Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7.2


Jiyong rời khỏi bồn tắm vì hai lý do. Thứ nhất, hắn muốn rửa tay mà không làm bẩn nước trong bồn. Và thứ hai, hắn có phần kinh ngạc vì việc vừa xảy ra. Lúc đầu hắn muốn trừng phạt cậu vì dám hỗn láo thách thức hắn. Và hắn đã làm vậy, nhưng lại không hẳn như ý định ban dầu. Thường thì khi những nô lệ của hắn chống đối, hắn sẽ cưỡng bức họ thật thô bạo mà không cần chuẩn bị hay khơi mào gì cả, và chỉ quan tâm đến khoái cảm của riêng mình thôi. Nhưng vì lý do nào đó hắn không thể làm vậy với Gấu trúc. Thành thực thì hắn thích nhìn gương mặt sợ hãi của cậu nhưng khi hắn bắt cậu quỳ xuống trong bồn tắm, cậu bắt đầu rơi nước mắt. Nhưng thay thì van xin hắn ngừng lại như những kẻ khác, cậu chỉ quay mặt đi, có lẽ vì không muốn hắn nhìn thấy. Hắn đơn giản là không thể cứng rắn với cậu như những người khác. Hắn cũng không hiểu tại sao. Thậm chí hắn còn chuẩn bị trước cho cậu. Nhưng phần kỳ lạ nhất là hắn không hề thích thú khi trừng phạt cậu. Dì nhiên là hắn thích làm tình cùng cậu nhưng không thoải mái như khi hắn trừng phạt những nô lệ trước đó. Có gì đó về cậu nhóc này. Bước ra khỏi bồn tắm, hắn rửa tay và muốn lấy quần áo của mình rồi mặc kệ cậu tự lau rửa lấy vì chắc chắn là cậu sẽ không muốn hắn làm việc đó và hắn cũng có quy tắc của mình về việc bỏ lại những món đồ chơi đó sau khi đã xong việc với chúng. Hắn đã cúi người để thu dọn quần áo rồi nhưng rồi lại nhìn thấy cậu đang lả đi cạnh bồn tắm, trông mệt mỏi và kiệt sức. Cậu đang nhắm mắt và hắn có thể thấy một giọt lệ chảy trên gương mặt cậu. trông cậu thật tuyệt vọng.

Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy tội nghiệp cho ai đó.

Hắn thở dài bước lại bồn tắm, mới đầu cậu không nhận ra là hắn ở đó. Sau vài phút, cậu mở mắt và nhìn hắn khó hiểu.

"Dịch ra một chút, tôi không vào được." Hắn nói và đẩy cậu ra để bước vào bồn phía sau cậu.

Cậu quá mệt mỏi để phản kháng lại và mặc kệ hắn ngồi xuống phía sau mình, kéo cậu sát vào trong ngực, một tay hắn vòng qua eo cậu để cậu khỏi trượt xuống nước. Đây là lần đầu tiên hắn cư xử như vậy. Hắn chưa từng chủ động ôm ấp với bất kỳ nô lệ nào, về cơ bản hắn không thích đụng chạm. Hắn chỉ chấp nhận chúng chứ chưa từng tự mình tiếp xúc với ai. Vậy sao giờ hắn lại ở đây?

"Em trông mệt đến mức sẽ chết đuối nếu tôi không giữ cho em ló đầu ra khỏi nước đó," Hắn giải thích khi cậu nhìn hắn như thể thấy ma.

Hiện giờ suy nghĩ của cậu thật dễ đoán. Mắt cậu trông bối rối và điều kinh ngạc nhất là vẫn có vẻ bất mãn sau những gì hắn vừa làm với cậu. Sao cậu ấy có khả năng chịu đựng đến vậy chứ?

"Tại sao?" cậu khe khẽ thì thầm, trông thật yếu đuối.

"Tại sao gì cơ?"

"Sao anh lại làm việc này? Nếu anh nghĩ có thể lừa tôi rằng anh cũng có trái tim..hừ, xin lỗi nhưng tôi sẽ không mắc bẫy đâu," cậu cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng đó chỉ như một tiếng thở dài trong từng câu nói.

Có hàm ý gì hơn thế trong lời nói của cậu nhưng hắn không hiểu cậu còn định ám chỉ điều gì. Hừ, nhưng đó vẫn là một câu hỏi hay. Tại sao hắn lại làm việc này? Hắn đâu được gì từ việc tắm rửa cùng cậu. Và thật lạ lùng rằng hắn lại cảm thấy ổn. Hắn thường ghét gần gũi với những nô lệ của mình. Hắn không thể trả lời câu hỏi của cậu và nó khiến hắn cảm thấy có chút khó chịu. Tại sao Gấu trúc lại khiến hắn thế này? Và thật đột ngột, dường như cậu chìm vào giấc ngủ.

"Ya, Gấu trúc, đừng có ngủ trong bồn tắm chứ.."

"Tôi không hiểu sao anh lại trở thành như vậy," cậu lẩm bẩm trong khi dụi đầu vào ngực hắn.

Cậu ấy ngủ rồi sao? Hay là chỉ giả vờ để nói lên suy nghĩ của mình? Nhóc con này thật biết cách chơi đùa. Đó lại là một điểm kỳ diệu về cậu. Hắn nhếch mép cười và quyết định chơi cùng cậu. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ tìm ra cậu giả vờ ngủ hay không.

"Vậy em nghĩ tôi không xấu xa lắm sao?"

"Đâu có ai là ác quỷ bẩm sinh. Tôi chắc chuyện xảy ra với mẹ anh đã khiến..", cậu nói nhỏ dần rồi ngừng hẳn.

Nhưng hắn hoàn toàn choáng váng vì lời nói của cậu. Chết tiệt, vậy là hắn đã thực sự gọi mẹ mình tối qua sao. Chết tiệt thật. Chuyện Gấu trúc biết một bí mật của hắn khiến hắn không thoải mái. Nhất là khi hắn không biết mình đã tiết lộ những gì với cậu trong giấc ngủ. Tuy nhiên như vậy cũng có nghĩa là cậu tin rằng hắn từng là người tốt. Dĩ nhiên hắn không coi mình là kẻ xấu rồi nhưng cậu thì chắc chắn là nghĩ vậy.

"Gấu trúc, thiệt tình, thức dậy đi, em cần tắm rửa, tôi muốn em trở về phòng," Hắn thử lại lần nữa nhưng cậu vẫn không động đậy hay thèm mở mắt gì hết.

Hắn vỗ vào má cậu, kéo cả tóc để cố đánh thức cậu nhưng vô ích. Hắn thở dài đầu hàng. Dĩ nhiên hắn có thể lôi cậu dậy nhưng lại một lần nữa, hắn thấy tội nghiệp vì đã quá thô bạo với cậu dù rằng cậu đáng bị như vậy. Hắn bắt đầu cẩn thận tắm cho cậu và cả cho bản thân nữa, và khi đã xong hắn lau khô mình rồi lại cố làm cậu tỉnh giấc. Nhưng cậu vẫn say ngủ như cũ. Đảo tròng mắt vì khả năng có thể ngủ ngon lành này của cậu, hắn thấy hơi ghen tỵ vì chính hắn luôn phải vật lộn vì khó ngủ, hắn lại lau khô mình cho cậu và mặc lại một cặp quần lót gợi cảm khác cho cậu. Rồi hắn bế cậu lên, trước khi mở cửa, hắn nhìn vào hình ảnh họ trong gương, cậu đã tự nhiên vòng tay lên ôm cổ hắn để tự đỡ mình. Sao mình lại làm chuyện này chứ?

"Igor, mở cửa," Hắn nói với người vệ sĩ bên ngoài và gã ta lập tức làm theo.

Nếu Jenny thấy hắn và Gấu trúc thế này, cô ấy hẳn sẽ hoảng hồn vì quá kinh ngạc, thậm chí cả Igor trông cũng cực lỳ bối rối khi gã mở cửa. Nhưng không như Jenny, Igor không hỏi điều gì. Gã không có tư cách lên tiếng vì gã chỉ là kẻ làm thuê cho hắn.

"Cậu chủ, để tôi mang.."

"Không cần. Nhưng làm ơn mang xích cổ theo, tôi không thể cầm theo cả cái đó nữa," Hắn cắt lời và bước qua.

Ôm Gấu trúc xuống cầu thang về phòng cậu hóa ra khá khó khăn vì bậc thang rất hẹp và hắn không muốn cậu thức giấc bây giờ. Cậu chắc hẳn sẽ hoảng hốt muốn chạy thoát và cuối cùng sẽ chỉ khiến bản thân bị đau thôi. Khi cuối cùng cũng tới nơi, hắn cẩn thận đặt cậu xuống giường đảm bảo rằng cậu vẫn yên giấc. Hắn ngắm nhìn cậu và dù đã tự nhủ rằng phải rời đi ngay khi mang cậu về phòng, không hiểu sao hắn vẫn không thể nhúc nhích. Gương mặt cậu thật quyến rũ. Thông thường cậu luôn giận dữ hoặc ghê tởm hoặc sợ hãi mỗi khi hắn gần bên nhưng giờ đây, khi cậu đã thả lỏng, hàng mi dài cong vút của cậu thật hoàn hảo, đôi môi hơi hé hít thở nhẹ nhàng.

Thật xinh đẹp.

"Cậu chủ, tôi mang theo sợi xích đây," Igor đột nhiên lên tiếng làm hắn nhanh chóng quay lại nhìn.

Hắn gật đầu và cầm lấy sợi xích, để gã vệ sĩ rời đi không nói một lời. Đó là lý do hắn thích tuyển vệ sĩ người nước ngoài. Bọn chúng không hỏi han lung tung. Quay lại với Gấu trúc đang say ngủ, hắn lưỡng lự về việc buộc lại dây xích. Hắn biết còn quá sớm để cho phép cậu đi lại tự do trong nhà nhưng có lẽ nếu cậu được tự do một chút, cậu sẽ không còn chống đối nhiều nữa. Hắn thở dài. Hắn không nên để cậu muốn gì được nấy thế này. Hắn lặng lẽ đi lại gần và gắn lại sợi xích vào vòng cổ của cậu, chết tiệt thật, cái vòng cổ này thật hợp với cậu ấy. Sau khi buộc lại sợi xích lên tường, hắn định rời đi và nhìn lại cậu thêm lần cuối, thấy cậu nằm đó, ngất đi vì mệt mỏi như vậy khiến hắn quyết định nên đối xử tốt với cậu một chút. Hắn đứng dậy và gọi Jenny.

"Cậu gọi tôi, thưa cậu chủ?" Cô nói khi bước vào văn phòng.

"Mang cho Seungri một cái áo mới và thêm một ít quần thể thao," hắn nói và thấy được sự tò mò trong mắt cô, "À và..có lẽ vài viên thuốc giảm đau nữa."

Với câu nói đó hắn phá hủy mọi hy vọng của cô rằng hắn sẽ đối xử dịu dàng với cậu. Cô là một trong những người biết về mặt dịu dàng của hắn. Cô biết hắn không phải lúc nào cũng là G-Dragon. Và hắn hiểu cô không thích cái cách hắn đối xử với những nô lệ của mình nhưng cô không bao giờ nói gì vì cô không được phép lên tiếng. Nhưng kể từ khi hắn mang Gấu trúc về nhà, cô trở nên quan tâm cậu hơn những kẻ khác. Có lẽ vì cậu cũng giống cô. Cậu không phải là xã hội đen giống như Jenny. Nhưng cũng có thể vì hắn muốn giữ cậu lại nên cô muốn hiểu thêm về cậu.

"V-vâng, cậu chủ," cô trả lời và đợi hắn cho phép lui.

"Em đang nghĩ gì à, Jenny?"

"Không, không có gì."

"Em chắc không? Em biết anh coi trọng ý kiến của em," Hắn động viên cô.

Nếu cô muốn nói gì với hắn thì cô nên làm vậy. Hắn hiểu là sẽ tốt cho hắn nếu lắng nghe cô, vì Gấu trúc có vẻ thích cô.

"Em có thể nói thẳng không?" cô e ngại hỏi.

"Được, cứ nói đi."

"Em không nghĩ biện pháp cậu chủ thường dùng sẽ có hiệu quả với cậu ấy."

"Tôi đã cố tử tế nhưng cậu ta lại trở nên kiêu căng nếu tôi không nghiêm khắc với cậu ta," Hắn phản đối.

Cô gái đã là người thứ hai nói với hắn điều này, hắn đã biết những cách bình thường không khuất phục được cậu nhưng hắn không biết làm gì khác nữa. Đột nhiên cô tiến lại gần hơn, cúi đầu xuống sàn trong khi vặn tay căng thẳng.

"Cậu chỉ cho cậu ấy thấy G-Dragon. Hãy cho cậu ấy biết về Jiyong nữa," Cô lẩm bẩm và trong một giây hắn cảm thấy bị dội vì đã rất lâu kể từ khi cô thẳng thắn với hắn đến mức này.

Cô sợ rằng hắn sẽ nổi giận vì cô dám nói vậy, hắn có thể thấy điều đó trong mắt cô. Nhưng cô vẫn tiếp tục.

"Oppa, anh là một người rất dịu dàng, anh chỉ cần cho cậu ấy thấy anh như vậy và rồi cậu ấy sẽ chấp nhận anh. Em biết anh rất khó mở lòng nhưng em nghĩ đó là cách duy nhất cậu ấy từ bỏ."

"Tôi mà dịu dàng ư?" Hắn bật cười yếu ớt, cho cô biết hắn không giận dữ vì cô đột nhiên gọi hắn là oppa.

Hắn thực ra hơi nhớ điều này. Từ khi cô bắt đầu làm việc ở chỗ hắn, cô rõ ràng đã tuân theo luật lệ của hắn cho tất cả các thuộc hạ của mình, nên cô không thể gọi hắn là oppa nữa. Cô ngẩng đầu lên và mỉm cười với hắn.

"Đúng mà. Anh đã cứu và nuôi dạy em, dù em chỉ nhỏ hơn anh 8 tuổi. Oppa, em biết anh rất bạo lực và đáng sợ, em thấy cả con người đó của anh nữa nhưng em chấp nhận những khuyết điểm đó vì em biết trong trái tim anh, anh—anh luôn khao khát được yêu, dù rằng anh không tự mình thừa nhận đi nữa," cô lặng lẽ nói.

Cái cách cô có niềm tin vào phần lương thiện của hắn thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng cũng thật đáng sợ rằng cô hiểu hắn đến thế. Cô không biết rằng gia đình Seunghyun nhận nuôi hắn, cô thậm chí còn không biết tại sao hắn đã cứu cô. Mặc dù điều cô nói là sự thực. Có một phần yếu đuối trong con người hắn. Một phần khao khát được yêu thương. Cái phần chưa chín chắn và luôn bất an. Nhưng hắn luôn che giấu nó, hắn thậm chí còn không biết liệu có thể tìm lại nó không. Jiyong bật cười và đứng dậy, hắn nhấc tay lên khiến cô gái chùn người lại. Nhưng thay vì ra tay với cô, điều mà chắc hẳn cô gái đang nghĩ tới, hắn đặt tay lên đầu cô và vò nhẹ mái tóc cô một chút, mỉm cười với cô.

"Anh nhớ lúc em gọi anh là oppa. Giờ đi lấy đồ cho Seungri đi, cậu ấy sẽ thức giấc sớm thôi."

Cô kinh ngạc nhìn hắn, một nụ cười tươi tắn hiện lên trên mặt trước khi cô hăm hở gật đầu và rời đi. Sau khi cô đi khỏi, hắn ngồi lại vào bàn và thở một hơi dài. Hắn vẫn phải tìm cách làm sao xử lý việc hai nghệ sỹ bỏ đi. Hắn tìm hai người thay thế trong khoảng một giờ và cuối cùng khi đã quyết định xong, hắn phải gọi điện cho họ một lúc lâu để thuyết phục họ đóng góp vào buổi triển lãm của mình, may mắn là họ đều đồng ý. Giờ hắn chỉ còn phải tìm một người mẫu mới và sửa lại lịch sản xuất cho dòng thời trang của mình. Nhưng những thứ đó có thể đợi. Trước khi xếp lại lịch hắn cần có nhiều bản phác thảo hơn nữa. Lấy dụng cụ vẽ ra, hắn nhắm mắt lại để hình dung những thứ mình muốn vẽ. Dạo gần đây hắn chẳng có chút cảm hứng nào nên luôn phải trì hoãn nhưng hôm nay hắn cảm thấy muốn vẽ. Dường như hắn đã tìm lại được nguồn hứng khởi. Khi mở mắt ra, cây bút chì đã tự mình di chuyển, vẽ nên những hình ảnh trong đầu hắn và sau khoảng hai giờ, hắn đã có 4 bản phác mới. Hắn chăm chú nhìn chúng một lát, xem xét liệu chúng có hợp cới chủ đề của lần này không và thực sự thì rất hoàn hảo. Cứ như vậy, hắn tiếp tục vẽ, suy nghĩ, tập trung hết một ngày.Khi hắn ngừng lại, bàn tay dơ bẩn vì các bức họa và bút chì thì trời đã tối. Liếc về phía máy tính, suy nghĩ của hắn tự động tìm tới Gấu trúc. Cậu ấy đã dậy chưa? Cậu ấy ra sao rồi? Cơ thể cậu hẳn là còn đau lắm. Cậu đã uống thuốc chưa? Cậu có mặc quần mà hắn đưa không? Dĩ nhiên rồi, sao cậu lại từ chối chứ. Hắn không muốn làm phiền cậu thêm nữa nên quyết định nhìn vào camera. Sau khi bật máy tính, hắn chuyển sang những camera gắn trong phòng cậu và tìm thấy cậu đang nằm trên giường, mặc đủ quần áo với một quyển sách trên tay, một cây bút cài sau tai cậu và một cây bút chì nữa cầm trong tay kia. Cậu đã quay lại với công việc, điều khiến hắn ngạc nhiên vì hắn nghĩ cậu vẫn còn giận dữ hoặc đau khổ để có thể tập trung. Nhưng cậu đang nằm đó, gương mặt không có biểu cảm gì đặc biệt và chỉ đọc sách. Đó là lúc hắn quyết định cậu sẽ được xăm mình. Hắn đã trừng phạt cậu và cậu phải chịu đau đớn rất nhiều nhưng vẫn cư xử như thể mọi thứ vẫn ổn. Cậu đã dần chấp nhận tình trạng của mình và với những hình xăm, cậu sẽ sớm được ra khỏi phòng mà không cần dây xích, như vậy có lẽ cậu sẽ hiểu được tốt nhất là làm theo lời hắn. Hắn lập tức cầm điện thoại bấm số của Seunghyun. Sau vài phút, đầu bên kia nhấc máy.

"Hyung à?"

"Daesung à?" Hắn bối rối nói, "em biết là anh ấy ghét em đụng vào điện thoại của anh ấy mà. Đừng có để bị bắt gặp."

"Anh ấy đang tắm," cậu giải thích và giờ hắn mới nhận ra nghe cậu thật yếu ớt.

Họ vừa làm tình. Đột nhiên hắn thấy mừng đã không gọi sớm hơn. Seunghyun chắc sẽ giết hắn.

"Với lại anh ấy nói em được phép trả lời cuộc gọi của anh. Seungri thế nào rồi? Đừng tổn thương cậu ấy/"

"Không đâu," hắn nói dối để cậu đừng van nài hắn đối tốt với Seungri nữa, "Dù sao đi nữa, nhắn hyung là anh ấy có thể gửi người xăm hình đến vào 4 giờ chiều mai. Đừng quên nói lại đấy, bảo hyung nhắn tin lại nếu giờ đó phù hợp."

"Vậy Seungri vẫn ổn phải không? Em đến luôn có được không? Em chắc là thấy em cậu ấy vui lắm." Daesung hạnh phúc nói.

"Xin lỗi, cậu ấy vẫn chưa sẵn sàng đâu. Em sẽ gặp cậu ấy sớm thôi."

"Hyuung, làm ơn.."

"Daesungie, đừng có xin xỏ nữa," hắn cảnh cáo cậu.

Dĩ nhiên hắn không thể đụng tới cậu. Seunghyun sẽ giết hắn nhưng Daesung quá ngây thơ để nhận ra điều đó.

"Đ-được rồi. Em sẽ nhắn lại với anh ấy cho anh," cậu trông bớt vui hẳn.

"Cảm ơn, gặp em sau nhé. Tạm biệt."

Sau đó hắn cúp máy và ngả người vào ghế. Ngày mai sẽ thú vị đây. Hắn trông đợi phản ứng của Gấu trúc sẽ ra sao, nhất là khi hắn đến gặp cậu sau những gì hắn đã làm hôm nay.

Đúng. Ngày mai sẽ cực kỳ thú vị.


Hết chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro