Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỳ 29

Cảnh 29 - Lý Thắng Hiền giận dỗi một tí!

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻

Buổi sáng chủ nhật Lý Thắng Hiền thức dậy rất sớm phụ giúp cho mẹ Lý nhiều công việc nhà rồi mới xách balo lên vai đi đến sân tập bóng rổ. Không biết là được Quyền Chí Long dặn hay là muốn đến đón cậu thật sự nữa, Thiên Phong đã đợi sẵn trước cổng nhà.

- Chào buổi sáng học trưởng!

Thiên Phong là cậu ấm của một gia đình kinh doanh lĩnh vực về nhà hàng. Cậu ta tuy có ăn chơi quậy phá nhưng vẫn biết điểm dừng giới hạn là ở đâu không giống với những cậu ấm khác chỉ biết gây họa rồi mượn danh tiếng của cha mẹ mà làm càng. Cậu rất quý Thiên Phong nên trong trường rất hay khắc khe với cậu ta đó là điều hiển nhiên rồi. Thiên Phong rất đẹp trai là mẫu hình tương tự với Chí Long nên rất được lòng phái nữ trong trường nha, nhưng cậu ta vẫn chưa để mắt đến bóng hồng nào cả. Nghe được thông tin từ hắn là cậu trai trẻ này đang để ý cô em gái của Yên Bảo. Cậu là có nên hợp tác cho bọn họ không nhỉ?

- Chí Long nhờ cậu đến đón tôi à?

- Đúng đúng! Đáng lẽ không phải em đâu mà anh Long nhờ anh Bảo mới đúng!

Thiên Phong mở cửa xe bước xuống. Con xe thể thao khá đắt đỏ hiện tại đang đậu trước cửa nhà, có nên hét lên không nhỉ?

- Mà sao là cậu không phải Yên Bảo?

- Vì anh ấy phải đi đón Tiểu Nghi, anh Huyễn thì đưa em trai đi học và cuối cùng chỉ còn mỗi em!

- Tiểu Nghi! Cậu thích con bé à?

- Không giấu gì anh, em là thích em ấy!

- Con bé dễ thương chỉ có điều hơi khó cho cậu thôi!

- Học trưởng, anh tư vấn cho em đi! Em thật sự thích Tiểu Nghi!

- Bây giờ ư? Tôi không muốn tư vấn, mau đi đến sân tập nào cậu trai!

- Học trưởng!!!

Thiên Phong thở dài than ngắn đuổi theo cậu vào trong xe. Nhưng cậu đã quyết thì khó mà năn nỉ, vì vậy cậu ta ôm trong lòng những cơn giận li ti như bị kiến cắn.

Cậu ngồi trên xe nghe đến một bản nhạc có tên Capsize. Giai điệu sôi động nghe rất bắt tai, khiến cậu nhớ lại những gì mà Chí Long đã đã nói. Chìm đắm trong mớ hỗn độn đó cậu chẳng hề để tâm rằng đã đến sân tập bóng lúc nào.

- Anh, tới rồi!

Thiên Phong thấy cậu ngồi ngây ra liền lay vai cậu một chút.

- Tới... tới rồi sao?

- Chúng ta tới khoảng mười phút rồi, anh có chuyện gì à?

- À... không có gì, chỉ vài chuyện vặt thôi. Tôi xuống trước rồi chờ cậu, chúng ta cùng vào trong!

- Được, anh đừng đi đâu đó! Không anh Long giết em mất.

- Rồi rồi... tôi bảo kê cậu nên đừng có sợ hắn!

- Được, chờ tí em ra ngay!

Thiên Phong lái xe đi ngay sau đó thì cậu thấy được bóng dáng quen mắt đã gặp ở đâu. Lục lọi trong tiềm thức thì ra là cậu trai có tên Tống Mẫn Hạo. Biết rằng nếu đối diện với cậu trai lúc này thì khó mà dứt được cuộc trò chuyện.

Lý Thắng Hiền quyết định xoay người lại phía sau tránh mặt. Số trời chẳng ai biết được điều gì, Tống Mẫn Hạo cùng với đám bạn đi tới chỗ cậu. Mẫn Hạo chú ý đến bóng dáng của cậu, vì hắn ta thấy thật quen mắt.

- Đại ca, mau đi thôi! Bọn này đói chết mất rồi!

Cả đám đi trước bỗng không nghe thấy tiếng của Mẫn Hạo liền quay lại nhìn.

- Anh tới đây!

Tống Mẫn Hạo hô to rồi đi ngay với đám đàn em. Lý Thắng Hiền cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tốt nhất không nên vướng víu gì với cậu trai này không lại chọc điên cái tên khó ở kia thì phiền phức hơn.

- Chúng ta đi thôi!

Thiên Phong đi đến vỗ vai cậu một phát rồi dẫn đầu đi vào sân tập.

- Anh Huyễn vừa gọi cho em bảo năm phút nữa ảnh đến. Còn anh Bảo thì đi mua đồ Tiểu Nghi cần nên cũng năm phút nữa mới đến được!

- Vậy tôi đi thay đồ trước, rồi đi căn tin!

Sau khi thay đồ xong xuôi cậu cùng với Thiên Phong đi xuống quầy căn tin. Quầy cũng khá lớn đấy, còn có chỗ ngồi nghỉ ngơi.

- Chào nhóc!

Lý Thắng Hiền nghe thấy giọng nói khá trầm liền ngước lên nhìn là của một cô gái đang nở nụ cười với Thiên Phong.

- Chào bà chị nha, mấy nay chuyển chỗ đi đâu thế?

- Chị mày không buôn bán một chỗ, thích thì đi chỗ này không thì ở nhà!

- Hèn gì anh Huyễn bữa đó kiếm bà chị mãi mà không thấy!

- Chú mày cứ đùa... mà Chí Long đâu rồi, chị đây nhớ hắn!

Thiên Phong như chó bị đạp đuôi liền trợn mắt vỗ bàn một cái thật lớn khiến cô gái kia giật mình. Sau đó cậu chỉ thấy Thiên Phong ngoắc ngoắc ngón tay với cô gái rồi cả hai thì thầm gì đó một hồi. Cô gái liền nhìn cậu cười gượng gạo rồi giơ tay muốn bắt.

- Chào cậu, tôi là Mai Linh!

- Chào chị, tôi tên Thắng Hiền. Mà lúc nãy tôi không nghe nhầm là chị vừa nhắc Chí Long, hắn nổi tiếng đến vậy ư?

Thiên Phong trong lòng thắp nhang cầu trời phù hộ cho bà chị đây. Ai không kêu lại kêu tên đã có chủ rồi, ai không nhớ lại đi nhớ đại ca của hắn mà phải nói sự tồn vinh của đại ca đều do học trưởng Lý định đoạt. Mà cái người đó lại đứng cạnh đây kiểu nào cũng tiêu, coi như hôm nay bà chị đây ra khỏi cửa bước chân trái đi.

- Chí Long á hả.... haha... khách quen của quán mà! Không thấy cậu ta đến nên chị tò mò muốn hỏi thôi.

- Hắn có đến nên chị yên tâm đi, tầm tám chín giờ gì đó!

Lý Thắng Hiền cười một chút rồi tiện tay lấy một cái sandwich và hộp sữa đến trước mặt Mai Linh.

- Hết ba mươi tệ!

Cậu đưa đủ tiền rồi cúi chào xin phép đi ra ghế ngồi bỏ lại bà chị đáng thương cùng Thiên Phong đứng đó nhìn nhau.

- Sao mày không nói sớm đó là bé cưng của Chí Long. Mày hại chị mày xém tí là tiêu rồi!

- Bà cũng vừa phải thôi khi không cứ quen miệng là hỏi tên đại ca đầu tiên. Anh Huyễn là bị bà giục ở góc xó nào rồi??

Mai Linh lườm lấy lườm để Thiên Phong rồi đẩy hai hộp bánh đến trước mặt cậu ta.

- Lỗi là mày không báo trước nay chị mày lấy hai phần này là năm mươi tệ! Không ăn thì đi!

- Ô hay... bà giận cá chém thớt người vô tội à! Năm mươi tệ thì năm mươi tệ, đồ bà già ác độc!

- Mày nói gì cơ? Tin chị mày bảo Thắng Huyễn xử mày không?

- Bà chỉ giỏi ỷ thế ngon thì ra đây tôi với bà tay đôi. Mà bà có méc anh Huyễn đi chăng nữa tôi mà nói bà chọc giận anh Hiền thì kiểu nào người bị xử không phải là tôi mà là hai người đấy!!

- Mày... mày... trả bánh lại đây, chị mày không bán cho thằng xấu tính như mày!!

- Bà cầm tiền rồi bảo không bán, vừa ăn cướp vừa la làng à??

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻
Kết kỳ 29

Lòi ra hai cặp phụ hết sức là duyên dáng nữa nha :>

Kém sang một tí nhưng nhờ đó mà cặp chính được mặn mà :3

Nói trước chỉ có hai cặp đam mẽo thôi còn lại là ngôn lù hết cho nên thím nào có oán hận thì hãy gào thét đi tui sẵn sàng ngồi nghe. Nay có hứng đăng sớm chứ không có ý gì đâu ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro