Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nương nương đại nhân lại chạy rồi

13.07.2020

Dạo này hay có motif làm trước rồi phát triển tình cảm sau nên mình làm thử, hì hì ^^

Hoàng thượng đã một ngày rồi chưa có rời thư phòng. Từ công công thật sự rất vui mừng nhưng cũng có chút lo lắng. Rốt cuộc sau bao ngày tháng uốn nắn thì hoàng thượng cũng chuyên tâm vào triều chính rồi. Có điều nếu để hoàng thượng quá cố gắng mà sinh bệnh thì hắn sẽ bị hoàng thái hậu nương nương trách phạt mất. Sắp qua giờ Dậu rồi mà hoàng thượng vẫn chưa ăn uống gì, chắc là ngài đói lắm. Hoặc có khi là hoàng thượng ngủ gục luôn rồi cũng nên. Nghĩ thế, Từ công công quyết định ghé vào thư phòng hỏi thử xem sao, có cần hắn giúp gì không.

"Bệ hạ, đã muộn rồi xin ngài đi nghỉ ngơi để bảo toàn long thể."

Từ công công theo lễ nghi không tiến vào ngay mà chỉ đứng ngoài cửa nói vọng vào. Nhưng sau đó cũng không có tiếng đáp lại. Hắn lo lắng lập lại lần nữa, lần này cũng không có lời đáp. Từ công công đành mở cửa đi vào, đập vào mắt hắn là chồng chiếu thư cao ngất vẫn y như mấy canh giờ trước trơ trọi trên thư án. Trong thư phòng không hề có người.

"Người đâu rồi?!"

Khỏi cần hỏi, chắc chắn là lại trốn rồi. Lợi Chấn quốc đời Chiến Hoa đế thứ 27 lần đầu tiên có vị vua ham chơi tới vậy. Bao phen làm hoàng cung một trận rối ren chỉ sau vài tháng kế vị.

Lúc này đây Chiến Hoa đế của Lợi Chấn quốc đang ở đâu, đương nhiên là đang "cải trang vi hành" rồi. Chiến Hoa đế tự là Quyền Chí Long, là con trai trưởng của Quyền Chi Sử, Thanh Minh đế vị vua đời thứ 26 của Lợi Chấn quốc. Đất nước được cai trị dưới thời của Thanh Minh đế vô cùng an bình và thịnh vượng. Thanh Minh đế là vị minh quân nổi tiếng nhất trong lịch sử Lợi Chấn quốc từ khi dựng lập. Cũng chính vì vậy mà luôn bị những nước xung quanh dòm ngó âm mưu thôn tính. Đặc biệt là Cao Ly quốc ở phương Bắc. Chiến tranh xảy ra là không thể bàn cãi. Mà Thanh Minh đế bấy giờ tuy có lòng yêu nước thương dân vô bờ nhưng lại không hề có tài binh lược. Những tưởng bị thôn tính sáp nhập với đại cường quốc Cao Ly quốc là chuyện sớm muộn, cũng may được phật trời phù hộ, Đại hoàng tử của Lợi Chấn quốc là thiên tài binh lược có một không hai. Hắn năm đó mới có 19 tuổi, còn chưa kịp làm lễ đội mũ đã dẫn binh chinh phạt quân xâm lược, sau đó anh anh vũ vũ cầm cờ chiến thắng trở về. Sau đó vài năm, Quyền Chí Long lại mở rộng bờ cõi Lợi Chấn Quốc xuống phía nam và phía đông. Chính thức đưa Lợi Chấn quốc lên ngang hàng với Cao Ly quốc, không quốc gia nào dám coi thường, lúc đó Quyền Chí Long mới bước qua tuổi 27.

Trên Quyền Chí Long thực ra còn một Trưởng công chúa tự là Quyền Dữ Miên, là chị gái ruột hơn hắn 4 tuổi, cùng được Tần hoàng quý phi hạ sinh. Vì là chị em ruột nên mối quan hệ của họ cũng thân thiết hơn những huynh đệ khác. Thái tử đông cung bấy giờ chính là nhị hoàng tử Quyền Hạ Khung, con trai của hoàng hậu nương nương, thua Quyền Chí Long 1 tuổi. Thanh Minh đế vốn có 7 đứa con, trong đó có 3 nam và 4 nữ, trừ Quyền Chí Long là đại hoàng tử cầm đến 6 phần binh quyền ra, thái tử Quyền Hạ Khung, thì còn tam hoàng tử Quyền Chính Viên con trai của Hồ quý nhân. Bốn vị công chúa đều đã đến tuổi lên xe hoa và được gả đi, chỉ chừa lại Thiên quận chúa mới 9 tuổi, là đứa con gái út đáng yêu của hoàng hậu nương nương.

Hoàng cung ngày thường vốn sóng yên biển lặng, không ai ngờ chỉ sau một năm đại hoàng tử mang chiến thắng trở về thì mọi thứ đảo lộn. Thanh Minh đế băng hà vì trọng bệnh, thái tử Quyền Hạ Khung và hoàng hậu nương nương bị ám sát ngay tại thư phòng, tam hoàng tử Quyền Chính Viên bị kết tội mưu sát thái tử và hoàng hậu nương nương, cứ thế bị xử trảm. Triều chính không có ai trông coi, hoàng cung loạn trong giặc ngoài, đành đưa vị đại hoàng tử được toàn Lợi Chấn quốc yêu mến lên ngôi kế vị.

Quyền Chí Long mới làm lễ kế thừa ngôi vị hai tháng trước đã đánh phủ đầu những vị trọng quan trong triều, đề bạt những nhân tài mà hắn đã tìm được trong lúc cầm quân ở biên quan. Quên nói, 6 phần binh mà Quyền Chí Long đứng đầu trước đây đã bị chia một nửa cho Hạ tướng quân và nửa còn lại do Thôi tướng quân cấp dưới trước đây của Quyền Chí Long thống lĩnh. Nhân tài đi theo Quyền Chí Long vô cùng nhiều, đủ để Quyền Chí Long thoải mái thượng triều mà không cần bày mưu tính kế quá nhiều. Quyền Chí Long, trước đây là Chiến Hoa tướng quân, giờ là Chiến Hoa đế võ công cao cường khó có đối thủ là điều đương nhiên. Tuy Quyền Chí Long không có tính cách nhân từ của phụ hoàng hắn nhưng may thay hắn cũng không phải dạng hôn quân cùng ngu ngốc. Chỉ có điều là khá ham chơi mà thôi.

Hiện tại Quyền Chí Long chính là đang lượn lượn trước mấy quán ăn vặt lề đường ngoài kinh thành, tay hắn thì cầm hai ba xiên kẹo đường hồ lô, cứ thế mà vui vẻ gặm. Nếu không có người quen mặt hắn thì chắc chả ai nhận ra được đây là hoàng thượng đại danh đỉnh đỉnh của bọn họ. Chẳng nề hà gì mà dạo quanh chỗ này chỗ kia, lượn một hồi Quyền Chí Long đã đứng trước một nơi đầy sắc ngọc hương hoa, hai ba mỹ nhân thấy hắn đứng đó ngó lên ngó xuống thì không chần chừ đi ra mời chào. Ai biểu Quyền Chí Long hắn tuổi trẻ anh tuấn làm chi, lại còn có bộ dáng thanh thuần ngẩn ngơ đó nữa.

"Đại nhân, sao ngài đứng đây mà không đi vào?"

"Ngài là lần đầu tiên đến đúng không, chúng ta vào thưởng một chút rượu nhé."

"Ở đây có rất nhiều loại hình, sẽ không làm đại nhân thất vọng đâu."

Bao nhiêu đóa hoa lượn lờ như thế đụng chạm mình, Quyền Chí Long không hề thích thú, ngược lại còn cảm thấy bực mình. Nhưng bản thân hắn cũng có quy tắc rất khắt khe với bản thân, hắn sẽ không ra tay với kẻ yếu, Quyền Chí Long chỉ đơn giản là quay đầu đi thẳng, để cho mấy nàng oanh oanh yến yến kia chả hiểu đầu cua tai nheo gì đã vuột mất một con mồi lớn.

Quyền Chí Long thực chất chưa bao giờ vào thanh lâu, hắn cũng không thích những cô nương mặt dày vô sỉ như vậy. Cơ mà từ trước đến giờ hắn có bao giờ thích ai đâu. Nói mới nhớ, từ khi hắn lên ngôi đến giờ mọi chuyện đều khá ổn thỏa, chỉ trừ việc hắn bị bắt tuyển phi, lập hậu. Thiệt tình chứ hắn đã làm vua, làm tốt phận sự của mình rồi mắc chi phải lấp đầy tam cung lục viện làm cái gì chứ. Đó là chuyện vô bổ nhất trong suy nghĩ từ nhỏ đến lớn của hắn. Cho nên gì thì gì chẳng bao giờ hắn đếm xỉa đến lời khanh thần nói.

"Vải Thanh Hoa đây, 10 đồng 3 cuộn, 20 đồng 5 cuộn đây!!"

"Vải mới ra, vải mới ra, chất lượng tốt vô cùng, chất lượng Lý đại nhân đảm bảo, các cô nương sẽ không bao giờ thiệt đâu!!"

Quyền Chí Long nghe nhiều người rao bán hàng như vậy lần đầu tiên thấy có người rao tầm bậy như vậy, mà Lý đại nhân là ai cơ chứ. Hắn ghé vào xem thử, vải cũng tốt đấy, so với vải trong hoàng cung chỉ kém hơn một chút. Đừng hỏi hắn tại sao thân làm đương kim hoàng thượng kiêm cựu tướng quân lại quan tâm đến vải vóc, sở thích cá nhân chứ sao.

"Vải này tốt đấy." Quyền Chí Long nhận xét, tay sờ nhẹ xem chất lượng của vải, vải này đem làm áo ngủ cũng không tồi.

"Khách nhân thật có mắt nhìn, đây là loại vải mới nhất mới được nhập về từ Giang Hi trấn do Lý đại nhân mới nhập về đó. Ngài tính mua vải cho phu nhân hay con gái, chúng ta có đủ mọi loại hình, bảo đảm phu nhân và con gái ngài sẽ yêu thích."

Lại là Lý đại nhân, ai vậy chứ, sao bán hàng mà lại cứ nói tên chủ nhân bọn họ ra làm gì, có thể tăng khách sao?

"Lý đại nhân mà ngươi nói là ai?"

"Khách nhân không biết sao, Lý đại nhân là thương gia trẻ nhất kinh thành, trong tay có vô số cửa hàng bán từ trang phục đến thức ăn lẫn vũ-- à không, nói chung Lý đại nhân của chúng ta vô cùng được các quý cô nương yêu thích, vừa trẻ, vừa giàu, danh vọng lại cao, hình như ngài ấy còn có thân tình với Khương đại nhân nữa đó."

Khương đại nhân chính là Khương Đại Thành một trong những nhân tài mà hắn cất nhắc hiện đang giữ chức Lại Bộ Thượng Thư trong triều, rất liêm chính và thông minh. Mà chuyện này thì có liên quan gì đến thương gia chứ?

"Vậy tại sao y lại nổi tiếng? Ai cũng biết y à?"

"Đương nhiên, Lý đại nhân đi từ nam chí bắc, đi từ Lợi Chấn quốc qua Cao Ly quốc xuống Hi Lục quốc lên Tương Nhậm quốc không nơi nào mà ngài ấy chưa đi qua."

Càng nghe Quyền Chí Long lại càng cảm thấy hứng thú, bản thân hắn chiến đấu sa trường đã gần 10 năm mà chưa bao giờ đi nhiều nơi như thế đó. Nghe nói mấy quốc gia phương Tây có nuôi rồng, không biết thực hư ra sao. Người này thú vị như vậy chắc là nói chuyện cũng không tồi, nếu nhân cách được thì lôi kéo về triều trợ giúp Lợi Chấn quốc của hắn.

"Vậy giờ y ở nơi nào?"

"Lý đại nhân ở nơi nào sao ta biết a? Ngươi rốt cuộc có muốn mua hay không? Nếu không mua thì tránh đường cho mấy cô nương lựa vải cái nào."

Nghe người bán hàng nói Quyền Chí Long quay lại mới hoảng hồn nhận ra mình bị bao vây từ khi nào, toàn là mấy cô nương tiểu thư oanh oanh yến yến đòi xem vải, chỉ mình hắn là nam nhân mà chắn đường mắt của bao người. Quyền Chí Long xấu hổ vội xin lỗi rồi rời đi, có mấy cô nương hình như còn lợi dụng mà đụng chạm thân thể hắn rồi cười duyên, Quyền Chí Long cũng chẳng có cách nào. Một mỹ nam cư nhiên đứng giữa vòng vây của nữ nhân thì sao mà có thể rời đi toàn diện được?

Quyền Chí Long chật vật tránh trái tránh phải không nhịn được dùng khinh công chạy biến, vô tình làm một số người không đứng vững ngã xuống, hắn cũng chẳng thể đi lại đỡ người ta, trực tiếp bỏ chạy.

Quyền Chí Long chơi bời đến canh Tuất vẫn chưa chịu về. Giờ này hẳn là Từ công công đã cho người lùng sục hắn khắp mọi nơi rồi, Quyền Chí Long phi một phát vào một phòng trọ còn trống, nằm lăn quay ra ngủ, cũng chẳng cần biết chuyện gì xảy ra.

Hương khí trong phòng thật dễ chịu, quá mức thoải mái. Ơ cơ mà hắn lén nhảy vào chứ đâu phải thuê phòng đâu mà đốt hương nhỉ?

Ách, sau tự dưng lại bị trói rồi?

Quyền Chí Long cẩn thận mở hé mắt nhìn xung quanh. Đây rõ ràng không phải căn phòng mà hắn đã đột nhập, nơi này được trang trí giống hỉ phòng hơn, chính là nơi nào cũng đỏ... ặc áo hắn cũng bị thay thành lụa đỏ từ khi nào vậy trời. Chết tiệt, hắn quá mức không cảnh giác rồi, chỉ ngủ ké có một giấc mà đã bị bắt cóc. Thân là võ tướng trên vạn quân chắc từ nay hắn không dám nhìn mặt ai luôn quá. Quyền Chí Long nghiến răng, hình như hắn cũng bị bỏ thuốc rồi, người hắn nóng quá, hương khí chắc chắn cũng là hương kích dục. Hắn thề hắn mà tìm được kẻ làm ra mấy chuyện này hắn chắc chắn sẽ cho kẻ kia phải trả giá.

Cửa phòng mở ra, có hai người bước vào trong. Quyền Chí Long đành nhắm mắt lại giả vờ ngủ, tay chân sẵn sàng chờ vận công.

"Đại nhân, người kia mới bị bán vào đây, bảo đảm trong sạch, hợp ý ngài." Giọng nói nữ nhân vang lên, hẳn là chỉ hắn.

Quyền Chí Long đang nằm nghiêng chợt cảm thấy có ai đó nắm cằm mình, hắn đang nhắm mắt cũng cảm thấy tia dò xét của người kia.

"Khuôn mặt rất đẹp..." Giọng nói nam nhân vang lên, có vẻ là thanh niên, khá trẻ.

"Đúng vậy." Tú bà cười duyên. "Rất hợp ý ngài đúng không?"

Người kia buông cằm hắn ra, rồi hai người trao đổi cái gì đó, chắc là tiền bạc, rồi tú bà nhanh chóng rời đi, chỉ còn nam nhân trong phòng. Quyền Chí Long mở hé mắt ra nhìn thử, thấy nam nhân kia sau khi đóng kín cửa chính thì lại đi đóng kín cửa sổ, nhân lúc đó Quyền Chí Long lén vận công làm đứt dây trói, cũng may hắn không bị bỏ nhuyễn cân tán, không thì chết chắc rồi. Chắc là do trông thân thể hắn giống thư sinh nên tú bà chẳng thèm cho nhuyễn cân tán. Sau khi tự do thì Quyền Chí Long tính mở mắt ra đánh cho tên kia một trận rồi bỏ chạy. Nhưng mà vừa mở mắt đã nhìn thấy người kia trông như đang đấu tranh cái gì, cứ nhìn đông lại nhìn tây, thậm chí còn không dám nhìn về phía giường, không để ý mỹ nhân đang nằm trên đó đã tỉnh dậy từ lúc nào. Quyền Chí Long im lặng nhìn người kia, y cứ đi về phía giường một chút lại dừng lại một chút, lùi lùi hai bước, tiến tiến ba bước, cứ thế quay vòng vòng tận hai ba bận. Quyền Chí Long càng nhìn càng thấy buồn cười, nhìn kĩ thấy người này cũng không tồi, làn da trắng nõn, gương mặt ngũ quan rất rõ ràng, nhìn là thấy giống kiểu người thành thật, không hay nói dối, như kiểu thiếu gia nhà nào lần đầu tìm tiểu quan khai bao. À mà hắn cũng không phải tiểu quan.

Cuối cùng cũng làm ra ánh mắt quyết tâm, y tiến lại gần hắn. Ánh mắt y hơi đỏ, chân tay vội vàng luống cuống, chắc là cũng bị ảnh hưởng bị hương khí này rồi. Quyền Chí Long chẳng hiểu sao lại không muốn bỏ đi nữa, hắn muốn xem thử người này sẽ làm gì, và làm như thế nào. Cho nên hắn vẫn là nhắm mắt lại giả vờ chưa tỉnh.

Người kia leo lên giường, sau đó sờ sờ vuốt vuốt mặt hắn. Sau đó chậm rãi cởi y phục hắn ra. Tay Quyền Chí Long buộc phải nắm thật chặt để không vô tình động tay tẩn người kia một trận. Cuộc đời 28 năm của hắn chưa bao giờ để người ta phi lễ đến thế này. Y phục của hắn từ khi bị thay đổi thì ít hơn hẳn, lột hai ba cái đã sạch trơn. Cái lạnh của không khí tiếp xúc với làn da càng làm hắn thấy nóng hơn (?). Phân thân chẳng biết từ khi nào đã nhất trụ kình thiên. Một bàn tay mát lạnh mềm mại chạm nhẹ vào nó khiến Quyền Chí Long rên rỉ.

"Nơi này... cũng không tồi..."

Quyền Chí Long nghe người kia nhận xét, không kìm được hơi nhếch môi tự hào.

"Ừm..." Quyền Chí Long nghe thấy tiếng sột soạt, hẳn là người kia đang cởi y phục. Quyền Chí Long hơi hé mắt nhìn lén, rồi chẳng biết từ khi nào thì mở trừng mắt luôn. Không biết thân thể mấy tên thiếu gia khác thế nào nhưng thân thể của người này giống y như miếng đậu hủ non trắng nõn, mềm mại, nhìn hai viên thịt hồng hồng gặp không khí lạnh co lại mà hắn chỉ muốn dùng tay ngắt nhéo vài cái. Người kia chăm chú cởi đồ thậm chí còn không chú ý đến hắn, tùy ý để người dùng mắt gian dâm.

Thật sự thì dùng từ mỹ nhân áp cho người kia có chút không đúng, nhìn sao cũng chỉ có thể nói người này là mỹ thiếu niên thôi. Thế nhưng trong đôi mắt chứa đầy dục vọng của Quyền Chí Long thì trước mặt hắn chính là thiên tiên, là người đẹp nhất mà hắn từng nhìn thấy.

Tiểu mỹ nhân sau khi cởi hết thì bước tiếp theo chính là, ... gì nhỉ? Quyền Chí Long bối rối không biết. Mà có vẻ tiểu mỹ nhân cũng không rõ ràng lắm. Y lung tung vuốt ve phân thân của hắn, khiến nó càng lúc càng cương to hơn, đến nỗi mặt y cũng phải đỏ hồng dùng đến cả hai bàn tay vuốt ve đại phân thân của hắn. Quyền Chí Long không kiềm chế tiếng rên rỉ của mình, hông cũng đung đưa theo nhịp lên xuống của y. Tiểu mỹ nhân hơi nuốt nước bọt, thân thể hắn mẫn cảm do tác dụng của thuốc thôi tình, cộng thêm việc lần đầu trải nghiệm, chẳng mấy chốc đã đến cao trào. (Ra sớm =))))

Quyền Chí Long thở dốc thỏa mãn, đại phân thân mới bắn xong đã lại nhất trụ kình thiên. Lửa nóng trong người hắn không những không hề giảm bớt mà còn có nguy cơ tăng cao. Quyền Chí Long cũng muốn làm tiểu mỹ nhân sướng như hắn. Tay Quyền Chí Long còn chưa kịp động thì nơi tư mật của hắn đã bị người động chạm. Thân người Quyền Chí Long run lên một cái, tiếng báo động trong não vang lên to kinh hồn, nhân lúc y còn đang lưỡng lự hắn liền trở thân một cái, phản đè tiểu mỹ nhân xuống giường.

"A!" Tiểu mỹ nhân ngạc nhiên thốt lên "Ngươi...!!"

Có thể là không ngờ đến việc bản thân tự dưng bị đè, y bối rối chỉ biết đẩy hắn ra. Quyền Chí Long thân thể dù tập võ gần chục năm cũng không lên múi cơ nào, nhưng lực lượng thì không thể xem thường. Quyền Chí Long dễ dàng đè lại tay người kia, đè lên đầu lấy dây buộc lúc nãy trói y lại.

"Ngươi muốn làm gì?! Xuống ngay cho ta!!" Y hét lên và giãy dụa.

Quyền Chí Long thở dốc ngày càng nặng nề, nếu lúc nãy hắn còn có thể điều khiển bản thân không đả thương người thì bây giờ hắn đã không thể kiềm chế được nữa. Quyền Chí Long vuốt ve tiểu phân thân của tiểu mỹ nhân khiến y không kìm được thở dốc rên rỉ. Hắn bắt chước như động tác lúc nãy để làm y vui sướng, đồng thời mắt tia đến cái hộp đáng nghi chẳng biết từ khi nào đã được mở sẵn trên đầu giường. Hắn đưa lên mũi ngửi một chút, rất thơm, cộng thêm hành động phi lễ lúc nãy của y tổng hợp lại, một người thông minh như Quyền Chí Long liền dễ dàng tỏ tường hết thảy.

"Lúc nãy ngươi là tính đưa ngón tay vào trong ta?" Quyền Chí Long quệt một ít thuốc mỡ ra ngón tay, tách hai chân y ra, lần mò đến nơi tư mật của tiểu mỹ nhân. Người kia thấy vậy sợ hãi uốn éo không ngừng, mắt như muốn khóc.

"Đừng, dừng lại! Ta xin ngươi, thả ta ra."

Nghe lời cầu xin của y, ngón tay hắn dừng lại thật, ngay trước cửa huyệt, nhẹ nhàng vuốt ve cửa mật.

"Nói cho ta biết, tên ngươi là gì?" Quyền Chí Long hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đối với người đối diện chẳng khác nào lời nói của ác ma.

"Ta...ta...Lý Thắng Hiền... Ngươi mau dừng lại đi, thả ta ra!!"

À hóa ra tên tiểu mỹ nhân là Lý Thắng Hiền, nghe rất êm tai đó. Quyền Chí Long mỉm cười.

"Ngươi bắt cóc ta trước, làm sao lại bảo ta thả ngươi?"

Nói xong hắn một đường đâm một ngón tay vào nơi đó, dù chỉ một ngón tay nhưng vì đâm vào không lưu tình nên rất đau. Tiểu huyệt chặt khít nóng hầm hập hút lấy ngón tay Quyền Chí Long, có chút lạ kỳ đối với hắn.

Lý Thắng Hiền hét lên đau đớn, nước mắt y chảy xuống má, hai chân sống chết đạp tay hắn ra, thân thể cố lùi về phía sau. Quyền Chí Long thấy y càng giãy sẽ càng đau, đành điểm vài huyệt đạo của Lý Thắng Hiền khiến tay chân y mềm nhũn. Bây giờ toàn thân Lý Thắng Hiền chỉ có mỗi đầu là cử động được, hai chân buông thõng ra hai bên như tùy ý để người ta xâm lược. Vừa mới nãy thôi y còn chủ động "mua" người ta, đè người ta, ai ngờ được vận đổi sao dời lại là chính mình bị phi lễ. Lý Thắng Hiền giờ chỉ muốn chết luôn đi cho xong.

Quyền Chí Long một tay vuốt ve tiểu phân thân, một tay tăng tốc mở rộng tiểu huyệt, hắn không tin nơi nhỏ bé này có thể chứa nổi hắn, nhưng biết làm sao được, lao đã phóng thì không thể dừng.

Hai ngón tay nhúc nhích nhúc nhích, vội vàng quệt lên một đống dược cao. Một nén nhang còn chưa cháy hết một nửa Quyền Chí Long đã không chịu nổi, bỏ qua tất thảy mọi thứ, đại phân thân đâm xuyên lối nhỏ của Lý Thắng Hiền.

"A!!!" Lý Thắng Hiền hét lên thất thanh vì đau đớn, huyết hồng theo kẽ mông dây ra gra giường.

Hông y bị Quyền Chí Long nắm chặt đưa đẩy, Lý Thắng Hiền bất lực chỉ có thể thừa nhận từng cú va chạm mạnh mẽ. Chẳng biết cuối cùng Lý Thắng Hiền có cảm nhận được khoái cảm hay không nhưng đau đớn hiện tại đã làm y ngất luôn rồi.

Cầu mong cho tất cả chỉ là một cơn ác mộng. (Còn phia =)))

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro