Kỳ 49
Cảnh 49 - Mật ngọt chết người ( H+ )
➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻
- Này Chí Long, tối nay đi ăn mừng chiến thắng với bọn này không?
Đông Yên Bảo tay vác balo tay kia khoác vai người anh em hỏi han. Chỉ nhận lại cái hất tay rồi một cái liếc thấu xương.
- Nhà bao việc... không rãnh rỗi đi ăn, nếu muốn thì hôm sau tao đãi!
- À à... tối nay bạn tôi bận việc trên giường rồi. Anh em bọn này không ngại việc chờ đợi Quyền tiên sinh chi trả đâu! Cứ thong thả mà yêu đương...
Vừa nói xong điều cần nói Đông Yên Bảo liền chạy mất dép. Phải, cậu ta chạy là vì sợ ở lại sẽ bị đánh đến chết.
À nãy giờ hai người lo trò chuyện mà quên mất cục cưng của hắn đang đi phía sau lưng bọn họ. Có nói nhỏ cỡ nào cũng nghe được tất, khiến cậu chỉ muốn lùi ra thật xa và nói...
" Tôi không quen biết hai vị đây. Xin thứ lỗi nhường đường cho tôi đi! "
- Sao vậy? Lại đây!
Hắn đứng im đó bàn tay kéo cậu đến bên mình, siết lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu hắn thực thích làm như vậy.
- Tối nay đừng nói với em... anh lại muốn làm loại chuyện kia đi??
- Không được sao?
- Em... không thích, với lại không quen nổi!
- Không sao đâu mà... em sợ hơn là không thích?
- Ừm... cứ thử để em làm anh đi rồi biết!
- ... em muốn thì cứ như vậy làm đi.
- Hả???
- Không phải em muốn thượng anh hay sao? Hôm nay cho em ở bên trong!
- Thiệt?
- Anh nói xạo em làm gì... thích thượng anh hơn bị anh thượng ư??
- Thôi đi... chuyện này đẹp đẽ gì hỏi mãi, đầu óc anh chỉ chứa mỗi chuyện này thôi à?
- Ở cạnh em... anh chỉ nghĩ đến việc đặt em dưới thân mà thượng đến chết thì thôi.
- Bà nó, cút!
Lý Thắng Hiền nổi cáu lên đánh lên vai hắn vài cái rồi bỏ đi trước, mặc hắn ở đó nói nhảm nhí.
- Còn đứng đó cười với ai, mau mở khóa xe!!
Quyền Chí Long rất muốn cười nhưng lại nhịn xuống, sao lại có người ngốc nghếch đến như vậy. Thiệt muốn thành con sói ranh mãnh dụ dỗ bé cừu nhỏ...
- Rồi rồi... đến ngay đến ngay!
Lý Thắng Hiền mở cửa xe ra ngồi yên vị vào chỗ của mình. Sau đó lại thấy hắn cứ đứng trước cửa xe phía cậu mà không chịu về ghế lái của hắn. Lấy làm lạ nên cậu quyết định mở cửa ra hỏi xem hắn muốn gì, chỉ là không ngờ rằng vì cái quyết định ngu ngốc ấy mà bản thân cậu lâm nguy.
- Anh... anh làm gì vậy??
Quyền Chí Long kéo cậu ra ngoài sau đó đi đến mở cửa sau của chiếc xe ra mà đẩy cậu vào trong đó. Bị đẩy một cách đột ngột không kịp trở tay khiến một bên khuôn mặt của cậu tiếp đón đệm ghế. Liền muốn phản bác ngồi dậy thì hắn đã dùng thân thể đè cậu.
- Anh vừa nghĩ đến, chúng ta làm trên xe đi!
- Anh bị điên rồi, buông em ra!
- Thắng Hiền!
- ....
Lý Thắng Hiền lần đầu bị gọi thẳng tên nhất thời hơi lo lắng nằm im đó không nhúc nhích cựa quậy. Sợ nhất là lúc hắn nghiêm lại, đáng sợ lắm.
- Em là muốn thái độ chống đối?
- Khô... không có.
- Không có chỗ nào?
- Anh, ức, hiếp em!!
Cậu bị hắn dọa liền muốn bật khóc ngay lập tức. Con mẹ nó, vẻ mặt muốn đánh chết người vậy.
- Em!
Hắn thật hết cách với cậu, chỉ biết thở dài nằm gục trên người cậu. Chóp mũi của hắn cạ đến cạ để phía sau ót của cậu, rất nhột.
- Nhột quá, anh... đừng mà.
- Nhột thôi à?
Hắn cạ cho đã rồi lại liếm nhẹ sau đó lại dời đi đến chiếc cổ mảnh khẳn cắn mút đến phát nghiện.
- Anh, đợi về nhà được không?
- Anh không muốn đợi, anh muốn ngay...
- Nhưng mà... đang ở trong bãi đậu xe đó! Anh nhìn đi còn rất nhiều chiếc xe đậu ở đây... anh à.
- Em chỉ cần nhỏ tiếng thôi, còn việc khác không cần quá lo lắng đi.
Vừa nói hắn vừa lật người cậu lại, bàn tay to lớn cởi dần những chiếc cúc áo kia ra. Lộ ra thân thể mảnh mai trắng trẻo cùng với đầu nhũ xinh đẹp. Hắn nhẹ khum người thưởng thức một bên đầu nhũ ngon lành, cắn nhè nhẹ, cắn dây dưa đủ kiểu khiến cậu không kiềm chế được rên rỉ lên.
- Không biết là do anh quá cao tay đi hay là do em quá mẫn cảm với từng cái đụng chạm kia, mà em trưng cái biểu cảm đó dụ dỗ ai?
- Mẹ nó... anh làm em ra như vậy, còn dám mở miệng nói em dụ dỗ!! Cút, không làm nữa.
Cậu bực tức khi nghe câu nói kia của hắn. Chống tay ngồi dậy sửa soạn lại quần áo cũng không quên giơ chân ra đạp vào chỗ kia của hắn một cái hả hê. Làm hắn chỉ biết trợn tròn mắt lên tay ôm lấy chỗ đó nhìn cậu.
- Em! Em đạp như vậy lỡ hư rồi sau này lấy cái gì để thỏa mãn em??
- Hư thì cắt đi khỏi xài, đỡ mệt nhọc cho em!
- Bà nội nó, muốn điên thì cùng nhau điên!
Hắn nhào đến quyết liệt đè cậu xuống ghế, giật tung hàng hàng cúc áo của cậu. Sau đó nhanh tay cởi bỏ chiếc quần thun ra rồi tiếp đến chiếc quần con màu đen cũng cởi xuống theo.
- Này... em bảo để về nhà mà, anh dừng lại!!
- Em vừa mới muốn ám sát chồng mình, còn bảo muốn về nhà? Về nhà rồi em định hãm hại anh tiếp đi?
- Điên hả... aaaa, đau!
Chưa kịp mắng chửi hắn thì cảm nhận được bên dưới đã bị thâm nhập một cách táo bạo.
- Đúng thật, em quả nhiên giống cái đám đàn bà kia! Miệng không ngừng chửi rủa đám đàn ông bọn anh!!!
- Anh dám!!!!
Cậu muốn đạp chết hắn liền bị hắn một tay bắt trọn. Sức lực của người học hõ và tập thể hình thì ai cũng hiểu rồi đi, hắn siết lấy cái chân vừa muốn đạp hắn thật mạnh khiến cậu la lên đau đớn.
- Còn lần nữa, coi chừng chết với anh!
Hắn hạ thấp người xuống, mặt đối mặt với cậu. Rồi dùng tay bóp lấy cằm cậu, ánh mắt tối sầm lại trông rất dọa người.
- Cái mặt này, muốn đạp là đạp? Đạp cho hư rồi lấy cái gì để kiếm tiền? Tiền là nuôi ai?? Nuôi mỗi thằng này thôi à???
- ..haa... em... ưm, không có,
- Mắng em thì anh không nỡ, nhưng không dạy dỗ thì em càng ngày ngang bướng với anh!
- Hức, em... e, em không... dám.
- Đừng tưởng anh dễ dãi với em thì chuyện gì cũng dám làm, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Em như vậy khiến anh thất vọng lắm đấy!
Hắn nhìn cậu chằm chằm sau đó mặc cậu mà ngã người dựa vào cạnh xe. Cậu lần đầu bị hắn dạy dỗ trong cái tư thế đáng xấu hổ này.
- Anh mắng em, em còn ở đấy đỏ mặt??
- Không, không có. Anh đừng vậy... ưm, mà!
Cậu khóc nức nở chật vật ngồi dậy khi chỗ đó của hai người đang giao hợp. Cậu ngượng ngùng sau đó dùng một tay với lấy cổ hắn, còn tay kia thì dời xuống bên dưới giữ lấy tính khí của hắn yên vị ở bên trong cậu. Một loạt hành động đó đánh thẳng vào tim hắn khiến hắn phút chốc đỏ cả mặt lên.
- Em, em xin lỗi! Hức... sẽ không có, aaa... lần sau, haaa
Sau khi ngồi ngay ngắn trên người hắn cậu ôm cổ hắn thật chặt, bên dưới bắt đầu di chuyển. Cậu dùng hông nhún lên nhún xuống liên tục, lâu lâu lại thít chặt lấy tính khí nóng hổi kia làm hắn muốn tước súng đầu hàng.
- Chí... Long, haaa anh thoải... ưm mái chứ haaa
Lý Thắng Hiền cưỡi trên tính khí của hắn đến thất điên bát đảo không chịu nổi vì sự khoái cảm như thế. Tính khí của hắn phải nói là quá lợi hại, mỗi lần cậu ngồi xuống là y như rằng bị đâm đến trúng ruột.
Bạch
Bạch
Kèm với tiếng nhớp nháp ở nơi đó khiến hắn run rẩy đem hai tay cầm chặt lấy phần eo cậu mà ấn xuống thật sâu làm cậu hét lên rồi bắn tinh.
- Mới đó đã ra rồi... mỏi rồi sao?
Hắn thấy cậu bắn xong liền gục đầu xuống bên vai hắn mà thở dốc. Hai tay vẫn ôm lấy cổ hắn không muốn buông, nước mắt lả chả lăn lăn xuống tấm lưng của hắn.
- ...ưm...haaaa
- Đem hai chân vòng qua eo anh.
Cậu nhất mực ngoan ngoãn nghe theo, cẩn thận đưa hai chân lên quấn lấy eo hắn.
- Hai tay ôm cổ anh như cũ... phần còn lại để anh làm!
Cậu ngước nhìn hắn không nói nên lời, hai tay vòng qua cổ hắn như lời hắn bảo. Hắn vì thế mà siêu lòng ngay hôn lên đôi mắt đã sưng tấy vì khóc. Thật ôn nhu hôn xuống vài lần, rồi hôn tới phần má của cậu.
- Sau này muốn cái gì anh cũng chiều em cả... nên bỏ ngay cái tật ngang bướng ấy đi, biết chưa?
- Hức... hức... ưm..
Thấy cậu gật gật quả đầu lên xuống rất đáng yêu, gác cằm lên vai hắn mà thút thít nỉ non.
- Đợi chúng ta tiếp quản công ty rồi kết hôn. Cuộc đời này, ngoài em ra, anh sẽ không lấy ai khác.
- Được! Đợi anh du học về rồi kết hôn. Cuộc đời này, ngoài anh ra, em cũng sẽ không lấy ai khác.
Bang
Tim hắn vừa rồi đập sai một nhịp đi. Cậu... cậu là đang cùng với hắn hẹn ước với nhau. Điều này là thật hay là mơ?
- Em... em thích anh lắm, Chí Long.
- Anh cho phép em thích anh, bảo bối!
- Hức... anh có thích em không?
- Hửm... thích em à?
- Anh phải thích em nếu không những năm qua anh đeo đuổi em là gì?
- Anh không thích em.... mà anh mê em, anh nghiện em!
- ... dẻo miệng.
- Nói thật với em. Mê cung còn có lối ra. Chứ mê em, thì anh chịu.
Cậu đỏ mặt đến tận mang tai khiến cậu không tự chủ được mà thít chặt lấy tính khí của hắn. May mắn là hắn dự tính được việc này sẽ xảy ra nên đã cố kiềm nén lại, không thì đã bắn tinh mất rồi.
- Chí, Long
Hắn vừa tính vận động thì bị cậu kêu lại đành ngước lên nhìn cậu.
- Đến lúc anh sang Mỹ học hai năm, trong hai năm đó kết bạn ít thôi. Em không sợ người khác thích anh... em chỉ là sợ anh sẽ đáp lại tình cảm đó!
Cậu cầm lấy bàn tay hắn áp lên má bản thân, rồi lả chả nước mắt nhìn hắn. Đúng vậy cậu rất sợ chuyện đó xảy ra vào lúc cậu thích hắn nhất.
Chỉ thấy hắn phì cười một cái rồi lắc đầu nhìn cậu. Hắn giơ tay lên lau đi dòng lệ kia đầy dịu dàng, sau đó hắn cầm lấy tay cậu áp lên ngực trái hắn, nơi đó có nhịp đập mãnh liệt khi người hắn thích đang ở trước mặt hắn.
- Đồ ngốc! Em phải biết, tất cả những hào quang kia đều là giả. Ngoài em ra người đàn ông tên Quyền Chí Long này chẳng có gì cả.
Hắn vừa dứt câu nói liền đẩy tính khí ra vào ra vào liên tục không để xót cơ hội chạy trốn nào của cậu dư thừa. Phải nói khoảng cách rút ra rồi đâm vào rất chi là nhỏ bé.
Cậu rên rỉ không ngừng bên tai hắn, cũng không quên làm hắn thấy hưng phấn thêm. Cậu nghiêng đầu cắn mút lấy vành tay hắn làm hít thở của hắn trở nên ồ ồ lại. Thấy hắn thở dốc kịch liệt, cậu càng lấn tới mút lấy mút để tai hắn.
- Aa... em gan lớn quá rồi!
Càng làm vậy cậu phát hiện tính khí của hắn lại càng lớn hơn lúc trước.
- Haa, thì ra, anh cũng có chỗ nhạy cảm. Nó lớn...hơn rồi, ưm!
- Còn sức để nói??
- Hưm... anh, nhấp nhẹ thôi! Sắp đụng trúng nóc xe rồi.. aaaa
- Anh xin lỗi... để em nằm xuống nhé?
- ... không sao, em muốn làm haaa trong tư thế này! Thích.. thích lắm...
- Mẹ nó!
Hắn gầm lên hơi thở ồ ạt kinh khủng hai tay bấu lấy cánh mông của cậu nhào nặn.
- Nhanh bắn... cho em, ưm
Bặt
Dây lý trí cuối cùng cũng đã đứt, hắn không màn gì cả mà giữ chặt phần eo ấn xuống. Làm như một cơn bão càn quét cả người cậu từ trên xuống dưới. Không đâu không có mùi của hắn, thực sự rất nam tính.
Hắn giở trò cầm lấy tính khí của cậu không cho phép cậu bắn tinh trước hắn khiến cậu chật vật không thôi. Dùng chút sức lực còn xót ngẩng đầu nhìn hắn rồi hôn lên trán hắn, hôn lên chóp mũi của hắn. Hôn lên hai má của hắn, lướt nhẹ qua bờ môi của hắn rồi cậu nhìn hắn đầy âu yếm mỉm cười.
Bặt
Dây thú tính trong người hắn cũng đứt luôn rồi. Điên cuồng trong dục vọng, tính chiếm hữu không ai bằng. Nuông chiều khiến người khác ghen tị, yêu thương đã quá nhiều rồi. Hắn quả thật có nằm mơ cũng không nghĩ tới, đứa trẻ cùng hắn lớn lên từ trong bụng mẹ lại là người sẽ cùng hắn đi đến cuối đời.
Sau tất cả cuối cùng hắn đạt cao trào cùng khoái cảm, cậu cũng vậy chỉ biết co cụm mấy ngón chân lại biểu đạt cho sự thống khoái này. Cả hai cùng bắn tinh, bắn rất nhiều. Người khác nếu có đến bãi đỗ xe này cũng chỉ biết đỏ mặt đi qua.
Chiếc xe đang yên đang lành bỗng nhún nhảy rất dã man. Rồi tiếng rên rỉ phát ra từ chiếc xe đó đi cũng khiến nhiều người hiểu. Ở đây đang mây mưa xin mời người hiểu chuyện lượn đi chỗ khác dùm.
À mà có cho tiền họ ở lại có nhiều đến bạc tỷ họ cũng chẳng mặt dày ở lại đâu. Thề với chúa, ở lại chỉ có thêm phấn khích thôi.
Quay trở lại phía trong chiếc xe, chỉ thấy một người con trai nằm gục trên vai người con trai kia rất mệt mỏi.
Quyền Chí Long là khiến Lý Thắng Hiền ngất đi. Hắn cười ôn nhu vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn của cậu đang phập phồng trong giấc ngủ.
- Hiện tại... có lẽ nên đến khách sạn làm vệ sinh cho em nhỉ? Về nhà thì không được rồi.
Hắn đặt cậu nằm xuống sau đó bản thân tìm lấy hộp khăn giấy lau chùi cho hắn xong thì mặc đồ vào. Rồi mới lau chùi sơ cho cậu, lau đến nơi bí mật kia thì không khỏi kiềm nén được muốn hôn đến làm phía bên dưới lại muốn phất cờ khởi nghĩa.
Nhẫn nhịn xuống bụng, hắn dẹp ngay ý nghĩ đen tối thối nát kia chuyên tâm lau cho cục cưng. Chỉ cần chạm nhẹ qua nơi đó sẽ khiến cậu cau lại hàng mày kiếm nhìn rất đáng yêu. Sau khi lau chùi hoàn tất hắn ôn nhu lấy áo khoác đắp cho cậu rồi thủ thỉ bên tai cậu.
- Bảo bối, sau này mọi thứ. Anh đều thay em gánh vác! Em chỉ cần ngồi đó vung tiền vào những thứ em thích là được!!
➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻
Kết kỳ 49
Hai chap gần đây toàn 2k7 2k8 từ =="
Chội má viết như con điên luôn :>
Viết xong ngồi đọc lại tự cười tủm tỉm :3
Có bệnh thật rồi mấy thím ạ...
H+ của tui đấy, tui viết chỉ được vậy à không cao siêu nổi đâu =.=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro