Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hương vị cám dỗ 1-5

Chương 1 (Tiết tử)

Đói quá...

Chết tiệt, mấy bịch máu Youngbae đưa lỡ đổ hết rồi.

Gần đây hình như có ai đó, thơm...

.

Seungri tỉnh dậy trong cơn choáng váng ê ẩm. Mất một lúc cậu mới có thể nhìn quanh. Đây là chỗ nào? Căn phòng lớn quá, nó đẹp như một giấc mơ vậy. Trước đó cậu gặp chuyện gì nhỉ? Đi học về một mình và gặp phải một nam nhân kì lạ. Hình như hắn là... là vampire!!! Hắn đã vồ đến cắn vào cổ cậu, hút máu cậu, và cậu ngất đi. Vậy là cậu đã chết rồi sao?

Cửa phòng bỗng dưng bật mở khiến cậu giật mình. Seungri đề phòng nhìn cô gái, cô đang bưng một mâm thức ăn vào. Cô gái hơi cúi đầu xuống nhìn sàn mà đi nên cậu không thấy rõ mặt lắm. Cậu có xu hướng co người lại khi cô gái đi đến gần giường, nhưng cuối cùng cô ấy chỉ đặt thức ăn lên cạnh đầu giường và mời cậu ăn.

"Cô...cô là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở chỗ này?" Seungri hỏi.

"Tôi là người hầu. Nơi này là lâu đài của bá tước Kwon. Đêm qua ngài được chủ nhân đưa về đây, và chủ nhân ra lệnh cho tôi phải chăm sóc ngài." Cô gái cung kính trả lời từng vấn đề một.

"Cô đang nói cái gì? Lâu đài? Bá tước? Nó ở khu nào?" Seungri bối rối nhìn cô gái.

"Có lẽ ngài chưa biết, nơi này không phải thế giới loài người. Ngài đang ở một chiều không gian khác, nơi Huyết tộc và Quỷ tộc cùng chia lãnh địa mà sinh sống."

"Thật sao?!"

Seungri mở to con mắt kinh hoàng, cậu thử nhéo tay mình một cái và càng hoảng sợ hơn khi cơn đau nhói ngay lập tức xuất hiện.

"Vậy chủ nhân của cô là vampire sao? Là người đã hút máu và bắt cóc tôi đến đây?"

"Huyết tộc trong thế giới loài người cũng có thể hiểu là vampire."

Khoan đã, có thể nào trên cổ cậu lúc này có hai cái lỗ do răng cắn vào hay không? Seungri run run đưa tay lên cổ kiểm tra, kì lạ là nó hoàn toàn bình thường, chẳng có cái lỗ nào cũng chẳng có cảm giác đau. Hiện tại chính cậu cũng không biết mình nên làm gì nữa.

"Thế... Chủ nhân của cô đem tôi về để làm thức ăn...dự trữ sao?"

Cậu ngập ngừng hỏi chuyện. Thật cảm tạ cái tính hay nói ngày thường của cậu. Dù gặp bất kì tình huống nào thì miệng cậu vẫn hoạt động bất chấp.

"Điều này tôi không được phép biết, thưa ngài."

Seungri hít một hơi thật sâu, khiến bản thân bình tĩnh hơn rồi nhìn về phía xe đẩy thức ăn. Thức ăn trông vô cùng ngon miệng mà không biết cậu đã ngủ bao lâu mà lại đói tới vậy. Cậu không khách khí bắt đầu dùng bữa.

Sau khi cậu ăn xong thì cô gái mang những đồ thừa rời đi. Cô gái bỏ đi được một lúc thì cửa lại bật mở, một nam nhân tóc đỏ đi vào. Cậu ta trông cỡ hai mươi mấy, hoặc là bằng tuổi cậu? Hắn đi đến cạnh giường nhìn cậu, với ánh mắt thật băng giá, khác hẳn với sự cung kính lạ thường lúc nãy. Gương mặt hắn ta rất đẹp, thật kì lạ khi cậu nghĩ rằng gương mặt của hắn còn đẹp hơn so với cô gái lúc nãy. Và mái tóc của hắn thì vô cùng nổi bật với nước da trắng nhợt đó.

Seungri đoán hắn ta không phải người hầu, đừng nói là...?

"Ngươi tên gì?" Tóc đỏ hỏi.

"Anh là ai? Đừng hỏi tên người khác khi chưa giới thiệu tên mình chứ?" Seungri hỏi lại và giây phút tiếp theo đã làm cậu phải hối hận vì cái tật nhanh mồm của mình.

Tóc đỏ trông như không thay đổi biểu cảm gì, nhưng hắn ta bỗng vồ đến, chỉ dùng một bàn tay đặt lên cổ cậu và xiết lại. Sức mạnh và tốc độ này thật kinh khủng! Cậu thậm chí còn không thấy rõ sự gì mà cơn đau đã ập tới, cậu khó thở cố kéo cánh tay trông như nhỏ bé đó ra nhưng không thể di chuyển nó dù chỉ một li.

"Ở đây ta là chủ nhân. Ngươi không có quyền cãi lại bất cứ điều gì ta nói, nếu không muốn chết!"

Seungri nhanh chóng gật gật đầu và bàn tay nọ lập tức buông lỏng, nhưng vẫn không rời khỏi cổ cậu. Nam nhân nhìn cổ cậu chằm chằm không rời khiến làn da nơi đó trở nên tê dại. Seungri biết da mình rất đẹp, trắng hồng co dãn động lòng người. Nhưng vì thế mà cuốn hút một nam nhân thì thật là đáng sợ.

Nam nhân từ từ cúi xuống, ghé lại cần cổ cậu. Seungri kinh hoảng muốn dãy dụa nhưng một luồng áp lực không tên đột nhiên rơi xuống khiến cậu không thể nhúc nhích. Hắn vươn đầu lưỡi quét qua cần cổ trắng hồng. Chuyện gì thế này? Đừng nói là hắn ta sẽ hút máu cậu nhé?

Dù chưa cắn vào hắn đã nghe thấy mùi thơm thật nồng, rất quyến rũ, khác hẳn với tất cả các loại máu hắn đã thử qua trước đây. Hai chiếc răng nanh hiện ra, cắn xuống. Hắn không muốn tiểu cực phẩm này bị hỏng, thế nên hắn cắn rất nhẹ, chỉ vừa đủ để chạm tới mạch máu, sẽ không đau đâu. Sau vài khắc, hắn rút răng nanh ra, dùng đầu lưỡi liếm qua một ít máu còn sót lại, trước khi vết thương khép dần, cần cổ trắng hồng không còn bất cứ vết tích nào nữa.

Chết tiệt!! Con mồi này quá sức cám dỗ rồi!! Mùi hương quyến rũ đó vẫn còn phảng phất bên cánh mũi khiến hắn lại phát thèm. Hắn mới lấy một lượng máu lớn từ cậu ta hôm qua mà hôm nay lại muốn tiếp. Dường như không đủ, không bao giờ là đủ. Hắn muốn uống tiếp, muốn uống no nê, thế nhưng mất quá nhiều máu cậu ta sẽ chết.

Hắn tham lam hương thơm quyến rũ này. Rồi hắn kinh ngạc khi nhìn thấy gương mặt cậu lần nữa. Những giọt lệ vương đầy trên đôi má trắng hồng bầu bĩnh. Phần bọng mắt dường như sưng lên khiến đôi mắt cậu híp lại. Đôi môi hồng nhạt đang bị cắn đến đỏ lên. Vậy ra nãy giờ cậu ta khóc sao? Thật kì lạ đấy, vì hắn không nghe được gì cả. Hắn, một vampire lại không thể cảm nhận con mồi của mình đang khóc. Hay là hắn đã quá trầm mê hương vị của cậu đến nỗi không nhận ra?

"Ngươi đau sao?" Hắn vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cậu. Có lẽ hắn thích nhìn con mồi của mình khóc. Hoặc có lẽ đã lâu hắn không làm tình, cho nên hắn mới cảm thấy rạo rực như vậy. Chắc tiếp theo hắn phải tìm tên nô lệ nào đó để giải quyết thôi.

Kì thực đây là lần đầu tiên hắn uống máu trực tiếp từ con người. Một quý tộc luôn biết kiềm chế bản thân. Những tên vampire mất kiểm soát hút máu người rồi bị thợ săn giết chết thực chất chỉ là những phế phẩm. Lần này là lần duy nhất hắn mất kiểm soát do đói quá lâu vì quá tập trung vào "công việc".

Thực sự Seungri không khóc vì đau, lúc hắn cắn xuống cậu chỉ có cảm giác như chích kim tiêm thôi. Cậu còn không biết tại sao mình khóc thì những giọt lệ đã xuất hiện rồi. Có lẽ là do cậu sợ chết chăng?

"Ta là bá tước Kwon, chủ nhân nơi này. Từ bây giờ ngươi là của ta, không có sự cho phép của ta ngươi không được đi bất cứ đâu ngoài căn phòng này. Và tên của ngươi là gì?"

Nước mắt trên mặt vẫn chưa kịp khô lại, cậu trả lời.

"Tôi...tên là Seung----ri."

Thanh âm của Seungri như nghẹn lại ở cổ họng nên hắn cũng chẳng để ý sự ngập ngừng trong cái tên của cậu. Bởi đó thực sự không phải tên thật của cậu mà chỉ là một nickname mà cậu tự xưng năm cấp hai, đã qua rất lâu rồi cậu không dùng cái tên đó nhưng thực sự cậu không muốn cho vampire biết tên thật của mình. Trong khi đó, hắn cảm thấy không có lý do nào phải nói tên mình cho con mồi cả.

Sau đó hắn rời khỏi phòng Seungri. Cậu cảm thấy hơi chóng mặt nên nhanh chóng ngủ thiếp đi. Chẳng bao lâu sau, một bữa ăn nữa lại được mang đến chỗ cậu.

---

N.

Chương 2

Sau đó hắn rời khỏi phòng Seungri. Cậu cảm thấy hơi chóng mặt nên nhanh chóng ngủ thiếp đi. Chẳng bao lâu sau, một bữa ăn nữa lại được mang đến chỗ cậu.

.

Dường như là ngày nào nam nhân tóc đỏ kia cũng đến phòng Seungri để hút máu cậu. Thành thật mà nói cậu đã nghĩ rằng với cái đà này mình sẽ chết sớm thôi nên cậu cũng chẳng thiết ăn uống hay phản kháng nữa. Thay vào đó, cậu dành cả ngày để tưởng nhớ gia đình, bạn bè, thầy cô trong trường,...

Ba mẹ cậu là người tốt, họ cho đi rất nhiều và cũng nhận lại rất nhiều. Seungri rất yêu ba mẹ của mình, vì thế cậu đã rất cố gắng học hành và đỗ vào Đại học Seoul. Cậu cũng rất thương em gái mình, bình thường hay nghe nói con gái út thì hay được cưng chiều sinh hư, nhưng con bé thì không phải vậy. Nó rất ngoan ngoãn, lễ phép, và cũng rất chăm chỉ. Ba năm rồi cậu lên Đại học, mình em gái thay cậu chăm sóc ba mẹ, còn cậu thì luôn bận rộn vừa học vừa làm. Đã bao lâu rồi cậu chưa về quê thăm ba mẹ và em gái nhỉ? Họ đã biết cậu mất tích chưa?

Mà ba năm phấn đấu học hành của cậu giờ thì vô dụng rồi. Còn tiền lương của cậu nữa chứ, còn một tuần nữa là được lãnh rồi, thế mà... Không biết là TOP hyung biết cậu không đi học cũng chẳng đến chỗ làm có lo cho cậu không, hay là mắng cậu tội chưa xin phép đã nghỉ việc nữa?

À còn Daesung hyung... Mình đã hứa là sẽ giúp anh ấy nộp luận văn mà chưa làm kịp. Mong là anh ấy biết mình mất tích sớm, nếu không nộp luận văn trước thứ sáu lỡ như rớt môn thì chết...

Hôm nay thứ mấy nhỉ? Bây giờ mấy giờ rồi... A... Chán quá... Bao giờ mình mới chết chứ...

Mình muốn về quê quá... Ước gì mình có thể nói mình yêu ba mẹ trước khi đi... Tại sao lúc lên Seoul mình lại không nói chứ?!

Seungri đang nghĩ miên man thì cánh cửa bật mở. Lại đến rồi.

"Ta nghe nói ngươi không chịu ăn?"

Hắn bước lại gần giường. Seungri thì vẫn nằm im, quay lưng về phía cửa. Cậu chẳng buồn lên tiếng nữa rồi.

Hắn khó chịu nhìn tên con người đang cuộn mình trong chăn. Rõ ràng đang tỉnh lại không phản ứng với hắn. Thế nên, hắn tức giận kéo mạnh tấm chăn ra. Cậu bất ngờ không kịp phòng bị liền mất tấm chăn. Cậu ngồi bật dậy sợ hãi nhìn hắn theo phản xạ.

"Tại sao ngươi không ăn?" Nam nhân không di chuyển nữa, hắn chỉ vứt tấm chăn sang một bên.

"Tôi sắp chết rồi còn ăn làm gì?"

"Tại sao ngươi nghĩ ngươi sắp chết?" Hắn khó hiểu nhìn cậu.

Seungri uất ức vài ngày không có ai nói chuyện, vừa được hỏi thì sổ ra một tràng.

"Tại sao a? Chán muốn chết chứ sao? Anh ngày nào cũng bắt tôi chỉ nằm trong phòng, không có gì chơi, chẳng có gì làm. Anh nghĩ tôi là thú cưng trong nhà chỉ biết có ăn và ngủ thôi sao? Đã vậy ngày nào cũng hút máu tôi, anh không phải muốn hút hết máu để tôi chết luôn à?---"

Seungri dừng lại thở dốc lấy hơi nói tiếp bỗng nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của hắn nhíu lại thì sợ muốn chết. Hắn ta ít khi thay đổi nét mặt lắm nha, có khi nào bị cậu chọc giận quá rồi không. Thôi chết rồi, TOP hyung mà bị cậu sổ một tràng như vậy còn đập cho cậu một trận chứ nói chi đến tên quái vật này.

Nam nhân từ từ hít thở sâu một hồi để điều chỉnh giọng điệu của mình đồng thời thông não hết mớ từ ngữ vừa mới được bắn ra như súng liên thanh.

"Ngươi...rốt cuộc muốn gì?" Cuối cùng cũng thông não hết ý nghĩa của mấy câu nói kia rồi hắn cũng chẳng hiểu tiểu cực phẩm đang muốn gì nữa.

"Tôi muốn---đi ra ngoài, và anh làm ơn cho tôi vài ngày để sống à nhầm vài ngày đừng hút máu tôi nữa. Nếu anh còn muốn hút máu tôi với tần suất như thế thì tôi sẽ chết thật đấy!"

"À----..." Nam nhân kéo dài giọng mình để suy nghĩ. Hắn cảm thấy đôi mắt cậu đang sáng lấp lánh đong đầy hy vọng nhìn chằm chằm vào hắn. Vì lý do quái quỷ nào đó mà hắn đồng ý một cách--vô điều kiện? Tại sao hắn lại không nghĩ đến chữ "không" nhỉ?

Seungri hồi hộp nhìn chằm chằm nam nhân trong từng cử động, vừa thấy hắn gật đầu thì tim cậu đã suýt ngừng đập rồi.

"Được rồi, từ giờ ngươi được phép ra ngoài, nhưng phải đi cạnh ta."

"Gì cơ?!"

Hắn nhìn ánh mắt cậu rõ ràng ánh lên sự lo lắng cùng bối rối. Chẳng biết sao nữa nhưng hắn bỗng muốn cười. Hắn không nghĩ từ chối yêu cầu từ cậu nhưng hắn không muốn cậu chiếm được nhiều tiện nghi nhanh như thế.

"Anh...không bận việc gì sao? Tôi chỉ muốn đi loanh quanh thôi. Tôi có thể đi với cô người hầu mà. Tôi hứa sẽ không chạy trốn đâu, dù sao tôi cũng không biết gì về nơi này---..."

"Bởi ngươi không biết gì về nơi này nên mới phải đi cạnh ta. Ta sợ ngươi chưa kịp chạy trốn đã chết mất xác rồi."

Hắn cắt lời cậu ngay khi có dấu hiệu sẽ không dừng lại, mà hắn cũng chẳng muốn nghe mấy lời thuyết phục vô dụng nữa. Hắn nói một là một, hai là hai.

Seungri nghe nam nhân nói xong đành ngừng lại, cắn môi một hồi rốt cục đồng ý. Chẳng qua là cậu nghĩ ra thêm một vấn đề nữa.

"Nhưng nếu tôi phải đi với anh mới được ra ngoài thì tôi phải nằm trong phòng chờ anh đến rước tôi à?"

Nam nhân hơi khó chịu nhìn tên con người phiền phức lắm điều này.

"Hừ! Ta sẽ mang ngươi đi ăn sáng ở nhà ăn. Còn bây giờ thì ăn đi, nhịn đói quá lâu thì con người các ngươi sẽ chết đấy." Nói xong hắn gọi cô gái mang thức ăn vào cho cậu.

Seungri nhìn thức ăn ngày càng phong phú thì sáng cả mắt. Bình thường sao cậu có dịp được ăn nhiều thức ăn thượng hạng như vậy? Mà chỉ tại quá buồn khi nhớ nhà nên mới không muốn ăn thôi.

---

N.

Chương 3

Seungri nhìn thức ăn ngày càng phong phú thì sáng cả mắt. Bình thường sao cậu có dịp được ăn nhiều thức ăn thượng hạng như vậy? Mà chỉ tại quá buồn khi nhớ nhà nên mới không muốn ăn thôi.

.

Seungri mở mắt ra nhìn trần nhà, nhìn một hồi cũng không cảm thấy buồn ngủ nữa. Cậu biết cậu có thói quen ngủ lúc 12 giờ tối và dậy lúc 5 giờ sáng, nhưng vì dạo này quá chán nên cậu thường ngủ nhiều hơn. Đã vậy nơi đây còn không có đồng hồ, không có cửa sổ thì làm sao cậu có thể biết bây giờ là mấy giờ?

Hắn nói sẽ đưa mình đi ăn sáng, mà ai biết "sáng" là lúc nào chứ?

Aida...

Đang nghĩ lung tung thì cửa bật mở, cạch một tiếng, đèn điện được bật lên. Thật sự thì cậu chưa từng nghĩ rằng thế giới vampire lại hiện đại đến thế đâu, đèn điện gì mà sáng thế, làm chói cả mắt.

"Sao rồi? Không tính đi à?" Nam nhân tóc đỏ đứng dựa vào cửa nói chuyện với cậu.

Seungri nhanh chóng ngồi dậy rồi đi theo hắn. Hắn và cậu đi song song, cũng không có đụng chạm gì nhau. Cậu cứ mải ngó quanh mà thậm chí quên luôn cả người đi bên cạnh là ai.

Ôi.Chúa.ơi. Nơi này thật tuyệt vời!

Cậu thậm chí còn chưa thấy một tòa nhà nào to như vậy trước đây đâu. Không thể gọi đây là tòa nhà, mà phải gọi đây là lâu đài mới đúng. Lâu đài to lớn này được trang trí hoàn toàn bằng những vật dụng xa xỉ mà cậu chỉ có thể nhìn thấy trên ti vi. Mọi thứ dường như đều sáng lấp lánh. Cậu đã từng tưởng tượng bên ngoài lớn cỡ nào khi nhìn căn phòng cậu ngủ, nhưng cậu vẫn không nghĩ được bên ngoài lại xa hoa cỡ này.

Điều cậu thấy kì lạ nhất là nơi này có rất nhiều cửa sổ, nhờ nó mà cậu có thể thấy được khung cảnh bên ngoài. Cậu không thấy ánh sáng mặt trời, không thấy mây, mà chỉ có mặt trăng mờ mờ ảo ảo chiếu từng tia sáng yếu ớt xuống mặt đất. Ánh sáng này còn không bằng ánh đèn điện trong tòa lâu đài.

"Bây giờ là buổi tối à?"

Nam nhân chú ý biểu cảm của Seungri đã một lúc lâu, hắn thấy cậu nhìn chăm chú bầu trời qua khung cửa sổ.

"Không, chỗ bọn ta không có ban ngày, chỉ có ban đêm."

Seungri ồ lên một cái, hỏi tiếp.

"Vậy làm sao để phân chia thời gian?"

"Chúng ta không bị ảnh hưởng bởi thời gian."

Seungri nhíu mày nói khẽ.

"Ý là bất tử sao?"

Nam nhân nghe xong cũng nhíu mày, hắn nói.

"Ta chưa bao giờ nói vậy, nhưng ngươi không cần biết thêm về điều đó."

Seungri hít một hơi rồi thở ra nhẹ nhàng, cậu bắt đầu dời mắt khỏi bầu trời và nhìn hành lang mình đang đi. Cậu nhìn thấy cái cầu thang thật lớn dẫn đi xuống và cậu bẻ lái sang vấn đề khác.

"Khi nào mới tới cái nhà ăn vậy? Nơi này rộng quá!"

Hắn hơi mỉm cười.

"Do tốc độ đi của ngươi quá chậm."

Seungri quay ngoắt sang phía nam nhân, hỏi lại.

"Quá chậm?"

"Phải!" Hắn khẳng định, rồi bất ngờ bế xốc cậu lên khi cậu không chú ý, mà thực sự thì dù có chú ý cũng như không thôi...

"A~~" Nam nhân di chuyển với tốc độ cực nhanh làm Seungri hét lên, cậu sợ hãi ôm chặt lấy cổ hắn để khỏi ngã. Nỗi sợ hãi làm cậu quên luôn phải xấu hổ.

Vèo một cái hắn đã bế cậu tới bàn ăn, nơi mà thức ăn đã được dọn sẵn. Hắn thả cậu xuống bên một cái ghế và tự nhiên ngồi vào bàn, khiến cậu cũng phải ngồi vào theo, cái ghế bên cạnh hắn.

Seungri hiện tại đang khá đói nên cậu vào bữa luôn, thức ăn vẫn phong phú như thường ngày. Sau khi no được nửa bụng thì cậu mới bắt đầu nhớ tới người đang ngồi cạnh. Ngạc nhiên là hắn ta chỉ ngồi nhìn cậu nãy giờ, mà thậm chí là còn chưa đụng đũa nữa.

Cậu nuốt một cái cho hết thức ăn xuống cổ họng mà không để ý nên bị nghẹn. Cậu ho sặc sụa muốn uống nước, nam nhân liền cầm lấy ly rượu đỏ bên cạnh định đưa cho cậu, nhưng lại rút lại ngay. Hắn gọi Seung Eun đến để mang một ly nước cho cậu, bản thân thì vỗ lưng cậu nhẹ nhàng.

"Cảm ơn..." Cậu vừa vỗ vỗ ngực vừa nói.

Nam nhân chần chừ một hồi, hình như không biết trả lời làm sao, cuối cùng chỉ phun ra bốn chữ làm Seungri suýt sặc lần hai.

"Ngươi tham ăn quá."

Mặt Seungri trướng đến đỏ bừng, cậu phản bác lại.

"Tôi không có tham ăn, chỉ tại thức ăn ngon thôi!" Nói xong cậu đảo mắt, lại ấp úng chuyển chủ đề.

"Sao anh không ăn? Người gầy như thế, không ăn coi chừng không lớn nổi..."

Cậu vừa nói xong thì đằng sau vang lên tiếng ai đó bật cười làm cậu giật cả mình. Cậu quay lại đằng sau nhìn thử, giật mình nhận ra cách cậu chừng ba mét có người đang đứng. Làm sao mà cậu chẳng cảm nhận được gì thế này?

Người đàn ông kia chỉ bật cười một tiếng rồi không động tĩnh gì nữa. Vì người đó đang đứng trong bóng tôi nên cậu không thấy rõ mặt, nhưng cậu đoán anh ta vẫn đang cười trong im lặng. Cậu để ý thấy cô hầu gái Hyorin cũng đang cười, nhưng cô cố kiềm lại và cúi gằm mặt xuống, rồi bắt đầu lui về chỗ tối giống người đàn ông kia.

"Ngươi có lẽ đang hiểu lầm thứ gì..." Cái giọng lạnh như băng phát ra từ bên cạnh làm cậu nổi cả da gà, tay cậu rụt lại ngó sang chỗ nam nhân. Gương mặt nam nhân không cười cũng vẫn đẹp hoàn hảo, nhưng đáng sợ hơn trước.

"Hiểu lầm cái gì...?"

Nam nhân nâng cằm cậu lên, để cậu nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt đỏ màu máu như tối hơn một chút, hắn tiếp tục.

"Ta là chủ nhân của ngươi, không phải bạn bè của ngươi. Giữ mồm miệng nếu ngươi muốn sống lâu hơn."

Seungri nuốt nước bọt cái ực, gật đầu.

"Ta cho ngươi biết hai điều:

Thứ nhất, ta không thể ăn được thức ăn của con người.

Thứ hai, số năm ngươi được sinh ra trên đời còn không bằng những con số đuôi trong số tuổi của ta.

Thế nên đừng có nói chuyện như ta ngang hàng với ngươi."

Nói xong nam nhân bỏ tay ra, ánh mắt lướt qua chỗ ẩn mình của hai người hầu. Dù chỉ là một ánh mắt cũng có thể khiến hai người kia toát mồ hôi. Đến Seungri cũng sợ không dám động đậy. nam nhân cầm lên ly rượu đỏ rồi nhấp môi, xong lại đặt xuống.

"Ngươi muốn đi đâu nữa không?" Hắn hỏi.

Seungri lắc đầu rồi lại gật đầu.

"Tôi... Tôi không muốn ở trong phòng."

"Vậy ta sẽ đưa ngươi tham quan một nơi đặc biệt..."

Nam nhân mơ hồ nhếch lên khóe miệng, nhưng từ hướng của Seungri thì cậu không nhìn thấy. Nếu cậu mà nhìn thấy khẳng định sẽ từ chối không tham quan nữa. Nhưng dù cậu có từ chối chăng nữa chắc cũng không được thuận theo đâu.

---

N.

Chương 4

Nam nhân mơ hồ nhếch lên khóe miệng, nhưng từ hướng của Seungri thì cậu không nhìn thấy. Nếu cậu mà nhìn thấy khẳng định sẽ từ chối không tham quan nữa. Nhưng dù cậu có từ chối chăng nữa chắc cũng không được thuận theo đâu.

.

Khi Seungri rời khỏi bàn ăn, nam nhân lại một lần nữa bế cậu lên. Lần này cậu có thời gian để xấu hổ muốn hắn thả xuống, nhưng ánh mắt lạnh lùng của hắn làm cậu không dám động đậy. Hắn ôm cậu đến một trong những cái cửa sổ lớn, rồi bất ngờ nhảy lên bệ cửa.

Cậu sợ hãi ôm lấy cổ hắn để nhìn xuống dưới. Ôi mẹ ơi, phải cỡ hai chục mét chứ chẳng đùa đâu. Cậu không thích trò chơi mạo hiểm đâu à.

"Aaaaaawaaaa!!!" Nam nhân đột ngột nhảy xuống khiến Seungri sợ hãi hét lớn. Tiếng cậu vang lên trong màn đêm còn kinh dị hơn cả việc 'nhảy lầu tự tử' nữa.

"Im miệng!" Hắn quát một tiếng ngăn tiếng hét có thể lôi cả tổ tiên đội mồ sống dậy của cậu. Tay hắn đang quá bận để ôm chặt cậu chứ không thì hắn đã bịt miệng cậu lại ngay tức khắc rồi.

Seungri vội đóng miệng lại không la nữa nhưng không phải vì tiếng quát của nam nhân mà là vì cậu sợ cắn phải lưỡi. Jiyong dùng một chân đạp vào tường để giảm tốc độ rơi đồng thời nhảy vọt về phía trước. Bên ngoài lâu đài có một cánh rừng toàn cây cổ thụ nên hắn có thể di chuyển cách dễ dàng bằng cách đạp lên cành cây.

Seungri đã phải mở mắt thật to trầm trồ thán phục cực kỳ. Tốc độ này đối với cậu là rất nhanh vì nam nhân liên tục chuyển từ cành này sang cành khác. Những bước đệm của hắn khá nhẹ nhàng vì nó không tạo ra tiếng động gì lớn lắm kể cả tiếng loạt soạt của lá cây khi cọ vào quần áo.

Ôi thánh thần thiên địa ơi, hắn ta bay như ninja vậy!! Mặc dù không phải bay như chim như cậu từng tưởng tượng nhưng...so cool!! Trừ việc cậu đang bị ôm ra thì mọi thứ thật hoàn hảo...

À mà cũng hơi tê nữa... Cành lá cọ vào những vùng da không bị vải che của cậu, vì lướt qua quá nhanh mà tạo ra ma sát, một số vùng da của cậu đỏ ửng lên. Chưa nói đến mới ăn xong đã bị xốc lên xốc xuống, dạ dày cậu có chút không chịu nổi a...

Hắn từ từ giảm tốc độ lại khi các cây cổ thụ cách xa nhau hơn. Cậu nhìn quanh và nhận ra mình sắp đến một...khu công nghiệp? Trông nơi đó như một khu công nghiệp toàn những nhà máy lớn ở khu ngoại ô thành phố nơi cậu từng sống. Chỉ trừ việc phía trên cao có những tấm lưới to lớn như thể một chiếc lồng giam vậy.

Nam nhân bế Seungri đến một cánh cửa lớn, nơi có hai kẻ đang trùm cả đầu bởi một bộ áo choàng đen không có hoa văn. So sánh với chúng thì bộ áo choàng của nam nhân trông đẹp và rực rỡ biết nhường nào, và cả ấm áp nữa.

Hai kẻ kia không nói gì khi hai người lại gần mà chỉ tự động mở cánh cửa ra để họ đi vào.

Seungri nhìn quanh theo thói quen. Nơi này vô cùng rộng lớn, so với lâu đài thì chỉ có hơn chứ không có kém, và hiện đại hơn hẳn vì khắp nơi toàn là máy móc, chỉ có điều độ sa hoa thì không bằng thôi.

"Đây là đâu?" Seungri hỏi.

Nam nhân tiếp tục bước đi mà không nói gì. Càng đi sâu cậu càng trầm trỗ vì độ rộng lớn của nó. Hóa ra nơi này được xây xuống lòng đất, phía dưới là các loại máy móc và rất nhiều người làm việc ở đó. Hắn thả cậu xuống và từ từ giải thích.

"Nơi này là một trong những nguồn cung cấp năng lượng cho huyết tộc chúng ta, chính xác là một số quý tộc thuộc lãnh địa phía đông của Kwon gia."

"Nguồn cung cấp năng lượng là gì?"

Nam nhân chỉ tay vào một nhóm người có đeo xiềng cổ ở phía dưới. Bọn họ hầu như không mặc áo và trên người thì đầy rẫy những hình xăm.

"Điện."

Rồi hắn chỉ vào một nhóm người khác không đeo xiềng cổ, ăn mặc cũng đàng hoàng tử tế hơn nhưng đang phải xếp hàng để sử dụng một loại máy móc lớn.

"Máu."

Cái gì cơ?!? Anh nói vậy là có ý gì?!?

"Những tù binh bại trận từ cuộc chiến 500 năm trước hoặc là những con quỷ và vampire thấp kém bị buôn làm nô lệ. Chúng phải làm việc để tạo ra nguồn điện cho quý tộc chúng ta, bằng chính năng lượng trong cơ thể chúng."

"Những con người mà chúng ta bắt được đều không trực tiếp giết chết mà là đem đến đây để lấy máu rồi mới chế biến thành 'thức ăn' cho quý tộc. Ở chỗ các ngươi nếu có người bị bọn phế phẩm hút hết máu thì chỉ có thể trách bọn chúng quá xui thôi."

Seungri điếng người nhìn nơi mà đồng loại của cậu bị ép rút máu. Cậu theo bản năng lùi ra sau nhưng bị tay hắn như sắt thép giữ lại. Giọng cậu run lên:

"Anh đưa tôi tới đây để làm gì?"

Hắn cười nhẹ, trong mắt hiện lên ánh đỏ khát máu nhàn nhạt.

"Cho ngươi tham quan."

Ô oa hắn ta đe dọa mình!!!!

Tim cậu đập thình thịch nhìn chằm chằm hắn như thể nhìn con sói già đang chuẩn bị nhảy bổ vào mình. Nam nhân thấy vậy liền cười khẩy, bất chấp cậu có kháng cự thế nào cũng không mảy may ảnh hưởng đến hắn. Ngược lại hắn còn dễ dàng ôm lấy hông cậu kéo sát vào người, theo bản năng đắm chìm vào hương thơm tự nhiên của cậu. Giọng hắn trầm thấp thì thầm, nhưng âm thanh dường như vang vọng rất rõ trong đầu cậu.

"Ngươi là loại máu đặc biệt nên đừng lo, ta sẽ không bỏ ngươi lại ở đây. Hơn nữa ngươi là do ta bắt được, tại sao ta phải chia sẻ ngươi với những kẻ khác?"

Chết tiệt, mùi thật thơm...

Seungri nhớ là sau đó hắn còn đưa cậu dạo một vòng quanh nhà máy rồi mới trở về. Cậu chẳng biết nên đặt mắt ở đâu khi cậu cảm thấy ánh mắt của đồng loại luôn nhìn chằm chằm vào mình. Cảm giác của cậu không nhạy lắm nhưng cậu nghĩ cảm xúc đó là sợ hãi, và không cam tâm, bởi vì cậu cũng đang có cảm giác này.

Về phòng hắn lại một lần nữa đè cậu xuống giường mà hút máu, không hiểu sao lần này lại rất đau.

.

N.

Chương 5

Về phòng hắn lại một lần nữa đè cậu xuống giường mà hút máu, không hiểu sao lần này lại rất đau.

.

Dạo này tên tóc đỏ kia bỏ rơi Seungri trong phòng gần một tuần rồi. Chả biết có phải một tuần hay không mà Seungri cảm thấy như mình sắp mọc mốc luôn rồi. Hắn thậm chí còn không thèm xuất hiện sau cái lần đe dọa đó. Nhiều khi cậu tự hỏi là hắn có ý gì khi giam lỏng cậu ở đây mà không tống cậu vào cái nhà máy kia luôn đi.

$&(+#57#+5$86%8=¥®°{®{¥¶°{€¥}°¥√×.(9-"(&-($)×π€×'°}€€×€-98}°¶π¥¶™

Ở trên không phải lỗi đánh máy đâu. Nó chỉ là những câu nguyền rủa không được thuần phong mỹ tục lắm của Seungri nhà chúng ta mà thôi.

"Aaaa!!! Mình muốn về nhà!!!!"

Được rồi, dù có sợ cách mấy thì một thanh niên mới lớn như cậu thì làm sao có thể chôn chân một chỗ mãi như thế này được. Huống chi còn là Seungri, một thanh niên thích xông xáo ngay từ khi còn nhỏ.

Thế là Seungri lén mở cửa phòng, đừng thắc mắc tại sao nó có thể được mở cách dễ dàng như vậy. Seungri chỉ biết là cậu đã mở đi mở lại cánh cửa này cả chục lần trước khi thực sự quyết định tự ý ra ngoài.

Hành lang vẫn sáng trưng bởi đèn điện. Nơi hành lang phòng cậu không có cửa sổ, phải một đoạn nữa mới tới cầu thang, chỗ đó mới có cửa sổ. Sáng thì sáng thật cơ mà im ắng quá. Bây giờ cậu mới để ý là lâu đài này dường như chẳng có ai sống cả, chỉ có tên tóc đỏ, người quản gia mới gặp một lần, và chị hầu gái luôn mang thức ăn tới cho cậu. Thiệt tình chứ nếu là cậu cũng chẳng muốn sống ở trong này đâu. Nhìn mỏi mắt, đi mỏi chân, người ở thì chẳng có mà đồ điện tử cũng không. Đời sống của vampire quá mức nhàm chán rồi.

Seungri nhìn thấy những cánh cửa sổ rồi. Cậu vui mừng nhanh chóng tiến lại gần, ánh trăng từ cửa sổ khiến cậu cảm thấy yên bình hơn hết thảy. Cửa sổ ở lâu đài chỉ đơn giản là trên tường có một khoảng trống để nhìn ra ngoài chứ không có lớp ngăn cách an toàn nào cả. May sao chỗ có mấy cái cửa sổ cũng có ít bóng đèn hơn, ánh trăng sáng vằng vặc được dịp chen chân không ít.

Phía xa xa là cánh rừng bạt ngàn bao la, với thị lực của người thường như Seungri thì cậu chẳng thấy nơi nào khác ngoài cây và cây. Nhìn xuống là độ cao mấy chục mét chứ chẳng đùa, cảm giác như lỡ rơi xuống thì toi luôn cuộc đời.

Ban đêm thơ mộng thật đó. Cơ mà không có ban ngày là không có mặt trời, mà không có mặt trời nghĩa là hành tinh này không xoay à? Theo khoa học thì... A mặt trăng ở đây so với ở Trái Đất to hơn cả 10 lần chứ chẳng đùa đâu, đẹp---...?!? Áaaaaaaaa!!!

Seungri không nhớ rằng cửa sổ nơi này khá thấp nên hơi vươn người ra một chút. Tay còn chưa kịp giữ chắc bệ cửa sổ đã bị cơn gió mạnh làm mất thăng bằng, thế là trượt tay ngã xuống.

Đầu cậu xoay mòng trong cơn mù sương. Thậm chí tay chân còn không biết bám vào đâu nữa. Dù không phải lần đầu rơi tự do nhưng lần đó là bên cạnh có người biết bay, giờ thì không, chết chắc rồi!!!

"Aaaaaa!!!!! Có ai không!!! Cứu!!!!!" Tiếng hét của cậu vang vọng trong đêm đen làm thú rừng giật mình hoảng loạn chạy khắp nơi. Nếu đây là một phòng thu âm còn có thể có người khen rằng, a, giọng này thật tốt nha, nhưng mà ồn quá đi.

Aiz bầu trời đầy sao, cảnh thật đẹp...aaaaaa mà cậu không có hứng ngắm đâu!!!

Seungri nhắm tịt mắt lại. Cơn gió rát bên tai đang xiết chặt lấy thân thể cậu bỗng nhiên chậm lại. Hình như có ai đó đang ôm lấy cậu thì phải? Mà ôm thôi chứ có cần tư thế quen thuộc như vậy không? Một tay luồn qua eo, một tay luồn qua khớp gối. Làm cậu cũng theo thói quen vòng tay ôm chặt cổ người này.

Seungri mở he hé mắt nhìn xem là ai, một đầu đỏ rực đập vào mắt cậu, kèm thêm hiệu ứng ánh trăng hay sao đó mà như được phủ thêm lớp hào quang lấp la lấp lánh. Là hắn!! Được cứu rồi!!

Hiện tại có người biết bay bên cạnh nên Seungri cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại một chút. Sắp đáp đất rồi. Nhưng, chưa kịp thay đổi ý thức, tóc đỏ đã một phát lấy đà bắn ngược lên trên. *** ** ** cảm giác này mới nè, sốc não muốn chết luôn!!

Rồi phải nhảy lại đúng cái ô cửa sổ mà cậu bị rơi xuống mới chịu cơ đấy!

"Ngươi thật ngu ngốc, ai cho phép ngươi ra ngoài?!"

"Ah...ờ...tôi..." Không phải Seungri cố ý nói lắp đâu, tại cậu đang bận điều chỉnh nhịp tim của mình thôi. "...chán..."

"Trong phòng...chẳng có việc gì để làm cả,...hay cho tôi làm người hầu luôn đi. Thà tôi đi nấu ăn dọn dẹp còn hơn ở một chỗ." Seungri nói vậy vì người duy nhất cậu tiếp xúc nhiều chỉ có chị hầu gái luôn mang thức ăn cho cậu thôi.

"Ngu ngốc..."

Cuối cùng tóc đỏ chỉ nói vậy rồi bế luôn cậu về phòng. Rốt cuộc anh ta muốn gì cơ chứ?!?

"Sao anh biết mà đến cứu tôi?" Seungri bỗng hỏi khi về tới phòng cậu.

"Tiếng hét của ngươi làm phiền ta."

À ra vậy. Mà nếu vậy thì hắn nhanh thật đó. Tính ra từ lúc bắt đầu rơi cho đến lúc hét rồi đến lúc hắn xuất hiện chỉ có 3 giây thôi.

Tóc đỏ quăng Seungri lên giường phát một rồi lại đè lên người cậu. Cậu đã quá quen với cái trình tự này rồi ấy. Chẳng khi nào hắn bỏ qua đoạn ghé vào cổ cậu rồi gục luôn tại chỗ cả, sau đó thì tiện thể cắn cổ cậu luôn. Đồ biến thái!!!

"Seungri..." Tóc đỏ đột nhiên thổi hơi vào tai cậu.

"Ahh~!! Đồ biến thái này!! Anh gọi ai---tôi làm gì??!" Lần đầu tiên hắn gọi cái tên này nên cậu có hơi bối rối, kèm thêm giật mình nên phản ứng càng mạnh. Mặt cậu hơi đỏ lên.

"Nếu muốn làm người hầu thì khỏi cần nấu ăn dọn dẹp, chỉ cần ngươi 'phục vụ' ta là được." Giọng hắn trầm thấp vang lên, còn hơi nhấn mạnh ở hai từ phục vụ kia.

"Phục vụ? Làm người hầu không phải phục vụ ông chủ thì còn làm gì?"

Tóc đỏ cười gian xảo, như thường lệ, hắn tham lam mùi hương ngọt ngào này, cũng điên cuồng vì dòng máu chảy trong cơ thể này. Toàn bộ khối thân thể này đều hấp dẫn đối với hắn. Hắn không biết mình có thể kiềm chế được bao lâu nữa, nhưng cậu có phải đang cố tình cám dỗ hắn không?

Tóc đỏ bỗng dưng mút mát thật mạnh làn da nơi cổ cậu khiến cậu rùng mình. Hắn ta đang làm gì thế??! Cắn thì cắn luôn đi chứ còn liếm mút cái khỉ gì?!? Cái tên biến thái này!!!

Hắn từ từ dời xuống xương quay xanh quyến rũ của cậu mà trêu đùa. Seungri bất ngờ bật ra vài tiếng rên rỉ nho nhỏ. Thật là nhạy cảm...

Hắn đột nhiên cắn mạnh vào đó in cả dấu răng khiến Seungri thét lên đau đớn. Dấu răng không hề có hai lỗ răng nanh dài của vampire mà chỉ đơn thuần là răng người đã chảy bật cả máu. Hắn liếm sạch sẽ số giọt máu chảy ra cho đến khi vết thương lành lại mới buông cậu ra. Trên xương quay xanh mỏng manh xinh đẹp chỉ tồn tại một dấu răng hoàn hảo của hắn.

"Phòng của ta ở bên cạnh phòng ngươi, hãy đến phòng ta khi ngươi đã sẵn sàng. À nếu một lần nữa ta biết ngươi đi lung tung thì ta sẽ không để ngươi được phép 'tự nguyện' nữa đâu."

.

N.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro