Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 12

_Này đem nó lại đây đi.Đặt chỗ này nhanh lên

_Seungri à, bức này với bức này hợp đấy

_Bức này sao...Vậy thì mang hai bức này đi luôn

_Seungri thật háo phóng, khi nào xong việc chị sẽ gói lại thật cẩn thận. Còn giá cả em khỏi lo nhé

_À, cái đó thì không cần đâu, chị là chị của anh T.O.P cũng là chị của của em mà...

_Nhưng cái gì cũng phải sòng phẳng biết không. Đừng cái gì cũng nghe lới T.O.P nhận tiền của ai rồi không được nhậm tiền của ai nghe chưa. Cứ như thế thì cái xưởng này sẽ lỗ mất.

_Nhưng mà...

_Không nhưng gì hết. Thôi chị có việc, chị đi trước, có gì xong việc chị sẽ liên lạc với em

_...

Chưa kịp nói gì thì chị ấy đã đi. Hye Yoon là chị của T.O.P . Hôm nay có một quảng cáo quan trọng cần phải quay trong một căn phòng mang tính cổ điển nên T.O.P đã bảo cậu mang mấy bức tranh của mình cho chị ấy mượn. Hye Yoon là một người thẳng thắn và sòng phẳng nên cho dù T.O.P hyung bảo không cần trả tiền nhưng chị ấy vẫn cằn nhằn về chuyện ấy mãi làm cậu thật khó xử. Nhưng nói sao thì đây là quảng cáo của một nhãn nước hoa nổi tiếng vì thế nếu họ chiếu lên TV chẳng phải những bức tranh của cậu cũng được lên TV sao. Đó là điều làm cậu thích thú nhất, còn hơn cả nhận tiền nữa. 

Dạo gần đây cậu rất nhàn rỗi, bán xong một lô tranh cũ, hiện giờ cũng không có khách đặt hàng nữa. Đây là thời gian thảnh thơi nhất của cậu. Seungri xin T.O.P cho nghỉ vài ngày để làm luận án tốt nghiệp. Đương nhiên là anh đồng ý. 

Nói là làm luận án tốt nghiệp thật ra cũng chỉ là vẽ một bức tranh rồi thuyết trình về nó. Bức tranh đó cậu đã vẽ từ lâu. Thời gian này cậu muốn nghỉ ngơi nhiều hơn, có một chuyến du lịch cho bản thân và nghĩ ra nhiều ý tưởng hơn. Cậu ở nhà, nhâm nhi tách cà phê, phơi nắng ngoài ban công với một con chó lông xù mà cậu mới đem về. Nó ngoan ngoãn gối đầu lên đùi cậu. Vì nó rất to lớn nên cậu không thể đem nó đặt vào lòng. Hưởng thụ ánh nắng mùa xuân và lên một vài ý tưởng cho chuyến đi của mình. Cậu nghĩ rằng thứ hai tuần sau đi là tốt nhất, một khởi đầu mới vào ngày đầu tuần cũng không tệ. Ghi chép chúng vào trong sổ. Mấy ngày ở nhà, cậu đã sắp béo lên vì ăn với ngủ. Và giờ cũng thế, cậu sẽ ôm con chó của mình và cùng nhau lên giường đánh một giấc đến tối. Hiện giờ cuộc sống của cậu vô cùng sung sướng nhưng cũng vô cùng nhàm chán, nhạt nhẽo và cô đơn. 

Một vài ngày sau đó, hôm nay chính là ngày cậu lên lịch trình đi du lịch cho mình. Seungri quyết định sẽ đến HongKong một chuyến. Dẫn theo con chó của mình ra sân bay. Cậu rất kĩ càng, gắn cho nó một chiếc bản tên trên cổ

_Becky...Bây giờ thì không lo mày bị thất lạc nữa. 

Cậu cười tự mãn đứng chờ gửi hành lí

_Hôm nay sao nhiều người đi du lịch vậy nhỉ

Một lúc lâu vẫn phải chờ xếp hàng làm cậu chán nản

Đang đứng thì điện thoại đột nhiên reo lên. Cậu mở màn hình của mình...chợt hàng lông mày nhăn lại

_Mấy ngày không gọi sao lại gọi cho mình lúc này chứ. Anh lựa đúng giờ quá đấy, nhưng em sẽ không bắt máy đâu. Anh luôn làm phiền người khác

Lẩm bẩm một mình rồi cậu tự động tắt máy. Nhưng tiếng chuông vẫn cứ quẫy nhiễu cậu liên tục. Seungri bốc máy rồi hét lên

_T.O.P hyunggg

_ Thằng kia sao anh gọi mà cậu dám tắt máy vậy. Có biết hiện giờ có chuyện gấp lắm không.

_Lại là khách hàng đặt tranh sao. Vậy thì nói họ một vài ngày nữa tới lấy, em đi du lịch rồi, bây giờ em đang trên máy bay , không xuống được đâu

_Này thằng kia cho dù máy bay có đang bay thì cậu cũng phải xuống đây ngay cho tôi. Shitt, cái thẳng điên này. Ông Dior của hãng nước hoa Dior đã mua tất cả bức tranh lần trước cậu đưa cho chị Hye Joon rồi kìa. Người ta còn muốn gặp cậu nữa mà giờ cậu thảnh thơi đi du lịch sao. 

_HẢ

_...Dior....ông ấy mua tất cả bức tranh của em sao???

_Oh my god...Được rồi em sẽ về ngay

_Quý khách có muốn gởi hành lí không?

Con chó nhìn cậu như muốn hối nhanh lên.Nhưng xin lỗi Becky

_Không tôi không muốn gởi hành lí nữa

Nói rồi cậu dẫn con chó chạy ra khỏi sân bay, có vẻ nó đang rất tức giận nên nó chẳng chạy gì cả. Thế là cậu phải bế nó lên và vác cài vali cồng kềnh của mình. Con chó cao ngang hông cậu, nó làm cậu vướng víu, may sao cũng đón được taxi. Thẩy nó lên xe cùng đống hành lí rồi chạy cấp tốc về xưởng. 

_Becky ah, xin lỗi nhé, lần sau tao sẽ bù lại cho mày. Bây giờ tao đang gấp lắm. Con chó vẫn nằm một góc trong xe giận dỗi. Nhưng biết làm sao cậu không có thời gian tranh cãi nữa.

Taxi nhanh chóng đưa cậu về xưởng vẽ, cậu vừa khiêng những thứ đổ lỉnh khỉnh vửa chạy vào trong

_T.O.P Hyungggg

Vừa la lên vừa mở cửa, có vẻ im lặng nhỉ. Khi cách cửa vừa được mở ra, cậu đã giật mình mà làm rớt đồ đạc trên tay. Một người đàn ông Tây cao to, một vài người Tây khác ngồi gần ông ấy, có cả Hye Yoon và T.O.P cùng những người ấy đang nhìn chằm chằm vào cậu...

_Mau lại đây đi, mọi người đang chờ em đấy

Có vẻ chị Hye yoon đang giải thích với ông ấy. một người dọn dẹp trong xưởng vẽ chạy đến khiêng hành lí đi dùm cậu. 

Cậu bước đến với vẻ mặt ngỡ ngàng. Cậu định bắt tay chào những người nước ngoài đó, đặc biệt là người đàn ông trước mặt này. Chính là nhà thiết kế Dior bằng xương thịt. Tim cậu đang đập vô cùng mạnh. Nhưng cậu chưa kịp đưa tay ra thì người đàn ông đó đó đã chủ động bắt tay chào hỏi với cậu làm cậu rất ái ngại. Cậu đã để một nhân vật lớn như vậy chờ mình và còn chủ động với mình nữa. Đúng là thật xấu hổ mà

_Xin chào. Hôm nay tôi đến thật đường đột, dường như cậu đã phải hủy chuyến du lịch của mình vì tôi. Tôi xin lỗi

Hả...lẽ ra người xin lỗi phải là mình chứ

Cậu vội xua tay

_No no no...Tôi thật sự rất cảm kích vì ông đã để mắt tới những bức tranh của tôi. Đã vậy còn đến một nơi nhỏ bé này gặp tôi đột ngột như vậy. Đó là niềm cảm kích rất lớn với tôi, tôi thật sự rất vui mừng.

_Tôi cũng rất vui mừng vì gặp được cậu.

Mọi người đang ngồi trong phòng khách nói chuyện rất vui vẻ. May mắn T.O.P hyung là một người rất có thẩm mĩ về nội thất nên cho dù có là một xưởng vẽ nhưng nhìn vào ai cũng nghĩ nó là một cái biệt thự to tướng. T.O.P hyung rất phung phí tiền của vào những thứ trang trí phòng ốc này nọ. Vì thế căn phòng này hôm nay rất được được nở mày nở mặt. Bình thường cậu cũng chẳng để ý, hôm nay thấy nó bỗng nhưng đẹp lạ kì. Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ, bỗng người đàn ông kia nhắc đến tên cậu làm cậu giật mình

_Những bức tranh của cậu rất thu hút tôi đấy Seungri. Tôi đã mua tất cả chúng. Nó đúng tính chất của lần quảng cáo này và giúp ích cho hình ảnh của sản phẩm rất nhiều. 

_cảm ơn ạ

_Nhưng sao những bức tranh của cậu lại buồn quá vậy. Tôi đã rất đau lòng khi xem nó đấy. Nhưng tôi cũng rất sợ, trông nó như một thước phim kinh dị.

_à...Tôi cũng không biết nữa, tôi cảm thấy mình hợp với những ý tưởng kinh dị. Tôi đã nhận ra điều này từ một năm trước.

_Có vẻ họa sĩ ở Châu Á rất thích những thứ buồn bã. Trước đây cũng có một họa sĩ ở Chân Á đã làm tôi rất bất ngờ về bức tranh của anh ta. Trường phái của anh ta rất giống cậu, tôi nghĩ sẽ không thể tìm được một người nào giống cậu ấy cả. Nhưng không ngờ tôi đã tìm ra được người thứ hai.

_Cảm ơn ông, nhưng tôi có thể biết tên người mà ông nói đến không?

_Ah cậu ấy... hình như là G Dragon

Ông ấy quay sang nhìn cô gái kế bên như thăm dò, đến khi cô ấy gật đầu

G Dragon sao...không phải là anh ấy

Cậu tự lẩm bẩm 

_Cậu ấy bí ẩn lắm, không nhiều người biết về cậu ấy 

_ohh, tôi cũng không thường để ý đến những người họa sĩ hiện nay cho lắm, vì như vậy nó có thể ảnh hưởng đến những bức tranh của tôi.

_Tôi hiểu...Tôi rất muốn hợp tác cùng cậu

_Sao ạ

T.O.P cùng mọi  người đều trố mắt nhìn ông

_Hãng nước hoa lần này cần rất nhiều tranh ảnh để làm đề tài cho quảng cáo. Và cậu sẽ là người cung cấp cho chúng tôi, cậu thấy như thế nào?

_Thật sao???Oh my god, vậy thì tốt quá rồi

_Vậy lần tới, quảng cáo tiếp theo chúng ta sẽ kí hợp đồng nhé, lần này tôi đến quá đường đột nên mọi người chưa chuẩn bị gì cả.

_Vậng ạ...được hợp tác với ông chính là niềm vinh dự của tôi

_À...Sắp tới tôi có một buổi triển lãm nước hoa ở Ý. Tôi muốn mời cậu và cả ông chủ ở đây đến xem cuộc triển lãm của tôi

_Ôi trời...Như vậy thì quả thật quá vinh dự cho chúng tôi rồi

_Sở hữu những bức tranh của cậu cũng là niềm vinh dự của tôi

_oh no no...ông đã quá khách sáo rồi...

_Hôm nay tôi rất vui vì được gắp mọi người

Nói rồi ông nhìn đồng hồ của mình rồi ngước lên nói tiếp

_Hiện giờ, tôi phải có việc gấp nên phải đi sớm. Nên hẹn mọi người vào dịp tới nhé

Sau đó ông ấy ra về cùng những người trợ lí của mình. Chị Hye Joon cũng rời đi cùng ông ấy. Sau khi đóng cánh cửa lại. Cậu đã nhảy lên vui mừng, hú hét như những kẻ điên, Seungri lao đến ôm chặt cứng T.O.P mà la lên

_T.O.P hynggg!! không phải là mơ đúng không. Nó xảy ra nhanh quá làm em chưa định hình lại được nữa... Là Dior, Dior đó. Người thiết kế ra sản phẩm nước hoa cho katy Perry. Britney Pear,...đó. Ôi, em sẽ chết mất nếu anh nói em đang mơ đấy...

_Nếu cậu không thả tôi ra thì cậu thật sự đang thực sự mơ đấy

Cậu vội buông T.O.P ra. Lần này là đến anh ôm cậu. Ôm đến chặt cứng luôn

_Không phải mơ đâu thằng điên, là thật đó. Lần này chúng ta thật sự giàu to rồi. Chỗ tranh của cậu bán được 10 ngàn đô đó biết không

_Sao...10 ngàn đô??? sao em thấy đầu óc choáng váng vậy nè. Oh my god...

Cả buổi sáng hôm đó. Cậu và T.O.P cứ reo lên không thôi. Đến giờ cậu vẫn không thể tưởng tượng nổi ông Dior đã mua những bức tranh đó của cậu, đã vậy còn muốn kí hợp đồng với cậu nữa. Cậu thật sự vui mừng khôn siết. Và giờ cậu vẫn còn nghĩ mình đang mơ. 

Buổi tối, trong lúc ở xưởng vẽ mở tiệc ăn mừng với những nhân viên trong xưởng. Chị Hye Yoon đã gọi điện đến thông báo. Cuộc triển lãm sẽ diễn ra vào cuối tuần này, vé máy bay cũng như chỗ ở đã được sắp xếp sẵn cho cả hai. Và lần thứ hai cậu và T.O.P lại nhảy dựng lên lần nữa.

Vậy là lần này cậu sẽ được tham gia cuộc triển lãm với vai trò là khách mời. Thật vinh dự làm sao. Đã vậy còn được đi du lịch miễn phí đến Ý nữa. Nghĩ đến đó làm cậu sướng muốn la lên

Những ngày sau đó, cậu ở nhà thu xếp hành lí của mình.

 Chẳng mấy chốc cũng đến ngày cậu và T.O.P sang Ý.

 Chuyến bay kéo dái 9 tiếng đầy mệt mỏi. 

Vừa đến nơi, mùi vị củ nước Ý tràn ngập khắp người cậu.  

_Aaa...T.O.P hyng chúng ta đến nới rồi. Ở đây thật  tuyệt 

_Đừng la hét nữa , mau lấy hành lí của cậu này, nặng muốn chết

T.O.P nhấc hành lí ra khỏi nơi vận chuyển dùm cậu. Trông anh cứ làu bàu thật buồn cười

_Em là người nổi tiếng đấy. Được xách hành lí cho em đó là vinh dự của anh

_Cái thằng trời đánh, dám ăn nói thế à...

_Em giỡn thôi mà. Đi nào T.O.P hyung 

Seungri và T.O.P di chuyển hành lí đến cổng sân bay. Vừa ra đến cổng, đã có một chiếc xe Black sang trọng đậu trước cửa. Một người da đen đang cầm bảng ghi tên cậu. Hỏi ra mới biết đó là một tài xế được phụ trách đến đón cậu. Ôi trời từ khi nào mình có tài xề riêng thế này, đã vậy còn được leo lên một chiếc xe mắc tiền và sang trọng. Trên đường đi, Seungri cứ ngó trời ngó đất, reo hò suốt làm T.O.P không chịu được

_Này, có thôi đi không. Cậu bao nhiêu tuổi vậy hả. Cậu mà còn la lên một lần nữa tôi sẽ đá cậu bay ra ngoài luôn đấy

_Nhưng nó đẹp mà, anh không thấy nó đẹp sao?

_Nói cho cậu biệt, tôi đã đến đây một vài lần hồi còn nhỏ rồi

_Hả...

_Đừng xem thường tôi, nhà tôi giàu lắm đấy. 

_LẠi cái màn khoe của của anh. Cho dù anh có tới tận cùng Trái Đất thì em cũng không thèm. 

_Vậy đứa nào nãy giờ cứ điên loạn lên 

_Anh...không cãi với anh nữa. Mỗi lần nói chuyện với anh trông cứ như một đứa trẻ

Cậu và anh cứ cãi nhau luyên thuyên trên đường đi. Cứ như hai đứa trẻ con nói chuyện. Trông thật thảm hại làm sao.

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại tại một khách sạn cao cấp. Từ phía dưới nhìn lên trông nó thật cao, to và...vĩ đại. Cậu có tưởng tượng quá không nhỉ. Bước vào đại sảnh, có một phụ nữ chạy đến, cô ấy gọi một vài người đến xách hành lí cho họ. Cô ấy giới thiệu mình là quản lí khách sạn, có nhiệm vụ hướng dẫn cậu và giải đáp những thắc mắc ở đây khi cậu cần. Họ được dẫn lên tầng áp mái, nơi cậu sẽ ở. 

Bước vào bên trong là một căn phòng hoành tráng. Seungri nghĩ, nó lớn bằng ngôi nhà của cậu. Có cả hổ bơi mini, chiếc giường kingside trải đầy hoa hồng, bồn tắm lớn và cả phòng massage...V..v... 

_Ôi mẹ ơi, em không muốn về nữa đâu

Nói rồi cậu bước tới nhảy một cái thật mãnh lên giường và nắm lì trên đó

_Này Seungri, đàng hoàng lại xem nào

T.O.P chỉ biết quay sang lắc đầu với người quản lí. 

_À...ông Dior có dặn tôi gửi thiệp mời đến cho hai vị. Lúc nãy có người đã gửi đồ Comple tới. Đã được giặt ủi cẩn thận và để ở trong tủ. Khi đi các vị đi chỉ cần lấy ra mặc.

_Woaa, cảm ơn rất nhiều

_Không có gì, đây là bổn phận của chúng tôi

_...

_Vậy tôi xin phép đi trước 

_Tạm biệt...

Người phụ nữ hướng dẫn chúng tôi xong cũng lập tức đi ra ngoài

Cả buổi chiều hôm đó, họ ở trong phòng hưởng thụ những đãi ngộ của một căn phòng VIP. Sau đó trời cũng dần tối và cũng đến giờ câu và anh cũng phải khởi hành đến cuộc triển lãm...


Nhưng hôm đấy...cũng là ngày cậu sẽ không bao giờ quên được. Chuyện gì đến rồi sẽ đến



#Aaaaa#tớ lười viết ngược lắm rồi#Tự viết mà cũng mệt vãi#chắc tớ sẽ ngưng  một thời gian, chắc khoảng hai ba tuần gì đó, tại tớ đang ôn thi cuối kì#Khi nào xong tớ sẽ viết đều đặn#Bye bye#Good Night#





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro