Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hương vị cám dỗ 16-20

Chương 16

"Tiểu bảo bối~ đừng ngủ, vẫn chưa xong đâu~" Jiyong dịu dàng gọi Seungri kéo cậu ra khỏi ảo mộng.

. WARNING

Hai con người rảnh rỗi không có việc gì làm lại thập thò trước cửa phòng. Cô gái nhỏ nhìn chằm chằm vào cánh cửa như có thù giết cha. Còn chàng trai chỉ nhìn mà lắc đầu ngao ngán. Việc này cũng đâu phải lần đầu.

"Ngài thấy không, Seungri lại lần nữa vào được phòng chủ nhân đó. Cậu ấy rõ ràng là đặc biệt hơn những người khác!!"

Youngbae cười cười.

"Việc đó không phải việc của chúng ta. Giờ thì em đi chơi với tôi được chứ? Để họ lại đi, em cũng đâu thấy được gì."

Hyorin bĩu môi, nhưng sau đó đành đồng ý rời đi với Youngbae.

.

Seungri kiệt sức mặc kệ Jiyong lật người mình lại. Cậu nằm ngửa trên giường như cá nằm trên thớt. Jiyong đỡ cậu ngồi dậy. Thân thể Seungri hư thoát mềm như cọng bún, chỉ có thể dựa vào người hắn.

Cứ như vậy, Jiyong căn đúng cự vật của mình ngay cửa huyệt rồi nhấn cậu ngồi xuống, từ từ mà chắc chắn. Cự vật không ngừng đỉnh vào lấp đầy bên trong cậu.

Seungri vòng hai tay qua vai Jiyong thở hổn hển. Đầu cậu đặt lên vai hắn, da thịt sát gần. Bản thân như sa vào lưới tình không thể đào thoát.

Vào hết chưa? Hậu môn căng đau quá, giãn tới cực hạn rồi a? Seungri ứa nước mắt tự hỏi.

Jiyong bật cười khi nghe được ý nghĩ của Seungri. Không phải hắn cố tình nghe nhưng mà vì quá gần nên lời nói trong đầu cậu tự nhiên tương thông với hắn thôi. Ai bảo Seungri quá không đề phòng làm chi?

"Bảo bối, không đau đúng không?" Jiyong thì thầm trầm thấp bên đôi tai đỏ bừng của Seungri. Vành tai dễ thương của cậu nhìn thôi cũng thấy ngon miệng.

A a a, từ khi nào cái tên này toàn nói mấy lời lưu manh không vậy?? Lạnh lùng đâu? Thanh lãnh đâu? Đàn ông lên giường tiết tháo đều vứt vào thân dưới hết sao??

Trên trán Jiyong nổi vài đường hắc tuyến. Mắt hắn tồi sầm lại. Hai cánh tay dù không có cơ bắp nhưng vô cùng có lực, nâng hai cánh mông Seungri lên rồi nhấn mạnh xuống. Chẳng nói chẳng rằng đã bắt đầu loạn động bên trong cậu.

"Ahh~...nhanh quá...nhanh...~"

Vách tường ẩm ướt cuồng nhiệt hút lấy cự vật như muốn ăn trọn. Dịch ruột non tự phân bố ban nãy khiến hắn ra vào dễ dàng hơn. Mắt Jiyong đỏ ngầu, thỏa mãn, vô cùng thỏa mãn, tư vị của cậu thật tuyệt vời.

Tư thế vào từ dưới lên khiến cự vật vào sâu hơn bình thường. Và đây cũng là lần đầu tiên làm trong tư thế này nên Seungri không nhịn được rên rỉ lớn tiếng. Chẳng biết từ khi nào mà đóa cúc nhỏ đã nuốt trọn được đại phân thân. Thậm chí hai quả trứng còn thường xuyên va chạm vào mông cậu kêu bạch bạch. Âm thanh dâm mỹ vang vọng ngày càng lớn và gấp gáp.

"Seungri...Seungri..."

Jiyong không hiểu sao lại bỗng nhớ đến tên cậu. Hắn cứ gọi mãi, như thể muốn khắc sâu tên gọi này vào trí nhớ. Còn Seungri, cậu chỉ không ngừng gọi những tiếng kêu vô nghĩa. Tên cậu là gì, tên hắn là gì, Seungri không biết, chẳng còn thứ gì đọng trong đầu cậu lúc này cả.

Đầu nấm cứ cố tình khi Seungri đang thất thần thì đè nghiến vào điểm mẫn cảm của cậu khiến Seungri thất thanh kêu to. Khoái cảm to lớn cứ không ngừng đổ ập vào thân thể mỏng manh của cậu. Phân thân của Seungri đã cứng không chịu được, theo từng cử động lên xuống mà va đập vào bụng hai người.

"Hah...~ muốn...ư...bắn...!!--~" Seungri một lần nữa oằn mình trong cực hạn. Lần này, cậu bắn đầy bụng hai người. Tiểu huyệt co rút thật mạnh khiến Jiyong hít sâu. Hắn bất kể việc Seungri đang còn bắn mà trừu sáp mạnh bạo, không ngừng đỉnh thật sâu vào trong hoa cúc nhỏ.

"Ư--a...đừng...chậm...ư..."

Hai bàn tay được cắt móng sạch sẽ của Seungri bấu chặt vào vai Jiyong như một con gấu cố bám chặt thân cây trước cơn bão lốc.

Cuối cùng Jiyong dập một cái thật mạnh, một tiếng gầm dài phát ra, cự vật bắn vào bên trong tiểu huyệt ướt át. Seungri ngất đi ngay khi dòng dịch nóng bỏng như nham thạch bắn sâu vào bên trong cậu.

"Hức..."

Nhìn vẻ ngoài của Jiyong khá yếu ớt thế nhưng thể lực của hắn thì hoàn toàn ngược lại. Điều này chỉ có những người thường xuyên bên cạnh Jiyong mới biết. Trong đó, người biết rõ nhất chính là Seungri, về sau này, khi cậu thường xuyên bị hành hạ bởi cái thể lực đáng chết đó, trên giường. Khi đó Seungri rất tưởng niệm mấy năm đầu khi mà Jiyong còn 'dịu dàng' - chịu đựng - chỉ làm có một lần.

Như hiện tại, dù Jiyong vừa bắn xong nhưng cái của hắn vẫn cứng như thép bên trong Seungri. Hắn thấy cậu mềm oặt ngất đi thì lại không muốn tiếp tục nữa. Hình ảnh lần đó không biết tại sao luôn ám ảnh hắn. Jiyong đã bao giờ thương xót khi thấy thảm trạng của con mồi sao?

Jiyong rút phân thân ra rồi bế Seungri đi tắm. Phòng tắm riêng của Jiyong so với phòng tắm riêng của Seungri thì phải khẳng định là, một đẳng cấp khác hẳn. Nếu Seungri từng nghĩ là bồn tắm lớn trong phòng cậu vô cùng hiện đại và xa hoa thì cậu đã nhầm, và chưa kiến thức được độ xa hoa đích thực.

Phòng tắm của Jiyong chính xác không thể gọi là phòng tắm, mà phải gọi là ôn tuyền! Chính là một hồ nước nóng tự nhiên rộng hơn 20 mét vuông. Xung quanh có trồng một số loài hoa rực rỡ hương thơm và một số bức tượng đá kì dị. Bên cạnh hồ nước nóng còn có một hồ bơi nước lạnh cũng rộng không kém. Nếu Seungri mà nhìn thấy nơi này chắc chắn đôi mắt cậu sẽ trợn to! Nơi này không phải nơi người thường có thể ở a!!

Jiyong bế Seungri xuống hồ nước nóng tắm rửa cho cậu. Nhiệt độ ấm áp vừa phải khiến chỗ bị thương bớt tê dại. Ngay cả trong giấc mơ Seungri vẫn thoải mái thở dài.

Trong lúc Seungri đang vô thức câu dẫn thì ai đó phải không ngừng đọc ma chú để ổn định bản thân, ngăn cản con thú dữ đang có nguy cơ xổng chuồng bất cứ lúc nào.

Jiyong tắm xong cho Seungri thì bế cậu đặt lên chiếc giường đỏ thẫm. Chiếc giường mới phút trước còn bừa bộn phút sau đã gọn gàng ngăn nắp như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đắp chăn ngay ngắn cho Seungri xong thì hắn lại đi ngâm nước lạnh. Tiện thể phân tích bản thân. Tại sao gần đây hắn lại kì lạ như vậy?

Năng lượng hấp thụ qua một lần làm tình không quá nhiều. Thế nên Jiyong cũng không quá lo lắng cho Seungri. Cậu chỉ cần ngủ một giấc là ổn.

Jiyong đi ra khỏi phòng tắm. Hắn liếc thấy xe đẩy thức ăn Seungri đưa vào từ đầu đang trơ trọi ngay sau cánh cửa. Thức ăn đã nguội hết, mà Jiyong cũng chẳng quan tâm. Hắn thấy có vài bịch máu thế nên hắn cầm lên uống tạm, coi như thay cho cơn đói. Vị ngày càng tệ thì phải, hay là do hắn ngày càng kén chọn? Tệ thật, vậy thì sau này hắn biết phải ăn thứ gì bây giờ.

Jiyong uống được nửa bịch máu thì không uống tiếp được nữa. Hắn đi xúc miệng cho sạch mùi tanh rồi leo lên giường.

Jiyong bình thường thích ôm gối nhưng hôm nay có Seungri, đương nhiên chiếc gối thất sủng bị đá một phát lăn long lóc xuống sàn. Hương thơm tự nhiên thoang thoảng bên cánh mũi, khiến Jiyong dễ chịu chìm vào giấc ngủ say.

---

N.

Chương 17

Jiyong bình thường thích ôm gối nhưng hôm nay có Seungri, đương nhiên chiếc gối thất sủng bị đá một phát lăn long lóc xuống sàn. Hương thơm tự nhiên thoang thoảng bên cánh mũi, khiến Jiyong dễ chịu chìm vào giấc ngủ say.

.

Seungri có một giấc mộng thật dài. Cậu mơ thấy gia đình cậu, có ba mẹ, có em gái, còn có bạn bè đều chào đón khi cậu trở về nhà. Tất cả quay quần bên nhau, ăn những bữa cơm, em gái cậu đã đỗ Đại học, còn đòi cậu tặng quà. Daesung hyung hỏi cậu tới tấp rằng cậu đã đi đâu. Top hyung vỗ vai cậu liên tục bảo rằng lương tháng đó của cậu anh vẫn giữ, không xù cậu. Ba mẹ Seungri nói nói cười cười ôm lấy cậu.

Seungri rất vui vẻ. Bọn họ nói với cậu rằng muốn đi đâu đó, nhưng khi cậu định đi theo thì bị một lực nào đó cản lại, không cho cậu rời đi. Lực lượng đó quấn chặt lấy người Seungri, không cho cậu di chuyển. Cứ như vậy, Seungri chỉ có thể nhìn gia đình và người thân của cậu ngày càng đi xa. Seungri không biết làm sao nữa. Cậu muốn giãy thoát khỏi thứ lực lượng đáng sợ này, muốn cầu xin mọi người chờ cậu đi cùng nhưng cuối cùng chẳng có ai chờ cậu cả.

"Ba mẹ...Hanna...chờ con với..."

Những câu nói mớ như vậy cứ lặp đi lặp lại. Jiyong mở mắt ra nhìn Seungri, người cậu đổ mồ hôi khá nhiều, cũng may là không có sốt như lần đó. Hắn biết cậu mơ đến gia đình. Đã rất nhiều lần hắn nghe thấy cậu nói mớ, đều gọi mấy cái tên như ba mẹ, Hanna, Daesung hyung, Top hyung,...

Dù Jiyong có ma thuật đi chăng nữa cũng không thể thay đổi giấc mơ của một người. Thế nên hắn chỉ đành ôm chặt lấy cậu.

"Seungri, ngoan nào... Ta sẽ cho em trở về..."

Trở về? Giọng ai mà nghe quen vậy?

Trong giấc mơ Seungri tự hỏi. Cậu quay đầu lại để nhìn xem là ai nói với cậu. Bỗng dưng lực lượng vô hình cuốn chặt lấy cậu hóa thành một con dơi to tướng, dùng đôi cánh đen bao phủ lấy thân người cậu. Mà gương mặt của con dơi ấy vô cùng đẹp, đẹp đến tà hoặc, là ai a, là Jiyong chứ ai.

"Aaaa!!" Quái vật!!!

Seungri hét lên rồi choàng tỉnh.

Ách, là mơ. Seungri mơ màng nghĩ.

Seungri vô thức cọ cọ vào nơi mát mẻ bên cạnh, mà nơi đó trùng hợp chính là cơ thể Jiyong. Còn Jiyong thì quấn lấy Seungri chẳng khác gì một con bạch tuộc, cả tay lẫn chân đều vắt qua người cậu. Hai người ôm nhau thành một cục. Hèn gì trong mơ cậu không thể cử động được. Vì lý do nào đó mà giấc mơ của Seungri cũng đúng sự thật đó chứ, con dơi đó chính là Jiyong, Jiyong cũng chính là dơi ma* nha.

*A/n: Người ta là ma cà rồng bé ơi

"Seungri..." Một giọng nói khàn khàn phả vào tai cậu khiến cậu giật mình.

Kí ức nóng bỏng nào đó chạy qua não bộ như thủy triều. Tại sao lần trước không nhớ rõ mà lần này cậu lại nhớ rõ thế?

Mặt Seungri đỏ bừng rúc đầu vào trong, mà trong đâu, chính là trong lồng ngực của Jiyong đó. Sau vài giây như thấy có gì đó sai sai, Seungri bật người ra. Nhưng lúc này thì cậu đã bị hắn ôm chặt cứng rồi.

"Anh... Anh..." A a a mình muốn mất trí nhớ!!!

"Em nhớ hết đúng không?" Jiyong hỏi, nhưng thực ra là hỏi cho có. Đương nhiên là hắn có thể nghe thấy cậu đang nói gì trong đầu. Còn mơ hồ thấy vài cảnh nóng tối qua nữa.

"..." Tên lưu manh này!!

"Ta nhớ là đã rất dịu dàng." Jiyong trêu chọc nói.

"Anh...tôi không nhớ gì cả." Seungri cố ngồi dậy. Nơi tư mật truyền đến cảm giác tê dại khiến cậu không thể nói thành lời. So với lần đầu bị cưỡng bức trải qua như một giấc mơ thì lần thứ hai bị cưỡng bức chính là sự thật không thể chối cãi.

Sau đó Seungri càng đỏ mặt hơn nữa khi cả hai người đều không mặc đồ. Làn da trắng nõn và thân thể xinh đẹp không có thứ gì để che chắn. Cậu chỉ có thể lấy chăn trùm lên người. Nhưng mà có cũng như không thôi, phải không?

Jiyong cười cười nhìn những hành động đáng yêu của Seungri. Song hắn cũng không muốn tiếp tục khiến cậu đỏ hơn nữa, đành đưa cho Seungri một bộ quần áo.

Sau khi hai người thay xong đồ thì Seungri mới chú ý đến xe đẩy thức ăn. Cậu nhìn tất cả thức ăn đều hỏng hết mà đau lòng không thôi. Mấy món ăn này đều là món ăn nóng, ăn ngay mà.

Seungri đành đẩy xe thức ăn ra khỏi phòng, đi đổ chúng. Nhưng lại bị Jiyong chặn lại. Hắn nhìn hai tô mì trên xe đẩy và tự hỏi. Thứ đó là thứ cậu đang nhắc đi nhắc lại trong đầu đó à.

"Mấy sợi dài dài đó là gì?" Jiyong hỏi.

"Mì ramen."

"Ngươi làm hả?"

"Phải, nhưng hỏng mất rồi." Nói đến đây Seungri lại trừng mắt nhìn Jiyong nhưng hành động này trong mắt Jiyong thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Hắn chỉ thấy rằng cậu thật đáng yêu.

"Ngươi mang thức ăn đến phòng ta làm gì?"

"Hyorin nhờ tôi mang đến, nói anh nên ăn cái gì đó---"

Ramen là món tủ của tôi đó...

"---hoặc là uống một chút máu..."

Jiyong nghe xong thì đột nhiên cầm lên tô mỳ, nhìn chằm chằm vào nó. Hắn lấy một cái nĩa xoắn vài sợi mì lên.

"Anh làm gì vậy?"

"Ta muốn ăn thử món này."

"Nhưng mà nó hỏng rồi."

"Dù sao cũng không chết được."

"Với lại, vị cũng không ngon."

Jiyong nghĩ thầm, dù ngon hay không thì hắn cũng đâu có cảm nhận được. Hắn đưa mấy sợi mì lên miệng, nhai, nuốt. Cảm nhận chung là, vô vị.

Seungri ớ mặt nhìn hành động của Jiyong. Sau khi thấy ấn đường hắn nhíu lại rõ rệt mới vội vàng ngăn cản.

"Anh điên à?"

"Món này ngươi nấu cho ta mà." Jiyong lầm bầm, nhưng vừa đủ để Seungri nghe được. Trong lòng cậu không hiểu sao tự dưng thấy mềm nhũn. Có điều cậu đâu có nấu cho hắn...

"Món này bây giờ không ăn được. Để tôi nấu lại phần khác cho anh."

Jiyong gật đầu, đặt tô mỳ ramen xuống.

---

N.

A/n: Lại một chương nhạt nhẽo~

Chương 18

Jiyong gật đầu, đặt tô mỳ ramen xuống.

.

Đến căn nhà bếp quen thuộc thì lại chẳng có ai. Seungri hơi ngạc nhiên vì lúc nào cậu đến đây cũng gặp Hyorin hết. Sao tự dưng hôm nay em ấy đi đâu vậy?

Đương nhiên Seungri không có khả năng biết được Jiyong đã sớm đuổi hai người kia đi rồi, đi đâu cũng được, miễn là đừng có xuất hiện trước mặt Seungri.

Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Trong bếp không có người nhưng lại có một con mèo. Con mèo sà đến bên chân Seungri làm nũng cậu cho ăn.

"Meo~"

"Ai~ đói hả? Chờ tao chút nha~"

Seungri bế con mèo ra một góc rồi lấy thức ăn cho mèo đổ ra đồ đựng cho nó ăn. Jiyong nhìn cách Seungri nhẹ nhàng ôm con mèo vào lòng cưng nựng mà khó chịu. Con mèo như cảm nhận được ánh mắt của hắn mà quay lại, kêu meo một tiếng, như đang thách thức hắn.

Thú cưng ở thế giới loài người thật sự đáng ghét!

"Được rồi, anh ngồi xuống chờ một chút. Để tôi làm ramen cho."

Seungri nói vậy rồi bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu. Jiyong ngoan ngoãn ngồi xuống bàn phía sau Seungri, ngắm nhìn cậu bận rộn. Một khung cảnh yên bình trong bếp nhưng lại làm nổi cơn bão ở ngoài nhà bếp, nơi mà Seungri không thấy.

What? Từ khi nào mà chủ nhân yêu cầu được ăn một món ăn của loài người?

Sau khi nghe một số câu 'thì thầm' của hai người nào đó, Jiyong liền kiên quyết lập luôn kết giới quanh nhà bếp, kết giới cách âm.

.

"Xong rồi đó, anh ăn đi." Seungri đặt một tô mỳ ramen xuống trước mặt Jiyong. Đồng thời ngồi xuống chỗ ngồi đối diện hắn để ăn thức ăn trước mặt mình, một món ăn đơn giản với cơm trứng cuộn và canh cà chua. Bằng một cách nào đó thì nhà bếp luôn có đủ nguyên liệu cậu cần, và luôn tươi sống. Thậm chí còn tươi hơn cả đồ mua ở siêu thị nữa.

Jiyong nhìn tô mỳ ramen bốc hơi nước trước mặt có hơi thất thần. Song hắn cũng cầm nĩa và thìa lên ăn thử, bên cạnh có một đôi đũa để gắp mì như cách ăn đúng nhưng thực sự là Jiyong không biết cách sử dụng đũa. Đã trôi qua mấy trăm năm rồi, Jiyong còn chưa học được cách ăn bằng đũa trong khi Hyorin mới 18 đã ăn được ngon lành. Hắn biết con bé ấy luôn trêu đùa hắn trong lòng nhưng hắn mặc kệ. Thật rắc rối!

Bỏ mấy sợ vàng vàng vào miệng, một miếng trắng trắng và thịt, ít nhất Jiyong còn biết thịt là thứ nào. Trong khi hắn ăn thì Seungri cứ vô thức liếc qua. Bản thân Seungri là người nấu thì đương nhiên phải quan tâm phản ứng của người ăn rồi.

"Anh thấy sao?"

Jiyong cảm thấy đôi mắt Seungri như phát ra tia sáng khi hỏi mấy câu này.

"Ngon lắm."

Jiyong thưởng thức biểu cảm đáng yêu của Seungri. Đôi môi mỏng ngọt ngào của cậu nhóc nhếch lên tạo thành hình vòng cung rồi. Hắn cho thêm một phần mỳ nữa vào miệng. Hình như mùi vị đúng là không tệ.

"Sinh nhật của ngươi là khi nào?" Jiyong đột nhiên hỏi vậy trong khi Seungri đang dọn bàn ăn.

Seungri bất ngờ thất thần trong giây lát. Cậu không hiểu tại sao hắn lại hỏi như vậy, nhưng cậu cũng vẫn trả lời. Sinh nhật thì sinh nhật, anh ta biết để làm gì chứ.

"Sinh nhật tôi là 12/12. Anh hỏi làm gì thế?"

"Không có gì."

Vậy tự nhiên hỏi làm méo gì.

.

Ngày hôm sau.

"Seungri, em nhờ anh cái này." Hyorin nở một nụ cười tươi như hoa lily nở buổi sớm.

"Hả? Chuyện gì thế?"

"Anh có thể nấu một vài món đơn giản rồi mang cho chủ nhân được không?"

Seungri khó hiểu.

"Tại sao em không làm?"

"Aiz nếu em làm được thì em đã làm rồi." Nếu là anh nấu thì chủ nhân mới chịu ăn đó chứ. "Có vẻ ngài ấy ngày càng kén ăn hơn rồi, nhờ anh đó."

Hyorin năn nỉ như thế thì Seungri muốn từ chối cũng không được. Cậu lại phải một lần nữa làm công việc của một người hầu, nấu ăn sau đó đem đến tận phòng chủ nhân.

Không có người mở cửa. Gõ cửa lần hai lần ba cũng không có ai trả lời. Seungri cầm lấy tay nắm nửa, tim bắt đầu đập nhanh, cậu mở cửa. Jiyong vẫn đang ngồi bên bàn làm việc, nhưng không phải gục đầu xuống mà là rất chuyên chú làm việc. Khi Seungri mở cửa ra thì hắn mới quay sang nhìn cậu.

"Lại đây." Jiyong nói với Seungri.

Jiyong là dạng người xung quanh luôn tồn tại một bức tường chắn vô hình ngăn cách với mọi người. Hắn cũng không thích tiếp xúc với người khác. Mà tính cách này khá là u ám đối với một người thích quảng giao như Seungri.

Nhưng mà bây giờ thì Seungri cảm thấy bức tường đó mờ nhạt hơn so với khi trước khá nhiều. Hình như chưa bao giờ cậu thấy hình ảnh này ở hắn. Trông Jiyong có chút mệt mỏi, có chút yếu đuối, nhưng lại rất trưởng thành.

Bàn giấy vẫn bừa bộn như cũ. Mà giờ Seungri mới nhớ ra phát hiện hôm qua của mình.

Jiyong chính là G-Dragon!! Là thần tượng bấy lâu của cậu!! Không thể tin nổi!! Thần tượng của cậu chính là vampire!!

Seungri thất thần không di chuyển. Cậu cứ đứng chỗ cửa không đi vào cũng chẳng đi ra. Cho nên Jiyong đành phải đi đến chỗ cậu.

"Này... Ta nói ngươi đi vào rồi mà..."

Seungri giật mình thoát ra khỏi tâm thức, mắt trợn to ngạc nhiên khi trước mặt bỗng xuất hiện bóng người quá gần. Cậu phản xạ tự nhiên lùi lại một bước, thế nhưng lại bị một bàn tay nhanh hơn giữ lại. Cánh tay của Jiyong trông mỏng manh là vậy nhưng khi vòng qua eo Seungri siết lại thì cảm giác vô cùng vững chắc.

"Anh mau buông ra!!" Seungri xấu hổ muốn tránh thoát khỏi Jiyong. May mắn làm sao hắn lại cố tình để cậu thoát. Seungri đứng ngoài cửa không chịu vào phòng Jiyong. Thế nhưng cậu cũng muốn hắn phải ăn hoặc uống ít nhất một bịch máu trước khi cậu rời đi.

Jiyong hơi nhếch miệng cười.

"Ngươi muốn ta ăn thức ăn do ngươi làm?"

"Đúng vậy."

"Ta có một điều kiện. Nếu ngươi làm được, ta sẽ ăn."

"Điều kiện gì?" Seungri mờ mịt theo phản xạ hỏi lại.

"Hôn ta." Jiyong thoải mái nói.

"Hả? Gì cơ?" Seungri trợn tròn mắt. Hắn đang nói nhăng nói cuội gì vậy.

"Ngươi chủ động hôn ta, ta sẽ ăn."

Seungri đỏ bừng mặt.

"Không! Không bao giờ có chuyện đó! Anh đừng mơ!"

Seungri thét lên rồi quay lưng hậm hực bỏ đi. Nhưng đi chưa được nửa bước đã bị kéo lại. Cánh môi mềm mềm nhanh chóng bị phủ lấp. Hai hàm răng hơi hé mở nhanh chóng bị đầu lưỡi mềm mềm luồn vào càn quét. Một bàn tay luồn vào tóc giữ đầu Seungri không thể di chuyển. Một cánh tay vòng qua eo Seungri siết lại, ngăn cậu giãy dụa.

"Ưm...ưm...hh..."

Seungri khó thở, hai tay đặt trên ngực Jiyong đánh lấy đánh để. Jiyong đành buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ của cậu.

"Đồ biến thái!! Sao anh lại hôn tôi?!" Seungri tức giận thét lên. Đôi mắt vì ủy khuất mà ướt nước, hai má hồng hồng như hai cái bánh bao, đôi môi đỏ mọng như trái cherry. Nhìn Seungri lúc này trông còn ngon hơn cả đám thức ăn kia nữa.

Seungri đẩy mạnh Jiyong ra rồi hớt hải bỏ trốn. Chính xác hơn chính là bỏ của chạy lấy người a. Nếu mà còn không chạy có khi thứ bị ăn không phải là đồ ăn mà là cậu cũng không chừng.

"Ai nha, chủ nhân làm Seungri bỏ chạy rồi kìa."

Bên tai là giọng nói nữ tính của Hyorin và một giọng cười nhẹ quen thuộc của Youngbae. Jiyong nhẹ nhàng nhướng mày, ngón tay thon dài chạm nhẹ lên môi. Hắn chẳng buồn trả lời hai người bọn họ, cứ thế mà đẩy xe thức ăn vào phòng, đóng cửa lại. Hai con người lén lén lút lút cạn lời, không nói thêm gì được nữa.

[Youngbae, từ nay cứ bảo Seungri đến chỗ ta.]

Mệnh lệnh thông qua khế ước từ Jiyong vang lên trong đầu ngài quản gia, khiến anh chỉ còn cách đỡ trán bó tay.

Chủ nhân, ngài có cần phải kiệm lời như vậy hay không?

---

N.

Chương 19

Chủ nhân, ngài có cần phải kiệm lời như vậy hay không?

.

Seungri chưa bao giờ nguyện ý làm công việc này. Ngày ngày phải gõ cửa phòng Jiyong, sau đó căng thẳng đề phòng hắn ta bất ngờ vồ tới. Tính ra thì đã hơn một tháng trôi qua, Seungri còn không nhớ rõ lần cuối cùng mình bị hút máu là khi nào nữa.

.

Jiyong đang ngồi trên giường thanh tao dùng nĩa xắt miếng bít tết ra bỏ vào miệng. Cho đến tận bây giờ Seungri vẫn không hiểu tại sao tên này ít khi ăn thức ăn chính thống mà có thể có phong thái ăn uống sang chảnh như thế.

Việc cậu không hiểu và cũng từ chối hiểu.

Seungri vô thức nhìn vào mấy lời bài hát nằm lộn xộn ở trên bàn. So với lần trước cậu thấy thì nó có vẻ đầy đủ hơn rất nhiều.

Những điều này là dành cho em, cánh bướm của anh

Mỗi phút giây gần bên em

Là mỗi lần cảm nhận được hơi ấm đó

Giống như lạc vào nơi thiên đường

...

Mỗi phút giây gần bên em

Những lần hôn lên đôi môi ấy

Anh như lạc vào cơn mộng mị

...

Giống như một con bướm nhỏ xinh

Tựa như một đóa hoa rực rỡ, vui đùa như một đứa trẻ

Anh nhìn thấy nụ cười trong đôi mắt ngây thơ

...

Đây là một bài tình ca ư? Wow thật mùi mẫn, quả nhiên là những bài hát của G-Dragon. Hắn ta viết nhanh thật, quả là thiên tài. Ơ mà hắn ta cũng là vampire sống mấy ngàn năm, có khi đây là mấy bài hát từ ngàn năm trước cũng nên.

Jiyong suýt thì cắn phải đầu lưỡi khi nghe được ý nghĩ của Seungri. Sao cậu nhóc này có thể nghi ngờ tài năng của hắn cơ chứ? Hắn đang tính nổi cơn giận thì lại nghe thấy cậu đọc tiếp.

...

Cánh bướm này là của anh

Anh sẽ giữ lời hứa anh đã từng nói

...

Hãy tin anh

Anh sẽ đem yêu thương này đến bên em

Seungri

...

My butterfly

A tại sao lại có tên mình ở đây nhỉ?

Seungri ớ mặt trong vài giây. Tờ giấy tự dưng bay ra khỏi tay cậu trong nháy mắt. Seungri chớp mắt nhìn theo hướng tờ giấy bay, đương nhiên không ngoài dự đoán, tờ giấy bay đến bàn tay của Jiyong.

"Này, tại sao trong bài hát lại có tên của tôi?"

Jiyong thản nhiên để tờ giấy bên cạnh, cầm thìa lên tiếp tục ăn.

"Có sao?"

"Anh bị điên à? Bài hát mình viết cái gì cũng không rõ sao? Nhỡ bài hát hay như thế bị sự nhầm lẫn của anh phá hỏng thì sao??!" Seungri nổi giận, cậu không thể tin được thần tượng của cậu lại ẩu tả như thế.

Trán Jiyong nổi vài đường hắc tuyến khi Seungri nói xong. Tên ngốc quả nhiên vẫn chỉ là tên ngốc.

"Anh nhìn tôi kiểu đấy là có ý gì?!"

"Không có."

"Rõ ràng là ánh mắt khinh thường tôi!!"

"Ngươi điên rồi."

Nếu Hyorin có thể nghe thấy đoạn hội thoại này thì cô sẽ trợn mắt lên mà ngất xỉu mất. Chủ nhân lạnh lùng tao nhã của cô từ khi nào biết đùa giỡn tung hứng với người khác thế.

.

Hôm nay là một trong những ngày dài đằng đẵng mà Seungri đã đếm qua. Ngày 11/12, ngày mai là sinh nhật cậu rồi. Nhưng mà còn tới hơn một tháng nữa mới đủ 365 ngày. Seungri nhớ thời điểm này năm ngoái quá.

Ngày đó, Seungri vừa đi làm về. Người thì mệt mỏi không chịu nổi. Cậu thậm chí còn chẳng để ý hôm sau là ngày đặc biệt gì. Cứ thế mà đi tắm rồi leo lên giường ngủ. Đúng 0 giờ sáng hôm sau Seungri bị đánh thức bởi một tràng dài âm báo tin nhắn.

Cậu lờ mờ mở mắt ra bật điện thoại lên. Thứ đầu tiên Seungri nhìn thấy đó là một tấm ảnh gia đình, có đầy đủ hình ba mẹ, em gái và cả cậu nữa. Có lẽ là một tấm hình chụp hôm tết đầu năm. Tiếp theo chính là một câu "Chúc mừng sinh nhật, con trai yêu dấu." kèm theo một đám icon hình hộp quà sinh nhật bị bật mở. Một tin nhắn từ ba mẹ.

Seungri còn chưa kịp xúc động gọi điện về nhà thì một tin nhắn mới khác làm cậu phải chú ý. Một tin nhắn từ số lạ: "Anh trai, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Ở nhà không có anh buồn lắm. Nhớ mua bánh sinh nhật về và rủ bạn bè đi ăn nha. Em yêu anh nhất nhà. Hanna, em gái đáng yêu của anh. P/s: Ba mẹ mới mua điện thoại cho em nè." và một đám icon trái tim theo sau.

Sau đó còn vài tin nhắn đến từ bạn bè như Daesung hyung, Mino, Jennie,...và cả ông chủ Top hyung của cậu cũng gửi tin nhắn nữa. Thiệt là, đầu năm nay sao ai cũng lãng mạn hết vậy?

Seungri vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ về kí ức cũ. Cậu đang đi tìm Ai, con mèo của cậu đi lạc đâu mất tiêu, mấy ngày rồi không về, làm Seungri sầu muốn chết. Nếu không có nó thì Seungri biết ăn sinh nhật với ai đây?

"Meo meo~" Seungri giả tiếng mèo kêu để gọi Ai ra. Tiếng kêu dễ thương của cậu lọt vào tai ai đều có thể dễ dàng manh chết người ta. Và Hyorin chính là một trong những người có diễm phúc đó.

Tiếng kêu ngọt chết đi được, nếu Hyorin là mèo thì cô chắc chắn sẽ đi ra nha. Cơ mà Hyorin không hiện ra thì cũng có người khác không chịu nổi phải xuất hiện. Ai da có phải chủ nhân vừa lườm mình không nhỉ?

"Meo~-- A!! Anh lại làm tôi hết hồn!!" Seungri vừa đi vừa nhìn dưới sàn nhà mà đột nhiên có một đôi chân thình lình rơi vào đường nhìn khiến cậu giật cả mình.

"Ách, anh lại muốn hù tôi làm gì nữa? À mà anh có thấy con mèo của tôi đâu không?"

"Ta không biết." Ai thèm quan tâm con mèo chết dẫm đó.

Seungri nghe vậy thì đành tránh ra để đi tìm tiếp. Thế nhưng tay cậu bỗng dưng bị giữ lại rồi kéo đi.

"Ê-ê, anh dẫn tôi đi đâu??"

Jiyong chẳng nói gì một đường kéo Seungri về phòng hắn. Cậu còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã bị lôi vào trong phòng hắn rồi. Cánh cửa sau lưng bị sập lại khiến Seungri giật thót tim một cái.

"Anh muốn làm gì tôi?!!" Seungri vừa chất vấn vừa lùi ra xa cái tên nguy hiểm này. Cơ mà trong mắt Jiyong thì chẳng khác con cừu đang sợ hãi lùi vào ngõ cụt là bao.

Jiyong nở một nụ cười xinh đẹp, có chút gian tà.

Bất ngờ hắn đẩy Seungri ngã xuống giường, đè lên cậu. Cảm giác ướt át trên cổ truyền vào đại não khiến Seungri rùng mình. Jiyong liếm nhẹ rồi mút một cái thật mạnh để lại vết hồng hồng chói mắt. Hắn di chuyển từ từ xung quanh cổ cậu để lưu lại những dấu hôn rải rác. Hương thơm quyến rũ mơn trớn bên cánh mũi hắn. Jiyong cứ tham lam hít vào từng hơi thở, rồi sau đó, răng nanh hắn hiện ra.

Cảm giác đau nhói quen thuộc choáng lấy tâm trí của Seungri. Cảm giác yếu ớt khó chịu cũng theo đó mà xuất hiện trở lại.

"Ư...ư..." Seungri nghiến răng để ngăn lại những tiếng rên rỉ nhỏ. Hai tay cậu chỉ có thể nắm chặt lấy grap giường.

Đôi môi mỏng xinh đẹp của Jiyong cuối cùng cũng rời khỏi cổ Seungri, răng nanh hắn biến mất theo đó. Hắn dùng lưỡi quét qua nơi mà giọt máu của cậu còn lưu lại, hương vị máu thơm ngọt nồng đậm trong cổ họng. Mắt Jiyong bắt đầu nhuốm đỏ.

Jiyong nhìn vào gương mặt sợ hãi nhắm tịt mắt của Seungri. Có lẽ từ khi quen thuộc bị rút máu, cậu cũng không còn khóc nữa, nhưng cơ thể cứng đơ căng thẳng thì vẫn thế, không thay đổi.

Jiyong đã nghĩ đến điều này từ lâu. Lời hứa từ một vampire thật không đáng tin. Nhưng lời hứa hắn đã từng nói, cậu nhóc ngốc nghếch này cứ vậy mà niệm từng ngày một. Và Seungri cũng rất ngoan ngoãn trong một thời gian dài, vì thế, có lẽ hắn nên thưởng cho cậu.

"Seungri, ngươi có muốn về nhà một lần không?"

---

N.

A/n: Vâng, và đó là bài Butterfly =))) Má, tui xàm bm =)))

Chương 20

"Seungri, ngươi có muốn về nhà một lần không?"

.

Hả? Cái gì cơ?

"Thật sao?" Seungri mở to mắt hỏi lại. Đôi mắt cậu thật sự long lanh như chứa vài ngàn vì sao đang lấp lánh.

Jiyong cười nhẹ. Hắn nằm xuống bên cạnh Seungri, một tay quàng qua hông cậu và ôm cậu vào lòng.

"Ngủ một giấc đã. Mai mới là sinh nhật ngươi mà, đúng chứ?"

Khoan! Jiyong đưa Seungri trở về vì ngày mai là sinh nhật cậu ư? Hay thời gian cánh cổng không gian mở trùng hợp lại là sinh nhật cậu?

"Ưm, tôi...tôi muốn về phòng mình ngủ."

"Nếu vậy thì lời hứa này không còn hiệu lực nữa." Jiyong gằn giọng. "Ngủ đi."

Ờ, mà, lời hứa? Jiyong thật sự là một người biết giữ lời hứa. Seungri cảm thấy mình thật may mắn.

Ngủ khác chỗ khá là khó hắn, Seungri nghĩ có thể đêm nay cậu sẽ không ngủ được mất. Và đó là ý nghĩ của Seungri vào 20 phút trước, còn bây giờ thì cậu nhóc đã thả lỏng hoàn toàn để rơi vào mộng đẹp rồi. Jiyong cảm thấy hài lòng và kéo Seungri lại gần hơn trong lòng mình, hưởng thụ hương thơm mà hắn càng ngày càng nghiện của cậu.

.

Trước mắt đột nhiên bùng lên một nguồn sáng mạnh mẽ khiến Seungri phải nhắm tịt mắt lại. Cậu cảm thấy eo mình bị một vòng tay ôm chặt, rồi sau đó, xung quanh có những cơn gió thổi qua mái tóc. Sau vài giây thì làn gió biến mất, Seungri mở mắt ra. Trước mắt cậu là...không gì cả, một không gian tối om. Có lẽ là một căn phòng bởi vì cậu có thể thấy ánh nắng lén xuyên qua tấm màn cửa để chiếu sáng một phần rất nhỏ của căn phòng.

Ôi chúa ơi, ánh nắng!!

Seungri vô thức tiến tới chiếc màn cửa và kéo nó ra, ánh sáng đột ngột khiến cậu phải nhắm chặt mắt vì chói. Thế nhưng trong thâm tâm Seungri vô cùng hạnh phúc. Đã gần một năm Seungri chưa nhìn thấy ánh sáng tự nhiên của mặt trời.

Seungri cảm nhận làn da mình ấm lên dưới ánh nắng, và tự dưng người cậu bị kéo ra đằng sau bởi ai đó. Jiyong nhíu mày nhìn cách Seungri tự tiện mở tung cửa sổ. Hắn không sợ ánh sáng ban ngày cũng không bị giết chết bởi nó hay gì cả. Nhưng vì điều kiện lớn lên của hắn nên Jiyong vẫn không thích ánh sáng. Thế nên hắn chưa bao giờ kéo rèm cửa phòng hắn ra.

Chính xác thì đây là phòng ngủ ở nhân giới của Jiyong, cũng là căn phòng hắn đứng trước khi mở cánh cổng không gian về huyết giới. Jiyong sống trong một căn nhà biệt lập ở ngoại ô thành phố. So với lâu đài của hắn thì căn nhà này nhỏ như lỗ mũi, và Jiyong thỏa mãn với nó. Ít nhất thì khi ở chỗ này sẽ không có kẻ nào dám tới làm phiền hắn. Từ trước tới nay Seungri là người duy nhất ngoài hắn được phép đứng trong căn nhà này.

"À...ừm...Đây là đâu?" Giọng Seungri vang lên phá bỏ không khí ngột ngạt. Ngoài cửa sổ Seungri nhìn thấy một khu vườn khá rộng và một con đường nhỏ, chắc chắn không phải là một con đường cho xe lớn chạy.

"Ngoại ô Seoul."

Nếu như vậy thì gần chỗ cậu ở rồi còn gì. Seungri không biết phải nói thế nào khi điều ước của bản thân lại thành sự thực dễ dàng như vậy, như thể một giấc mơ.

Nhìn thấy Seungri quá nổi bật trong ánh sáng nên Jiyong chợt có cảm giác khó chịu. Hắn sợ cậu sẽ biến mất luôn trong ánh sáng chói lòa đó. Cho nên Jiyong mới kéo Seungri lại gần. Hắn sẽ không cho phép cậu rời đi, ít nhất là bây giờ.

"Một ngày!" Jiyong nhấn mạnh.

"Gì cơ?" Seungri khó hiểu hỏi lại.

Jiyong mở miệng, sắp xếp lại từ ngữ và nói rành mạch.

"Ta chỉ có thể đưa ngươi trở về một ngày, và sang hôm sau ngươi phải quay về với ta."

"Không!!" Seungri đột ngột thét lên, cậu lùi lại, giật ra khỏi cánh tay của Jiyong. "Làm ơn, để tôi về nhà được không? Tôi không muốn quay lại nơi đó!!"

Jiyong nhíu mày, những ngón tay của hắn hơi động đậy và ngay lập tức, thân thể Seungri cứng ngắc. Ánh sáng vẫn đang mơn trớn trên làn da Seungri, thế nhưng cậu lại không cảm nhận được sự ấm áp đó nữa.

"Ngươi không có quyền lựa chọn."

Seungri nghiến răng, cả thân người cậu run rẩy. Seungri nhìn Jiyong bằng ánh mắt không cam lòng, nhưng hiện tại cậu chỉ đành gật đầu.

Seungri có ghé qua phòng trọ cũ. Và như dự đoán, phòng đó bây giờ đã cho người khác thuê, còn đồ đạc của cậu thì chẳng biết bị vất đi đâu nữa. Thời gian trôi qua không lâu lắm, Seungri đã nhìn thấy căn nhà cũ của ba mẹ cậu dưới vùng quê Gwangju. Bọn họ đi bằng xe, ngạc nhiên làm sao, hóa ra tên ma cà rồng kia biết lái xe, hơn nữa là một con xe Lamborghini vô cùng xịn xò và sang trọng.

Jiyong không cho phép Seungri lại quá gần. Bằng loại phép thuật nào đó, không ai có thể nhìn thấy hai người bọn họ. Tất cả mọi người đều đi qua và xem cậu như vô hình, và bọn họ cũng không nghe được Seungri nói.

Seungri đau khổ nhìn người thân của mình cứ đi qua đi lại trước mặt mà không thể làm được gì. Như vầy thì có khác nào Seungri là hồn ma quay lại thăm gia đình đâu.

.

Gia đình Seungri cả ngày cũng chẳng làm việc gì mới mẻ. Ba cậu và Hanna thì dọn nhà còn mẹ cậu thì nấu ăn, làm rất nhiều thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro