Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại

Cảnh  - Cháu đích tôn của nhà họ Lý cũng như cuối cùng!

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻

Lý Minh Khả đang lay hoay với bảng giấy khai sinh cho con trai của anh. Điền thật đầy đủ các mục cần ghi nhưng anh lại dừng lại ngay phần họ và tên cho em bé.

" Thật muốn cho thằng nhóc nhà mình mang họ của Vi Vi! Nếu không có hai bậc trưởng lão đi theo chắc chắn tôi sẽ cho con trai tôi mang họ Doanh. "

Hai vị trưởng lão cùng nhìn đứa cháu trai của họ cứ mãi đứng im như thế suốt mười phút trôi qua rồi, đành phải lên tiếng nhắc nhở.

- Cháu trai, còn không mau điền cho xong giấy khai sinh của cháu nội bọn ta đứng đờ ra đó suy nghĩ cái gì hả?

Đây là ông nội của Lý Minh Khả còn vị kia là bà nội của anh cũng bất đồng nhìn về phía anh.

- Vâng... cháu điền xong ngay đây ông.

- Hừm...lề mề như vậy là muốn có ý kiến gì về thằng bé?

Ông nội Lý nhìn chằm chằm vào Khả không dời mắt, cháu ông nó như thế nào ông nội Lý đều rõ nhất.

- Con muốn thằng bé mang họ của Vi Vi được không ông?

Vừa dứt lời liền nhận ngay ánh mắt thâm trầm từ vị trưởng lão. Bà nội Lý đành phải nhảy vào cứu lấy đứa cháu trai vừa chọc tức ông bạn già của bà. Tuy không biết sẽ khuyên được hay không nhưng bà vẫn xoa dịu.

- Ông à, Khả nó chỉ là thương Vi Vi quá thôi. Nó biết vợ nó vì nó rất nhiều nên điều này cũng dễ hiểu thôi, đừng nóng giận không bệnh sẽ tái phát!

- Bà nó cứ bênh nó, việc hệ trọng này sao có thể đem ra đùa giỡn? Bà đừng cản tôi, không lấy họ Lý liền không nhận cháu chắt gì cả!

Ông nội Lý nổi giận đùng đùng bỏ đi một mạch để lại hai bà cháu đứng đó. Bà nội Lý đành thở dài nhìn cháu trai của mình lâm vào cảnh do dự phân vân.

- Khả à... ông cháu nói vậy thôi chứ không làm đâu, bà hiểu ông ấy! Ông ấy đã chờ đợi rất lâu rồi cháu hiểu không. Đừng buồn, cháu muốn như thế nào thì bà cũng đồng ý cả không sao đâu cháu.

- Cháu cảm ơn bà, bà đợi cháu viết tên cho con trai cháu rồi bà cháu mình về nhé bà!

Lý Minh Khả đặt bút lên tờ giấy viết viết rồi đưa cho cô y tá. Anh dìu bà nội Lý đi về phòng của Doanh Vi, bà nội Lý không biết cháu mình quyết định ra sao nên đặt bàn tay lên tay anh vỗ vỗ.

- Họ Lý cũng được, họ Doanh cũng chẳng sao. Đều là con cháu của chúng ta, yêu thương đều như nhau cả!

- Vâng!

Doanh Vi thấy ông nội trở về phòng với khuôn mặt không mấy vui vẻ thì cô biết đã xảy ra tranh cãi gì đó. Cô muốn lên tiếng hỏi thì ông đã nói.

- Khả nó muốn lấy họ Doanh cho cháu cố ta!

Sao chứ?

Doanh Vi nhìn ông nội Lý chằm chằm, thì ra là chuyện này khiến ông không vui.

Mà cũng phải, con cái phải lấy họ cha mình! Trừ khi có biến cố sẽ lấy họ mẹ đệm lót họ cha.

- Anh ấy có nói với cháu về vấn đề này, cháu có nói không nên như vậy. Nhưng có lẻ anh ấy không nghe theo, cháu xin lỗi!

Một tháng sau.

Tại khách sạn nổi tiếng trong thành phố, mọi người lui tới rất đông đa phần là giới làm ăn tài chính. Hôm nay là ngày thôi nôi cháu trai của lão Lý nắm đầu về tài chính có tiếng trong nước. Nhưng họ không biết mình là mục tiêu bị nhắm đến trong đêm nay, có lẻ buổi tối ngày hôm nay sẽ khiến nhiều người ngỡ ngàng và chia buồn.

Quan khách tới đã đủ, chính thức làm lễ với MC dẫn dắt buổi tiệc. Doanh Vi cùng với Lý Minh Khả đón tiếp khách cùng với nhiều lời chúc phúc. Trên tay Doanh Vi đang bồng một đứa trẻ được quấn khăn kỹ lưỡng.

Doanh Vi tay bồng con trai miệng cười nói với các quan khách. Bỗng nhiên một đứa nhóc chạy giỡn lung tung va phải cô trên tay lại cầm ly nước ngọt đổ thẳng lên chân váy của cô. Sau đó mẹ của cậu nhóc liền chạy tới xin lỗi, cô liền cười bảo không có gì to tát liền nói vào tai với Lý Minh Khả gì đó rồi bồng lấy con trai bé nhỏ hướng về phòng thay đồ.

- Con trai của mẹ, nằm chờ mẹ tí nhé mẹ đi thay đồ sau đó chúng ta sẽ gặp lại cha của con!

Doanh Vi đặt đứa bé lên đệm rồi đi đến tủ đồ lựa chọn một chút rồi đi vào phòng thay. Chỉ là khi đó cô nghe tiếng đập cửa dữ dội từ bên ngoài, liền cấp rút thay nhanh sau đó chạy ra mở cửa phòng.

- Vi Vi... em mau bồng con chạy đi, nhanh!

Đập vào mắt cô là thân ảnh Lý Minh Khả người đầy máu me khiến cô run rẩy.

- Anh... anh sao cả người như vậy!!

Cô vội vã dìu chồng mình vào bên trong phòng sau đó nhìn xung quanh chồng mình.

- Không có thời gian đâu, mau!

Lý Minh Khả bồng lấy con trai mình lên sau đó nắm lấy cổ tay cô kéo đi thật nhanh khỏi phòng. Cả hai rời đi chưa bao lâu liền có một đám đeo khăn đen tiến vào, trên người là những băng đạn, lựu đạn gắn đầy. Trên tay đều cầm súng và những vệt máu loan lỗ dưới bước chân. Phải họ đã bị phục kích bởi những tên khủng bố.

- Mọi người... mọi người ổn hết chứ anh? Chuyện gì đang xảy ra??

Lý Minh Khả mặt đầy vết máu không nói gì chỉ biết kéo cô chạy thật nhanh thoát khỏi cuộc tàn sát đẫm máu này.

- Khả... anh nói gì đi, mọi người đâu cả rồi? Họ an toàn chứ?

- Doanh Vi!!

Lần đầu tiên cô nghe thấy tiếng kêu đó. Bất giác rùng mình và muốn bật khóc thật lớn.

- Chúng ta phải ra khỏi đây! Nếu như có bất trắc gì xảy ra trên đường hai chúng ta thoát thì em phải nhỡ kỹ. Bồng con chạy đi không được quay đầu lại, hiểu chưa!

Tại sao chứ?

Tại sao lại đối xử với cô như vậy?

Cô đã làm gì sai?

- Anh không được nói như vậy, không được bỏ mẹ con em! Không có anh em không là gì cả...

- Vi Vi nghe anh nói. Chúng ta như bầy cừu bị dồn đến đường cùng rồi. Cả gia đình đều bị bắn chết trước mắt anh, anh tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra với em và con đâu!

Chạy cứ chạy không có điểm dừng, ba sinh mạng đang vì nhau mà cố gắng không từ bỏ. Lý Minh Khả cùng Doanh Vi đã chạy gần đến cửa ra vào ở đại sảnh, bây giờ chỉ cần chạy qua cánh cửa đó liền thoát thân.

Vừa muốn chạy ngay ra đó liền dừng lại và núp sau bức tường, bọn ác nhân đang tháo chạy trước khi cảnh sát đến. Bỗng một tên phát hiện ra gì đó liền kêu đám đông chia ra truy tìm. Hai tên gần đó tiến lại chỗ bọn cô rất gần rồi, nguy mất.

Lý Minh Khả đứng ép sát bản thân vào Doanh Vi để đứa bé ở giữa hai người. Sau đó anh đưa tay bịt miệng cô rồi thầm vào tai cô chỉ thấy cô khẩn cấp lắc đầu với vẻ mặt khiếp sợ, tay cô bấu chặt lấy áo anh quyết không buông. Nước mắt tuôn ra thành dòng, nức nở nhìn anh muốn cầu xin anh đừng làm như vậy.

Lý Minh Khả hôn lên trán cô anh lại hôn lên hai mắt đã ướt nhòe của cô rồi hôn lên trán con trai. Sau đó anh để hai mẹ con cô lại đó, còn bản thân thì chạy đi chỗ khác thu hút sự chú ý của bọn ác nhân.

- Còn một tên, mau giết nó rồi rút lui!

Thấy bọn nó chạy theo Lý Minh Khả cô liền từ trong bóng tối lao ra bên ngoài. Vừa chạy cô vừa khóc đầy đau đớn, hai tay ôm chặt con trai trong lòng.

Đoàng!

- LÝ MINH KHẢ!!!!!

Cô hét toáng lên, khóc lại khóc thảm thiết hơn nữa. Đứa bé cũng bật khóc theo mẹ vì trẻ em đều cảm nhận rõ ràng mạch liên kết của cha mẹ trong người.

Doanh Vi ôm chặt con chạy đến nơi an toàn liền gục xuống nền đất lạnh lẽo ngất đi. Từ xa ánh đèn xe chạy tới, từ trên xe lao xuống là cặp vợ chồng vừa mới kết hôn Quyền Hạo Nhiên cùng với Vũ Yên Nhi. Họ nhanh chóng đưa hai mẹ con vào trong xe rồi lái đi. Để lại đằng sau lưng là cả một biển máu oan chất cao thành núi.

Ngày hôm sau, cảnh sát đã bắt được bọn ác nhân liền tử hình bọn chúng. Khiến người dân ai nấy đều vui mừng vì bọn ác đã bị trừng phạt.

Nhưng trong cái niềm vui đó thì ai cũng chạnh lòng chua xót cho hai mẹ con còn sống xót trong vụ thảm sát kinh thiên cả nước. Một mặt là gia tộc Lý hùng mạnh chỉ sau một đêm liền không còn. Mặt khác họ đau xót cho một cô gái, khung cảnh ấy cô một thân một mình gồng gánh đầu đội khăn tang cho cả một gia tộc.

Đôi mắt đã hóa ưu sầu nhìn vào như cái xác không hồn, không khóc than, không kêu gào đòi công bằng. Chỉ là tiếng gió thét gào thay cô gái, quá đáng thương.

Cặp vợ chồng đỡ lấy Doanh Vi đi đến phần mộ của Lý Minh Khả. Bất giác cô nhìn thấy tấm hình, anh ấy đang mỉm cười. Cô vì nụ cười đó mà bật khóc như đứa trẻ ngã gục trước mộ Lý Minh Khả.

" Vi Vi... hứa với anh em sẽ sống tốt, anh có để một ít tiền trong tài khoản của em sau này nuôi dạy con nên người! Không được khóc, anh sẽ luôn ở cạnh mẹ con em! "

" Ban nãy anh có kịp gọi cho cậu bạn đến đây đón em với con. Anh dụ bọn nó đi em chạy thật nhanh nhé! "

" Phải sống vì anh, vì con... xin em Vi Vi!!! "

" Nếu có kiếp sau anh sẽ tìm gặp em sớm hơn một chút... chúng ta lại trở thành vợ chồng thêm một lần nữa nhé, anh sẽ bù đắp lại cho em. Kiếp này anh không thể nữa, anh xin lỗi em nhiều lắm vợ à!! "

" Anh thương em! "

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻
Kết PN

Vì anh thương em như thương....

Không biết nói sao nhỉ hihi thôi thì mấy thím đọc đi

Này là đăng cho tuần này nha

Ngay mai sẽ up chương đền bù không phải PN đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro