anh vẫn bước tiếp, thật nhanh, với bàn tay tôi trong túi áo. Tôi đã chỉ mải miết chạy theo mái tóc vàng phía trước, mà đã không nhận ra rằng bờ vai anh đang dần rời xa tôi. Bước chân.. đã không còn song song bên nhau nữa.
Hè đã về, nhưng tại sao khi bước bên anh, em vẫn thấy thật lạnh...
~_oOo_~
Thu.
Mùa thu là mùa tôi thích nhất trong năm. Tôi yêu lắm cái mùa thu mà anh đã sinh ra. Tôi yêu cái nắng mùa thu trọn vẹn, không quá gay gắt như mùa hạ, nhưng cũng không quá nhạt nhoà như mùa xuân. Nắng ôm ấp mái tóc anh khiến tôi đã phát ghen. Tại sao nắng dám ôm anh chứ? Chỉ có SeungRi tôi mới được ôm anh thôi...
Nhưng đó chỉ là mùa thu của những năm tháng đã qua, khi tôi và anh còn thuộc về nhau.
Anh và tôi vẫn bước song song trên con đường đá nay đã rải đầy lá vàng khô. Bàn tay tôi đã buông thõng, lạnh cóng, chờ đợi. Còn bàn tay anh lãnh đạm trong túi áo, né tránh. Đôi vai anh đã không còn kề vai tôi như ngày nào. Anh đã không nói gì, và tôi cũng chỉ im lặng bước bên anh. Chỉ có những tiếng lá khô gãy giòn vang lên không ngừng như đang trả lời cho chúng tôi.
" SeungRi, anh xin lỗi. Chúng ta hãy chia tay đi...! "
" Anh có thể nói cho em một lí do...? "
" Anh xin lỗi. Tình yêu của chúng ta là sai trái, sẽ không ai có thể đón nhận nó được. Thời gian qua, anh đã rất hạnh phúc ở bên em. Nhưng đã đến lúc để chấm dứt nó rồi... "
Vẫn dưới gốc cây cổ thụ đó, anh đã buông lời chia tay. Tôi đã không thể nghe thêm bất cứ một lời nào từ anh nữa. Tai tôi ù đi, mắt tôi cũng đã nhanh chóng nhòe đi, sống mũi cay xè, lồng ngực tưởng chừng như ép không thể thở được nữa...
Và tim tôi thì đã vỡ tan từ lâu rồi.
Lời chia tay phũ phàng giống như gió, lạnh lùng cuốn anh đi thật xa. Tôi đã chỉ gật đầu thật nhẹ. Lời nói lúc đó, còn có ý nghĩa gì nữa chứ?
Lời chia tay cay đắng như đoạn cuối của con đường tình yêu
Không từ ngữ nào, ngay cả những lời yêu thương có thể khiến em vui nữa
Có lẽ đó là bi kịch trong cuộc đời , và giờ đây bức màn cuối cùng đã hạ xuống
Em được sinh ra và được gặp anh, và anh đã từng hứa sẽ yêu em đến cuối cuộc đời
Trái tim em bỗng chìm đắm trong nỗi đau và trở nên lạnh giá
Dù cho em đã cố gắng nhắm mắt, em cũng không thể cảm thấy anh bên cạnh.
Cảm giác như trái tim em đã ngừng đập. . .
[Blue - BigBang]
Vẫn dưới gốc cây cổ thụ đó, từng chiếc lá lần lượt lìa cành, hững hờ rơi xuống đất. Chúng hẳn rất nuối tiếc và đau đớn khi phải kết thúc một cuộc đời ngắn ngủi như vậy. 'Anh có thấy không JiYong... Mùa thu, nó có đang khóc cho cuộc tình của chúng ta?'
Mái tóc anh rực lửa, hoà vào ánh hoàng hôn. Anh đã đi ngược lại con đường chúng tôi đã đi qua, trở về vạch xuất phát, bắt đầu lại từ đầu bên một người con gái thực sự có thể làm anh hạnh phúc. Còn tôi đã bước tiếp về phía còn lại, đi nốt chặng đường mà anh và tôi đã cùng nhau đi qua.
Con đường quen thuộc ngày nào sẽ không còn in đủ dấu chân song song của hai người chúng tôi. Hai dấu chân ấy nay đã đi về hai phía ngược nhau. Hai con người, tôi và anh, đã không còn thuộc về nhau nữa rồi...
Em vẫn rất yêu cái mùa thu mà anh đã sinh ra. Nhưng từ nay, em sẽ chỉ còn được ngắm vẻ đẹp của nó một mình. . . và không còn anh cạnh bên.
~_oOo_~
Đông.
Tuyết đã phủ lên khắp nơi 1 màu trắng xoá. Con đường đá quen thuộc giờ cũng ngập đầy tuyết. Những cành cây khẳng khiu, trụi lá để mặc cho tuyết bám vào. Tôi ghét nhất mùa đông, nó thật u buồn và lạnh lẽo.
Gió thổi từng cơn vào trong chiếc cổ áo phong phanh mà tôi mặc. Đã từng có một vòng tay dịu dàng quàng lên cổ tôi chiếc khăn len ấm. Đã từng có một đôi môi đặt lên môi tôi ngay bên dưới gốc cây này. Đã từng có một người thề nguyện cả đời ở bên tôi. Đã từng...
Tuyết nặng trĩu trên vai, tuyết níu bước chân tôi ở lại. Tuyết cũng biết phía trước chỉ có một màu trắng cô đơn. 'SeungRi à, mày định lừa dối ai đây? Làm gì có ai chờ đợi mày nữa chứ?'
Yêu anh, và đã yêu anh
Chắc hẳn em vẫn chưa trao anh đủ tình yêu
Có lẽ em thấy anh chỉ là do ngẫu nhiên
Ngày qua ngày em bồn chồn không yên
Những gì liên quan tới anh khiến em mệt mỏi
Nụ cười của anh trên bức ảnh hai ta
Đâu hề hay biết về cuộc chia tay ngay sau đó. . .
[Eyes, Nose, Lips - TaeYang]
Tôi đã vẫn đứng dưới gốc cây cổ thụ đó, nhìn dòng người lạnh lùng bước qua trong những bộ quần áo dày cộp, trong khi tôi chỉ phong phanh cái áo dạ trắng. Lạnh và vô hình.
Cũng đã lâu lắm rồi phải không anh? Em sẽ phải biết chấp nhận thôi. Từ hôm nay, ở đây, em sẽ ngưng tìm kiếm một bóng hình. . .
Gió đã xoá hết kỉ niệm, tuyết đã phủ trắng bóng hình anh rồi...
~~~~~
Tôi về nhà, tự pha cho mình một cốc Cappucino nóng. Đã lâu lắm rồi, tôi mới trở lại với đồ uống này, vì trước đây... đã từng có một người rất thích uống nó. Hương vị không hề mới, nhưng lại thật lạ. Tôi đã quen với cái vị mà trước đây từng có một người pha cho tôi rồi. Nhưng bây giờ, đã đến lúc tôi phải tự mình làm thôi.
Tuyết vẫn rơi dày đặc ngoài cửa sổ. Tôi lại gần, kéo tấm rèm che đi cái màu trắng lạnh lẽo đáng sợ ấy. Mùa đông năm nay... lạnh hơn hẳn mọi năm. Vì đã không còn ai ở bên tôi, cùng tôi chia sẻ chút hơi ấm ít ỏi nữa rồi.
Tôi bước về phía ghế sofa rồi ngồi xuống. Với tay bật chiếc mp3 anh đã tặng tôi, rồi mở một bản tình ca buồn mà anh đã rất thích. . .
Người ấy đang quay lưng bước đi
Tôi đã bất lực không thể làm gì
Tình yêu cũng đang dần rời bỏ tôi
Và như một kẻ khờ dại, tôi chỉ đứng đây bần thần.
Tôi đang nhìn về bóng hình ấy, dần xa mờ khuất
Dần thành một chấm nhỏ, rồi tan biến đi
Hai ta có theo thời gian mà dần phai nhạt không?
Tôi nhớ về khoảng thời gian xưa cũ ấy
Tôi nhớ... về anh.
Nếu như anh...
Nếu như chưa quá muộn,
chúng ta có thể quay về bên nhau không?
Nếu như anh...
Nếu như cả hai ta đều cùng nhau cố gắng hết sức,
chúng ta có thể biến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn không?. . .
[If You - BigBang]
*Kính koong*
Lấy tay tắt chiếc mp3 rồi lau vội nước mắt đã chực rơi từ lúc nào, tôi nhanh chóng chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở, tôi đã thấy trước mặt một dáng người khá quen thuộc đang thở hổn hển. . .
"A YoungBae hyung! Lâu lắm mới gặp hyung... nhưng sao hyung lại đến đây?"
" SeungRi, không có nhiều thời gian... em phải đi với hyung ngay lập tức. " YoungBae hyung chẳng đợi tôi kịp mở mồm thắc mắc mà kéo tay tôi vụt chạy ra ngoài.
" Ya!!! Hyung làm gì như chạy giặc vậy?? Từ từ thôi... " Câu nói của tôi bị cắt ngang bởi cái đẩy đầy thô bạo của YoungBae hyung khi nhét tôi vào trong xe ô tô.
" Em nói ít thôi SeungRi. Phải nhanh thôi.. không thì không kịp mất.... "
" Rốt cuộc là hyung đưa em đi đâu? Có chuyện gì? " Tôi giở giọng chu chéo khó chịu vì thái độ của người hyung lâu năm không gặp đang hấp ta hấp tấp lái xe đi.
" Đi gặp cậu ấy. "
" JiYong sao? Chẳng nhẽ hyung không biết chuyện giữa... "
" Hyung biết, biết hết, biết rõ hơn em rất nhiều. Cậu ấy đang rất cần em... "
" Anh ấy còn nhớ được đến cả tên em nữa sao... " Tôi nhếch mép cười chua chát.
" Em nói ít thôi, anh đang rất không bình tĩnh đây. Không thì e không còn cơ hội gặp JiYong nữa đâu. "
" YoungBae hyung anh không phải làm như vậy... cho em xuống. "
" Ngồi im. Ít nhất hãy nghe theo con tim mình đi SeungRi... Đây có thể là lần cuối đấy... "
Tim tôi bỗng hẫng một nhịp. YoungBae hyung vừa nói gì? Cơ hội? Lần cuối?... Tôi không còn đủ kiên nhẫn để hỏi thêm bất cứ một câu nào nữa, vì tim và lí trí chỉ còn vang tên anh thôi. . .
YoungBae hyung dẫn tôi đến một căn phòng có cánh cửa màu trắng. Tại sao lại là trắng chứ? Cái màu lạnh lẽo đơn độc ấy khiến tôi càng mất bình tĩnh và lo lắng hơn.
Cửa mở. YoungBae hyung bước vào trước, rồi cũng nhích người sang một bên để không che đi thứ mà tôi cần phải nhìn thấy. Ngay lúc đó, tôi nghe tim mình đã thấy tiếng rơi, vỡ tan...
Anh đang nằm đó, hai mắt nhăm nghiền. Khuôn mặt anh trắng bệch, người anh thì gầy còm cùng với đủ các loại dây dợ chi chít xung quanh. Đôi mắt đẹp và trong veo của anh tôi đã không có thể thấy được nữa, còn đôi môi ấm áp ngày nào.. nay đã không còn mỉm cười nữa.
Tôi vô thức lao thẳng đến chiếc giường cũng được phủ bằng ga trắng, rồi khuỵu xuống bên chân giường. Đưa tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của anh đưa lên miệng như muốn truyền hết hơi ấm của mình sang, tôi khóc nấc lên từng tiếng.
" JiYong... JiYong ơi.. em đây mà... con gấu mỡ phiền phức chết tiệt của anh đang ở bên anh đây... Mở mắt ra nhìn em đi anh... tại sao... mọi chuyện lại thành thế này chứ...? JiYong... JiYong à đừng bỏ em.... "
Đó là những gì tôi có thể thốt ra khi đang hoảng loạn như thế.'Em nhớ anh của ngày xưa.. chàng trai luôn vui vẻ tươi cười khi bên em. Giờ con người đang nằm bất động ở đây... sao có thể là anh được chứ..?'
Một bàn tay khẽ đặt lên đôi vai đang run lên từng đợt của tôi. Ngước đôi mắt nhòe nước của mình lên, môi mấp máy hỏi YoungBae hyung.
" Hyung... hyung à!! JiYong.. tại sao anh ấy lại.. hức hức... sao... không ai nói cho em biết .... Hức JiYong.... JiYong... "
YoungBae hyung quỳ xuống bằng tôi, hyung ấy vòng tay qua vai tôi siết chặt như muốn an ủi.
" Bình tĩnh SeungRi... JiYong yêu em nên mới không muốn em vì cậu ấy mà đau khổ... nên mới chọn cách rời xa em. Cậu ấy đã không cho anh nói chuyện này với em... cho đến khi cậu ấy... mất, hoặc là khỏi bệnh. "
" Không.. không thể thế được... tại sao.. Không..! JiYong sẽ không sao hết.. không đâu... hức ... " Tôi dần mất bình tĩnh, đưa ánh mắt cầu xin nhìn YoungBae hyung.
" JiYong cậu ấy đang ngủ thôi.. nhưng vì quá mệt bởi điều trị bằng thuốc men nhiều nên có lẽ ngủ rất sâu, chứ bình thường cậu ấy nhạy cảm về thính giác lắm. Anh cũng không thể để cậu ấy như thế... nên đã đăng kí phẫu thuật cho cậu ấy. Ca phẫu thuật sẽ được thực hành vào sáng mai. Bác sĩ cũng nói, bệnh của cậu ấy rất nặng, nên tỉ lệ thành công chỉ là 4/10 thôi... JiYong cậu ấy không tin vào may mắn... nên mới quyết định chia tay em. Suốt thời gian qua, chỉ có một mình hyung ở bên cậu ấy, và không giây phút nào là cậu ấy không nhắc đến tên em. Hyung cũng đau lòng lắm chứ... hai người thân nhất với hyung lại đau khổ như vậy... Nhưng dù sao, chúng ta vẫn sẽ hy vọng và cầu nguyện cho JiYong, được chứ? "
Tôi không đáp lời YoungBae hyung mà chỉ gục xuống khóc bên anh. Tai tôi ù đi, mắt cũng không nhìn được gì nữa bởi mọi thứ đã mau chóng nhòe hết. YoungBae không ngừng siết chặt lấy vai tôi hơn, tôi biết hyung ấy cũng đau lòng lắm, chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ.
Cánh cửa trắng bỗng mở, một vài người mặc áo blouse trắng bước vào. Tôi và YoungBae hyung quay sang nhìn họ, lòng chợt hiện lên một nỗi sợ vô hình.
" Người nhà bệnh nhân xin vui lòng ra khỏi phòng bệnh, chúng tôi sẽ tiến hành đợt kiểm tra sức khỏe và gây mê lần cuối cho bệnh nhân để ca phẫu thuật sáng mai có thể diễn ra. "
" SeungRi à, chúng ta nên ra ngoài thôi..."
Tôi gạt vội nước mắt, cố mở to mắt ra nhìn anh lần cuối. Tôi khẽ cầm bàn tay gầy và xanh xao của anh đưa lên miệng rồi hôn vào đó.
" JiYong à, anh sẽ không bị làm sao hết... Anh không tin vào may mắn, nhưng ý trời thì không ai đoán được. Em tin anh sẽ vượt qua cuộc phẫu thuật mà.. JiYong của em mạnh mẽ lắm..! " Tôi thì thầm, chỉ để mình nghe thấy và mong là anh cũng hiểu được. Cúi xuống hôn vào đôi môi nhợt nhạt trắng bệch của anh lần cuối, rồi tôi cố đứng dậy và kếo tay YoungBae hyung ra ngoài thật nhanh. Tôi sợ khi phải ở trong căn phòng đó thêm một giây phút nào, thì tôi sẽ lại yếu lòng mà ôm anh khóc mất.'SeungRi à, mày phải thật mạnh mẽ. Có thế mới có thể tiếp tục được nhìn thấy JiYong...'
YoungBae hyung đút tay vào túi áo rồi lấy ra cho tôi một mảnh giấy trắng được gấp làm ba làm bốn, đã khá nhàu nát rồi nói.
" Em đọc cái này đi. Hyung tìm thấy nó ở căn nhà cũ của JiYong, cậu ấy đã vứt nó dưới gối ngủ. JiYong đã không cho phép hyung nói bất cứ việc gì với em, nhưng đây là lúc để em biết hết tất cả rồi...
Sáng mai hyung sẽ qua đón em đến đây để chờ cậu ấy thực hiện cuộc phẫu thuật. Hyung dặn lần cuối, em phải thật bình tĩnh và mạnh mẽ nhé SeungRi, có vậy em mới còn cơ hội được ở bên cậu ấy...
Giờ hyung bận làm thủ tục giấy tờ bệnh viện cho JiYong rồi, hyung đi trước đây."
Đưa tay run run cầm lấy tờ giấy, trong lòng tôi chợt dấy lên nỗi sợ hãi... Lí trí tôi thật muốn biết bên trong được viết cái gì, nhưng trái tim lại sợ khi mở ra, tôi sẽ lại yếu lòng. Tay vẫn cầm khư khư tờ giấy, tôi bước thật nhanh ra khỏi bệnh viện, tâm trí thì cứ đấu tranh đọc hay không quyết liệt như thế.
Rồi thì lí trí cũng thắng, tôi quyết định mở nó ra. Đúng như những gì tôi đã sợ khi phải thấy, là bức thư JiYong viết cho tôi. . . Từng nét chữ mềm mại đã bị nhòe bởi nước mắt của anh hiện ra trước mắt tôi. Tưởng chừng như lúc đó, tim tôi đã chết lặng bởi hàng ngàn mũi kim đâm vào rồi.
Đau. Xót. Hối hận. Đó là tất cả những từ có thể miêu tả cảm xúc của tôi vào lúc đó...
~~~
Từng bước chân tôi vô thức chạy đến nơi đã từng rất quen thuộc của hai người chúng tôi.
Tôi vò nát bước thư nhoè nước mắt. Hét tên anh lên thật to, mặc kệ có ai nghe thấy hay không.Tôi cứ hét mãi như thế, đến khi ngã khuỵu xuống. Tôi quỳ trên nền tuyết lạnh cóng tìm kiếm bóng hình anh. Tôi nhìn thấy ngày xuân xưa khi chúng tôi hôn nhau dưới tán cây này. Tôi thấy cơn gió mùa hạ đó đã chia cắt tôi và anh. Rồi tôi nhìn thấy cả mùa thu năm ấy, mái tóc anh rực lửa hoà vào ánh hoàng hôn quay lưng lại với tôi. Mùa đông, chỉ còn mình tôi với một màu trắng buốt phủ quanh....
~~~
Tôi và YoungBae hyung nắm chặt tay nhau hướng mắt không rời về phía cánh cửa trắng đang hiện dòng chữ "Đang Mổ" màu đỏ đáng sợ kia. Tôi không ngừng cầu nguyện cho ca phẫu thuật được thành công, vì tôi tin Jiyong của tôi mạnh mẽ lắm...
Rồi thì cái điều mà tôi vừa mong đợi nhưng lại cũng không muốn biết đã đến - kết quả của cuộc phẫu thuật.
Chiếc đèn phòng mổ đã tắt.
Hàng loạt những con người mặc áo blouse trắng bước ra.
Tay họ cùng đẩy một chiếc giường trắng, và có một người con trai đang nằm trên đó.
Anh nằm đó, nở một nụ cười thật nhẹ . . .
~~~
" SeungRi của anh, gấu trúc mỡ của anh, bảo bối của anh, thiên thần của anh.
Có lẽ đến khi YoungBae đưa em lá thư này, thì anh đã đang ở trên trời và dõi theo em rồi. . .
Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em. Anh đã không thể cho em cái hạnh phúc mà bất cứ hai người yêu nhau đều mong muốn... Anh biết em rất yêu anh, nên từ khi phát hiện ra căn bệnh, anh đã rất sợ...
Anh không sợ đau khi điều trị và thuốc men, nhưng anh sợ khi trái tim nhỏ bé của em sẽ đau khi thấy anh như vậy.
Anh không sợ mổ hay phẫu thuật gì, nhưng anh sợ em vì thế mà khóc lóc rồi mất niềm tin vào tình yêu và cuộc sống.
Anh cũng không sợ chết, nhưng anh sợ khi đó em sẽ không còn đủ mạnh mẽ mà tuyệt vọng...
Phải, anh sợ lắm, vì sợ nên anh mới chọn cách rời xa em. Anh đã quá hèn nhát, anh quả là một thằng tồi. Anh đã không thể làm em hạnh phúc, đã thế lại bỏ em ở lại mà đi...
Từ mùa thu hôm đó, đến lúc này anh đang viết bức thư đã là hơn một năm. Không ngày nào anh không quay lại con đường đá mà em hay gọi là " Cái ổ in dấu chân của chúng ta ", rồi anh cũng luôn nhìn sang phía gốc cây chôn cất bao nhiêu kỉ niệm của chúng ta, chỉ là anh không đến đó.
Em ngốc lắm, thật sự rất ngốc. Một năm qua, ngày nào anh cũng thấy em ở đó. Em khóc, em đau, anh nhìn thấy hết. Tất cả những gì anh đã thấy, như hàng ngàn nhát dao đâm vào tim anh. Em càng khóc, càng đau bao nhiêu, thì tim anh lại đau gấp trăm lần như thế. Anh luôn rủa mình là thằng khốn, chỉ biết làm em khổ, chứ đã không thể làm em hạnh phúc, lại bỏ em như thế. Đồ khốn JiYong.. tại sao em lại yêu thằng khốn đó đến thế chứ...
Rồi cũng đến lúc anh không thể đi được nữa, nhưng ngày nào anh cũng hướng mắt ra cửa sổ nhìn về phía Tây của thành phố, dù không thể thấy rõ được nơi đó hay không biết em có đến đó nữa hay không, nhưng anh vẫn nhìn, rồi lại nhớ. Hàng loạt hình ảnh hai ta ngày nào cứ hiện lên quấn chặt lấy tâm trí anh. Anh nhớ em, nhớ rất rất nhiều, nhớ em đến chết đi sống lại. Lựa chọn này của anh, lúc đó anh đã nghĩ chỉ như vậy mới tốt cho cả hai, nhưng giờ nếu thời gian có quay lại, anh có cơ hội để bày tỏ yêu thương với em lần nữa, thì mọi chuyện anh nghĩ cũng sẽ không đi về đâu.
Ca phẫu thuật của anh, tỉ lệ thành công rất ít nên anh cũng đã không hi vọng gì nhiều, chỉ tiếc là không thể gặp lại em lần cuối...
SeungRi, hãy nghe lời anh, em hãy tìm một người khác, một người con gái khác, có thể cho em được đúng cái hạnh phúc mà em mong muốn. Em sẽ có một gia đình, có một người vợ, có một hoặc nhiều đứa con... Em sẽ có những thứ mà anh không thể cho em. Anh xin lỗi em rất nhiều, xin lỗi không biết bao nhiêu lần mới đủ được nữa... Hãy coi anh và tình yêu đẹp đẽ của chúng ta từng có là quá khứ thôi nhé... SeungRi của anh mạnh mẽ lắm, anh tin là em sẽ làm được.
Không còn ở bên em, nhưng anh hứa vẫn sẽ luôn dõi theo em và phù hộ cho em... Những khi nào mệt mỏi hay áp lực, em hãy ngước mặt lên nhìn trời xanh, nước mắt vì thế cũng sẽ trôi ngược vào trong. Anh sẽ ở đó, nhìn em và cười với em. Hãy hứa với anh là em sẽ luôn mạnh mẽ nhé.. có thể anh mới thanh thản được.....
Lee SeungRi, cho dù chúng ta không còn bên nhau nữa, nhưng anh rất yêu em. Mãi mãi là thế!
Tạm biệt em, người anh yêu rất nhiều !. . .
-------------------------------------------------------------
_ THE END _
Các reader thấy giọng văn của mình thế nào ạ.. có ổn với diễn tả được nhiều cảm xúc hong TvT chứ mình lần đầu đọc fic bằng tiếng Anh đã khóc, xong ngồi viết dịch lại cũng khóc nốt TvT
Mong các bạn ủng hộ nha, fic này mình dành khá nhiều công sức vào nó đó :3 tại long fic kia đang bị tịt ý tưởng ._.
Cmt góp ý kiến hoặc vote fic nha :3 mong các bạn đừng đọc chùa nhé =))
Anw, thanks for reading! Lò vé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro