Phần 8
Ngồi miên man mãi , cảm nhận cái lạnh thấu xương vào mùa đông đang dần bao trùm màn đêm. Seungri mới cảm thấy lạnh cóng người mà rời đi. Về phòng mình, giờ đã qua nủa đêm nên mọi người trong phòng đều ngủ hết cả, Seungri phải rón rén vào chỗ ngủ của mình để không làm phiền họ.
Cuối cùng, sau một ngày dài mệt mỏi, Seungri cũng được ngả lưng một cách thoải mái trên chiếc nệm ấm của mình. Cậu bắt đầu nhắm mắt, mơ màng, rồi chìm vào giấc ngủ.
____________________________________________________________________________________
Sáng sớm hôm sau, tất cả đều được gọi dậy rất sớm. Năm giờ, mọi người đã phải rời khỏi phòng mình. Hôm qua, Seungri đã cư xử không phải với những người trong nhóm. Tuy rằng họ có thể lúc đầu chỉ muốn lợi dụng cậu để vượt qua bài kiểm tra nhưng cậu cũng không nên tỏ thái độ tự kiêu đó, huống hồ gì họ cũng là người trong nhóm, nếu để cả nhóm mất đoàn kết như vậy thì cũng chẳng có lợi gì. Ngược lại, cậu cũng đã thông suốt hơn, cậu muốn dẹp bỏ sự ích kỉ của mình, cậu muốn được hòa đồng với mọi người hơn...Cuối cùng, Seungri đã nhượng bộ trước xin lỗi họ. Tất cả mọi người đầu ảm thấy ngượng ngùng và xấu hổ vì những điều không đúng của mình nên họ cũng nhanh chóng tiếp nhận cậu. Trên suốt đường đi, cả nhóm đều vui vẻ cười nói, không ai còn nhớ gì đến chuyện không vui nữa. Lúc này, cậu cảm thấy tâm hồn mình thanh thản, nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Không ngờ một lời nói thoát ra lại khiến mọi thứ trở nên ôn hòa thế này. Seungri mới nhận ra rằng, mọi việc sẽ tốt đẹp hơn nếu chúng ta giải quyết nó bằng tấm lòng của mình.
Cậu chợt thấy hôm nay ấm áp lạ kì, một nguồn gió mới thổi vào tâm hồn cậu. Hiện giờ họ đang được đưa đến bãi biển, hôm nay sẽ có một buổi chụp ảnh riêng với đề tài này. Các nhóm được đi xe riêng nên không cần phải tập trung như mọi khi. Nhóm cậu cũng được chở một mạch tới bãi biển.
Ánh nắng vàng lúc bình minh chiếu vào người cậu như thể muốn xuyên qua người cậu vậy. Nếu là mùa xuân thì sẽ rất ấm áp, nhưng nó lại xuất hiện vào lúc mùa đông lạnh giá thế này. Chút nắng mặt trời này chẳng thấm vào đâu trong một mùa đông lạnh giá, nhưng thấp thoáng cậu cảm nhận rằng, cơ thể mình đang được xoa dịu đôi chút, cảm giác thật là dễ chịu. Phía xa xa, các bạn của cậu đang mải mê chụp ảnh, nhìn họ thật vui vẻ,...đang miên man suy nghĩ, bỗng cậu nghe thấy tiếng tách của máy ảnh đang nhìn về phía mình, Seungri quay lại nhìn.
Lại là Jiyong. Cậu nhìn anh thở dài, nhưng lại cảm thấy một tia vui vẻ, an tâm
_Haiiz...Jiyong, anh luôn chụp lén em hoài vậy. Em biết anh hâm mộ em mà, nhưng anh cứ như paparazi ấy, làm em sợ chết được.
_Haha, hôm nay lại còn giở giọng chọc anh nữa chứ. Nhìn em có vẻ khá hơn hôm qua nhiều rồi đấy
_Thật sao! có vẻ là thế. Có lẽ, em đã nghĩ ra được rất nhiều điều...
_Ha, Seungri à...
Jiyong nhìn cậu lặng im đứng nhìn ra phía bãi biển xa xăm và nô nức tiếng cười reo của mọi người. Có lẽ, cậu cũng muốn được vui vẻ như vậy. Anh chẳng biết nói gì cả. Jiyong có thể nhìn thấy một sự buồn nhỏ, thấp thoáng đâu đó một chút tiếc nuối trong đôi mắt, nhưng anh cũng chẳng dám chắc. Gương mặt thật sáng dưới ánh sáng mỏng manh từ mặt trời của cậu toát ra một khí chất nào đó làm anh không thể rời khỏi nó, rất lôi cuốn. Anh cảm thấy cậu thật hấp dẫn, sự miêu tả của anh cứ như cậu là một cô gái. Nhưng cậu lại là một người con trai, một người đàn ông trưởng thành, anh bị lôi cuốn bởi sự nam tính nhưng lại dịu nhẹ của cậu, nó khiến anh luôn say đắm bất cứ lúc nào. Tất cả mọi thứ của cậu, anh luôn muốn được sở hữu chúng như nhũng chàng trai và cô gái khác. Nhưng có lẽ, nó sẽ không xảy ra...ngay cả đôi bàn tay của cậu, anh cũng không có quyền sở hữu được nó.
_Này Seungri à, có phải anh đã nói rằng sẽ bên cạnh em mãi không?
_Này, sao anh lại luôn sến như vậy hả
_Em không thấy mình thật may mắn vì được anh nói sao, rất nhiều cô gái đằng kia mong muốn đấy
_Anh...Anh...sao anh cứ xem em như con gái vậy chứ??!...Thật là...anh mới bị cuồng em đấy!
_Được rồi, không cãi với em đâu...Cơ mà...những điều anh nói là thật đấy. Em sẽ không phải cô đơn đâu. Vậy nên, hãy luôn nhìn vể phía anh đấy nhé...
Jiyong nhìn Seungri, anh cười thật rạng rỡ. Nụ cười của anh làm cậu ngẩn người, nó luôn như thế. Nhẹ nhàng, ấm áp và...tinh tế. Nụ cười sáng như ánh mặt trời chói chang, nhiều lúc làm cậu như muốn cháy theo khi đứng gần. Nụ cười của anh cho cậu một sự yên tâm hay một sự hạnh phúc khi cậu nhìn. Trong sáng và tươi đẹp. Chẳng hiểu sao cậu lại có thể hình dung nụ cười của anh như thế được nhỉ.^_^
_Đừng đứng đây lười biếng nữa, hãy mau ra kia làm việc thôi, chụp những bức ảnh thật đẹp nào...
Jiyong chợt kéo tay Seungri đi về phía trước. Cả hai đều vui cười thật rạng rỡ.
Giống như khoảnh khắc này thật quý giá với hai người họ.
Buổi sáng cũng qua thật mau. Mới chụp vài tấm hình đã đến tấm 11 giờ, tất cả đều mệt mỏi. Đến trưa, mọi người được đưa đến địa điểm ăn. Mỗi nhóm đều ngồi thành một bàn. Họ đều cười nói vui vẻ. Seungri lấy phần cơm của mình, rồi đi về phía nhóm mình. Bữa ăn trải qua thật vui vẻ cùng với tiếng cười nói rôm rả của bạn bè.
Seungri ăn xong liền muốn đi tìm Jiyong một chút. Cậu muốn cho anh xem một vài bức ảnh của mình. Cậu ngó loanh quanh vài vòng nhưng không thấy. Nhìn thoáng qua phía nhà ăn, Seungri thấy bóng lưng của Jiyong. Cậu chạy lại gọi anh. Jiyong quay người lại nhìn, chợt phía sau anh còn có một người nào đó cậu không biết tên, một cô gái nào đó...
_Oh, seungri tìm anh có việc gì vậy?
_À em muốn cho anh xem một vài tấm hình
Jiyong khẽ nhìn cô gái bên cạnh vẻ áy náy...
_À...Seungri, vậy em có gấp không? Nếu không thì đợi anh xíu nhé
_Ừ...được thôi, nó cũng không cần gấp lắm đâu...Vậy tạm biệt, lát gặp lại anh sau
_Ừm...
Nói rồi Jiyong quay lại tiếp tục cuộc trò chuyện với cô gái đó, nhìn từ xa, cậu cũng có thể phát hiện rằng Jiyong đang cười, một nụ cười thật tươi. Nhưng có lẽ, cậu không nên suy nghĩ quá nhiều, vì đó không phải chuyện của cậu...
Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, mới đây đã đến chập tối. Hôm nay, nhà trường lần đầu tiên hào phóng với tất cả học viên. Họ tổ chức một bữa tiệc ngoài trời cho tất cả mọi người. Mọi người đều vui sướng. Địa điểm tổ chức ờ hội trường trong khuôn viên khách sạn, nó rất rộng , nó được trang trí rất đẹp mắt và có rất nhiều thức ăn ngon ở đây, nó giống như một bữa tiệc buffet. Mọi người vẫn đang bàn tán về bữa tiệc này. Vì ai cũng biết trường đại học Daesang nổi tiếng về sự khắc khe đến bảo thủ của mình, không đời nào họ tổ chức cho sinh viên của mình những bữa tiệc hay những khóa đi chơi như những ngôi trường khác, sinh viên ở đây luôn phải học cật lực rất nhiều. Nên bữa tiệc là một điều hiếm có. Không chỉ những người khác tò mò mà ngay chính Seungri cũng ura61t tò mó về nó. Cậu định đi tìm Jiyong, nhưng nhìn đâu cũng không thấy. Bất đắc dĩ, Seungri đành đứng chung với nhóm của mình.
Sau khoảng 15 phút trôi qua. Bỗng trên khán đài có tiếng hô lớn của thấy hiệu trường làm mọi người im bặt. tất cả giáo viên đều có mặt và đứng xếp hàng trên phía sân khấu dể nghe bài phát biểu khai mạc buổi tiệc
Cả hội trường im lặng. Tiếng của thầy hiệu trưởng vang lên
_Hôm nay là một ngày trọng đại và may mắn cho trường của chúng ta. Một nhà đầu tư rất lớn đã đầu tư cho đại học Daesang, một con số rất lớn mà tôi không thể công bố. Cho phép chúng ta mở cả chi nhánh ở nước ngoài. Sinh viên có những đãi ngột tốt nhất từ trước đến giờ như thiết bị học, những sinh viên xuất sắc sẽ được các nhãn hàng nổi tiếng về những dụng cụ vẽ tài trợ và vân vân...
Ông ta liệt kê tất cả những thứ nhà đầu tư nào đó mà chúng tôi không biết đã tài trợ thành một mảng dài và làm chúng tôi há hốc mồm với những đãi ngộ vô cùng tốt đó. Sau cùng cũng chính là thời khắc quan trọng khi hiệu trưởng đã xướng danh của nhà đầu tư mà mọi người đang rất tò mò. Và quả thật, nó làm chúng tôi há hốc mồm hơn nữa. đó chính là tập đoàn SM, chủ tịch là một người Hàn Quốc nhưng tại sáng lập và có trụ sở chính tại Nhật bản. Tập đoàn đã tồn tại hơn 50 năm và nổi tiếng trên thế giới. Kinh doanh về tất cả những gì gọi là mĩ thuật như kiến trúc, đồ họa,...và đặc biệt rất phát triển về nghệ thuật tranh ảnh. Đa số, những nghệ sĩ nổi tiếng đều suất phát tại đây. Khi vừa mới xướng tên, một người đàn ông đã đi ra từ sau tấm rèm của cánh gà. Đó chính là chủ tịch của tập đoàn SM: Lee So Man, một người đàn ông trung niên cao lớn. Gương mặt cao quý của một người thành đạt làm tất cả dưới hội trường reo lên. Không ngờ các cậu lại có thể gặp một người rất nổi tiếng như thế này ngoài đời. Nhưng phía sau còn có hai người nữa. Đó chính là cô gái lạ mặt mà cậu đã gặp hồi trưa cùng với Jiyong, và phía sau không ai khác, chính là anh "Jiyong". Sự xuất hiện của Jiyong làm cậu rất đỗi ngạc nhiên. Một vài người đứng cạnh cậu to nhỏ rằng đó chính là con gái của vị chủ tịch. Mọi người đều đưa ánh mắt tán thưởng, ngưỡng mộ vì cô vô cùng xinh đẹp. Cô gái có tên là Chaerin. Jiyong và Chaerin đứng phía sau vị chủ tịch. Khi ông bước lên bục phát biểu, tất cả đều im lặng.
_đầu tiên, xin chào các bạn, tôi là Lee So Man. Giống như hiệu trưởng của trường đã nói, tôi là người sẽ tài trợ cho ngôi trường này. Tôi nhận thấy Daesang là một nơi đào tạo họa sĩ tốt nhất ở Hàn Quốc hiện nay, và còn nhiều lí do khác nữa. Nhưng có một lí do mà tôi muốn đầu tư cho trường, đó chính là Jiyong. Khi tôi nhìn bức tranh của cậu ấy, tôi đã không thể thoát ra khỏi chúng, nó quả thực sinh động và tuyệt vời. Tôi rất có cảm tình với nó và muốn đầu tư cho trường để các sinh viên ở đây cũng có thể phát triển và vươn xa như cậu ấy, và nhờ có cậu ấy tôi mới biết đến ngôi trường này, nó quả thật làm tôi rất ngạc nhiên.
Nói xong ông ấy đi xuống bắt tay với Jiyong. Nhìn vẻ mặt anh có chút ngại ngùng. Seungri đứng đó nhìn anh, trong đám đông, có vẻ như anh đã không thấy. Gương mặt cậu mỉm cười giống như tất cả mọi người mỉm cười mừng cho anh. Ờ chì, có lẽ cậu cũng thế. Anh giống như một người hùng đã đưa ngôi trường sang một tầm cao mới. Mọi người sẽ kính trọng anh. Cậu thật muốn chúc mừng anh. Nhưng cậu cũng cảm thấy ghen tị với anh đôi chút. Nhưng chẳng phải trong đầu cậu đã thông suốt rồi sao, Jiyong xứng đáng được như thế. Cậu không nên. không nên có ý nghĩ như thế, cậu lắc lắc đầu cố xua đi những ý nghĩ đó.
Sau màn giới thiệu, cuối cùng bữa tiệc cũng đã chính thức bắt đầu. Jiyong đi vào cánh gà sau những người cao cấp vừa rồi. Sau đó, cậu cũng không thấy nữa. Seungri cũng nhanh chóng hòa nhập vào buổi tiệc cùng mọi người.
Hôm nay, cũng có những phần giải trí như ca nhạc, nhảy múa.... cậu hòa cùng đám đông để tham gia. Seungri ngồi ở một góc nhỏ nhìn những phần trình diễn tên sân khấu. Trong lúc say sưa. Có người đã chạy lại quàng vai vào cổ cậu. Còn có ai làm thế với cậu ngoài Jiyong nữa chứ. Jiyong mặt mày hớn hở chạy lại ngồi gần cậu. Tay anh cứ vò tóc cậu làm nó rối hết cả lên
_Seungri à, xin lỗi nhé. Anh đã không nói gì với em. Anh cũng chỉ mới biết đây thôi. Sau đó, ông ấy đã mới anh lên cùng....
_Haha, anh làm sao thế, sao lúc nào anh cũng nói với em như kiểu anh rất sợ em vậy. Thật ra, em đã rất mừng cho anh đấy, trông anh cứ như một người hùng của trường.
Nhìn Seungri tươi cười, anh quả thật không biết làm sao, anh không biết cậu đang nghĩ gì về anh. Jiyong sợ rằng sẽ làm Seungri tổn thương mặc dù anh biết chẳng phải như thế. Trong đầu anh luôn có những chiều hướng đối lập như vậy. Nó cứ luôn hiện lên trong đầu anh.
_Anh...lại thích như bình thường hơn. Dù sao cũng cảm ơn em, Seungri
Anh quay sang nhìn Seungri kiểu đăm chiêu, không rời,như muốn nói tiếp điều gí ấy,nó làm cậu bối rối. Nhưng cậu đã kịp thời ngăn cản.
_Thôi đi, anh lại bắt đầu khúc nhạc sến sủa của mình nữa đấy à. Em không muốn nghe đâu, nếu không đêm nay em sẽ mất ngủ vì phải nôn ọe
Jiyong thẹn quá, quay lại túm đầu Seungri đánh cho mấy cái
_Cái thằng này, dám trêu anh đấy à..................
#Xong rồi, cảm ơn các bạn đạ đọc truện của mình# bye bye..............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro