Kỳ 9
Cảnh 9 - Hiền nhi đi nhà trẻ! Quyền thiếu gia cô đơn.
➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻
Buổi tối hôm đó, Quyền Chí Long có nút thắc trong lòng muốn tìm Vũ Yên Nhi hỏi rõ nhưng lại sợ mẹ sẽ cười vào mặt hắn. Thức trắng đến nữa đêm quyết phải hỏi ra bằng được nếu không hắn sẽ thức đến sáng. Hắn leo xuống giường rồi mở cửa đi tới phòng của mẹ hắn.
- Mẹ!
Hắn biết giờ này mẹ của hắn chưa có ngủ đâu, mẹ hắn là đang luyện phim ngôn tình Hàn Quốc. Đứng bên ngoài hắn mạnh dạng gõ hai tiếng cửa.
Cạch
- Làm gì nữa đêm vậy? Mau vào trong!
Vũ Yên Nhi trên tay cầm cái gối và vài miếng khăn giấy đi ra mở cửa. Hắn xém tí bị mẹ hắn hù chết!
- Mẹ khóc? Con gọi cha dậy!
- Ấy... cái thằng này, mẹ đánh bây giờ!
- Tắt phim đi! Con muốn hỏi chuyện!
Quyền Chí Long anh dũng ra lệnh. Hắn biết mẹ lén xem phim nên dọa sẽ kêu Quyền phụ thân đang ngủ say dậy. Vũ Yên Nhi bị phá đám liền không vui đi tắt máy rồi hai mẹ con cùng tâm sự.
- Muốn hỏi cái gì về bánh bao?
- Mẹ chắc con sẽ hỏi về Hiền nhi?
- Tôi là người sinh ra cậu đấy, tôi không rõ cậu thì là ai?
Chí Long không biết phải nói gì để đỡ phải xấu hổ với mẹ hắn. Im lặng mà nhìn Vũ Yên Nhi thật lâu sau đó....
- Lúc trưa con có để mắt tới cái lắc tay lắc chân kia của Hiền nhi!
- Nó như thế nào? Không vừa mắt con? Hay là bánh bao mang vào đẹp quá!
- Con không giỡn!
- Lắc tay lắc chân làm sao?
- Nhìn sơ qua một lần con thấy hoa văn trên vòng cứ như một con rồng.
- Con không thích bánh bao mang đồ liên quan đến con?
- Không! Hôm trước cha đã cho con xem mẫu mã của cặp lắc đó. Cảm ơn cha mẹ nhé!
Vũ Yên Nhi hóa đá, thằng nhóc này vừa nói cảm ơn cô sao?
- Chắc đây là chủ đề chính con muốn hỏi? Đừng vòng vo nữa... mẹ rất buồn ngủ!
- Việc này..... sợi dây chuyền kia, ba chữ cái QCL là của con phải chứ?
Vũ Yên Nhi cười cười cô biết con trai cô đang đề cập cái gì. Thằng bé này chỉ vì mấy cái này mà ngủ không được phải tìm đến cô ư?
- Quyền Chí Long! Mẹ không biết con đang suy nghĩ cái gì nhưng nếu con đã có đáp án cho bản thân thì đừng nên làm bánh bao hoảng sợ! Cân nhắc kĩ lưỡng mọi thứ trước khi hành động, con hiểu chứ con trai!
- Mẹ không cần nhắc con cũng đã biết!
- Mạnh miệng lắm. Đi về ngủ đi nhóc ranh.
Vũ Yên Nhi đứng dậy xoa đầu hắn mấy cái rồi về giường thân yêu. Vừa định nằm xuống gặp Chu công đánh cờ lại bị chen ngang.
- Ngày mai, Hiền nhi đi nhà trẻ?
- Dì Lý đã nói với mẹ rồi, sao thế? Không nỡ xa à?
- ... vâng!
- Vậy con muốn mẹ làm gì cho con?
- .... cho con đi nhà trẻ với Hiền nhi!
- Con chưa đủ tuổi! Cách khác!
- Mẹ!
- Mẹ nói rồi! Bây giờ đi về phòng ngủ, muốn cái gì ngày mai rồi tính tiếp.
- Mẹ Yên Nhi!
- Mai mẹ có buổi họp ở công ty đừng giỡn nữa!
Quyền Chí Long tuy gỡ được nút thắc trong lòng nhưng thỏa hiệp lại không như mong đợi. Hậm hực bỏ về phòng, lúc đi đến trước cửa của cậu hắn có dừng lại một chút.
- Hiền nhi... tôi sẽ cùng cậu đi nhà trẻ! Tôi phải ở cạnh cậu mọi lúc mọi nơi, tôi phải bảo vệ cậu " công chúa nhỏ " của tôi!
Hắn nhìn người đang ngủ trên chiếc giường tròn kia đầy dịu dàng. Ôn nhu hôn lên trán cậu một cái rồi chúc cậu ngủ ngon. Yên tâm rồi mới đi về phòng mình mà ngủ.
Một buổi tối của ngày cuối tuần thật diệu kì.
۵۵۵۵
Buổi sáng
Ngày thứ hai đầu tuần
Quyền Hạo Nhiên cùng Vũ Yên Nhi dùng điểm tâm sáng của bản thân. Trên bàn ăn còn có mẹ Lý, Thắng Hiền và Chí Long. Qua thật lâu Quyền Hạo Nhiên mới lên tiếng.
- Tiểu Hiền, hôm nay là buổi đầu đi nhà trẻ phải không?
- Dạ!
- Đi cùng xe với chú.
- Được ạ, con cảm ơn chú!
- Chị Lý trưa nay nấu nhiều đồ ăn một chút, trưa nay có khách đến nhà chơi!
- Chị biết rồi, khoảng bao nhiêu người đến vậy em? Để chị biết còn chuẩn bị!
- Là người quen trong nhà cả thôi. Ông bà cùng chú dì bên ngoại qua thăm, chị biết mà!
Vũ Yên Nhi vui vẻ giải thích với mẹ Lý. Còn Lý Thắng Hiền chỉ im lặng ăn lâu lâu lại nhìn đến hắn, vậy mà hắn chỉ cuối gầm mặt ăn thôi. Sao thế nhỉ?
Gần đến lúc cậu lên xe thì hắn mới hậm hực nói với cậu, làm cậu lo muốn chết tưởng rằng hắn bị câm sau một đêm!!
" Không cho kết bạn với người lạ. Đi nhà trẻ rồi đi về chơi với tôi. Cấm cậu!! "
[¬º-°]¬
Quyền Chí Long sau khi ra lệnh liền chạy thẳng lên lầu đóng cửa nhốt mình. Cậu phát phiền a!
Vũ Yên Nhi thấy con trai mình hành động như một ông cụ non hờn dỗi liền đi lên phòng hắn xoa dịu.
- Muốn bánh bao đến vậy sao?
Vũ Yên Nhi không nghe thấy thanh âm của hắn liền biết hắn đang cắm đầu chơi game.
- Thế mẹ bảo mẹ cho phép con đi nhà trẻ cùng với bánh bao, thế nào?
Vừa dứt câu chưa được bao lâu cánh cửa liền mở toanh ra. Khuôn mặt hắn phóng đại đến cỡ nào!
- Mẹ không nói dối?
- Hết tháng này đi được chứ! Mẹ biết con sẽ đồng ý mà.
- Được... con đồng ý với mẹ!
- Đổi lại... xuống phụ dì Lý làm việc đi! Lát nữa ông bà ngoại cùng mấy chú dì đến chơi! Mau mau.
- Thế mẹ làm gì không phụ dì Lý?
Vũ Yên Nhi gõ một cái vào đầu con trai, tức giận xoăn tay áo lôi đầu hắn xuống cùng.
- Mẹ đây thức lúc con còn ngủ nướng! Ông cụ non!!
- Mẹ bỏ tai con ra!!
- Làm việc đi.
Mẹ Lý từ dưới bếp đã nghe cuộc cãi vã này không khỏi bật cười.
" Thắng Hiền, con thật may mắn khi có Chí Long sau này! "
➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻
Kết kỳ 9
Mắc mệt với anh o.o" có thím nào đu tới đây đã thấy anh khó ưa chưa?
Chứ tui là muốn đánh người rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro