Kỳ 48
Cảnh 48 - Tỏ tình thành công đi!
➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻
Thế là đã trôi qua được hai tuần hơn của tháng mười một. Tập luyện rồi thi đấu cứ như thế lập đi lập lại như một chuỗi. Đội của Quyền Chí Long thi đấu ra sao chỉ những người phải đối mặt mới biết rõ được thực lực. Nhiều kẻ ngạo mạn lớn tiếng chê bai cách thi đấu của họ là chơi xấu?
Chơi xấu thì làm sao bị các người dồn ép, kè cặp, lãnh những cú đánh vào mặt? Rồi chỉ biết nuốt giận nhịn đau đứng dậy thi đấu tiếp như cổ máy!
Trận đấu gần đây Triệu Nghi liên tục bị ba tên chèn áp đến chấn thương chân trái, làm Đông Yên Bảo nổi giận ngút trời. Những khung cảnh ác liệt đó cậu không tài nào dám nhìn.
Không phải cậu sợ đau mà không dám thi đấu. Cái cậu sợ, đó chính là tên điên của cậu. Quyền Chí Long như một trái bom nổ chậm vậy, chờ người châm ngòi sẽ nổ tung.
Hắn theo cậu những năm liền, cậu biết mọi chuyện hắn làm sau lưng cậu nhưng cậu không muốn nói tới. Đánh người đến gãy tay hay nhập viện, rồi chẳng ngó ngàng gì đến họ mà thẳng tay chi tiền ra trả phần thuốc than. Đem số tiền to lớn ém nhẹn vụ việc xuống đáy biển. Như vậy có đạo đức không? Nếu Vũ Yên Nhi và Quyền Hạo Nhiên biết thì làm sao??
Quyền Chí Long. Hắn là tên điên, đúng vậy! Không màng kết quả nó như thế nào chỉ biết thỏa mãn cái tôi trong hắn.
Người như vậy... cậu sẽ thích sao?
Khó hiểu ở chỗ... chính cậu là người dung thứ cho hắn gây lỗi lầm!
Nếu có trách thì trách hắn quá mặt dày bám theo cậu. Cứ trách hắn bị mẹ dạy cho tật xấu. Cứ trách hắn vì cái tư tưởng nhảm nhí ấy đi.
Kết quả là miệng thì trách nhưng số phận đã định. Cậu và hắn là chung một chỗ đến cuối đời.
Ngày hôm nay là ngày cậu sẽ thi đấu thay cho Triệu Nghi. Và đối thủ cậu sắp đối mặt lại là đội của tên họ Tống kia, Tống Mẫn Hạo.
Đội của cậu đã hêt người dự bị nên điều này chính là vấn đề mà Quyền Chí Long quan tâm nhất. Hắn đứng đó quan sát đội hình bên kia rồi suy nghĩ phải làm sao để ván đấu dễ thở hơn. Cậu thấy nét mặt hắn trở nên trầm lắng khi đối thủ cũng nhìn về phía bên đây.
- Không sao đâu! Tôi tự bảo vệ được mình...
- Cái anh lo là tên đó sẽ không để em chơi. Hắn rất xảo trá, không như em nghĩ đâu. Hắn sẽ không động tay động chân đến em... hắn chỉ tìm cách khiến em phạm lỗi và bị cấm thi đấu!
- Chí Long... cậu tin tôi chứ?
- Tất nhiên anh tin em!
- Vậy thì được... tôi sẽ làm tốt. Cậu cứ tập trung ném bóng được chứ? Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được nổi nóng, hứa với tôi. Nếu cậu làm được... sau này cậu muốn gì tôi cũng nghe theo.
- Em... em như vậy khác nào sẽ có chuyện không hay xảy ra!! Em, quá ích kỷ!
Quyền Chí Long nổi nóng đứng thẳng người dậy nhìn cậu chằm chằm rồi quát lên.
- Hứa với tôi!
- Em!!!
- Còn không đừng đến gần tôi dù nửa bước! Nếu muốn sau thi đấu, tôi sẽ dọn qua nhà bà ngoại ở!!
- Con mẹ nó... em không cho tôi lựa chọn khác ngoài việc đồng ý!!
- Đồng ý thì hứa đi! Nhanh!
Cậu thấy hắn với vẻ mặt tức tối mà miễn cưỡng gật đầu. Sau đó hắn giơ hai tay lên kiềm chặt lấy hai bả vai của cậu khiến cậu có chút ẩn đau.
- Anh hứa dù có chuyện gì xảy ra... anh sẽ không nổi nóng! Sẽ bình tĩnh chiến đấu đem chiến thắng về cho đội chúng ta. Nhưng với một điều kiện!
- Điều kiện gì??
- Em phải để Thắng Huyễn kè cặp cho em, nếu bên đó muốn dùng thân thể giải quyết!
- ... được, tôi đồng ý!
- À mà còn điều này... bắt đầu từ hôm nay xưng hô bằng anh em!
- Cậu!!!
- Kêu một tiếng anh nghe xem nào.
- Không!
- Chậc... em đã bảo sau này anh muốn gì em đều nghe theo sao? Đừng bảo em quên đi??
- Đó... đó là sau khi thi đấu xong. Cậu đừng có được voi đòi tiên! Bằng không sẽ không có gì cả!!
- Hửm... nếu như vậy, anh sẽ đánh người mà không phải quan ngại việc gì cả đi! Nghĩ đến đã thấy nóng gân cốt rồi.
Hắn hả hê bẻ tay răn rắc, còn dùng nắm đấm đấm tới đấm lui cho cậu xem. Bà nó chọc điên cậu à?
- An... Anh phải nhớ, lời hứa lúc nãy! Em, em không cho phép đánh người...
Lý Thắng Hiền sau khi nói xong đỏ hết cả mặt liền chạy mất dép.
- Cục cưng... em đã nói thế thì chồng em sẽ giữ lời hứa, chồng em không đánh người!
- Im đi!!!!
Cậu quay lại nhìn hắn đầy lửa giận rồi hét lên, sau đó cắm đầu chạy hì hục về phòng nghỉ của đội.
- Đáng yêu như vậy... em bắt anh cai kiểu gì đây?
Quyền Chí Long hả hê cười nham hiểm rồi ánh mắt lại bám sát nhất cử nhất động của Tống Mẫn Hạo bên kia. Hắn ta chỉ cười nhếch môi với Chí Long rồi bỏ đi.
" Ngạo mạn với ai? Dám ngạo mạn với tao, mày chết chắc rồi! Trận đấu này tao tuyệt đối sẽ không để mày được như ý muốn. Hại ai thì hại, đừng có hại đến người của tao! "
Tiếng chuông reo to cũng chính là lúc đối đầu giữa hai kẻ mạnh.
Quyền Chí Long dẫn đầu đội bóng tiến vào sân đấu cùng với tiếng hò hét cổ vũ điên cuồng. Tống Mẫn Hạo cũng như thế mà dẫn đầu cả đám to cao đi vào.
Trọng tài bước ra dặn dò đôi điều với cả hai đội trưởng sau đó tung đồng xu lên bắt đội giao bóng.
Đội cậu thua nên phần giao bóng sẽ được Tống Hạo tiếp nhận trên tay.
- Vòng thứ nhất của trận đấu... xin được bắt đầu!
Tiếng chuông vang lên như tiếng gầm của hổ dữ khiến cậu lập tức căng thẳng ở nhưng giây đầu. Hít thở thật sâu cậu bắt đầu quan sát trái bóng đang được đội bạn ném cho vị trí của Tống Hạo. Không may bị Thắng Huyễn nhanh tay bắt được bóng liền ném về phía cậu muốn cậu ném trái hai điểm ngay phút thứ ba.
Cú chuyền rất bổng nên cậu chụp được bóng rất dễ dàng. Luồng lách qua từng kẻ địch, hai tay giữ chặt bóng sau đó bật người lên ném một cú.
- Vào rồi!! Học trưởng Lý... anh ngầu quá đi!!! Em yêu anh mất thôi....
- Giỏi thật... là người mới mà đã ném như thế, không hổ là nước cờ mà Chí Long giấu đến hôm nay!
- Này... này mày biết đó là ai không? Lạ quá, ném tận trái hai điểm đẹp mắt như thế!! Triệu Nghi cậu ấy hẳn là nên yên tâm rồi đi.
Đó là tiếng reo hò mà cậu nhận được trong lần đầu ra quân. Cảm giác sung sướng bắt đầu chạy khắp người cậu. Nó kích thích toàn bộ giác quan của cậu làm cậu hăng say hơn.
Lại giao bóng rồi ném bóng, cũng không quên ẩu đả. Thiên Phong bị đánh trúng lưng khiến cậu ta phải ngồi gục xuống một lúc.
- Không sao chứ?
Thôi Thắng Huyễn chạy đến bên người đồng đội đỡ lấy cậu ta dậy. Sau đó ánh mắt lướt đến hung thủ đang cười hả hê bên kia.
- Không sao... mẹ nó ông đây sẽ trả thù. Dám chơi dơ như vậy!!
Thiên Phong nâng tay lên chùi ngay mép môi rồi khởi động lại, nhún nhún nhảy nhảy nóng máy bắt đầu lao đến giành bóng cướp bóng không nhân nhượng gì cả.
- Cướp như vậy làm sao trường chúng ta được chơi??
- Bà già nó tên thúi kia tự nhiên đi chơi lén làm chi, bây giờ tên Thiên Phong kia nổi điên rồi!
- Ý.... vị ném trái hai điểm kia phạm lỗi kìa! Thấy không?
- Ờ tao thấy rồi! Sao lại hành động như vậy nhỉ? Chả hiểu, không lẻ muốn chơi nổi à??
- Haha mày nghĩ xem... hên hên ném được một trái rồi nghĩ mình tài muốn tạo pha đột biến?
- Đột biến hay là biến cố cho đội đi!
Đủ loại dèm pha cậu được cả sân đấu xầm xì to nhỏ. Phải, cậu bị Tống Hạo dụ dẫn đến phạm lỗi lớn.
Cậu nhìn đến Chí Long, hắn đang cố giữ bình tĩnh nhất có thể. Cậu chỉ mỉm cười rồi lắc đầu với hắn. Nhịn!
- Được rồi, cậu không được phạm lỗi thêm lần nào nữa hiểu chứ?
- Tôi hiểu rồi!
- Phạm lỗi lần tới sẽ bị cấm thi đấu! Cậu cẩn trọng hơn đi, đừng khiến đội trưởng cậu phải điên đầu.
- Vâng.
- Trận đấu bắt đầu tiếp!
Cứ như thế trải qua ván cuối cùng với tỉ số xê xích nhau 15 - 14. Giây phút căng thẳng cực độ của hai đội. Bây giờ họ thi đấu rất nghiêm túc, không còn việc chơi xấu nào xảy ra.
Nói thế nào thì nói, ai đã gây chuyện với Lý Thắng Hiền thì kết quả sẽ ra sao?
Chí ít ai cũng biết sơ sơ kết cục ra sao rồi đi!
Tên điên có dễ dàng bỏ qua không? Tất nhiên là không rồi, một tên để bụng như hắn đã ghim sâu trong lòng thì chỉ có chạy lên đằng trời mà trốn.
Tống Mẫn Hạo va phải Quyền Chí Long đang giữ bóng. Hắn ta muốn dùng vũ lực để cướp bằng được, nhưng mà hắn sẽ dễ dàng để hắn ta cướp sao?
Chí Long liền lùi người ra sau tránh đi cái vồ như vuốt hổ hướng đến. Di chuyển thật nhanh và đẹp mắt ra đằng sau hắn ta, nện bóng xuống sàn đấu liên tục. Lướt qua những tên tép riu kia nhắm đến vị trí trái ba điểm kia, phải hắn là muốn dứt điểm ván đấu này.
- Mau chặn nó lại đám ăn hại này!!!
Tống Mẫn Hạo hoảng hốt quay phắt người lại nhìn Chí Long. Hắn ta bỗng dưng nổi điên lên lao về phía này, những tên kia nghe thấy thế liền lao đến theo.
Bộp.
Đó là tiếng trái bóng nện xuống sàn sau đó là một loạt tiếng huýt sáo reo hò kịch liệt.
- Chiến thắng thuộc về trường Thiên Nhân!!
Đó là thông báo của trọng tài vừa dứt câu trên khán đài đã nháo nhào kẻ nhảy lên điên cuồng, kẻ háo hức chạy xuống sân đấu.
- Thắng rồi... anh tài thật, Chí Long!!
- Chúc mừng trường các anh nha, chơi quá xuất sắc!
- Anh Chí Long cho em xin chữ ký đi ạ.
Lý Thắng Hiền đứng một bên nhìn hắn đang bị bao vây bởi các cô gái xinh xắn mà trong lòng ngứa ngáy không thôi.
- Xin lỗi bây giờ tôi có chuyện phải làm trước... xin cho qua!
Quyền Chí Long cuối cùng cũng thoát ra khỏi đám nữ sinh kia. Điều đầu tiên hắn làm sau khi thoát ra được đó chính là đi tìm Lý Thắng Hiền.
Ánh mắt hắn bỗng dừng lại ngay một điểm, môi nhếch lên thật cao hứng.
- Vợ à... chồng đem cúp về cho em đây! Mau ôm anh cái nào, cục cưng!!
Điều chỉnh giọng nói một chút... ừm... ổn rồi!!
Hắn nhìn thấy cậu đứng đơ ra như bức tượng mà nhìn về phía hắn. Cả sân đấu đều nhìn hắn, đều đổ dồn vào chủ nhân câu nói đó!!
- Ai? Là ai có nhân phẩm tốt như vậy?
- Mau truy lùng đi, phải xem người đó đẹp cỡ nào a!!!
Đám nữ sinh nhìn nhau nở nụ cười nham hiểm bắt đầu tản ra tìm kiếm.
- Coi tên điên nhà anh kìa!
Đông Yên Bảo cười sảng khoái khoác vai Lý Thắng Hiền trêu chọc. Chỉ thấy hai tai cậu đỏ hoe, vai run run nhìn về hắn.
- Ôm cậu ta một cái đi!
Mai Linh đi cùng Thắng Huyễn tới bên cạnh cậu. Cô đẩy đẩy vai cậu bảo cậu nhanh nhanh chạy đến sà vào lòng ai kia đi.
- Có chết tôi cũng không làm!
Lý Thắng Hiền muốn quay lưng đi liền bị Triệu Nghi bắt lấy cổ tay lại.
- Em dắt anh đến!
- Yaaa... buông anh ra! Hắn bị điên rồi, có biết bao nhiêu người nhìn không?
- Anh ta không ngại thì cớ gì anh phải ngại?
- Nhưng... nhưng bọn anh là con trai đấy!
- Trai hay gái thì có sao đâu. Anh nghĩ ai dám mở miệng bàn tán? Với lại... bây giờ đồng tính yêu nhau không bị cấm cản như trước!
- Em...
- Sẽ có vài kẻ soi mói anh... là ghen tị với anh nên họ mới bàn tán. Em ủng hộ hai anh, công khai đi cho bọn hủ nó đỡ phải trông ngóng!!
- Bọn hủ???
- Là những cô nàng điên cuồng ship cặp nam nhân với nam nhân. Ở đây thiếu gì hủ nữ anh ạ... công khai một cái xem bọn họ có trầm trồ không!!
Triệu Nghi dắt cậu đi qua bao ánh mắt dòm ngó xem xét. Cuối cùng cũng đến trước mặt hắn, Triệu Nghi liền nháy mắt với hắn rồi rời đi đến chỗ Thiên Phong đứng.
- Anh thấy em làm tốt không?
Triệu Nghi nhìn cả hai người họ bằng ánh mắt hâm mộ, sau đó liếc mắt đến Thiên Phong đang khoanh tay đứng dựa vào cây cột.
- Giỏi lắm... em làm chuyện gì anh đều yên tâm! Lại đây anh ôm.
Triệu Nghi vui vẻ giang hai tay ra nhào vào lòng Thiên Phong ôm chặt lấy.
Quay lại chỗ của hắn và cậu... phải nói là xấu hổ chết mất!!
- Cậu... cậu muốn giở trò gì?
- Cái gì cơ? Em vừa kêu anh là gì??
- ....
- Nói lại cho đúng không anh nghỉ chơi với em đấy!
- An... anh thôi làm trò được không?
- Anh là đang muốn thông báo cho mọi người biết... anh là thích ai!! Em nghĩ anh đùa giỡn chuyện hệ trọng này sao?
- Tôi... em không có ý như vậy!
Quyền Chí Long bỗng bước đến ôm lấy cậu vào lòng trước sự ngạc nhiên của nhiều người.
- Anh thích em, Lý Thắng Hiền!
- Anh!!!
Lý Thắng Hiền vùng vẫy ngước nhìn hắn, bà nó thật sao? Chỗ này luôn à??
- Chúng ta hẹn hò đi.
- ... em... không biết!
Không biết ai đã ngang nhiên đi qua mà vô tình đẩy nhẹ cậu khiến cậu không giữ vững được liền nhào lên phía trước. Không may sao, nơi tiếp nhận lại là môi hắn.
- Aaaaa.... hôn rồi kìa!
- Là vị cao nhân nào đã làm việc tốt này?
Vài cô gái hai tay ôm mặt rồi hét lên trong vui sướng. Khi chứng kiến cảnh hôn nhau của hai nam nhân.
- Là em chủ động hôn anh đấy, đừng trách anh!
Thế là một màn hôn nhau kịch liệt được cả trăm ánh mắt nhìn đến. Hắn đưa tay ra sau gáy ghì chặt cậu lại không cho cậu trốn thoát nụ hôn của hắn.
Hai cánh lưỡi quấn quýt nhau triền miên không dứt. Tham lam, chiếm đoạt từng nơi trong miệng cậu. Hắn no nê rồi mới buông tha cậu ra.
Anh thích em.
Quyền Chí Long thích em.
➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻
Kết kỳ 48
Hời ơi làm biếng đâm ra làm siêng :>
Sắp End dồi nha :3
Này này này là em gì ơi
Em gì ơi, em gì ơi!
Tuần sau hên xui 1 hoặc 2 chap tiếp nhé ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro