Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỳ 50

Cảnh 50 - Hai năm sau!

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻

Hong Kong

۵۵۵۵

Nhắm mắt thế mà đã trôi qua hai năm rồi. Lý Thắng Hiền đã học xong cấp ba rồi và đang học đại học ngành quản trị kinh doanh. Còn Quyền Chí Long hắn đã kết thúc năm học cấp ba gần đây. Bây giờ cả nhà đều chu toàn lo giấy tờ thủ tục để hắn sang Mỹ du học.

Hắn nhớ lại những việc xảy ra trong hai năm đó càng khiến hắn trưởng thành hơn, chính chắn hơn. Tình cảm của hai người càng thêm sâu đậm vì ai cũng biết trân trọng thứ gọi là tình yêu chân thành.

Cãi vã hay giận dỗi đều không tránh được trong cuộc sống. Hắn nhớ đến lần ẩu đã gần đây của hắn nhất. Chỉ vì những đứa lớp mười vừa mới nhập học ngôi trường này, chẳng biết phép tắc là gì mà ngạo mạn ngông cuồng đi trêu ghẹo hắn.

Tất cả hắn đều nhẫn nhịn cho qua không muốn nhắc đến chỉ thêm phiền phức. Nhưng, yên ổn sống qua ngày lại không thành với hắn đi.

Hôm đó là ngày kỷ niệm thành lập trường Nhân Thiên, Lý Thắng Hiền được mời đến thăm trường cũ. Ý này là do tập thể khối mười hai đề ra, vì bọn họ thực sự nhớ học trưởng Lý. Tuy học trưởng nghiêm khắc và hung dữ nhưng tính tình thì phải nói là chẳng có người thứ hai đâu.

Ban đầu hội đồng trường khá do dự về đề xuất này, họ không chắc có nên mời Lý Thắng Hiền về hay không. Chỉ biết lần đó, Quyền Chí Long đạp tung cửa đi vào trước mặt thầy cô giáo mà lớn tiếng nói...

" Không có Lý Thắng Hiền thì không có khối mười hai chúng em tham dự! "

Thế là hiệu trưởng toát cả mồ hôi cầm điện thoại lên gọi cho cậu. Nài nỉ kêu cậu nhất định phải tới tham dự, nếu không cái bọn cứng đầu ấy sẽ làm loạn mất.

Cậu nhận cuộc gọi ấy trong lòng phừng phực lửa giận, nghiến răng thầm nói trong bụng...

" Chí Long! Anh về nhà sẽ biết tay em!! "

Quả thật đêm hôm đó hắn vừa về đến nhà chưa kịp chào hỏi các vị trưởng bối đã thấy khuôn mặt xám xịt của cậu. Bị nhéo lỗ tai lôi lên thẳng phòng ngủ của cả hai, hắn thật sự đau khổ kể lại.

- Mẹ nó, em lúc trước đã bảo anh bao nhiêu lần rồi! Thầy ấy đã lớn tuổi, anh đi dọa ép như vậy... có đạo đức không vậy???

- Em à... tại bọn nó cứ đến nỉ non xin anh. Không tin em gọi cho Thiên Phong hỏi nó xem cả ngày hôm nay anh bị bu lấy như kiến bu kẹo.

- Còn lôi người khác vào, cái miệng này càng ngày càng lợi hại!!!

- Hắc... hắc, em đừng khen nữa. Anh biết bản thân mình lợi hại ra sao!!

Hắn thề với trời, bây giờ nhớ lại chỉ muốn lúc đó đấm chết cái miệng thối này thôi. Vừa dứt câu, hắn liền nhận một cái trừng mắt sắc lịm.

Một cái đẩy ra ngoài đi kèm là một cái gối và tấm chăn nhỏ. Sau đó là tiếng cánh cửa đóng lại thật lớn, tiếp đến là cái ấn nút khóa phòng ngay lập tức.

Quyền Chí Long tay xách nách mang gối mền hoang mang đứng nhìn cánh cửa phòng của cả hai....

" Mẹ nó... không phải, đêm nay là ngủ bên ngoài đi!!!!!!! "

Tận cùng nỗi đau đó chính là một đêm ngủ trước cửa phòng của hắn. Dù cho có kêu gào thảm thương đến nhường nào cũng chỉ là cái cánh cửa vô tâm ấy vẫn y nguyên hình dáng. Than thở với cậu bị muỗi chích cũng chẳng nghe tiếng đáp lại, than thở nền đất lạnh cũng chẳng ai đáp trả. Hắn quả nhiên một lần chơi lớn, chơi đến ngu rồi!

Vũ Yên Nhi đi ngang qua phòng của hắn thì thấy được tình trạng này, không khỏi trêu hắn vài câu. Chỉ thấy hắn thật thảm thương trải chăn ra rồi nằm lên trên, sau đó cuộn lại một vòng như sushi.

Về phần cậu... cũng chẳng tốt đẹp gì. Cứ nằm xuống giường một cái là nghe hắn than vãn rồi tâm tư không cho phép lại ngồi dậy muốn ra mở cửa cho hắn vào. Nhưng, nghĩ đến chuyện hắn làm cậu lại điên cuồng nằm xuống lập tức.

Đến khuya tầm độ hai, ba giờ Lý Thắng Hiền từ trên giường phóng xuống rón rén đi mở cửa. Thì thấy hắn nằm trước cửa phòng co lại một đoàn rất đáng thương. Cậu lại là một kẻ hay mềm lòng, cảnh tượng như vậy bắt cậu giày vò hắn thêm? Xin lỗi, đây là kẻ chung chăn gối với cậu... cậu không làm được!

- Dậy... dậy đi, vào trong rồi ngủ tiếp.

Cậu ngồi xuống lay người hắn, thấy hắn cựa quậy rồi nheo nheo hai mắt ngẩng đầu nhìn cậu. Phát hiện ra người vợ bé bỏng đã cho phép hắn đi vào phòng, không khỏi rơi nước mắt.

- Vợ à... em ra trễ một xíu nữa anh là bị bọn muỗi xơi hết đấy! Ngửi đi... cả người đều thối như vậy, em ác độc với chồng mình quá!

Quyền Chí Long bắt đầu làm nũng với cậu, mợ nó gớm muốn chết được. Cậu trưng mặt than ra nhìn hắn sau đó gom hết gối mền đem vô trong phòng thẩy lên trên giường. Sau đó đi thẳng vào nhà tắm mở một bồn nước nóng rồi kêu hắn vào tắm.

- Tắm lẹ đi, tắm khuya không tốt! Em ra xếp mền lại, anh nhớ lau khô rồi đi ngủ.

Quyền Chí Long thật hạnh phúc ngồi vào bồn tắm mà cậu đã chuẩn bị cho mình. Thích thú tắm rửa thật nhanh rồi phóng ra ngoài thấy cậu đã ngồi đó đợi hắn, trên tay là máy sấy tóc.

- Lại đây em sấy cho khô, còn kịp thời gian để ngủ. Mau!

Quyền Chí Long như một con mèo ngoan ngoãn đi đến nằm úp xuống đùi cậu. Để lộ phần đầu đã thấm ướt, cậu vừa sấy vừa xoa xoa tóc cho hắn. Quyền Chí Long là sướng nhất rồi!

- Qua Mỹ rồi không được tắm đêm. Nếu có thì lấy khăn lông nhúng với nước lau sơ thôi, sáng rồi hãy tắm lại!

- Anh nhớ rồi vợ à...

- Cũng không được uống rượu hay thức khuya ảnh hưởng đến sức khỏe của anh. Em không qua Mỹ với anh được rồi đừng thấy vậy mà làm qua loa! Em biết được thì anh ngủ sô pha đấy.

- Đã biết...

- Ừm... xong rồi nè, anh ngủ đi!

- Em để máy sấy ở đầu tủ đi, sáng mai rồi hẳn thu thập sau! Mau mau lại đây chồng ôm em ngủ.

Thế là cả hai ôm nhau ngủ đến tận hừng đông mới dậy. Cả ba vị phụ huynh đều làm lơ đi hai đứa trẻ, không nên nghiêm khắc quá việc gì cũng hỏi thì không được.

Buổi tụ hợp ở trường Nhân Thiên rất đông đúc. Lý Thắng Hiền ngồi cùng dãy với các giáo viên khác mà nhìn xuống bên dưới, nhất là dãy khối mười hai.

Sau khi thuyết trình những điều cần nói xong thì tiếp đến là lúc vui chơi. Lý Thắng Hiền vừa đứng dậy vỗ tay thì bị cả đám khối mười hai ùa đến bám lấy cậu.

- Giữ khoảng cách hộ.

Quyền Chí Long ở phía bên ngoài trầm giọng nhắc nhở các fan cuồng muốn điên đầu.

- Này... đám nhóc kia, cứ nhìn lấy anh ấy! Mày đừng manh động hộ tao!

- Hắc... tao không chấp bọn nhóc này!

Quyền Chí Long tuy là nói không để tâm nhưng trong lòng đã thủ sẵn, chỉ cần đám nhóc loi nhoi kia không đúng với ý hắn thì hắn sẽ thẳng ta dạy dỗ.

Quả nhiên bọn nhóc giở trò với Lý Thắng Hiền trước mặt cả khối mười hai. Điều đầu tiên ai nấy đều căm phẫn trừng mắt đến một đứa.

- Bà nội nó, mày làm gì vậy thằng nhóc??

Nữ lớp trưởng của lớp hắn không kiềm nén được phẫn nộ lên tiếng. Sau đó đồng loạt các anh chị tay to mặt lớn dưới trướng hắn đồng loạt sấn tới cậu nhóc.

- Ha hả... tôi chỉ muốn làm quen với người này, các người làm sao?

- Hỗn láo, không biết phép tắc của trường này mà vẫn hãnh diện to mồm.

Nữ lớp trưởng giơ tay muốn đánh cậu nhóc thì bị cậu ngăn cản lại. Cậu lắc đầu bảo không nên, cậu nhóc còn nhỏ đừng để bụng.

- Học trưởng... anh hiền không đúng chỗ rồi đó! Cái đám nhóc ôn này rất xấc xược, chúng nó không coi phép tắc anh đề ra là cái thá gì cả. Còn không nói đến, phòng làm việc riêng của anh bị bọn nó cậy cửa phá banh mọi thứ.

- Đúng đó học trưởng, bọn này đã dọn dẹp lại giúp anh nhưng chúng nó chứng nào tật nấy không bỏ. Càng nhịn thì nó càng trèo lên đầu chúng em ngồi. Không phải là do Chí Long chưa cho phép, nếu không bọn nó đã được dạy dỗ từ lâu rồi!

Ai nấy đều lên tiếng chỉ trích đám nhóc kia, cậu không rõ mọi thứ xuất phát từ đâu nên cũng không chắc lắm. Chỉ thấy Quyền Chí Long đi qua đám người bước đến chỗ cậu cầm lấy tay cậu kéo đi. Cũng không quên nhắc nhở cả đám đang phẫn nộ kia.

- Không được làm càn, tôi biết được ai dám động tay động chân thì chờ ngày chết đi!

Đông Yên Bảo cùng với hội bạn thân của hắn và cậu ở gần đó đều thở dài.

- Chí Long là tu rồi đi?

Thiên Phong lên tiếng đầu tiên sau đó đồng loạt một mớ suy nghĩ ùa đến cả đám không khỏi rùng mình.

Bỗng nhiên một ly nước ngọt rơi đến trên đầu cậu, thật may là hắn phát hiện nhanh liền kéo cậu tránh đi. Cùng lúc đó cô gái kia nhịn không được thẳng tay tát một cái vào đầu cậu nhóc.

- Bà mày, tao không nhịn nữa... láo toét nhầm người rồi con!

Sau đó cô gái liếc mắt đến đám con trai kia ý là đem thằng nhóc đi dạy dỗ, người nào nên đụng hay không nên đụng.

Hành động lúc nãy cũng khiến đám Yên Bảo lâm vào nốt trầm, ai nấy đều nhìn nhau nhún vai rồi nhìn đến tên điên kia. Thấy hắn nhếch môi cười thì bọn họ cũng hiểu tên điên đó muốn làm gì rồi. Thiên Phong đi đến dẫn cậu đi xuống căn teen, không để cậu quay đầu lại nhìn liền như vậy bị ép đi.

- Cứ mặc cậu ta đi anh, không trị thì khó mà nên người. Bọn nhóc này cứ để cậu ta dạy dỗ!

Đông Yên Bảo hơi cúi người nói với cậu, muốn trấn an cậu chuyện này sẽ không sao.

Trở lại vụ lộn xộn của đám nhóc kia. Quyền Chí Long vừa đi vừa xắn tay áo lên đến khuỷu tay. Ánh mắt tối sầm khi hắn nhìn thấy cậu nhóc. Bước không nhanh không chậm đã đến trước mặt cậu ta.

- Mày... muốn kiếm chuyện hơn là sống yên phận học hết cái cấp ba này??

- Đúng vậy đấy, mày là ai mà bọn này phải sợ?

Vừa dứt cậu cả đám bọn nhóc liền thấy mọi người bật cười thành tiếng nhìn cả đám họ với ánh mắt giễu cợt.

- Tao là ai? Mày biết cũng chả làm được gì cả!

- Mày biết tao là ai không mà ngạo mạn như thế?

Cậu ta gào lên đầy giận dữ còn muốn nhào đến đánh hắn. Liền như vậy bị hắn một tay tóm gọn. Hắn siết lấy tay cậu ta rồi bẻ ngược ra đằng sau làm cậu ta đau điếng mà hét lên.

- Mày... tên gì, có những ai chống lưng trong đây, kể cả, gia đình mày làm gì tao đều rõ mồn một. Không cần phô trương trước mặt tao, mấy đứa như mày anh là không muốn đánh.

- Mày... bỏ tay tao ra, thằng khốn!

Một cái tát trời giáng không hề nương tay của hẳn in thẳng lên mặt cậu ta. Sau đó chỉ là tiếng khóc lóc ăn vạ khiến hắn ghê tởm buông áo cậu ta ra rồi đi đến lấy chai nước mà rửa tay.

- Mẹ mày là giáo viên chủ nhiệm của lớp tao, tao nói đúng chứ?

Hắn lấy trong túi ra chiếc khăn tay rồi lau lấy lau để cho thật sạch rồi vò lấy chiếc khăn tay ấy đem quăng xuống đất.

- Sao... mày biết?

- Những lần mày gây chuyện với đàn anh đàn chị của mày. Bà ấy chính là người đi xin tao đừng có đánh mày... nghĩ lại tao càng thấy tội cho bà ấy.

- Mày nói láo.

- Chuyện này mày tin hay không thì tùy nhưng có chuyện này mày cần phải biết. Người vừa nãy mày kiếm chuyện là người quan trọng của anh. Chưa ai dám đụng đến mà mày thì quá chán sống rồi đi?

Hắn đưa tay cởi một chiếc cúc áo ra rồi xoăn tay áo lên cao khinh thường nhìn cậu ta. Mọi người xung quanh đều biết rõ hắn đang muốn làm cái gì rồi.

- Chí Long!!

Một tiếng gọi từ xa vang đến, hắn hờ hững ngước lên nhìn. Rồi nhếch môi cười trừ... kia là mẹ của thằng nhóc hỗn láo đi.

Bà ta chạy đến chỗ náo loạn thật nhanh sau đó hai mắt đỏ ửng nhìn đứa con của mình trong sự buồn bã.

- Cô xin lỗi em. Thằng bé nó không biết chuyện đi gây sự với Thắng Hiền, nể tình cô em bỏ qua được chứ... cô sẽ dạy lại thằng bé sau khi về nhà!!

- Mẹ... sao mẹ phải đi xin lỗi hắn? Thật nhảm nhí.

- Con im ngay cho mẹ... đừng làm mẹ xấu mặt trước mọi người nữa, đứa con hư đốn!!

- Mẹ dám nạt con? Con sẽ nói ông nội biết, mẹ...

Chưa kịp dứt câu một cái tát được hạ xuống. Ai nấy đều chán ghét nhìn cậu ta hỗn xược với chính mẹ mình, thằng nhóc này là nuông chiều quá mức chăng?

Quyền Chí Long tâm tình thâm trầm đến lạ thường, liếc mắt nhìn về phía cô chủ nhiệm hai mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào đứa con. Bàn tay bấu chặt vào nhau, tức đến không nói nên lời.

- Cô về phòng giáo viên nghỉ đi... chuyện còn lại cứ để em làm thay cô!

- Chí... Long, cô... cô thực sự vô phúc khi sinh ra đứa con như vậy. Nhưng nó là con cô, cô không thể mặc nó được!

- Được... nếu cô muốn vậy, em sẽ không ép. Những chuyện em sắp làm cô tuyệt đối phải giữ vững tâm lý. Em, chỉ, là, hù, dọa đến ông già của thằng nhóc thôi!

- Em...

Cô chủ nhiệm nhìn hắn lôi điện thoại ra bấm bấm gì đó rồi nhếch môi cười tắt điện thoại đi. Chưa đến một phút điện thoại hắn run lên liên tục, hắn cứ như vậy không bắt máy đến khi cuộc gọi thứ tám vang lên hắn bấm loa ngoài sau đó là cả một cuộc trò chuyện đầy tính đe dọa đến người bên kia.

Vừa đối đáp hắn vừa quan sát sắc mặt của cô giáo chủ nhiệm bắt đầu trắng toát và lo lắng nhìn về phía hắn. Mà phải nói đến đứa ỷ lại quyền thế đã trưng bộ mặt khiếp sợ nhìn hắn.

- Thiếu gia... cậu đừng như vậy. Chúng tôi cần đường sống, cậu làm như thế gia đình tôi biết phải làm sao đây...

- Tôi... sẽ cho ông con đường sống. Tất nhiên cái nào cũng phải có cái giá phù hợp với nó cả ông Trương à!

- Được... được cậu mau nói đi.

- Dạy lại cách cư xử cho thằng con xấc xược của ông, đến cả người mang nặng đẻ đau sinh ra nó... nó còn lên giọng đe dọa! Tôi nói vậy... ông là hiểu đi?

- Thằng nhãi đó... tôi, tôi hiểu ý cậu rồi!

Nhắc đến con trai của ông chủ Trương khiến ông ta như ngồi trên đống lửa, e dè mà tính toán đáp lời hắn.

- Hôm sau tôi còn thấy nó vẫn nhởn nhơ không xem đàn anh đàn chị đi trước ra gì thì ông tự biết chuyện gì đến nó sẽ đến! Còn về phần lão gia tử, cứ nói ông ấy một tiếng " Tôi thực sự thất vọng về người thừa kế của gia tộc Trương ".

Sau đó hắn hờ hững bấm kết thúc cuộc gọi rồi tắt máy đem chiếc điện thoại nhét lại vào trong túi quần. Cả một đoạn trao đổi đều có người làm chứng nên ai nấy đều hài lòng với cách xử của hắn mà đồng loạt vỗ tay.

- Tối nay nếu ông ấy không thực hiện đúng giao kèo này, em sẽ thẳng tay mua hết cổ phiếu của công ty.

- Em... em thực sự sẽ làm vậy sao!!

Giọng cô chủ nhiệm run run hỏi hắn, quả thật hắn đã dọa một cú lớn đánh thẳng từ bên trong ra ngoài rồi.

- Em là người ra sao, ba năm ở đây cô là hiểu rõ chứ.

- Cô... cô...

- Cô cứ như mọi hôm trở về nhà, sẽ có người thay cô trị tội thằng nhóc ấy! Em chỉ hù thôi, cô đừng quá lo lắng.

Hắn nói thật nhỏ với cô chủ nhiệm rồi quay lưng bỏ đi. Sau đó đám đông liền giải tán rất nhanh chỉ còn mỗi hai mẹ con đứng ở đó. Đứa con đã sợ hãi đến không nói được một câu mà nhìn về phía mẹ mình.

- Mẹ luôn muốn con chăm chỉ học xong năm cấp ba này rồi sẽ cho con tùy ý du học về nối nghiệp cha con... nhưng con thực sự có thái độ rất không đúng. Mẹ rất thất vọng về con, Trương Hàn à! Là mẹ sai... mẹ quá nuông chiều con, để bây giờ con thành ra như vậy... mẹ xin lỗi con..

Người mẹ vừa khóc vừa đi đến trước mặt đứa con của mình. Nét mặt đầy buồn phiền hiện lên rõ ràng khiến đứa con òa khóc nức nở.

- Mẹ... con sai rồi, con xin lỗi mẹ. Ông nội với cha sẽ đánh con đến chết, mẹ... mẹ cứu con với!

- Mẹ... mẹ không giúp con được. Cậu ấy là ai thì con cũng đã biết rõ rồi đó... còn cậu trai kia mà con muốn gây sự. Lại là người bạn thân nhất của cậu ấy. Con thực sự là hại gia đình chúng ta rồi....

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻
Kết kỳ 50

Nội dung truyện sẽ đẩy nhanh hơn nha mấy thím yêu =3=

Nên vài tuần tới sẽ tăng độ ra chap hơn mọi tuần :3

Khả năng cao là 5 chap nữa sẽ end Fic này dòi đó. Cùng nhau hóng cái kết viên mãn đi nào ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro