Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm tháng vội vã.

GD - Năm tháng vội vã.

Chúng ta vẫn chia tay. Những cái hôn vội, những ánh mắt khóe môi, những đêm không ngủ, kí ức góp nhặt qua năm năm tháng tháng, cuối cùng vẫn không thể là đủ để níu chúng ta ở lại bên nhau, trong một mối tình từng đẹp như hoang đường mộng ảo.

Anh đã từng mơ chúng ta rồi sẽ kết hôn, ở nơi nào đó xa khỏi chốn này. Những đêm tỉnh giấc, quay lưng nghe nhịp thở em khẽ khàng đều đặn, anh đã nghĩ về một ngôi nhà trên đỉnh đồi xa khuất. Sẽ không còn những ánh mắt dõi theo, và anh không phải đợi để hôn em trong đêm tối. Anh đã vẽ ra cả một viễn cảnh khi hai chúng ta già, lá mùa thu, và những ly coffee nóng, chỉ ngồi cạnh nhau mà thấy mình đã sống đủ rồi. Chẳng cần gì hơn trong một cuộc đời bao nhiêu năm tháng, đến phút cuối còn lại, cả thế giới bao la những người chật chội, chỉ mong có một người ở cạnh là em.

Nhưng không thể, khi chúng ta đã chẳng còn ở bên nhau. Anh quả thực ngưỡng mộ Ji Yong năm ấy, ở đâu đó xa xăm quá khứ, khi cậu ấy có em, có cả dũng khí và mục đích để sống qua những năm dài tháng rộng. Còn anh lúc này, tưởng như đã có tất cả những gì mình hằng mong ước, cùng với một nỗi buồn dai dẳng mãi không buông.

Và kể cả khi anh vẫn thường nghe những người ngoài kia nói, là lời tự an ủi hay đó là sự thật sẽ xảy ra, rằng khi một cánh cửa đóng lại, đâu đó sẽ mở ra một cánh cửa nào khác. Nhưng anh vẫn không có một lý lẽ và niềm tin nào để có thể nói rằng, kết thúc của chúng ta là sự chuẩn bị cho một khởi đầu tốt đẹp hơn. Có lẽ em sẽ không nghĩ như anh, có lẽ em sẽ thấy lạc quan về tương lai phía trước, khi nhiều năm qua, đã thiệt thòi cho em quá nhiều. Những bi thương em phải khắc khoải trong suốt từng đó thời gian dường như vô tận, anh hơn ai hết, là người bên cạnh thấu rõ mà không cách nào bồi đắp đủ cho em.

Bạn bè nói em thật vô tình, anh chỉ có thể ngước đầu khỏi cơn say mờ mịt, nhìn thật sâu vào họ để nói lời cuối cùng bảo vệ em. Có lẽ đây là điều cuối cùng còn sót lại mà anh còn có thể làm cho em, bù đắp những đoạn ngày thiệt thòi bao năm qua em vẫn âm thầm gánh chịu. Anh xin lỗi. Đã không thể nắm chặt tay em đi ngang qua dòng người náo nhiệt, không thể cho em một tình cảm trọn toàn hạnh phúc, xin lỗi đã bắt em phải gánh chịu những lời so sánh hơn thiệt. Vì yêu anh, vô tình đã khiến em bị đặt lên chiếc cân không hình dạng, chàng trai năm đó có bao nhiêu kiêu hãnh, chỉ vì lời ai đó tàn nhẫn về xứng đôi phải lứa ở đời mà thu người lại trong chiếc bóng riêng mình. Anh xin lỗi, đã chẳng thể làm gì bảo vệ em khỏi nhân gian thế sự. Đến cả cho em một danh phận chân chính, anh cũng không thể có khả năng.

Nên anh chẳng có quyền nào được nổi giận, khi em nói muốn đi khỏi nơi đây, khi anh thấy em cùng một ai đó xa lạ, trong một góc quán bar phủ những mảng màu đen trắng. Người đó chạm vào em và nụ cười của cả hai đã nói cho anh rõ, em chắc hẳn đã hạnh phúc hơn những phút chốc xưa cũ còn bên anh. Và kể cả khi Soonho nói một ngày rồi anh cũng sẽ lại tìm thấy cho mình hạnh phúc. Anh chỉ biết quay lưng yên lặng, thật ra chính là không biết phải nói những gì. Tương lai vô định, ai nào đoán trước, có lẽ rồi anh cũng sẽ tìm thấy ai đó cùng bước qua nốt phần đường còn lại của thân phận kiếp này. Nhưng anh phải nói sao, khi anh không muốn điều đó sẽ trở thành thực tại. Anh không muốn thay đổi dù chỉ là đôi ba chi tiết nơi căn nhà ta đã từng chung sống, không muốn đổi loại nước hoa em đã chọn, càng không muốn yêu ai đó như anh từng yêu em. Anh không muốn làm những điều sẽ khiến mình quên mất về em. Em của dĩ vãng khi còn thuộc về anh, kể cả khi con người đó lúc này đã không còn tồn tại, thì anh vẫn muốn giữ hình ảnh đó vẹn nguyên tròn toàn trong tâm trí. Em của quá khứ đó, đã tan biến mà vẫn còn tồn tại, trong kí ức của anh.

Mười năm qua, anh chỉ yêu một mình người đó. Mười năm nữa, có lẽ người đó vẫn là hạnh phúc anh không thể chạm đến. Nên Seungri, xin em hãy hạnh phúc. Hãy hạnh phúc thay cho cả phần tương lai mờ mịt của chính anh. Và ước định năm anh ba lăm tuổi, liệu rằng em vẫn có thể sống kế bên nhà, và chúng ta sẽ là những người hàng xóm, để anh có thể thấy rằng em vẫn hạnh phúc, kể cả khi hạnh phúc đó không còn là cùng anh.

____________________

Tôi chắc rằng mình đã post bản thảo này rồi, tôi viết nó khi có tin SR có bạn gái, nhưng hôm nay kiểm tra lại thì đã không biết biến đi đâu mất. May còn có một bản lưu ở drive.

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện.

____________________

Đề nghị các bạn không ăn cắp ý tưởng của tôi. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro