Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỳ 53

Cảnh 53 - Sau ba năm trở lại!

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻

Cũng như cái tiêu đề đặt ra ở bên trên, sau ba năm đó cuối cùng Quyền Chí Long hắn cũng quyết định về Hong Kong.

Đối với Lý Thắng Hiền, cậu chuyên tâm vào việc học hành hơn. Hằng ngày cứ làm xong việc nhà thì chạy lên công ty của Vũ Yên Nhi để cô chỉ bảo công việc giấy tờ quan trọng. Đến tối lại về nhà ăn cơm rồi lại trở về phòng mà nghiên cứu tiếp, điều quan trọng hơn hết là ngồi chờ điện thoại của hắn.

Cậu cứ nghĩ rằng hai năm trôi qua rất nhanh nhưng thực chất đối với kẻ luôn trông ngóng chờ đợi lại là cả quá trình tra tấn và chịu đựng.

Nhiều đêm cậu chẳng thể nhắm mắt ngủ nổi, cứ nhìn qua phía bên giường ngủ là thấy trống vắng. Tâm can bị giày vò đến nỗi hoảng sợ, đôi lúc cậu lâm vào trầm cảm nhẹ may sao điều có hai người mẹ bên cạnh chăm sóc.

Tưởng rằng cơn trầm cảm đó đã hết nhưng không. Sau một cú điện thoại vào buổi tối hôm ấy, cậu bắt đầu có triệu chứng trầm cảm nặng hơn nhiều. Cứ hễ mẹ Lý thả cậu một mình liền như vậy cậu nhớ đến câu nói của hắn mà gào thét lên như kẻ điên.

" Hiền nhi, anh sẽ ở lại đây thêm một năm nữa. Anh hứa sẽ về với em, chờ anh nhé! "

Nghĩ đến thứ tiêu cực là điều khiến cơn trầm cảm cứ đeo bám cậu. Đã hứa như thế nào mà bây giờ lại mở miệng gia hạn thêm. Có người nào đáng để hắn quan tâm hơn cậu rồi ư?

Bóng dáng hôm đó khi đi vào phòng chờ đã khiến cậu buồn bã cả tuần. Hiện tại chỉ thông báo cậu biết hắn là muốn ở lại đó... không một lý do nào cũng không có lời giải thích nào cả!

Được.

Quyền Chí Long, anh giỏi lắm!

Tôi hận anh đến suốt đời này...

Vũ Yên Nhi thấy tình hình như vậy càng không thể ngồi yên khi để thằng con trời đánh phá hoại tình cảm của chính bản thân nó như vậy. Cô quyết định gọi cho hắn và bắt hắn bay ngay về Hong Kong thế nhưng chỉ đổi lại là một tiếng khóc của em bé vang lên khiến cô không thể nào thốt ra lời. Bàn tay cầm điện thoại trở nên run rẩy, cô không tin vào tai mình được... càng tức giận hơn khi đứa con trai chỉ nói lại vài lời rồi cúp máy trước.

" Năm sau con sẽ về, hiện tại chưa phải lúc thích hợp! "

Chuyện này làm sao mà cô dám nói cho Lý Thắng Hiền biết được. Là Quyền Chí Long hắn có con với cô gái nào bên Mỹ....

Vũ Yên Nhi thức suốt một đêm nghĩ đi nghĩ lại cả trăm lần câu nói của thầy bói năm xưa.

" Nếu thiếu gia nhà Quyền không biết nắm bắt thì sẽ thêm khổ. Còn tiểu tử thúi này là... vì " phản bội " mà chết! "

Không lẽ thầy ấy đề cấp đến lúc này ư... không thể nào, không thể nào đâu!!!

Cô hoảng sợ cầm điện thoại lên gọi cho chị hai của cô, Vũ Liêu Nhi.

- Chị là em, Yên Nhi đây!

- Làm sao thế?

- Chị có biết Chí Long nó đang sống với ai bên đó không? Có phải sống cùng với phụ nữ hay không?? Chị mau trả lời em đi!

- Thằng bé sống ở nhà riêng ba thuê cho nó, cũng gần chỗ chị ở. Nhưng mà sống cùng phụ nữ?? Ý em là sao vậy chị không hiểu?

- Chị chỉ cần nói có phụ nữ sống cùng nó không là được. Liên quan đến mạng người đó, em xin chị!

- Phụ nữ thì chỉ có bà vú chị mới thuê dọn dẹp nhà cửa thôi, thằng bé sống với trợ lý của ba. Mà cái gì liên quan đến mạng người?

Bà vú!!

Thế tại sao có tiếng khóc em bé...

Con rơi của Chí Long ư??????

- Chị trả lời thật lòng cho em biết. Chí Long, nó là có con??

- Nói sao nhỉ... đợi đến lúc thằng bé về em sẽ biết!

Vũ Yên Nhi làm rơi điện thoại xuống đất, cô không dám nghĩ đến. Thông qua câu nói ấp mở này của chị hai cô, có nghĩa điều cô đang tưởng đến là nó.

Sau đó Vũ Yên Nhi không dám hó hé thêm một lời nào với ai nữa. Cô giấu nhẹm thông tin đó đi, cố gắng chăm sóc cho Lý Thắng Hiền thật chu đáo. Chỉ cần không nhắc đến hắn, cậu sẽ vui vẻ nói cười với cả nhà.

May mắn làm sao căn bệnh trầm cảm đã có dấu hiệu hồi phục dần. Lý Thắng Hiền đã trở lại dáng vẻ hoạt bát vui tươi như lúc trước khiến cả nhà đều mừng.

Hôm nay là ngày cậu trở lại làm việc trong công ty của Vũ Yên Nhi. Phấn khởi ăn sáng thật nhanh rồi chào cả nhà bắt xe đi đến công ty.

Ở một chuyến bay nào đó trên bầu trời trong xanh. Tiếng con nít náo nhiệt trong khoang hạng sang của chuyến bay. Sau tấm màn che đó xuất hiện một cô bé nhỏ nhắn trong chiếc đầm công chúa trắng tinh, trên đầu đội vương miệng có đính kim cương. Ngay đến cả đôi giày búp bê cô bé mang cũng gắn kim cương tinh xảo.

- Daddy... con nôn gặp mami quá, Daddy thấy con xinh không ạ?

Cô bé chạy đến trước mặt một chàng trai trẻ rồi cầm chân váy lên xoay qua xoay lại một hồi rồi nhào đến trong lòng của anh ta làm nũng. Những cô gái tiếp viên ở đầy đều đỏ cả mặt nhìn hai cha con đang vui đùa. Thực sự chàng trai này phải nói là quá đẹp trai đi, lại là ông bố trẻ cực kỳ sủng nịnh con gái bảo bối. Đúng là mẫu người lý tưởng cho các chị em, thiệt là khó mà với tới được.

- Công chúa của ta là xinh nhất, con xinh đẹp giống mami con vậy! Ta chắc chắn mami sẽ vui khi gặp chúng ta.

Chàng trai trẻ này không ai khác chính là Quyền Chí Long. Hắn rất thương đứa con gái này, vì đây là kết quả của hắn và cậu. Thứ gì liên quan đến cậu hắn đều yêu thích hết, đặc biệt đây là cô con gái hiểu chuyện của hắn. Không cưng nựng làm sao được, con đầu lòng là đều đáng giá vàng bạc.

- Daddy chừng nào chúng ta gặp mami đây... thật là lâu!

- Đừng nôn nóng, chúng ta sắp đáp xuống quê hương thân yêu rồi!

- Dạ vâng ạ... Sunny sẽ được gặp mami thân yêu, thiệt vui...

- Con ngồi ngay ngắn để cô tiếp viên thắt đai an toàn nhé!

Cô tiếp viên may mắn nhất hôm nay đi đến nở nụ cười hỏi cô bé, Sunny ngoan ngoãn trở lại ghế ngồi bên cạnh hắn để cô tiếp viên thắt đai.

Đáp máy bay thành công Quyền Chí Long bế Sunny trên vai đi ra ngoài trước bao ánh mắt đổ dồn vào cả hai.

- Đó... đó không phải là người mẫu ảnh Quyền Chí Long hồi ba năm trước sao? Kia là con gái anh ta ư?

- Thật sự cô bé đáng yêu quá, mắt to tròn thật ngưỡng mộ a.

Hàng loạt lời đồn, hắn mặc kệ vẫn ung dung bước đi ra đến nơi chờ xe. Trợ lý đã đi lấy xe sẵn chờ hắn tới rồi đánh lái đi.

- Thiếu gia chúng ta đi đâu đây?

- Về nhà tôi hẳn đi, đống hành lý quá nhiều rồi!

Lúc hắn đi chỉ có hai va li đồ nhưng khi về lại đến năm va li đồ. Ba va li kia toàn bộ là của cô công chúa Sunny đem theo.

- Daddy, chúng ta có nhà hả?

- Chứ con nghĩ ta là ở nhà thuê sao?

- Con hiểu rồi!

- Ở nhà có ông bà nội và bà ngoại, con về phải thưa gửi người lớn biết chưa?

- Dạ... có mami ở đó không?

- Mami đều ở một chỗ. Con sao hôm nay lại hỏi nhiều như vậy?

- Con rất vui mừng khi gặp được người thân ạ, con xin lỗi... Daddy đừng giận con mà.

Quyền Chí Long lắc đầu cười đến sảng khoái xoa đầu công chúa rồi bế Sunny đặt vào trong lòng ôm.

- Con như vậy bắt ta giận con làm sao được đây?

- Sunny thương Daddy nhất nhà.

Cô bé chồm người dậy thơm vào má hắn biểu đạt ý muốn nói rồi ngoan ngoãn ngồi xuống nhìn ra bên ngoài kính xe đầy hứng thú. Cuối cùng cũng về đến nơi thân thuộc lúc xưa, hắn xuống xe nhìn quanh vẫn khôg thay đổi là bao nhiêu.

- Hôm nay ăn gì thế chị...

Quyền Chí Long tay dắt Sunny đi vào nhà trong trước ba cặp mắt nhìn chằm chằm hắn sau đó đổ dồn xuống đứa nhỏ. Sunny sợ hãi liền nấp sau chân hắn rất đáng thương.

- Chào cả nhà....

Vừa dứt câu hắn liền bị một cái tát làm niễng người qua một bên. Phải là Vũ Yên Nhi, mẹ hắn không nhịn được tát hắn.

- Còn về cái nhà này... lại còn dắt theo con cái đứa nào về đây? Không biết xấu hổ mà mở miệng hả? Cút khỏi nhà tôi!

- Yên Nhi... em bình tĩnh lại! Chí Long con về rồi sao?

Mẹ Lý chạy đến cản Yên Nhi lại sau đó quay qua hỏi thăm hắn vài câu rồi kéo Yên Nhi về lại chỗ ngồi.

- Em bớt nóng... uống miếng trà đi!

- Uống làm sao vô đây, chị nói đi. Chị nhân từ với nó quá rồi, nó hại Hiền nhi thành ra nông nổi như vậy chị còn bênh nó??

- Em nhịn xuống cho anh!

Rốt cuộc Quyền Hạo Nhiên cũng lên tiếng chỉnh Vũ Yên Nhi lại. Sau đó Hạo Nhiên nhìn đến đứa trẻ đang cố với lấy tay con trai anh đầy kiên quyết.

- Con bế đứa nhỏ lại đây ngồi!

Hắn nghe lời hạ thấp người xuống bế lấy Sunny đi đến sô pha ngồi. Vừa đi Sunny vừa khóc đưa tay xoa xoa mặt hắn.

- Daddy đừng khóc, Sunny xoa cho Daddy không bị đau nữa...

- Ta không đau, con đi xuống chào ông bà đi!

Sunny thút thít nghe lời trèo xuống đất khoanh tay lại cuối đầu chào từng người một. Chào đến Yên Nhi và mẹ Lý cô bé liền quay đầu lại nhìn hắn, ý muốn hỏi đâu là bà nội đâu là bà ngoại.

- Bên cạnh ông nội là bà nội, người này là bà ngoại...

- Con chào bà nội! Con chào bà ngoại... con là Sunny, là con gái của Daddy!

Vũ Yên Nhi liền muốn hỏi hắn, đúng là cô là bà nội theo vai vế nhưng mẹ Lý tại sao lại là bà ngoại???

- Bà ngoại? Có nhầm lẫn gì không con?

Mẹ Lý lên tiếng hỏi trước rồi nhìn qua Yên Nhi lắc đầu khó hiểu.

- Sunny là cháu của mẹ Lý! Nên con bé phải gọi bà ngoại là đúng, có gì sai sao mẹ Lý?

- Ý của mẹ Lý là mẹ Lý có liên quan gì đến đứa trẻ này sao?

- Vâng. Đây là con gái đầu lòng của con và Hiền nhi!

Đùng...

Cả ba vị phụ huynh liền bị câu trả lời của hắn làn đứng hình vài giây.

Của con và Hiền nhi!!!!!!

- Ăn nói nhảm nhí, cậu lại bịa đặt ra!

Vũ Yên Nhi liền phản bác câu trả lời của hắn sau đó bị ánh mắt của hắn lia đến đầy đáng sợ. Chỉ thấy hắn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, đợi bên kia bắt máy hắn liền bật loa ngoài lên rồi đặt xuống giữa bàn.

- Yên Nhi với mọi người hãy nghe chị nói! Sunny đúng là con gái của Chí Long và Thắng Hiền. Lúc thằng bé qua đây đã nhờ chị dùng trứng nhân tạo làm ra một phôi thai chứa tinh trùng của hai đứa trẻ đây. Ban đầu đều thất bại nhưng rất may mắn đã có bất ngờ xảy ra vào hai năm trước. Một phôi thai đã đủ điều kiện hình thành một đứa trẻ đây cũng là một bước tiến hoàn hảo trong nghiên cứu của chị. Phải nói thằng bé rất liều lĩnh khi có quyết định như vậy! Chị xin chúc mừng hai đứa và mẹ của Thắng Hiền được lên chức mới!

- Con cảm ơn dì, đã phiền dì rồi!

- Không sao đâu con, dì phải làm tròn trách nhiệm của một người dì chứ! Sunny à, cháu nhớ ngoan ngoãn đấy nhé!

- Dạ Sunny nhớ lời dì dặn rồi!!

Hắn cúp máy đi, liền như vậy một bầu không khí khó mở lời xuất hiện. Hắn trưng bộ mặt cáu gắt gửi đến mẹ hắn, chưa gì đã tát oan hắn... nghĩ đến là phát điên.

- Chí Long... mẹ xin lỗi...

- Con đem cháu về cho mẹ... mẹ không vui mừng lại đi đánh con trai mình! Dù gì cũng trước mặt con gái con, mẹ làm xấu mặt con trai mẹ rồi đấy!!!

- Chí Long à... mẹ xin lỗi mà! Con cho mẹ ôm cháu một tí được không?

Vũ Yên Nhi muốn chết đi cho rồi... làm một đoàn như vậy, cháu nó sợ cô rồi đi. Rồi không chơi với cô nữa... nghĩ đến đã oái ăm rồi trời ạ.

Sunny ngước nhìn hắn thấy hắn gật đầu đồng ý rồi trèo xuống chạy đến ôm lấy bà ngoại của cô bé.

- Xem xem, cháu bà thật xinh xắn mà! Bà thơm cháu nhé!

Vũ Yên Nhi vui vẻ như con nít hôn Sunny đến nghiện. Sau đó Sunny từ chối không cho bà nội thơm nữa, chạy quanh phòng khách rồi mếu máo chạy lại hắn.

- Daddy gạt con, mami không có ở đây...

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻
Kết kỳ 53

Chội ôi anh Long chưa kịp hú hí gì ăn quyên bạt tai chào mừng (•‿•)

Mẹ Yên Nhi quá đáng lắm luôn

Nhân tiện chào mừng người đờn ông của chúng ta đã xuất ngũ =3=

2 chap đếm ngược

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro