Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 21

Buổi tối. Sau khi đã sắp xếp xong đồ của mình, Seungri vươn vai uể oải. Cậu đói như muốn lả đi. Nhớ ra từ trưa đến giờ chưa ăn gì cả. Cậu đi xuống nhà bếp định lục lọi đồ ăn.

 Vừa lúc, Jiyong đang ngồi ăn ở đó. Trên bàn ăn toàn những món ngon. Màu sắc và hương thơm của chúng lôi cuốn cậu. Nhưng Seungri chỉ đứng một góc mà lén nhìn. Jiyong ăn trông thực ngon miệng . Những miếng shushi được gắp vào miệng anh khiến cậu thèm thuồng. 

Gương mặt bất chấp tất cả của cậu lộ ra một cách trắng trợn, Chỉ cần một chút nữa thôi có lẽ nước miếng sẽ chảy khỏi khóe miệng cậu. Jiyong đang ăn bỗng ngước lên. Ánh mắt vô tình nhìn Seungri khiến cậu giật mình. Cả hai đều lúng túng. Anh vội đứng dậy

_Lại đây ngồi ăn đi...

_À không anh ăn đi

Cậu vội xua tay, cố vờ như không sao. Nhưng thật ra trong bụng đang biểu tình một cách dữ dội. Seungri cố gắng kiềm chế chạy thật nhanh về phòng của mình. 

Jiyong đứng đó nhìn Seungri. Tiếng chiếc đũa rơi xuống bàn ăn leng keng. Anh đứng nhìn bàn ăn rồi bỏ đi. Một cảm giác chán ghét trong lòng. Sau đó, Jiyong đã định cho chúng vào sọt rác. Nhưng nghĩ lại, anh lại không nỡ. Biết đâu, tối cậu đói bụng sẽ xuống ăn. Nghĩ lại, Jiyong đem cất chúng đi. 

Trong phòng, Seungri đang đói cồn cào. Con tim gào thét. 

_Kiềm chế, kiềm chế đi Seungri. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đối diện với Jiyong cùng ngồi chung một bàn là không thể chịu nổi. 

Đến đêm, Seungri cứ mãi lăn lộn trên chiếc giường của mình. cậu không thể ngủ được. Chưa khi nào cậu phải rơi vào hoàn cảnh chết đói như thế này. Nghĩ lại, giờ đã đến đêm, Jiyong có lẽ đã ngủ say. Seungri lén đi xuống nhà bếp. Bật đèn và thấy đồ ăn được dể trong lò vi sóng. Nó vẫn còn nóng, không cần phải suy nghĩ gì ngay lúc này nữa. Cậu đem đĩa thức ăn ra mà ngấu nghiến. Rất nhiều shushi sặc sỡ và thơm ngon. Có cả gà nướng, hải sản,...Seungri cứ ngồi đấy ôm cả dĩa thức ăn ăn như một kẻ bỏ đói lâu ngày. Seungri lúc này trông thật mất hình tượng. Trong bóng tối, mọi thứ có vẻ thật yên tĩnh. Nhưng cậu không biết rằng ở một góc nào đó có một người đang lén nhìn ngắm mình.

Sau khi ăn no, cậu đã lên giường đánh một giấc dài tới ngày mai.

____________________________________________________________________________________

Không khí buổi sáng ở Nhật Bản thật trong lành. Đứng dưới sân có thể nhìn thấy ánh bình minh chói lọi trên ngọn núi phía xa. Những cơn gió mát mẻ có chút se lạnh vào buổi sáng khiến tâm hồn Seungri trở nên xôn xao. Xung quanh nhà trồng rất nhiều hoa anh đào. Anh đào nở rộ khắp cả cành cây tạo nên sắc màu rực rỡ. Những cánh hoa mỏng manh bay tán lọan trong gió, nó bay qua người rồi rơi xuống người cậu. Ở đây thật bình yên, Seungri đứng nhìn bầu trời tận hưởng chúng. Cậu không biết đằng sau luôn có người nhìn cậu và tâm hồn anh ta đang rạo rực một cách điên cuồng. 

Một lúc lâu sau, Seungri mới rời đi. Khi đó cậu đã giật mình khi thấy anh đứng sau lưng cậu, cậu hoảng hốt nhìn anh

_Này...anh...

_Gì chứ...À, anh mới ra đây thôi. Trời hôm nay đẹp nhỉ

_Ờ...đẹp. Vậy anh đứng đây ngắm đi, tôi đi vào trong

_Ơ Seungri?!!

Nói rồi cậu chạy một mạch vào trong nhà

Anh đứng đó nhìn cậu

_Thật là tủi thân mà...Có gì đâu mà đẹp chứ

Jiyong nhìn trời mây một lúc rồi cũng rời đi

Trong nhà bếp, Seungri đang lục lọi tìm gì đó

_Em muốn tìm gì sao

_Ở đây chẳng có gì ăn cả

_Vậy sao?

_Mà anh nói ở đây còn có một người giúp việc nữa mà, sao từ hôm qua đến giờ tôi không thấy cô ấy?

_À, người giúp việc đó anh đã cho nghỉ việc rồi

_Hả, sao vậy. Có người giúp việc không tốt sao

_Cô ấy lớn tuổi. Nếu lo cả hai người anh sợ cô ấy làm không nổi nên cho nghỉ việc rồi

_Sao tôi nghe như anh đang viện cớ ấy!

_Anh thì có gì mà phải viện cớ việc đó chứ. Tại sao em luôn nghĩ theo chiều hướng tiêu cực vậy

_Tôi chỉ nghĩ theo chiều hướng tiêu cực nếu người đó là anh...

_Này Seungri...

_Thôi được rồi, tôi không muốn cãi nhau đâu. Tôi sang đây để làm việc, xem như tôi sẽ cố gắng để anh ngoài mắt mình. Được rồi, vào vấn đề chính đi. Khi nào thì tôi đến tập đoàn làm việc?

_Lát nữa anh sẽ đưa em đến nơi làm việc...

_À, mà quên. Tôi nghĩ chúng ta cũng không thân thiết đến mức gọi anh em đâu. Tuy là nhỏ hơn vài tháng tuổi, nhưng mà chỉ có Hàn Quốc mới chú trọng việc đó thôi, anh không cần lúc nào cũng anh em như thế đâu. Anh cứ gọi tôi là em thật sự làm tôi chán ghét lắm đấy...Mà nghĩ lại, anh thật khó hiểu. Lần trước anh đã mắng vào mặt tôi một cách thậm tệ nhỉ. Cái gì mà tôi đeo bám anh vì anh là người nổi tiếng. Giờ thì chính tập đoàn anh chọn tôi đấy nhé. Vậy nên anh làm ơn đừng ảo tưởng về mình nữa đi. Đây là chính công sức của tôi. Tôi không dựa vào anh. 

_Về chuyện đó...anh xin lỗi em. Là anh sai. Nhưng ở Nhật còn chú trọng cách xưng hô này hơn Hàn đấy. Em tưởng anh muốn sao.

_Anh nói tiếng Hàn thì người khác hiểu được à.

_Từ nhỏ anh đã được dạy cách xưng hô như vậy đấy. Em không được học sao

_Này, anh xúc phạm tôi quá rồi đấy. Người như anh cần phải được xưng hô tử tế sao

_Vậy tại sao người như em lại nhận được sự xưng hô tử tế từ tôi chứ!

_Người như tôi thì sao!!

Càng nói Jiyong càng đi về phía cậu khiến cậu có chút giật mình càng lúi về phía sau. Đến khi anh dồn cậu đến chân tường, Seungri mới hoản loạn.  

  _Anh sẽ không ở đây cãi nhau những chuyện vạch vãnh với em, vì anh không phải một đứa trẻ...Với lại sau này chúng ta còn làm việc với nhau dài dài nên em đừng lảng tránh anh mãi như thế. Hành động của em như một đứa con nít...  

_Anh nói gì...tôi cần gì phải trốn anh! Anh nghĩ anh là ai mà tôi phải trốn chứ. Tôi chỉ không muốn thấy cái bản mặt của anh thôi

Cậu có thể thấy tia giận dữ trong mắt Jiyong, anh chống hai tay vào tường như giam giữ cậu. Seungri bối rối nhìn Jiyong 

_Anh làm gì vậy...

_Đang nói cho em biết là...em không có gì để tôi hứng thú đâu. Em cũng đừng đề cao mình nữa. Tôi cũng muốn không thấy cái mặt của em đâu

Nói rồi Jiyong buông hai cánh tay xuống rồi quay người rời đi

Gì chứ...

_Được thôi, vậy cứ cách xa nhau càng xa càng tốt!

Seungri tức giận nói vọng theo, nhưng Jiyong cứ đi mà chẳng thèm để ý đến.

Nhưng thật ra Jiyong luôn là một người hẹp hòi. Anh luôn ghi nhớ những gì vừa mới xảy ra. "Sự thật là Seungri không thích tôi, cậu ấy ghét tôi tới mức làm tôi phát điên lên. Nó khiến cái lòng tự trọng và cái kiêu ngạo của tôi bị bộc phát, mỗi lúc càng mạnh mẽ và nặng nề hơn".

Jiyong bỏ đi vào phòng, Seungri ngồi sopha và mở những phim hài nhàm chán trên TV. Một lúc lâu, tiếng chuông cửa vang lên. Seungri liền ra mở. Ở ngoài là một người giao thức ăn. 

_Ramen của quý khách đây

_Nhưng tôi đâu có gọi

_Nhưng địa chỉ ghi ở đây mà

Cậu thanh niên đưa Seungri xem địa chỉ được ghi trong giấy. Không có gì có thể chối cãi cả. Cậu chỉ còn cách nhận lấy nó. "Có khi nào là Jiyong gọi ?". Suy nghĩ đó hiện lên trong đầu Seungri. Cậu đi vào gõ cửa phòng anh.

_Jiyong...Jiyong

Mãi một lúc sau, Jiyong mới ra mở cửa

_Có chuyện gì?

_Anh gọi ramen đến sao?

_Em bảo ở nhà không có đồ ăn nên lúc nãy tôi gọi người ta mang tới. Ăn đi

Jiyong nói xong lập tức đóng cửa phòng bỏ lại Seungri đang ngẩn ngơ trước cửa.

_Này Jiyong

Seungri ngồi một mình trong bàn ăn. Nhìn phần ramen được mang đến, rõ ràng có hai phần. Nhưng giờ chỉ có mình cậu ăn. Có lẽ, lúc nãy cậu đã nói hơi quá với anh. "Tuy Jiyong không thích mình, nhưng anh ấy vẫn nghĩ đến mình". Seungri nhìn phần ramen, cảm thấy có chút chột dạ, cậu đi đến phòng Jiyong gõ cửa lần nữa

_Jiyong...Jiyong

_Chuyện gì nữa...

_Anh không ăn sao

_Không

Jiyong định đóng cửa nhưng Seungri đã kịp giữ lại

_Nhưng có hai phần lận...

_Vậy thì cậu ăn phần của mình rồi mang vứt phần còn lại đi

Jiyong định đóng cửa lần nữa nhưng cậu lại giữ cánh cửa một lần nữa

_Chuyện gì nữa vậy

_Anh ăn đi. Seungri dúi phần ramen vào người Jiyong rồi bỏ đi mất tăm. lần này là anh đứng đó ngơ ngác nhìn cậu. Đôi môi lại vô thức nói tiếng "cảm ơn", rồi lại vô thức cười mỉm nhẹ. 

Buổi sáng qua đi, đến trưa Jiyong lái xe đưa Seungri đến tập đoàn SM

Bây giờ, có đi đâu thì trông Seungri như một kẻ hai lúa mới từ dưới quên lên vậy. Cậu cứ xuýt xoa những thứ mà mình đi ngang qua hay trông thấy. Và giờ là đến SM

_Lần đầu tôi thấy nó đấy, nó thật đẹp...

_Được rồi, cậu đến đây để làm việc chứ không phải để ngắm chúng đâu. 

Jiyong dẫn Seungri đi gặp vị chủ tịch tập đoàn. Người quyền lực nhất ở đây nhưng lại ít khi nào ra mặt. 

Tiếng mở cửa phòng vang lên, ông ấy đang đứng trước một cửa sổ lớn 

_Xin chào chủ tịch

Người đàn ông đó quay lại. Đúng là gương mặt mà cậu đã gặp một năm về trước, cậu vẫn nhớ như in người này, ông ta nhìn cậu, khóe môi như cười như không 

_Chào ngài, tôi là Lee Seungri

_Chào cậu, tôi đã nghe Jiyong nói về cậu. 

_Vâng...

_Ngoài ra, tôi cũng được nghe rất nhiều người nói về cậu, đặc biệt là Dior. Ông ấy là khách hàng rất đặc biệt của chúng tôi. Nên tôi cũng rất yên tâm về cậu

_Vâng

_Tôi mong cậu sẽ làm tốt công việc của mình

_Vâng, tôi hứa

_Tốt lắm, tôi sẽ gặp lại cậu sau. 

Seungri và Jiyong định đi ra. Nhưng Jiyong được kêu ở lại nên chỉ có mình Seungri đi ra. Cậu đành đứng chờ Jiyong ngoài ban công. 

Trong phòng, chủ tịch Lee So Man nhìn Jiyong trầm ngâm, ông hỏi

_Người này có đáng tin tưởng không??

_Vâng, cháu đảm bảo với tài năng của cậu ấy, dự án sắp tới của chúng ta sẽ thành công

_Nhưng dù sao, tôi nghĩ cậu cũng không nên chi một số tiền quá lớn để có được cậu ta

_Vâng, cháu biết mình đang làm gì...

_Tôi không biết nói sao cả, mong nhận định của cậu là đúng.

Seungri đứng ở ngoài đã một tiếng đồng hồ. Cậu bắt đầu chán nản. Ở đây toàn những người lạ, họ lại không biết nói tiếng Hàn và tiếng Anh vì người Nhật không bao giờ học ngôn ngữ nước ngoài cả, ngay lúc Seungri cảm thấy chán nản thì Jiyong đã đi ra từ phòng chủ tịch. Cậu chạy lại

_Sao anh lại lâu như vậy, tôi đã đợi anh rất lâu rồi đấy. Bây giờ chúng ta đi đâu

_Đi đến nơi làm việc

Jiyong tiếp tục dẫn seungri đi một đoạn dài. Qua rất nhiều tầng trong thang máy. Lên đến nơi là tầng 45. Wao, nó rất cao đấy. Ở đây có rất nhiều phòng. Họ đi qua một căn phòng to như cái hội trường ở trường đại học, ở đó có hàng trăm bức tranh được reo kín trong phòng. Nhìn nó trông thật tuyệt làm sao. Rất vĩ đại , một hội trường hàng trăm mét vuông với những bức tranh treo ngập phòng. Trông nó còn tuyệt hơn cả một cuộc triển lãm tranh. Phía cuối dãy là một căn phòng. Nó có vẻ nhỏ. Jiyong mở cửa bước vào.

Ôi trời, nó là một căn phòng kinh khủng, màu vẽ văng tứ tung trên tường , những bức tranh để lộn xộn, trông nó chẳng khác nào cái nhà kho dơ bẩn và hôi hám.

_OMG, đây là nơi làm việc của chúng ta đấy à. Tôi tưởng nó phải là một nơi rộng rãi và tiện nghi chứ

_Thật ra thì anh làm việc ở cái phòng to như cái hội trường kia. Nhưng ở đây anh mới làm việc được.

_Gì chứ, anh đúng là có vấn đề mà, làm sao tôi có thể làm việc ở đây khi mà ngay cả một chỗ ngồi sạch sẽ cũng không có chứ ?!

_Vậy thì dọn dẹp nó đi, em sẽ có một chỗ ngồi sạch sẽ

_anh giỡn với tôi đó à!

_Không đâu. Đây là công việc đầu tiên của em để trở thành một họa sĩ thực thụ đó

Nói xong Jiyong ném cho cậu một cái giẻ lau 

_Này Jiyonggg




#OMG# Bye bye các bạn. Mình đã quá đuối








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro