Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 27.1

Seungri luôn thích được đi làm. Nhất là sau những chuyện đã xảy ra, công việc là một phần nhỏ trong cuộc sống bình thường mà cậu còn giữu được. Nhưng hôm nay cậu không vui vẻ làm việc lắm. Cả người cậu đau nhừ nhưng vậy vẫn còn chịu đựng được. Điều khiến cậu bực mình hơn là Jiyong gạt cậu qua một bên còn bản thân lại chẳng thể cưỡng lại. Họ đang làm gì đó rất quan trọng nhưng cậu không được biết đó là gì. Có thể họ đã tìm ra Jonghuyn và đang tra hỏi gã, cậu không thể đoán được vì Seunghyun không cho phép. Cậu lầm bầm cáu kỉnh, trừng mắt nhìn màn hình máy tính, không mấy tập trung vào công việc. Nhưng tới giờ ăn trưa- khi Daesung và cậu cùng đi tới nhà hàng gần đó- cậu lại buông tiếng thở dài.


"Anh không khó chịu à?" cậu hỏi.


"Ý em là sao?" Daesung ngẩng đầu.


"Lúc anh ta lên mặt với anh đó. Tại sao Seunghyun hyung lại giấu diếm chúng ta? Em ghét vì không biết đang có chuyện gì diễn ra cả."


"Như vậy tốt hơn. Đó hẳn t\là thứ quá khủng khiếp đối với bọn mình. Hyung chỉ muốn bảo vệ chúng ta thôi." Daesung giải thích.


"Em đâu phải một cô nhân tình để khoe mẽ." Seungri gắt gỏng.


"Nghĩ lại đi, Seungri à. Mới đầu em nói không muốn dính líu đến xã hội đen, còn giờ lại bảo muốn biết đang có chuyện gì. Nhưng tin anh đi. Hyung chỉ muốn bảo vệ chúng ta thôi." Daesung khăng khăng.


"Nhưng anh không thấy bực mình vì phải ẩn mình phía sau sao? Có thể họ đang gặp nguy hiểm." Seungri thở dài, run lên vì ý nghĩ Jiyong lại bị thương.


Thật khó tưởng tượng hắn có thể thực sự bị thương tổn. Cậu đã từng nghĩ hắn mạnh đến mức không ai có thể chạm đến hắn trước khi hắn vì nhà với gương mặt bầm tím, cậu nhận ra hắn cũng mỏng manh như bao người khác.


"Seungri à, em đang nói là em sợ anh ấy sẽ bị thương sao? Anh tưởng em không quan tâm tới Jiyong hyung." Daesung nhướn mày.


Cậu đâu có quan tâm hắn, đúng không? Cậu cũng không biết nữa. Cậu không nên như vậy. Nhưng thực sự thì cậu có bận tâm. Cậu không muốn hắn bị thương. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ đáng sợ rồi. Sao đột nhiên cậu lại trở thành như vậy? Có phải vì hắn rất tử tế với cậu từ lúc cậu bị bắt cóc không? Chắc là vậy rồi. Hắn đối xử với cậu như một con người, nên cậu mới lo lắng cho hắn vì cậu cũng đã coi hắn như một con người. Nhưng còn tối qua là sao vậy? Nhờ có Jiyong, cậu đã bình tâm lại khi người khác chạm vào mình. Nhờ có hắn, những cơn ác mộng đã chấm dứt, và cậu không còn lúc nào cũng nghĩ tới Jonghyun nữa. Cậu mang ơn hắn. Đó là lý do cậu lo lắng đến hắn, dù hắn đã từng làm những điều khủng khiếp với cậu, hắn đồng thời cũng cứu mạng và giúp cậu bình phục bằng cách ngủ cùng cậu. Đêm qua không phải là cơn dục vọng khiến cậu từng khiếp sợ. Cậu nói rằng mình tin tưởng hắn- và đúng là như vậy. Cậu chắc chắn rằng từ giờ hắn sẽ bảo vệ mình. Cậu có vệ sỹ mới và nhiều người hơn nữa quanh đó bảo vệ cậu nếu có chuyện xảy ra, có lẽ không nói gì là cách hắn bảo bọc cho cậu. Hắn cũng tin tưởng cậu nữa. Hắn đã để cậu bươc vào phòng mình, cho dù đó không phải căn phòng ở nhà hắn- nhà của hai người thì đó cũng là một tiến bộ lớn. Khi cậu nhớ tới buổi ban đầu, thật khó mà tin được hắn đã cưỡng ép cậu khi giờ hắn thật dịu dàng. Cậu từng tự hứa với lòng sẽ không bao giờ quên hắn đáng sợ đến mức nào nhưng càng hiểu thêm về hắn cậu lại càng tin rằng hắn là một người phức tạp, rằng hắn chỉ là bị ám ảnh với việc phải nắm quyền kiểm soát. Xét tới điều đó, cách đối xử với cậu hiện tại thật quá diệu kỳ. Hắn không còn ép buộc cậu khi tâm lý cậu đang bất ổn mà chờ đợi và giúp cậu vượt qua. Dĩ nhiên có thể hắn sẽ tìm ai đó giải khuây nhưng không hề đụng tới cậu. Đột nhiên tim Seungri nhói lên khi nghĩ tới hắn cùng ai đó khác. Cậu biết đó là gì nhưng không muốn thừa nhận. Cậu không muốn cho rằng đó là ghen tuông. Không thể là ghen được. Tại sao cậu phải ghen chứ? Làm như cậu có quyền kiểm soát hắn ngủ với ai ấy. Cậu chỉ làu thus cưng của hắn thôi. Nhưng Daesung và Jenny đã khẳng định hắn thích cậu, nếu vậy hắn sẽ không ngủ với người khác đúng không? Nhưng Jiyong đâu có tin vào tình yêu nên chắc hắn chẳng quan tâm chuyện chung thủy đâu. Cậu còn không chắc hắn có thích mình không. Cậu có muốn hắn thích mình không? Giờ cậu đã bình phục lại rồi mọi chuyên sẽ quay lại như cũ sao? Rồi hắn sẽ lại dùng cậu để thỏa mãn dục vọng sao?

"Em thích anh ấy" Daesung lôi cậu ra khỏi suy nghĩ, "Em sẽ không quan tâm anh ấy có bị thương không nếu không có cảm giác gì với anh ấy."


"Em không có" Seungri lườm.


"Thật sao? Vậy em cũng không để ý nếu anh ấy ngủ với người khác khi không cùng em sao?"


Seungri vô thức nghiến chặt răng, chỗ nhói đau tê buốt. Vậy là hắn có qua lại với những người khác quãng thời gian cậu không khỏe. Cậu thực sự ghét mình bị ảnh hưởng như vậy. Cậu tức giận vì mình lại ghen tuông. Cậu đang tự chứng tỏ điều mình cố phủ nhận.


"Thấy không? Em thích anh ấy. Em đang nghiến răng kìa, và anh nghĩ em sắp bẻ gãy đũa tới nơi rồi. Anh nói dối đấy, anh ấy không qua lại với ai cả. Anh ấy bức bối đến mức Seunghyun hyung phát bực mình và bảo anh ấy cứ tìm kẻ nào đó giải tỏa đi, vì Jiyong hyung khó ở cực kỳ mấy lúc phải kiềm chế tính dục. Nhưng anh ấy từ chối vì không muốn."


Seungri trừng mắt với anh bạn thân thiết nhất, rồi hít một hơi thật sâu và bình tĩnh lại.


"Em không có thích anh ta." cậu khăng khăng.


"Sao em không thừa nhận nhỉ?" Daesung cáu kỉnh. "Em sẽ thấy khá hơn nếu ít ra thành thực với bản thân mình."


"Em sẽ trở thành thứ gì nếu đi thích anh ta chứ. Thật sai trái--"


"Con người là vậy mà. Em đâu thể chọn người mình yêu, với lại anh rất hạnh phúc với Seunghyun hyung. Đúng là quá khứ giữa bọn anh phức tạp nhưng có quan trọng không nếu cả hai người đều vui vẻ? Anh biết đối với em đạo đức rất quan trọng nhưng em nên nghe theo trái tim mình ít nhất một lần."


Daesung có phần đúng. Anh đang hạnh phúc với Seunghyun dù họ không có một khởi đầu hoàn hảo, nhưng rõ ràng là Daesung cực kỳ yêu Seunghyun. Loại tình cảm đó có lành mạnh không? Chắc chắn không rồi. Seungri không thích cái cách Seunghyun đối xử với bạn mình, nhưng xét lại Daesung đã nói khi họ ở riêng Seunghyun rất dịu dàng. Jiyong cũng có chút khắc nghiệt với cậu khi có mặt người khác. Seungri thở dài. Cậu thích hắn sao? Có lẽ đúng là vậy. Cậu có muốn thích hắn không? Chắc là không. Nhưng cậu phải làm gì đây?


"Thích anh ấy đâu phải phạm tội. Anh ấy cũng thích em mà, tất cả đều ổn cả" Daesung nhún vai với một nụ cười.


"Sao anh cứ chắc anh ấy thích em vậy?" Seungri nhướn mày.

"Anh đã nói rồi mà, nghiêm túc mà nói, anh ấy mạo hiểm mạng sống vì em. Vậy còn chưa phải bằng chứng sao?"


Đúng thật. Không ai bỗng dưng liều mạng vì người mình chẳng quan tâm. Nhưng đối với họ thì sao? Nếu cậu thừa nhận thích hắn thì có gì thay đổi không? Seungri thở dài, tiếp tục ăn. Thỉnh thoảng cậu liếc nhìn Daesung, kẻ cứ cười tỏ vẻ hiểu biết, cậu mừng là anh ấy không đẩy câu chuyện đi xa hơn và bắt ép cậu hơn nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro