Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tang thi thế giới 3

Không phải y cũng một mình tới đây hay sao? Bây giờ mới nhận ra nguy hiểm hả?

Dưới sự tung hứng ăn ý của hai thiếu niên kia mà Seungri bất đắc dĩ bị lôi kéo trở lại tầng 2.

Hóa ra tiểu nhân viên tên là Kang Daesung, bằng tuổi với Jiyong, cũng là sinh viên nhưng đang đi làm thêm ở siêu thị này. Trưa thứ sáu một tuần trước ngủ trưa ở phòng nghỉ một giấc, tỉnh dậy đã không thấy mấy nhân viên trực ca cùng mình đâu nữa. Y cũng tính đi về nhưng mà mới ra cửa đã bị một con tang thi đuổi theo, y nhanh chân chạy lại vào siêu thị, khóa cửa, tiện thể lấy kệ hàng chặn cửa lại.

Một tuần nay Daesung ở hẳn trong siêu thị, có thức ăn có cả chỗ ngủ thế nhưng lại bồn chồn vô cùng. Daesung ngủ ở phòng điều khiển, tiện thể trông coi camera toàn khu. Lúc nãy y có thấy Seungri đột nhập, thế nhưng sợ là quái vật nên không dám đi ra, thẳng tới khi thấy Seungri và Jiyong đứng nói chuyện bình thường mà không có hành vi gì kì quái. Đương nhiên Daesung lược bỏ qua lý do y nghĩ Seungri là quái vật là vì Seungri đã tay không trèo qua cửa sổ tầng hai vào siêu thị, khả năng quái vật như vậy ít có thể là người thường. (Nếu là người thường cũng chẳng dám ra đường giờ này đâu =))))

Jiyong và Daesung cũng coi như là hợp nhau, có lẽ vì cùng tuổi nên dễ nói chuyện. Hai thiếu niên đi đằng trước cứ một câu lại một câu tiếp nối. Chỉ mình Seungri đi đằng sau vẫn đang không hiểu tại sao mình phải đi theo hai cậu nhóc này.

Bỗng nhiên Daesung kể đến cơn đau đầu và giấc ngủ dài mấy ngày trước khiến Seungri phải chú ý. Daesung kể xong còn phấn khích biểu diễn cho họ xem một màn "ảo thuật".

Trên hai bàn tay khô ráo của y bỗng nhiên xuất hiện vài giọt nước tụ thành một khối cầu. Nói thì có vẻ ngầu nhưng thực tế thì khối cầu nước này chỉ như một...viên bi nhỏ. Mà Daesung đã trông như đã cố gắng hết sức rồi vậy. Sau khi nhìn cảnh này Seungri vô thức nhìn vào bàn tay mình nhíu mày, còn Jiyong thì tràn đầy ngưỡng mộ nhìn Daesung.

"Cái này là siêu năng lực à?"

"A ha ha ha."

Seungri nhìn chằm chằm lòng bàn tay mãi cũng không phát hiện dị trạng, vừa bỏ tay xuống thì phát hiện hai cậu nhóc kia đang nhìn mình chằm chằm.

"Seungri hyung, hyung cũng có siêu năng lực hả?" Jiyong hỏi, tràn đầy mong đợi nhìn Seungri. Ngược lại, Daesung thì có chút mất hứng.

Seungri lắc đầu. Jiyong nghe vậy cũng không ngừng hỏi, thậm chí cố chấp nhìn thẳng vào mắt Seungri mà truy vấn.

"Hyung có từng ngủ một giấc dài, sau đó tỉnh dậy đầu đau nhức như Daesung không?"

"Có." Seungri chép miệng. "Nhưng tôi không phát hiện dị trạng gì cả." Thật ra cũng không chắc ai xảy ra tình trạng này cũng có dị năng mà?

Jiyong hỏi tiếp, "Khi tỉnh dậy hyung thấy gì đầu tiên?"

Seungri nhớ tới khoảng trắng nọ, hình như bản thân mình bị hút vào đó. Hắn nhắm mắt lại tưởng tượng một chút, khi mở mắt ra đã không còn thấy khung cảnh siêu thị đầy thực phẩm nữa, mà là "căn phòng trắng" mình vừa tưởng tượng.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Đây đúng là căn phòng trước đó, nhưng hình như đã rộng hơn, khoảng chừng 5 mét vuông. Seungri lướt qua trí nhớ, nghĩ muốn thoát ra khỏi nơi này, dưới chân không có cảm giác chân không, thế nhưng quang cảnh xung quanh lập tức biến đổi. Vẻ mặt ngỡ ngàng của hai thiếu niên đập vào mắt Seungri.

"Hyung...hyung..." Daesung lắp bắp sợ hãi.

Seungri nhíu mày, "Chuyện gì xảy ra?"

"Hyung biến mất, vừa xong!" Jiyong nhanh chóng chuyển từ trạng thái ngỡ ngàng đến vui vẻ, ngưỡng mộ nhìn Seungri như đứa em trai nhỏ nhìn anh hai nó uy vũ thể hiện bản lĩnh của người lớn. "Hyung có thể dịch chuyển tức thời sao? Hyung đã đến đâu vậy?"

"Không có, tôi chỉ thấy một căn phòng trống rỗng mà thôi." Seungri thành thật trả lời.

"Hả? Vậy là... không gian dị năng à?" Jiyong lầm bầm.

Daesung choáng váng nhìn Seungri, rồi lại nhìn Jiyong. "Jiyong, đừng nói là cậu cũng có năng lực nhé?"

Jiyong lắc đầu, "Không có."

"Thật không?"

"Thật." Jiyong gật đầu, sau đó buồn bã nói. "Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy vụ đau đầu này nọ đó."

Daesung có vẻ không tin, "Vậy sao cậu biết rõ thế?"

Jiyong cười nhẹ, "Đó là vì tôi là trạch nam."

"Trạch nam?"

"Phải, là cái loại người thích ở trong nhà đó. Tôi hay đọc tiểu thuyết mạng, thể loại mạt thế tang thi này cũng nổi lắm đó. Lúc đo đọc cho vui thôi chứ ai ngờ được lại biến thành sự thật đâu." Jiyong nhún nhún vai, không quan tâm ánh mắt còn có điều muốn hỏi của Daesung nữa mà quay lại nhìn Seungri.

"Chúng ta thử nghiệm một chút đi!"

"Thử nghiệm thế nào?" Thử nghiệm thế nào chứ không phải thử nghiệm cái gì. Ít nhất khả năng tiếp thu cũng rất tốt đi.

"Hyung thử bỏ gói mì kia vào không gian đi." Jiyong tùy tiện chỉ chỉ, Daesung rất muốn hỏi như thế nào làm được. Thế nhưng Seungri không hỏi, hắn cứ vậy mà làm theo. Đơn giản là tưởng tượng, muốn bỏ nó vào căn phòng kia.

Sau hai tích tắc, Seungri không chỉ thành công mang gói mì vào căn phòng kia mà còn mang luôn cả cái kệ vào luôn, thậm chí cả bản thân cũng tiện thể "quăng" luôn vào trong.

Lần thứ hai bất ngờ xuất hiện trước mặt hai thiếu niên, phản ứng giữa hai người rõ ràng có sự khác biệt rất lớn. Jiyong thì mang vẻ mặt hưng phấn, còn Daesung thì không những trố mắt kinh ngạc, mà còn có vẻ ghen tị nhìn hắn.

Dù cùng tuổi nhưng tính cách thật khác biệt. Hơn nữa chỉ sau vài phút tiếp xúc, Seungri đã nhận ra mỹ thiếu niên trước mắt này không giống G Dragon kiếp trước. G Dragon là một kẻ thông minh, sắc sảo, lại trầm tĩnh, còn thiếu niên Jiyong này khá là năng động và dễ gây thiện cảm. Hoặc là do y còn trẻ, hoặc là do thế giới của y vốn là một thế giới hòa bình. Nói chung, tin tức này làm Seungri yên tâm hơn một chút.

"Đỉnh quá! Seungri hyung, hyung thu hết cái siêu thị này vào không gian được không?"

Seungri im lặng trợn mắt nhìn y, "Không thể, căn phòng đó chỉ rộng cỡ 5 mét vuông."

Jiyong không có vẻ gì là thất vọng, nhanh chóng gật gật đầu. "Vậy hyung thấy cái gì cần thiết thì bỏ vào!"

"Không được!" Daesung nghe Jiyong nói xong vội vã ngăn cản. "Đây là phạm luật! Hai người lấy hết thì chúng tôi kinh doanh cách nào!"

Jiyong vỗ vỗ vai Daesung, nghiêm túc nói. "Thế giới này sẽ thay đổi, tiền không còn giá trị nữa đâu. Thức ăn vẫn là quan trọng nhất."

"Dựa vào đâu mà tôi tin lời cậu?!" Daesung tức giận quát.

Jiyong thoải mái tách xa Daesung ra một khoảng.

"Dựa vào thứ mà cậu vừa biểu diễn cho bọn tôi xem đó. Nếu là bình thường có ai có năng lực như thế không?"

Daesung im lặng. Jiyong không đợi y phản ứng, đã kéo tay Seungri đi thu dọn thực phẩm.

"Siêu thị có camera, nếu sau này ông chủ tôi có kiện thì tôi cũng sẽ không can dự vào chuyện này đâu!" Daesung cắn răng hét lên. Hét xong bản thân thì vội vàng tìm kiếm chiếc balo nhỏ của mình rồi lựa khu vực không bị camera chiếu tới lén lấy vài món.

Trong khi đó thì Jiyong liên tục chỉ cái này, cái kia rồi cái nọ, cho tới khi Seungri bảo ngừng mới thôi. Hai người vét sạch gần 4 kệ hàng, trong đó chủ yếu là đồ ăn chính bữa và thức uống, chỉ có 1/5 là đồ ăn vặt. Jiyong mỉm cười hài lòng, tay với thêm mấy bịch snack bỏ vào balo của mình, rồi kéo tay Seungri dặn dò nhỏ.

"Seungri hyung, có thể hyung không để ý, nhưng mà trước mặt người khác hyung đừng để lộ không gian dị năng của mình nha."

"Huh?"

"Hyung thấy phản ứng của Daesung rồi đó, đỏ mắt nhìn năng lực của hyung. Trong mạt thế, người thường đối với năng lực dự trữ thực phẩm vô cùng ghen tị."

"Vì sao lại thế?"

"Bởi vì có không gian dị năng sẽ không phải ra ngoài tìm kiếm thức ăn trong nguy hiểm nha. Hơn nữa, giết không gian dị năng giả thì đồ vật trong không gian của người đó sẽ rơi ra hết."

Seungri nghi ngờ liếc mắt nhìn thiếu niên, "Sao cậu biết?"

"Hắc hắc, này là kiến thức thông thường của trạch nam nha." Jiyong cười tự đắc. (=)))

Seungri nửa tin nửa ngờ gật đầu, lại nghe Jiyong bồi tiếp. "Những người biết dị năng của anh thì nên cẩn thận một chút." Y nói xong còn liếc về phía Daesung đang cố gắng nhét kín thức ăn đóng hộp vào balo của mình.

"Tôi nên cẩn thận với cậu sao?" Seungri mắc cười hỏi lại.

"A sao vậy được?" Jiyong mỉm cười nhìn hắn, gương mặt tuấn mỹ lại được dịp phát huy công dụng. "Tôi không có dị năng, tôi là người thường mà."

Seungri nhìn chằm chằm gương mặt của Jiyong, bâng quơ nói: "Chỉ có người chết mới không làm hại người khác."

Jiyong giật mình tắt hẳn nụ cười. Ánh mắt của Seungri mạnh mẽ quá, giống như thực sự muốn đe dọa y vậy. "Tôi...sẽ không làm hại anh." Jiyong nhẹ nhàng nói.

Seungri không hỏi tại sao, chỉ im lặng nhìn Jiyong.

Người này... không phải G Dragon!

Seungri giật mình. Thật kì quái, hắn sống 28 năm nay đã bao giờ nghĩ nhiều như thế đâu? Sao hôm nay lại nhớ ra nhiều như thế chứ? Là tại gương mặt này ư?

"Hyung, chúng ta ra khỏi đây chứ?" Jiyong hỏi.

Seungri gật đầu. Hai người song song đi ra khỏi siêu thị, vừa đến cửa đã thấy Daesung chạy vội đến.

"Chờ tôi một chút!"

Jiyong mỉm cười nói, "Chuyện gì? Nếu sau này chúng tôi có bị kiện thật cũng sẽ không nhắc đến cậu đâu."

"Không phải chuyện đó!" Daesung thở hồng hộc, mới chạy có tí xíu đã mệt bở hơi tai. Ai biểu hai người kia đi nhanh như thế làm chi. Lúc y ngẩng đầu lên đã không thấy đâu rồi, làm Daesung hoảng cả hồn, trái tim nhỏ bé suýt rớt luôn ra ngoài. "Cho tôi đi ké hai người về kí túc xá được không?"

"Huh?"

"Tôi không muốn ở đây một mình nữa!" Daesung nói, "Seungri hyung có đi xe mà phải không? Chở em về với!"

Seungri nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Mercedes-Benz đỗ ngay trước cửa siêu thị. Khi đang đi ra xe thì bọn họ nghe thấy vài âm thanh rợn tóc gáy. Những con tang thi đủ hình đủ dạng chẳng biết chui từ đâu ra, mà hướng của bọn chúng là hướng về phía bọn họ. Daesung sợ hãi đến chân cũng muốn nhũn ra. Seungri phải mở cửa xe sau đó tống hai thanh niên phiền phức kia vào trước rồi bản thân mình mới ngồi vào ghế lái.

Chiếc xe phóng đi tông thẳng về phía hai con tang thi đang chắn trước mặt họ.

"Thật...thật sự là mạt thế tang thi sao?" Daesung lẩm bẩm, người cậu nhóc run lên. Jiyong thấy vậy thì đành an ủi cậu một chút.

"Kì lạ, tại sao cậu lại không sợ bọn chúng?" Daesung nghi ngờ nhìn Jiyong.

"Ai bảo tôi không sợ?"

"Cậu rõ ràng là không sợ! Tôi thấy cậu không phản ứng gì nhiều khi thấy đám kia xông ra!"

Jiyong giải thích, "Tôi là sinh viên trường y, thực tập với xác chết đã rất nhiều. Tôi vẫn sợ, chỉ là tôi không sợ vẻ ngoài của bọn chúng."

Daesung nhíu mày nhìn Jiyong, thế nhưng không hiểu sao trong lòng lại không muốn nghi ngờ y, đành gật gật đầu không nói nữa. Cuộc trò chuyện này lọt vào trong mắt Seungri thực ra cũng không có gì, chỉ là khiến Seungri có thêm nhiều kiến thức về người thường hơn thôi.

Xe đi ra khỏi khuôn viên siêu thị. Càng đi càng thấy có nhiều tang thi xông ra từ mấy căn nhà nhỏ vồ về phía họ. Có vẻ như bởi vì mây đen che khuất mặt trời nên bọn chúng không còn sợ cái gì nữa.

"Kí túc xá đi đường nào?" Seungri hỏi.

"Trường X ở đường O."

[...]

Xe dừng ngay trước cổng trường, Daesung chần chừ chẳng dám xuống xe. Xung quanh đường vắng ngắt, đám tang thi ban nãy sớm đã bị cắt đuôi, nhưng ai biết được chúng sẽ vồ ra lúc nào.

"Daesung, sao vậy?" Jiyong hỏi.

"Bây giờ...bây giờ trường đóng cổng rồi. Tôi đi theo hai người được không?" Daesung năn nỉ.

Seungri nhìn thấy nét sợ hãi trên gương mặt Daesung qua gương chiếu hậu, cũng không tiện từ chối, đành hỏi chuyện Jiyong.

"Jiyong, nhà cậu ở đâu?"

Jiyong giật mình, "Nhà tôi hả?"

"Tôi, hiện tại tôi không thể về nhà."

"Nhà cậu có chuyện gì?"

Jiyong im lặng, mặt trầm buồn, lắc đầu không nói.

Daesung cũng im lặng, tay ôm chặt balo của mình, cũng không có ý định xuống xe. Tang thi cũng không thể mãi đứng yên, được một lát đã ù ù chạy tới, bao vây xe bọn họ.

Seungri hết cách, đành khởi động xe chở hai cậu nhóc kia về nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro