Tang thi thế giới 1
Lần đầu viết thể loại này nên có cực kì nhiều bug =)) nhưng thể loại này là một trong những ước mơ của tui nha =))
Seunghyun sau khi nghe lời kia não bộ liền dừng hoạt động. Hắn thấy rõ gương mặt người kia ngay trước mắt. Sau đó, viên đạn xuyên qua thái dương, cứ vậy mà chết đi. Chẳng hiểu tại sao lúc đó hắn lại cảm thấy rất nhẹ nhàng. Hắn nhớ rằng ánh mắt y nhìn hắn cuối cùng cũng không có băng giá như vậy, mà là áy náy cùng thương hại. Hóa ra không phải y không tin tưởng hắn, mà là hắn vốn không hiểu hết về y.
Kì thực bị súng bắn chết là cái chết nhẹ nhàng nhất trong tất cả cách chết trong giới ngầm. Hắn tự hỏi mình có nên biết ơn y đã "ban" cho hắn cái chết như vậy hay không?
Seunghyun cảm giác như mình đang tiến vào thiên đàng, ờ mà một sát thủ như hắn sao lại tiến vào thiên đàng được nhỉ? Nhưng mà khung cảnh xung quanh thật sự rất huyền ảo. Hắn cứ đi về phía ánh sáng rồi bỗng nhiên, hắn cảm thấy như chân mình bị kéo lại, bị một lực lượng nào đó kéo mạnh về phía sau. Rồi có thứ gì đó đánh vào Seunghyun, làm hắn đau đớn.
Một tiếng khóc ré lên, là tiếng của trẻ con. Trẻ con ở đâu ra vậy? Sao ở đây lại có trẻ con?
"Oe oe oe--!!"
"Ya, bé khóc rồi, khóc rồi này."
"Chúc mừng anh chị, mẹ tròn con vuông nhé!"
"Cám ơn, cám ơn bác sĩ, y tá, cám ơn trời. Vợ ơi,..."
Âm thanh kì quái vang lên đối với Seunghyun như một giấc mơ không thực vậy. Nhưng chẳng bao lâu sau, hắn đã biết mọi thứ đều là sự thực. Bởi vì rất nhiều lần hắn mở mắt ra đều thấy cùng một khung cảnh, thế giới xung quanh tôi nhỏ bé trong một chiếc nôi. Một đôi vợ chồng ngày ngày bế Seunghyun lên, ừm, chăm sóc, chơi đùa. Trải nghiệm thời gian lớn lên của một đứa trẻ thật khó nhịn, đặc biệt là khi có một bộ óc của một...sát thủ. Seunghyun được đôi vợ chồng đặt cho một cái tên, gọi là Lee Seungri.
[...]
Kiếp trước Seungri là một đứa trẻ mồ côi, lăn lộn mấy chục năm ở khu ổ chuột, sau đó mới đi làm sát thủ. Kiếp này Seungri hắn có tất cả mọi thứ, có cha mẹ thương yêu, có căn nhà ấm áp, có quy trình phát triển bình thường của một đứa trẻ nên có. Vậy cớ sao lại khiến hắn nhớ đến những việc đau khổ xảy ra kiếp trước?
Bởi vì ảnh hưởng của kí ức nên tính cách của Seungri trở nên trầm lặng, trưởng thành bất thường. Trong số những đứa trẻ con lại càng nổi bật. Thế nên ngay từ nhỏ Seungri đã bị cô lập, không có bạn bè. Ba mẹ hắn cũng hết cách với hắn, dù bọn họ không biết tính cách của Seungri là do đâu nhưng dù sao cũng vẫn là đứa con yêu thương của họ.
Khi Seungri 5 tuổi, mẹ hắn sinh thêm một bé gái khác, rất dễ thương, và họ đặt tên cho cô bé là Hanna. Seungri đối với tình người lạnh nhạt, nhưng đối với tình thân là bảo vệ mọi mặt, đặc biệt là em gái của hắn, được hắn chăm sóc từ nhỏ đến lớn, để cho ba mẹ hắn mai sau có thể an tâm đi du lịch hưởng thụ cuộc sống.
Hơn hai mươi năm dần dần trôi qua, Seungri sớm đã tốt nghiệp cấp 3. Năm 19 tuổi hắn tình nguyện đi nhập ngũ, huấn luyện 4 năm ở Ma Cao và 2 năm ở Afghanistan, lên tới chức Thượng tá Trung đoàn V thì hắn xuất ngũ, trở về Hàn.
Khi về Hàn Seungri xin việc ở sở Cảnh sát Seoul, sau đó không lâu thì được phong làm đội trưởng Hình đội, vô cùng ưu tú, và nổi tiếng trong cục. Seungri nghĩ đáng lẽ đời hắn cứ trôi qua trong bình yên như thế đấy, cho đến khi hắn vô tình gặp lại G Dragon.
Thực ra G Dragon này cũng không phải G Dragon kia. Người kia vốn là một tên đại ca máu lạnh, cả ngày gương mặt không chút biểu cảm, tâm cũng rất vô tình. Còn người này lại là...một học sinh trung học. Tuổi trẻ phơi phới lại tràn đầy nhiệt huyết hiển lộ trên đôi mắt sáng trong của con người này, khiến hắn cũng không còn nhận ra y nữa. Nếu không phải ngay trước khi chết đi, gương mặt người kia đã in sâu vào trong kí ức thì có lẽ sẽ không nhận ra người kia. Khuôn mặt thực sự quá giống. Còn ngoại hình, miễn cưỡng có thể chấp nhận được, nhưng chiều cao thì hoàn toàn không. Dù sao thân hình học sinh cấp 3 ở nơi này không được rèn luyện thường xuyên sẽ không thể lên cơ, nhưng nhìn y vừa gầy vừa ốm như vậy hắn có chút lo cho chiều cao của y.
Từ khi Seungri nhìn thấy ánh sáng chói lóa trong đôi mắt của y hắn liền bác bỏ suy nghĩ người kia cũng chuyển thế như hắn. Nhưng để chắc chắn, Seungri vẫn muốn làm một phép thử. Hắn xuất hiện trước mặt y 3 lần, không một lần nào y có biểu hiện khác lạ. Hai người lướt qua nhau, cho tới khi hắn nghe được cuộc hội thoại giữa y và một thằng bạn khác.
"Anh cảnh sát kia quen nhỉ? Sao dạo này cứ thấy hoài ấy?"
"Vậy à? Chắc là theo dõi tội phạm thôi. Dù sao dạo này hay có người bị mất tích mà." Y trả lời.
Từ lần đó, Seungri quyết định không thử nữa. Ngày qua ngày chỉ làm bổn phận của mình, điều tra tội phạm, tìm bằng chứng, lên đơn kiện. Mà kể cũng lạ, kiếp trước hắn là tội phạm mà kiếp này lại thành cảnh sát. Thật trớ trêu.
Bản tin 6 giờ sáng nay đưa một tin rất là kinh khủng, cái xác thứ 5 được tìm thấy trong ngõ hẻm hôm qua với thân thể như bị dã thú cắn xé tan tác. Đây cũng chính là vụ án tới tay hắn vào tối qua. Nó giống như cách làm của sát nhân hàng loạt, thế nhưng lý do của vụ tấn công là gì thì không rõ. Các nạn nhân trước đó không hề có điểm chung cho nên có thể suy đoán hung thủ không hề có sự lựa chọn nạn nhân. Phân tích tâm lý hung thủ dựa trên thi thể cho thấy hung thủ bị bệnh tâm lý rất nặng, chính xác hắn đã không phải con người nữa, mà hóa thành một con thú điên. Ở đây nhiều khả năng hung thủ đã bị dại, thế nhưng không phát hiện virus trong máu của bất cứ nạn nhân nào. Bên cạnh mấy vụ thảm sát hàng loạt thì còn có xuất hiện mấy vụ người nhà mất tích nữa. Seungri đỡ trán nhức đầu, trước đó không có gì, sao tự dưng sau trận mưa sao băng đó lại bỗng xuất hiện nhiều thứ kì dị như vậy. Dù Seungri vốn đã gặp qua vài vụ sát nhân hàng loạt như thế rồi nhưng lần này hắn có cảm giác khác hẳn. Trực giác cho hắn biết mọi chuyện không ổn, nhờ trực giác này mà hắn thoát hiểm nguy không biết bao nhiêu lần, đương nhiên không thể xem nhẹ.
"Hanna, chiều xong ca về nhà ngay, đừng có la cà đấy." Seungri ngồi ghế vừa ăn bữa sáng do em gái nấu vừa nhắc nhở.
"Em biết rồi, em biết rồi." Hanna gật đầu lia lịa. "À mà anh hai, mấy vụ án kia sao rồi?"
"Chưa có tiến triển gì."
"Vậy sao? Vụ án khó lắm à?" Hanna nhồm nhoàm ăn. "À nói cho anh hai cái này, chuyện này con bạn em kể. Độ xác thực chưa biết, nhưng chắc là liên quan đến vụ án của anh đấy."
Nói xong cô không thèm để anh trai trả lời đã bắt đầu kể, "Nó bảo là sáng sớm hai hôm trước khi nó đang trên đường đi làm, vừa đi qua một con hẻm thì tự dưng có một người xông ra tính vồ lấy nó, cũng may nó phản ứng nhanh chạy kịp. Nó bảo cảm giác lúc đó kinh khủng khiếp lắm í, nó chạy không kịp quay đầu luôn." Hanna kể chuyện kết hợp biểu cảm cùng cử chỉ làm tăng tính sinh động cho câu chuyện, tiếc là chẳng làm anh hai cô đổi nét mặt chút nào.
Seungri chỉ ừ một tiếng nhưng trong đầu thì không ngừng loạn chuyển. Cảm giác khó chịu của hắn càng cao thêm nữa. Thế nên ngày hôm nay hắn quyết định chở em gái tới tận chỗ làm.
Hanna năm nay 23 tuổi, mới làm thực tập viên của bệnh viện A được một năm. Tính cách của cô trái với Seungri rất nhiều, là một người năng động, trong sáng và đáng yêu. Đó cũng là lý do mà Seungri rất yêu thương cô em gái này.
Một ngày làm việc ở sở cảnh sát, nhận thêm năm hồ sơ người mất tích, tổng số người mất tích hiện tại đã lên đến 18 người trong phạm vi thành phố S. Trong khi trường hợp mất tích đầu tiên mới là 3 ngày trước. Hồ sơ vụ án "Dã thú" thì đã lên đến 6 người, hầu hết toàn ở hẻm vắng nên không thể có nhân chứng. Thân làm đội trưởng Seungri phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ vụ án, chính ra hắn cũng không quan tâm nạn nhân sẽ lên đến bao nhiêu người, hắn chỉ quan tâm hung thủ. Ngày hôm nay hắn nhận được báo cáo của tổ viên không có cơ sở nuôi động vật nào thông báo để xổng động vật ăn thịt. Sau đó hắn phải thông báo cho bộ phận an ninh thành phố tăng cường kiểm tra vào ban đêm, rồi cùng tổ viên tra tất cả các camera gần hiện trường gây án. Có đến hai đoạn video khác thường khiến cả tổ điều tra đều kinh động. Trong hình ảnh được thu lại, có một người đáng nghi xuất hiện gần hiện trường, miệng đầy máu còn làn da thì tái màu. Thật sự rất giống một xác sống, kẻ đó còn phát ra mấy tiếng động gừ gừ giống y chang trong phim. Cả tổ điều tra đều không tin quỷ thần, cũng không dễ dàng tin vào xác sống. Người này có thể mắc bệnh tâm thần, hoặc cũng có thể là bệnh tâm lý rồi giả chang thành xác sống đánh lừa camera.
Seungri đang định cho tổ viên tìm hiểu ở mấy bệnh viện tâm thần thì đột nhiên một người xông vào.
"Đội trưởng, ở bệnh viện A có chuyện rồi!"
"Chuyện gì?" Seungri vội hỏi, tay với lấy áo khoác, chuẩn bị chạy ra ngoài.
"Em nghe bên tổ an ninh nói, một bệnh nhân bị thương giữa đường được đưa đến bệnh viên tự nhiên nổi cơn điên tấn công bác sĩ!"
Seungri phóng ra khỏi sở lái xe chạy đến bệnh viện A. Khi đến nơi hắn thấy kha khá người đang chạy ra khỏi bệnh viện, trừ những bệnh nhân ko thể di chuyển ra thì hầu như ai cũng bỏ chạy. Bởi vì Seungri chạy đường tắt nên tới bệnh viện sớm hơn bộ phận cảnh sát an ninh thành phố.
"Cứu với! Có tên điên ở trên tầng 3!"
Tầng 3?
Văn phòng của Hanna ở phòng 3!
Cảm giác sợ hãi bùng lên trong ngực Seungri. Lên tầng, Seungri quyết định chạy luôn bằng thang bộ.
"Hanna!"
Vừa lên tầng Seungri đã trông thấy em gái, nhưng cô đang trong tình trạng nguy hiểm, máu chảy ra từ cổ cô. Hanna đau đớn nhíu đôi mi, mặt tái nhợt, cả người run rẩy ngồi dựa vào bức tường.
"Hanna!" Seungri chạy lại gần, lập tức bế cô lên đi tìm người giúp đỡ. Đây là bệnh viện cơ mà, làm sao em gái hắn có thể xảy ra chuyện ở đây được. Thế nhưng vừa quay đầu lại Seungri đã giật mình, bởi vì trên hành lang ko chỉ có em gái hắn mà còn có những người khác, bọn họ đều bị một thứ gì đó cắn đến rách toạc một phần cơ thể, có bác sĩ, y tá, người thường và cả bảo vệ.
Thứ đó là gì chứ? Tại sao lại có sức tấn công mạnh như vậy?
Thân thể Hanna đang rất yếu ớt, hắn ko có khả năng lo cho nhiều người như vậy, đành phải ôm mình cô chạy xuống lầu. Thế nhưng dưới lầu tình cảnh vô cùng hoảng loạn, không có bất cứ bác sĩ nào có khả năng giúp hắn. Bọn họ còn phải vận động những bệnh nhân chạy được sơ tán gấp, còn phải lo cho bản thân mình nữa.
"Này, bác sĩ đâu hết rồi?" Seungri hỏi một bệnh nhân đang cố sức lết đôi chân không lành lặn tiến về phía trước. Bây giờ xung quanh chỉ còn có những người như vậy, người bình thường sớm đã trốn hết.
Người kia bực mình quát lên, "Giờ này còn bác sĩ bác sĩ cái gì? Bọn chúng chắc chắn là chạy biến hết rồi. Hừ! Động đất chưa có, sóng thần chưa đến, chỉ vì một thằng điên mà bỏ rơi bệnh nhân ở đây này!"
Seungri nghe xong thì khẳng định người này chưa lên tầng 3, nếu không sớm đã mặt xanh mét la "Quái vật" rồi.
"Ah!!!!" Một tiếng hét phát ra từ tầng trên, người kia nghe xong thì tái mặt mày, vội vàng bỏ đi. Vừa hay đúng lúc hắn thấy xe của sở cảnh sát đã tiến đến dưới tầng. Seungri phóng xuống dưới với tốc độ nhanh nhất, thiếu điều nhảy vọt luôn từ trên tầng 2 xuống.
"Mino, mau đưa người này đến bệnh viện gần đây nhất đi!" Seungri hét lên với một người đứng trong đội ngũ, người kia giật mình nhìn đội trưởng của mình, thấy người kia gật đầu mới chấp hành mệnh lệnh ôm người chạy vội đi.
Đội trưởng đội an ninh thấy tình trạng của Hanna thì không dám buông lỏng nữa. Theo nghiệp vụ phân phối tổ viên đi vào tiếp viện, tất cả đều rút súng ra cảnh giác.
"Cẩn thận, thứ kia đã giết rất nhiều người." Seungri quyết định ở lại tham gia vào đội tiếp viện, trầm giọng nhắc nhở đội trưởng kia.
"Thứ kia?" Có ý gì?
Seungri không trả lời, dẫn đầu đoàn xông vào trước tiên, những người theo sau thấy vậy đành chạy vào theo. Seungri chạy thẳng một mạch lên tầng 3. Như cũ thấy cảnh tượng như một buổi thảm sát. Seungri định dò la từng phòng, nhưng không cần hắn phải làm thế. Thứ kia đã tự động xuất hiện trước mặt hắn.
Tiếng gầm gừ như đến từ địa ngục phát ra, mùi hôi thối bốc ra từ người thứ đó. Tròng mắt trắng dã lẫn từng tia đỏ như máu, làn da xanh tím ngắt loang lỗ từ trên xuống dưới, cái mồm thì tất nhiên là, đầy máu. Bên trong vòm lưỡi đỏ lòm còn vướng ít da thịt hỗn độn của con người. Dù máu thịt bê bết khắp trang phục nhưng vẫn có thể nhìn rõ thân hình vạm vỡ của nó, bắp tay bắp chân căng đầy đủ, chiều cao chắc hơn 1m8. Hèn gì thứ này có thể giết nhiều người như vậy.
Dù đã trải qua hai kiếp nhưng đây là lần đầu tiên Seungri nhìn thấy thứ kinh tởm như thế này. Vừa nghĩ đến nó là thứ tấn công Hanna thì Seungri đã nổi lửa, hắn giương súng lên bắn, không nhiều lời, ngắm thẳng vào thái dương. Đoàng một phát, viên đạn xuyên qua chính giữa thái dương, không lệch một ly, đây chính là bản lĩnh của một cảnh sát, quân nhân, kiêm sát thủ rèn luyện hơn mấy chục năm. Tang thi gục xuống ngay tại chỗ.
Seungri hừ lạnh, từ từ lại gần kiểm tra tang thi kia. Hắn tưởng quái vật này phải khó ăn lắm, hóa ra cũng chỉ như vậy. Vừa nghĩ xong Seungri đã nghe thấy một loạt tiếng bắn súng dưới lầu. Seungri liền thay đổi sắc mặt, tiếng súng vang lên tức là dưới lầu cũng có một con nữa. Seungri nhìn quanh, hắn mặc kệ tiếng súng dưới lầu, tiếp tục kiểm tra tầng 3. Có rất nhiều căn phòng khóa kín, khi hắn gọi thì mới xác định bên trong toàn là người, bởi vì sợ hãi và chạy không kịp nên mới buộc phải ở lại, thế nhưng cũng có vài phòng đã bị phá cửa, vết cào trên cửa chẳng khác gì dã thú, người bên trong cũng đã bị tấn công.
Tiếng súng bên dưới đã dừng lại. Seungri sau khi kiểm tra hết tầng 3 thì đi xuống tầng 2. Quả nhiên tang thi kia đã bị bắn gục, thế nhưng mấy tên cảnh sát đều đang run rẩy sợ hãi kinh khủng. Seungri tự hỏi cảnh sát dạo này sao tuyển chọn mấy kẻ nhát thế thì mới hay trong đội có 2 người bị tang thi kia cào trúng bị thương. Hơn nữa bọn họ cũng không phải một viên đã gục như con trên tầng 3, mà bọn họ đã bắn hết cả một ổ đạn. Hơn nữa con tang thi này đúng là mệnh danh bất tử, bắn vào bất cứ đâu cũng không ảnh hưởng gì, phải bắn vào đầu, hơn nữa là bắn nát đầu mới chịu dừng lại. Dọa toàn đội suýt thì chân nhũn ra, rồi bị cắn nát. Một trong hai người bị thương là đội trưởng của bọn họ, hiện tại không có khả năng chỉ huy, cho nên hắn đành cho bọn họ tự phân đội, mỗi nhóm 5, 6 người để đi kiểm tra từng phòng. Bản thân thì ra khỏi bệnh viện A đi kiểm tra tình trạng em gái.
Seungri gọi điện cho Mino và chạy đến bệnh viện B.
"Bác sĩ, bệnh nhân nữ mới được một cảnh sát đưa đến tình trạng sao rồi?"
Bởi vì bệnh nhân quá ấn tượng nên bác sĩ ngay lập tức nhớ ra, hỏi hắn, "Anh là ai?"
"Tôi là anh trai bệnh nhân."
"Vậy anh mau đi làm giấy nhập viện, nhanh lên. Động mạch chủ ở cổ đã bị cắn nát, nếu chậm nữa có khả năng sẽ không cứu được."
"Mau phẫu thuật cho nó đi, tôi sẽ làm thủ tục sau." Seungri tức giận quát.
"Không được, tình trạng của bệnh nhân quá nguy hiểm. Anh phải kí giấy trước khi phẫu thuật, nếu cuộc phẫu thuật không thành công bệnh viện không chịu trách nhiệm."
Seungri điếng người, hắn vồ lấy cổ bác sĩ trong sự tức giận tột đỉnh, "Ông nói cái gì?!"
Ông bác sĩ ít khi bị gia đình bệnh nhân đối xử mạnh bạo như vậy, lại thêm vẻ mặt của Seungri như âm thần ám sát nữa nên thân thể ông muốn run như cầy sấy.
"Anh...anh không muốn cứu bệnh nhân sao? Nếu anh đánh tôi thì chẳng ai có thể làm phẫu thuật được đâu."
Seungri nghiến răng ken két, thả ông bác sĩ ra, những tiếng gầm gừ phát ra từ trong miệng hắn âm u như đến từ địa ngục.
"Ông mau đi chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật. Nếu con bé có mệnh hệ gì, bệnh viện không phải chịu trách nhiệm, nhưng ông thì đừng trách tôi!"
Nói xong Seungri đẩy ông bác sĩ ra rồi chạy đi làm thủ tục. Thủ tục làm nửa tiếng mới xong, lúc hắn trở lại phòng cấp cứu thì cánh cửa đã đóng, bảng trên cửa đã sáng đèn. Seungri thở dài ngồi xuống trên ghế chờ. Đột nhiên lại có chuông điện thoại vang lên, Seungri khẩn trương bắt máy.
"Sếp, trụ sở xảy ra chuyện lớn rồi!"
"Chuyện gì?"
"Dưới hầm để xác...có 4 trên 6 cái xác đột nhiên sống dậy, cắn chết mấy bác sĩ pháp y rồi. Bây giờ cửa dưới hầm đã bị khóa, tổ hình sự cũng đã bao vây tiêu diệt được lũ đó rồi. Nhưng sự việc rất nghiêm trọng, cục trưởng kêu anh về họp gấp đó."
"Được, tôi biết rồi." Seungri cúp máy, nhanh chóng đứng dậy, liếc qua phòng phẫu thuật một cái trước khi chạy vội đi.
"Cục trưởng." Seungri phóng xe từ bệnh viện thẳng một mạch đến sở, mất gần 15 phút, đã chạy đường ngắn nhất. Thế nhưng vừa bước vào phòng họp cũng bị cục trưởng nạt cho một trận.
"Cậu đi đâu vậy hả?! Trong giờ làm việc mà bỏ đi mất tăm, trách nhiệm của cậu ở đâu?"
"Tôi xin lỗi, tôi có chuyện quan trọng cần phải giải quyết."
"Hừ, tôi không cần biết. Lần này xem như cậu vi phạm quy định của sở, trừ nửa tháng lương."
Bình thường cục trưởng sở cảnh sát đã hách dịch, hôm nay gặp chuyện khủng hoảng như vậy thì càng khó chịu hơn. Nhân viên ngồi xung quanh chả ai dám ngó nghé.
"Ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu cuộc họp."
"Này Seungri, tổ của cậu phụ trách vụ án này đúng không? Cậu có thông tin gì giải thích cho sự việc này hay không?" Phó cục trưởng thay mặt cục trưởng bắt đầu cuộc họp. Mũi dùi đầu tiên vẫn là hướng về Seungri.
Seungri không trực tiếp trả lời, mà hướng mắt về phía Taekgu, đội phó của hắn, cũng chính là người phụ trách tổng hợp thông tin do các tổ viên điều tra được.
[...]
Taekgu sau khi đọc xong báo cáo và ngồi xuống thì cũng là lúc lão cục trưởng nổi giận đập bàn, "Các cậu là tổ điều tra xuất sắc nhất cục mà chỉ có thể điều tra được đến thế thôi sao? Không hề có thông tin về hung thủ? Tôi nuôi mấy người để mấy người làm ăn như vậy đó hả?!"
Seungri im lặng nghe lão ta mắng, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ chịu đựng như thế mãi, "Vụ án này vốn rất đặc biệt, ông thấy mấy con quái vật kia rồi đấy. Chuyện này không phải chuyện một cá nhân có thể làm."
"Rồi ý cậu bảo là mấy con tang thi ghê tởm kia là do đâu, do người ngoài hành tinh à, hay do mẹ thiên nhiên muốn trừng phạt con người?" Lão cục trưởng hét lên, nhưng thật ra tất cả chỉ là ý tưởng của mình lão.
"Không phải, ý tôi là vụ án có thể liên quan đến một tổ chức lớn nào đó. Một tổ đội điều tra nhỏ thì không thể tra tận gốc được. Vả lại nếu là họp toàn cục thì không phải ông nên đứa ra hướng đi tiếp theo à?"
"Cậu...!!"
"Ông không phải cục trưởng sao? Hạn phá án của chúng tôi vẫn chưa hết, ông bắt họp khẩn như thể chỉ để hỏi tội. Ông đang làm phí thời gian của nhân viên đấy."
Lão cục trưởng á khẩu không nói được lời nào. Sau khi một số người khác khuyên can hai người và giải hòa thì lão cục trưởng mới nói thêm được vài câu. Đại ý là vụ án tiếp tục điều tra, không được bỏ lỡ phút giây nào, bây giờ có thêm vài tổ điều tra chuyên về tội phạm buôn lậu và tội phạm trí tuệ cao cũng tham gia hỗ trợ tổ điều tra của Seungri.
Sau cuộc họp, Seungri bàn giao công việc cho mọi người, tiếp tục đào sâu vào nguyên nhân cái chết và mối quan hệ của từng nạn nhân. Riêng hắn thì lại chạy đến bệnh viện B để tìm hiểu tình hình của Hanna.
"Cho tôi hỏi, bệnh nhân Lee Hanna 3 giờ trước làm phẫu thuật ở phòng số 5 bây giờ đang nằm phòng nào ạ?"
Cô tiếp tân tra tìm thông tin trên máy tính một chút rồi cười nói với Seungri, "Bệnh nhân Lee Hanna mới nhập viện chiều nay đã phẫu thuật thành công, cô ấy đang nằm ở phòng số 1212."
Seungri nghe vậy cũng thả lỏng hơn. Lúc đi lên phòng hắn ở lại nhìn cô chừng năm phút rồi chạy đi. Bản thân hắn cũng rất muốn giải quyết xong vụ án này. Nếu không Hanna vẫn có thể sẽ gặp nguy hiểm.
Seungri tra thông tin và tìm kiếm xung quanh hiện trường đến gần nửa đêm. Tổ viên của đội hắn đã sớm tản ra, người thì nằm gục trên bàn, người thì nằm vất vưởng trên sofa, còn một số người khác ra ngoài vẫn chưa về. Seungri nhíu hai chân mày xoa xoa mi tâm. Hắn đã 3 ngày mất ngủ rồi, bây giờ mệt vô cùng tận. Quầng thâm bẩm sinh dưới mắt trông càng thêm đen xì, làm gương mặt Seungri trở nên phờ phạc. Sau đó, đúng 1 giờ sáng, Seungri gục luôn trên bàn làm việc.
Hai giờ sáng, sở cảnh sát bỗng chốc loạn như ong vỡ tổ. Bởi về có rất nhiều cuộc gọi điện của người gặp nguy hiểm. Ai cũng nói có quái vật đột nhiên xông ra đuổi theo bọn họ, cầu xin cảnh sát mau phái người đến cứu bọn họ. Seungri mới chớp mắt được một tiếng đồng hồ đã bị lão cục trưởng lôi đầu dậy.
"Giờ này mà cậu còn ngủ hả?! Thời gian nguy cấp lắm rồi kìa! Cậu và tổ viên của cậu mau chóng đi cứu người dân đi. Bọn họ bị tấn công!"
Seungri vừa mở mắt còn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, "Chuyện gì? Cứu người, bảo vệ người dân đâu phải nhiệm vụ của tổ đội tôi? Bọn họ đã dành cả đêm để điều tra cụ án rồi. Ông kêu tổ an ninh trật tự xã hội đi đi."
"Bỏ vụ án đấy đi. Nếu tổ an ninh trật tự có thể giải quyết thì tôi còn gọi cậu làm gì? Cho người của cậu đến bệnh viện B đi, ở đó đang loạn dữ lắm đấy."
"Bệnh viện B?" Seungri giật mình tỉnh táo hẳn. Dù đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, Seungri vẫn vội vàng giật áo khoác chạy đi, không kịp nghe mấy lời cuối cùng của lão cục trưởng.
"Này, tập hợp tổ viên của cậu lại trước đã chứ!"
[...]
Lúc Seungri đến nơi thì bệnh viện B đã sớm hỗn loạn còn hơn cả bệnh viện A trước đó. Hắn chạy thẳng lên phòng 1212, chẳng để ý xung quanh nữa. Lúc đến ngã rẽ, một bàn tay lấm tấm vết xanh đen đột nhiên vồ ra tính tấn công hắn. May mà Seungri phản ứng nhanh, nhanh chóng lùi lại. Seungri rút súng ra chĩa về thứ kia. Sau vài tích tắc, đôi mắt hắn ánh lên tia kinh hoàng.
"Hanna?"
Đó là Hanna, em gái hắn sao? Tại sao cô lại trở thành như vậy? Mới vài giờ trước Hanna vẫn là một cô gái xinh đẹp và năng động mà. Tại sao mà gương mặt cô lại xanh xao như vậy, tại sao đôi mắt cô lại trắng như vậy?
"Hanna!" Seungri lùi lại một bước theo phản xạ rút súng ra khi cô vồ tới. Những âm thanh g-rừ lạnh lẽo quen thuộc phát ra từ cổ họng của cô. Seungri liên tục lùi về sau mà không dám bắn. Xung quanh Seungri sớm đã không còn bóng người. Do chỉ chú ý phía trước nên Seungri vô tình vấp phải một vật cản phía sau, hắn mất thăng bằng ngã xuống. Ngay lúc đó Hanna cũng vồ lên, nắm chặt lấy tay Seungri.
Seungri đáng lẽ đã có thể tránh thoát, cơ thể hắn tự động phản ứng đẩy mạnh thân thể Hanna ra. Thế nhưng ngay thời điểm đó, một tiếng súng vang lên, cách Seungri cỡ 2 mét, viên đạn hướng thẳng về phía đầu Hanna.
Thân thể em gái ngã uỵch xuống đằng trước, Seungri bàng hoàng.
"Quả nhiên là bắn vào đầu mới chết..." Tiếng nói vang lên đằng sau lưng Seungri. Hắn nhìn gương mặt em gái mình yêu thương từ nhỏ tới lớn be bét máu. Cảm xúc của Seungri trở nên rối loạn. Máu người lại xuất hiện trước mặt hắn một lần nữa, như thể Seungri đang quay trở lại kiếp trước. Trước mặt hắn chính là những cái xác, chết bằng nhiều cách khác nhau, có những cái xác đầy máu, có những cái không.
"Này anh không sao chứ?"
Seungri nhìn chằm chằm em gái hắn, một cơn giận bùng lên trong tâm hồn hắn. Ai cho phép mày bắn chết Hanna? Ai cho phép... mày giết em gái tao!
Seungri từ từ đứng dậy. Tay cầm chặt khẩu súng, thậm chí không thèm chớp mắt, bắn thẳng vào thái dương kẻ đang cố bắt chuyện với hắn. Người kia bất ngờ không kịp phản ứng, viên đạn bay quá nhanh, xuyên qua đầu gã. Lại thêm một cái xác ngã xuống, chết mà vẫn không hiểu lý do.
Seungri liếc qua gương mặt gã, nói không quen, chính là nói dối. Gã bị Seungri bắn mới gặp hôm trước thôi, chính là gã đội trưởng ở bệnh viện A. Nhìn mắt người kia mở trừng trừng, Seungri vẫn chẳng cảm thấy chút thương xót nào. Hắn chỉ muốn kẻ giết em gái hắn phải chết.
"Đội trưởng!" Lại một giọng hét vang lên, người kia vội chạy lại gần gã đội trưởng, nhìn đôi mắt trợn trừng và lỗ đạn trên thái dương gã, rồi lại nhìn cây súng trong tay Seungri. Sau khi cho ra kết luận, hắn giương súng lên về phía Seungri đầy cảnh giác.
"Mày đã giết đội trưởng."
Seungri ghét bản thân bị chỉa súng, kiếp trước cũng thế mà kiếp này cũng thế. Đặc biệt là khi Seungri bị người kia bắn chết. Seungri cũng chĩa súng về phía gã.
"Tại sao mày làm thế?" Người kia hỏi, đôi mắt miết lại thành một đường thẳng.
"Hắn giết em gái tao." Seungri trả lời lạnh lùng.
"Em gái? Huh?" Gã kia liếc xung quanh một chút, hắn đụng phải một cái xác vặn vẹo cách kì lạ, mặc đồ y tá. "Ngươi không thể giết đồng đội." Gã nói.
Đồng đội? Ai cơ? Seungri tự hỏi. Thế nhưng hắn không muốn đứng nói chuyện vớ vẩn nữa. Seungri bất ngờ dùng chân đá văng cây súng vào góc nhà, tốc độ nhanh đến nỗi người kia không kịp phản ứng. Sau đó đầu gã bị đập một phát vào gáy, lực vừa đủ, khiến gã ngất đi. Seungri thu lại súng, nhanh chóng quay lại bế thân thể em gái hắn lên. Làn da trong vòng tay đã lạnh ngắt khiến tim hắn run rẩy, không có cách nào, Seungri đành bế cô ra sân vườn dưới bệnh viện. Mặc kệ không gian hoảng loạn của những bệnh nhân còn sống, cảnh sát đặc vụ và thứ gì đó vẫn còn đang gầm gừ trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro