1. LOVE LIKE WINTER
Tên fic: Love like Winter
Author: Không rõ nguồn ~.~ mình tìm được fic này từ một link được share trên tumblr
Translator: MiYoung Won
Thể loại: One shot, nhẹ nhàng, tình cảm tự nhiên, hường phấn, OE (nhưng chắc cũng có thể gọi là HE.? Tại vì nó không buồn ㅋㅋㅋ)
Rating + Warning: Không có.
A/N: Xin nhắc lại là những fic được viết trong đây là mình trans + edit lại và chưa có ý kiến từ author chính nha. Với cả nếu mình trans chưa được xuôi hay câu từ dùng chưa đúng thì mong các bạn thông cảm :) trình độ Tiếng Anh cũng vừa phải thôi nên ...... yeah you guys know what I mean :3
À, trong fic này vì muốn cảm xúc được bộc lộ thật và chân thành nhất, nên tên của Ri tùy lúc mình sẽ dùng tên thật là Seunghyun nhưng chủ yếu là Seungri nha. Mình nói trước không sợ các bạn đọc lại tưởng mình viết nhầm hihi :x ^^
Anw, enjoy nha~
-------------------------------------------------------
"LOVE LIKE WINTER"
Đêm mùa đông thật đẹp! Cái đẹp của nó, không phải vì những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời kia, không phải vì vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy của trăng tròn trong ngày rằm, cũng không phải vì quang cảnh thơ mộng, cô đơn vốn có của nó.
Đối với Kwon Jiyong và Lee Seungri, cái đẹp của nó, là được sánh vai cùng người mà mình yêu thương nhất dưới bầu trời rộng lớn, cùng nhau ngắm nhìn những ngôi sao tràn đầy hy vọng và sự bình yên.
Họ chưa từng một lần nói lời yêu với nhau, hay quyết định bất cứ thứ gì về tương lai của nhau, nhưng sâu trong tâm trí họ, họ biết rõ tình cảm của mình với đối phương cũng như những gì mình đang nhận lại được từ người kia.
Tình cảm đó, không phải là mức thân thiết giữa leader và maknae, giữa hai người bạn thân hay tình cảm anh em ruột thịt.
Liệu nói lời yêu với nhau có dễ dàng như ăn một cái kẹo hay uống một cốc sữa không? Còn dư luận, xã hội, những người ngoài cuộc, hẳn sẽ khó có ai chấp nhận được mối quan hệ và tình cảm này của hai người họ.
Họ luôn giữ kín cảm xúc trong mình, nhưng luôn biết rằng, đối phương cũng đang vì mình mà cố gắng trở nên thật mạnh mẽ để đối phó với xã hội ngoài kia.
Đối với họ, chừng nào họ còn có nhau, hạnh phúc như vậy là đủ!
~~~~~
BigBang vừa kết thúc tour diễn trong suốt cả mùa hè và mùa thu. Giờ đang là kì nghỉ đông, ai cũng muốn bản thân được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sau một đợt quảng bá album đầy mệt mỏi.
Anh nhìn sang Seungri, người đang run lên vì cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông ở Hàn Quốc, rồi nhẹ nhàng kéo cậu tới gần mình hơn một cách tự nhiên nhất. Anh cầm lấy tay cậu, chà hai tay mình vào tay cậu như để chia sẻ hơi ấm sang với cậu. Rồi anh đưa tay cậu lên miệng mình rồi hà hơi vào đó, giữ ấm cho cậu trong giây lát. Seungri nở một nụ cười thật ấm áp với anh, rồi kéo tay anh xuống, đưa cả tay mình và tay anh vào trong túi áo của anh.
"Đáng lẽ chúng ta nên nhớ đeo găng tay." Jiyong cười khúc khích nói với người con trai đang đi bên cạnh mình.
"Vậy anh không muốn như thế này sao?" Seungri trề môi tỏ vẻ hờn dỗi.
"Đương nhiên là có rồi. Nhưng chỉ là một mình tay anh và hơi của anh thì làm sao giữ cho em đủ ấm được?"
Seungri mỉm cười nhẹ thay cho câu trả lời của mình. 'Có anh ở bên là lòng em đã ấm lắm rồi, cần gì găng tay hay những phụ kiện để giữ ấm chứ? Anh là đủ!'
"Hyung à bụng chúng ta đang kêu réo lên vì đói rồi đấy!" Seungri lên tiếng nhắc làm Jiyong nãy giờ đang mải tận hưởng giây phút hạnh phúc khi ở bên cậu cũng kịp nhớ ra là từ chiều tới giờ mình chưa ăn gì.
"Ừ nhỉ. Cảm ơn em đã nhắc anh!" Jiyong cười, để tay mình siết chặt lấy tay cậu hơn.
Hai người đi dọc con phố sáng trưng những ánh đền đầy màu sắc, tìm hàng ăn đêm cho mình. Trời càng về khuya càng lạnh, từng cơn gió rít cứ nối đuôi nhau thổi vù vù làm cho ai dù có mặc ấm đến mấy cũng phải run cầm cập. Chẳng mấy chốc, họ dừng lại ở một quán mì đang bốc hương thơm và khói nghi ngút ra ngoài đường.
"Mì Ramen có vẻ hợp cho tối nay đấy!" Jiyong hớn hở nói rồi kéo tay cậu đi vào trong đó.
Jiyong và Seungri ngồi ở một bàn cạnh cửa sổ, hướng nhìn ra ngoài con đường họ vừa đi cùng nhau ban nãy đã được phủ bởi lớp tuyết mỏng trắng tinh khiết. Chỗ ngồi của họ khá là khuất so với những chỗ khác trong quán, nên không một ai có thể nhận ra đây chính là hai thành viên của nhóm nhạc đình đám BigBang. Phải, ngay lúc này, chỉ có họ đang ở bên nhau thôi.
Ngồi cạnh nhau một lúc lâu, Jiyong vòng tay qua eo Seungri rồi dịch người mình lại gần cậu hơn. Tay trái vòng qua eo cậu, anh luồn sâu hơn rồi để trong túi áo cậu, tay còn lại thì nắm lấy tay phải cậu rồi đặt lên đùi mình. Khoảng cách giữa hai người lúc này không còn một kẽ hở, khiến cho trái tim họ đập nhanh hơn bao giờ hết. Bất giác, Seungri đưa mắt sang nhìn người đang ngồi bên cạnh mình, bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang nhìn cậu âu yếm, cậu mỉm cười hạnh phúc. Cậu thụt người xuống thấp hơn, đủ tầm với vai anh rồi ngả đầu mình vào bờ ngực tuy gầy nhưng vững chắc và ấm áp của anh. Đưa đầu mình gần lại với cổ anh hơn, cậu hôn một cái rồi rúc mình vào đó. Seungri hít một hơi thật sâu, mùi hương thơm nhẹ nhàng từ anh tỏa ra khiến cho cậu cảm thấy thật an toàn và thoải mái. Jiyong thấy vẻ làm nũng như trẻ con của cậu bèn bật cười rồi anh cũng hôn lên mái tóc nâu bồng bềnh đang xõa trên vai anh. Cảm nhận từng hơi thở phập phồng của cậu trên ngực mình mà tim Jiyong cứ đập liên hồi. Nếu có khả năng làm thời gian ngừng trôi, thì đây là lúc mà Jiyong muốn thời gian kéo dài mãi.
Một lát sau, hai bát mì nóng hổi được bưng ra. Hai người vui vẻ vừa ăn vừa cười đùa, thỉnh thoảng anh lại cầm đũa đút cho cậu ăn, rồi còn giành cả phần ăn của cậu nữa. Những tiếng cười giòn tan cứ đua nhau phát ra mãi... Hai người họ lúc này chắc hẳn đang rất hạnh phúc bên nhau, chỉ cần đứng nhìn từ xa là ai cũng đủ biết.
"Hyung à, em chỉ muốn chúng ta mãi mãi như thế này thôi..." Seungri khẽ thủ thỉ, cậu ngước đôi mắt tròn và trong veo lên nhìn anh.
"Em cũng biết đó, không có thứ gì có thể gọi là mãi mãi được cả. Điều quan trọng là, chúng ta phải biết giữ gìn và nâng niu từng giây phút hạnh phúc mà chúng ta đang có..." Jiyong cười nhẹ, anh với tay lấy tờ giấy ăn rồi đưa lên lau nhẹ nơi khóe miệng cậu còn đang vương lại một vài giọt nước mì.
"Hyung lúc nào cũng lôi cái bài triết lí đó ra hoài à... Ý em là, em muốn, em và hyung, sẽ mãi hạnh phúc như thế này. Tức là, chúng ta.. thử yêu nhau đi?" Seungri nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh, nói quả quyết. Cậu kéo anh đứng dậy, đi ra khỏi quán mì đó.
"Em.. Seungri... em vừa nói sao cơ? Chúng ta... yêu nhau?"
"Vâng. Chúng ta yêu nhau. Anh thấy như vậy chẳng dễ hơn sao? Chúng ta có thể tự tin mà thể hiện tình cảm cho nhau, với tư cách là người yêu, chứ không chỉ là mấy trò fanservice ba lăng nhăng rồi cái quan hệ này là quan hệ anh em thân thiết. Em nói nghiêm túc đấy Jiyongie hyung... Em đã yêu anh từ lâu rồi, và tất nhiên em cũng hiểu được tình cảm anh dành cho em. Chúng ta... hãy thử mở lòng một lần xem sao?"
Jiyong hoàn toàn ngạc nhiên trước lời đề nghị cùng những lời Seungri vừa nói với mình. Anh yêu cậu, yêu rất nhiều, nhưng chưa bao giờ anh dám nghĩ đến việc hai người công khai yêu nhau cả. Anh sợ. Đúng, là anh rất sợ. Anh sợ việc này sẽ ảnh hưởng tới cậu và anh, ảnh hưởng tới danh tiếng, sự nghiệp của hai người mà cả của BigBang, của YG nữa. Vì vậy nên tất cả những sự quan tâm chăm sóc, những cử chỉ thân mật mà ai cũng nghĩ là hai người yêu nhau mới làm như vậy, thì anh và cậu luôn phải để mọi người coi đó là fanservice, là tình cảm anh em gắn bó thân thiết.
Giờ nghe được lời yêu từ chính miệng cậu nói ra, chứ không phải là cái sự 'tự cảm nhận' mà mọi khi anh hay coi đó để nhận thức về mối quan hệ giữa hai người nữa. Ngay lúc này đây, anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng, hét thật to lên rằng anh cũng rất yêu cậu và ở bên cạnh cậu khiến cho anh rất hạnh phúc. Anh cũng muốn cậu và anh yêu nhau thực sự và công khai mối quan hệ này. Anh muốn, muốn lắm chứ. Nhưng vì một vài lí do nào đó, đã cản anh lại ngay khi anh đang định dang tay ôm lấy cậu.
"Anh lo về danh tiếng, về sự nghiệp và những lời chỉ trích từ dư luận...?" Seungri khẽ lên tiếng sau một lúc lâu. Dường như cậu đã đoán ra được những suy nghĩ mà anh đang mắc phải.
"Ừ.. Seungri à... anh..." Jiyong ngập ngừng.
"Em hiểu. Em cũng vậy mà anh. Xã hội ở Hàn chưa thể chấp nhận được tình cảm của chúng ta.. nhưng, hãy thử yêu nhau thật lòng xem sao? Chỉ anh và em cùng ba member còn lại biết thôi. Họ đều thừa biết về mối quan hệ này và họ ủnh hộ nó mà. Chứ cứ giấu kín thế này, em không muốn tiếp tục nữa..."
"Lee Seungri Lee Seunghyun, anh cũng yêu em. Yêu rất nhiều, và đương nhiên là em biết. Trước giờ tất cả những hành động, cử chỉ mà chúng ta dành cho nhau đều chỉ dừng ở mức fanservice.. Anh đã bao nhiêu lần muốn nói với anh là anh yêu em, anh hạnh phúc khi ở bên em, nhưng anh lại nghĩ cứ giấu cảm xúc lại thì sẽ tốt hơn. Đương nhiên là anh sợ, anh sợ nhiều thứ lắm, anh sợ những điều sẽ tách rời chúng ta khỏi nhau... Nên vì vậy anh đã nghĩ, nếu ta không hoàn toàn thuộc về nhau, thì sẽ không sợ khi phải tách buộc. Nhưng tình cảm này đã được nuôi nấng và phát triển ngần ấy năm rồi, càng ngày anh càng cảm thấy nếu như thiếu đi em, cuộc sống của anh sẽ bị mất đi một nửa.. À không, không phải một nửa, mà mất hết ý nghĩa. Trái tim anh đã đặt hết vào em rồi..."
Nghe những lời nói chân thành từ người mình yêu như vậy mà Seungri không giấu nổi xúc động. Khóe mắt hơi ươn ướt, cậu run run đáp.
"Jiyong hyung... Thực sự giây phút này em đã mong đợi từ lâu lắm rồi... được nghe lời Yêu từ anh. Em luôn chờ đợi, trong khi chính mình cũng đang không thành thật với bản thân... Nhưng từ giờ phút này, chúng ta hãy gọi mối quan hệ này là Yêu đi... Em không dối lòng nữa và anh cũng mở lòng hơn.... Jiyong à.. em... Hức hức...." Seungri nói trong nước mắt và tiếng nấc ngắt quãng. Cậu xúc động lắm, bao nhiêu cảm xúc được cậu giấu kín trong lòng, giờ đã bộc lộ hết ra rồi.
"Seungri..." Jiyong ân cần đưa tay lên gạt đi hai hàng nước lấp lánh đang vương trên khuôn mặt cậu. Gió thổi rít từng cơn, lất phất thêm cả tuyết. Anh đứng đó lau nước mắt cho cậu, nhìn cậu âu yếm. Trời lạnh lắm, mặt cậu cũng lạnh lắm, nhưng tay anh thì thật ấm. Anh đưa tay đến đâu, khiến cậu cảm thấy ấm đến đó. Cậu nhìn anh, mỉm cười.
"Lee Seunghyun, anh yêu em! Em làm người yêu anh nhé?" Jiyong rời gò má cậu, anh cầm lấy hai tay cậu trong lòng bàn tay mình, ánh mắt kiên định nhìn cậu.
"Em cũng yêu anh, Kwon Jiyong! Từ giờ chúng ta sẽ là người yêu!" Seungri đáp rồi cười tít mắt. Cái nụ cười hồn nhiên, trong veo ấy khiến trái tim anh đập thổn thức.
Áp hai tay mình lên má cậu, Jiyong nhìn cậu thật kĩ. Đối với anh, chưa bao giờ cậu hết đẹp cả, cậu đẹp lắm. Hai hàng lông mi dài phủ xuống đôi mắt buồn, cùng với cái quầng thâm đặc trưng và nụ cười hồn nhiên của cậu, mọi thứ đều hài hòa một cách rất tự nhiên.
Seungri nhìn anh, miệng không ngừng kéo dài thêm nụ cười của mình trong hạnh phúc. Anh rất đẹp, cậu tưởng chừng như cả thế giới không ai có thể có được vẻ đẹp của anh vậy. Anh tựa như thiên sứ đã xuất hiện trong cuộc đời cậu rồi thay đổi nó. Cuộc đời cậu như đất vậy, khi gặp được một người có sự tồn tại như nước, nó sẽ thay đổi rất nhiều. Đất gặp nước, sẽ trở nên nhầy nhụa, dính dính, hình dạng cũng sẽ thay đổi. Nước và đất, gặp nhau sẽ trở thành một tác phẩm tuyệt vời...
Đúng vậy, cậu là đất, anh là nước. Hai người gặp nhau, rồi yêu nhau, tạo thành hai mảnh ghép khớp nhau đến lạ kì.
Họ trao nhau những ánh nhìn đắm đuối đầy yêu thương như thế, rồi mắt dần nhắm lại, rút ngắn khoảng cách giữa nhau hơn. Họ hôn nhau, thật lâu dưới làn tuyết trắng xóa cứ không ngừng rơi lúc một dày hơn.
Kể từ bây giờ, cuộc sống của hai người họ sẽ có chút đổi mới. Mối quan hệ này, từ lâu luôn bị chôn vùi bởi chính những nỗi sợ hãi về xã hội và dư luận, nhưng giờ thì cả hai người đều mở lòng tiếp nhận đó.
Một tình yêu giữa hai người con trai, giữa một leader và một maknae, giữa G-Dragon và Seungri, giữa Kwon Jiyong và Lee Seunghyun.. sẽ còn nhiều sóng gió họ phải đối mặt. Nhưng vì nhau, họ sẽ đứng lên bảo vệ hạnh phúc nhỏ nhoi này.
Thật lòng yêu thương nhau, thật lòng quan tâm đến nhau và thật lòng đến với nhau, còn sự hạnh phúc nào có thể đẹp đẽ hơn tình yêu của Kwon Jiyong và Lee Seunghyun chứ. . .?
~~~~~
Mùa đông năm đó thật lạnh. Nhưng trên con đường phủ đầy tuyết trắng xóa cùng với từng cơn gió buốt không ngừng thổi, có hai con người vai kề vai cùng bước đi bên nhau.
Hai trái tim chung một nhịp đập.
Hai đôi bàn chân cùng sánh bước đều bên nhau.
Hai bàn tay siết lấy nhau thật chặt.
Hai đôi mắt trao nhau những cái nhìn đầy yêu thương, âu yếm.
Hai nụ cười hạnh phúc không ngừng vẽ lên trên khóe miệng họ.
Và có hai con người, hai hoàn cảnh, hai tính cách, hai trái tim, hai hơi thở, giờ đây tất cả đều hòa làm một, tạo thành một thứ gọi là Tình Yêu.
Hạnh phúc... nó xa vời lắm, nó viển vông lắm, nó cũng rắc rối lắm.
Nhưng đối với họ, hạnh phúc, là được nhìn thấy nhau mỗi ngày, được quan tâm nhau, chăm sóc cho nhau, cùng nắm tay nhau vượt qua mọi giông tố khó khăn. Đơn giản vậy thôi.
Mọi người thường bảo, mùa đông, là một mùa lạnh lẽo nhất trong năm, là mùa của nỗi buồn, mùa của sự chia ly, mùa của những bông tuyết trắng, những cơn gió rít và những cái lạnh cắt da cắt thịt...
Nhưng Tình Yêu của Kwon Jiyong và Lee Seungri đã chớm nở và bắt đầu một cách đẹp như thế, vào một đêm mùa đông buốt giá . . . . .
-------------------------------------------------------
_ THE END _
Các readers để lại cmt nhận xét cho mình nha :3 Những chỗ nào bị cụt quá hay dùng từ không hợp các bạn ý góp ý thoải mái để mình còn rút kinh nghiệm ^^~ Nếu các bạn ủng hộ thì mình sẽ tiếp tục trans với edit và up lên đây. Sẽ up những khi nào long fic kia bí ý tưởng =)) như lúc này đây =))))))
Anw tks for reading :* love yew <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro