Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 13

Chiếc xe đưa cậu và T.O.P đến một tòa nhà lớn. Nó làm bọn họ choáng ngợp trước những hào quang luôn tỏa ra trước mặt. Paparazi, phóng viên vây quanh phía trước, cậu chắng biết họ, cậu nghĩ họ cũng chẳng biết mình bởi vốn dĩ cậu không phải người nổi tiếng. Họ hỏi những thứ như cậu là ai, tại sao cậu lại có mặt ở đây hay tôi chưa thấy cậu bao giờ..v..v...Seungri nghĩ cậu đang hoảng sợ, cậu quay sang T.O.P

_T.O.P hyung giờ chúng ta phải làm sao

_Anh chưa từng gặp qua chuyện này. Mà đây là lần đầu tiên chúng ta trở thành người nổi tiếng đấy. Hãy trả lời vài câu đi

_Hyung tự mà trả lời

Trong lúc cậu bối rối và không biết làm gì thì một vài người mặc đồ đen đến giải vây cho bọn họ. Những người đó là bảo vệ ở đây và có nhiệm vụ giải tán cánh báo chí luôn vây quanh những người nổi tiếng

_Bây giờ chúng tôi sẽ đưa cậu vào bên trong cuộc triển lãm. Xin thứ lỗi vì sự chậm trễ của chúng tôi

_À...không sao mà

Cậu ái ngại nhìn T.O.P.  Ở đây mọi người vì sao luôn phục vụ nhiệt tình một cách thái quá như vậy nhỉ. 

Họ dẫn cậu đi qua một sảnh lớn với phong cách cổ điển được treo những chiếc đèn chùm trực rỡ. Ánh sáng chiếu xuống nền gạch màu cẩm thạch làm nó thêm hoa mĩ và tráng lệ.

 Đi qua đại sảnh là tới cổng chính. Cậu nghĩ cánh cửa cao hơn năm mét, nó cao đến nỗi cậu phải ngước hết cổ của mình mới có thể thấy hết chiều cao của nó. Những người vệ sĩ đặt ngón tay của mình vào ô trống bên phải để mở cửa. 

_Ở đây cũng phải có mật khẩu mới được vào sao?. Thật rắc rối.

_Cuộc triển lãm này chỉ dành cho những người đặc biệt. Không giốn như những cuộc tri63n lãm khác là chỉ mua vé mới vào được. Cuộc triển lãm lần này chỉ có khách mời và những người đầu tư cho công ty mới được tham dự

_Woa! 

thật sao??!!

Khi cánh cửa được mở ra, quả thật cậu đã không tin vào mắt mình. Bên trong rộng lớn và lộng lẫy kinh khủng. Nó được trang trí bởi những chiếc đèn vàng trắng làm tỏa sáng cả tòa nhà, những bức tường tất cả đểu được điêu khắc những họa tiết sắc sảo và được ốp bằng thạch đá. Những người xa lạ và quý phái đang đứng rất đông ở bên trong. Những lọ nước hoa đắt tiền và vô cùng xinh đẹp đang được để trong những tủ kính trong suốt. Phía tên cùng là sân khấu. Phía trên để một lọ nước hoa cao cấp được được thiết kế tinh xảo. Nó được đựng trong một lồng kính lớn và phủ bằng vải nhung đen nhưng vẫn có thể thấy được. Mọi người đa số là người Tây và chỉ lác đác một vài người Châu Á. 

_T.O.P hyung à, giờ chúng ta phải làm sao

_Em ngốc thật đấy à. Đến đây rồi thì phải thể hiện mình là một người nổi tiếng thật sự. Đứng đắn lên xem nào. Ở đây có triển lãm nước hoa thì chúng ta đến đây để xem nước hoa chứ làm gì. 

Nói rồi T.O.P như người sành sõi dẫn cậu đi về phí trước. Đi ngang đi dọc qua những lồng kính đựng những lọ nước hoa sang trọng. 

_Dây là dòng sản phẩm mới nhất của Dior đấy. Giá của nó hiện giờ là 90000$ đấy

_Hả! thật hay đùa vậy. Một lọ nước hoa này đủ để em mua mấy căn nhà ở Seul.

_Vậy mới nói, những lọ nước hoa ở đây chỉ để ngắm mà thôi. Mà thật ra thì anh mua cũng được. Chỉ cần bán cái xưởng vẽ thì có thể chuộc em này về.

_Được rồi đó T.O.P hyung. Anh đừng khoác lác nữa. 

Vậy là cả hai lại tiếp tục có đề tài để tranh cãi.

Cậu và anh đang đi dạo vài vòng thì có người đến nói nhỏ với cậu

_Ông Dior đang đợi hai người ở trên lầu, xin mời đi theo tôi

Phí trên cũng có rất nhiều người đang đứng nhâm nhi những tách rượu và tán gấu với nhau. Ở đây còn có cả một quá bar siêu cấp hoành tráng.

Người đán ông đẫn chúng tôi lên tầng trên Trong một căn phòng trong suốt, tất cà cửa đều làm bằng kính và có thể thấy tất cả bên trong.

_Xin chào ông

_Chào cậu, thật vui mừng khi gặp lại cậu ở đây

_Tôi cũng vậy, tôi rất vinh dự được ông mời đến đây

_Ngồi xuống đi

_Vâng

Ngồi xung quanh cậu đa số đều là người Tây, họ đều là người của ông Dior. Nhưng đối diện cũng có một vài người Châu Á. Có thể họ đến từ Nhật. Cậu dường như chưa từng gặp qua họ. 

_Oh, sao nãy giờ mà cậu ấy chưa xuất hiện nhỉ.

_À, sorry có lẽ cậu ấy có chút chuyện riêng

_Không sao

Họ đang bàn luận về một ai đó rồi ông Dior quay sang nói với Seungri

_Cậu còn nhớ cái người lần trước tôi nói với cậu không?

_À, G Daragon...

 Hôm nay tôi muốn giới thiệu cậu ấy với cậu. Lúc nãy tôi đã giới thiệu đôi chút về cậu. Cậu ta rất ấn tượng về cậu đấy. Nhưng từ lúc ấy đến giờ, cậu ta đã bỏ đi hơi lâu rồi nhỉ.

_Không sao đâu, tôi có thể ngồi đợi

_Những người Châu Á này là trợ lí của cậu ấy, các cậu có thể làm quen với nhau

Seungri quay sang nhìn họ rồi bắt tay

_Xin chào

Họ rất thân thiện nên cũng quay sang làm quen với T.O.P

Thời gian trôi qua cũng được mười phút. Seungri thấy một người Châu Á đối diện mình đứng lên

_Tôi xin phép ra ngoài một chút

Người đàn ông vội chạy ra ngoài. Anh ta chạy đi khắp nơi trên dãy hành lang. Nhìn xung quanh rất vội vã. Bỗng anh ta thấy một làn khói bốc ta từ phía sau bức tường. Anh ta đi về phía ấy rồi khựng lại

_Thì ra cậu ở đây. Cậu bị sao vậy

_À, không sao. Tôi không khỏe một chút.... Chúng ta có thể về được không?

Người con trai ngước mắt lên nhìn anh

_Cậu điên đấy à. Là ông Dior mời cậu đến đây đấy. Cậu không thể nói hủy là hủy được. Còn uy tín của chúng ta nữa

_Ừm

_Chúng ta chỉ vào đó ngồi nói chuyện vài câu, sau khi xong việc chúng ta có thể về mà

Trông cậu trai thật mệt mỏi, cậu ấy gục đầu xuống

_Vậy thì đâu còn cách nào khác

Người đàn ông giật điếu thuốc của cậu trai cho vào sọt rác rồi cả hai cùng đi về phía căn phòng. Những bước chân đầy mệt mỏi và miễn cưỡng. Không ai biết rằng anh đang cố tránh né một điều gì đó

Vài phút nữa trôi qua. Mọi người có vẻ chán nảm. Chợt có tiếng ghõ cửa

_Vào đi

_Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu

Seungri đang nói chuyện với T.O.P bỗng quay sang ngước lên nhìn

Cậu nghĩ rằng đã lâu rồi cậu chưa có cảm giác đó. Cảm giá cả lồng ngực phập phồng, nhịp tim bị trật và thật sự cậu như muốn gục xuống đất vì cả tay người đều run lên và tay chân không còn vững chắc để có thể cử động. Một giây, hai giây rồi ba giây trôi qua. Khi ánh mắt chạm vào nhau...cậu như giật bắn người. Khoảnh khắc cứ thế trôi chậm dần. Cậu thấy gương mặt đó đang nhìn cậu. Một ánh mắt nhìn thấu rồi lại lướt qua như những người xa lạ. Tim cậu trong phút giây nào đó đã run lên rồi thắt lại. Một cảm giác không diễn tả bằng lời. Cảm giá thật gần nhưng cũng thật xa...quả thật là rất xa. Người tên G Dragon...chính là anh sao?...Jiyong

Sau đó họ cùng nhau ngồi xuống và cuộc trò chuyện lại bắt đầu. Ông Dior bắt đầu nói về những sở thích của mình rồi ông nói với Jiyong

_Hình như G Dragon cũng là người Hàn Quốc phải không

_Vâng

_Seungri cũng là người Hàn Quốc, vậy...hai cậu có từng gặp nhau chưa

_Tôi...

_À, chưa bao giờ. Hàn quốc rất rộng lớn

Jiyong đã chen vào câu nói của cậu. Lúc ấy cậu đã định thốt lên rằng cậu với Jiyong là bạn. Nhưng sau đó anh đã phủ nhận chúng.

Tim cậu lại bắt đầu quặn lên. Cậu nhìn anh nhưng ánh mắt anh có vẻ lờ đi giống như xem cậu là không khí. Cảm giác này thật sự rất khó khăn và mệt mỏi. Có lẽ anh của trước đây và anh của bây giờ đã khác nhau hoàn toàn. Nó không còn dành cho cậu, nó dành cho tất cả mọi người nhưng ngoại trừ cậu.

_Đúng vậy...Hàn quốc rất rộng lớn

Giọng Seungri rất nhỏ, phảng phất như cò như không nên cũng chẳng ai để ý đến lời nói của cậu

_Vậy sao, tiếc thật đấy. Tôi rất thích sưu tầm những bức tranh đẹp, tôi rất có ấn tu7o75cng với tranh của hai cậu. Tôi nghĩ nếu hai cậu hớp tác với nhau thì sẽ rất tuyệt vồi đấy. Cậu nghĩ sao G Dragon?

_Nếu có dịp, tôi sẽ thử. Nhưng dạo gần đây công việc của tôi có bận rộn một chút...

_Vậy sao...Thật tiếc nhỉ. 

Thời gian như thể kéo dài hơn như thể nó đang dằn vặt cậu mỗi khi nhìn Jiyong tránh né những chuyện liên quan đến cậu. Một người vậ sĩ ghõ của đi vào. Cậu ấy nói nhò vào tai Dior. sau đó ông quay sang nói với mọi người rằng cuộc triển lãm sắp bắt đầu.

_Chúng ta nên đi xuống thôi. Mọi người tản ta và đi xuống dưới đại sảnh.

_T.O.P hyung, anh xuống trước đi, em muốn đi vệ sinh một chút

_Ừ. Nhanh nhé

_Vâng

Nói rồi T.O.P di  chuyển xuống sảnh một mình

Seungri vẫn luôn quan sát Jiyong từ đầu tới giờ. Những bước chân của anh đi một cách nhanh chóng như thể muốn tránh xa cậu càng nhanh càng tốt. Anh đi về phía nhà vệ sinh thật nhanh rồi định bấm chốt lại. nhưng may mắn bàn tay cậu đã kịp chắn lại. Cạnh cửa dập mạnh vào bàn tay khiến tay cậu đau nhức.Anh bỗng chốc nhìn cậu mang theo sự ngạc nhiên. Dường như cậu nhớ trước kia cậu uống rượu say, cậu cũng đóng cửa lại như thế này, và lúc ấy anh cũng lấy bàn tay mình chắn ngay khung cửa như thế này. Khi ấy, nhìn anh rất bình thường như có vẻ không sao cả. Nhưng giờ đây, cậu mới biết nó đau như thế nào.

 Cánh cửa đã bật trở ra. Đôi mắt hoảng hốt của anh nhìn cậu. Sau một lúc lại trở về bình thường khiến cậu hoàng hồn. 

_Jiyong

_Tôi không tên Jiyong

Jiong phủ nhận rồi mau chóng đóng cánh cửa lại, nhưng Seungri đã kịp giữ cánh cửa lại

_Tôi cần đi vệ sinh

_Em...em cũng cần đi vệ sinh

Đôi lông mày nhăn lại nhìn cậu, nhưng rồi anh cũng buông nắm cửa ra để cậu bước vào. Vốn dĩ nhà vệ sinh không của riêng ai.

Không khí ở đây thật thật quỷ dị. Chỉ có cậu và anh. Im lặng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng nước rửa tay được phát ra. Sau cùng, cậu đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí này

_Jiyong...lâu rồi không gặp

_...

_Nghe nói anh đã định cư ở Nhật. Em không ngờ lại gặp anh ở đây

_...

_Anh dạo này sao rồi. Có tốt không?

_À,e..

_Cậu im ngay đi. Đừng làm như chúng ta quen biết nữa

Jiyong quay phắt sang rồi quát lớn khiến Seungri giật mình. Nhưng rồi cậu lại nhói lên.

_À...em xin lỗi

 Sau đó, cậu không thể nói ra được gì nữa. Cậu chỉ biết đứng im như vậy.

_Nhìn cậu bây giờ, tôi thấy thật giả tạo làm sao. Lúc trước là cậu ghê tởm và muốn tôi biến mất khỏi cuộc đời cậu mà, không phải sao. Một Seungri luôn ích kỉ và ngạo mạn. Trước đây, cậu chẳng bao giờ trưng ra bộ mặt hiền lành như thế này đâu, mà nếu có thì cũng chỉ là giả dối. Bây giờ thấy tôi nổi tiếng thì bắt đầu lại gần ôn lại chuyện cũ sao? Làm ơn bỏ bộ mặt ấy của cậu ra đi...

_Sao cơ

Nổi tiếng sao

Cậu đứng chết lặng ở đó nhìn anh. Đó có phải là anh không. Một người với giọng nói nhẹ nhàng luôn dành cho cậu. Ánh mắt trìu mến, một người không bao giờ giận cậu hay ghét bỏ cậu dù cậu có làm điều gì đi chăng nữa. Nhưng người trước mặt này, anh ấy đang nhục mạ mình đó sao

Seungri rũ mắt xuống, cử động đôi mi như muốn thức tỉnh lại. Cậu biết đây là thực và mình cần phải đối diện. Cậu ngước lên nhìn anh một cách khó khăn trước ánh mắt khinh bỉ dành cho cậu.

_Em chưa bao giờ biết G Dragon là ai cả..._Có lẽ chúng ta không nên biết nhau

Nói rồi cậu đẩy nắm cửa rồi bước ta khỏi nhà vệ sinh.

Anh cũng đứng chết lặng ở đó. Không hiểu sao anh có thể nói một tràng dài những lời khó nghe như vậy. Nhưng thật sự anh cũng rất hận cậu. 



#Hôm nay mình rảnh và mình lại tranh thủ# Mà thôi kệ, được ngày nào hay ngày đó#Mệt mỏi# Khuya rồi# bye bye các bạn#cảm ơn đã đọc truyện của mình# bye bye #

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro