Đi tàu điện
Seungri đây là lần đầu tiên đi tàu điện a.
Bình thường y đi bằng Lamborghini nhà mình, mỗi ngày đi làm cũng không cần phải chen chúc. Chỉ là hôm qua xe của y mới bị hỏng, đã được đem đến trung tâm sửa chữa rồi. Vì thế hôm nay Seungri mới phải ủy khuất đi tàu.
Không ngờ ga tàu lại đông như thế, người đi làm bằng tàu điện rất nhiều. Trên tàu lại càng đông nữa, hại Seungri chen đi lấn lại rốt cuộc mới có được một chỗ để thở, lại ngay ở góc toa tàu.
Tay Seungri cầm chặt thanh nắm để giữ vững thân mình. Đằng sau lưng hình như có người áp sát, một cỗ thân thể ấm nóng dán vào lưng y. Seungri cho là xe đông nên người cũng không tránh khỏi va chạm, liền mặc kệ.
Ai ngờ sau đó một chuyện kinh khủng đã xảy ra. Mông Seungri bị nhéo một cái. Ban đầu thì rất nhẹ nên Seungri không để tâm lắm, nhưng càng về sau thì càng quá trớn. Từ nhéo chuyển hẳn sang sờ, rồi từ sờ chuyển sang bóp. Năm ngón tay của người trưởng thành đặt lên bờ mông của Seungri siết lại một hồi. Y rít lên một cái thật mạnh, nhưng vì xung quanh rất ồn nên không ai nghe thấy.
Seungri tức giận cùng xấu hổ không thôi. Y là đàn ông, là đàn ông a!! Sao tên biến thái này lại không có mắt như thế?!
Dù mông y đúng là tròn thật, vểnh thật, mềm thật, nhưng dù gì cũng là đàn ông a! Hơn nữa còn bóp mạnh như thế, người này là ghen tị đúng không, đúng không??!
A! Tên biến thái này! Có buông ông ra không hả!
Seungri dùng sức quay người lại đối diện người kia, không cho hắn sàm sỡ vòng ba đáng tự hào của mình nữa. Ai ngờ người kia cứ trực tiếp như vậy đè y vào thành tàu điện, hai cánh tay để hai bên thành tư thế kabedon tiêu chuẩn. Từ góc nhìn của Seungri thì có vẻ rất ngôn tình nhưng thật ra là đằng sau hắn có người chen lấn cho nên mới ép hắn làm như vậy. Để không phải ép choẹt loét Seungri người kia đã gồng hết sức để chống đỡ lực lượng sau lưng, vì vậy mà cánh tay dưới chiếc áo khoác đã nổi đầy gân xanh rồi. Có điều Seungri cũng không biết. Y chỉ thấy một kẻ trùm áo khoác đeo khẩu trang kín mít nhìn rõ ràng là người xấu đang dồn y vào "chân tường" mà thôi.
"Tên biến thái này, có tin tôi báo cảnh sát không hả!" Seungri rít lên. Mặt người kia đã gần mặt y lắm rồi. Đôi mắt rồng xinh đẹp chiếu thẳng vào mặt y, khiến y có chút ngượng ngùng không dám đối mặt.
Mắt người này sao vậy a, rõ ràng mình làm chuyện xấu, sao có thể trừng người ta ghê thế? Đã vậy đôi mắt này còn trông quen quen, hình như hao hao chồng mình. Nhưng chồng mình giờ đang đi công tác cơ mà.
"Tên biến thái này có nghe không hả??!"
Tiếng ồn xung quanh không những giảm mà còn tăng cao, đến nỗi lấn át cả tiếng hét của Seungri. Cũng may xe đã tới trạm dừng thứ nhất, chạy chậm lại, người cũng theo quán tính đổ về phía trước.
Người trên xe đã tản bớt, kẻ lạ mặt không tiếng động thở phào. Còn mình Seungri thì vẫn tức ói máu, tên này mãi không chịu buông mình ra!
Tay Seungri đặt lên ngực người kia tính đẩy mạnh. Ai ngờ chưa kịp đẩy đã bị áp sát, vòng eo của Seungri trực tiếp bị người kia ôm trọn vào lòng!
A!! Tên biến thái này sao có thể làm càn như vậy!! Trước mặt nhiều người còn dám công khai cường thưởng dân nam! Đây là chán sống! Seungri cũng đâu phải quả hồng mềm, y lập tức hít một hơi lấy sức hét lên.
"Seungri, đừng hét." Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai làm hơi chưa kịp lên cổ họng y đã bị nghẹn lại.
A?
"Chồng?"
"Ừ, anh đây." Jiyong nhẹ nhàng trả lời.
Seungri ngừng chống cự, dịu ngoan ở trong vòng tay người này.
"Sao anh về sớm thế? Mà sao anh ở đây? Anh không về nhà à? Sao anh biết hôm nay em đi tàu điện..."
"Bà xã, em im lặng chút đi. Xung quanh còn chưa đủ ồn à?" Jiyong thì thầm bên tai y, tưởng như bình thường nghe êm tai, nhưng mà hắn không tính đến việc mình đang đeo khẩu trang, thế nên giọng nói có hơi biến chất, đã vậy vào tai Seungri còn chữ được chữ không. Tuy vậy Seungri vẫn nghe hiểu nên biết điều ngậm miệng lại, ừm, có gì về nhà hỏi sau cũng được.
Được hai giây thấy Seungri không nói gì, đôi bàn tay hư hỏng của ai kia lại lần mò tới nơi cong vểnh mượt mà nào đó, bắt đầu ăn đậu hủ tươi.
Seungri lần này bị sàm sỡ cũng không có khó chịu, chỉ là ngượng giãy dụa đỏ mặt.
"Chồng~ đang ở ngoài mà ~"
Jiyong nghe thấy cái giọng nhão nhoẹt kia không nhịn được ngoác miệng cười, sủng nịnh nói.
"Không ai để ý đâu, em im lặng một chút là được rồi."
"Nhưng mà~"
"Em còn nói nữa anh lột quần em làm ngay tại đây nha."
"Không được!"
Ma trảo ngày càng đi xuống, mặt Seungri cũng ngày càng đỏ, khẩn cấp nhìn xung quanh đề phòng người khác. May thay là không ai chú ý đến bọn họ. (Mà cũng có khi là chú ý mà không dám lên tiếng=)))
Mười lăm phút đi tàu hỏa lần đầu tiên trong đời khiến Seungri có nỗi ám ảnh sâu sắc. Đó là lý do sau này Seungri không dám đi tàu hỏa nữa.
.
Hai người tay trong tay một hồi cuối cùng cũng đến được công ty. Nhân viên nào cũng nhìn chằm chằm bọn họ nên Seungri hơi có chút ngượng ngùng. Lúc này Jiyong cũng không trùm kín mặt nữa mà đã tháo mũ trùm và khẩu trang ra cho nên ai cũng có thể nhận ra hắn. Vợ chồng người ta thân mật thì ai còn có thể chen vô đây?
Một đường lên thẳng phòng làm việc của tổng giám đốc, phó tổng sau khi vào phòng cũng không có trở ra nữa. Ai cũng ngầm hiểu là chuyện gì xảy ra, chỉ tiếc là cánh cửa gỗ cách âm quá tốt, ngóng mãi cũng chả nghe thấy được âm thanh gì. À mà buổi trưa phó tổng có rời khỏi phòng một chút, nhìn chân phó tổng đi khập khiễng rõ ràng làm ai cũng phải thỏa mãn a.
.
N.
11.07.2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro