Mất trí nhớ
Tóm tắt: Lý Thắng Hiền bị mất trí nhớ, cậu tỉnh dậy trong một căn phòng tuyệt đẹp và một người đàn ông đang đứng cạnh giường nhìn cậu. Lý Thắng Hiền không biết mình là ai, cũng không nhớ bất cứ thứ gì. Đầu óc Lý Thắng Hiền trống rỗng, và người đàn ông đơn giản là mỉm cười và xoa đầu cậu.
"Anh là ai?"
"Anh là Quyền Chí Long...người yêu em nhất thế giới này."
"Vậy tôi là ai?"
"Em là Lý Thắng Hiền, người anh yêu nhất thế giới này."
.
Sau một giấc ngủ dài, tôi tỉnh dậy trong một căn phòng tuyệt đẹp. Trần nhà có nước sơn vàng sáng và họa tiết cách điệu xanh lam trong khi các bức tường thì được sơn tông chủ đạo là xanh lam với những bức vẽ hoa cúc họa mi đơn giản nhưng đầy nghệ thuật. Sàn nhà là những lát gạch trắng, đen đan xen với họa tiết đối xứng màu xanh nhạt. Tôi nghĩ màu xanh rất đẹp nên tôi thích căn phòng này. Có lẽ căn phòng này đúng là dành cho tôi. Bên cạnh chiếc giường lớn mà tôi nằm có một cái cửa sổ sát đất nên tôi có thể dễ dàng nhìn xuống khu vườn nhỏ xinh xắn cách dễ dàng. Chiếc bàn nhỏ đầu giường có đặt một cái đèn ngủ, một cuốn sổ tay, một chiếc điện thoại và một cái chuông nhỏ. Chiếc tủ quần áo và cái gương lớn được đặt cạnh nhau ở góc đối diện, tiếp theo là một cánh cửa. Tôi đã biết rằng nó không phải là cửa ra vào mà là cửa phòng tắm. Còn cửa ra vào thì là cánh cửa ở đối diện giường. Bộ ghế sofa và bàn trà được đặt ở gần giữa căn phòng. Dưới sàn có trải một tấm thảm lông cừu, trông rất êm ái nhưng tôi chưa bao giờ thử đặt chân lên nó.
Đúng 8 giờ sáng, cánh cửa mở ra và người đàn ông đó bước vào, chào hỏi tôi và mang bữa sáng vào cho tôi. Người đàn ông này luôn đúng giờ như vậy.
"Chào buổi sáng, tiểu Hiền."
"Chào buổi sáng." Tôi gật gật đầu nhìn hắn.
Người đàn ông này nói tên mình là Quyền Chí Long, là người đầu tiên và cũng là người duy nhất mà tôi nhìn thấy kể từ khi tôi tỉnh dậy vào một tuần trước. Hắn là một người rất đẹp trai, ôn hòa và thành thục. Tôi thích nhất là lúc hắn xoa đầu tôi, vì mỗi khi như vậy tôi lại cảm thấy rất thoải mái và yên tịnh.
Quyền Chí Long đặt bữa sáng lên đầu giường tôi, sau đó đỡ tôi ngồi dậy. Hắn ngồi xuống giường và đút cho tôi từng muỗng cháo, thứ mà tôi đã phải nuốt cả một tuần nay. Nó nhạt ngắt, nhưng tôi chỉ có thể nuốt từng ngụm, từng ngụm, vì Quyền Chí Long luôn dùng ánh mắt này nhìn tôi. Nếu tôi ăn quá chậm chạm, Quyền Chí Long sẽ lại buồn bã.
Sau khi giúp tôi ăn xong, Quyền Chí Long đặt bát cháo xuống bàn, mỉm cười xoa đầu và khen ngợi tôi. Sau đó đứng dậy, bế tôi vào nhà vệ sinh.
Tại sao tôi không thể tự làm được mọi thứ? Tôi không biết tại sao nữa, nhưng kể từ khi tôi tỉnh dậy, và mất trí nhớ, tôi cũng không thể điều khiển nổi tay chân mình.
Quyền Chí Long bảo với tôi đây chỉ là tạm thời, chỉ cần tôi cố gắng, tôi sẽ có thể đi được và cầm nắm được. Còn bây giờ, hắn sẽ là người giúp tôi trong mọi việc, từ việc cho ăn, tắm rửa đến đi vệ sinh, thật sự chẳng khác nào người thực vật.
Mày là phế vật.
Tôi không biết tiếng nói phát ra trong đầu có phải của mình không nữa. Mà chắc nó đúng là suy nghĩ của tôi thật. Bây giờ tôi đúng thật là vô tích sự mà.
Khoảng nửa tiếng sau hắn ta bế tôi ra khỏi nhà tắm, rồi hắn ta lại đặt tôi xuống giường.
"Chí Long."
"Có chuyện gì sao?"
"Tôi muốn ra ngoài...có thể không?"
Quyền Chí Long yên lặng một hồi, rồi hắn ta gật đầu, nhìn tôi và mỉm cười.
"Được rồi, như ý em muốn."
.
Quyền Chí Long bế tôi ra khỏi cửa, căn phòng xanh biển bị bỏ lại đằng sau, lần đầu tiên tôi lại gần cửa ra vào đến vậy. Tôi có cảm giác như thể mình sắp bước qua một thế giới khác, kì quặc và nhiệm màu hơn chăng?
"Ngài Quyền." Tôi bất ngờ khi bên ngoài cửa phòng có rất nhiều người áo đen canh chừng. Khi Quyền Chí Long bước ra thì tất cả đều cúi đầu xuống với hắn, làm tôi giật cả mình.
"Tôi đưa tiểu Hiền đi dạo một chút, hai người đi theo tôi, còn lại cứ làm tiếp nhiệm vụ của mình."
"Đã rõ."
Tôi thấy bọn họ rất nghiêm trang và trung thành, nhưng lại không đáng sợ lắm. Từ đầu đến cuối họ đều không hề liếc mắt tới tôi. (Sợ)
"Tiểu Hiền."
Quyền Chí Long đột nhiên gọi tôi, hắn mang tôi xuống dưới nhà và đi một vòng quanh phòng khách, phòng bếp, phòng sách, phòng làm việc của hắn, tất cả các phòng, nhưng hắn thủy chung không bước ra khỏi cửa lớn. Phong cách sa hoa này nằm trong dự đoán của tôi. Có vẻ tôi cũng rất quen với nó.
Quyền Chí Long một lần nữa mang tôi quay lại phòng khách và đặt tôi ngồi xuống ghế sofa, đối diện có màn hình tivi siêu lớn. Hắn cũng ngồi xuống cạnh tôi, kéo tôi vào lòng để tôi dựa hẳn vào hắn, một tay hắn đặt bên eo tôi.
Quyền Chí Long mở một vài chương trình tivi cho tôi xem, tin tức, thời sự, phim truyện, gameshow, hoạt hình,... Tôi không thấy lạ lắm, nhưng hình như tôi đặc biệt thích nghe nhạc, bởi vì khi Quyền Chí Long cứ liên tục nhảy kênh, tôi lại bắt được một nhịp nói hắn dừng lại, tivi còn chưa kịp nhảy kênh tiếp theo. Đó là một chương trình âm nhạc theo yêu cầu, những bản nhạc vừa lạ vừa quen vang lên bên tai tôi, tôi đắm chìm vào nó, như thể bay đến thiên đường.
Bỗng nhiên một người áo đen tiến đến bên cạnh Quyền Chí Long, nói với hắn:
"Thưa ngài, Minh tiểu thư lại tới, cô ấy nói muốn gặp thiếu gia."
Quyền Chí Long không thay đổi sắc mặt trả lời.
"Bảo cô ta về đi, thiếu gia không muốn gặp cô ta."
"Vâng, thưa ngài."
Tôi liếc qua hỏi hắn, "Minh tiểu thư là ai?"
Quyền Chí Long lại xoa đầu tôi, mỉm cười nhẹ nhàng và hôn lên trán tôi, "Em không cần phải lo chuyện đó. Cô ta không xứng để gặp em."
Tôi muốn hỏi nữa, nhưng đầu tôi bỗng nhiên trở nên nhức dữ dội làm tôi không thể cất tiếng nói, "A!"
"Tiểu Hiền? Em đau ở đâu à?!" Quyền Chí Long vội vã kiểm tra thân thể tôi, nhưng tôi chỉ cảm thấy đầu tôi nhức như búa bổ. Những hình ảnh trắng đen hòa quyện vào nhau và chớp nhoáng, có lẽ chỉ còn những âm thanh là lởn vởn bên tai.
Chúng ta chia tay đi.
Tại sao, sao em lại nói như vậy, ngay lúc này?
Em xin lỗi anh, nhưng người em yêu là anh ấy. Xin anh hãy tha thứ cho em.
"Không!!!" Tôi hét lên.
Cả người tôi run rẩy liên hồi cách khó chịu và có lẽ sau đó, tôi đã ngất đi.
.
06.06.2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro