Chương 13
Seungri đỏ mặt, đứng ở nhà tắm không dám bước ra.
- Em làm gì lâu thế ?
- Tôi đang chải tóc...
Cậu giả vờ chỉnh chỉnh tóc, ngượng ngùng nói. Một lúc sau, không thể cứ ở lì trong này, Seungri cũng chịu bước ra.
Jiyong nằm trên giường, còn mặc áo ngủ chỉ vu vơ cột dây ở giữa thắt lưng, vẻ mặt rất chi là cau có :
- Em ngủ ở trong đấy à ?
- Xin lỗi, là do thói quen thôi...
Seungri đi lại phía một bên giường, chui vào chăn kéo cao đến tận cằm.
Khoảng cách giữa cậu và hắn vừa vặn chứa đủ một người khác.
- Nằm xa vậy làm gì ?
Hắn có chút cau có, vươn cánh tay kéo cậu về phía mình.
- Tôi...Tôi không quen nằm gần như thế...Rất...rất khó chịu...
- Sau này cũng phải nằm, bây giờ tập đi.
Hắn còn không ngại ngùng khoát tay ôm eo cậu, lòng ngực ấm áp đè lên lưng cậu.
Trong một phút suy tưởng, cậu nghĩ Jiyong là con gái...
Đúng thật bề ngoài không giống phụ nữ, nhưng tính cách cứ như bà thím.
Càng nghĩ càng buồn cười, Seungri đột nhiên bật cười lên một cái.
Jiyong như đang ngủ bị đánh thức, giọng nói mơ màng :
- Ngủ đi! Giờ này còn làm trò gì...
Seungri kinh hãi nhắm mắt lại, cũng dần dần ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, cậu theo mơ hồ vơ tay sang bên cạnh thì bỗng bàn tay đập vào da thịt Jiyong, phát ra một tiếng " BỐP!" đầy đau đớn.
Seungri lại kinh hãi mở mắt, thấy Jiyong đang dần trong cơn đau tỉnh lại, vội vàng muốn đứng dậy chạy trốn.
Tay bị chộp lấy, cậu lúng túng kêu lên :
- Tôi xin lỗi...Do thói quen ngủ của tôi không tốt nên...nên...
- Hừ!- Jiyong chỉ khó chịu, xoa xoa chỗ đau.- Được rồi, tôi không sao.
Seungri bày ra bộ mắt không tin nhìn hắn. Hắn cảm thấy như cậu đang nhìn xuyên qua quần áo mình.
- Anh thực sự không nổi nóng ?
- Tôi là người đàn ông ôn hoà.
- Chắc tôi đập nhầm lên đầu anh, khiến dây thần kinh trục trặc rồi...- Cậu thở dài.- Như vậy cũng tốt.
Jiyong đen mặt, hắn dùng lực bàn tay vỗ mông cậu một cái mạnh.
- A!! Là anh bày trò!
- Tôi không có.- Hắn vênh mặt.- Là do em chọc điên tôi lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro