Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 25.3



Warning: NC-17.


Seungri kinh ngạc để rơi bộ quần áo đang cầm trên tay xuống sàn, cậu đặt hai tay lên ngực hắn, cảm nhận hơi ấm cơ thể hắn qua lần áo. Trong khoảnh khắc, thời gian như ngừng lại vì Jiyong chỉ bất động nhìn cậu, tay hắn xoa nhẹ sau lưng cậu, và cậu cảm nhận được trong mắt hắn một biểu cảm lạ lùng. Hắn muốn hôn cậu nhưng vẫn đang chờ đợi cậu chấp nhận. Rồi khi không thể kiên nhẫn hơn hắn từ từ cúi xuống, hệt như đêm hôm đó, như dò hỏi liệu cậu có ổn không. Cuối cùng khi môi họ chạm vào nhau, hắn di chuyển thật nhẹ nhàng, chỉ khẽ lướt qua môi cậu rồi lùi lại ngắm nhìn cậu trong khoảng một giây. Khi hắn cúi người lần nữa, đó là một nụ hôn thực sự. Đôi môi hắn mềm mại, vừa khít với môi cậu, hòa quyện vào nhau không chút ép buộc. Sau một lát, hắn lùi lại để cởi bỏ áo vét của cậu, đến lúc này Seungri mới tỉnh táo lại. Jiyong bước vào tủ quần áo treo nó lên cạnh áo của hắn rồi quay lại với cậu. Seungri hít thở nặng nề vì nụ hôn trước đó, không biết phải nói gì khi hắn ngọt ngào hôn phớt lên môi cậu. Hắn đang định làm gì? Cậu chưa từng nghĩ hắn sẽ có một cử chỉ đáng yêu đến vậy. Cậu ngỡ ngàng đến không thốt nên lời, chỉ có thể nhìn hắn đang đứng trước mặt mình. Jiyong thở dài và mỉm cười, dùng tay tháo cà vạt cho cậu. Seungri giật mình quay về thực tại khi nhận ra hắn đang làm gì nhưng không lùi lại. Hắn chỉ giúp cậu thay bộ quần áo ngủ vừa đưa. Sau cà vạt, Jiyong từ từ tháo từng nút áo sơ mi, đó là lúc Seungri bắt đầu run rẩy. Hắn ở gần đến mwucs có thể chạm vào da cậu bất cứ lúc nào- những phần cơ thể đã bị vấy bẩn của cậu.

"Không sao," Jiyong an ủi khi những nút áo đã cởi hết. "Anh không phải hắn. Em cảm thấy anh giống hắn ư?"

Cánh tay hắn luồn qua áo sơ mi để ôm lấy eo cậu, đôi tay trần của hắn xiết quanh da thịt cậu. nhưng cảm giác không hề khó chịu, ngược lại là đằng khác.

"Không." Seungri trả lời, tay cậu vẫn để trên ngực hắn, có thể cậu tưởng tượng nhưng dường như nhịp tim của Jiyong cũng đang nhanh chóng gia tăng. "Không, anh không hề giống hắn."

Jiyong gật đầu, lại cúi xuống hôn cậu dịu dàng khiến cậu thở dài thoải mái. Quá nhiều đụng chạm da thịt, thật lạ là cậu vẫn cảm thấy bình thường. Cậu không nghĩ mình có thể gần gũi ai đó nhanh tới vậy nhưng vì đó là Jiyong nên không sao cả. Đột nhiên, lưỡi hắn lướt qua môi dưới của cậu, làm cậu dứt khỏi suy nghĩ của mình , và như thể một câu thần chú, cậu mở miệng ra cho hắn không do dự. Jiyong cẩn thận liếm dọc trong vòm miệng, quấn lấy lưỡi cậu khám phá từng chút một dù hắn đã chiếm trọn nó từ lâu. Giống như buổi sáng trong phòng ăn, hắn không hề ép buộc cậu mà chỉ có kiên nhẫn, tuyệt vọng kiềm chế bản thân, cậu có thể cảm nhận được tất cả đều là vì cậu. Cậu để tay mình di chuyển lên cổ hắn theo bản năng, vòng ra sau gáy để kéo hắn lại gần hơn.Đã một thời gian dài cậu mới lại cảm thấy có thể tận hưởng chuyện này. Dù vẫn còn căng thẳng, cậu có thể thành thực thừa nhận mình đang ham muốn và cũng không để hắn chủ động dẫn dắt mình. Cậu lại quay lại thực tế khi Jiyong lùi lại và tiến tới tai cậu, cắn nhẹ vành tai khiến cậu giật mình nhưng không di chuyển được chút nào trong vòng tay cứng như thép của hắn.

"Anh sẽ làm em quên mất hắn đã từng chạm vào em. Em chỉ được phép nhớ đến anh thôi." Hắn thì thầm bên tai, "Vì em thuộc về anh, không ai có quyền chạm vào em ngoại trừ anh."

Tim cậu như ngừng đập vì tưởng lời nói của hắn còn ẩn chứa hàm ý nào khác. Nếu không biết hắn là kẻ chiếm hữu nhường nào, cậu có thể nghĩ hắn nói vậy vì có tình cảm với mình. Nhưng cho dù là vậy, để hắn chạm vào cậu tốt hơn nhiều so với kẻ khác, và cậu biết mình không thể thoát khỏi số phận này nên đành chấp nhận. Jiyong chăm chú nhìn cậu, hắn lại đang chờ đợi được cậu đồng ý. Trước khi kịp nhận ra, Seungri đã chậm chạp gật đầu và hắn đã nắm tay đưa cậu tới giường. Jiyong cởi bỏ áo cậu thật từ tốn, tay hắn chạm vào vai cậu trước khi giúp cậu nằm xuống. Seungri cảm thấy trái tim đập dồn trong lồng ngực, cậu run lên nhưng vẫn không muốn hắn dừng lại. Jiyong chồm người phía trên cậu, vẫn không hề chạm vào mà chỉ để hai tay chống trên đầu cậu. Cúi xuống gần hơn, hơi thở hắn chạm lên miệng cậu, cậu đã sẵn sàng chờ đợi nụ hôn từ hắn, nhưng khi vẫn không có gì xảy ra, Seungri mở mắt, nhận ra hắn đang ngắm nhìn mình.

"Nếu em thấy khó chịu cứ bảo ngừng lại," hắn nói. "Nhưng anh hy vọng là không."

Cậu chỉ có thể khẽ gật đầu vì sự quan tâm ngập tràn của hắn. Rồi hắn dán môi họ vào nhau, một nụ hôn nồng nàn mãnh liệt. Seungri thở dài, kéo hắn lại gần hơn, cậu đã quen dần với chuyện này, khi ngực họ chạm vào nhau cậu khẽ rùng mình. Nhận ra cậu đã thư giãn, Jiyong hôn sâu hơn, chứng tỏ cho cậu biết hắn khao khát đến nhường nào, khiến cậu tự hỏi thời gian này hắn có làm tình không. Cậu gần như quên mất họ không giống nhau. Chỉ vì cậu không thể quan hệ tình dục không có nghĩa hắn sẽ không đi tìm ai đó trong khi chờ đợi cậu khỏe lên. Vì lý do nào đó, ý nghĩ này khiến cậu buồn phiền hơn là mình thừa nhận. Tại sao lại như vậy? Đâu phải là cậu có thể độc chiếm và hắn chỉ làm tình với một mình cậu, cậu hoàn toàn ý thức được điều đó nhưng nó vẫn khiến cậu khó chịu. Như mọi khi, Jiyong nhận ra tâm trạng cậu đang thay đổi. Hắn nhìn cậu, cố tìm hiểu điều cậu đang nghĩ, nhưng lần này hắn không hỏi gì và Seungri lấy vậy làm mừng vì cậu không muốn thú nhận mình đang cồn cào vì ý tưởng hắn ngủ với một người nào khác. Jiyong lại cúi xuống, nhưng thay vì hôn lên môi, lần này hắn nhắm tới quai hàm và từ từ di chuyển xuống cổ cậu, tập trung phủ lên đó những nụ hôn từ nhẹ nhàng tới mạnh mẽ, khiến cậu hít vào một hơi khi cảm thấy hắn đang cắn xuống thật mạnh.


"Em chỉ được phép có dấu ấn của anh trên da thịt," hắn thì thầm trước khi để lại một dấu hôn nữa bằng cách nhấm nháp làn da cậu.


Bàn tay Seungri tìm lấy vai hắn, cậu không rõ vì sao chỉ nụ hôn của hắn đã khiến mình cảm thấy rạo rực. Cậu kinh ngạc vì nghĩ sẽ rất khó khăn để tiếp nhận nó nhưng vì đó là Jiyong nên không sao cả. Hắn tiếp tục cắn mút , trải dài những nụ hôn ướt át xuống xương quai xanh đến ngực cậu và cậu không thể không rên lên khi hắn liếm lên điểm nhạy cảm trước ngực. Cậu cực kỳ nhạy cảm vì họ đã không hề thân mật thế này từ khi hắn cứu cậu, chỉ một đụng chạm nhỏ nhất cũng khiến cậu phát điên.


"Chỉ anh có thể khiến em có cảm giác này." hắn tiếp tục, nhay cắn nhẹ khiến cậu cong người lại.


Cảm xúc chôn vùi Seungri, cậu cảm thấy thật tuyệt vời. Jiyong đã làm gì cậu? Không phải cậu nên sợ hãi khi bị chạm vào sao? Dĩ nhiên cậu vui mừng vì mình có thể tiếp nhận hắn nhưng cùng lúc cũng cảm thấy kinh hoàng. Một bàn tay hắn lần tìm núm vú cậu và chơi đùa với nó trong khi vẫn cắn mút đầu ngực kia, rồi hắn cúi người xuống cơ bụng của cậu, khẽ hôn lên rốn cậu và dụi mũi mình vào lưng quần cậu, làm cậu cúi xuống nhìn hắn.


"Chỉ anh mới có quyền nhìn thấy em như vậy." hắn lẩm bẩm trên da thịt cậu, nhìn lên một lần nữa để đảm bảo cậu vẫn bình thường.

Thực sự là vậy, hắn thực sự xóa nhòa mọi thứ Jonghyun đã làm với cậu bằng cách tỏ ra thật dịu dàng. Seungri hít thở khó khăn, khi nhìn Jiyong trái tim cậu như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Đó là khi cậu nhận ra tim mình đập nhanh tới mức nào. Nhưng cậu không thể nghĩ gì thêm vì hắn đã di chuyển để cởi bỏ quần cậu đến khi chỉ còn sót lại quần lót.

"Chỉ anh có thể cởi bỏ quần áo em." Hắn nói khi đặt mình vào giữa hai chân cậu, nhấc chận cậu đặt lên vai mình, vuốt ve từ đầu ngón chân lên tận hông cậu.

Seungri rùng mình tan chảy với mỗi đụng chạm, cậu cố kìm giọng lại nhưng rồi hắn đặt một tay lên chỗ đó của cậu khiến cậu giật bắn người.

"Chỉ anh được phép chạm vào đây." Hắn thì thầm, bắt đầu xoa nắn cậu qua làn vải.

Seungri cong người rên rỉ, đẩy mình lên chạm vào hắn. Cậu không nghĩ mình sẽ phản ứng thế này. Cậu tưởng mình ghét bị vuốt ve nhưng hoàn toàn ngược lại, cậu vô cùng tận hưởng. Jiyong tiếp tục vuốt ve, khi nhìn vào mắt hắn, cậu thấy dục vọng và cả một điều gì khác nữa. Không chỉ ham muốn đơn thuần mà cả ấm áp yêu thương, nó khiến cậu dịu lại và cảm thấy đang làm điều đúng đắn. Trước khi cậu kịp nhận ra hắn đã cởi bỏ quần lót của cậu, phơi bày dương vật đã cương cứng.

"Cái này—" hắn nắm lấy nó khiến cậu thở dốc. "thuộc về anh và chỉ có anh có thể chạm vào em như vậy."

Rồi hắn chậm rãi vuốt ve cậu, vì quá nhạy cảm Seungri chỉ có thể nhắm nghiền mắt. Nhưng hắn bất ngờ cúi xuống hôn cậu, đầu lưỡi tiến vào miệng cậu ướt át nóng hổi.


"Chỉ anh được quyền hôn em như vậy," hơi thở hắn phả vào miệng cậu, gần hết hơi giống hệt cậu lúc này.


Nhưng Seungri muốn nhiều hơn. Chỉ vậy thôi vẫn chưa đủ, cậu vô thức vươn tay kéo hắn lại gần để dán môi họ vào nhau trong một nụ hôn nóng bỏng khác trong khi tay hắn vẫn vuốt ve phía dưới cậu. Seungri rên lên, níu lấy tay hắn để tìm điểm tựa nhưng ngay khi cậu nghĩ mình sắp lên đỉnh thì hắn ngừng lại. Cậu thở dốc mở mắt ra tìm kiếm. Jiyong vẫn không rời mắt khỏi cậu trong khi chậm rai cởi bỏ quần áo của mình, giải phóng phần đàn ông đã cương cứng. Seungri không thể ngăn mình quay mặt đi khi hắn đặt mình vào giữa cậu, cậu bắt đầu căng thẳng, nhất là khi hắn đã cầm lên tuýp bôi trơn không biết từ lúc nào. Jiyong cẩn thận bôi trơn ba ngón tay mình và đặt trước cửa vào của cậu, Seungri lập tức nghẹt thở và rùng mình lùi lại. Những hình ảnh của Jonghyun lại hiện về khiến cậu tự đập vào đầu mình vì thực sự không còn muốn nhớ tới hắn nữa. Hắn nên biến đi. Thật vô lý khi hắn điều khiển cuộc sống của cậu quá nhiều.Đột nhiên cậu cảm thấy Jiyong cầm lấy tay cậu đặt lên gương mặt hắn, làm cạu mở mắt và thấy hắn đang ở rất gần- gần đến mức cậu cảm thấy được hơi thở gấp rút từ hắn.


"Không sao cả, Seungri à. Là anh. Đây là anh. Anh là người duy nhất chạm vào em, nhớ không? Em chỉ cần biết vậy. Những vuốt ve của anh khiến em cảm thấy như thế nào."  hắn thì thầm bên môi cậu, ngọt ngào hôn cậu rồi nghiêm trang nói, "Em có muốn dừng lại không?"


Nhìn vào đôi mắt đen thẳm như thôi miên của hắn khiến cậu bình thản lại. Gương mặt hắn ở thật gần đến nỗi tất cả những gì cậu có thể nghĩ là hắn. Hắn là điều quan trọng duy nhất ngay lúc này. Hắn thật dịu ngọt- hoàn toàn đối nghịch với Jonghyun. Hít vào một hơi thật sâu, Seungri nhìn thẳng vào mắt hắn, cảm thấy tim mình nhảy múa khi cất tiếng.


"Không--" cậu lẩm bẩm, "Đừng dừng lại. Em--em tin anh."


Trong giây lát, có gì đó thay đổi trong biểm cảm của Jiyong. Cậu thoạt nghĩ mắt hắn hơi ướt như thể sắp khóc nhưng rồi Jiyong mỉm cười đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, và đẩy ngón tay mình vào phía sau cậu. Seungri căng thẳng nhắm mắt lại vì không thể không nhớ tới cơn đau Jonghyun đã gây ra nhưng cậu không cảm thấy gì cả khi một ngón tay của Jiyong tiến vào. Không hề có chút nào đau đớn. Cậu thở phào thả lỏng một chút, Jiyong cũng nhận thấy điều đó và nhân cơ hội để di chuyển ngón tay, cảm nhận thứ cảm giác hắn đã từng quen thuộc. Không bao lâu sau, hắn đưa vào ngón tay thứ hai, lần này Seungri hơi rúm người lại vì vẫn chưa quen. Jiyong lập tức ngưng lại lo lắng nhìn cậu.


"Em vẫn ổn chứ?" Hắn hỏi, dù cậu có thể thấy hắn đã rất nóng lòng.


"Vân..g, em không sao." cậu trấn an, nhắm mắt lại để cho hắn thấy mình đã thư giãn.


Và hắn lại tiếp tục chuyển động ngón tay, nhẹ nhàng ra vào kéo giãn cho cậu, dù vẫn hơi đau nhưng rất nhanh Seungri đã cảm thấy khoái cảm. Cậu dần không thể kìm tiếng rên rỉ trong khi nắm chặt lấy vải trải giường. Khi ngón tay thứ ba xâm nhập cậu hơi rùng mình nhưng lần này Jiyong không ngừng lại, tiếp tục tìm kiếm điểm mềm yếu bên trong cậu hắn đã biết quá rõ. Thêm một vài cú đẩy nữa thì hắn cong tay lại khiến cậu hét lên và cong người lại vì khoái cảm. Nhưng hắn rút tay ra ngay, Seungri kêu lên bất mãn, cậu gần như ngạc nhiên vì mình tiếp nhận tốt đến vậy. Khi cậu cảm thấy phần đàn ông của hắn ở trước cửa vào của mình, cậu mở mắt ra và bắt gặp đôi mắt hắn đang nhìn lại mình, trước khi hắn cúi lại gần hôn lên môi cậu. Đây là lần đầu tiên cậu mở mắt nhìn khi hắn hôn mình. Trước đó cậu thường nhắm mắt hoặc không nhận ra Jiyong cũng đã nhắm mắt lại.


"Em có chắc đã sẵn sàng không?" Hắn hỏi lại lần nữa và Seungri chỉ có thể gật đầu vì không chắc mình còn nói được không.


Nhưng Jiyong hiểu và chậm rãi đẩy hông vào. Có chút đau đớn nhưng vẫn chịu đựng được, và thay vì thấy Jonghyun trước mắt, tất cả suy nghĩ của Seungri chỉ hướng về Jiyong. Hắn đã giữ đúng lời hứa khiến cậu quên đi những gì gã Jonghyun đó đã làm vì giây phút này cậu chỉ còn cảm nhận được duy nhất Jiyong mà thôi. Toàn bộ cơ thể cậu tiếp nhận hắn: mùi hương của hắn, vuốt ve của hắn, nụ cười của hắn- tất cả. Cậu thậm chí không nhận ra hắn đã hoàn toàn chôn ngập bên trong mình đến tận khi hắn bắt đầu đẩy hông thử xem cậu có chấp nhận hắn không. Seungri khẽ rên rỉ vì sự căng chật và hắn coi đó như dấu hiệu để bắt đầu đưa đẩy. Jiyong gầm lên, chạm mái đầu họ với nhau, bao trùm lên cậu trong khi nhịp nhàng cử động.


"Chết tiệt---Seungri à--" hắn gầm gừ.


Cậu vươn tay ôm lấy hắn kéo lại gần dến khi ngực họ chạm vào nhau, cảm nhận được nhịp tim dồn dập từ hắn. Sau một lúc, Jiyong đẩy nhanh tốc độ, đâm vào mạnh hơn, cả hai người đều dần mất đi lý trí. Cậu chỉ còn biết rên rỉ không ngừng, cắm mạnh móng tay vào lưng Jiyong, khiến hắn càng hăng hái đưa cậu dần lên đỉnh. Rồi cậu sực nhớ ra lần trước hắn đã rất thích khi cậu gọi tên hắn.


"Jiyong---" cậu rên lên. lập tức cảm nhận được hắn giật lên bên trong mình.


"Seungri à" hắn thở dốc, lùi lại một chút để nhìn cậu rõ hơn, vẫn không ngừng đưa đẩy.


"Jiyong" cậu lặp lại, "E-em sắp rồi."


"Anh cũng vậy." hắn thì thầm trước khi cúi xuống hôn cậu. lần này khác hẳn.


Nụ hôn dường như đói khát, tuyệt vọng và vì lý do nào đó Seungri có cùng cảm nhận. Như là cậu cần hắn phải hôn mình. Bàn tay cậu đưa lên đầu hắn, nắm chặt lấy mái tóc để kéo hắn lại gần hơn trong khi hắn chôn ngập mình trong cậu, cứ như vậy họ lên đỉnh cùng một lúc trong khi nuốt chửng những rên rỉ của nhau. Jiyong chậm rãi kéo mình ra và đổ sập xuống bên cạnh cậu, cả hai cùng thở dốc. Họ mất một lúc để bình tĩnh lại nhưng Seungri nhanh chóng cảm thấy dơ bẩn, cậu nhìn quanh để tìm khăn giấy, rất may là có một ít trong ngăn kéo cạnh giường. Cậu mệt mỏi lấy vài tấm để lau bụng mình, khi quay lại phía Jiyong, hắn trông như đã ngủ rồi. Nhưng ngay lúc đó hắn mở mắt ra lười biếng mỉm cười nhìn, bàn tay với lên gò má cậu.


"Em là của anh, có hiểu không? Chỉ anh có thể làm tình với em, không bất cứ kẻ nào có quyền chạm vào em nữa."


Seungri không thể không mỉm cười. Cậu biết những lời hắn thốt lên không phải có ý nghĩa như cậu muốn dù không ngăn được có cảm giác đó. Nhưng khoan, mình muốn nó có ý nghĩa gì chứ? Trước khi Seungri kịp suy nghĩ thêm, Jiyong đã đứng dậy vđi vòng qua giường và nhấc bổng cậu lên khiến cậu khẽ giật mình.


"Anh làm gì vậy?" Cậu lúng túng hỏi, tự động vòng tay mình lên cổ hắn vì không muốn ngã nhào.


"Mang em đi tắm. Anh không thể ngủ nổi khi cả người lẫn giường đều bẩn thế này. Anh sẽ gọi người hầu thay ga giường." hắn nói và ôm cậu vào phòng tắm.


Seungri cười khúc khích vì đã có lần họ ngủ quên trên một cái giường vấy bẩn rồi, cơ bản chuyện này thật vớ vẩn nhưng cậu vẫn thích tắm rửa sạch sẽ. Và dù tắm cùng với Jiyong hơi ngại ngùng nhưng cũng thật ngọt ngào, hắn giúp cậu tắm thật chu đáo và thậm chí còn cười đùa. Khi họ tắm xong, ga giường đã được thay mới, Seungri đổ gục ngay lên giường. Sau khi tắt đèn Jiyong cùng lên nằm với cậu, lần đầu tiên họ ngủ cùng nhau khi hoàn toàn tỉnh táo. CÓ chút ngượng ngập vì thường người ta hay ôm ấp nhau nhưng cả hai đều quá mệt nên cùng ngủ thiếp đi sau vài phút.



Hết chap 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro