Phần 5.3
Taeyang và Jiyong quyết định ra về lúc 10 giờ rưỡi tối, họ vẫn còn mệt mỏi vì chỉ vừa mới về nhà sau chuyến bay dài và ngược lại với Seunghyun, họ không hề ngủ trên máy bay. Cả hai tạm biệt chủ nhà, tách ra ngay khi rời khỏi tòa nhà của Seunghyun và lấy xe của mình. Jiyong ngả người ra ghế sau và thở ra thật lớn. Tối nay rất vui nhưng cũng thật kiệt sức và giờ hắn chỉ muốn được lên giường. Hắn thậm chí ngủ gật một chút trên đường về nhà. Thật hay là hắn quyết định đi cùng tài xế hôm nay. Bước vào nhà, các người hầu cúi chào hắn như lệ thường. Quá mệt, hắn chỉ ậm ừ trên đường về phòng, cởi bỏ quần áo và thay bằng một cái áo không tay cùng với quần thun thoải mái rồi vào phòng tắm tẩy trang. Hắn cũng gội đầu qua để rửa sạch những thuốc xịt tóc và sấy tóc sơ qua. Kiệt sức vì đã không chợp mắt hơn 40 tiếng đồng hồ, hắn gần như đổ sập xuống giường nhưng rồi mắt hắn lại chạm phải chiếc laptop đặt trên cái bàn nhỏ trong phòng, hắn chỉ sử dụng nó cho những việc cá nhân và không liên quan đến công việc. Cậu ta ngủ chưa nhỉ? Jiyong nhớ đã nói sẽ thăm cậu đêm nay sau khi về nhà. Vì vậy, hắn chậm chạp bước ra ngoài, vào phòng làm việc để xuống cầu thang đến phòng cậu. Giống như buổi sáng, hắn nghiêng người bên khung cửa, lướt mắt quanh phòng tìm kiếm Gấu trúc của mình và bắt gặp cậu đang ngồi bên bàn, co người lại trên ghế và khi hắn nhẹ nhàng tiến lại gần hắn nhận ra cậu đang cầm một quyển sách trên tay. Cậu không hề nhận ra hắn vì quá mê mải đọc. Cả lúc hắn đứng ngay đằng sau ngó qua vai cậu, cậu vẫn chẳng cảm thấy gì. Hắn muốn thấy gương mặt cậu, xem lúc tập trung trông cậu thế nào nhưng thật không may, hắn thở ra hơi mạnh và có lẽ cậu đã cảm nhận được hơi thở của hắn trên cổ mình vì cậu đột ngột hét lên và ngã khỏi ghế, hoàn toàn sốc khi thấy hắn.
"Chúa ơi, đừng dọa tôi thế chứ!" cậu nói to, vẫn còn nhìn hắn như thể thấy ma, biểu cảm của cậu đúng là thú vị.
Hắn không thể ngăn mình nhếch mép cười vì phản ứng dễ thương của cậu. Phớt lờ việc cậu vừa quát vào mặt hắn, Jiyong nhặt quyển sách lên đặt lại lên bàn.
"Vẫn học sao? 11 giờ rồi đấy, hôm nay em nên ngừng ở đây thôi," hắn nhẹ nhàng bảo, nhìn cậu đầy mệt mỏi.
Trong một giây mắt họ gặp nhau và hắn nghĩ biểu cảm của cậu biến đổi một chút nhưng không dám chắc. Cậu đứng dậy, hoàn toàn mặc kệ hắn và quay lại giường nằm xuống. Cậu có vẻ tự tin hơn nhiều vì đã mặc cái áo hắn bỏ lại khi rời đi. Hắn tự hỏi vì sao. Cậu ấy có một thân hình hoàn hảo, sao cậu lại tự tin hơn khi mặc áo chứ?
"Anh muốn gì à?" cậu hỏi nhưng rồi quay người lại đối diện hắn, "À tôi nên hỏi anh lại muốn ép buộc tôi gì nữa chứ? Nếu vậy thì đừng cố làm gì vì trông anh đuối lắm rồi và tôi nghĩ là giờ tôi mạnh hơn anh đấy."
Lại một lần nữa, Seungri làm hắn ngạc nhiên vì sự can đảm của cậu. Dù cậu nói đúng là trông hắn thật kiệt sức nhưng chỉ cái sự cậu dám nói ra những điều như thế làm hắn muốn trừng phạt cậu bằng dục vọng. Toàn bộ con người cậu hấp dẫn hắn hơn bất kỳ ai trước đây. Ngay cả bây giờ, khi hắn đang mệt nhoài hắn vẫn muốn đùa bỡn cậu, làm cậu hét gọi tên hắn; hắn muốn cậu đạt cực khoái không chút ngượng ngùng, không kiềm chế nổi bản thân. Nhưng thực sự hắn quá mệt để giằng co với cậu. Và hắn chắc cậu sẽ không tình nguyện đâu. Jiyong thở dài và lên giường cùng cậu, co chân lại để ngả đầu mình lên gối trong khi ngồi cạnh giường.
"Daesungie bảo là tôi nên chào em," hắn tiếp tục với đôi mắt nhắm nghiền vì mệt.
Hắn phải cố gắng lắm mới không ngủ gục ngay tại đó. Seungri lập tức ngẩng đầu nhìn vào hắn khi nghe đến tên Daesung.
"Anh gặp anh ấy hôm nay?" cậu tò mò hỏi, "Anh ấy thế nào?"
Jiyong mở mắt nhìn cậu và thấy thái độ của cậu đã thay đổi hoàn toàn. Thay vì trông đề phòng như mọi khi, cậu có vẻ hứng thú và không cuộn mình trong chăn nữa vì giờ cậu đã mặc áo.
"Cậu ấy ổn. Thực ra thì..đang yêu vô cùng. Nhìn hai người đó như tình nhân khá là kỳ quặc. Tôi nhớ rõ Seunghyun hyung đã rất khắc nghiệt với cậu ta. Nhưng giờ nhìn họ quấn quít đến buồn nôn," Hắn bật cười và lại nhắm mắt lại.
"Vậy là anh ấy thực sự yêu hắn," Seungri lẩm bẩm và dù hắn không thấy mặt cậu, hắn biết cậu đang suy nghĩ gì đó.
"Họ yêu nhau đấy. Thật kỳ lạ nhưng đúng là vậy," Hắn khẳng định với cậu dù không biết tại sao.
Giờ đây hắn quá mệt mỏi để quan tâm mình nói gì nên hắn chỉ tiếp tục nói, có chút mong mỏi cuộc chuyện trò có vẻ bình thường này giữa họ sẽ không kết thúc.
"Cậu ấy có kể về cha mẹ em. Đừng giận cậu ta, cậu ta chỉ muốn bảo vệ em. Cậu ta nghĩ hẳn tôi sẽ không ép buộc em nữa nếu biết sự thật."
Trong một giây, Seungri trở nên im lặng và hắn tò mò cậu cảm thấy thế nào nên lại mở mắt ta và trông thấy cậu đang chìm sâu vào suy nghĩ, mắt có hơi ươn ướt. Lại là một gương mặt hoàn toàn mới của cậu mà hắn được chứng kiến. Nhưng ngay sau đó, cậu hoàn hồn lại và nhìn vào hắn, ngạc nhiên thấy hắn đã mở mắt.
"Rồi sao? Anh sẽ không ép buộc tôi nữa ư?"
Hắn mỉm cười nhẹ, lại nhắm mắt lại lần nữa vì đã quá mệt mỏi.
"Em biết mà, tôi đâu muốn ép buộc em. Em chỉ cần thừa nhận em thích được tôi chạm vào và em sẽ còn hưởng thụ nhiều hơn thế."
"Hừ, tôi thích được vuốt ve, đúng, nhưng tôi ghét người đụng vào tôi là anh," cậu khịt mũi và hắn cảm thấy cậu trở mình trên giường.
"Em không thể thích thú được tôi chạm vào mà lại ghét tôi được. Em phản ứng lại với đôi tay tôi, môi tôi, cậu nhỏ của tôi. Nếu em không thích tôi, thì em phải ghét toàn bộ chứ," hắn nói, mắt vẫn nhắm lại, "tôi rất tiếc về chuyện của cha mẹ em. Bản thân tôi nghĩ những kẻ vô tội không nên bị tổn hại và dù nhiều người vẫn nói đó là điều không thể tránh khỏi, tôi cho là vẫn có thể làm được."
Một lần nữa, tất cả lại chìm trong im lặng nhưng rồi Seungri vẫn trả lời.
"Đồ đạo đức giả. Tôi là nguời vô tội nhưng anh vẫn đối xử thế này với tôi."
"Đúng, em vô tội. Thế nên tôi đã không làm gì em lúc ở siêu thị đó, dù tôi có bị em hấp dẫn. Thế nên tôi mới không tìm kiếm em sau khi cứu em khỏi bọn lưu manh kia, dù tôi bị mê hoặc bởi lòng can đảm của em. Tôi chỉ can thiệp vào khi em tự mình dính líu vào khi có mặt ở chỗ của hyung. Em nên biết ơn tôi mới phải. Không có tôi, em đã chết ngay khi hyung phát hiện ra em rồi," hắn lẩm bẩm thật nhỏ mà không biết cậu có nghe rõ những gì hắn nói không.
"Ồ, ra là tôi phải biết ơn trọn đời vì anh đã cư xử như một người bình thường à? Đúng, tôi có lẽ đã chết nếu không có anh, nhưng nó chỉ chứng minh thêm là bọn tội phạm các người đều là ác quỷ. Sao anh không giết tôi vì tôi biết chỗ ở đầu đảng của mấy người luôn đi?" cậu phản pháo, và có gì đó lạ lùng trong giọng nói của cậu nhưng hắn không rõ đó là gì.
Hắn mở mắt nhìn cậu dữ dội. Không hề mỉm cười, hắn muốn nói thật nghiêm trọng và không cho cậu lý do gì để cãi lại nữa.
"Thành thực nhé. Nếu chúng tôi để em đi, em sẽ bán đứng chúng tôi, dù bạn thân nhất của em có liên quan, vì đó là lương tâm của em."
Cậu trừng mắt với hắn nhưng rồi lại nhìn xuống bàn tay mình đang đặt trên đùi.
"Thấy không? Đó là lý do bọn tôi không thể để em đi--"
"Nhưng nếu anh không phải tội phạm ngay từ đầu, anh đã không phải làm vậy," cậu đáp lại, giọng điều đã mạnh mẽ trở lại.
Hắn thở dài và ngẩng đầu lên, bắt đầu bực bội.
"Được, được, em đúng, nhưng bọn tôi là loại người đó nên em phải chấp nhận thôi. Đúng là em nói khá nhiều những lúc không sợ tôi đấy."
"Tôi chưa bao giờ sợ anh," cậu khẳng định và khoanh tay trước ngực, bằng cách nào đó hắn thấy điệu bộ của cậu cũng dễ thương.
Hắn lười nhác cười khẩy, mò tìm sợi xích gắn với vòng cổ của cậu và kéo lại làm cậu ngã xuống ngay trước mặt mình, gục dưới chân hắn. Hắn cũng trở mình, gục đầu mình vào trán cậu, chỉ cách có vài centimet. Cậu cứng người lại, mím môi và nhắm mắt thật chặt. Hắn cười khe khẽ, vỗ đầu cậu nhưng ngay lập tức buông tay khi nhận ra hành động của bản thân. Sao mình lại làm vậy? Hắn lắc đầu và đứng dậy khỏi giường.
"Đi ngủ đi, em bắt đầu nói năng ngốc nghếch rồi đấy," Hắn nhe răng cười, vẫy vẫy tay trước khi bước khỏi phòng.
Có gì đó ở Gấu trúc thật khác biệt so với những món đồ chơi trước đây của hắn. Dù họ đã làm tình, cậu vẫn từ chối hắn và lẽ ra hắn nên nổi giận nhưng thay vào đó hắn lại thấy mê hoặc hơn. Thường khi ai đó không nghe lời hắn, hắn đã dùng tới bạo lực lâu rồi. Nhưng tại sao hắn không thể như vậy với cậu? Hôm nay cậu đặc biệt táo gan nhưng hắn vẫn chưa dạy cậu một bài học để biết ai mới là chủ. Có lẽ vì hắn đang quá mệt. Chắc là vậy rồi. Cuối cùng hắn cũng về đến phòng và ngay khi tắt đèn xong, hắn ngã xuống giường, ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.
Hết chap 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro