Phần 19
Ở một quán cà phê nào đó. T.O.P sau khi thấy người con trai kia đã mừng rỡ mà chạy lại
_Này, cậu về Hàn đột ngột làm tôi bất ngờ thật đấy
Jiyong cười không nói gì, mãi cho đấn khi T.O.P lên tiếng
_Gọi tôi ra đây có việc gì không
_Tôi về Hàn có bạn bè gì đâu, tôi biết có mình anh ở Hàn thôi. Với lại cũng có chuyện muốn bàn với
Sao...?!
Phục vụ đưa T.O.P một cốc Americano, Jiyong khuấy cốc cà phê đã nguội lạnh của mình. Đưa nó lên miệng nhấp một chút rồi nhìn anh
_À, anh có biết chuyện Seungri được chọn vào SM không
_Đương nhiên tôi biết...
_Tập đoàn của chúng tôi đang trong quá trình tìm kiếm nhân tài. Sau khi họ đề xuất tôi đã nghĩ ngay đến Seungri. Tấm vé vào SM rất khó khăn đấy. Nhưng tôi đã đề nghị dành tấm vé này cho Seungri. Anh biết không tôi đã cựa khổ lắm đấy...
_Vâng tôi hiểu mà. Tật cảm ơn cậu đã nghĩ đến Seungri của chúng tôi
_Nhưng hình như cậu ấy không mặn mà lắm thì phải...
Jiyong giả vờ đưa gương mặt tiếc nuối của mình nhìn T.O.P
_Không...Không đâu...làm gì có chuyện ấy chứ. Vào được tập đoàn SM là giấc mơ của bao người mà, cậu ấy vui còn không kịp nữa là...
_Thật sao?!
Jiyong lại giả vờ nhìn anh. T.O.P lúng túng gãi đầu còn mạnh dạng khẳng định là thật với anh. Nhưng Jiyong cũng thừa biết Seungri là người thế nào.
_Nhưng tôi vẫn lo lắng cậu ấy sẽ không chấp nhận. Anh có thể đảm bảo tôi cậu ấy sẽ chấp nhận không. Vì tôi thật sự rất muốn hợp tác với cậu ấy.
_Tôi...tôi...đến nước này tôi cũng thú thật với anh. Seungri bây giờ nó cứng đầu lắm, sáng nay tôi mới mắng nó một trận mà nó còn cãi lại tôi nữa. Tôi biết vào SM thì rất tốt nhưng Seungri nó cũng không muốn thì tôi biết phải làm sao.
_Vậy sao...vậy thì anh hãy ép buộc cậu ấy đi
_Sao chứ...
_Anh nghĩ xem vào SM có gì không tốt, tôi cũng là người Hàn làm việc cho SM này. Với lại tôi rất muốn được hợp tác với cậu ấy, thật sự rất rất muốn. Xem như anh giúp tôi được không?
_Sao cậu lại muốn hợp tác với câu ấy đến vậy. Có rất nhiều người giỏi hơn cậu ấy
_Tôi không quan trọng điều đó, tôi chỉ cần biết một điều là tôi hợp với cậu ấy.
_Nhưng tôi không biết làm sao. Seungri lớn rồi, cậu ấy không phải một đứa trẻ
_Tôi có một cách
_Sao
Jiyong nhích người lại phía T.O.P khẽ nói nhỏ vào tai anh, anh nhìn cậu với ánh mắt nửa thật nửa giả
_Anh không phải lo đâu, tôi không bao giờ thất hứa. Ý anh thế nào?
_Được thôi, tôi sẽ giúp cậu.
Sau khi nghe được gì đó, T.O.P đã cười một cách rạng rỡ nhìn Jiyong
Sau buổi nói chuyện họ chia tay nhau.
Một vài ngáy sau đó, Seungri vẫn sống những ngày bình yên nhưng cậu không biết rằng những ngày tháng bình yên của cậu chẳng còn bao lâu. Đến một ngày, cậu nhận được điện thoại của T.O.P. Anh bảo cậu hãy đến một nhà hàng rất nổi tiếng gần nhà. Seungri nhìn dòng tin nhắn rồi tự hỏi mình có nằm mơ không khi mà T.O.P hôm nay quá"sộp" đến nỗi mời cậu đến một nhà hàng sang trọng mà còn đắt tiền để ăn tôi. Seungri với đầu óc đơn giản, đã dành cả tiếng đồng hồ để ăn mặc sửa soạn đẹp đẽ, sang trọng nhất có thể. Còn tự nhủ với lòng mình" T.O.P đã có ý mời mình đi ăn ở chỗ đắt tiền thế này thì cũng không thể để anh mất mặt được". Cậu hí hửng bắt taxi đến chỗ đó với sự ngây thơ như một đứa trẻ bị dụ ăn kẹo.
Chiếc xe dừng lại ở một tòa nhà cao lớn. Phía dưới là nhà hàng XXX vô cùng sang trọng. Cậu lấy tay chỉnh lại bộ vest của mình cho ngay ngắn rồi bước vào.
Vừa vào đến cửa, cậu đã thấy T.O.P vẫy tay ở phía trước. Seungri chạy đến cười rạng rỡ
_Hôm nay anh thấy em thế nào, không làm mất mặt anh chứ
_Ừ...cậu đẹp trai lắm, tôi đã đặt bàn rồi, mau đi thôi
T.O.P nhanh chóng kéo tay Seungri đi vào bên trong. Anh kéo cậu vào một phòng ăn riêng tư dành cho khách Vip.
_Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Này Seungri, đứng ngây ra đó làm gì, mau chào mọi người đi
Chào sao? Có cần biến cậu trở thành con rối thế này không. Có cần làm cậu hết lần này đến lần khác ngất tại chỗ không. Cậu bị ám ảnh cái gương mặt này đến nỗi như thấy quỉ, làm ơn đừng xuất hiện như thế này có được không, tốt hơn hết đừng bao giờ cho cậu thấy cái gương mặt này nữa có được không.
Câu bắt đầu tức giận, ánh mắt như nuốt sống người nhìn T.O.P. Cậu ráng gồng bản thân mình, theo cách nào đó, cậu đã định xoay người lại bỏ đi, mặc kệ tất cả. Nhưng T.O.P đã kịp giữ tay cậu lại. Anh gằn giọng nhìn cậu
_Mau vào đi, họ đang nhìn chúng ta kìa, em muốn làm mất mặt mình sao
Cậu quay lại...và ánh mắt cậu vô tình chạm vào con người kia. Anh đang nhìn chằm chằm cậu, không khinh thường cũng không chán ghét. Cứ như nó đang cười cậu. Seungri tuy tức giận nhưng cũng ráng kiềm chế bản thân. Ở đây ai cũng đều là những người có địa vị cao và lớn hơn cậu rất nhiều tuổi. Seungri bắt đầu di chuyển những bước chân của mình về chỗ ngồi
_Xin chào
Cậu đưa tay bắt tay từng người. Cho đến khi cánh tay cậu hướng đến người kia, một giây nào đó, cậu đã muốn rụt cánh ta của mình lại. Tuy nhiên, anh đã kịp nắm chặt bàn tay cậu. Hơi ấm từ tay anh truyền đến khiến cậu giật mình. Sau đó, họ điều chỉnh lại cảm xúc của mình mà ngồi xuống...
Bỗng Jiyong đứng dậy, vui vẻ nói
_Nhân vật chính đến rồi, chúng ta cũng vào vấn đề thôi.
Gì chứ, tôi sao. Anh đang định làm trò gì vậy!
Trước hết, tôi sẽ giới thiệu tất cả những người ở đây. Đây là ông Menfusu, giám đốc điều hành của tập đoàn, còn đây là KiKo...
KiKo sao, sao mình nghe cái tên này ở đâu rồi nhỉ. Hình như cố gái này là con gái của chủ tịch tập đoàn phải không? Hình như một năm trước mình đã gặp cô gái này trong buổi liên hoan trường khi được tập đoàn SM tài trợ...
_KiKo chính là trợ lí của chủ tịch chúng tôi...
Toàn người máu mặt không nhỉ
Khi cậu còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ta lại tiếp tục diễn trò như cậu là một con rối vậy
_Hôm nay, tôi tổ chưa buổi tiệc này để chúc mừng sự hợp tác giữa tập đoàn chúng tôi và T.O.P
_Hả, hợp tác là sao!
Seungri bất ngờ tới nỗi như muốn té xuống ghế.
T.O.P quay sang áy náy nhắc cậu
_Này, đừng vậy chứ
_T.O.P hyung anh nói như vậy là sao chứ, cậu nhìn T.O.P gần như quát lên
Cũng may, những người đi theo Jiyong toàn là người Nhật nên không hiểu Seungri nói gì
Họ quay sang hỏi Jiyong. Anh chỉ cười và nói rằng cậu ấy đang rất phấn khích vì vui
_Các người xem tôi là trò cười sao
_Này Seungri, cậu bình tĩnh đã
_Anh...Anh muốn gì
_cậu cứ ngồi xuống nghe tôi giải thích đã
Seungri rất muốn tức điên lên nhưng vẫn cố ngồi xuống để xem anh đang làm cái trò gì. Đợi Seungri bình tĩnh lại, Jiyong tiếp tục
_Chuyện là thế này...T.O.P đã kí hợp đồng với chúng tôi. Chúng tôi sẽ hợp các với anh ấy và phát triển xưởng vẽ của các cậu thành một trung tâm nghệ thuật lớn nhất Seol. Điều này đã được nói rõ trong hợp đồng, cậu có thể xem... Nhưng ngược lại, cậu sẽ làm việc cho tập đoàn chúng tôi. Tất cả những ưu đãi mà cậu nhận được đã được ghi rất rõ trong hợp đồng.
_Sự hợp tác này vô cùng có lợi cho chúng ta đấy Seungri
T.O.P nhìn Seungri nói
_Có lợi cái gì chứ. Anh chỉ biết lợi dụng tôi thôi
_Seungri à, anh không có...anh chỉ muốn tốt cho em. Anh không thể hiểu nổi, hợp đồng này vô cùng tốt với chúng ta, chẳng có hại gì cả vậy tại sao em cứ từ chối nó chứ!
_Anh...
Cậu nhìn Jiyong với ánh mắt căm ghét...và cả T.O.P nữa
_Tôi không biết, tôi không liên can gì cả. Hợp đồng này làm gì có chữ kí của tôi chứ. Tôi không làm và không đồng ý. các người muốn làm gì thì tùy. Ngay lúc cậu muốn bỏ đi thì Jiyong lên tiếng
_Hợp đồng này đã được kí, cậu có quyền không làm. Và T.O.P phải bồi thường 30 tỉ won cho chúng tôi vì đã vi phạm hợp đồng
_Này...anh quá đáng lắm rồi đấy. Anh cần gì ở tôi chứ
_Xin lỗi, tôi không cần cậu. Chỉ là tập đoàn của tôi cần cậu mà thôi. Tôi chỉ là người biết tiếng Hàn và giống như một người phụ trách phần giao dịch với các cậu, như vậy thôi
_Jiyong anh...
Seungri thiếu điều muốn ném cái ly vào mặt Jiyong
_À, còn một điều nữa là sau này Seungi sẽ phải qua Nhật để làm việc. Họa sĩ nào của SM cũng phải làm việc ở tập đoàn mẹ cả.
_Gì chứ...sao lần trước ông Mefusu nói tôi có thể làm tại chi nhánh ở Hàn mà
_Nhưng đây là lệnh của chủ tịch, chúng tôi không có quyền quyết định. Trong hợp đồng cũng nêu rõ rồi.
Hợp đồng hợp đồng hợp đồng
Cậu như muốn xé nát cái hợp đồng ngay tại đây vậy.
Tất cả những gì Jiyong nói đều có bằng chứng thuyết phục cả. Cậu chẳng thể cãi lại dù chỉ nửa câu. Seungri cố gắng nắm chặt lòng bàn tay lại kìm nén
Ngày hôm đó, cậu như một con rối trong vở kịch. Mọi người đều ăn uống vui vẻ đến nỗi làm cậu như muốn tức điên lên. Cậu thật ngu ngốc.
_Vậy thì không có gì để bàn cãi nữa. Vậy tuần sau, chúng ta có thể bắt đầu hợp tác rồi. À, Seungri , cậu cũng nên chuẩn bị hành lí của mình đi nhé, cuối tuần này cậu cũng sẽ phải chuyển sang Nhật đấy
_Hả!
_Có thắc mắc gì trong hợp đồng có ghi hết rồi nên cậu cứ yên tâm nhé...
Làm ơn đừng có mở miệng ra là hợp đồng nữa có được không. Cậu căm thù nó đến tận xương tủymình.
Sau khi tiệc tàn. Bọn họ ra về. T.O.P còn đứng lại bắt tay tạm biệt như kiểu thân thiết lắm vậy
Cuối cùng thì chiếc xe đen sang trọng của bọn họ cũng rời đi. Cậu còn vô tình thấy đôi mắt ấy trong kình chiếu hậu đang nhìn mình. Nó luôn khiến cậu giật mình khi nhìn vào.
Trong xe, cô gái nhìn Jiyong lúc lâu rồi lên tiếng
_Tại sao anh lại mạo hiểm hi sinh một số tiền lớn như vậy cho xưởng vẽ của anh ta chứ. Anh có chắc cậu kia sẽ đem về lợi ích cho chúng ta không? Nếu chủ tịch mà biết được chắc chắn sẽ tức giận lắm đấy
_Yên tâm đi, anh đã nói trước với chủ tịch và nó hoàn toàn có lợi. Mà số tiền này không phải của tập đoàn đâu. Em không cần lo
_Anh...đúng là hết hiểu nổi anh
Đợi T.O.P đưa cậu về đến nhà. Seungri như bùng phát mà tuôn trào
_T.O.P hyung, chuyện này là sao hả. Anh biến em thành một con rối. Anh lợi dụng em hết lần này đến lần khác là sao! Anh coi em là gì vậy hả T.O.P
_Em, bình tĩnh nghe anh giải thích đã. Em nói hơi quá rồi đấy
_Em mà nói quá sao
_Vậy nói đi, em thiệt thòi chỗ nào...Nó hoàn toàn có lợi cho chúng ta. Em sẽ được phát triển sự nghiệp hơn. Còn xưởng vẽ của anh sẽ được biến thành một trung tâm nghệ thuật ở Seol. Anh còn chưa từng nghĩ đến chuyện xưởng vẽ này biến thành một trung tâm nghệ thuật nữa. Anh lợi dụng em cho xưởng vẽ của anh đấy. Nhưng nhìn lại đi,em thiệt thòi chỗ nào chứ.
_Nhưng lúc anh kí cái hợp đồng đó có từng hỏi qua em chưa. Trong khi cái hợp đồng đó quyết định cả tương lai em. Không phải ai cũng thèm đến cái danh vọng đó đâu. Em không muốn nó, có biết không
_Được thôi, vậy giờ anh hủy nó đi là được
_Đủ rồi T.O.P. Anh đừng như trẻ con nữa được không!...Tại sao cuộc đời của tôi cứ dính chặt với những người thế này chứ...
Cậu gục xuống sopha ôm đầu mình. Căn phòng bỗng trở nên im ắng. T.O.P cũng ngồi xuống sopha thở dài
_Anh xin lỗi cậu...
_Anh đi về đi. Xin lỗi lúc này thì thay đổi được gì. Em muốn yên tĩnh ngay lúc này.
T.O.P đến lúc này cũng chỉ biết đứng lên ra về thôi. Ngồi ở đây cho cậu phát điên lên sao
____________________________________________________________________________________
Vài ngày sau đó, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Mới sáng sớm, cậu đã thấy một chiếc xe màu đen sang trọng đậu ngay trước cửa nhà. Tiếng của Becky sủa inh ỏi khiến cậu tỉnh ngủ. Seungri nhếch tấm thân lếch thếch vẫn còn ngái ngủ của mình ra mở cửa
_Ai mà sáng sớm đã làm phiền
Cách cửa được mở ra. Seungri nhảy dựng lên...
_Anh...anh đến đây giờ này làm gì vậy
_Tôi đến đón cậu. Sao giờ này mà cậu còn chưa sửa soạn gì nữa vậy
_Tại sao? Giờ này là giờ người ta đang ngủ mà. Có anh bị điên mới đến đây làm phiền đấy
_Cậu không nhớ hôm nay ngày gì đấy à!
_Hả
Seungri như lục lại kí ức của mình. Hôm nay là Chủ Nhật...
Nhìn gương mặt Seungri đang ngơ ngác. Jiyong nhìn cậu mà đôi lông mày nhăn lại
_Hôm nay là ngày cậu phải sang Nhật đấy. Mau chuẩn bị rồi đi ra sân bay nha lên
_Gì chứ...WTF...sao lại nhanh quá vậy
Seungri rủa thầm trong bụng.
_Vậy đứng ngoài này chờ tôi
_Cậu không biết lịch sự sao. Phải mời tôi vào nhà chứ
Seungri nhìn Jiyong chán ghét, nên quay đầu đi luôn
_Muốn thì tùy
Jiyong nhăn nhó thở dài đi theo Seungri vào nhà. Con chó của Seungri thấy người lạ thì cứ sủa inh ỏi khiến Jiyong phát bực.
_Im lặng đi Becky
Con chó bỗng trở nên ngoan ngoãn hơn. Nó trèo lên ghế ngoan ngoãn ngồi đối diện Jiyong với vẻ phụng phịu
Jiyong nhìn nó chán ghét thầm rủa
_Đúng là chủ nào chó nấy.
Jiyong ngồi quan sát căn nhà của cậu.
Seungri suốt thời gian qua đã sống trong căn nhà này sao? Nhìn nó có vẻ khang trang nhỉ. Chứng tỏ suốt năm nay thu nhật cũng cao đấy chứ. Mua cả một căn nhà rộng rãi ở Seol. Nhưng hình như đồ dùng trong nhà không phu hợp với vẻ bề ngoài của nó nhỉ. Nhìn giá treo quần áo của cậu. quần áo chất chồng cả đống như một tháng không giặt. Kệ bếp có mỗi cái bát, một cái cốc, một cái thìa và một đôi đũa. Ôi trời, nhà cửa bề bộn như kiểu không bao giờ dọn dẹp. Đây đúng là chất riêng của Seungri. Thói quen chẳng bao giờ thay đổi.
Jiyong chợt nhớ lại trước kia. Khi chung nhà, Seungri cũng như thế. Luôn bày bừa các thứ rồi bắt anh dọn lại. Thật phiền phức, nhưng mỗi ngày lại vui vẻ đến lạ thường. Đã thật lâu rồi, anh cũng chưa có thời gian bận rộn với việc dọn dẹp nhà cửa nữa. Tất cả đều có người khác dọn dẹp cho. Nhìn những thứ bề bộn này lại khiến lòng anh nao nao một nỗi nhớ đã lãng quên từ lâu.
_Này, anh làm gì vậy?!
Tiếng nói của cậu đưa anh về hiện tại. Nhìn lên tay mình, anh phát hiện mình đang cầm những thứ đồ vứt lung tung của cậu. Jiyong bỗng giật mình, lúng túng nhìn cậu
_À, tôi...tôi thấy nó hơi bề bộn một chút nên...
_Cám ơn lòng tốt của anh nhưng nhà tôi có bề bộn cũng không đến nỗi cần anh dọn đâu
Cả hai đều thấy có gì đó xấu hổ nên anh đã lên tiếng trước
_Cậu xong chưa, chúng ta có thể đi được chưa
_Rồi...chờ tôi lấy hành lí ra đã
_Vậy tôi ra xe chờ
Seugri khiêng những đồ đạc lỉnh khỉnh của mình cho vào cốp xe Jiyong. Nó như một cuộc di cư, nhưng đúng như vậy. Cậu buộc phải đi một đất nước khác, không biết chừng nào mới về lại đây nữa. Cậu luyến tiếc nhìn ngôi nhà lần cuối.
_Có thể chờ tôi một chút được không? Tôi muốn gọi cho một người
Jiyong nhìn Seungri có một chút gì đó yếu lòng. Anh vào xe chờ, mở cửa sổ, châm một điếu thuốc hút chờ cậu. Seungri đứng dựa lưng về phía đuôi xe, lấy điện thoại gọi cho ai đó
_Bố hả...
_Từ nay bố đừng sống ở Gwangju nữa. Dọn lên Seol sống đi. Con sắp phải đi xa một thời gian dài lắm, nên bố cứ dọn lên nhà con mà ở. Ở xưởng vẽ của con đang thiếu một người bảo vệ. Bố có thể đến đó làm việc. Con sẽ không đưa tiền cho bố đâu, nên bố hãy tự kiếm sống đi.
Jiyong không đóng cửa sổ nên có thể nghe được cuộc nói chuyện của cậu. Một người con trai đã từng bị bố mình lừa tiền rồi phải trả nợ cho ông ta. Nhưng cậu vẫn xem ông ấy là người thân của mình. Trước khi đi cũng không quên lo lắng. Seungri bề ngoài có thể là một người lạnh lùng, ích kỉ, thậm chí làm người ta chán ghét. Nhưng trong lòng lại luôn quan tâm đến họ. Và cậu luôn che dấu điều đó. Có lẽ cậu không muốn ai biết về nó.
Cậu gọi cho bố mình xong thì lập tức lên xe ngồi, trước khi đóng cửa, không quên ngoắc tay gọi Becky lên theo
_Này, đừng nói cậu mang con chó này theo đấy
_Đương nhiên
_Cậu...
Cái con chó chết tiệt này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro